Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Rung động






Con người luôn biến đổi để thích nghi, có thể theo hướng tích cực hay tiêu cực và dù ra sao chính chúng ta đã chọn lấy cách sống cho mình, không thể xoay chuyển quá khứ. Tuy nhiên hiện tại và tương lai luôn cho chúng ta cơ hội thứ hai, để nhìn thế giới ở một khía cạnh mới mẻ hơn, vì lẽ nào đó chúng ta luôn có động lực để thay đổi, chấp nhận mọi thử thách để giành lấy cơ hội. Vật đổi sao dời và con người cũng thế. Chúng ta không thể xóa sạch tất cả để bắt đầu như mới, nhưng những gì chúng ta có là niềm hy vọng mới, viết nên cái kết đẹp cho câu chuyện cuộc đời chính mình.



Lisa đón chào ngày mới với tinh thần uể oải, thể chất bạc nhược bởi lượng cồn nạp vào cơ thể tối qua, một thói quen khó bỏ. Thứ mới mẻ duy nhất khi cô vừa mở mắt chính là thấy bản thân nằm trên sofa, như một ả vô gia cư ăn mặc lôi thôi lết thết, tay áo rách toạt. Cô không thể nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì, loạng choạng lê xuống phòng bếp rót nước uống.


"Gì vậy nhỉ? Sao mình lại ngủ trên sofa, tối qua đã xảy ra chuyện gì?" Đầu óc cô bần thần, cố nhớ về chuyện tối qua.


Từng hình ảnh của đêm qua dần hiện rõ trong trí nhớ. Cô đang trên đường đến hộp đêm thì tạt vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Một tờ báo với dòng tiêu đề thu hút sự chú ý của cô, nó nói về cuộc hôn nhân của Chaeyoung và giải đáp hết tất cả ngờ vực của công chúng, cả thế giới trước mắt cô như sụp đổ. Cô hủy hết mọi dự định, vơ thật nhiều bia và quay về nhà khóc lóc cả đêm như kẻ điên.


"Chaeyoung à..."


Cô ngẩng đầu nhìn phòng khách vương vãi vỏ bia, cố nhớ thêm.


Cô ngồi thẫn thờ trên sàn, sau đó nghe thấy tiếng Jennie gọi mình. Jennie đã đỡ cô dậy ngồi lên sofa, tìm mọi cách giúp cô tỉnh táo. Đột nhiên mặt Lisa tái mét đi, miệng khô khốc không nói nên lời vì chính cô là người rõ nhất khi mình mất kiểm soát sẽ gây ra chuyện tội lỗi gì, loại chuyện không thể tha thứ.


"Chết tiệt! Cái quái gì vậy Lisa? Mày điên rồi! Làm với ai không làm, lại làm Jennie! Toi đời rồi!" Cô lớn tiếng rủa sả, liên tục đập đầu vào tường, đấm đá lung tung.


Cô chán nản với sự ngu ngốc của bản thân, lao vào phòng rống như một con thú hoang, tận sâu trong thâm tâm cảm thấy dằn vặt bởi tổn thương mình gây ra cho Jennie. Cô đã làm loại chuyện đê hèn ấy với một cô gái không có khả năng chống trả. Và sẽ thế nào nếu Jennie đối mặt với cái chết chỉ vì cô? Tâm trí tuy tỉnh táo nhận thức nhưng mọi chuyện đều đã rồi.


"Trời ạ...tôi xin lỗi, Jennie..."



Lát sau tiếng chuông cửa gọi cô trở về thực tế. Cô không còn muốn quan tâm xung quanh kể cả là ai đó đến tận cửa đòi gặp mình, nhưng rồi giọng nói từ người bên ngoài khiến cô ngờ ngợ, cô run rẩy quẹt đi dòng nước mắt, ra ngoài xác nhận lại. Vẻ mặt cô tím tái hẳn khi nhận ra người bên ngoài là ai, mẹ Jennie đến tận đây thăm cô vào sáng sớm.


Cô chỉnh trang lại quần áo và mặt mũi, dù chân tay vẫn còn run cầm cập sau khi đã mở cửa đón mẹ Jennie. "Ch-chào buổi sáng..." Cô gượng gạo mỉm cười, không dám nhìn vào mắt bà Kim.


"Chào buổi sáng, Lisa. Đã trưa rồi, con mới dậy sao?" Bà Kim quan sát Lisa từ đầu đến chân, không vừa ý vẻ ngoài nhếch nhác của con dâu, lại còn khoác chiếc áo da nồng nặc mùi cồn. Bà không vui cũng không thể hiện giận dữ, chỉ điềm tĩnh đứng chờ Lisa mời mình vào nhà.


"Mẹ vào đi ạ. Con ờm...nhà con hơi...bừa bộn một chút. Xin lỗi..." Lisa không nói nổi một câu cho trọn vẹn, tay chân cô muốn xoắn vào nhau vì sợ hãi.


"Cảm ơn con. Không sao. Con không cần quá giữ kẽ." Giọng bà Kim trầm đều, càng mang cảm giác áp bức cho cô con dâu.


Cô đưa mẹ vợ vào phòng khách, bà lặng lẽ quan sát toàn bộ khung cảnh bừa bộn bốc lên một mùi hôi rất khó chịu. Lisa không biết phải nói gì, nỗi sợ hãi lớn dần trong lòng. Cô lặng người nhìn mẹ Jennie ngồi xuống sofa.


Bà Kim thầm đánh giá chi tiết căn hộ, nơi mà con gái bà sẽ sống hết một năm. Tương tự Jennie, bà không quá ngạc nhiên bởi sự bừa bãi này, từ những lần gặp đầu tiên đã đoán được con người Lisa, thứ khiến bà thất vọng hơn chính là cơ số vỏ lon bia trên sàn. Và điều cuối cùng đập vào mắt bà chính là những vali hành lý của Jennie nằm trong góc phòng như thể thời gian vừa qua Jennie phải sống vất vưởng như ở khách sạn, không phải một căn nhà đàng hoàng đúng nghĩa như bà nghĩ.


Bà rất muốn nổi cáu lên và quát vào mặt Lisa nhưng với cương vị là một người mẹ đến đây để nói chuyện phải quấy, bà hít sâu thở đều, giữ bình tĩnh "Chúng ta nói chuyện một chút được không con gái? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, vài lời thôi."


Giọng bà có trầm tĩnh đến đâu cũng không thể khiến Lisa bớt đi lo lắng, cô run run thầm nghĩ "Trời không biết Jennie có kể cho bố mẹ chị ấy nghe không? Họ biết gì chưa? Họ sẽ giết mình mất. Trời ơi...phải làm sao bây giờ..."


"Lisa?"


Lisa vội đứng nghiêm người "V-vâng..." Cô ngồi xuống đối diện bà.


"Tối qua Jennie quay về nhà. Con biết chuyện đó chứ?" Bà nhìn trực diện Lisa.


"À...con..." Lisa khẽ lắc đầu như một câu trả lời.


Bà Kim bất mãn với câu trả lời của Lisa "Jennie bảo rằng con bé nhớ bố mẹ nên mới về bất ngờ không báo trước. Nhưng Jennie là đứa trẻ duy nhất của bố mẹ. Mẹ đã chăm sóc con bé từ nhỏ, nên cho dù là nói dối hay che giấu bất cứ điều gì, khi con bé gặp khó khăn hay đau khổ tổn thương, mẹ đều nhận ra. Mẹ hoàn toàn đoán được chuyện gì đã xảy ra phía sau đôi mắt đỏ hoe của Jennie tối qua."


"Vậy chị ấy đã bao che cho mình." Cô thầm nghĩ, ân hận vì đã gây ra chuyện đáng trách như vậy.


"Mẹ mong con hiểu lý do vì sao mẹ một mình đến đây nói chuyện riêng. Mẹ không biết tối qua đã xảy ra gì giữa hai đứa và cả những ngày trước, cho dù mẹ ép hai đứa cũng không khai thật. Từ đầu bố mẹ không đòi hỏi cao ở con, đây là hôn ước sắp đặt, hai đứa chưa hiểu rõ về nhau, mẹ hiểu điều đó nhưng xin con Lisa, dù con không xem Jennie là bạn đời cũng đừng tổn thương con bé." Bà Kim muốn một lần thẳng thắn dạy dỗ Lisa, nhưng vẫn chọn lọc từ ngữ không quá sát thương.



Lisa dần trượt khỏi sofa, quỳ trên đôi chân của mình. Cô không dám dối diện, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ vợ nhưng thật lòng hối hận về hành động sai trái của mình, cô cúi đầu nhận lỗi, nước mắt ngắn dài "Con xin lỗi...Con xin lỗi vì đã khiến mẹ phải đến tận đây và tận mắt nhìn thấy cuộc sống tệ hại của bọn con. Nhưng xin mẹ, hãy để con sửa sai với Jennie. Hãy cho con một cơ hội. Là con sai, con sẽ tìm cách xoay chuyển. Con không thể biến đen thành trắng nhưng ít ra con sẽ sửa sai. Xin mẹ..."


