Chapter 8: Cuộc Chiến Tình Yêu (Phần 1)
Con người khi muốn một điều gì đó sẽ sinh lòng sở hữu, làm tất cả mọi thứ để đạt được. Chúng ta cạnh tranh từ vật chất đến danh vọng, thậm chí là những thứ không có bao nhiêu ý nghĩa đối với bản thân, đơn giản mà nói tranh đấu là bản năng của con người. Tranh giành để đạt được danh vọng và quyền lực mà mình luôn khao khát, xã hội thượng lưu này vốn dùng hai chữ tranh đấu làm cốt lõi.
Thế nhưng đâu đó vẫn có những cá nhân sẵn sàng tranh đấu vì cái gọi là tình yêu, là hạnh phúc và sự ngưỡng mộ. Đó không phải là những thứ hữu hình, không phải những cuộc chiến thừa sống thiếu chết để đạt được thứ giá trị; món quà tinh thần chỉ có thể đạt được bằng nỗ lực lâu dài, là sự hy sinh vô hình tuy nhỏ bé nhưng vô giá, chỉ xuất phát từ những ai mong muốn tìm được ý nghĩa của cuộc sống.
"Không công bằng! Em lo cho cậu ấy tưởng sao còn bị quát ngược lại! Không biết tới chừng nào mới sáng mắt ra, người gì ngang bướng không nghe ai khuyên bảo! Mệt! Là bạn thân em mới nhịn chứ nói thật em ghét cái tính tùy hứng của Jennie lắm!"
Nayeon đã luyên thuyên cả buổi trời về bạn thân của mình với Seunghyun, ngoài anh ra cô không thể nói với bất cứ ai về vấn đề này. Ngày hôm đó, cụ thể là buổi tối đó, khi Jennie cố bao biện cho Lisa thay vì đứng về phía cô, cô tức điên lên không còn bình tĩnh về cả thể chất lẫn tinh thần, suốt một ngày dài học hành mệt mỏi lại còn gặp chuyện, mãi đến cuối tuần mới có dịp đến phòng làm việc của Seunghyun than phiền.
Dù lịch trình bận rộn nhưng Seunghyun vẫn ngồi kiên nhẫn nghe cô than vãn, anh trầm ngâm một lúc rồi nói "Em nói như thế nhưng vẫn muốn ghé đúng ngày khám định kỳ của Jennie để vô tình gặp, chưa kể em đã nói đi nói lại một chuyện suốt từ đầu đến giờ. Em có để ý thái độ gần đây của Jennie không? Em ấy đang gặp rắc rối đấy cô bé."
"Nhưng mà lý do gì cậu ấy chọn Lisa thay vì em? Bọn em chơi thân với nhau bao nhiêu năm, em không tin được cậu ấy đối xử với em như vậy."
Seunghyun cười "Em không ngờ được là đúng rồi, đây là lần đầu của em ấy mà."
Trước khi Nayeon kịp đối lại, vị y tá gõ cửa "Jennie đã đến thưa bác sĩ."
"Đúng lúc quá, cho em ấy vào giúp tôi."
Jennie bước vào rất tươi tắn nhưng khi bắt gặp Nayeon đang ngồi cạnh giường bệnh, nụ cười liền vụt tắt thay vào đó là khuôn mặt biết lỗi. Nayeon né tránh ánh mắt tha thiết của bạn mình nhưng Jennie vẫn nhìn cô, thận trọng bước gần đến. Quả thật cô không biết phải nói gì cho đúng nên chỉ biết ngồi xuống cạnh bạn mình và mím chặt môi.
Không khí nặng nề giữ đôi bạn thân buộc Seunghyun phải lên tiếng trước "Nayeon đã chờ em được một lúc rồi Jennie, em đến hơi muộn."
"Em không chờ cậu ấy!" Nayeon bật dậy khỏi ghế.
"Không chờ Jennie vậy em làm gì ở đây nhỉ? Anh nghĩ đây là phòng khám nằm trong một bệnh viện lớn chứ không phải nhà em." Seunghyun bán đứng Nayeon bởi lý lẽ của mình, cô ngồi phịch lại xuống ghế, vẻ mặt không cam lòng.
Jennie nhìn sang người bạn miễn cưỡng ngồi bên cạnh, rồi lại nhìn lơ đãng lên trần nhà, khẽ huýt sáo. Và đã thân thiết nhiều năm cô biết rõ Nayeon đang cảm thấy như thế nào chỉ qua dáng ngồi, ngồi cứng đơ như thế chắc là đang nhịn nói dữ lắm. Cô biết rõ mấy hôm nay Nayeon muốn nói chuyện lại như bình thường mà cố tránh né thôi.
Hóa ra chuyện chưa tệ đến mức Nayeon không thèm nói chuyện với mình, cô thầm cười nhẹ nhõm. Nhưng cô không có ý định phải nhận lỗi chuyện mình bênh vực Lisa, điều đó không sai, cô khéo léo mở lời "Bạn thân bao lâu mà giận tí xíu không thèm nói chuyện với mình luôn, còn tránh mặt nữa. Kỳ vậy ta?"
"Mình không tránh mặt cậu! Nếu tránh việc gì phải đến đây chờ cậu khám định kỳ, đồ ngốc! Mà mấy nay không gặp mình cũng có hỏi thăm Jisoo về cậu nữa. Tất nhiên dù cậu có ngốc nghếch nhất hệ mặt trời cậu vẫn là bạn thân của mình. Cậu gục ngã thì ai ở bên cạnh cậu ngoài mình chứ?"
"Ầy, cuối cùng cũng chịu nhận, cậu đến đây vì mình." Jennie cười nhếch mép.
"Trời ơi đâu có lạ gì cái kiểu tỏ ra đáng yêu đó, để dụ mình đi theo cậu nữa chứ gì." Nụ cười của Jennie đáng yêu đến mức Nayeon không kháng cự được, cô vẫn khoanh tay giữ khoảng cách nhưng môi vô thức nở nụ cười.
