Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Những người thừa kế (Phần 2)




Hello mọi người. Mình dự định quay lại trans nốt fic này trong thời gian chuẩn bị cho fic chính chủ tiếp theo ^^ Giữ sức khỏe, tuân thủ 5K để dịch không nặng thêm mọi người nhớ. 

Miss you all :x




"Vâng, cô Lalisa Manoban phải không ạ?" giọng người đàn ông bên kia đầu dây điềm đạm vang lên.


Người khách tên Lalisa đáp lại bằng một âm giọng khàn khàn biếng nhác "Phải, sao?"


"Vâng đây là dịch vụ thanh toán của World Hotel. Chúng tôi gọi đến để thông báo rằng thẻ của cô đã hết hạn và cần phải thanh toán nốt trong vòng một tiếng nữa. Trong trường hợp cô vẫn tiếp tục ở lại, chúng tôi sẽ làm thủ tục gia hạn" người đàn ông thông báo.


"Khỏi đi, cảm ơn. Tôi sắp đi rồi" cô lười biếng đáp và dập máy.


Lalisa lảo đảo đứng dậy từ trên giường, cơ thể không mảnh vải liền tiếp xúc với cơn gió lạnh từ chiếc điều hòa. Cô ngửi lấy hương thơm kết hợp giữa táo cùng nho từ làn da mình và hơi thở buổi sáng. Cơ số những vết ngân đỏ ửng trải dài từ ngực xuống tận bụng, cô lẩm nhẩm đếm. Sau đó đưa tay quẹt đi vết son trên môi và rồi nhận ra đấy không phải màu son của mình. Cô lướt mắt xuống sàn nhà lạnh lẽo, quần áo và đồ nhỏ của cô nằm rải rác xen lẫn với trang phục của ai đó trông rất lạ.


"Chết tiệt...lại nữa rồi..." Cô khẽ gầm sau khi đã hiểu rõ mình đang nằm trong loại tình huống nào.


Mặc dù đang ở một nơi xa lạ, tình trạng có hơi bê bối nhưng cô không cảm thấy sợ hãi,  hoàn toàn bình thản làm vài động tác giãn cơ và ngáp dài. Cô kiểm tra thời gian, leo xuống giường vơ lấy chiếc áo nhăn nhúm và quần dài trên sàn mặc vào để bắt đầu một ngày mới như bao người.


"Cưng à~" người con gái đầy gợi tình khẽ gọi từ bên dưới tấm chăn dày cô vừa rời khỏi, người nọ cũng trong tình trạng khỏa thân và trên cơ thể mềm mại là chi chít dấu hôn hệt như cô vài phút trước.


Cô đờ đẫn ngồi bên cạnh giường cố xỏ đôi giày vào "Gì đấy?Dậy, biến khỏi đây nhanh" 


Người con gái khiêu gợi ngồi dậy, vòng tay lả lướt ôm lấy người kia từ phía sau,  đôi môi ma sát trên vành tai,  thì thầm đầy mời gọi "Lần nữa nhé?"


Vài giây đầu tiên, trên khóe môi cô nở nụ cười đê tiện nhưng ngay lập tức được thay thế bằng cái liếc mắt lạnh lẽo và lạnh lùng đáp "Không. Một đêm là đủ rồi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi lần nữa. Hiểu chứ? Tôi không quen cô"


Cô gái nọ bị đẩy ra không thương tiếc và không muốn nói thêm lời nào, Lalisa chỉnh đốn xong trang phục liền rời khỏi, cánh cửa sau lưng đóng sầm bỏ lại cô gái kia một mình. Suốt trên đường đến thang máy, Lalisa trưng ra bộ mặt lãnh đạm không mấy đoái hoài đến những lời chào từ dàn nhân viên khách sạn và cả ánh nhìn khinh thường từ những vị khách xung quanh.


"Nhìn nhỏ tóc vàng kia kìa, ngầu vãi chưởng. Là nghệ sĩ hay sao nhờ?" Một người khách thì thầm to nhỏ với bạn mình quanh khu vực đại sảnh.

"Chắc là vậy? Nhìn chảnh quá, kệ đi" Người bạn đáp.


Lalisa nghe hết tất cả những lời bàn tán xôn xao về mình nhưng lại lần nữa, chúng đều bị bỏ ngoài tai, cô bình thản đến thẳng quầy lễ tân thanh toán nốt phần còn lại. Chuyện khách chìa ra tấm thẻ vàng và một xấp tiền thì không xa lạ gì đối với các nhân viên lễ tân. Nhưng ngay lập tức họ của cô đập vào mắt người nhân viên, một cái họ không thể nhầm đi đâu được.


"Manoban?" Người nhân viên thở mạnh, buộc miệng thốt lên khi vừa cầm được tấm thẻ trên tay.

"Sao?" Lisa mất kiên nhẫn nhướn mày.

"Tôi xin lỗi cô Lalisa Manoban. Tôi sẽ quẹt thẻ của cô ngay, xin vui lòng đợi" 


Lalisa thêm phần bực bội, cô khoanh tay gõ gõ chân xuống sàn, liếc nhìn người nhân viên đối diện. Cơn đau đầu vẫn chưa thuyên giảm, cả cơ thể đau nhức gần như khiến cô không đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa. Thêm cả việc những con người xung quanh không ngừng nhìn cô bàn tán như thể cô là tội phạm khét tiếng vậy, đánh giá cô từ đầu đến chân như thế. Mặc dù cô ăn mặc chỉnh chu và phù hợp với khung cảnh sang trọng của khách sạn rồi nhưng nhìn vẫn cứ như lạc loài.


"Lisa!" một âm giọng trầm, giận dữ của người đàn ông ngay phía sau lưng Lisa đủ để tất cả mọi người ở đại sảnh nghe thấy.


Nhận ra âm giọng nọ, cô khẽ nhắm mắt thầm rủa "Chết tiệt...làm sao họ biết được mình đang ở đây? Và bằng cách nào mà họ đến được đây? Theo dõi à?" Cô không cần phải quay lại để xác định âm giọng giận dữ kia của ai, trong trí nhớ tồi tàn của mình cô đã nghe qua âm giọng này rất nhiều lần rồi.