"Con nên như vậy." Bà Kim đưa tay kéo Lisa đứng dậy. Bà đưa Lisa chiếc khăn tay lau đi nước mắt, nhẹ nhàng khuyên nhủ "Mẹ không yêu cầu con phải thay đổi vì Jennie. Mẹ chỉ mong con đối xử tốt với con bé, may mắn bố con không có ở nhà và mẹ cũng sẽ không nói chuyện này với bố, vì dù sao Jennie cũng không hé môi. Cũng sẽ không đến tai bố mẹ con, mẹ biết họ giáo dục con cái có phần cứng nhắc. Mẹ cũng như hai đứa, không muốn mọi chuyện tệ hơn dù thế nào đi nữa."


"Jennie đang ở đâu ạ? Mẹ cho con biết Jennie đang ở đâu được không?" Lisa thút thít.


"Con bé đến lớp, tầm chiều muộn sẽ tan học. Khi nãy trông con bé xanh xao không khỏe, mẹ rất lo."


Lisa khẽ cúi đầu, thật lòng van xin "Mẹ hãy để Jennie cho con lo, con sẽ chăm sóc chị ấy."


"Mong con sớm sửa những gì chưa hay ở bản thân, tạm thời mẹ tin những lời vừa rồi. Lần này là cảnh cáo, nếu có lần sau mẹ sẽ không ngồi yên nhìn Jennie bị tổn thương như tối qua." Bà Kim nói lời cuối.


Bà rời đi ngay sau khi đã nói hết những điều trong lòng mình, để lại Lisa quỳ sụp xuống nền đất, lòng nặng trĩu. Cô không nhấc nổi đôi chân, mặc cho nước mắt rơi không ngừng, đau buồn từng chút gặm nhấm thâm tâm, không còn là một Lisa cao ngạo nữa. Cảm giác tội lỗi tột độ này cả đời cô chưa từng trải, thế nhưng nỗi mặc cảm lại chính là điều thay đổi đầu tiên mà Lisa tự cảm nhận được ở bản thân.




...




Trong lúc Lisa tự vật lộn với bản thân mình thì những người bạn của cô đang bận rộn luyện tập cho cuộc thi sắp tới dù vắng bóng thành viên chủ chốt. Họ không muốn phí thêm một giây nào, không muốn phải vứt bỏ mục tiêu mà từ ngày đầu lập nhóm họ đã đặt ra, một nhóm nhỏ gồm những người trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng hảo cầu tự do, khác biệt với phần còn lại. Họ đổ mồ hôi, nước mắt và máu từ những ngày đầu tiên, vẫn một mực biến giấc mơ thành hiện thực.


Nhịp điệu cuối cùng chấm dứt, kết thúc bài vũ đạo khắc nghiệt tất cả thành viên đều nằm vật xuống sàn, một số than phiền vũ đạo khó, số còn lại chỉ nằm im điều hòa nhịp thở. Tiền bối Taeyang vỗ tay ra hiệu "Được rồi nghỉ 5 phút nhé, sau đó sẽ chuyển sang phần kế tiếp."


"Không có Lisa nó khó gấp đôi luôn. Bà này lại đi đâu không biết, bỏ lỡ giờ tập suốt." Bam tựa lưng vào tường, cằn nhằn.


"Chắc nghe tin Chaeyoung sắp cưới nên lại chui vào xó khóc lóc rồi." Một thành viên bật cười, ngay lập tức ăn một chỏ từ Bam, anh chàng nín bặt.


Minzy mở di động đọc tin nhắn Lisa vừa gửi "Cậu ấy có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết rồi."



Tin nhắn đến: "Xin lỗi mọi người, hôm nay tớ không đến được. Mẹ Jennie đến tận nhà và tớ phải giải quyết nhanh một vài vấn đề. Tớ biết hôm nay phải học vũ đạo mới và hàng tá việc quan trọng khác nhưng thật sự tớ đang gặp rắc rối lớn lắm. Buổi tập sau tớ sẽ cố theo kịp mọi người, hứa đấy, tớ sẽ học thật nhanh và không khiến các cậu thất vọng đâu. Xin lỗi lần nữa..."



"Ừa, tớ hiểu mà không sao đâu. Nghe có vẻ nghiêm trọng, chắc gấp lắm." Bam gật đầu.


"Đang nói chuyện với mẹ Jennie vậy chắc là chuyện hệ trọng rồi. Vì tớ nghe ai đó nói là, khi bị bố mẹ gọi đến nói chuyện thì chỉ có tin xấu thôi. Không biết vấn đề gì mà tệ đến mức Lisa phải hủy buổi tập hôm nay."


"Nên gọi cho cậu ấy không? Có khi bọn mình giúp được?" Bam đề nghị.


Taeyang giật di động trên tay Bam "Đừng."


"Sao vậy tiền bối?" Minzy thắc mắc.


"Vấn đề gì cũng phải tự giải quyết. Lisa không nói cho chúng ta biết gì cả, có nghĩa em ấy muốn tự mình nghĩ cách, chúng ta là bạn bè thì nên tôn trọng quyết định đó. Không biết gì thì không giúp được đâu. Với lại bây giờ không phải lúc chúng ta giúp Lisa, em ấy phải tự mình nghiệm ra nhiều thứ, giờ đã lập gia đình rồi phải có trách nhiệm hơn." Taeyang nói xong liền trả lại di động.


"Được rồi, vậy mình tiếp tục luyện tập thôi." Bam giơ hai tay đầu hàng, tất cả quay về vị trí chuẩn bị cho phần vũ đạo tiếp theo.


Taeyang nói thế vì anh cũng vừa nhận được một tin nhắn từ Lisa và giữ bí mật như em ấy muốn "Anh ơi, hiện tại em cần anh giúp nhưng không muốn phiền đến mọi người nên chỉ hai mình biết thôi nha. Jennie và em có chút trục trặc. Hzz, em là người gây ra chuyện, tối qua em say quá nên đã làm một chuyện rất sai trái. Sáng nay em dậy không thấy Jennie đâu, mẹ chị ấy đến đây cảnh cáo em. Em đang ở thế khó, nếu mà chuyện đi sai hướng thì mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ kết thúc. Em phải làm sao đây ạ?"


"Chậc, Lisa. Đồ ngốc này em lại gây ra rắc rối, còn là Jennie Kim." Taeyang thở dài nhắn lại "Trước mắt phải xin lỗi người ta đã. Em làm sai nhưng biết nhận lỗi là tốt. Làm mọi cách để thể hiện tấm lòng của mình càng nhanh càng tốt. Muốn giữ người ta thì đừng cư xử như dở hơi nữa, anh sẽ giải quyết mọi chuyện ở đây đừng lo. Em cứ dành thời gian cho Jennie, tự nghĩ xem làm sao để xoa dịu vợ mình, lết cái mông lười biếng dậy mà nghĩ cách đi."


Lisa vội nhắn "Em phải nói gì khi gặp lại chị ấy đây anh? Chắc Jennie đang buồn bực chả muốn nhìn mặt em đâu."


"Không cần nói quá dài dòng em ạ, xin lỗi thôi. Ở cạnh quan tâm em ấy một chút, vậy là đủ."



Lisa không nói rõ vấn đề là gì nhưng Taeyang có chút manh mối bởi anh quá quen với cách cư xử của Lisa khi say xỉn. Nhiều lần anh chứng kiến Lisa đùa cợt và quá phận với những cô gái trong hộp đêm, chỉ không ngờ dám giở trò đó với cả Jennie, anh hơi thất vọng. Nói thế thôi, là đàn anh, anh không muốn phán xét, anh mong Lisa mau thay đổi, mong một ngày không xa Lisa có thể tìm thấy mặt tốt trong con người mình và sớm trở thành người bạn đời có trách nhiệm hơn.




...





Cùng lúc đó, người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hành động ngu ngốc tối qua của Lisa đang phải trải qua một ngày tội tệ ở trường. Jennie không mở miệng nói gì, ánh mắt cũng không thể hiện biểu cảm từ phút giây bước vào trường. Điều tệ nhất là cô không ngủ được chút nào từ tối qua đến giờ, cô chỉ thấy trống rỗng đến mức không còn một suy nghĩ tích cực nào. Vì Lisa mà cô không thấy hứng thú học hành gì, cô quyết định ngồi thẫn thờ ở thư viện suốt ngày.


Trong tâm trí cô hiện tại toàn hình ảnh tối qua, cảm giác đôi môi Lisa dán chặt môi mình cứ ám ảnh mãi. Có đọc bao nhiêu sách cũng không thể quên đi. Cô chán ghét khi mình trở thành nạn nhân của chuyện bạo lực đêm qua và thậm chí khiến cô lên cơn đau; thế nhưng ở khía cạnh khác, cảm giác đôi môi của Lisa quấn lấy môi mình cũng không quá tệ, nó thật lạ lẫm và mới mẻ. Không hẳn là đau tim, tim cô không đau một chút nào, mà cô lên cơn là bởi tim đập quá nhanh tại thời điểm đó.


"Đồ ngu ngốc! Tôi ghét em!" Jennie giải tỏa áp lực bằng cách chửi rủa, sở dĩ tim cô không khỏe dạo gần đây là do ở nhà Lisa không có nhiều tiện nghi.


