Chapter 11: Trận chiến bắt đầu
Đúng sai hoàn toàn dựa vào quan điểm khác nhau của từng người, những niềm tin đối lập tạo nên lập trường không tương đồng nhau. Xung đột là nguồn cơn của mọi viễn cảnh tốt xấu, thậm chí hai bên có thể trở mặt với nhau. Lý tưởng khác nhau chia rẽ con người ta, dù là trong xã hội lớn, dù là trong xã hội thượng lưu. Tương phản sinh ra xung đột, hận thù và sớm thôi, cuộc chiến sẽ bắt đầu.
Đối với xã hội giàu có này, cụ thể là trong tình yêu, đúng, sai, tốt, xấu được định nghĩa dựa trên quy chuẩn nào?
Cuộc chiến bắt đầu ngay khi cô chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chính cô là ngọn lửa khơi mào cuộc chiến, là nhân tố gây xung đột và khi màn đêm buông xuống cô không tài nào chợp mắt, mải suy tư về những điều mơ hồ mà ngày mai mang đến. Cô nằm cuộn tròn bất động trên sofa, ôm đầu gối nhìn lơ đãng vào không trung, mong chờ chút ánh sáng ló dạng từ chân trời.
Một ngày mới yên lành bình an đối với bất cứ ai không phải Lisa, người đã không ngừng tìm kiếm vị hôn thê mà mình đã phản bội, ít nhất đó là trong suy nghĩ của cô, thế nhưng tất cả cuộc gọi đều được chuyển vào hộp thư thoại. Sự đe dọa từ Jisoo khiến cô sợ hãi, sợ rằng một ngày Jennie sẽ tự nguyện rời bỏ mình.
"Làm ơn, đừng mang Jennie đi..." Lisa run rẩy nói trong mơ hồ.
Đồng hồ treo tường điểm 8h sáng, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên dồn dập và kèm theo đó là tiếng gọi ồn ào của nhóm bạn Lisa "Lisa! Nhanh lên, mở cửa đi!"
Lisa nhìn cánh cửa đóng kín "Taeyang oppa?"
Cô vội chạy đến mở cửa, nhóm bạn ùa vào, khuôn mặt ai nấy đều nghiêm trọng, họ nhìn một lượt căn phòng được đăng ảnh ở khắp các bài báo trên mạng. Lisa bối rối nhìn họ.
"S-sao thế?"
Taeyang khoanh tay tiến đến gần Lisa "Em đọc tin tức trên mạng sáng nay chưa? Mới đăng vài phút thôi là bọn anh đến đây ngay đấy."
"À...chưa nữa." Lisa ngẩn ngơ.
Bam mở di động lướt ngay bài báo đưa Lisa "Cậu bị phanh phui rồi, tất cả thông tin của cậu đăng đầy trên mạng. Trốn đi đâu bây giờ, giờ là tin vịt nhưng chút nữa lên tivi đấy. Cậu không thoát được truyền thông đâu."
"Quá khứ của cậu...tội ngoại tình...tất cả mọi chi tiết đều rõ ràng rành mạch đây này."
Tiêu đề in đậm 'Sự thật đằng sau người thừa kế gia tộc Manoban, tương lai của Jennie Kim.' Buổi sáng chủ nhật chào đón Lisa bằng một tựa báo tiêu cực, xui xẻo thay, chúng đều đúng. Hằng hà những tấm ảnh cũ của Lisa đầy trên mặt báo, ảnh của những cô gái Lisa đã từng qua đêm cùng, khoảng thời gian mà cô sa đọa vào những cuộc vui.
"Cái quái..." Lisa há hốc mồm.
Cô càng kéo xuống càng bất ngờ trước mức độ đào sâu của báo chí. Bài báo không chỉ lên án đạo đức của cô mà còn nói lên một sự thật rằng Lisa chỉ mới tốt nghiệp phổ thông, cách tiêu chuẩn của Jennie rất xa, rằng Lisa chỉ ích kỷ theo đuổi thứ mình muốn, còn nói thêm hiện tại Lisa đang là thành viên của một nhóm nhảy. Càng đọc về sau Lisa càng choáng.
"Không chỉ cư dân mạng mà vài nhân vật quyền lực cũng lên tiếng đó, đa số là phản đối cuộc hôn nhân." Taeyang nói.
Bam giật di động trên tay Lisa "Đừng đọc bình luận nữa, nó có khác gì cái nồi cháo heo đâu, không có gì hay ho đáng đọc."
Chỉ mới sáng sớm mà Lisa đã phải trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất, đây chính là viễn cảnh không mong nhất sau một đêm uể oải không ngủ. Mới là phát súng đầu tiên bắt đầu cuộc chiến mà cô đã cảm thấy hoang mang, tin đồn không khác gì cánh rừng cháy, nó lan rộng không cách nào trở tay và chẳng còn che giấu được thêm. Cô bị dồn vào đường cùng, chiếc mặt nạ rơi xuống và ai ai cũng đã thấy bộ mặt thật của cô.
Tuy thế Lisa vẫn có một trăn trở khác "Còn Jennie thì sao? Họ nói gì về Jennie? Họ có làm phiền chị ấy không?"
"K-không hẳn, họ chỉ khuyên Jennie nên ly dị cậu. Tớ cũng k-không rõ, tớ chưa đọc hết." Minzy e ngại trước ánh mắt sắc bén của Lisa.
Lisa thở dài nhẹ nhõm, cô nằm dài ra sofa "Vậy tốt rồi. Miễn Jennie không bị chỉ trích là được..."
"Em có nghi ngờ ai không? Tin đồn mà chi tiết như vậy chỉ có thể là một ai đó biết rất rõ về em. Không đơn giản là một tên phóng viên nào đó theo đuôi em và Jennie đâu." Taeyang suy đoán.
Khá hợp lý, bài báo quá chi tiết. Danh tính mà cô luôn che giấu và những tin đồn Jennie từng ra mặt bao che cho cô đều đã bị phanh phui. Những điều quá riêng tư này không cách nào một người xa lạ biết được, chỉ trừ những ai quyền lực và đã từng chứng kiến con người thật của cô.
Nghĩ một lúc Lisa chợt nhớ đến một người, nụ cười nhếch môi quái quỷ của người nọ lướt qua tâm trí cô "Chỉ có một người làm được chuyện này, một người có đủ khả năng để đào sâu vào đời tư của em."
"Ai?"
"Jisoo, con gái thủ tướng, cô ta đang muốn cướp Jennie từ tớ. Chỉ có cô ta đủ quyền lực để làm những chuyện như thế này, chắc muốn dựa hơi ngài thủ tướng mà hạ bệ tớ."
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến, di động Lisa đổ chuông. Số lạ chớp chớp trên màn hình, mọi người nghi hoặc nhìn dãy số, dựa vào tình hình hiện tại mối nghi ngờ trong lòng Lisa càng lớn hơn.
"Chào buổi sáng. Thích món quà buổi sáng tao gửi không? Chắc là mày đã mở nó rồi."
Lisa siết chặt nắm đấm "Biết ngay là cô, Jisoo..."
"Tao đã nói trước đó rồi đúng chứ? Không có gì mà tao không làm được và tao không ngại đâu. Nên biết ơn vì tao không để lộ nơi mày ở, không thì mày không chốn dung thân rồi." Jisoo cười nhạo.
"Mẹ kiếp! Đấu trực tiếp và công bằng nào! Muốn cướp lấy Jennie thì cứ đến thẳng đây này! Đừng tìm bố để chống lưng cho, tự mình xoay sở đi!" Lisa quát.
Jisoo quát ngược lại "Công bằng sao? Mày có biết mày đang nói gì không Lisa? Ai mới là người không bao giờ chơi công bằng hả? Mày chưa một lần công bằng kể cả với Jennie giờ mày đòi tao công bằng? Mày tệ bạc với Jennie, đối xử với em ấy như một món đồ chơi thế thì cứ nhận lại tất cả nhé."
"Cô sai rồi!"
"Mày thì đúng? Ai dạy mày như thế?" Jisoo chế nhạo.
Lisa xấu hổ khi phải thừa nhận Jisoo nói không sai và rất đúng lúc. Cô cảm thấy nhục nhã khi mọi sai sót lỗi lầm và hối hận đều bị đưa ra ánh sáng, bản thân không còn lý lẽ nào để mà chống trả. Đương nhiên cô biết mình sai, chỉ không nghĩ mọi chuyện đi đến bước đường cùng.