Người nhân viên nhanh tay trả lại tấm thẻ cho Lisa sau khi thanh toán mọi khoản tiền một cách hợp lệ sau khi ngửi được mùi rắc rối giữa cặp vợ chồng đang nổi giận với cô con gái phá phách đang cố sải những bước dài giữa đại sảnh tìm cách trốn khỏi đây. Cô không dừng những sải chân dài của mình cho tới khi đến được bãi đỗ xe nơi chiếc xe thể thao vàng của mình đậu, nhưng xui xẻo thay cô bị những người đàn ông mặc vest chặn lại tránh cho cô lại bỏ trốn khỏi cặp vợ chồng đang thong thả theo sau.


Cô bỏ cuộc, giơ hai tay qua đầu đầu hàng trước cặp vợ chồng kiên nhẫn kia, cô quay sang đối diện với họ "Được thôi! Lại muốn gì ở con, và làm thế quái nào bố mẹ đến được đây?" 

"Con ăn nói với bố mẹ thế à? Bố mẹ là lo lắng cho con" người phụ nữ mắng.

Người đàn ông bước đến quát " Lần này con lại gây ra chuyện gì nữa Lisa? Khi nào con mới thôi làm những chuyện sai trái đi hả? Khi nào con mới chịu làm gì đó giúp ít cho bản thân mình và bố mẹ đây? Bố mẹ không gửi con đến Đại Hàn để con mặc sức tiếp tục chơi bời tệ hại hơn!"


Nhưng cô chỉ lạnh lùng đáp "Ồ thôi đi bố mẹ...Con là con. Thôi ép con phải làm những thứ mà con không thích đi! Cuộc sống của con, để con làm những gì con thích được không?"


"Nhưng ít nhất con phải biết tiết chế lại và đừng gây chú ý nữa! Truyền thông đã bắt đầu nhắm đến gia đình chúng ta bởi những trò tiêu khiển nhơ nhuốc của con rồi đấy!" mẹ cô gầm lên.


"Con thậm chí không học tiếp đại học! Không lấy được một tấm bằng nào cho hẳn hoi cả, hết lần này đến lần khác khiến gia đình bị mang tiếng bởi sự vô kỷ luật của mình! Ngày nào cũng đàn đúm trai gái! Tiền bố mẹ gửi cho thì đem nướng hết vào ba cái trò vô bổ! Cả đời con chỉ có biết tụ tập với bọn bạn tổ chức mấy trò nhảy nhót  vô nghĩa! Khi nào con mới thôi ngỗ nghịch bất trị đi hả? Khi nào con mới nghe lời bố mẹ đây Lisa?" Bố cô khiển trách bằng cách đào bới sâu vào cuộc sống cá nhân của cô.


Mẹ cô mắng bồi vào "Còn nữa, có biết bao nhiêu khách sạn để con dắt gái đến tại sao cứ phải chọn ngay nơi này? Con có biết chúng ta sắp trở thành đối tác với World Hotel rồi không? Phải làm sao nếu cuộc thương lượng bị hủy bỏ bởi thái độ của con? Nếu họ cảm thấy không hài lòng về con và khinh thường luôn cả gia đình ta thì biết làm sao đây?"


Lisa đã nghe quá đủ rồi. Sáng này đã phải cố lắm mới tỉnh táo được, bây giờ còn gặp phải bài diễn văn bên trái bố bên phải mẹ nữa. May mắn cho gia đình ồn ào này, bãi đỗ xe hiện tại vắng người không có ai nghe thấy những lời chửi rủa lớn tiếng vừa rồi. Không có truyền thông, hay là paparazzi, không cần phải chi ra để bịt miệng họ lại. Vì khách sạn này vốn là một nơi an toàn với dày đặc vệ sĩ canh dọc bãi đỗ xe, mặc dù đôi lúc hơi bất tiện cho một vài vị khách.


Lisa quát to đến nỗi khản cả giọng, cô thấy quá mệt mỏi không thể chịu đựng thêm nữa "Thiệt hả trời, bố mẹ đi cả một quãng đường dài từ Thái đến đây chỉ để quát vào mặt con rằng con không xứng đáng trở thành một người thừa kế? Vậy con xin lỗi vì đã là đứa con duy nhất của bố mẹ nha? Xin lỗi vì người thừa kế duy nhất của gia đình mình là một đứa con gái luôn muốn nghe theo mong muốn của bản thân và đã không chịu đựng được sự kiểm soát của hai vị phụ huynh! Con xin lỗi vì đã sống đúng với mong muốn của bản thân!!"


"Cẩn thận lời nói nha con gái!" Mẹ cô chỉ thẳng vào cái mồm đang liếng thoắng phun những lời bào chữa cho bản thân của Lisa.


"Nghĩ chắc bố mẹ không chỉ đến đây vì con nhỉ? Giờ để con đi được chưa, trước khi con bị bắt gặp bởi đám truyền thông mà mẹ luôn sợ hãi sẽ bị chúng phanh phui và làm mẹ mất mặt!" Lisa lớn tiếng quát vào đám vệ sĩ mặc vest đen đang đứng chắn trước cửa xe cô. Sau đó cô ngồi vào ghế lái quay đầu xe, cho xe chạy nhanh hết mức có thể, khuất khỏi tầm mắt của hai vị phụ huynh đầy lo lắng kia.


Bố cô ra hiệu cho những người vệ sĩ chuẩn bị lên xe đuổi theo "Nó muốn thì để nó đi đi. Ta sẽ xem xét chuyện này sau, còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết trong ngày hôm nay. Chỉ cần theo dõi xem nó đi đâu là được rồi. Ta chắc chắn sẽ tìm ra cách đưa nó về con đường đúng đắn." 

"Vâng thưa ngài"


Lisa lái xe bạt mạng trên đường cao tốc, cô lái xe thành hình zig zag vượt mặt những chiếc xe chạy chậm cản trở trước xe mình. Càng nghĩ về cuộc xung đột khi nãy với bố mẹ cô càng nhấn chân ga và lao về phía trước hết tốc lực, không màng quan tâm sẽ bị cảnh sát tóm với vận tốc đó. Tất cả những gì cô cần lúc này là gạt đi hết tất cả những rắc rối mà cái xã hội này đang áp lực lên cô. Cô muốn trốn đi, ít nhất là vào lúc này để tự giải thoát mình khỏi những căng thẳng cô gặp phải buổi sáng hôm nay, hoặc có lẽ là cứ đếm từng ngày trôi qua.