"Yo! Chị ngồi đây được không?" Jisoo tiến đến từ sau lưng, cô vừa bắt gặp cô nàng tiểu thư họ Kim lẩm bẩm một mình.


Jennie còn chưa đồng ý Jisoo đã ngồi xuống ghế trống bên cạnh. Cô vội đứng dậy, lễ phép cúi chào "Ồ, chị cũng ở đây sao?"


Cô đang không khỏe nên thấy Jisoo cũng không mấy tâm trạng, hiện tại chỉ cảm thấy bình thường thôi. Cô cũng thắc mắc tại sao lại như vậy, Jisoo vẫn đang sắp xếp đồ dùng của mình, cô nhìn Jisoo kỹ hơn nhưng cũng không có cảm giác gì khác lạ. Cô thầm đổ tại Lisa gây ra cảm giác chán đời cho mình.


"Chị hay đến thư viện giờ này. Thật ra hơi lạ khi thấy em ở đây một mình. À, mừng vì em đến đây chứ, chị đang muốn gặp em lắm." Jisoo nở nụ cười, Jennie lại ngại ngùng đỏ mặt. Nhưng thay cho nét mặt hồng hào đáng yêu là vẻ yếu ớt, Jisoo vội hỏi "Trông em xanh xao quá, em ổn không?"


"Ờm? V-vâng , em ổn."


Jisoo không tin câu trả lời vừa rồi, giọng nói của Jennie có vẻ không thật, cô hỏi lại "Em chắc chứ? Em thấy không khỏe cứ nói với chị. Chị đưa em đến phòng y tế, hoặc đến chỗ bác sĩ riêng của em ngay. Mình không mặc kệ được đâu em."


Từ nãy đến giờ Jennie phải khép hờ miệng vì nếu chỉ thở bằng mũi thôi cô sẽ lại mệt tim, tất cả là tại Lisa, cứ nghĩ về em ấy cô lại khó thở. Vì dồn nén quá nhiều cảm xúc mà đẩy cô đến tình cảnh này, cô đã quên đi phần nào nhưng giờ Jisoo nhắc khiến cô chú ý đến nó hơn và lại thấy khó thở.


Nhưng Jennie là một cô gái bướng bỉnh, vẫn khó nhọc đáp lại "Vâng, em rất ổn. Em đi trả mấy quyển sách, mười phút nữa em vào tiết rồi." Cô đi đến giá sách, cố ý lẩn tránh sự quan tâm lo lắng của Jisoo. Cô không muốn Jisoo trông thấy mình kiệt sức dần.


Trong lúc chờ Jennie, Jisoo lén nhìn sang vở của cô nàng, mặt sau quyển vở đầy những hình vẽ nguệch ngoạc hệt như mọi sinh viên khác làm trong lúc chán chường, thật đáng yêu.


"Có là tiểu thư quyền quý đến thế nào, em ấy vẫn là một cô gái nghịch ngợm như mọi người." Jisoo khẽ cười, lật sang trang.


Trang tiếp theo khiến nét mặt cô tối sầm lại, lòng cô chết lặng đi khi trông thấy tên Lisa được viết in đậm và to gần như tràn cả mặt giấy, Jennie còn vẽ thêm những con quái vật nho nhỏ đáng yêu xung quanh, đáng nói là chúng được trang trí tỉ mỉ bằng những trái tim nho nhỏ. Điều này vô tình phá hỏng một ngày đẹp đẽ của Jisoo, lẽ ra cô rất vui vì được gặp Jennie nhưng không.


"Chắc hai người họ đang tìm hiểu nhau thật sự..." Jisoo đóng quyển vở, hối hận vì đã tò mò quá nhiều.


"Jennie!" Một sinh viên đứng giữa hai giá sách hét to, phá vỡ không gian rộng lớn yên tĩnh của thư viện.


Jisoo bật dậy như lò xo, cô chạy ngay đến nơi phát ra tiếng la thất thanh, cô va phải hàng tá sinh viên khác đang đứng quanh, cho đến khi trông thấy một thân ảnh ngã trên sàn đang khó nhọc thở. Cô thất kinh khi nhận ra người kia chính là Jennie, Jennie rấm rứt khóc vì cơn đau đột ngột, tay giữ chặt lấy phần áo bên ngực trái. "Jennie!" Jisoo chạy đến đỡ lấy Jennie, cô không biết phải làm gì ngoài việc ôm lấy Jennie trấn an cô nàng.


"Làm ơn giúp tôi đưa em ấy đến phòng y tế!" Jisoo nói với những sinh viên đang vây quanh, là con gái của ngài thủ tướng, lời nói của cô rất có giá trị, ngay lập tức một nam sinh viên tiến lên đỡ lấy Jennie đến phòng y tế. Băng qua dãy hành lang tấp nập sinh viên đang nhỏ to, chẳng mấy chốc tin đồn lan khắp. Jennie không thể nói lời nào, đôi môi mở hờ cố để thở. Jisoo nắm chặt bàn tay Jennie suốt đoạn đường để trấn an cô nàng.


Cánh cửa phòng y tế mở toang, Jennie được đặt xuống giường và kiểm tra sơ bộ.


Khoảnh khắc cô dần mất đi ý thức và chìm sâu trong nỗi sợ hãi, chỉ duy nhất một ý nghĩ le lói, cô mong Lisa ở đây cùng mình, dù biết điều đó khó mà thành hiện thực. Đến phút cuối Lisa vẫn không ở đây, cô khóc đến khi tầm nhìn mờ dần đi, để mặc màn đêm cô độc cuốn lấy mình.




...




Người mà Jennie trông mong vừa đỗ xe trước một tiệm hoa lớn. Lâu rồi Lisa không ghé đến một nơi xinh đẹp và lãng mạn như thế này, cô lóng ngóng nhìn trái nhìn phải giả vờ như đang bận rộn lựa hoa nhưng trong đầu không có chút manh mối gì. Cô rất muốn bắt chước các anh chàng đã chọn được cho mình những bó hoa tuyệt sắc nhờ vào sự giúp đỡ của nhân viên, nhưng rồi lại thôi, mỗi bó hoa đều có ý nghĩa riêng, biết đâu không phù hợp với mình.


"Tôi giúp được gì cho bạn?" Một chuyên viên chăm sóc hoa tiến đến ngỏ lời giúp đỡ vì trông thấy nét mặt bối rối của Lisa.


Lisa thoáng xấu hổ, cô nắm chặt hai lòng bàn tay vào nhau "A-à...t-tôi muốn tìm hoa..."


"Bạn muốn tìm hoa gì? Và gửi đến ai?"


"Hoa gì cũng được?" Câu hỏi đơn giản nhưng Lisa thấy thật khó trả lời.


Người chuyên viên khẽ cười, nhìn vị khách ngơ ngác đứng giữa rừng hoa, cô quyết định đưa ra một vài gợi ý sau khi biết thêm thông tin "Bạn muốn một bó hoa phù hợp vậy trước hết hãy cân nhắc một chút. Thường mọi người muốn thể hiện thành ý của mình bằng ý nghĩa của hoa và bố cục bó hoa. Đừng lo tôi sẽ giúp bạn."


"Cảm ơn..."


"Trước hết hãy xác định vị trí của người đó trong lòng, bạn muốn gửi đến ai? Mục đích? Có phải là dịp quan trọng? Giữa hai bạn có liên kết đặc biệt hay không. Cần phải cân nhắc rất nhiều. Đừng ngại, chỉ cần cho tôi chút thông tin tôi sẽ giúp bạn hoàn thiện bó hoa. Chúng tôi đã hoạt động hơn một thập kỷ và hỗ trợ cho rất nhiều khách hàng như bạn, cứ tự nhiên nhé."


Và khi người chuyên viên dứt lời, Lisa nhận ra một sự thật là cô không biết tí gì về Jennie cả, thậm chí những điều nho nhỏ như Jennie thích màu gì, món ăn yêu thích, sở thích và thói quen, tất cả là con số không tròn trĩnh, cô không quan tâm gì trong khi có lẽ Jennie đã tìm hiểu gần hết về mình. Cô tự thấy mình vô dụng hơn lúc nào hết, sau khi gặp Jennie cô nhận ra mình thiếu sót rất nhiều.


Cuối cùng cô đành thổ lộ một ít về tình huống hiện tại giữa mình và Jennie "Tôi và...ờm, bạn gái của tôi...là hôn thê thì đúng hơn... vừa có một cuộc cãi vã tối qua và chị ấy đã bỏ về nhà rồi, căn bản là tôi muốn chân thành xin lỗi chị. Với lại...chúng tôi chỉ vừa tìm hiểu nhau nên tôi không biết nhiều về chị. Theo tôi thấy thì chị là người tốt bụng, đáng yêu, có nét cuốn hút rất riêng, đôi khi hơi lạnh lùng và biết cách chiến thắng trong mọi cuộc tranh luận nhưng tôi ờ...không để bụng đâu. Dù hiện tại đang căng thẳng, tôi vẫn rất mong chị quay về."