Mãi không nghe thấy Lisa đáp lời, Jisoo đưa ra lời cảnh báo cuối cùng "Chào mừng đến với cuộc chiến của xã hội thượng lưu. Muốn đấu tranh thì đến đây, tao chờ." Cô cúp máy trước khi Lisa nói thêm những lời linh tinh.
Lisa hiện tại không khác gì núi lửa, cô tức điên lên còn nhóm bạn chỉ biết nhìn. Cô bẻ khớp ngón tay, nghiến răng cố để nhịn chúng xuống nếu không chính mình sẽ phá hủy căn hộ này mất. Cô trượt dài xuống sofa.
Taeyang hỏi "Có chuyện gì sao? Jisoo sẽ không làm chuyện này nếu em không phạm sai lầm ngu ngốc đúng chứ?"
"Đã dặn đừng làm gì ngu ngốc rồi vẫn không nghe." Bam cằn nhằn.
Nhắc lại chuyện cũ, Lisa nhớ về những ngày cô bỏ Jennie một mình cô đơn lạnh lẽo, có lẽ chị ấy đã khóc. Cô không thể nào cứ ngồi đây than trách, nó không giúp được gì cho tình huống này hết. Cô đang là tâm điểm của mọi chỉ trích, cô rời ghế vớ lấy chiếc áo khoác.
Lisa quay lưng với nhóm bạn, giọng tràn đầy hối hận "Xin lỗi không phải tớ giấu mọi người tớ chỉ muốn tự mình giải quyết nó trước khi kể ra. Tớ đáng trách và đã gây ra hậu quả giờ tớ sẽ tự gánh chịu. Những tin đồn kia đều do hành động nông nổi ngu ngốc của tớ trong quá khứ, tớ sẽ tự mình giải quyết rắc rối và giành lại Jennie."
Minzy nhẹ giọng "Cậu không nói bọn này cũng lờ mờ đoán được, mọi chuyện sẽ không rối rắm thế này nếu cậu không làm gì sai."
"Bọn anh luôn khuyên em đừng bướng quá, nhìn xem có phải hậu quả đến rồi không?"
"Cậu có chắc cậu đối đầu được với cô ta? Cô ta có thể hạ bệ cậu bất cứ lúc nào, không được bất cẩn nữa đâu."
"Nên tớ sẽ tự mình vượt qua, đây là cuộc chiến của tớ." Lisa quyết đoán đáp.
Lisa vội vã rời đi nhưng không còn vô tư được như trước. Mọi thứ trở nên căng thẳng từ hôm nay, cô sẽ bước vào trận chiến mà chỉ có một kết cục cho kẻ thua cuộc, sẽ phải từ bỏ tình yêu này. Và chắc chắn đó không bao giờ là cô.
...
Jisoo hả hê đọc những bình luận chỉ trích trên mạng, tận hưởng chiến thắng nho nhỏ của mình. Cô vui vẻ thưởng thức bữa sáng, không gì tuyệt vời hơn ngồi nhìn Lisa trở nên thảm hại. Lợi thế đều nằm ở phía mình, cô không nghĩ mình sẽ thua trong cuộc chiến này, không đời nào. Là tình yêu khiến Jisoo điên loạn đến thế này, tình yêu mà cô nghĩ mình chắc chắn sẽ có được.
Ông Kim chứng kiến tất cả, mọi sai trái mà Jisoo làm sau lưng ông "Vậy ra chính con đã làm chuyện này. Mọi mũi dùi giờ đều chĩa vào Lalisa Manoban là do con."
"Thám tử báo lại với bố đúng không ạ? Không có gì bất ngờ." Jisoo lạnh lùng đáp, nhấp một ngụm trà.
"Con nghĩ con đang làm đúng à? Con đang phá hủy cuộc đời một người và có thể là cả người con yêu. Hủy hoại danh dự của Lisa kéo theo cả tương lai sau này của Jennie. Con có suy nghĩ thấu đáo trước khi làm những việc này hay không? Con quên rằng Jennie ở bên phía Lisa rồi sao?"
Hiển nhiên, tấn công Lisa sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến Jennie, mãi đến giờ cô mới nhận ra rằng mình đã bị những suy tính xấu xa làm mờ mắt. Những bình luận thúc ép Jennie cắt đứt mối quan hệ với Lisa sớm muộn cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của Jennie, họ đánh giá Jennie là một người thực dụng khi đồng ý lời cầu hôn của Lisa vì danh vọng vật chất, họ thất vọng vì Jennie cưới phải một tên ăn chơi chết tiệt và cũng chỉ là một cỗ máy bị điều khiển. Tất cả mọi sự chỉ trích giờ đây dần hướng về phía Jennie.
"Con đã thấy mình hành động dại dột chưa? Đừng mong bố giải quyết giúp và sớm muộn họ cũng truy ra con mà thôi, cho nên hãy tự mình xoay sở đi." Ông vẫn giữ vững lập trường của mình.
Thế nhưng Jisoo nhất quyết không nhận sai "Con chẳng làm gì sai cả! Những gì con làm là tiết lộ thông tin về Lisa, đều là thông tin chính xác! Mà sớm muộn họ cũng biết được con người của nó, con chỉ giúp cho chuyện xảy ra sớm hơn mà thôi."
"Quá ngông cuồng...con quá non nớt. Những trò ấu trĩ này sẽ không đời nào giúp con đạt được mục đích đâu." Ông thở dài, không muốn nhìn vào ánh mắt ích kỷ của con gái mình.
Sau bài thuyết giáo của bố mình, Jisoo không muốn tranh cãi thêm, cô bỏ dở bữa sáng và rời khỏi nhà ăn "Thôi ạ, con vẫn sẽ làm những gì mình cho là đúng."
Như tính toán của Jisoo, tin đồn có mặt ở khắp các trang tin tức, truyền thông không khác gì một con hổ đói ngấu nghiến lấy sự thật về danh tính của Lisa. Không dừng ở đó, việc kinh doanh của nhà Manoban cũng bị ảnh hưởng, giá cổ phiếu tuột dốc không phanh chỉ vài giờ sau tin đồn. Nhà Manoban thảm hại trên thương trường và nhất là cuộc đời Lisa nói riêng.
Đồng thời đối tác của gia đình Manoban cũng phần nào bị ảnh hưởng. Sau khi nắm được tin tức, ông Kim cho bảo vệ canh gác dinh thự tránh cho báo chí truyền thông bao vây lấy thông tin. Cả dinh thự gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, cắt đứt mọi liên lạc để tránh bị ảnh hưởng bởi tin đồn.
"Tội con bé quá, ai lại làm thế với Lisa cơ chứ?" Bà Kim càng đọc càng thấy mọi chuyện đi quá xa.
Ông Kim không quá bất ngờ trước những gì báo chí viết, điều khiến ông ngạc nhiên là mức độ thêm mắm dặm muối của họ và chuyện này cũng gián tiếp ảnh hưởng đến Jennie, con gái ông.
Ông trách "Lisa quá bất cẩn, giờ đến Jennie cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Tôi sẽ không cho qua chuyện này đâu. Nhưng nhà Manoban mãi chưa lên tiếng giải quyết mớ rắc rối này?"
"Ông bình tĩnh."
Một gia nhân vội chạy vào báo tin "Tiểu thư Lisa Manoban đến tìm tiểu thư Jennie. Nên cho vào không thưa ngài?"
Người gia nhân còn chưa nhận lệnh của gia chủ, Lisa đã đùng đùng bước vào từ phía sau. Ánh mắt cô đỏ lên vì giận, từng bước một đều nặng nề. Bà Kim thấy được thái độ Lisa đang rất nghiêm túc nhưng ông Kim không cho là vậy.
Vừa vào đến phòng khách cô liền cúi đầu trước bố mẹ vợ "Xin bố mẹ cho con gặp Jennie. Con biết bố mẹ đã nghe nhiều tin đồn mấy ngày hôm nay, nên hãy cho con gặp Jennie và giải thích rõ ràng được không ạ?"
"Ta rất muốn cho con gặp con bé nhưng Jennie không muốn gặp con lúc này. Chúng ta đã cố thuyết phục rồi, mà Jennie vẫn còn giận lắm, hãy cho con bé chút thời gian." Bà Kim đáp.
Lisa khăng khăng "Làm ơn, con xin mẹ. Con sẽ không rời đi đến khi gặp được Jennie, con cần nói chuyện với chị ấy."