Khía cạnh đen tối của tầng lớp giàu có là như thế và nếu như họ muốn họ có thể trở nên đen tối hơn nữa. Quyền lực mà họ có được, họ sẽ không dùng chúng để nâng đỡ những người cần giúp đỡ, họ chỉ sử dụng chúng cho mục đích cá nhân, đơn cử như người thừa kế bất trị của nhà Manoban, một cô gái sống rất vô tư không màng đến bất cứ luật lệ nào của tầng lớp thượng lưu.


Người thừa kế của một gia tộc thường phải tuân theo luật lệ. Họ sẽ chịu sự kiểm soát và nghe theo sự sắp xếp của bậc tiền bối, chấp nhận là một con robot chỉ hành động khi nhận được chỉ thị và Lisa thì khác hoàn toàn. Nếu những người thừa kế khác chịu để bản thân bị sai khiến và để người đời đánh giá mình, thì Lisa lại có một cuộc sống theo ý thích của mình, sống đúng với mong muốn và nghe theo cảm xúc sâu thẳm trong tim mình cho dù có u tối. Không phải vùi đầu vào những chuyến công tác và kế hoạch phức tạp, mà là được thoải mái thể hiện bản thân mình ở phòng tập.




"Chào các đồng chí!" cửa phòng bật mở, Lisa rạng rỡ tươi cười chào mọi người.


Phòng tập tọa lạc khá xa với thành phố Seoul nhộn nhịp kia, là một căn phòng ẩn bên dưới một căn nhà nghỉ được cô lập khỏi những lời bình phẩm từ thế giới bên ngoài. Chỉ khi đến đây Lisa mới có thể thoải mái nở nụ cười nhẹ nhõm, khiến cô quên đi những bất đồng với bố mẹ mình và tách cô khỏi những nỗi lo sợ không hồi kết trong cuộc sống. Lisa cần một nơi thế này, nhất là vào lúc này, cô cần những người bạn thật sự quan tâm mình và một nơi cô có thể thể hiện chính mình.


Một cậu trai ngồi trên sàn gỗ, quăng chiếc khăn vào người Lisa, càu nhàu "Cái quái gì vậy Lisa?Tới muộn dữ vậy!Cả đám chờ mòn mỏi!"


"Xin lỗi Bam. Tớ có một đêm hơi vui vẻ đó mà" Lisa nháy mắt, tiến tới một góc phòng tập gỡ balo.


Một cô gái khác lên tiếng "Ai cũng đoán vậy, hẳn là một đêm vui vẻ rồi. Cậu đột nhiên biến mất cùng một người con gái lạ, không dấu vết và cả đêm không thèm gọi chúng tớ một lần"


"Bỏ đi Minzy. Lisa bao giờ chả vậy, chả ai thấy lạ" Bam đáp, cả đám lớn tiếng cười.


 "Con bé điêu luyện hơn tớ tưởng. Tớ chả thể cưỡng lại, thậm chí lơ ngơ kéo con bé vào World Hotel luôn" Lisa chu mỏ khoác lác.


"World Hotel?Đùa nhau chắc?!" Cả đám lác mắt nhìn Lisa.


"Khi nào mới bỏ thói lăng nhăng đi Lisa? Ủa bộ thấy mình chưa tới tuổi chán việc đùa giỡn mà nghiêm túc yêu một người rồi hay sao? Cứ vậy rồi tương lai đi về đâu?" Minzy than vãn.


Lisa đảo mắt chán nản, cô liếc Minzy "Tính giảng đạo giống bố mẹ tôi hồi sáng hay gì? Tôi chán mấy bài diễn văn vô nghĩa lắm rồi nhé! Chúng ta là một nhóm nhảy, cậu chả có tư cách gì xen vào đời sống riêng tư của tôi cả!"


Minzy giận điên lên, hét lại "Tớ chỉ nói những gì cậu cần nghe thôi! Bọn này là lo lắng cho cậu, được chưa?!"


Cả nhóm thấy cuộc nói chuyện của hai người sớm muộn sẽ biến thành một cuộc ẩu đả, ngay lập tức họ tách hai người ra. Lisa không còn tâm trí nữa, Minzy thư giãn bằng cách giãn cơ chân, tránh ánh mắt giận dữ của Lisa.


"Chắc hôm nay không nên chọc giận Lisa thêm, đừng nhắc về đời tư của cậu ấy. Tớ nghĩ trước khi đến đây cậu ấy đã gặp chuyện không vui. Chắc lại gặp phụ huynh mắng cho một trận rồi." Bam thì thầm với Minzy, thoáng liếc nhìn Lisa, người đang cố bình tĩnh trở lại.


"Biết rồi. Bọn mình biết cậu ấy từ hồi phổ thông, cậu ấy cười nhẹ tớ cũng hiểu cậu ấy muốn gì. Thật lòng mà nói, tớ nghĩ không chỉ có chuyện gia đình làm cậu ấy bực bội mấy ngày nay đâu." Minzy thở dài.


"Ý cậu là sao?" Bam tò mò.


"Park Chaeyoung, nhớ cô ta không? Cô ta chính là Rose, người mẫu đình đám được gia đình chống lưng, gia đình cô ta sở hữu tập đoàn giải trí khá lớn. Và quan trọng hơn nữa, cô ta là người yêu cũ của Lisa." Minzy lôi quyển tạp chí trong túi xách, mở nó ra, chỉ vào ảnh một cô người mẫu, đọc to dòng tiêu đề.


"Rồi nhớ rồi. Hai người họ chia tay vì cô nàng Chaeyoung này đi theo một anh chàng giàu có sau đó bay đến Úc cùng nhau. Từ lúc đó Lisa không còn liên lạc gì. Tớ cũng nghe đồn danh tiếng của cô ta tụt dốc sau khi cô ta xác nhận đang trong mối quan hệ với một doanh nhân."


"Gần đây có một tin đồn Chaeyoung quay về Đại Hàn nhưng sẽ kết hôn. Còn nghe nói cuộc hôn nhân này là sắp đặt. Tớ nghĩ Lisa đang buồn phiền về chuyện đó, có lẽ cậu ấy còn tình cảm. Không may Chaeyoung bay về đây là để tổ chức đám cưới" Minzy lại chỉ vào bài báo bên dưới tấm ảnh, giọng khe khẽ.