Người chuyên viên thầm cười khi trông thấy gò má ửng hồng và đôi bàn tay không ngừng xoắn vào nhau của Lisa. Như đã hứa, cô mỉm cười an ủi "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp bạn thiết kế một bó hoa phù hợp với người bạn gái đáng yêu kia. Tuy nhiên nó sẽ có giá gấp đôi."


"Vâng, cảm ơn. Miễn là chị ấy thích bó hoa, giá lên đến hàng triệu tôi cũng không ngại." Lisa gật đầu chắc chắn.


"Chắc hẳn cô nàng rất quan trọng với bạn." Cô ta khẽ nháy mắt cười với Lisa và quay về thiết kế bó hoa.


"Đặc biệt ư..." Lisa khẽ mỉm cười rồi lại sợ mọi người bảo mình kỳ lạ, cô mím môi giấu đi nụ cười.


Đối diện tiệm hoa là một shop quà lưu niệm khá nổi tiếng, từ ngoài nhìn vào Lisa thấy họ trưng bày rất nhiều gấu bông, trò chơi và kỷ vật dành cho các cặp đôi. Trong trí nhớ mơ hồ của Lisa thì Jennie sở hữu hai chú gấu bông nhỏ chị ấy mang theo để ngắm. Nếu có thêm một con gấu bông to để ôm thì Jennie càng trông đáng yêu hơn nữa, trí tưởng tượng đã cho cô thêm động lực.


"Không biết chị ấy thích gì..." Lisa thích thú mỉm cười, chân cứ tự nhiên mà băng qua con lộ.




...




Lễ cưới sắp đến của Chaeyoung cùng lúc chiếm hết quan tâm của dư luận, mọi người quên bẵng đi hôn ước của Jennie, tin tức này khiến công chúng thích thú nhưng cũng không kém phần phẫn nộ. Trước kia chỉ có người hâm mô vây quanh, hiện tại có cả phóng viên và các tay săn ảnh theo sau cô nàng, họ canh trước cổng công ty và thậm chí còn có vài tay săn ảnh bị bắt gặp đang rình mò quanh khu vực cô ở. Đối với người nổi tiếng như Chaeyoung thì chuyện này không quá lạ lẫm nhưng bị tọc mạch vào đời sống hôn nhân khiến cô không thoải mái, cô phải nghĩ ra cách đổi xe và đi đường vòng để không bị phát hiện.


Cả ngày dài miệt mài với lịch trình dày đặc và áp lực từ công chúng, cô quay về nhà hoàn toàn mệt mỏi và cạn kiệt năng lượng "Em về rồi..."


"Em đi đâu vậy? Trễ lắm rồi. Anh tưởng hôm nay em chỉ có lịch trình buổi sáng." Chồng sắp cưới của Chaeyoung đón cô bằng một lời gặng hỏi, Chaeyoung bối rối nhìn anh ta ngồi trên bàn làm việc.


"Sáng nay em có nhắn cho anh rồi mà? Em phải làm thêm giờ, thêm cả là, em không bắt anh phải chờ." Chaeyoung lớn tiếng đáp lại.


"Anh không chờ em, hôm nay có nhiều việc quá, làm việc ở nhà thoải mái hơn nên anh mang về." Anh không phải người tinh tế, cứ thế thẳng thừng đáp. Chaeyoung thấy buồn, cô nghẹn lời không thể nói gì. Anh đóng lại tập hồ sơ, nhìn lên vị hôn thê của mình "Chuyện hôm qua mình bàn bạc, em chưa trả lời anh đấy. Khi nào em mới giải nghệ khỏi ngành giải trí? Anh muốn em kết thúc mọi công việc bên ngoài trước khi chúng ta cưới nhau, chỉ việc về làm nội trợ."


Trước giờ Chaeyoung vẫn luôn muốn đặt hôn nhân lên hàng đầu, nhưng cô chỉ nhận lại được những lời cằn nhằn từ chồng mình, từ ngày sang đêm đến mức cô phải làm thêm giờ để tránh né anh. Chồng cô là một người độc đoán, là kiểu đàn ông muốn mọi thứ phải theo ý anh, không quan tâm đến suy nghĩ của những người xung quanh. Nhưng trước công chúng anh rất giỏi bày vẻ mặt đáng yêu và hành xử đúng mực.


Biết anh sẽ không hài lòng, Chaeyoung vẫn cứng rắn đáp lại "Anh thừa biết công việc hiện tại là ước mơ cả đời của em. Em không thể từ bỏ."


"Nhưng em là sở hữu cả một công ty giải trí, như thế chưa đủ hiện thực hóa ước mơ à? Em vẫn có thể làm việc trong ngành giải trí mà không cần phải theo nghề người mẫu hay làm nghệ sĩ nữa. Anh chẳng hiểu vì cớ gì em cứ bướng bỉnh không từ bỏ. Nói thật công việc mà em đang làm nó cũng chẳng cao quý gì, xuất hiện trước mặt mọi người, phải diễn vai một ai đó không phải mình, chẳng hiểu những thứ rẻ tiền đó có gì vui." Anh nặng nề phán xét.


"R-rẻ tiền...anh vừa nói rằng...ước mơ của em là thứ rẻ tiền..." Chaeyoung sững sờ.


Là những lời cằn nhằn chắc hẳn Chaeyoung vẫn cố chấp nhận cho qua được nhưng xem thường và xúc phạm công việc tâm huyết cả đời cô là anh đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Bên ngoài cô tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng cũng yếu đuối nhạy cảm như mọi cô gái khác. Cô giàu và là một người thừa kế lý tưởng, gần như là hoàn hảo, nếu so sánh cô chắc chắn mình ngang hàng với Jennie, nhưng không gì có thể so sánh được với đam mê và tham vọng mà cô dành cho nghề, tiền bạc vật chất không đời nào đánh đổi được.


"Em nên nghỉ ngơi và bình tĩnh lại đi. Anh còn nhiều việc phải làm nên có việc gì để ngày mai giải quyết, mai anh trống lịch." Anh ra lệnh cho Chaeyoung không khác gì gia nhân.


Chaeyoung vẫn chưa hết choáng váng bởi những lời vừa rồi, cô bật khóc rời khỏi phòng anh, khóa cửa phòng tự nhốt mình, cô khóc đến khi thiếp đi tay vẫn còn ôm chặt chiếc gối xem nó như một nơi để bấu víu vào. Những lúc ngột ngạt như thế này bên cạnh cô không có một ai để tâm sự. Cô đã từng suy sụp một thời gian dài vì quá nhớ Lisa, đau khổ vì nhận ra mình đã vô tình đánh mất tình yêu chân thật.


"Lisa..." Cô nức nở trong căn phòng tối.




...




Jennie dần hồi phục lại ý thức khi trời đã sụp tối. Một lần nữa vì sự bướng bỉnh của mình mà cô đã khiến mọi chuyện tệ đi, cô thở dài nhìn trần nhà trắng toát, cố gượng dậy nhưng cuối cùng tự thấy mình không khác gì một đứa trẻ mỏng manh yếu ớt.


"Jennie!Tỉnh dậy rồi hả đồ ngốc này!"


Nayeon lao đến ôm chặt cô đến mức khó thở "Yah! Từ đã nào. Muốn mình lên cơn đau lần hai ư?"


"Mừng vì em tỉnh dậy rồi Jennie. Em ngã ở thư viện làm chị lo lắm." Jisoo ngồi cạnh giường, giọng đầy lo lắng.


Jennie chợt nhớ lại tình huống lúc đó, cô nhỏ giọng đáp "Xin lỗi vì đã gây ra rắc rối...một lần nữa."


"Không sao. Miễn là em khỏe bọn chị yên tâm rồi. Em nên chú ý giữ gìn sức khỏe để không lặp lại trường hợp tương tự." Jisoo tìm đến bàn tay Jennie bên dưới tấm chăn, nhẹ vỗ về.


Nayeon ngược lại, cô phẫn nộ quát "Toàn bộ là lỗi Lisa!Con nhỏ đó mà không đối xử tệ với cậu thì bây giờ đâu có ra nông nỗi này!Trời ơi!Mình phải sắp xếp hôm nào đó đến tận nhà và dạy dỗ nó cách cư xử cơ bản với phụ nữ, phải thông não nó chứ!"


"Đối xử tệ, ý em là gì?" Jisoo thắc mắc.


"Nayeon, thôi mà..." Jennie cố nháy mắt ra hiệu với bạn mình nhưng bị Nayeon lơ đi.


"Tối qua con nhỏ đó lợi dụng Jennie! Em cũng chẳng muốn nhắc đến, nhắc bực thêm!Và tiểu thư Jennie đây thay vì gọi ngay cho em, không, cậu ấy chạy thẳng về nhà bố mẹ đẻ rồi đến tận sáng nay mới báo cho em biết. Thậm chí không nói gì với bố mẹ luôn cơ! Nếu hôm qua em ở lại với cậu ta thì chẳng có chuyện!" Nayeon tức giận tuôn một tràng.


Jennie bật lại "Mình bảo thôi đi!Mình không muốn nhớ về chuyện tối qua, còn cậu cứ nhắc lại!"