Ông Kim thấy rõ quyết tâm từ ánh mắt đến thái độ cứng rắn của Lisa, cô rõ ràng không ngại truyền thông quấy rối suốt quãng đường đến đây để giải thích mọi chuyện. Ông cảm nhận được đứa trẻ này không hề nói dối về mục đích của mình. Thế nhưng nó không dễ dàng lay chuyển được ông, chưa đủ thuyết phục.
"Không, ta không cho phép con gặp Jennie. Con có biết ngày mà con để mặc con bé dưới cơn mưa lạnh lẽo đó, nó đã khóc đến như thế nào hay không? Jennie không ra khỏi phòng, không muốn giao tiếp với bất cứ ai kể cả chúng ta."
Lisa quỳ xuống "Con xin lỗi, hãy để con chuộc lỗi đi bố, con muốn nhận lấy trách nhiệm này."
"Có chuyện rồi thưa ngài!" Một gia nhân chạy ào vào.
"Sao? Có vấn đề gì?" Ông bà Kim lo lắng.
Người gia nhân vừa thở hổn hển vừa báo "Tiểu thư ngất trong phòng. Tôi vào phòng dọn dẹp lại thấy tiểu thư ngất trên sàn, tôi vừa gọi cấp cứu và bác sĩ Seunghyun rồi thưa ngài."
Không đợi người gia nhân nói thêm, Lisa nhanh như một cơn gió chạy về phía phòng của Jennie. Mọi âm thanh cũng như hình ảnh xung quanh cô dường như mơ hồ dần.
"Jennie!"
Lisa không còn thời gian để lấy lại hơi thở khi trông thấy hôn thê của mình nhợt nhạt biến sắc nằm trong vòng tay người gia nhân. Đau đớn từng cơn quặn thắt trong lòng khi cô đón lấy Jennie từ tay người gia nhân, Jennie xanh xao gầy yếu đi nhiều kể từ khi về ở với cô, càng nhìn Lisa càng đau lòng.
Tay Lisa run run vỗ nhẹ gò má Jennie "Dậy đi Jennie, đừng vậy mà, xin chị..."
"Trời ơi!"
"Jennie!"
Ông bà Kim đồng thời hốt hoảng bởi khung cảnh trước mắt.
Họ cố giữ lấy Jennie nhưng Lisa khăng khăng ôm lấy vợ mình trong vòng tay, cô nhớ rõ mình đã từng thấy cảnh này ít nhất một lần trong giấc mơ. Cô thét khản cả cổ, đôi vai run rẩy không ngừng, nỗi lo sợ lớn dần nơi lồng ngực. Cô nhắm chặt đôi mắt, dòng nước mắt rơi dài và đáp xuống gò má lạnh lẽo của Jennie.
Không bao lâu đội cấp cứu đã đến và đẩy băng ca vào phòng, Seunghyun chứng kiến tình huống tệ nhất từ khi anh đảm nhận vị trí bác sĩ riêng cho Jennie. Ai nấy đều đau buồn nhưng họ đều tránh sang một bên để người có chuyên môn làm việc, trừ Lisa.
"Lisa, bình tĩnh nào em. Bọn anh sẽ làm mọi cách để cứu Jennie, em ấy sẽ ổn thôi, tin anh nhé." Seunghyun trấn an Lisa.
Seunghyun ra hiệu cho nhân viên y tá đưa Lisa ra ngoài để anh kiểm tra tình trạng của Jennie. Jennie còn thở thoi thóp "Em ấy đã ngất bao lâu rồi? Có ai biết không?" Anh hỏi nhưng không có câu trả lời vì không ai rõ Jennie ngất khi nào.
"Seunghyun, con gái ta sao rồi? Mau giúp con bé!" Ông Kim vội vàng.
"Jennie vừa lên cơn đau tim, cháu sẽ giải thích sau khi đến bệnh viện nhé. Giờ chúng ta sẽ đưa Jennie đến bệnh viện gần nhất để được hỗ trợ y tế."
Ông bà Kim vội vàng theo sau băng ca còn Lisa vẫn đứng chôn chân tại chỗ, hai chân run run không thể di chuyển. Cuộc chiến đã đến hồi cao trào còn cô mãi tự trách mình về những lỗi lầm, chính những quyết định ngu ngốc của cô khơi mào cuộc chiến này và Jennie đọc phải những thứ không hay mới xảy ra chuyện tồi tệ này.
"Tiểu thư hãy đi theo họ, tiểu thư Jennie sẽ cảm thấy an ủi hơn khi tỉnh dậy bên cạnh cô." Người gia nhân đi đến trao cho Lisa chiếc khăn tay lau đi nước mắt.
Lisa ngờ nghệch tự hỏi "Liệu Jennie có vui khi thấy tôi bên cạnh hay không?"
"Cô không thử sẽ không biết được, vài phút trước cô vừa chịu đựng cơn giận từ ngài Kim nhưng giờ mọi chuyện đã cấp bách lắm rồi, phải chiến đấu thôi cô ạ."
"Cảm ơn..." Lisa gật đầu, vội chạy theo chiếc xe cứu thương.
...
Tin tức về cặp đôi thừa kế nhà Kim và Manoban không khác gì một bộ phim dài tập không hồi kết, bao nhiêu thông tin ví như ngọn lửa mặc sức lan khắp khu rừng lớn, từ vùng nông thôn hẻo lánh đến các thành phố lớn đều có thể nghe công chúng râm ran bàn tán.
Giới giải trí đều bị lãng quên bởi tất cả mọi người chỉ hứng thú với những tin tức gần đây, thậm chí tin tức về cuộc hôn nhân bị hủy bỏ giữa chừng và thông báo tạm thời giải nghệ của Chaeyoung cũng may mắn bị bỏ qua nhờ vào Lisa.
"Rose, em nghe tin gì chưa?" Chaeyoung uể oải bước vào công ty sau đêm dài mất ngủ, bất chợt người quản lý tiến đến bắt chuyện.
Chaeyoung bấm thang máy, dửng dưng đáp "Sao ạ?"
"Sao? Em chưa xem tin tức hôm nay ư? Ai ai cũng bàn tán xôn xao." Quản lý ngạc nhiên nhìn cô, tay chuyền vội tờ báo "Lalisa Manoban, hôn thê của Jennie Kim vừa bị tiết lộ thân phận. Tin cực hot, bao nhiêu thông tin chi tiết về cô ta đều bị vạch trần. Lúc trước Lisa nhận làm quản lý tạm thời của em vì thế em cũng được đề cập đến đây này."
Ngày mới của Chaeyoung khởi đầu bằng loạt tin tức nóng hổi về người yêu cũ. Cô giật tờ báo trên tay quản lý, tự mình đọc và nhận ra nó không thiếu một thứ gì, chính xác là Lisa rồi. Cô phải thừa nhận bài báo không sai một chi tiết nào, từ thói cư xử lỗ mãng cho đến đam mê nhảy của cậu ấy. Tên cô cũng được đề cập nhưng nó không quan trọng.
Chaeyoung bối rối "Sao thế này? Sao lại thành như thế? Ai đứng sau nhỉ?"
"Không biết, phải là ai đó thân thiết mới biết mọi chi tiết thế này và phải có đủ thù ghét nữa. Kiểu này hay xảy ra trong giới giải trí nhưng không ngờ giới tài phiệt cũng dính, khác ở chỗ họ thẳng tay và tàn nhẫn hơn."
"Thật quá đáng..."
"Vài bài báo vừa phát hành thì lại có tin Jennie Kim bất tỉnh đang được đưa đến bệnh viện, không có gì lạ, ai cũng biết cô nàng có tiền sử bệnh tim, chịu không nổi cú sốc."
"Không thể nào..." Chaeyoung cau mày.
"Nhưng cũng nhờ vậy mà không ai chú ý đến tin tức về em." Quản lý thản nhiên nói mà không biết Chaeyoung đang tự âm thầm trách bản thân.
...
Cùng lúc đó, Jennie được đoàn bác sĩ hộ tống đưa vào phòng cấp cứu, mọi người đều nhận ra đây là gia đình tài phiệt nổi tiếng giàu có cũng vì thế mà họ cảm thấy áp lực hơn. Cánh cửa cấp cứu đóng kín, bên ngoài ai nấy lo lắng đứng ngồi không yên.
Lisa cũng theo kịp và khi cô đến đã thấy mọi người ngồi bên ngoài, các y bác sĩ đi quanh phòng cùng với những băng ca liên tiếp được đẩy vào nhưng cô không quan tâm, thứ cô nóng lòng muốn biết nhất hiện tại là tình trạng của vợ mình.
"Cô đến đây làm gì?"
Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Lisa, cô quay lại liền nhìn thấy Jisoo đang chấp hai tay sau lưng với ánh mắt dò xét, bên cạnh là Nayeon. Vừa mới gặp lần trước không suôn sẻ, hôm nay gặp lại Lisa không thấy dễ chịu gì nhưng cô đủ tỉnh táo để giữ bình tĩnh, bởi Jennie đang gặp quá nhiều vấn đề ở đây.
Nghĩ thế Lisa nhịn xuống bực tức "Tôi không đến đây để cãi nhau với cô. Tôi đến vì hôn thê mình, xong việc rồi tôi sẽ xử cô sau."
Một lúc lâu chờ đợi mòn mỏi, Seunghyun cùng các y bác sĩ cũng đẩy cửa bước ra. Nét mặt anh không có vẻ gì là tích cực, môi mấp máy chưa thể nói thẳng, anh khó khăn lắm mới có thể nhìn ông bà Kim và thông báo tin xấu.
"Tình hình Jennie như thế nào rồi? Con bé ổn không?" Ông Kim giữ chặt hai tay Seunghyun, giọng ông run run hỏi.
"Jennie đã qua cơn nguy kịch rồi..."
Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm "Ơn trời..."
"Nhưng..." Anh ngập ngừng "Cơn đột quỵ khi nãy ảnh hưởng quá lớn, em ấy đang rất yếu. Tình trạng sức khỏe của Jennie đang ở mức báo động, cháu nghĩ chúng ta cần phải cân nhắc vài thứ."
"Cháu hãy nói rõ."
Seunghyun buồn phiền đáp " Sức khỏe của Jennie đã đạt giới hạn. Nếu không được phát hiện sớm có lẽ em ấy đã không qua khỏi cơn nguy kịch, hiện tại tim em ấy đã yếu đi nhiều cần phải phẫu thuật ngay. Cháu cần sự đồng thuận của gia đình mình trước khi chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật."
Bà Kim khóc "Tỉ lệ sống sót và vượt qua cuộc phẫu thuật là bao nhiêu?"
Seunghyun tự tin đáp "Bác đừng lo, tỉ lệ khá cao. Bác có thể vào gặp Jennie trước cuộc phẫu thuật."
Cứ ví nỗi đau hiện tại trong lòng Lisa như một bản nhạc thính phòng. Dòng máu nóng trong tim cứ phập phồng như không khí từ thân kèn trumpet, tâm trí trống rỗng đôi lúc không khác gì những khoảng lặng của bản nhạc. Tim cô đập mạnh như cái cách nhạc trưởng điều khiển dàn nhạc và mỗi phút trôi qua bản nhạc trong tim cô cứ tăng tốc dần và đạt cao độ.
"Cho con gặp Jennie đi ạ." Tất cả đều nhìn Lisa "Đây hoàn toàn là lỗi của con, con biết." Lisa nghẹn ngào.
"Vì thế nên chúng tôi sẽ không để cô đến gần Jennie nữa!" Jisoo thay mặt mọi người đáp lời Lisa.
"Jisoo, thôi chị..." Nayeon kéo Jisoo lại nhưng bị hất ra.
Dù Nayeon đã lên tiếng ngăn cản nhưng Jisoo vẫn tiếp tục hành hạ Lisa bằng những lời lẽ thẳng thắn "Đúng, do cô nên Jennie mới ra nông nỗi này và thậm chí cận kề cái chết. Còn nhớ những gì cô đã làm với Jennie trước cả khi những tin đồn này nổ ra không? Kể từ khi về với cô Jennie đã chịu bao nhiêu đau khổ, dù em ấy muốn bỏ qua nhưng hãy nhìn nhận sự thật như một người trưởng thành đi, vì thói ích kỷ của cô mà gây ra cớ sự."
Ông Kim không hiểu những lời Jisoo vừa nói, ông thăm dò "Vậy nghĩa là sao? Sao cháu lại nói thế?"
"Jennie không nói với bác ạ? Cháu nghĩ cũng không có gì để giấu giếm nữa. Con người vô dụng ích kỷ đứng ngay đây đã tấn công tình dục Jennie và ngay tối đó Jennie lên cơn đau tim thế nhưng em ấy vẫn bao che cho cô ta. Hơn thế nữa, Jennie đã đến trung tâm cổ vũ Lisa thi nhảy mặc dù cô ta biết rõ tình trạng sức khỏe của Jennie không cho phép, vậy mà vẫn để mặc em ấy. Và gần đây nhất, cô ta bỏ lỡ buổi hẹn với Jennie chỉ để ở bên cạnh người yêu cũ. Nếu không phải hy sinh vì cô ta quá nhiều thì Jennie đã chẳng sa sút thế này."
Lisa bị vạch trần trước toàn thể mọi người, mọi bí mật, mọi lỗi lầm mà cô và Jennie cố che giấu giờ như một cuốn sách mở. Cô biết mình sai thế nhưng chưa từng được nghe nói về tình trạng sức khỏe sa sút của Jennie, vì thế cô càng tự trách mình hơn.
"C-con...không biết...mọi thứ....lại...như thế..." Lisa muốn giải thích cho bản thân nhưng không nghĩ ra được lời nào hợp lý.
Ông bà đều đã nghe nhưng khó mà tiếp thu rằng thời gian qua con gái cưng của mình bị Lisa ngược đãi, ông cần một lời giải thích còn Lisa mãi chôn chân tại chỗ, nước mắt chảy dài đến khi áo ướt đẫm.
"Cô..." Ông tức giận gằn giọng, khoảng cách giữa cả hai không quá gần nhưng đủ để Lisa run rẩy "Đi ra khỏi đây! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng ta nữa!"
Âm giọng của ông nội lực đến mức vang vọng khắp hành lang bệnh viện, bất cứ ai ở gần đấy cũng phải sợ hãi huống chi là Lisa. Lisa chưa từng bị ai áp lực như thế trước kia, trừ vài câu mắng mỏ lượt thượt của bố mẹ mình. Lời ông Kim thốt ra không nhiều nhưng đủ để cô cảm thấy mình đứng không vững.
Còn chưa đủ, ông lại quát "Từ giờ tôi cấm cô xuất hiện trước mặt Jennie! Tuyệt đối cấm!"
"Ơ?Ý-ý bác là..." Nayeon ngơ ngác.
"Hủy hôn! Hủy cả mối quan hệ hợp tác, cô không được phép đến làm phiền Jennie lần nào nữa! Tôi sẽ không để Jennie bị hủy hoại bởi cô, hoàn toàn sai lầm khi chấp nhận cuộc hôn nhân này! Chúng ta kết thúc ở đây, đi khỏi đây đi!"
Bà Kim bất ngờ trước quyết định đột ngột của chồng mình, Seunghyun cũng không thể can thiệp, anh chỉ bất lực nhìn mọi thứ diễn ra theo hướng tồi tệ nhất. Nayeon rưng rưng nước mắt, tay run run che miệng. Nếu có ai đó cảm thấy hài lòng với quyết định này, thì chỉ có thể là Jisoo.
"Không thể nào bố ạ!" Lisa yếu ớt đáp
Không những trơ trọi, Lisa còn cảm thấy chơi vơi nhìn hạnh phúc dần trôi khỏi tầm tay mình. Chỗ tựa duy nhất cũng đang có nguy cơ biến mất, chỉ trong một ngày thôi, mọi thứ tưởng chừng thuộc về mình mãi mãi thế mà mất hết.
"Ta đã quyết định!" Ông quay sang ra lệnh cho vệ sĩ "Đưa cô ta ra khỏi đây! Cô ta không xứng đáng và chẳng có ích gì nữa! Không cần biết cô ra sao, đừng dây dưa với Jennie nữa! Nhanh đi!"
Những người vệ sĩ không đành lòng nhưng đó là mệnh lệnh buộc phải làm thôi, họ không khó khăn kéo Lisa khỏi nơi đó. Lisa có bao nhiêu cố gắng thì nhóm vệ sĩ vẫn là quá sức để một mình chống đối.
"Jennie!" Lisa vịn chặt cánh cửa và chầm chậm buông tay.
Nayeon nhìn Lisa bị kéo đi, cô lẩm bẩm "Xin lỗi Lisa..."
Lisa đơn độc chiến đấu, không một sự chống lưng nào cả ngoài Jennie thế nhưng Jennie cũng đang nguy kịch mất rồi. Cảm giác tim cô như rực cháy và nước mắt tượng trưng cho dòng nham thạch càn quét toàn bộ hy vọng.