"Bảo sao Lisa ngày càng xuống dốc. Chắc hẳn cậu ấy còn yêu Chaeyoung." Bam thở dài, đóng tờ tạp chí lại.


"Tớ nghĩ chỉ khi nào Lisa quên hẳn Chaeyoung, cậu ấy mới thôi làm những chuyện ngu ngốc. Và chỉ khi cậu ấy sáng suốt thì mới có thể thật lòng yêu một người." Minzy nói, cô nhìn hình ảnh Lisa phản chiếu qua tấm gương.


"Mà thôi, có lẽ cậu ấy đang bất ổn nhưng may là không rời khỏi nhóm mình, ít ra Lisa vẫn ở cùng bọn mình. Cậu ấy là một trong những nhân tố nổi bật trong nhóm, cậu biết đấy..." Bam nghĩ anh nên nói gì đó tích cực để xua đi không khí nặng nề, gợi ý cho cả nhóm tám nhảm với nhau về chuyện thường ngày.


Họ có lẽ không biết được Lisa nghĩ gì nhưng chắc chắn có thể nhận biết được tâm trạng của người bạn này, nguyên nhân khiến cho tâm trí Lisa hỗn loạn và luôn cáu gắt với mọi người. Lisa sống buông thả bởi vì đã mất hết niềm tin vào những người quan trọng trong đời. Lisa chỉ còn mỗi họ, chỉ tin tưởng vào họ và cậu ấy vẫn luôn ở đây, dù có bao nhiêu cãi cọ.

Quả thực họ đã đúng. Lisa không chỉ buồn lòng về vấn đề thừa kế lộn xộn với gia đình mình mà còn muộn phiền về tin đồn vừa được nghe cách đây không lâu, tin đồn không khác gì như một con dao đâm thẳng vào tim cô. Lisa khởi động tay chân, khẽ nhắm mắt quay mặt vào tường, đeo tai nghe lắc lư theo điệu nhạc, cô bắt đầu nhớ về hình ảnh một cặp đôi hạnh phúc, một thứ mà cô những tưởng sẽ theo mình lâu dài, mãi mãi.


"Được rồi!" Một thành viên bước vào phòng, vỗ tay kêu gọi.


Cả nhóm bao gồm cả Lisa, người vẫn chưa hoàn toàn bình ổn, đều xếp thành một hàng trước mặt người đàn ông vạm vỡ nọ. Sự xuất hiện của người nọ phá vỡ dòng suy nghĩ của cô về quá khứ đau buồn. Người nọ mang đến cho cô một nguồn năng lượng tốt hơn, tất cả mọi người đều chú ý và tập trung.


Người đàn ông nhìn sơ một lượt, ánh mắt rơi lại tại Lisa "Nghe nói hôm nay em đến muộn. Sao vậy? Có việc gì không ổn sao em?"


"Không có gì quan trọng cả tiền bối Taeyang. Chỉ là hôm nay em dậy muộn" Lisa chối bay.


Taeyang gật đầu, cùng lúc Lisa trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng để che giấu đi lời nói dối "Anh hiểu rồi. Em ổn là tốt, nhân tiện anh có tin vui cho tất cả mọi người, nhóm chúng ta."


"Tin tốt à?Gì vậy anh?" Minzy hào hứng thấy rõ.


Taeyang khẽ mỉm cười và nụ cười dần rộng ngoác "Chúng ta sẽ tham gia cuộc thi nhảy Underground. Một trong những nhóm đối thủ đã hủy đăng ký và chúng ta được chọn thay thế. Chúng ta cuối cùng cũng có thể biểu diễn trên sân khấu chính thức!"


Cả nhóm hò hét và chạy lung tung đập tay nhau. Vài thành viên mừng đến rơi nước mắt và số còn lại chỉ biết nằm dài trên sàn bởi tin mới này quá tốt đẹp. Thậm chí Lisa vài phút trước còn thảm thương giờ lại vô tư hò hét cùng mọi người, kéo mọi người vào một cái ôm nhóm, tiếng reo hò vang vọng trong căn phòng đóng kín.


"Cuối cùng cũng thành công!Bọn mình chờ cơ hội này từ lâu rồi!" Bam khóc trong vui mừng.


Lisa tạm gác vui mừng qua một bên "Nhưng khi nào cuộc thi bắt đầu vậy ạ? Chúng ta đủ thời gian để chuẩn bị và luyện tập chứ?"


"Vẫn chưa có thông báo chính thức về ngày thi nhưng họ đảm bảo với chúng ta sẽ sắp xếp thời gian đủ để luyện tập. Vì vậy chúng ta nên triển khai ngay, đừng để vuột mất cơ hội quý giá này được chứ? Ta đã chờ rất lâu để giành được tấm vé này. Mọi người đã bỏ nhiều công sức để thành lập nhóm, đừng để nó trở thành uổng phí." Taeyang cố tạo động lực cho cả nhóm.


"Đúng vậy, chúng ta sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bọn em sẽ không khiến anh thất vọng đâu tiền bối! Bọn em hứa sẽ làm bằng tất cả khả năng" Lisa cứng giọng.



Đây là cuộc sống của một Lisa ngạo mạn và đầy thách thức khi đã thoát khỏi cái xã hội thu bé mà cô đã từ chối trước kia. Cô trở thành một vũ công chăm chỉ. Tránh xa khỏi sự giám sát của hai vị phụ huynh và những ánh mắt đói khát của đám người săn tin, cô là một người bất tuân nhưng trung thành với đam mê của mình, và sẵn sàng sát cánh cùng với nhóm bạn của mình. Chuyển mình từ một người ám ảnh bởi quá khứ đau thương, cô dần học được cách nắm chắc mọi cơ hội, không buông bỏ. Tuy cô vẫn là một người thừa kế sống cuộc sống vô kỷ luật nhưng có mục đích.