"Ờ-ờm...xin lỗi. Mình hơi bất mãn thôi." Nayeon hạ giọng, lâu rồi cô không thấy Jennie nổi giận.


Nghe hiểu mọi chuyện khiến Jisoo thấy tức giận nhưng khác với Nayeon, cô không thể hiện chúng ra ngoài mặt. Từ đầu cô đã không có thiện cảm khi nghe mọi người nhắc đến Lisa, cô luôn ghen ghét và hiện tại trong lòng cô dần nhen nhóm ngọn lửa thù hằn. Nhưng cô không chọn cách lên tiếng, dù sao thì cả hai vẫn chưa va chạm nhau.


Thay vào đó Jisoo chọn cách thể hiện sự quan tâm của mình "Hôm nay để chị đưa em về nhà nhé? Chắc Nayeon vẫn còn ít công việc cần phải hoàn thành."


"Trời đất ơi, em đội ơn chị! Chị đúng là cứu tinh!" Nayeon có chút làm quá.


"Chị chắc chứ?" Jennie ngại ngùng hỏi lại.


Jisoo mỉm cười "Tất nhiên rồi. Chị đã hứa với em mà, nhớ không? Chị sẽ luôn có mặt để hỗ trợ và bảo vệ em. Vậy nên sau này em không cần phải hỏi như thế nữa, chị sẽ hành động thay cho câu trả lời."


"Em cảm ơn."



Jennie cảm thấy an toàn dưới sự quan tâm chăm sóc của Jisoo, cả thời gian và nỗ lực mà chị ấy dành cho mình cũng rất đáng quý. Cô cảm nhận được chân thành từ Jisoo, nó khiến cho cô khó từ chối những đề nghị giúp đỡ, chỉ có thể mỉm cười chấp thuận.


Sự tận tâm kia không qua được đôi mắt của Nayeon, từ cử chỉ đến lời nói Jisoo dành cho Jennie đều quá ngọt ngào đến mức cô tự thấy mình thiếu chút nữa mới sánh bằng với Jisoo.


"Xin lỗi Jisoo. Giúp em trông chừng cậu ấy nha. Em phải làm cho xong vài việc, hãy đưa cậu ấy về đến tận nhà nhé." Nayeon đỡ Jennie dậy từ giường.


"Được rồi, chị sẽ đưa Jennie về tận nhà mà."


Nayeon đến cạnh Jennie, người đang chỉnh lại balo "Còn cậu nữa Jendeukie, nhớ gọi cho bác sĩ riêng báo cáo về chuyện hôm nay. Cậu nên kiểm tra sức khỏe lại đó."


"Vâng thưa tiểu thư" Jennie đùa.



Jisoo và Jennie cùng nhau rời khỏi phòng y tế, Jennie khoác cánh tay Jisoo để dễ dàng di chuyển hơn. Jisoo không màng đi chậm, cô càng muốn đi chậm để được bên cạnh Jennie lâu hơn, chỉ như thế thôi cũng vui rồi. Jennie ngược lại, cô muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi vì cơ thể ngày càng mệt mỏi hơn. Nhưng vì cô biết ơn sự giúp đỡ của Jisoo nên đành im lặng thuận theo.


Khoảnh khắc cả hai đến bãi đỗ xe, xung quanh hầu như không còn ai chỉ còn mỗi xe Jisoo và chiếc xe đỗ bên cạnh ngay lập tức thu hút sự chú ý của Jennie. Jennie nheo mắt nhìn chiếc xe thể thao mà cô nghĩ mình biết rõ chủ nhân nó là ai, người nọ đứng sừng sững trước cửa xe, tay cầm bó hoa hồng, mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay.


"Lisa..." Jennie không còn tức giận nữa, cô vô thức nở nụ cười nhưng ngay lập tức che giấu bằng vẻ mặt lạnh lùng.


Giọng Jennie chỉ nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng Lisa dường như nghe thấy dù đứng thật xa, như thể cả hai có liên kết gì đó. Lisa ngẩng đầu nhìn, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Jennie "Ơ...Jennie..." Đôi môi khô khốc chỉ có thể thốt lên vỏn vẹn hai từ, bởi mặc cảm tội lỗi trong lòng cô vẫn còn.


Jisoo nhìn về phía Jennie đang hướng đến và nhận ra cả hai người họ đang nhìn nhau. Cô bối rối không biết người kia là ai nhưng nhìn biểu cảm của Jennie tuy lạnh lùng lại chất chứa yêu thương, vậy là thắc mắc của cô đã được giải đáp "Chắc kia là Lisa rồi..."


Jennie chớp mắt quay về với hiện thực, cô quay sang nói với Jisoo "Ừm...người đằng kia là Lisa, hôn phu của em."


"Chị biết" Jisoo khẽ thở dài "Vậy giờ em tính thế nào? Nhìn em ấy có vẻ không vui, như muốn ăn tươi nuốt sống chị rồi..." Jisoo ghé vào tai Jennie thì thầm.


Jennie lại nhìn Lisa, em ấy trừng mắt nhìn hai cánh tay đang khoác lấy nhau, cô vội buông ra. Cô không biết phải nên cảm thấy thế nào cho đúng, toàn bộ cảm xúc cứ loạn cả lên trong lòng "Em xin lỗi. Em nghĩ phải có chuyện Lisa mới muốn tìm em. Với lại, chắc bọn em sẽ nói về chuyện...tối qua."


Jisoo khẽ nắm bàn tay Jennie "Em có chắc muốn đi với em ấy không? Lỡ em ấy lại làm gì đó?"


Jennie vỗ vỗ tay Jisoo, tự tin đáp "Có gì em gọi chị sau. Với lại Lisa không dám làm gì em ở nơi đông người đâu, em ấy biết mình sẽ toi đời nếu còn cư xử như thế."


"Vậy chị về nhé, cẩn thận đó."


Jisoo trừng mắt nhìn Lisa và nhận lại cái trừng mắt tương tự, sau đó cô lên xe bỏ đi.



Lisa thật lòng không ưa Jisoo, dáng vẻ và khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, trông khá thu hút đó nhưng đừng đụng đến hôn thê của cô, sự thân mật của hai người khiến cô có ác cảm với Jisoo.


"Ai đấy?" Lisa liếc nhìn Jennie đang đứng cách mình vài mét như thể còn sợ sệt gì, cô hạch hỏi.


"Đó là Jisoo, bạn tôi." Jennie tránh ánh mắt Lisa.


"Bạn? Tôi không thấy giống bạn chút nào. Cô ta nhìn chị yêu thương như thế, bạn cái gì mà bạn? Xin lỗi đây không tin."


"Ơ kìa nói giọng gì đấy? Đủ rồi nhé?" Jennie cứng rắn đáp trả, lạnh lùng hỏi "Nhưng ai cho em vào đây vậy? Theo tôi biết chỉ có sinh viên và khách mới được vào trường."


Lisa nhếch môi "Dễ ẹt. Tôi nói mình có hẹn với quản lý nhà trường mà họ không tin thế là tôi chi chút tiền họ liền cho vào. Đương nhiên tôi có chứng minh với họ tôi không phải khủng bố."


"Hóa ra đó là cách làm của một con người vô kỷ luật, tôi hỏi hơi thừa." Jennie lầm bầm. Mắt cô dừng lại ở bó hoa trên tay Lisa, đó là một bó hoa kết hợp giữa hoa hồng hồng và hoa hồng trắng "Em đến đây làm gì?"


"À..." Thoáng chốc tâm trí Lisa trở nên trì độn, chân cô lạnh dần, cả người run run, hai mắt đảo liên tục muốn tránh ánh mắt dò xét của Jennie. Thật khó để giữ bình tĩnh trong tình huống này, hơn nữa cô chưa từng làm điều này bao giờ, hiện tại cô đang dần thay đổi.


"Làm sao?" Jennie mất kiên nhẫn nhịp nhịp chân.


Lisa khẽ siết nắm tay, cánh tay run run khó khăn trao bó hoa cho Jennie. Cô nhìn ra xa không muốn Jennie trông thấy khuôn mặt đỏ ửng hiện tại của mình, tim đập gia tốc, cô sợ khi phải nói ra những thứ quá khác với tính cách của mình "Tặng chị, tôi mua nó cho chị đấy, mong chị thích."


Jennie hoàn toàn bất ngờ, cô thậm chí không thể giả vờ tỏ ra lạnh lùng hay chọc tức Lisa như mọi khi. Cô ngần ngại nhận lấy bó hoa "C-cảm ơn nhưng tại sao em lại tặng hoa cho tôi?"


"Vì tôi muốn xin lỗi chuyện tối qua." Lisa khẽ cúi đầu nhận lỗi "Tôi xin lỗi. Tối qua tôi không tỉnh táo, đã làm nhiều chuyện có lỗi với chị, sáng nay tỉnh dậy tôi mới nhận ra. Thật lòng xin lỗi."


"À...chuyện đó..." Jennie cau mày.