" Vậy cuối tuần này đi với mình nhé, không có cậu giúp mình khó lòng làm được."
Cô nhận lại cái nhìn nghi hoặc của Nayeon " Cậu mà rủ mình đến xem Lisa thi nhảy nữa thì không có đâu nhé. Mình không nói dối bố mẹ cậu thêm được đâu, còn chưa kể sân khấu quá hỗn tạp không phù hợp với mình."
"Không! Không phải vậy! Trời cậu chưa xem tin tức hả." Jennie đảo mắt, lôi trong túi ra một xấp tài liệu "Sắp đến gia đình mình tổ chức từ thiện thường niên lần thứ hai trong năm, như thường lệ được tổ chức ở vùng nông thôn. Mình cho người đến đó khảo sát rồi và giấy tờ cũng thỏa thuận xong, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề ngoài ý muốn đâu."
Nayeon đọc một đoạn thông báo sự kiện "Chà, quy mô sự kiện lần này lớn hơn bình thường, cần nhiều nhân lực hơn mọi khi đấy. Phải làm sao đây?"
Jennie tự tin quẹt di động, cho Nayeon xem trang mạng xã hội chiêu mộ nhân lực do chính mình sáng tạo "Mình cũng đã nghĩ đến chuyện đó, dù có nhiều nguồn tài trợ nhưng bố từng dặn mình làm gì cũng phải bỏ ra công sức mới có được lòng tin của mọi người. Cho nên mình bỏ phần hỗ trợ nhân lực từ bố mà thay vào đó mở trang chiêu mộ tình nguyện viên. Có sẵn một nhóm người đăng ký hỗ trợ dự án từ thiện lần này rồi."
"Thời buổi này nhờ người ta hỗ trợ không công thì cũng khó, không có lợi thì ít ai làm. Mình có ý này, bây giờ tìm người nổi tiếng hỗ trợ đi, dự án này cũng có ý nghĩa có lợi cho tiếng tăm của họ. Rủ Jisoo là đẹp nhất, vì mời ngài thủ tướng khó lắm. Chắc chắn Jisoo xuất hiện là truyền thông rần rần ngay. Rồi dự án cũng được phổ biến rộng rãi mà thôi."
"Wao! Ý tưởng xuất sắc!" Jennie hào hứng vỗ tay.
"Ngốc ạ~ đương nhiên, chúng mình là đôi bạn xuất sắc mà." Nayeon huênh hoang cười.
"Chậc bây giờ cũng chịu nhớ ra lý do bọn mình thân nhau rồi à?" Cả hai bật cười.
Seunghyun chen ngang đôi bạn "Anh cũng đến. Dự án lớn quá dễ gặp phát sinh, anh sẽ đến để hỗ trợ cho em về vấn đề y tế."
"Cảm ơn anh."
"Được rồi có vẻ hai đứa huề rồi đúng chứ?" Seunghyun vỗ tay, nhận lại cái gật đầu xác nhận từ Jennie. Anh hài lòng quay về công việc chính của mình ngày hôm nay "Lần khám gần nhất em có nhớ chúng ta đã nói về việc gì không?"
Jennie nhìn vào không trung, từng chút một nhớ về cái đêm mà cô đã chia sẻ cảm giác của mình cho anh biết, đêm đó cũng chính là nguồn cơn bắt đầu mọi cảm xúc rung động cô dành cho Lisa "Yeh, em nhớ, sao vậy anh?"
"Anh có đưa bản phân tích kết quả sức khỏe của em cho bố mẹ xem vì họ yêu cầu." Seunghyun vừa nói dứt lời Jennie liền có dự cảm không lành. Trông thấy nét hoảng sợ trên khuôn mặt Jennie, anh khẽ cười "Đừng lo, anh không nói cho họ biết về chuyện giữa em và Lisa. Anh biết em không muốn tiết lộ chuyện riêng tư, lại còn là lần đầu nên cứ yên tâm nó không lọt ra khỏi căn phòng này được đâu."
Nayeon ngồi nghe như vịt nghe sấm nãy giờ, cô không hiểu chủ đề mà họ đang nói đến là gì, cuối cùng cũng lên tiếng "Này này, hai người đang nói chuyện gì vậy, chuyện giữa Jennie và Lisa là sao? Sao mình không biết gì hết, lại giấu giếm gì hả Jennie?"
"Jennie không kể với em sao?" Nayeon lắc đầu, anh hít một hơi sâu "Em ấy yêu Lisa mất rồi..."
"Hả?!" Nayeon hét lên, tiếng cô vọng lại khắp căn phòng cách âm.
Jennie đỏ mặt xấu hổ "Anh này!Sao lại nói vậy! Em còn chưa chắc chắn chuyện đó nên không kể Nayeon mà! Em muốn phải chắc chắn mới kể cho cậu ấy nghe."
"Những cảm xúc em thú nhận lần trước chính là yêu. Nếu là em, anh sẽ thôi không phủ nhận nữa bởi vì nó còn khiến mình đau hơn là thừa nhận sự thật." Seunghyun kiên định đáp, anh tin quan điểm của mình không sai.
Jennie thở dài chịu thua trước sự thật, chỉ cô là rõ nhất cảm giác trong lòng mình. Thêm một điều nữa, cảm giác ghen tuông đến nóng mặt hôm nọ, về quá khứ của Lisa, về Chaeyoung người vẫn mãi đeo bám trong tiềm thức của Lisa, cảm giác khó chịu đó thật sự khó mà kiểm soát, Lisa không cho cô câu trả lời thỏa đáng. Thiết nghĩ mình đã hy sinh vì tình yêu này rồi, cảm giác đau lòng lại nhân đôi.