---


Trong lúc đó, người đồng nhiệm với Lisa, người thừa kế ngoan ngoãn của một gia tộc có tiếng tăm khác, Jennie Kim luôn làm tốt trách nhiệm của mình. Sẵn sàng đón nhận một cuộc sống được sắp đặt bởi gia đình, bởi tầng lớp thượng lưu. Hệt như những người tiền nhiệm đi trước, cô tuân thủ mọi luật lệ và đóng tròn vai. Dù vậy Jennie lại muốn tránh khỏi ánh mắt của mọi người, vẫn bướng bỉnh như những cậu ấm cô chiêu khác.


Cô một mình đến trường sau khi tách khỏi bạn thân của mình, cô nói với người vệ sĩ theo sau "Xin thứ lỗi, anh nên về nhà đi, tôi tự lo được. Đừng cứ theo sau tôi"


"Nhưng thưa tiểu thư Jennie, ngài Kim nghiêm khắc yêu cầu chúng tôi theo cô hôm nay. Chúng tôi không thể trái ý ngài." Một trong số vệ sĩ lên tiếng.


"Thật ra, phu nhân không cho phép chúng tôi rời đi. Bà lo rằng tiểu thư sẽ lên cơn đau tim vì áp lực của dự án từ thiện. Phu nhân dặn dò chúng tôi phải theo sát không để tiểu thư xảy ra chuyện gì." Một người vệ sĩ khác nói theo.


"Hiện tại ai là người ra lệnh cho anh? Ông bà Kim hay là tôi, người anh đang bảo vệ?" Jennie lạnh lùng đáp trả.


"Thưa, là tiểu thư" Họ đồng thanh.


"Vậy hãy làm như tôi yêu cầu, không phải theo ý bố mẹ tôi. Các anh là vệ sĩ của tôi, không phải bố mẹ tôi. Bây giờ tôi phải vào lớp, cả ngày hôm nay có vài hoạt động và hội họp ở câu lạc bộ tôi đang theo, tôi không thể nào để các anh theo tôi khắp mọi nơi như thế này, các anh không được phép. Sao đấy, vẫn còn theo sau tôi?" Jennie duy trì lạnh nhạt, mong họ mau mau rời đi.


"V-vâng..." Họ lắp bắp, có chút bối rối.


"Nhưng nếu muốn các anh có thể đứng ngoài cổng chờ tôi tan học. Và cứ bảo với mẹ rằng tôi ổn. Tôi đã nói với mẹ rồi, sao họ chẳng bao giờ tin tôi." giọng Jennie nhỏ dần.


"Nếu tiểu thư nói vậy, chúng tôi sẽ ở bên ngoài chờ cô. Hãy cẩn thận, đừng quên gọi chúng tôi nếu xảy ra chuyện gì" Các vệ sĩ lùi ra sau, rời khỏi cổng trường.


Jennie đi được vài bước khỏi nhóm vệ sĩ thì ngoái lại nhìn, cô cười khúc khích như một đứa trẻ lên 5 đang cảm thấy như vừa chiến thắng trò trốn tìm. Cô vui vẻ nhảy chân sáo vào trường nơi tất cả sinh viên đều ở cùng một tầng lớp, được tự do đi khắp hành lang và một số người có vệ sĩ theo sau, đã đến giờ vào lớp. Đều cùng thuộc tầng lớp cao quý, trường đại học này là nơi tuyệt vời để họ tận hưởng chút tự do ít ỏi, tránh khỏi ánh mắt dò xét của công chúng.


Cho tới khi Jennie đến chân cầu thang, cô bỗng va phải một ai đó đi về hướng ngược lại, người nọ đang chạy vội xuống cầu thang. Cả hai đều không để ý phía trước và thế là cú va chạm lớn khiến họ ngã bổ nhào, tất cả đồ vật trong balo đều rơi ra ngoài, họ nằm dài trên nền đất lạnh.


"Ôi..." Jennie xuýt xoa, ôm cái lưng vừa va mạnh xuống nền đất.

"Okay, đau đấy..." Còn người nọ chỉ đơn giản lắc đầu và đứng dậy như chưa xảy ra gì.


Jennie cố tự đứng dậy nhưng cơ thể yếu ớt không cho phép, cô lại ngã. Thấy thế, một bàn tay đưa ra ngỏ ý muốn giúp, người nọ cúi xuống giúp cô đứng dậy từ cú rơi tự do vừa rồi. Một thiên thần rơi xuống từ thiên đàng, đó là ấn tượng đầu tiên của Jennie về người nọ khi cô ta mỉm cười xin lỗi, tay vẫn giơ ra chờ được giúp cô. Người nọ có mái tóc dài, tím đậm, ánh mắt long lanh, vẻ xinh đẹp đơn thuần không trang điểm, và mặc chiếc áo thun trơn đen quá khổ từ một nhãn hiệu cao cấp nào đó. Ánh mắt của họ đơn thuần chạm nhau vài giây nhưng sự quan sát tinh tế của Jennie đã kịp lưu lại những đặc trưng của người nọ, từ đầu đến chân.


"C-cảm ơn và xin lỗi. Mình đã không nhìn đường đi" Jennie nắm lấy bàn tay người nọ, ngại ngùng đứng dậy.


"Cậu ổn chứ? Có vẻ cậu bị đau lưng hay sao ấy?" Người nọ lo lắng cười trừ, sau đó lại cúi xuống giúp Jennie nhặt những đồ vật rơi ra từ balo.


"Yeah, hơi đau nhưng sẽ ổn sau vài phút ấy mà, cậu đừng lo" Jennie nhẹ xoa lưng.


"Ồ, vậy tốt rồi. Mình còn nghĩ cậu chắc gãy vài cái xương" Người nọ khúc khích cười về trò đùa nho nhỏ của mình trước khi trả lại Jennie những món đồ mình vừa nhặt được.


Jennie nhìn người nọ kỹ hơn. Cô chưa bao giờ diện kiến bạn nữ xinh đẹp này trong trường, nhưng cô chắc chắn đã gặp ở nơi nào khác rồi. Trùng hợp thay, người con gái xinh đẹp nọ cũng nhìn chằm chằm Jennie một lúc, cố để nhớ ra ánh mắt lạnh lùng và mùi hương ngọt ngào từ người đối diện. Cả hai đều có cùng cảm giác quen thuộc, họ cũng không thể nhận biết vì sao.


"Uhm... chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa nhỉ? Nhìn cậu quen quá" Jennie bẽn lẽn hỏi, từ ngữ suýt lẫn lộn.