Lisa lén nhìn Jennie, nhận lại cái liếc sắc lẻm từ cô nàng "Tôi biết tôi đã sai. Nên tôi muốn hứa sẽ không lặp lại nữa. Chị muốn phạt tôi cũng được, làm gì cũng được! Tát hay là đánh tôi nhưng đừng giết tôi. Tôi chấp nhận tất cả. Thế Jennie, chị sẽ về nhà với tôi chứ?"


"Nhà ư?" Jennie nhàn nhạt cười.


Lisa đứng thẳng dậy, cô cố che giấu niềm vui vừa nảy nở trong lòng "Y-Ý tôi là...c-chị nên về cùng tôi! C-chị biết đó, h-hành lý của chị vẫn còn ở đó và ai sẽ dọn dẹp nhà cửa nếu chị bỏ đi! N-nên tôi mới mong chị quay về. Đừng nghĩ quá nhiều! Không phải tôi thích chị hay gì đâu!"


"Chà! Em nói dối dở thật đấy Lisa! Nhìn em kìa!" Jennie trêu.


Từng ngày trôi qua cô dần khám phá ra nhiều mặt tính cách ẩn giấu bên trong vỏ bọc gai góc của Lisa, trông có vẻ bất cần nhưng em ấy nhạy cảm với lời nói của người khác, giọng nói ngạo nghễ thế nhưng khi cần thiết em ấy nói năng rất nhỏ nhẹ và nếu Lisa không tự tạo cho mình hình ảnh xấu xa, em ấy xứng đáng được nhận danh hiệu người tử tế nhất thành phố. Lisa đưa Jennie từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi những góc khuất dần hiện ra rõ ràng hơn, cô không ngờ một con người vô tư như Lisa luôn giữ trong lòng những mặc cảm tội lỗi.


"Thôi mà...về hay không...chị sẽ về nhà với tôi hay không vậy?" Jennie mím môi nhịn cười nhìn vị hôn phu vẫn kiên trì nài nỉ mình.


Ở khoảng cách gần thế này, Jennie nhìn rõ được thái độ hối lỗi chân thành của Lisa. Thật khó để tiếp tục ghét một người biết quay đầu, chính cô cũng không muốn tự làm khó bản thân mình bằng cách cứ giữ hận thù và mãi nghĩ về đêm tồi tệ đó. Cô cũng muốn thừa nhận một sự thật rằng khoảnh khắc trơ trọi chịu đựng cơn đau, cô đã rất mong em ấy đến bên cạnh. Dù chuyện xảy ra có tồi tệ, cô vẫn cần Lisa vì một lẽ nào đó.


"Được rồi, vì em nài nỉ nên tôi sẽ về nhà với em. Em muốn thì tôi về." Jennie mỉm cười, ghét bỏ đều gạt sang một bên.


"Thật ư?" Lisa toe toét cười.


"Với một điều kiện, em bảo rằng sẽ đáp ứng mọi điều kiện để đền bù đúng không?" Jennie khựng lại, muốn quay lại với Lisa cũng không khó nhưng phải cam kết gì đó để em ấy không lặp lại lỗi lầm.


"Được, chị cần gì?" Nhìn nụ cười nhếch mép quỷ dị của Jennie, Lisa có chút hồi hộp.


"Đưa chị đi siêu thị mua vài thứ trước khi về nhà." Jennie hào hứng đáp.


Lisa nhướn mày chưng hửng "Ủa? Tôi có nghe nhầm không? Sao tự nhiên đòi đi siêu thị?"


"Nàoo, em cũng biết đó!" Jennie khẽ đập bó hoa lên vai Lisa " Mình cần mua vài vật dụng cần thiết! Thiệt tình, nhà em không có cái gì cả, cảm giác cứ trống trống thế nào ý. Tủ lạnh không có gì, nhà chỉ dự trữ mỗi mì ăn liền. Chị muốn mua vài vật dụng để nấu nướng. Phòng khách không bày trí, mấy tấm màn cũng bẩn lắm rồi. Hành lang thì rộng mà trống trơn, không có nổi một chậu hoa be bé. Nhà em trông buồn chán lắm, chị muốn nó phải được thiết kế một cách hoàn hảo cơ." Cô đã sớm mường tượng ra một ngôi nhà ấm áp với đầy đủ tiện nghi và tự thấy hạnh phúc.


Lisa không hiểu trong đầu Jennie có bao nhiêu sáng tạo, chỉ cần nghĩ đến một ngôi nhà được thiết kế bằng những món đồ màu mè và thừa thải khiến cô ngấy tận cổ. Tự nhiên năn nỉ Jennie về làm chi, cô hối hận vì đã mạnh miệng "Có cần thiết không? Mà gọi giúp việc đến làm cũng được rồi."


"Cần chứ! Chị muốn đến siêu thị một lần, với lại chị là nội trợ, phải tự chăm chút căn nhà của mình chứ! Mà nếu em không muốn thì chị tự đi, sau đó về méc bố mẹ chuyện tối qua thoii." Jennie tỏ thái độ thách thức.


Lisa thừa biết Jennie sẽ không làm thế, cô tự tin đáp "Mời chị méc!"


"Ơ kìa, được thôi..." Jennie bĩu môi nhỏ giọng "Vậy nhờ Jisoo chở đi."


Lời đe dọa méc với bố mẹ vợ không ảnh hưởng một chút nào đến Lisa nhưng thứ vừa mới thốt ra từ môi Jennie mới chính xác là thứ dọa được cô. Không biết vì lý do gì, cái tên 'Jisoo' khiến ngọn lửa trong lòng cô bừng lên, Jennie không nói lớn nhưng cô nghe rõ ràng rành mạch như phát loa. Jennie không chủ ý hù dọa, cô tự cảm thấy sợ hãi bởi viễn cảnh Jennie rời khỏi mình để bên cạnh ai đó khác.


Trước khi Jennie đi xa hơn, Lisa vội nắm lấy cổ tay cô nàng "Tôi đùa thôi! Tất nhiên tôi sẵn lòng đưa chị đi bất cứ nơi nào chị muốn! Hứa đấy! Ngốc ghê, đừng có như trẻ con thế chứ!"


Nó rất trẻ con, Jennie buồn cười vì Lisa cũng đang trẻ con hệt mình, mới nói vài câu đã nháo nhào lên. Cô còn muốn đùa giỡn thêm tí nữa nhưng Lisa hơi không vui rồi, cô khẽ cười cho qua chuyện "Chị cũng đoán được em sẽ ưng thuận. Cơ mà đi thôi. Người ta bắt gặp bọn mình đi cùng nhau bây giờ. Họ mà bắt gặp là em xác định bị lộ thân phận."


Jennie đi thẳng đến xe, ngồi vào ghế phụ. Trong lúc Lisa khởi động xe, Jennie thưởng thức bó hoa của mình, bỗng cô vô tình nhìn kính xe trông thấy một con gấu bông to nằm ở ghế sau với một hộp sô-cô-la trên đùi. Cô khẽ kêu lên một tiếng, Lisa vội nhìn sang.


"Nó cũng dành cho chị đấy."


"H-hả?" Jennie lắp bắp.


Lisa khó khăn giải thích, cố tập trung vào tay lái "Tôi nói là cái con gấu to đùng chết tiệt kia và hộp sô-cô-la đều dành cho chị cả đấy! Tôi mua nó trong lúc chờ người ta gói hoa."


"Chúa ơi!Nó đáng yêu quá!Cảm ơn em!Chị thích lắm!" Jennie hét to đến mức người bên ngoài cũng nghe thấy, cô thích thú ôm lấy con gấu bông.


Suốt đoạn đường Lisa cứ nghe tiếng cười khúc khích từ người bên cạnh, vài lần cô lén liếc sang chủ yếu để ngắm đôi gò má ửng hồng và nụ cười rộng ngoác của hôn thê mình. Jennie hết ôm gấu rồi lại ngửi hoa, ngón tay chạm nhẹ vào những cánh hoa tỏa hương thơm ngát. Trông thấy nụ cười lại nở trên môi Jennie, cô cũng vui lây, quên đi hết chuyện tệ hại tối hôm trước.



"Em nghĩ gì thế?" Jennie thấy không khí hơi im ắng, cô hỏi.


Lisa bừng tỉnh khỏi những tưởng tượng của mình, cô thật lòng chia sẻ "Không có gì. Nhìn thấy chị cười và thích thú với những món quà tôi cũng vui theo ấy mà. Tôi không thường mua quà cho người khác nên không biết có vừa ý không."


Jennie định trêu Lisa một chút, nhìn em ấy bẽn lẽn khác với mọi ngày khá đáng yêu, nhưng cô cũng không muốn giây phút ngọt ngào này bị phá hỏng. Tim cô đập hơi nhanh, không đau và thậm chí cảm thấy ấm áp, không muốn nó trôi qua quá nhanh.


Vị hôn phu vô tư bên cạnh lại không đủ tinh tế để hiểu cảm nhận của Jennie. Cô đưa tay chọt má Lisa "Hơi sến nhưng cảm ơn em nhé. Chị rất thích ý. Em có vẻ bỏ nhiều công sức nên đừng lo nhé chị bỏ qua mọi thứ, không buồn nữa đâu. Sau này đừng làm những chuyện đáng sợ như vậy nữa là được."


