Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Chữa lành (p2)

Keep A Secret

Author: AllienForLife
Translator: RICE_90x2
Pairing: Yongguk/Himchan

---

VI. Chữa lành (p2)

'Xong xuôi cả rồi, về thôi anh." Cậu nói bâng quơ vào không khí, đôi bàn tay chống hai bên cằm. Giọng Himchan buồn xa xăm trong thế giới mà cậu nghĩ không ai biết đến, và tự huyễn hoặc mình vẫn ổn. Tận đến 5 ngày sau đó cậu vẫn không khá hơn tí nào. Lời hứa sẽ sống tốt hơn của cậu là dối trá, vì tôi vẫn chứng kiến cậu ngồi trong phòng tắm nói năng lung tung. "Làm ơn... Đi đi..." tiếng sụt sùi của cậu cứ ấm ách như bị nghẹn ứ trong cổ họng. Trông thấy cậu đau khổ như vậy tôi cũng không dễ chịu gì, nhưng còn tốt hơn so với vẻ chết chóc ngày trước. Himchan đứng khóc ngay sau cánh cửa, nhưng tôi không định ôm cậu trong hoang tưởng mình đang giữ cậu ở gần bên, tôi nghĩ cậu sẽ tự chữa lành cho bản thân... "Việc gì tôi cũng sẽ làm... chỉ cần anh biến đi..." và cậu khuỵu gối xuống, dòng nước mắt trong suốt lăn dài trên má. Có phải lúc đó tôi bị ngu không khi cứ đứng đấy chờ đợi một cái gì đó. Chờ đợi cái chết của cậu chăng? "Để chúng tôi yên..." Câu nói buột khỏi miệng cậu và trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra cậu đang nói về hai người, tôi và Himchan của tôi. Nhưng chẳng mảy may nhúc nhích, tôi bỏ lại cậu trong khoảng không gian im lìm. Có phải tôi là một kẻ ích kỷ không? "Oppa, anh ích kỷ lắm!" ngày trước là câu cửa miệng của cô ta. Nếu thời gian có thể quay ngược, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tôi sẽ chạy đến bên ôm lấy cậu vượt qua nỗi đau đớn ấy... Giờ đau khổ đã qua rồi, nhưng cậu cũng không còn nữa...

Vài tiếng đồng hồ sau đó Himchan bước vào phòng ngủ của chúng tôi. Đôi mắt to tròn xinh đẹp giờ sưng vù, quầng thâm bao quanh rõ mồn một, nhưng tôi lại thấy thoải mái khá nhiều. Tôi đưa tay ôm lấy Himchan thật chặt khi cậu nhoài người vào giường nằm xuống cạnh tôi. "Có anh ở đây với em rồi, sẽ ổn thôi. Anh sẽ luôn luôn ở bên em." Toàn lời dối trá, tôi chẳng bao giờ xuất hiện trong những thời khắc cậu cần đến tôi nhất.

"Em yêu anh" cậu mỉm cười hôn lên môi tôi nhẹ nhàng. Cậu cố tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng thực chất lại quá mỏng manh dễ vỡ, cậu là người cần được tôi bao bọc che chở nhất, mà lúc đó tôi cứ tưởng mình mới là người cần cậu.

"Đừng rời bỏ anh nhé?" Tôi sợ hãi sẽ mất cậu, nhưng lại để mặc cho những ác mộng hiểm nguy rình rập cậu ngày đêm. Yongguk, anh ích kỷ lắm! Cô ta từng hét vào mặt tôi như thế. Lúc đó tôi đáng lẽ nên cân nhắc lời của ả mới phải.

"Không đâu" dối trá. Khóe môi cậu nhếch lên thành một nụ cười giả tạm. "Anh thật yêu em đúng không?" Vào khoảnh khắc ấy, cảm giác như trên cuộc đời này không còn chuyện nào ý nghĩa bằng cảm giác tôi dành cho cậu nữa.

"Có chứ. Anh thật sự yêu em. Himchan" Tôi mỉm cười. Tôi đã - không phải - luôn yêu cậu rất sâu đậm, luôn quý trọng cậu hơn cả hơi thở của mình.

"Mình sến súa quá" Himchan bật cười.

"Có sao đâu" Tôi nói rồi cúi đầu hôn cậu. Tôi muốn chạm lên đôi môi, lên cơ thể cậu biết bao nhiêu. Cảm nhận làn da cậu dưới lòng bàn tay, lắng nghe âm thanh đầy tràn cảm xúc của cậu quẩn quanh bên tai. Tôi yêu mọi thứ thuộc về Kim Himchan của tôi, người lạ xinh đẹp tôi vô tình gặp được trong cái ngày định kết liễu cuộc đời,

"Cho em xem anh yêu em nhiều đến thế nào nào" cậu lầm bầm giữa những nụ hôn. Tôi cười thầm hài lòng với diễn xuất giả như ổn thỏa của cậu. Tôi thích nghe cậu nói dối, thích cái nụ cười lạnh lẽo tràn ra từ tâm hồn héo tàn của cậu, thích những lúc cả hai hưởng thụ chuyện làm tình trong khoảng thời gian tồi tệ như thế này. Cậu đúng là kẻ giả dối... Nhưng để đối phó với tôi thì lúc nào cũng hiệu nghiệm cả. Tôi không cự tuyệt được chuyện thưởng thức cậu, thưởng thức hạnh phúc của tôi. Làn da mềm mượt, đôi môi đỏ sậm, và ngón tay cậu đặt trên tôi rất đỗi dịu dàng. Hơi thở cậu nóng hổi trên cần cổ làm tôi thấy đâu đó làn khói của thiên đường. Và còn nụ hôn tôi yêu thích nhất. Bên cậu tôi thấy đang yêu và được yêu. Cũng không hiểu tại sao một con người với tâm hồn bị bào mòn rỗng hoác như cậu có thể đem đến thứ cảm xúc màu sắc như thế. Với giọng nói thầm thì làm trái tim tôi run rẩy. Mỗi phút giây với Himchan đều trân quý vô cùng. Cậu chính là hạnh phúc thối rữa của tôi.

Nhưng đêm hôm đó cả hai chúng tôi đều nghĩ Kim Himchan đã dần dần hồi phục rồi. Cậu sẽ lại hạnh phúc trở lại thôi... Bây giờ cậu có đang hạnh phúc không?

Anh sẽ không bao giờ quên lới nói yêu chơi vơi trên đôi môi em...

---

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com