Lisa cố vùng vẫy, hét to những lời cuối "Jennie! Em chắc chắn sẽ quay lại và chiến đấu vì chúng ta! Em nhất định không bỏ cuộc, chờ em! Nhớ đấy! Em hứa sẽ luôn ở bên cạnh và yêu chị!"
Cô gây rối trật tự cả bệnh viện, tuy ồn ào nhưng đều là lời từ đáy lòng. Tất cả mọi người đều thấy đinh tai nhức óc, riêng với người nửa tỉnh nửa mơ bên trong căn phòng đóng kín kia thì tất cả đều nhàn nhạt mơ hồ.
Tầm nhìn của Jennie mờ mịt không rõ, hơi thở yếu ớt, không cách nào nhúc nhích trên chiếc giường cấp cứu và dù vậy cô nhận thức được giọng nói của người bên ngoài, giọng nói quen thuộc ngày qua ngày. Tiếng gào thét khản cổ, những lời hứa và ba từ thiêng liêng mà cô luôn chờ mong. Dù là đang ở bờ vực của sự sống và cái chết, cô không muốn buông xuống hy vọng mình đã cược hết ở Lisa.
"Chị sẽ về thôi..." Jennie thều thào lời cuối rồi chìm vào hôn mê.
Diễn biến sức khỏe hiện tại của Jennie thúc đẩy tiến trình giải phẫu diễn ra nhanh hơn. Người thân không có cơ hội vào gặp cô trước khi đưa vào phòng phẫu thuật, họ như ngồi trên đống lửa. Người chịu trách nhiệm phẫu thuật cho Jennie là Seunghyun, người thân ngồi dọc hành lang suốt hàng giờ đồng hồ không rời chỗ.
Nayeon lại không thể ngồi yên một chỗ, cô đi đi lại lại thầm mong cuộc phẫu thuật thành công. Cô tin rằng những chuyện đã xảy ra, những thứ mà Lisa trải qua vừa rồi đều là lý do khiến cho Jennie bị kích động, chẳng qua đây là điều không thể tránh khỏi trong cuộc chiến này. Vậy ai là người đáng trách? Có phải là Lisa? Nayeon đắn đo trăn trở một lúc lâu, ánh mắt cô rơi lại tại Jisoo, người đang ngồi đằng xa kia.
"Jisoo này..." Nayeon điềm đạm bước đến gần Jisoo, nhỏ giọng "Chị là người đã phanh phui Lisa trước công chúng đúng không? Để đẩy mọi chuyện đi xa và nhanh như thế này chỉ có thể là một ai đó quyền lực và em không nghĩ ra ai quyền biến hơn gia đình chị."
Jisoo thản nhiên nhìn đi động "Thế thì sao?"
Thái độ thản nhiên đó khiến Nayeon nổi cáu, nắm tay run run "Đừng tỏ ra chị không biết gì và đổ mọi tội lỗi lên đầu Lisa! Thế chị có nghĩ chính chị là người đẩy Jennie vào hoàn cảnh này hay không?"
"Vậy ý em toàn bộ tội lỗi đều là của chị khi mà Lisa mới chính là người gây ra lỗi? Em cần phải thấu suốt hơn Nayeon à. Em biết tất cả, biết nhiều thứ, biết cái cách mà Lisa đối xử với Jennie nhiều hơn chị cơ mà."
"Vâng, chị nói đúng, em biết tất cả nên em không tin đây toàn bộ là lỗi của Lisa." Nayeon mạnh mẽ đáp trả "Jennie vừa phải chật vật cam chịu quyết định ngu ngốc của Lisa vừa phải đối diện với mọi cáo buộc mà chị dùng để tấn công Lisa. Chị thừa biết Jennie cố bảo vệ Lisa khỏi tai mắt truyền thông mà? Thế nhưng chị vẫn làm cho bằng được?"
"Em muốn nói chị đã làm sai sao?"
"Đúng vậy. Ý em là, thôi nào Jisoo...chị ghét Lisa, em hiểu. Chị có thể rủa cậu ấy bao nhiêu tùy thích không ai ngăn được, nhưng sao phải can thiệp vào cuộc sống người ta? Chị chỉ đang phá hủy mối quan hệ mà họ đang nỗ lực xây dựng, thế là hủy hoại cuộc đời một con người đấy. Nếu chị thật lòng yêu Jennie chị không nên hủy hoại một điều gì đó mà cậu ấy vẫn luôn bảo vệ. Tấn công Lisa đồng nghĩa với việc tổn thương Jennie rồi."
"Ai cũng nói chị sai là thế nào? Bảo vệ người mình yêu khỏi những thương tổn là sai sao?" Jisoo phẫn nộ "Chị luôn phải nhận lấy trách móc. Em chẳng hiểu đâu! Chẳng ai có đủ tư cách để bảo chị phải làm gì. Cứ chọn về phe với Lisa nếu muốn! Đi mà nói cho cả thế giới này biết chị là người đứng sau bài báo đó, cũng chẳng ai tin em."
May mắn ông bà Kim đứng cách đó khá xa không thể nghe cuộc tranh cãi, ông Kim bận rộn giải thích với truyền thông rằng gia đình đang trải qua tình huống nguy cấp không tiện trả lời những câu hỏi, bà Kim ngồi thẫn thờ không nhúc nhích, bà đang rất khó khăn vật lộn với nỗi sợ mất con. Và bởi cả hai người trong cuộc đều tuyên bố không nể nang thêm, cuộc chiến này có lẽ sẽ ngày càng tệ hơn, họ tách nhau ra, mỗi người độc bước trên con đường của mình, những quy chuẩn về đúng và sai mãi quẩn quanh trong tâm trí.
...
Từng giờ từng phút trôi qua, thế giới trước mắt cô tối dần đi và cuộc chiến hóa nghiêm túc hơn. Lisa không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào bức tường của phòng khách. Không một giây nào cô thôi nghĩ về Jennie, khổ sở bởi nỗi đau buồn mà giữ cũng không được không giữ cũng không xong. Cô say xỉn hàng giờ liền trống rỗng nằm giữa đống hỗn độn, thẫn thờ nhìn ánh mặt trời dần biến mất vào thinh không và chờ màn đêm buông xuống.
Lisa mệt đến chẳng còn quan tâm mọi thứ xung quanh, cứ để mặc cánh cửa căn hộ mở toang, nếu có ai đó muốn vào thì cứ kệ đấy đi. Cô mơ hồ trông thấy bóng dáng một vài người đi ngang nhìn vào, có người vào rồi ra cũng không giúp cô thoát khỏi đau buồn và tuyệt vọng.
"Jennie đã rất cố gắng biến nơi này thành một ngôi nhà, rất ấn tượng." Một ai đó bước vào mở đèn, quan sát một lượt và nhận ra căn hộ đã thay đổi nhiều đến thế nào.
Lisa không cần phải nhìn mới biết kia là ai. Nguồn năng lượng nặng nề mà họ mang đến đủ để cô nhận ra, cô bật cười, giọng khàn đặc "Lại đến để thuyết giáo sao? Con đã phá hủy mối quan hệ làm ăn của bố, hôn nhân bị hủy bỏ, Jennie đang phải đấu tranh cho mạng sống chỉ vì con và con còn chẳng có mặt ở đó vì chị ấy. Con bị đuổi cổ khỏi nhà, gạch tên khỏi gia phả. Họ đã cướp mọi thứ từ con. Con đã gây ra quá nhiều rắc rối, hãy cứ vứt bỏ con đi, lấy hết đi, con chẳng quan tâm nữa."
Bố mẹ cô đứng sau lưng, lặng lẽ nhìn con gái mình chìm trong men rượu, nốc từng ngụm rượu lớn. Lisa đã chịu quá nhiều đau buồn cùng lúc, khi nỗi đau đạt cực hạn cảm xúc sẽ hóa hư không. Đôi mắt sưng bụp nên Lisa không thể nhìn thấy ánh mắt của bố mẹ mình, cơ thể uể oải không cách nào cử động, lòng cô chết lặng từng chút một.
Ông bà chưa từng mảy may hứng thú với lối dạy con cho ngọt cho bùi, ông Manoban ngồi xuống đối diện với Lisa, nhìn cho rõ nét tuyệt vọng trên khuôn mặt con bé "Bố đã liên lạc với cánh truyền thông yêu cầu không đưa thêm thông tin gì về con lên mặt báo nữa. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Mọi bình luận không cần thiết sẽ tự động xóa, bố mong diễn biến không tệ hơn. Đây chẳng qua là cách mà xã hội giàu có này vận hành, xoay quanh đồng tiền và quyền lực, chỉ có ý chí thôi không giúp con chiến thắng đâu."