"Mình nghĩ vậy? Cậu là Jennie Kim phải không?" Người nọ đoán.


"Woah, sao cậu biết?" Jennie kinh ngạc đáp.


"Ai lại không biết cậu? Cậu là người thừa kế và là con gái của một trong những doanh nhân quyền lực nhất thế giới và bây giờ mình mới nhận ra, mình đã trông thấy ảnh của cậu một lần trên tạp chí, cùng với gia đình. Không ngờ được gặp cô nàng thừa kế xinh đẹp của World Hotel ngoài đời." Người nọ đáp, khẽ cười vì phản ứng ngạc nhiên của Jennie.


"C-cảm ơn..." Jennie đỏ mặt vì lời khen vừa rồi, cô quay đi, lắp lắp đáp.


"Và ồ, xin lỗi. Xin lỗi mình quên giới thiệu. Mình là Kim Jisoo, đề phòng cậu vẫn chưa nhận ra mình." Người nọ cuối cùng cũng giới thiệu bản thân, cô mạnh mẽ nắm lấy bàn tay của Jennie, cái bắt tay hơi một chiều.


"Ôi trời, sao mình lại không nhận ra cô con gái quốc dân nhỉ? Ai lại nghĩ sẽ tình cờ gặp được con gái của ngài thủ tướng chứ? Mình xin lỗi đã không nhận ra cậu sớm hơn. Mình có chút mệt mỏi trước khi đến lớp, thật sự xin lỗi" Jennie hơi giận vì mình nhận thức hơi chậm, khiến cho Jisoo phải tự giới thiệu bản thân. Sau đó cô cúi đầu trang trọng xin lỗi cô gái quyền lực mà mình vừa va phải.


Jisoo kéo Jennie khỏi cái cúi chào trang trọng kia, cô bật cười "Đừng xin lỗi, không sao đâu. Không thành vấn đề. Cậu thấy đó, mình thích thảnh thơi. Có lẽ cậu cho rằng một người như mình phải có vệ sĩ theo bảo vệ mình khỏi những thứ nhỏ như hạt cát, vì vậy mà cậu không quá để ý thôi. Ừ mình không có giống như tưởng tượng đâu, thà là tự do tự tại"


Jennie nhìn xung quanh, đúng là không có vệ sĩ theo sau bảo vệ cậu ta khỏi những nguy hiểm dù cậu ta ở một địa vị cao như thế. Cậu ta chỉ đi một mình và Jennie cũng thế, nó có phần hơi lạ đối với những người trâm anh thế phiệt như họ. Nét tương đồng này khiến Jennie cười thầm, thấy vui vì được gặp một người có cách cư xử tựa mình.


Và bởi cảm giác thoải mái này, Jennie không ngăn được sự thôi thúc kéo dài cuộc đối thoại "Nhân tiện, cậu làm gì trong trường vậy? Ý mình là, lần đầu mình bắt gặp cậu. Mình nghe nói con gái thứ của ngài thủ tướng du học ở Nhật, vậy cái gì đã khiến cậu đến đây vào giữa học kỳ vậy?"


"Về việc đó..." Jisoo vui mừng mang ra giấy đăng ký cho Jennie xem "Mình vừa chuyển đến và hôm nay là ngày đầu tiên nhập học. Hơi xấu hổ vì mình đang lạc đường á, không biết tiết đầu học ở đâu"


"Thật sao?" Jennie vui mừng vì những gì Jisoo vừa nói "Mình hướng dẫn cho. Mình vẫn còn khoảng chừng 30 phút mới bắt đầu tiết 1" Cô vui vẻ đề nghị.


"Ổn chứ?" Jisoo ngại ngùng hỏi lại, Jennie gật đầu, cô liên tục gật gù ngụ ý rất vui lòng "Vậy...giúp mình đến lớp nhé" Jisoo dè dặt đáp.


Do đó cả hai bắt đầu sải bước cùng nhau, điều đó không thoát khỏi những ánh mắt tinh vi của các học viên khác. Trước kia họ không quan tâm nếu Jennie đi một mình dọc hành lang, riêng lần này cực kỳ đặc biệt khi có Jisoo đi cùng, một cặp đôi quyền lực theo mọi người thấy. Cả hai nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi nhưng chẳng ai trong số họ để ý, họ tiếp tục sải bước và chia sẻ về cuộc sống thường ngày của mình trong vui vẻ.


"Mình vẫn còn ngạc nhiên vì được gặp một người quyền lực như vậy" Jennie thở hắt ra khi họ cùng đi gần đến lớp của Jisoo.


"Có lẽ chúng ta gặp nhau vì định mệnh? Coi nào, mình còn có cùng họ. Có lẽ chúng ta nên kết hôn!" Jisoo đùa.


"T-t-thứ lỗi?" Jennie vội đỏ mặt, bước chân ngừng hẳn.


"Ơ mình xin lỗi, lỗi mình. Đùa vô ý quá. Có vẻ cậu không quen với kiểu đùa như thế" Jisoo ngay lập tức hối hận về trò đùa, cô bật cười lúng túng, rồi nụ cười dần nhăn nhó đi.


Nhưng Jennie vội che giấu xấu hổ bằng nụ cười ngờ nghệch "Không p-phải đâu. Do đây là lần đầu có người đùa với mình thế, hơn nữa lại còn là cậu"


"Cậu nhìn tựa như công chúa vậy. Người yêu của cậu không thường trêu chọc cậu như thế ah?" Họ vẫn tiếp tục bước, Jisoo nói thêm.


"Mình độc thân" Jennie ngắn gọn đáp.


"Chẳng tin đâu." Jisoo phản ứng một chút nhưng Jennie nghiêm túc nhìn cô, thế là cô sốc muốn rơi cả hàm "Thật á? Cậu vừa giàu vừa xinh đẹp, lại thanh tao và hoàn hảo như thế. Lại bảo không có người yêu hay vệ tinh xung quanh?"