Lisa có cùng cảm giác như Jennie, thế nhưng cả hai không ý thức được điều đó. Jennie không biết mình đang dần tạo cảm giác ấm áp cho người bên cạnh, nhịp tim Lisa đập nhanh hơn những lúc nghe thấy giọng nói cùng với nụ cười rực rỡ của cô nàng, khiến cô không thể rời mắt.


Kết thúc đoạn đường dài, Lisa cho xe đỗ ở tầng hầm, siêu thị giờ này hơi đông người. "Đến rồi, siêu thị này lớn nhất thành phố, tôi nghĩ vậy. Chắc có nhiều thứ chị cần."


Lisa còn chưa nói xong Jennie đã vội xuống xe, đội chiếc nón kết đen và kính mát tránh cho truyền thông bắt gặp. Cô hào hứng lao vào trong khiến Lisa khó khăn băng qua dòng người đông đúc để bắt kịp. Và cô sững người nhìn quảng trường rộng lớn đông đúc tấp nập người qua lại mua sắm, nào là các bà nội trợ, những gia đình nhỏ cùng nhau vui chơi.


Lisa đứng sát bên Jennie "Sao vậy? Nhìn chị bối rối thế?"


"Tuyệt vời! Thì ra siêu thị trông như thế này á! Không ngờ buổi tối nơi này trông có sức sống như vậy!"


"Đây là lần đầu tiên chị đi siêu thị à?" Lisa hỏi và nhận được cái gật đầu từ Jennie.


"Đi thôi!Đi thôi!"


Lisa bị nắm lấy lôi đi hết nơi này đến nơi khác, cùng với cái giỏ đựng hàng cỡ lớn. Chỉ là mua đồ dùng và thức ăn nhưng Jennie tỉ mỉ coi nhãn mác bao bì cứ như mua sắm quần áo hay trang sức, cứ hợp mắt là cô nàng bỏ vào giỏ. Lisa còn thấy buồn cười bởi Jennie lăng xăng từ quầy này đến quầy khác không thua gì các bà nội trợ săn hàng giảm giá.


Jennie huých khuỷu tay vào người Lisa "Làm gì mà cười?"


"Nhìn chị lăng xăng như mấy bà nội trợ vậy, đáng yêu ghê. Chắc chị rất muốn làm vợ tôi rồi nhỉ?" Lisa bật cười.


"Im nào đồ trẻ con này!" Jennie biết Lisa chỉ trêu thôi thế nhưng cô vẫn thẹn thùng.


Jennie vội đi thật nhanh, không muốn Lisa thấy mình xấu hổ, cô để Lisa tự đẩy giỏ hàng đầy ụ. Lisa chẳng mấy chốc bắt kịp vợ mình, cô muốn nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về chị ấy "Này, chị thích màu gì?"


"Bây giờ đã muốn tìm hiểu nhau rồi hả Lisa?" Jennie nhếch môi cười, cô dễ dàng nắm thóp người bên cạnh "Tự nhiên hỏi một chuyện không liên quan, chị biết thừa em muốn gì. Em là người dễ đoán nhất chị từng biết đó." Cô vô tư lựa một vài gói snack.


"B-bộ không được hả? Sau này mình sống cùng nhau, biết chút này chút nọ cũng tiện hơn á, chị có nghĩ vậy không?" Lisa giúp Jennie chọn thêm vài loại snack.


"Chị thích màu đen."


Lisa chờ nghe thêm.


"Chị khá khó tính trong vấn đề quần áo, luôn muốn chỉnh chu trước khi ra ngoài. Cũng thích sưu tầm đồ trang điểm dù không biết tự trang điểm, nên đa phần chỉ để mặt mộc thôi."


"Còn sở thích?"


"Chắc không có? Gì chị cũng làm được, thật ra là ai yêu cầu gì chị sẽ làm đó. Có lẽ bây giờ chưa nhưng sau này chị thích tiếp quản công ty của gia đình."


"Úi xời~~ chán!"


"Em thì sao, em thích gì?" Jennie hỏi ngược, cô bỗng nghĩ ra một trò đùa, cô khéo léo đứng xa một khoảng đủ để Lisa không tiếp cận được mình "Ồ để chị đoán thử nhé. Sở thích của em là đến hộp đêm, hôn hít các cô gái và chơi cảm giác mạnh ngay sau đó, chuẩn chưa?"


"Không hề vui!" Lisa vội thanh minh cho mình "Nhìn tôi hơi ăn chơi nhưng thật ra sở thích duy nhất của tôi là nhảy! Nhảy là một phần con người tôi đấy!"


Thấy Lisa nghiêm túc, Jennie cũng không trêu nữa "Chị không biết luôn. Thế em thích nhảy à?Có giỏi không?"


"Tôi không rõ, không thể tự đánh giá tài năng của mình đâu. Chưa một ai ủng hộ việc tôi nhảy, chỉ có nhóm bạn nhảy cùng là hiểu tôi, nên cũng khó mà nói. Nhưng ít ra nhóm nhảy của bọn tôi khá hơn mức trung bình, mới được chọn để tham gia cuộc thi lần này." Cả hai đã mua sắm xong, cẩn thận chất đồ lên quầy tính tiền.


"Thì ra em vắng nhà suốt, là để đi luyện tập sao?"


"Yeh. Bọn tôi có một phòng tập, tôi ở đó cả ngày, trừ ban đêm vì cứ tới tối bọn tôi sẽ đi chơi, đa phần là đến hộp đêm chơi. Cũng như cuộc sống của một học sinh. Đến trường học và cuối năm sẽ thi lên lớp vậy đó, không khác mấy đâu và tôi vẫn đang tận hưởng nó. Chậc, còn hơn cả sở thích, nhảy là đam mê của tôi."



Nụ cười vẽ lên môi Lisa, cũng là nụ cười chân thật nhất mà Jennie từng thấy ở cô nàng. Nói về đam mê của mình, Lisa có thái độ khác hoàn tòan như thể đó là điều duy nhất trong tâm trí em ấy lúc này, quan trọng hơn bất cứ điều gì. Cô muốn Lisa cười nhiều hơn, cảm nhận cuộc sống tích cực hơn "Em hay ho thế. Chắc là rất thích mới làm em hào hứng như vậy. Nếu vậy thì chị sẽ ủng hộ em, hôm nào đó sẽ đến xem em nhảy."


Nghe những lời vừa rồi từ Jennie, Lisa ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô nàng, người đang bận rộn quẹt thẻ. Tim cô gần như đập mạnh gấp đôi so với bình thường, cô không thoải mái với loại cảm giác này, như cả vạn con bướm bay tán loạn trong lòng mình, cùng cảm giác với nụ hôn lần đó, chỉ khác là hiện tại thấy bồn chồn hơn.


"Xong rồi. Đi ăn tối thôi, cứ để đồ ở đây chút nữa quay lại lấy. Chị đói quá." Jennie đề nghị nhưng Lisa vẫn còn đứng chôn chân ở đó, hồn bay đi đâu mất "Ờm...Lisa?Nào?Chị đang nói với em đó." Cô khẽ lay khuôn mặt ngơ ngốc của Lisa.


"À-à...ờm...đi thôi. Chị muốn ăn ở đâu, tôi mời." Lisa chớp chớp mắt, cố gạt đi mọi cảm xúc ngổn ngang trong lòng.


"Hihi, chị muốn đến chỗ lúc nãy mình đi ngang, nhìn có vẻ nhiều món ngon. Chị chưa từng ăn những món trên thực đơn của họ."


"Nhưng nó là quán bình dân, chưa kể cũng hơi đông chị không thoải mái đâu. Vẫn muốn đến hả?"


Jennie níu tay Lisa "Nàoo, em hỏi ý chị mà giờ lại nói thế. Chị muốn mỗi chỗ đó! Mình chỉ ăn thôi không cần bận tâm người khác đâu mà~"


"Ugh..coi chị kìa..."


Jennie không khác gì một cô bé 5 tuổi đang hào hứng lôi kéo bạn mình đi khắp nơi. Thứ khiến Lisa quan tâm hơn lại là đôi bàn tay đan vào nhau của họ, không biết Jennie có để ý hay không. Hai bàn tay đan vào nhau vừa khít không lệch đi đâu. Kỳ lạ là Lisa không muốn buông tay, cô ngược lại khẽ siết lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, lúc này Jennie mới cảm giác được, cô nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn lên Lisa.


"Chị có ngại không? Chị là người đầu tiên nắm tay tôi đó, đề phòng chị không biết." Lisa vẫn đều bước không nhìn Jennie.


Jennie không chán ghét hay khó chịu, cũng không muốn buông tay. Trái lại cô thấy vui vui "Okay. Chị nghĩ như vầy cũng ổn."


"Hay quá Lisa, chị ấy nói ổn. Vậy mày hãy giải thích đi, tại sao mày lo lắng, chắc chắn mày có gì đó không ổn rồi." Tim Lisa vẫn không ngừng đập gia tốc.