"Có muộn quá không? Không gì xoay chuyển được nữa bố ạ, những điều đó giờ cũng không giúp con có được Jennie nữa. Bố có vung cả tấn tiền thì chuyện cũng đã rồi."
Bà Manoban ngồi xuống, khẽ vỗ vai Lisa "Rồi sẽ ổn cả thôi, con sẽ vượt qua được."
Thay vì xoa dịu, lời của bà càng khiến cô cáu thêm "Con chẳng bao giờ vượt qua được cả! Mẹ có biết mình đang nói gì không? Làm sao mà vượt qua được, giờ con thảm hại quá rồi! Con nói với Jennie hãy chờ, con sẽ quay lại đấu tranh cho hai đứa nhưng cuối cùng chỉ biết ngồi đây uống tới mềm nhũn. Con chẳng biết phải làm sao, hoàn toàn thất bại và tệ hại! Mẹ có biết cảm giác hiện tại của con ra sao đâu? Con trì độn mất rồi!"
Bà Manoban bối rối nhìn con gái mình nổi đóa mà không thể khuyên nhủ lời nào. Lần đầu ông bà chứng kiến Lisa bị dằn vặt bởi lỗi lầm mình gây ra, bên trong vẻ cứng rắn và bất trị kia lại là một bản ngã yếu đuối.
Là một người bố mạnh mẽ, ông Manoban không cho phép mình tỏ ra một tia thương hại nào, ông thẳng thắn đáp "Đúng vậy, con luôn là một đứa trẻ nông nổi bồng bột, không nghe lời dạy bảo của chúng ta chỉ muốn làm điều mình thích. Từ đầu đến cuối đóng vai một kẻ trốn chạy không dám đối mặt, thế nên bây giờ nhận lấy hậu quả đi. Con gây quá nhiều rắc rối cho chúng ta. Và nếu dằn vặt là bản án của việc bắt cá hai tay thì cứ tự thân mà chịu đựng."
"Ông à! Đừng nặng lời như vậy chứ! Ông không thấy con bé đang rất đau khổ hay sao?"
Ông không nhìn vợ, liếc sang đôi mắt sưng húp của Lisa "Nhưng...nhưng vì con mãi như thế bố mẹ không cách nào thay đổi cách nhìn nhận của con và giúp con vực dậy được. Sao con không tự mình tham chiến đi?"
"Sao?" Lisa ngờ nghệch ra.
Ông không nhìn Lisa, đứng dậy và đi thẳng ra cửa. Nhưng trước khi rời đi, ông nói thêm "Chính con đã nói bố mẹ chẳng thể cứu con được nữa, quá muộn rồi. Công chúng đã biết về con, không thể che giấu thêm. Sao con không tự thân vận động và tìm cho mình một lối thoát? Nếu con còn muốn Jennie quay về bên mình thì hãy nghĩ cách đi!"
Ông không nói rõ ý tứ thế nhưng Lisa bằng cách nào đó đã ngầm hiểu. Đã đến bước đường này làm gì còn quay lại được nữa. Khi đã bị dồn vào đường cùng thì chỉ còn một cách duy nhất là phản kháng. Lisa hiểu, chỉ còn một cách để giành lại tình yêu mà thôi.
Bố cô đã rời khỏi nhưng mẹ cô nán lại nói vài lời cuối coi như soi sáng cho con gái mình đôi chút "Bố mẹ có nói chuyện với bố mẹ Jennie trước khi đến đây. Nghe nói cuộc phẫu thuật của Jennie đã thành công nhưng con bé còn yếu lắm đang nằm phòng hồi sức, có thể ngày mai sẽ tỉnh."
"Thật ạ?" Nét mặt Lisa thoáng tươi tắn.
"Bố mẹ đã thỏa thuận với họ rằng chưa vội đưa tin về việc hủy hôn và hủy mối quan hệ hợp tác với truyền thông, họ cũng đồng ý rồi. Chúng ta sẽ mở cuộc họp sau khi mọi chuyện ổn thỏa lại. Vì thế mẹ tin chúng ta còn cơ hội, họ vẫn có thể thay đổi suy nghĩ, chưa chấm hết đâu, con vẫn còn cơ hội giành lại Jennie."
"Mẹ nghĩ con làm được không ạ?" Lisa cau mày.
"Tất nhiên là được. Con mẹ mà." Bà Manoban hôn lên trán Lisa và rời đi, để lại không gian riêng cho cô nàng tự tìm thấy bình yên trong lòng và rồi nghiền ngẫm bước đi tiếp theo.
...
Lại là một ngày dài đằng đẵng trôi qua đối với những người thân túc trực bên giường bệnh Jennie, cô đeo mặt nạ oxi, trên người đều là dây và dây kết nối với máy móc hỗ trợ. Các bác sĩ dự kiến cô sẽ tỉnh dậy vào khung giờ này nên không ai dám rời mắt, cả ông bà Kim và Jisoo đều muốn ở lại trông nom cô.
"Hmmm..."
Họ bỗng nghe thấy tiếng thở khe khẽ bên dưới chiếc mặt nạ, mi mắt của Jennie chậm chạp hé mở, dấu hiệu tốt sau một cơn hôn mê sâu. Họ vui mừng đến mức nước mắt đọng lại trên mi thay cho nụ cười. Tầm nhìn lờ mờ của Jennie rơi lại tại bà Kim, cô yếu ớt cười. Ngón tay cô khẽ cử động, ngay lập tức được truyền hơi ấm bởi bàn tay to lớn của bố mình.
"Chào buổi sáng Jennie, cuối cùng em cũng tỉnh rồi." Jisoo đứng nơi góc giường mỉm cười.
"C-chào buổi sáng..." Jennie khó nhọc thở, cô trêu Seunghyun đứng bên cạnh "Mũi khâu trông có ngầu không anh?"
"Jennie à, vừa tỉnh đã có hứng trêu ghẹo rồi em. Con bé này đáo để ghê." Seunghyun bật cười trêu lại. "Đừng lo anh may khéo lắm, từng đường kim mũi chỉ đều nghệ thuật theo ý em. Vết mổ hơi dài nhưng không vấn đề gì cả, quan trọng là cuộc phẫu thuật đã thành công, em sẽ khỏe lại thôi."
Jennie lướt mắt nhìn khắp phòng, ngoài bố mẹ và Jisoo, cô không tìm thấy người lẽ ra phải ồn ào nhất khi cô tỉnh dậy "Nayeon đâu ạ? Con muốn nói chuyện với cậu ấy."
Bà Kim lên tiếng trước khi Jisoo kịp trả lời "À, con bé ở đây lâu lắm mới rời đi thôi, bảo là đi có việc quan trọng. Mẹ vừa nhắn báo là con tỉnh rồi, con bé sẽ quay về ngay ấy mà."
"Vâng..." Jennie lại hỏi "Lisa, còn em ấy thì sao, Lisa đâu rồi ạ? Con nghe giọng em ấy...tiếng Lisa khóc...em ấy đã đến đây đúng không? Chuyện gì đã xảy ra?"
Bỗng dưng không khí yên tĩnh dị thường, tất cả mọi người đều im lặng. Jennie nhận ra ánh mắt họ nhìn nhau và cảm giác kỳ lạ ngay từ lúc tỉnh dậy nhưng cô quá yếu để phân tích nhiều hơn. Bố mẹ cô đều lùi lại tránh né ánh mắt cô.
Jisoo thay mặt cho mọi người, đáp "Lisa không đến, chắc em chỉ trải qua một giấc mơ thôi. Với cả khoan hãy đề cập xa hơn, trước mắt hãy dưỡng sức bao giờ khỏe lại rồi bàn chuyện đấy sau nhé."
"Nói dối...mình biết Lisa đã đến.Không thể nào nhầm được." Jennie thầm nghĩ nhưng lời nói ra chỉ đơn giản là đồng thuận "Em hiểu rồi..."
"Nhưng mà này..." Ông Kim đổi chủ đề "Tình hình Jennie hiện tại thế nào? Chúng ta cần phải làm gì cho con bé?"
"Mình có hai lựa chọn, một là giữ em ấy ở đây để bác sĩ tiện theo dõi, hai là xuất viện về nhà nghỉ ngơi và cho y tá riêng trông chừng. Cháu biết Jennie sẽ không thích ở lại bệnh viện đâu, sắp tới em ấy còn phải cắt chỉ và chờ cho vết thương lành hẳn. Cho đến lúc đó phải nghỉ ngơi đầy đủ, tránh hoạt động mạnh. Cháu nghĩ nên cho người theo sát Jennie bởi em ấy có phần bướng. Trên thực tế em ấy đã ổn lại sau ca phẫu thuật, mong rằng sau lần này em ấy cẩn thận và nghe lời bác sĩ hơn."