Nayeon cắt đứt dòng suy nghĩ lê thê của Jennie "Này khoan đã! Mình không chấp nhận đâu! Chuyện này xảy ra quá nhanh, cậu có chắc chưa Jennie? Thật hả trời, biết bao nhiêu người để cậu yêu tại sao lại là Lisa? Biết là cậu có đính ước, chứ còn chuyện cưới hỏi...nghiêm túc hả?"
Hai tay Jennie đặt lên đầu gối, cúi đầu lí nhí "Không biết, mình không chắc, tự dưng nó xảy ra thôi. Không biết bằng cách nào, từ lúc nào thậm chí còn không biết nó kéo dài bao lâu rồi trước khi mình nhận định được tình cảm này."
Seunghyun nhận ra câu chuyện này mang tính riêng tư cao, anh xoay ghế quay về bàn giấy tập trung làm việc không muốn phiền đôi bạn. Đối với Nayeon thì khác, cô liên tiếp chỉ trích Lisa vì quá bất bình.
Nayeon không muốn thấy bạn mình buồn, cô kéo ghế ngồi đối diện Jennie, nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay nhìn vào mắt cô nàng "Được rồi, mình sẽ là người xác định giúp cậu xem đó có phải là yêu hay không. Cứ nói ra cảm giác của cậu khi ở cạnh Lisa, mình sẽ phân định."
"Mình cảm thấy...hạnh phúc khi ở cạnh Lisa. Cảm giác thoải mái và an ổn mỗi khi ở bên cạnh em ấy. Với cả-"
"Lạy chúa trên cao!" Nayeon đột ngột cắt ngang lời Jennie, cô sờ gò má đỏ hồng của bạn mình và xác định "Cậu đúng là đang yêu rồi..."
"Đấy anh bảo rồi, yêu mà!" Seunghyun nở nụ cười chiến thắng "Mà anh nói nhé Nayeon, chắc em không muốn nghe em ấy giải thích thêm đâu. Em sẽ nổi da gà đó, có khi mất ngủ nữa."
Nayeon giữ chặt Jennie "Còn Jisoo thì sao? Mình còn nghĩ cậu thích Jisoo cơ!"
"Hả? Mình á? Thích Jisoo? Từ bao giờ vậy?" Jennie nghi hoặc nhìn bạn mình.
"Xin lỗi nhé Jennie, cứ ở gần Jisoo là cậu rung động. Cậu tưởng mình không để ý ánh mắt cậu nhìn Jisoo à? Với cả ngày nào cậu cũng mong gặp chị ấy, cứ cả ba đi chung là cậu quên luôn cả mình."
"Cũng đúng, mình như thế thật." Jennie gật gù "Nhưng...có chút khác biệt. Cảm giác mình dành cho Lisa ở mức độ khác cao hơn, Jisoo thấp hơn. Đó là lý do mình phân vân, cho tới khi hai người khai sáng cho đấy."
Nayeon vẫn chưa hết mông lung "Còn Lisa thì sao? Cảm giác cô ta dành cho cậu thế nào?"
Nét mặt Jennie tối dần, cô cảm thấy không vui nên quyết định tiết lộ sự thật cho những người mình tin tưởng nhất, cô thở dài thú nhận "Mình không biết. Thật ra mới hôm trước người yêu cũ của Lisa đến thăm, em ấy có vẻ ôn nhu giống hệt như đối với mình dạo này."
"Người yêu cũ? Sao không đá nó ra khỏi nhà luôn!"
"Cô bạn kia là người mẫu nổi tiếng đấy. Mình mà làm lớn là trực tiếp hủy hoại danh dự của cô ta. Người yêu cũ của em ấy là Rose, người mẫu nổi tiếng nhất Đại Hàn thời gian gần đây." Jennie cười gượng che giấu buồn phiền.
"Ể~ hôn phu của em có vẻ thu hút phụ nữ nhỉ. Còn cưa được cả người mẫu nổi tiếng." Seunghyun khẽ huýt gió "Vậy em và Lisa đã giải quyết thế nào?"
"Em...hơi ghen...Tại vì, anh biết đó, khi em hỏi Lisa còn yêu người kia không, em ấy không trả lời, bọn em không nói chuyện với nhau từ hôm đó đến nay."
"Đồ khốn! Người yêu cũ là người yêu cũ! Còn phải cân nhắc câu trả lời hả trời?" Nayeon lớn tiếng nhưng ngay lập tức hạ giọng "Có khi nào nó vẫn còn tình cảm với con nhỏ kia, nếu vậy thì im lặng cũng đúng."
Sau lời vừa rồi, không gian bỗng yên lặng như tờ. Càng nhớ về đêm đấy, cơn giận trong lòng cô càng bộc phát, cô muốn trút giận ra ngoài nhưng đây không phải nơi cô có thể thoải mái làm điều đó. Cơn đau cũng vì thế mà kéo đến nhưng may mắn cô không ở một mình. Seunghyun liền vỗ nhẹ vai cô trấn an "Thôi nào Jennie, còn nghĩ về chuyện đó em tim em càng đau thôi, đừng cố quá."
"Khó chịu quá thì đừng cố, bình tĩnh Jennie" Nayeon kéo bạn mình vào cái ôm.
Jennie khẽ lắc đầu, một động tác giả thôi, chủ yếu để làm bản thân không quá đắm chìm trong suy nghĩ tiêu cực và lơi lỏng cơn đau thắt trong tim "Thôi mình không muốn nghĩ về chuyện đó nữa, quên đi. Cũng chẳng muốn gặp Lisa hôm nay. Mau khám nốt rồi còn chuẩn bị cho dự án sắp tới!"
...
Lisa cũng bắt đầu tuần mới với tâm trạng không khá hơn. Cô đã quen với việc thức dậy có sẵn bữa sáng trên bàn và túi cơm trưa mang theo. Những ngày không phải lo nghĩ về việc nhà cửa ăn uống, chỉ việc dậy và no đủ đến phòng tập. Cô dần quen với cuộc sống hôn nhân mang lại nhiều lợi ích cho mình, đến mức khi mọi thứ bỗng dưng ngưng trệ, cô thấy hoang mang.