"Vệ tinh thì có nhưng bố mình không thích họ"


Jisoo thừa nhận "Tất nhiên rồi. Lẽ ra mình phải nhận ra. Người như chúng ta không dễ có được tình yêu mong muốn. Thậm chí gia đình chúng ta cũng thế, chỉ là chúng ta may mắn không gặp phải những vị phụ huynh bảo thủ luôn ép buộc con cái phải sống theo khuôn khổ. Chúng ta được bảo vệ khỏi nguy hiểm, đồng thời được tự do làm điều mình thích"


"May mắn cậu không có bệnh và được tự do làm điều mình thích. Không như mình, mình cũng có tự do nhưng nó bị giới hạn bởi vì mình không đáng tin" Jennie cau mày.


"Mình có xem bản tin và nghe nói về căn bệnh tim của cậu. Hóa ra đó là sự thật. Mình còn tưởng chỉ là lời đồn." Jisoo khẽ thở dài nhưng rồi lại rạng rỡ cười "Đừng để điều đó ảnh hưởng cậu nhé. Có thể cậu bị giới hạn, đôi khi tình hình sức khỏe khiến cậu cảm thấy mất tự do nhưng không có nghĩa phải bỏ cuộc. Chỉ cần làm những gì nhẹ nhàng thôi, mỗi ngày một ít và để ý tình trạng sức khỏe, rồi cũng có một lúc cậu đạt được mục đích, nhỉ? Nhanh hay chậm không quan trọng."


Jennie rất vui khi được bắt chuyện cùng Jisoo, một người có nhiều điểm tương đồng với mình cho tới khi họ dừng lại trước cửa lớp. Nói chuyện cùng Jisoo khiến cô dường như quên đi những lo lắng và phiền muộn bởi những câu từ an ủi chân thành của cậu ấy. Sự thật là Jisoo đã tạo ấn tượng rất tốt trong mắt Jennie và khiến cho cô nàng dễ dàng đón nhận mình.


"Cảm ơn Jisoo unnie" Jennie nghiêm trang cúi chào Jisoo lần thứ n.


"Nào, đừng gọi mình là chị. Nó khiến mình trông già đi đấy. Cứ xưng hô sao cho thoải mái nhé, gọi tên thôi cũng được rồi. Với lại, mình làm bạn chứ nhỉ?" gò má Jisoo phớt hồng.


"Bạn..." Jennie suy nghĩ một chút rồi mỉm cười "Được rồi, làm bạn nhé Jisoo"


"À đến lớp rồi" Jisoo chỉ vào bảng tên lớp "Cảm ơn Jennie nhiều nhé, phiền em rồi. Gặp lại Jisoo sẽ trả ơn em sau nhé"


Jennie xua tay "Rất vui lòng. Không cần trả ơn đâu, nói chuyện với Jisoo vui lắm"


"Em thật là tốt bụng Jennie..." lời khen của Jisoo lần nữa khiến Jennie đỏ mặt.


"Gặp...Jisoo sau nhé, bye" Jennie ngượng ngùng vội quay đi, cúi đầu che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.



---



Trong lúc Jennie ngoan ngoãn làm tốt trách nhiệm của một người thừa kế tương lai, thì kẻ chểnh mảng còn lại phí hết thời gian vào việc tụ tập bạn bè, cô mải rong chơi cùng nhóm bạn sau khi đã dành cả ngày để tập nhảy chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Lisa chẳng mấy quan tâm đến đám sinh viên giàu có khoác trên người bộ đồng phục đắt tiền, cô cũng không để ý những người công nhân vừa tan làm, ngồi túm tụm bên lề đường, hiện tại cô chỉ cảm thấy trống rỗng. Tim cô chìm sâu trong bóng tối, tất cả thể hiện qua ánh mắt lãnh đạm khiến mọi người đều e dè.


"Ê, thử vượt đèn đỏ không?" Lisa thoát khỏi suy nghĩ của riêng mình, thản nhiên đi hòa vào dòng xe cộ đông đúc.


"Ê! Bỏ đi Lisa. Ngày mai bắt đầu luyện tập gấp đôi rồi, lịch luyện tập cũng thay đổi đấy. Không có đi gây chuyện khắp nơi nữa" Taeyang dập tắt ý tưởng điên rồ của Lisa, một người trong đám chuyền cho Lisa điếu thuốc, cô thường hút vào những lúc tâm tình bất ổn.


"Chán quá ~ " Lisa than thở, rít một hơi thuốc, đây là điếu thuốc đầu tiên trong ngày.


Cả nhóm ít khi nào dành thời gian rỗi dạo vòng quanh phố xá, thường thì họ sẽ cùng nhau đến hộp đêm và giải trí bằng cách xem Lisa tán tỉnh ai đó trên sàn nhảy. Thế nhưng cứ như một thói quen, Lisa không thể nào ngăn mình nhìn lên bức tường treo ảnh của cô người mẫu đình đám nọ, người đã hằn sâu trong tâm trí cô.


"Đừng nhìn cô ta nữa. Chỉ tự hành xác thêm thôi, tận hưởng đêm nay với bọn mình, hết mình đêm nay okay?" Bam lo lắng đến cạnh Lisa, lau đi giọt nước mắt trên mi.

"Okay..." Lisa nhìn con phố, khẽ thở dài.


"Này, mày là Lalisa Manoban phải không?"


Cả nhóm đang đi đạo trên phố, bỗng bị chặn lại bởi một đám người cao to vạm vỡ, cả nhóm sợ hãi lùi lại. Ánh mắt giận dữ của chúng nhìn thẳng Lisa, người đang ngạc nhiên bởi sự xuất hiện đột ngột của chúng. Chút hoang mang cũng không ngăn được Lisa quăng ánh mắt khinh thường cho đám người nọ.


Taeyang kéo Lisa đến gần, nói nhỏ "Hey, em quen chúng không?"


"Không quen" Lisa đáp, vẫn duy trì ánh mắt.


"Chắc lại là mấy thằng túng quẫn tới moi tiền Lisa" Bam đáp.


"Bọn mày kiếm Lisa có việc gì?" Một thành viên bước lên trên hỏi.


Tên đứng ở giữa lôi từ trong lưng quần ra một con dao sắc, ngay lập tức nó khiến Lisa kinh ngạc lùi về sau phòng thủ, những người xung quanh bàng hoàng chứng kiến hai băng đảng đụng độ nhau. Nhóm bạn và Lisa lùi lại vì không ai mang theo vũ khí, sợ hãi nhìn nhau.