"Nghe chưa Jennie? Từ nay con phải nghe lời bố mẹ đó." Bà Kim đanh giọng.
"Vâng..." Jennie bĩu môi.
"Bố sẽ lo thủ tục xuất viện và đưa con về nhà, chúng ta phải chọn ra những y tá chuyên môn cao trông nom con, không thể sơ suất được." Ông Kim đáp.
Ai cũng vui mừng vì cuộc phẫu thuật thành công hơn mong đợi, riêng Jennie trong lòng còn nhiều nỗi lo. Lẽ ra cô phải vui, thế nhưng trái tim quá trống trải, cảm giác như thiếu đi điều gì đó, mắt vẫn mở, tim vẫn đập nhưng cảm xúc thật chênh vênh.
...
Buổi sáng của Lisa bắt đầu bằng cảm giác trống rỗng, tâm trí lấp đầy bởi hình bóng Jennie. Cô đã mất đi tự do, không thể tự ý đi nơi này nơi kia được nữa. Đâu đâu họ cũng bàn tán về cô, cả những căn hộ đối diện cũng hướng về phía này mà chỉ trỏ, đi đến đâu bảo vệ nhìn đến đó.
Nếu có một nơi nào đó yên bình thì chắc là phòng tập, nơi mà cô luôn xem như là căn nhà thứ 2. Trước kia mỗi lần được đến phòng tập cô rất vui vẻ, nhưng hôm nay thấy sao mà khó khăn. Cô không còn cách nào khác, đành phải hạ cái tôi xuống và cầu cạnh sự giúp đỡ của những người cho cô cảm giác giống một gia đình.
"Mình phải nhờ họ giúp đỡ nếu không sẽ mắc kẹt mãi mãi và không thể giành lại Jennie." Lisa hèn nhát đứng trước cánh cửa phòng tập lẩm bẩm.
Cảnh cửa mở toang, cô cứ nghĩ đón chào mình sẽ là tiếng nhạc lớn và cả nhóm đang miệt mài luyện tập như mọi khi, nhưng không, phòng tập im ắng, mọi thiết bị máy móc nằm lặng lẽ một góc có vẻ cả ngày hôm nay chưa dùng đến. Bước vào sâu hơn, cô bắt gặp cảm nhóm cúi đầu ngồi tụm vào nhau.
"Ơ kìa...Lisa..."
"Vừa đúng lúc, có người đến tìm em đấy." Taeyang lên tiếng.
Lisa nhìn xa xa, thoáng thấy một người con gái đang ngồi chờ mình "Nayeon...sao lại đến đây? S-sao cô biết tôi sẽ đến đây? Sao không đến nhà tôi..."
"Tôi chỉ đoán thôi. Lần cuối gặp ở bệnh viện tôi thấy cô khá đau khổ, tự hỏi cô sẽ tìm đến ai nếu gặp khó khăn? Có một lần Jennie tiết lộ rằng cô xem nơi này như nhà. Jennie suốt ngày kể về cô nên tôi có đoán được cũng không có gì lạ."
"Vậy à..." Lisa khẽ gật đầu "Vậy...tìm tôi có gì không?"
"Đầu tiên và quan trọng nhất, Jennie đã bình phục lại rồi. Mới nhận tin nhắn từ bác gái nè."
Đôi môi khô khốc của Lisa cuối cùng cũng có thể nở nụ cười "Thật ư? Hay quá, chị ấy ổn thì tốt quá."
"Nhưng không chỉ có chuyện đó thôi đâu. Tôi đến muốn nói một chuyện, mong cô hiểu được." Nayeon thẳng thắn quá, Lisa vừa nghe qua nụ cười tắt dần.
"Cô nói đi." Lisa hồi hộp.
"Không biết có đúng không khi yêu cầu cô điều này nhưng...tạm thời đừng tìm Jennie. Hãy giữ khoảng cách với Jennie, nghe có vẻ ích kỷ nhưng tình hình bây giờ rối ren lắm, tốt nhất là cho nhau chút thời gian. Hãy nghĩ đến cảm nhận của Jennie nữa nhé."
"N-nhưng---"
Lisa muốn phản bác gì đó nhưng Nayeon nói tiếp "Tôi đã nghe thấy những gì cô nói ở bệnh viện bởi tôi cũng có mặt ở đó. Tôi biết cô sẽ tìm mọi cách để gặp lại Jennie và không ngừng cho đến khi hết khả năng, đó là lý do tôi đến đây cầu xin cô, hãy đợi Jennie khỏe hẳn, cậu ấy đã rất chật vật đến tận giờ. Nếu cô thật sự yêu Jennie, ít nhất lúc này hãy nghĩ cho cậu ấy."
"Đó...có...phải là cách làm đúng?" Lisa nhỏ giọng, cảm nhận dòng nước mắt ấm nóng lại rơi xuống gò má.
"Tôi không chắc chắn nhưng đó là cách tốt nhất rồi, tôi hứa sẽ giữ liên lạc và báo cho cô biết tình trạng sức khỏe của Jennie đều đặn. Như thế là được phải không? Giờ cứ tập trung luyện tập cho buổi chung kết, tôi sẽ nhắn với Jennie cô đang làm tốt."
Lisa gật đầu, cô sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện "Được...tôi hiểu rồi..."
"Còn nữa..." Nayeon lấy trong túi xách ra một thứ, đặt nó vào lòng bàn tay Lisa "Hôm qua một gia nhân đưa cái này cho tôi. Bà ấy nói nhặt được trên giường Jennie, tôi không biết tại sao cậu ấy tháo nó ra nhưng đây, cô giữ nó đi. Nếu cô đủ quyết tâm và tình yêu kia là chân ái thế thì hãy tự mình đeo nó cho Jennie. Đừng để cậu ấy tự đeo hoặc là người khác sẽ làm điều đó thay cô."
Lisa nhìn món đồ lấp lánh trong tay mình "Nhẫn cưới của chúng tôi..."
"Khoan hãy nghĩ rằng tôi thừa nhận cô ở vị trí người yêu của Jennie. Chỉ là tôi không thích cách của Jisoo. Nếu phải chọn tôi sẽ ủng hộ cô thay vì Jisoo, đó là lý do tôi đến và nói với cô những lời này."
"Cảm ơn..." Lisa cúi đầu, xấu hổ bởi mình đã gây ra quá nhiều rắc rối.
Nayeon đảo mắt bước ra ngoài "Chòi oi, nói thật nhá...không phải vì Jennie còn lâu tôi mới đến gặp cô trong lúc bối rối thế này." Cô rời đi, để lại ấn tượng mạnh trong mắt tất cả những người có mặt.
Lisa muộn phiền nhìn chiếc nhẫn trong tay, không tin được có ngày chiếc nhẫn nhỏ bé này lại nặng nề như thế. Trước kia cô luôn cảm giác nhẫn cưới là một thứ trói buộc cuộc đời mình, cướp mất tự do của cả một đời người, nhưng giờ nó trở nên thiêng liêng. Hối hận tràn ngập trong tim, phải chi trước kia cô cùng đeo nó với Jennie thì hiện giờ đã đỡ trống rỗng hơn rồi.
"Cho dù thế nào, bọn tớ vẫn ở đây vì cậu, nhớ đấy." Minzy nắm lấy bàn tay cầm chiếc nhẫn của Lisa, tiếp chút động lực.
Taeyang tiếp lời "Em đến đây ngay lúc truyền thông đang không ngừng lùng sục thông tin thế này, chắc em đang rất cần trợ giúp."
"Có phải bọn mình sẽ đột nhập vào dinh thự nhà Jennie? Hay tụ tập trước cổng? Bắt cóc? Làm giả giấy tờ để cậu và Jennie cùng nhau cao chạy xa bay? Sao? Cứ nói đi rồi bọn này giải quyết hết cho." Bam tinh nghịch nháy mắt.
Lisa nắm chặt chiếc nhẫn "Tớ chắc chắn sẽ đấu tranh vì Jennie. Tớ đã hứa sẽ quay lại nhưng chưa biết phải bắt đầu thế nào, mới sinh ra thất vọng. Cả cách mà kẻ địch tuyên chiến cũng không sạch sẽ, giờ tớ sẽ chơi một cách đường hoàng và công bằng hơn cô ta."