"Chả có gì...không có gì...cái quái gì..." Lisa tất tả chạy quanh căn bếp tìm mãi vẫn không thấy một móng đồ ăn nào được chuẩn bị sẵn như thường ngày.
Nhiều hôm cô dậy đã thấy Jennie đi rồi, nhưng chưa bao giờ chuyện này nó kéo dài suốt tuần cả. Tưởng dậy sẽ có bữa sáng nhưng trên bàn ăn trống không, tủ lạnh không còn cái nịt gì. Trên tường cũng không có giấy note nhắn nhủ luôn, căn nhà không khác gì trước kia, khi Jennie chưa dọn đến.
"Chết tiệt! Biết ngay mà! Jennie giận mình rồi!" Lisa bất lực thả mình xuống sofa.
Bằng một cách nào đó Lisa đã có linh cảm từ trước, từ lúc trông thấy thái độ lạnh lùng của Jennie tối hôm đó. Kể từ cái đêm Chaeyoung ghé đây nói vài lời gợi lại quá khứ, Jennie không nhìn vào mắt cô, nói chuyện cũng không thoải mái thậm chí quay lưng bỏ đi một mạch. Thật ra cũng bình thường thôi nhưng khi nó xảy ra với mình, cô thấy thật buồn, cô không thích sự xa cách này.
"Không biết Jennie đã cảm thấy thế nào khi mình nói ra chuyện kia."
Lisa không thể nhìn thấy phản ứng của Jennie đêm đó, bởi chị ấy đã quay lưng về phía cô. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tình huống bất ngờ quá cô chưa chuẩn bị sẵn, cô không biết nên nói gì hay phản ứng ra sao trước những câu hỏi của Jennie, chính điều này đã khiến cho không khí giữa cả hai rơi vào bí bách.
"Không chịu nổi nữa mà." Lisa bĩu môi giận dỗi.
Cô không biết tự mình đối diện với vấn đề này thế nào, cô quyết định bắt máy gọi cho bạn bè, những người đang bận rộn luyện tập chuẩn bị cho vòng thi sắp tới. Không có Jennie cô cũng không có động lực đến phòng tập, hóa ra cảm giác cô đơn trống rỗng là thế này.
Bam bắt máy, anh quát vào đi động "Yah Lisa! Đừng nói gọi báo hôm nay không tập nhé! Bớt lười đi, đến đây mau!"
Lisa bỏ qua lời Bam, cô thút thít "Có chuyện rồi! Jennie giận tớ! Sao giờ!"
Bam ngớ ngẩn đi bởi tiếng khóc của Lisa ở đầu dây bên kia, anh ra hiệu cho mọi người ngừng tập, bật loa ngoài "Có chuyện gì vậy Lisa? Ổn không?"
"Chaeyoung đến thăm, Jennie đã gặp cậu ta trước khi mình có đủ can đảm kể cho chị ấy nghe mọi chuyện. Không biết sao nữa mà Jennie giận rồi, bỏ mặc mình suốt tuần nay."
Taeyang hỏi "Rồi Jennie nói sao?"
"Chị ấy hỏi em tính giải quyết thế nào, có còn yêu Chaeyoung sau bao nhiêu đó chuyện xảy ra hay không..." Cô sụt sùi "Em bảo là không biết nữa, tại chuyện xảy ra nhanh quá em không nghĩ được gì hết! Chị ấy hỏi nghiêm túc như vậy sao em trả lời bừa được chứ? Em cảm giác Jennie tránh né em mấy nay."
Mọi người đều nghe rõ tiếng khóc của Lisa ở đầu dây bên kia, thực tế thì Lisa quá ngốc nghếch không tạo cảm giác chắc chắn cho Jennie mới xảy ra chuyện ngày hôm nay. Ai cũng chán cái kiểu của Lisa nhưng không ai muốn trách bởi quá khứ của Lisa và Chaeyoung là 1 đoạn đẹp đẽ khó quên.
"Chừng nào mới hết rối đây? Kể từ khi đính hôn cậu chỉ mang rắc rối đến cho bọn này." Minzy ngán ngẩm, cô muốn mắng đồ ngốc kia lắm.
"Ngày em không mong nhất cuối cùng cũng đến nhỉ?" Taeyang thở dài.
Taeyang đã đúng, Lisa không mong kết quả này, ngày mà Jennie nhìn cô với ánh mắt khác, cách cư xử cũng lạnh lùng hẳn. Sợ rằng đây chỉ mới là bắt đầu cho chuỗi ngày hôn nhân đi xuống, nó thay đổi toàn bộ cục diện và cô sợ phải trôi qua thêm một ngày ảm đạm. Ngày qua ngày càng tệ đi và có khi cô không thể nói chuyện hay được gặp hôn thê mình như trước.
Cô chìm trong suy tư, mọi người không còn nghe cô đáp mà chỉ có tiếng thở dài muộn phiền. Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu Bam, có thể nó sẽ giúp Lisa thoát khỏi cơn ác mộng này "Cậu đã xem qua dự án từ thiện của Jennie trên mạng chưa?"
"Hả? Ờ...chưa nữa."
"Coi thử đi, cậu nên tham gia dự án đó. Họ đang tuyển tình nguyện viên hỗ trợ. Trên đó có mục đăng ký đó, còn không thì hỏi trực tiếp Jennie xem. Đến cuối tuần này là ngưng chiêu mộ, cậu còn khối thời gian. Đây là cơ hội quá tốt để được ở bên cạnh và gây ấn tượng với Jennie. Ít ra nó làm chị ấy thay đổi suy nghĩ." Minzy lướt lướt trang web dự án của Jennie.
"Dự án lớn chắc đông người lắm, còn có truyền thông khắp nơi." Lisa e ngại.