Cả hai cùng nhau bước vào quán ăn đông đúc nằm ở đối diện siêu thị. Không sang trọng như những nhà hàng Jennie hay đến. Những vị khách ở đây thuộc tầng lớp trung lưu, thực đơn cũng không phải các món cao cấp. Nhưng Jennie được dạy từ nhỏ rằng phải luôn khiêm tốn và không xét nét quá nhiều, cô đơn giản là ngồi chờ thức ăn như bao người khác. Phẩm chất đó của Jennie chính là điều mà Lisa luôn nể phục, một cô gái lễ độ.


"Lisa, em cứ cười cười nhìn chị nãy giờ trông sợ lắm đó. Đừng như vậy nữa được không?"


Lisa bật cười "Xin lỗi xin lỗi, tôi chỉ đang nghĩ đến vài thứ."


"Bớt nghĩ tới những chuyện đen tối đi nha, em mà còn như thế chị gặt đầu em xuống đấy, không đùa đâu." Jennie cầm con dao trên bàn chỉ thẳng vào Lisa.


Mà Lisa không ngừng cười được, cô giơ hai tay chịu thua "Ồ không, sợ quá. Vợ tương lai sắp giết tôi rồi!"


Jennie xấu hổ bởi trò đùa của Lisa, cô cắm đầu vào bữa ăn của mình như thể không quen người kia. Cả hai đang thưởng thức bữa tối của mình thì ngay lúc đấy ở cùng một địa điểm, nhóm bạn của Lisa cũng đang ăn tối, Lisa hoàn toàn tập trung vào Jennie không để ý mọi thứ xung quanh, không biết rằng mình đã bị nhóm bạn phát hiện ngồi cách đó vài bàn.



"Ê, phải Lisa không vậy?" Một thành viên trong nhóm chỉ vào đôi trẻ xa xa đang ngồi đùa giỡn với nhau.


Cả nhóm cùng nhìn về phía đó, Bam liền nhận ra "Ơ! Đúng là cậu ấy rồi!"


"Đi chơi cùng với mấy nhỏ trong bar nữa hả trời?" Minzy thở dài không muốn nhìn lần 2.


"Ờ...tớ không nghĩ vậy?" Bam đăm chiêu suy nghĩ.


Minzy nhìn cho rõ lần nữa và phân tích "Cậu nói đúng, mấy nhỏ trong bar làm gì mà mặc đồ hiệu sang trọng như vậy trừ khi Lisa mua cho. Nhưng tớ nghĩ Lisa chẳng đời nào mua đồ cho tụi nó đâu. Với lại làn da của cô ta trắng hồng như thế, không thể nào là gái được."


"Mấy đứa cần đeo kính để nhìn cho rõ hơn không?" Taeyang lên tiếng "Là Jennie Kim đấy, mấy đứa ngốc này."


"Ôi vl" Cả đám sốc tận óc, khẽ cúi đầu để không bị Lisa nhận ra.


"Bảo sao từ đầu tớ đã cảm thấy loại khí chất vương giả từ cô ta rồi" Minzy gật gù.


"Lisa kỳ ghê, tình tứ như thế mà không dẫn đến giới thiệu với bọn mình được một lần."


"Bỏ qua chuyện đó, các cậu có thấy Lisa là lạ không? Nhìn đi, cậu ấy không có kiểu ngả ngớn như với mấy cô gái trong bar. Cả cách cười cũng lạ, nhìn cứ ngọt thế nào ấy." Bam tỉ mỉ quan sát điệu bộ kỳ lạ của bạn mình.


"Từ khi nào cậu ấy lại thay đổi như thế nhờ?"


Taeyang lặng lẽ quan sát đứa em gái của mình, không bàn tán một lời nào về sự kỳ lạ của em ấy. Dáng ngồi có vẻ hơi mỏi, trông như không dám ngồi thẳng lưng, nụ cười cũng hiền lành hơn. Cũng không tạo cảm giác quỷ quái như cách em ấy thác loạn trong bar, Lisa chỉ đang thể hiện mặt tính cách dịu dàng, dễ bảo và ngoan ngoãn như một chú cún con nghe theo chủ mình.


"Anh rất mừng cho em ấy. Cuối cùng em ấy cũng tìm được chân ái..." Taeyang khẽ cười.


"Sao ạ?" Minzy hỏi.


"Không có gì, đừng để ý. Anh chỉ suy nghĩ vài chuyện."


Cả nhóm cúi đầu giấu đi khuôn mặt khi trông thấy cả hai bắt đầu đứng dậy rời khỏi quán, Lisa lịch thiệp mở cánh cửa giúp Jennie. Họ dõi theo cặp đôi đang đứng ở làn đường dành cho người đi bộ, Lisa dang tay ôm lấy bờ vai Jennie, cẩn thận đưa Jennie băng qua con lộ và Jennie cũng hoàn toàn thuận theo.


"Ái chà, hông biết bạn mình tử tế vậy luôn." Bam ngạc nhiên.



Sau bữa ăn họ cùng nhau lên xe quay về nhà, trên suốt đoạn đường Lisa không nói lời nào, cô thấy thật khó để mở lời dù là những câu cơ bản. Không những không biết nói gì, mà tâm trí cô cũng rối bời không thể suy nghĩ thấu đáo. Jennie đã hoàn toàn nắm được điểm yếu của cô, không, chính chị ấy dần trở thành điểm yếu của cô.


Jennie thấy không khí tĩnh lặng này có phần kỳ lạ nhưng không nói ra, cô chỉ nghĩ rằng Lisa đang có cùng cảm nhận với mình, ngại ngùng vì chưa quen mà thôi.


"Tới nhà rồi!" Lisa buông tiếng thở dài khi vừa đỗ xe vào hầm.


Cô nhìn sang ghế phụ liền trông thấy Jennie tựa đầu vào cửa sổ ngủ ngon lành. Cô khẽ lay lay vai Jennie gọi cô nàng dậy nhưng không có phản ứng gì. Cuối cùng Lisa không còn sự lựa chọn nào khác là cho mượn bờ vai của mình.


"Haizzz, tôi chỉ giúp chị một lần này thôi đấy." Lisa mở cửa xe, cẩn thận bế Jennie trong vòng tay mình, cô khá ngạc nhiên vì mình có thể nhấc bổng Jennie lên dễ dàng, để đầu cô nàng tựa lên vai mình. Đây cũng là cơ hội để cô được ngắm khuôn mặt Jennie rõ hơn, mềm mại nhưng hơi xanh xao. Cũng vài lần được nhìn Jennie ở khoảng cách gần nhưng khi ngủ trông chị ấy đáng yêu gấp bội, khiến tim cô cứ vô thức loạn nhịp.


"Mình đang làm cái quái gì với chị ta vậy?"


Lisa cố khẽ khàng hết mức có thể để không đánh thức Jennie, bế vào phòng cũng hơi khó khăn nhưng miễn là Jennie có giấc ngủ an lành. Khoảnh khắc chuẩn bị đặt Jennie xuống sofa, cô giật mình nhận ra một điều.


"Chị ấy phải ngủ trên sofa suốt từ lúc dọn về đây, không tin được mình đành lòng làm thế, thật là ích kỷ mà..."


Thay vì đặt Jennie xuống sofa, cô giữ chặt chị ấy trong vòng tay, khó khăn mở cửa phòng. Quần áo và vỏ rác nằm khắp nơi trên sàn nhà, trên bàn ghế; thật ra cô không quan tâm lắm trừ chiếc giường ngủ phải luôn sạch sẽ. Cô đặt Jennie xuống giường, kể từ nay có lẽ phải chia sẻ giường với chị ấy rồi.


Cô đắp chăn giúp Jennie, ngồi bên cạnh giường ngắm người nọ ngủ. Những ngón tay nhẹ nhàng vén tóc Jennie ra sau để lộ sườn mặt xinh đẹp. Sâu trong thâm tâm cô biết mình có gì đó dần thay đổi và nguyên nhân chính là người con gái đang say ngủ kia.


"Chị là người con gái đầu tiên vào phòng và ngủ trên giường tôi, hãy tận hưởng đi." Lisa phô trương nói, dù người nọ không nghe thấy. Cô khẽ cúi xuống hôn lên trán Jennie, thì thầm "Ngủ ngoan, mơ đẹp."


Lisa liền vào phòng tắm, cần phải gột rửa hết những thứ mệt mỏi cô đã trải qua cả ngày hôm nay, cô còn kiệt sức hơn cả Jennie, về thể xác, tinh thần và cảm xúc. Có một điều cô không biết, Jennie đã thức khi được đưa vào phòng nhưng vẫn giả vờ ngủ, chờ xem cô sẽ làm gì.


Trong lòng Jennie vẫn còn niềm tin với Lisa, tự tin rằng chuyện tối hôm trước sẽ không bao giờ lặp lại. Không ngờ Lisa nghĩ ra những điều bất ngờ ngọt ngào như thế, một ngày tưởng tồi tệ lại trở thành đáng quý nhất.


Trong căn phòng tối chỉ còn lại chút ánh sáng từ kẽ hở của cửa phòng tắm, Jennie khẽ mỉm cười nhắm mắt, ôm lấy chiếc gối còn vương mùi hương của Lisa, dần chìm vào giấc ngủ an lành "Cảm ơn em, Lisa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com