"Bằng cách nào?"
"Tớ sẽ đối mặt với truyền thông, xác nhận thân phận của mình, Lalisa Manoban."
"Ờm...nữa hả, mà như thế nào?"
"Gì, sao ngố thế? Chúng ta còn cuộc thi nhảy mà! Sắp chung kết rồi! Jennie chắc không thể đến, dù tớ rất mong chị ấy đến ủng hộ. À mà vấn đề là rất nhiều người đến xem chúng ta biểu diễn..."
Cả nhóm đồng thanh ồ lên. Lisa còn chưa nói ý định nhưng đã biết nhau thật lâu, họ mơ hồ đoán được đằng sau nụ cười mỉm đầy tự tin kia chắc chắn là một kế hoạch to lớn nào đó.
...
Ở diễn biến khác, Jennie đang nằm dưỡng sức trong một phòng bệnh cao cấp đầy đủ tiện nghi, được chăm sóc tận tình bởi y tá và gia nhân. Cô hơi yếu nên họ giúp cô chuyển từ băng ca sang giường lớn, ánh mắt cô vẫn nhìn trần nhà, mông lung nhớ về những ngày vừa qua.
Nhớ về ngày mà mình bị bỏ mặc cô thấy buồn lắm, nhưng hiện tại Lisa đang bị nhấn chìm bởi cơn lũ chỉ trích từ công chúng, một mình. Chỉ cần nghĩ đến những muộn phiền Lisa sẽ phải gành chịu, lòng cô lại sinh thương cảm.
"Tiểu thư, cô ổn chứ?" Vị y tá hỏi khi thấy ánh mắt cô mờ mịt nhìn mãi một chỗ.
Jennie chuyển tầm mắt sang vị y tá, hỏi ngược "Cô có mặt ở đây lúc tôi được đưa đến không?"
Vị y tá lắc đầu, một y tá khác xen ngang "Tôi có ở đấy, tôi cũng là người hỗ trợ ca phẫu thuật tim của tiểu thư. Cô muốn hỏi gì?"
"Lalisa Manoban, cô có nghe cái tên này bao giờ chưa? Em ấy đã đến đây? Chắc chắn là cô biết, hãy giúp tôi." Jennie nhìn vị y tá, cô không tin những gì bố mình nói lúc nãy.
"À-ờm..." Vị y tá muốn quay đi nhưng cô đã kịp giữ lấy cánh tay cô nàng, ánh mắt dò xét. Jennie rất ít khi đe dọa người khác nhưng làm thật hiệu quả, vị y tá sợ sệt đáp "Có. Cô ta có đến và làm loạn một chút..."
"Và?" Tay cô siết chặt hơn.
Vị y tá không dám nói cho bằng hết vì tình trạng sức khỏe của Jennie chưa đủ tốt, chỉ cần căng thẳng là toi liền. Cô vừa sợ sự đe dọa vừa muốn làm đúng trách nhiệm của mình. May mắn khoảnh khắc lời vừa muốn thốt ra thì có người chen ngang.
"Tiểu thư...có người muốn gặp cô." Vệ sĩ chuyển lời.
"Ai đấy?"
"Là cô Rose, tôi có nên cho cô ta vào?"
Chaeyoung là người mà Jennie không bao giờ nghĩ sẽ đến thăm mình, dù vậy chiếu theo phép lịch sự cô cũng phải tiếp "Được, cứ để cô ta vào."
Chaeyoung chậm rãi bước vào cùng với bó hoa hồng cùng dòng chữ 'Sớm hồi phục' Cô tránh ánh mắt sắc sảo của Jennie,sợ rằng một lời mình cũng không thốt ra được, thậm chí không cười nổi một cái. Khí chất hiện tại của Chaeyoung thật khác, không giống cô người mẫu đình đám sải bước tự tin trên TV.
"Chào, em khỏe chứ?" Jennie mỉm cười.
"Em...khỏe ạ. Em có mang hoa đến cho chị này."
"Cảm ơn em." Jennie cười, ra hiệu cho gia nhân cắm chúng vào lọ.
Chaeyoung chấp hai tay vào nhau cố trấn an bản thân. Cô lấy hết can đảm nhìn vào mắt Jennie, cúi đến gần chia sẻ "Unnie, em muốn nói về Lisa..."
Jennie hít sâu, khoảnh khắc mà môi Chaeyoung thốt lên cái tên Lisa cô ra hiệu cho toàn bộ y tá và gia nhân rời phòng, chừa lại không gian riêng tư để cả hai nghiêm túc trao đổi. Cô nhận ra mình đã có kinh nghiệm trong chuyện này, giữ cho bản thân bình tĩnh đối diện với những vấn đề đi kèm hậu quả tồi tệ mà Lisa gây ra.
Cánh cửa vừa đóng lại, cô ngay lập tức hỏi "Sao, em muốn nói gì về Lisa?"
"Chắc chị cũng đã đọc qua những bài báo về Lisa." Chaeyoung len lén nhìn Jennie và nhận lại cái gật đầu "Em không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi, em nghĩ mình cũng có phần lỗi trong đó, lý do khiến chị gặp chuyện không hay và Lisa thì bị phanh phui."
"Sao em nói thế? Tôi không trách, không ai trách em cả." Jennie thở dài.
"Mọi thứ đều xảy ra vào ngày hôm đó. Em cầu xin Lisa ở lại với mình."
Jennie ngừng trao đổi ánh mắt, cô nhìn ra khung cửa sổ "Tạm thời tôi không muốn nói về chuyện đó."
Chaeyoung khăng khăng nói tiếp "Vậy nghi ngờ của em là đúng. Thế nhưng lỗi là của em, không phải do Lisa, hãy nghe lời giải thích của cậu ấy. Hôm đó là em ích kỷ muốn giữ cậu ấy lại và cũng chính ngày hôm đó Lisa đã đặt dấu chấm hết cho tất cả..."
"Xin lỗi tôi không biết em đang nói gì." Jennie phớt lờ những gì Chaeyoung vừa nói.
Cuối cùng Chaeyoung phải nói thẳng "Unnie, Lisa yêu chị lắm đấy."
Jennie xem những lời trước đó đều như gió thoảng, lời vừa rồi thì không, cô sốc không ít bởi nó quá thẳng. Ánh mắt của Chaeyoung không còn có thể nhìn thẳng nữa, dù vậy thái độ của cô nàng rất nghiêm túc.
Jennie cảm nhận từng nhịp tim đập trong lồng ngực, từng vết khâu như muốn căng ra và rách toạt. Cô nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập đồng bộ với âm thanh của tâm trí đang nhảy nhót.
"Là Lisa nói với em và sau đó bọn em không còn gặp nhau nữa. Tình yêu Lisa dành cho chị là thật, em biết bởi vì em đã từng trải qua rồi. Khác biệt là, giờ Lisa yêu chị nhiều hơn bất cứ điều gì, em nhìn thấu được mà. Tuy đau nhưng là sự thật."
Jennie thế nhưng bật cười "Em biết không, tôi đã nghĩ mãi về em ấy kể từ khoảnh khắc có lại ý thức. Tôi muốn ghét bỏ em ấy nhưng chẳng có cách nào làm được. Tôi luôn kết thúc bằng việc ngày càng lo lắng cho em ấy hơn, sợ rằng em ấy phải đối diện với truyền thông một mình. Em biết đó, Lisa rất dễ bị kích động..."
"Em biết, Lisa rất dễ tổn thương, chà, bất ngờ ha..." Chaeyoung khúc khích cười, khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn.
"Đó cũng là lý do tôi ghét chính bản thân mình." Jennie lại nghiêm giọng "Tôi ghét chính mình khi không thể ghét bỏ Lisa. Cuối cùng thì tôi luôn tha thứ và cho em ấy cơ hội. Kể cả khi em ấy lựa chọn em mà bỏ cả buổi hẹn đầu tiên với tôi, tôi đau đến mức khóc rồi thiếp đi. Rồi ngày tiếp theo tôi vô tình đọc được bài báo đó, mọi ghét bỏ đều cuốn trôi đi hết. Nghe như tôi là một kẻ tuẫn đạo nhưng...yêu mà."
"Vậy đừng cố ghét cậu ấy nữa unnie. Nếu không thể ghét thì đừng cố nữa."
"Ý em là sao?"
"Hãy cho Lisa một cơ hội cuối cùng được không unnie?"
Thời gian bắt đầu trôi, chiếc đồng hồ cát đã lật ngược và Jennie có một quyết định cần phải cân nhắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com