"Có gì đâu mà sợ, không đeo nhẫn đính hôn thì ai mà nhận ra. Họ cũng không bắt em phải khai danh tánh không ai nhận ra em là người thừa kế nhà Manoban đâu, trừ khi em tự mình khai ra." Taeyang vô tình nói ra nỗi đau trong lòng Lisa.
"Mà nè..." Bam cắt ngang "...đừng có lấy lý do buồn tình mà vắng buổi tập hôm nay nhớ. Xách cái mông lười dậy và đến đây ngay! Nhóm vào tứ kết rồi, có hiểu vấn đề không? Thi ngày càng khó, cố mà tĩnh tâm lại đi. Nằm vật vờ ở nhà cả ngày thì chẳng có việc gì được giải quyết đâu." Anh thẳng thắn nhưng nhẹ giọng tránh cho Lisa tan nát thêm.
"Em vẫn phải làm tốt trước mặt Jennie cho đến ngày chung kết mà đúng không?" Taeyang nhắc nhở.
Lisa mỉm cười nhớ lại lời hứa sẽ ủng hộ đến cùng của Jennie "Ừ nhỉ đúng rồi. Em đã hứa sẽ vào chung kết và thắng cuộc thi này."
"Vậy đừng ủ ê nữa, nhanh đến đi bọn anh bắt đầu tập trong vòng một tiếng nữa." Nhờ sự đốc thúc của Taeyang, Lisa cũng có động lực để bắt đầu một ngày mới dù nó không thể nào so sánh với động lực đến từ Jennie.
...
Tin tức về dự án từ thiện của Jennie ngay lập tức thu hút sự chú ý của toàn thành phố. Dự án không chỉ đạt được sự quan tâm của thị trường mục tiêu là công chúng mà còn giành được sự ủng hộ của giới thượng lưu, như mọi khi, Jennie dễ dàng nhận được lời khen ngợi từ những nhân vật quyền lực. Dự án được phổ biến rộng rãi trên khắp các bản tin. Người có tiếng nói là thế, phải thừa nhận Jennie có mức độ ảnh hưởng rất lớn đến công chúng.
Vì là dự án lớn nên có một số người muốn tận dụng thời cơ, đơn cử như những công ty giải trí, đối với họ đây là cơ hội để đạt được danh tiếng.
"Anh gọi em ạ? Xin lỗi em đến muộn. Sao mình lại họp gấp vậy anh?"
Chaeyoung vừa nhận được cuộc gọi họp khẩn từ các nhân viên công ty và quản lý. Cô yêu thích công việc này bằng cả trái tim mình, cô vẫn luôn giữ được đạo đức nghề nghiệp cho đến ngày hôm nay, không muốn phải dây dưa với những tranh đấu vô nghĩa. Bởi đơn giản cô có mọi thứ mình muốn và thứ cô cần là một cuộc sống với mục đích tốt đẹp, không đấu đá tranh giành cái gọi là hào quang và vật chất mà ai ai cũng khao khát.
Người quản lý ra hiệu cho cô yên vị "Chắc em cũng đã nghe về dự án từ thiện sắp tới của Jennie Kim được tổ chức ở các vùng nông thôn."
"Vâng, em thấy trên các kênh tin tức, em còn nghe nói rất nhiều tình nguyện viên đăng ký tham gia. Chị ấy tạo ra được một dự án lớn như vậy quả thật là người giỏi giang." Chaeyoung đáp "Nhưng thế thì sao anh?"
Một nhân viên trao cho cô bản đăng ký tham gia hỗ trợ mà họ đã chuẩn bị sẵn cho cuộc họp, quản lý nói giọng chắc chắn "Em sẽ tham gia dự án lần này. Diễn ra vào tuần tới, anh đã sắp xếp lịch cho em rồi. Anh hủy vài cuộc phỏng vấn nên ngày hôm đó em cứ việc tham gia nhé."
"Anh nói thật đấy ạ? Nhưng tại sao phải tham gia? Ý em là, đương nhiên dự án từ thiện là có mục đích tốt nên em sẵn sàng góp sức thôi, nhưng tại sao lại phải tham gia dự án của Jennie trong khi chúng ta có thể tự tổ chức?"
Quản lý mỉm cười "Nghĩ đi Chaeyoung, trong ngành nghệ thuật này chắc em là cô gái hiền lành ngây thơ nhất đấy. Nếu em tham gia dự án của Jennie Kim chả phải em sẽ được quan tâm gấp mười lần so với tự tổ chức hay sao? Đây chẳng qua là một kiểu quảng bá hình ảnh, em tình nguyện không công như thế vừa được tiếng tốt lại còn tạo dựng hình ảnh một cô người mẫu quyền lực và có tiếng nói. Và quan trọng nhất là, em không những xuất hiện trên bản tin giải trí, mà còn trên bản tin kinh tế."
Mục đích của công ty là thuần tham vọng quyền lực, không cùng mục đích với Chaeyoung. Nhưng dù thế nào Chaeyoung cũng đã nhìn ra được cơ hội dành cho mình trong thỏa thuận này, không phải tiền bạc hay danh vọng mà đây là cơ hội để cô thoát khỏi cuộc sống áp lực, thoát khỏi sự chỉ trích của vị hôn phu chỉ một ngày thôi cũng được, nghĩ thế cô lập tức chấp nhận.
Xét lại thì đây là việc đôi bên cùng có lợi, Chaeyoung đáp "Được, em sẽ tham gia."
"Tuyệt vời, rất tốt! Vậy ngày mai anh sẽ liên hệ với bên hợp tác của Jennie và đăng ký một chỗ cho em, dù nó sẽ hơi khó."
Chaeyoung lại đề nghị "Em có cách tự đăng ký, em sẽ liên lạc trực tiếp với Jennie và nói về chuyện này."
"Sao, em chắc chứ? Sao em có thể liên lạc trực tiếp với cô ta? Jennie Kim rất bận rộn đấy." Quản lý dò hỏi.