"Mày chính là con ả giàu có ghê tởm đã ngủ với người yêu tao tối qua!" Tên côn đồ chĩa con dao sắc về phía Lisa.


Lisa chợt nhớ lại người con gái đã qua đêm với cô ở World Hotel tối qua và trong trí nhớ của cô thì cô bé nọ có đi vào bar cùng người yêu nhưng sau đó đã bí mật rời đi cùng cô, trải qua một đêm lén lút mà tên bạn trai kia không hề hay biết. Cô say bí tỉ không thể nhớ chi tiết, sau khi nhớ ra tất cả cô thầm rủa bản thân mình đã quá bất cẩn khiến cả nhóm bị vạ lây.


Thế nhưng Lisa không chút kiêng dè, mỉa mai ngược lại "Đúng rồi là tao đấy, thì sao?Bạn gái mày muốn tao, không muốn mày, cũng chả phải lỗi tao? Nó thích mới mẻ nên quyết định đi chơi cùng tao, tao chỉ giúp con bé tí việc. Giờ mày tới đây sủa ầm lên?"

"M* mày!" Tên côn đồ điên tiết gầm lên.


Đám côn đồ bắt đầu xắn tay áo lao vào. Vì cả nhóm Lisa không ai có vũ khí, họ tách nhau ra chạy tán loạn. Không may chúng chỉ nhắm vào Lisa, chúng rượt từ đường lộ vào đến con hẻm nhỏ. Lisa cắm đầu chạy bằng tất cả sức lực còn sót lại, nhưng sau vài cú nhảy, cơ thể cô càng nặng nề. Và khi đụng phải bức tường chắn giữa hai tòa nhà, cô thở dốc, nghĩ đây chính là kết thúc của mình.


"Đ*o còn đường chạy đâu con khốn!" Hắn cười to, dồn Lisa đến chân tường cùng với con dao lăm lăm trên tay.


Lisa thừa biết sức mình chẳng nhằm nhò gì với bọn chúng nhưng vẫn giơ tay cố thủ, cô nghĩ đến kịch bản tồi tệ nhất. Cơ thể run rẩy vì sợ hãi nhưng cô cố gắng né đi cú đấm đầu tiên. Tạ ơn những buổi tập nhảy đã mang đến cho cô sự linh hoạt và dẻo dai, con dao đâm hụt bởi cú né vừa rồi.


Lisa chỉ có một mình, không thể né được cả đám bọn chúng, sau một vài cú né chuẩn xác, cô bỗng bị một tên đấm thẳng vào mặt, cả thân người gục xuống đường. Lợi dụng lúc Lisa ngã vật trên đường, hắn túm cổ áo cô lên ấn vào bức tường đầy rêu, liên tục đấm đá vào bụng cho đến khi Lisa phun ra một ngụm máu, cảm giác đau đớn chạy khắp cơ thể.

Cô có tất cả tiền bạc và địa vị, thứ mà ai ai cũng mơ ước nhưng chúng vô dụng trong hòan cảnh này. Cô có quyền lực, chúng lại không cứu được ngay lúc mạng sống của cô bị đe dọa bởi đám côn đồ cô đã chọc giận. Dù có là một người thuộc tầng lớp thượng lưu, cô đã va phải loại tình huống không thể giải quyết bằng của cải.


"Ở đây!"


Người Lisa đầy máu, cô run rẩy nằm trên mặt đường đầy bùn đất, đám côn đồ dừng tay khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đến ngày càng gần. Chúng vội tẩu thoát để lại Lisa đang được đỡ lấy bởi nhóm bạn. Người cô đầy những nhát chém và vết bầm.


"Cố lên Lisa!Bọn anh đưa em đến bệnh viện" Taeyang vỗ nhẹ má Lisa, cố giữ cho cô tỉnh táo trên suốt quãng đường.


"Thật tình Lisa, sao cậu lại khích chúng. Cậu lẽ ra phải nghe lời khuyên của Minzy..." Bam khóc, chạy đến chỗ xe cứu thương.


"Thôi nào Bam...lớn rồi còn khóc nhè...Vài vết thương không chết được đâu. Đừng làm quá...Tạ ơn ông trời, con chưa chết..." Những vết thương sâu khiến cô đau đến không thở nổi, môi sưng lên một mắt khép hờ, cô vẫn cố trêu đùa.


Xe cứu thương đưa Lisa đi, nhóm bạn cũng theo sát phía sau. Cô được nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu, y bác sĩ thực hiện các bước đầu sơ cứu, theo dõi điện tâm đồ. Họ tiêm thuốc gây tê để cô không còn cảm thấy đau đớn truyền từ khắp nơi trên cơ thể.



Lisa nằm bất động trên băng ca, cạnh bên giường cô, bên kia tấm màn che, cô nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ "Jennie! Mẹ đã bảo con phải nghỉ ngơi mà! Con thấy tai hại chưa!"


"Làm ơn lùi lại. Chúng tôi cần kiểm tra tình hình của bệnh nhân" Rồi cô lại nghe tiếng y tá ngăn người phụ nữ.


Lisa có chút tò mò, ngay lúc này các bác sĩ đang rửa vết thương trên lưng mình, cô khẽ đưa tay vén tấm màn che giữa mình và người bên cạnh. Chiếc băng ca kia cách cô tầm một thước, cô bắt gặp một cô gái xinh đẹp đeo mặt nạ oxi. Lisa không thường tò mò chuyện không phải của mình, nhưng vì lý do gì đó, cô lại tò mò về cô gái đang bất tỉnh bên kia tấm màn.


"Cô ta thật xinh đẹp..." Lisa thầm nghĩ.


Họ là hai con người có lối sống khác biệt, lớn lên đã là hai bản thể đối lập. Đều giàu có nhưng cảm nhận được đau đớn, lo lắng và khó khăn của tầng lớp thấp hơn. Con người hiện tại của họ đều được hình thành bởi câu chuyện quá khứ, của cải không xoay chuyển được điều đó. Họ là những người thừa kế sống trong một xã hội thượng lưu có cả mặt tối và mặt sáng. Và nếu hai bản chất đối lập chạm vào nhau, chúng sẽ phản chiếu hay tương hợp? Liệu hai con người có tính cách trái ngược không chút tương đồng, có thể sống hòa hợp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com