"Đừng lo, chắc chắn chị ấy sẽ có thời gian dành cho em." Chaeyoung nháy mắt rời khỏi chỗ ngồi "Em đồng ý tham gia dự án này, bao giờ có rắc rối không dự được thì em gọi anh sau nhé." Cô vẫy tay chào mọi người và mỉm cười tự tin rời khỏi.
...
Jennie và Nayeon bận rộn chuẩn bị cho dự án từ thiện suốt một tuần dài đằng đẵng, cả hai lên kế hoạch từ sáng đến tối muộn ở tại gia trang họ Kim. Cô buộc phải làm cho bản thân bận rộn mà vẫn phải giữ cho tim ổn định bởi vì chỉ cần một giây phút rảnh rang cô sẽ lại nhớ đến mớ rắc rối trong quá khứ của Lisa. Tránh xa Lisa một thời gian là điều cần thiết nhất lúc này, phải giữ cho sức khỏe ổn định lại.
"Trời ơi con gái cưng! Con về rồi ư! Gặp lại con mẹ mừng quá!" Bà Kim tất tả chạy vào sảnh sau khi nghe gia nhân báo Jennie đã về.
Jennie và Nayeon đang giải quyết chút công việc giấy tờ, cô vội ngồi dậy dang vòng tay ôm lấy mẹ mình "Con nhớ mẹ quá!"
Ông Kim theo ngay phía sau, ông vừa kết thúc cuộc họp ở công ty. Khác với vợ mình, ông điềm tĩnh trước sự quay về của Jennie "Vui vì con về thăm nhà nhưng sao đột ngột vậy? Con nên báo trước để chúng ta chuẩn bị bữa tối, mà Lisa không về cùng con à? Con bé đâu?"
"À...ờm..." Jennie đứng hình khi bố mình nhắc đến cái tên cô tạm thời không muốn nghe.
Nayeon thấy bạn mình sắp lên thớt tới nơi, cô cũng muốn giúp một chút "Ch-chuyện đó...bọn cháu không đưa Lisa đi cùng vì bác biết đó...Lisa lộng cộng trong mấy chuyện tính toán sắp xếp này và em ấy...ờm...không có kinh nghiệm. Bọn cháu không muốn ép Lisa, cũng sắp xong hết rồi nên không sao đâu ạ, đúng không Jennie?"
Jennie liền vớ lấy cái phao Nayeon vừa quăng cho mình "Y-yeh. Cậu ấy nói đúng đấy bố."
"Ra vậy." Bà Kim dễ dàng tin theo "Vậy bao giờ xong sự kiện này nhớ gọi con bé đến ăn tối cùng nhau. Bảo con bé cứ thoải mái đến thăm chúng ta nhé."
Nhưng bố Kim thì tinh tế hơn, ông nghi hoặc hỏi "Con bé chăm sóc con tốt không?"
Nayeon lại quăng phao "Có bác ạ! Lisa chăm sóc cậu ấy rất tốt. Nếu không, thể nào Jennie cũng nói với hai bác thôi mà. Cháu cũng chứng kiến Lisa rất bảo vệ Jennie cho nên...mọi chuyện ổn cả ạ."
Chỉ là hai cô gái mới lớn không thể nào dễ dàng qua mắt được người đàn ông từng trải, nụ cười gượng gạo và đôi môi run run đã bán đứng họ. Một cái liếc mắt cũng đủ để ông Kim nhận ra câu chuyện vừa rồi phần nào được tô vẽ thêm nhưng ông không truy cứu "Vậy là tốt rồi."
"Bố mẹ vào trong thay đồ rồi ra giúp bọn con nhé." Ông bà Kim chừa lại chút không gian cho đôi bạn thân.
Nayeon thở phào nhẹ nhõm nhìn theo bóng lưng cặp đôi quyền lực kia, chỉ nói đôi lời thôi mà run muốn chết "Chòi oii, không tin mình bao che cho Lisa. Có khi nào mình vừa giúp Lisa một cửa không nhỉ? Thề, nếu không phải vì cậu còn lâu mình mới làm ba cái trò này."
"Cảm ơn Nayeon! Cậu đúng là anh hùng của mình!"
"Mà tại sao mình không chuẩn bị ở nhà Lisa? Thật tình lúc cậu bảo mình đến giúp cứ tưởng cậu chịu dắt mình về nhà riêng không ngờ là về đây. Bộ đang tránh mặt Lisa hả?"
Cứ nhắc đến sai sót của Lisa, đứa trẻ bên trong Jennie lại trỗi dậy, cô siết chặt chiếc gối "Đúng thế, khi nào sẵn sàng cho mình một câu trả lời rõ ràng thì hãy mong mình nhìn tới mặt! Làm sao mà sống với nhau được khi trong lòng cứ tơ tưởng người con gái khác? Mình không phải M!"
[M (Masochist): khổ dâm, người có xu hướng muốn đối tác dùng nhục hình lên bản thân để đạt được khoái cảm]
"Ái chà chà~ Coi ghen kìa! Hổng ngờ cậu máu ghen dữ vậy đó!" Nayeon thấy bất ngờ bởi khía cạnh mới mẻ của bạn mình.
"Bây giờ về nhà riêng nhìn thấy mặt em ấy mình không tập trung được đâu." Cô ũ rủ.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tìm đến. Di động trên bàn đổ chuông, Jennie đoán được đầu dây kia là ai cô không muốn bắt máy, Nayeon vô tư cầm di động lên nhìn thấy ba chữ 'Lisa ngu ngốc' chớp chớp.
"Chà vừa mới nhắc, ông chồng cắm sừng gọi kìa, bộ hai người tâm linh tương thông hả?" Nayeon đùa nhưng Jennie còn lâu mới cười, cô lạnh lùng liếc nhìn.
"Kệ đi!"
"Thừa nhận mình ghét con nhỏ này nhưng mà ít ra cũng bắt máy coi có chuyện gì. Thôi mà có khi con bé không biết cậu ở đâu nó lo đó. Cậu cũng biết lo lắng nó khó chịu như thế nào đó, bắt máy đi, dù sao cũng không phải gọi video đâu thấy mặt." Nayeon dúi di động vào tay Jennie.
Di động đổ chuông lần hai, Jennie vẫn trầm ngâm suy nghĩ. Nayeon tiện tay quẹt màn hình bắt máy ép Jennie nghe.
"Gì vậy..."
"Trời! Chị bắt máy rồi!" Giọng Lisa lớn đến mức Jennie phải đưa di động ra xa "Sáng giờ em gọi chị mãi không được! Chị đang ở đâu vậy? Sao không bắt máy em? Về nhà không thấy chị, có biết em lo lắm không? Chị đang ở đâu em đến đón." Thoạt đầu cô vẫn còn giận nhiều nhưng nghe những lời hỏi han của Lisa, cô có chút mềm lòng.
"Chị đang ở nhà bố mẹ..." Jennie nhỏ giọng.
"À...chừng nào chị về? Em chờ."
"Tối nay chị không về, đừng chờ."
Jennie không nghe thấy âm thanh ở đầu dây bên kia nữa nhưng cô không vội tắt máy, cô đợi Lisa nói thêm. Một lúc sau vẫn không đáp lại, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu khi phải nói chuyện qua di động, không thấy được nét mặt của Lisa không biết em ấy đang cảm thấy thế nào, đang vui hay buồn. Sự im lặng này chỉ làm cô khó chịu thêm.
"Được rồi được rồi! Tối mai chị về, xong việc ở đây hết đã, được chưa?" Nayeon che miệng cười chứng kiến bạn mình vì tình yêu mà dễ dàng buông cái tôi xuống.
Lần này cô mới nghe thấy tiếng Lisa khẽ hét lên "Thật ha?"
"Ừa." Jennie khẽ cười tưởng tượng khuôn mặt trẻ con của Lisa bên kia đầu dây.
"Vậy mai em chờ nhớ."
"Ừa, sao cũng được."
Jennie không biết nói thêm gì nữa. Riêng Lisa, miễn là biết mối quan hệ vẫn yên ổn, cô đã có thể nhẹ nhõm ngủ ngon tối nay dù không có Jennie nằm bên cạnh. Cô không muốn phải tắt máy sớm nhưng Jennie đang bận rộn, cô tiếc nuối dặn dò lời cuối "Đừng bỏ bữa và nhớ uống thuốc trước khi ngủ nha Jennie. Đừng làm việc quá sức, có cần gì thì gọi cho em nhé, em sẽ đến ngay. Chị ngủ ngoan."
Giọng Lisa nhỏ nhẹ đến mức Jennie quên mất liêm sỉ, quên mất lúc nãy mình vẫn đang giận em ấy. Sự ấm áp chân thật từ Lisa dễ dàng xoa dịu trái tim đau buồn của Jennie, ánh mắt cô long lanh nhìn Nayeon, tay áp vào nơi trái tim đang đập mạnh.
"Được, em ngủ ngoan." Jennie vội tắt máy trước khi cảm xúc chực trào và sơ hở trước Lisa.
Vừa tắt máy, Nayeon vỗ tay bôm bốp, cười trêu "Nhìn coi ai vừa bảo mình không phải M, úi xời mới nói có vài câu liền mềm như bún ý."
Jennie ngờ nghệch thở dài "Mình chịu! Em ấy nói chuyện nhẹ nhàng như vậy sao giận được? Chậc, có phải đó là cách em ấy dụ các cô gái khác không nhỉ? Miệng mồm ngọt ngào như thế bảo sao không có cả tá em theo. Mình nghĩ mình nên cứng rắn hơn, nếu không-"
Nayeon rùng mình "Con lạy chúa trên cao! Không nha Jennie! Cậu không được phép nhẹ dạ như vậy! Muốn dụ cậu phải bước qua xác mình trước!"
"Mình đùa thôi! Cậu nghĩ mình dễ dãi vậy cơ á?"
"Không phải! Biết là cậu khôn khéo nhưng nhưng cậu yêu Lisa và con quỷ tình yêu không chừa một ai kể cả cậu có là Jennie Kim! Mình nhắc nhở thôi, không nên đắm chìm vào nó cho tới khi chắc chắn rằng tình yêu này xuất phát từ cả hai phía." Nayeon chỉ thẳng vào khuôn mặt đỏ ửng của Jennie.
Cô biết tình yêu sẽ biến mình thành một kẻ khờ dại dù trước đó có bao nhiêu lý trí. Cô tự tin rằng mình dễ dàng kháng cự lại thứ cảm xúc yếu mềm trong tim, thế nhưng một lần nó đến là một lần cô bất lực để nó nhấn chìm chút lý trí còn sót lại. Khôn khéo, giàu có để làm gì mà đến cả cảm xúc của bản thân cũng không thể kiểm soát được.
"Tiểu thư Jennie..." Một gia nhân bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện "...có một cuộc điện thoại gọi đến bảo là ngày mai muốn gặp trực tiếp tiểu thư để bàn về dự án từ thiện. Cô ta liên hệ trực tiếp đến dinh thự nên tôi nghĩ cô ta là người quen."
"Ngày mai thì sớm quá, tôi bận mất rồi. Mà ai lại cần gặp tôi gấp như vậy nhỉ? Nếu phục vụ cho dự án thì có thể tôi sẽ sắp xếp lịch hẹn."
"Là người mẫu Rosé, thưa tiểu thư. Không rõ là gọi quấy rối hay chính thức bàn công việc nên tôi đến báo trước cho tiểu thư."
Nayeon suýt tí thì sặc nước cam. Tâm trí Jennie cũng cuống lên vì cái tên kia, nhưng thắc mắc hơn là cô nàng kia có việc gì lại muốn gặp trực tiếp. Bên cạnh, cô nàng đang là nguyên nhân chính khiến cô nghi ngờ Lisa.
Tuy nhiên Jennie bỏ qua mọi suy đoán trong lòng, cô đáp "Đúng vậy, cô ta muốn bàn công việc vì hôm trước gặp nhau tôi có đưa danh thiếp, lý do rõ ràng như vậy, là về dự án từ thiện mà thôi. Trả lời rằng mai tôi sẽ gặp trực tiếp cô ta sau giờ học, anh giúp tôi sắp lịch hẹn nhé. Cô ta có vẻ nhạy cảm với truyền thông nên chắc sẽ hẹn ở một nơi kín đáo."
"Vâng thưa tiểu thư, tôi sẽ sắp xếp."
Nayeon ngần ngại "Mình gặp con bé đó cho? Về dự án từ thiện thì mình thay mặt cậu cũng được."
"Không sao mình lo được. Cậu giúp mình lo vòng ngoài là được, chắc em ấy muốn gặp mình nói ít chuyện." Jennie quyết đoán nhưng thật lòng có chút lo lắng.
"Cậu chắc chứ? Ổn không? Có khả năng con bé không chỉ nói về dự án thôi mà còn muốn lôi chuyện Lisa ra hỏi này nọ."
Jennie thở dài "Mình biết, mình đoán được. Không biết gặp nhau phải cư xử thế nào nhưng nếu là vì dự án thì buộc phải chấp nhận thôi."
"Vậy có gì gọi ngay cho mình okay? Chòi oi cái dự án này lu bu quá, không ngờ luôn đấy."
...
Trong lúc tất bật lo liệu cho dự án lớn, đôi bạn đã lên danh sách mời gồm những nhân vật phù hợp với tính chất của buổi từ thiện, đương nhiên không thể thiếu những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến công chúng, một trong số đó chính là con gái ngài thủ tướng, người mà Jennie nghĩ đến đầu tiên.
Jisoo bận rộn với việc học hành không kém gì Jennie, cô vẫn được cân nhắc mời đến buổi từ thiện. Là một người thuộc giới thượng lưu nhưng không khác gì với mọi người, cô cũng xem tin tức hằng ngày và háo hức được tham gia buổi từ thiện kia; cô rất mong mình được Jennie mở lời mời.
"Jisoo, con có trong phòng không? Bố vào được không?" Ông Kim gõ cửa phòng Jisoo.
"Vào đi bố, con không khóa cửa." Jisoo không nhìn lên, cô mải tập trung vào đống bài vở sắp đến hạn nộp.
Như thường lệ ông vừa bước vào thấy ngay đứa trẻ ngoan ngoãn vẫn luôn tự giác làm tốt trách nhiệm của mình, luôn hướng đến tương lai đã được vẽ sẵn cho mình không phàn nàn. Nhưng phần nào đó trong lòng ông thấy thương con gái mình, Jisoo quá nỗ lực, ông chỉ muốn giúp con bé cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
"Lá thư mời của Jennie vừa gửi đến. Là về buổi từ thiện tuần tới." Ông kéo ghế ngồi xuống cạnh, tay cầm lá thư.
Jisoo ngay lập tức phản ứng khi nghe cái tên Jennie, cô cẩn thận mở lá thư đọc, lời lẽ trong thư trang trọng không khác gì phong thái của một doanh nhân. Điều đó vô tình khiến Jisoo bật cười, cứ như em ấy viết cho cấp trên.
"Cái gì đây? Sao Jennie lại trang trọng vậy nhỉ? Em ấy mời con tham dự buổi từ thiện thôi bố ạ." Jisoo cười lớn.
"Hm, bố nghĩ Jennie vừa đi một bước khôn khéo đó chứ."
Jisoo mơ hồ nhìn ông.
"Jennie gửi thư mời để chắc chắn con nhận lời đến tham dự cùng con bé cuối tuần này. Đó là một hình thức buộc phải đến, các doanh nhân vẫn hay dùng nước cờ đấy."
Jisoo mỉm cười "Em ấy khéo đấy nhưng thật sự chỉ cần mở lời con đồng ý ngay thôi, không cần thư mời. Em ấy là người đặc biệt mà."
Ngài thủ tướng chợt nhớ đến điều ông vẫn hay nghĩ "Nếu con có thể cưới ai đó như Jennie thì thật tốt, bố không phải lo lắng vì biết rõ con được chăm sóc tốt và hạnh phúc."
Jisoo luôn nghĩ đến điều đó, có được người bạn đời như Jennie không còn gì tuyệt vời hơn, cô sẽ trở thành một người hoàn thiện hơn. Ngày qua ngày, từng giờ từng phút cảm giác rung động dành cho Jennie càng nhiều không thể che giấu, tình yêu này nhấm chìm cô theo cái cách mà cô chưa từng trải nghiệm qua.
"Con gái à, có gì tâm sự cứ nói với bố bố sẽ giúp hết mức có thể, đừng lo bố không phán xét đâu."
"Bố...Con yêu Jennie, bố biết con thật lòng mà đúng không?"
Nụ cười trên môi ngài thủ tướng vụt tắt, ông sốc bởi lời thú nhận của con gái mình nhưng ngay lập tức ông phục hồi nét trầm tĩnh vốn có của một chính trị gia "Ra vậy, bố hiểu ý con rồi. Không cần phải giải thích thêm."
"Bố buồn con ạ?"
"Không, bố chỉ..." Ông chần chừ cầm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của con gái mình, nhỏ nhẹ bày tỏ "Tình yêu là điều đẹp đẽ nhất, bố rất muốn nhìn con hạnh phúc bên cạnh người mà con dùng cả trái tim để yêu thương. Nhưng Jisoo này, Jennie có gia đình rồi. Con bé đã đính hôn với người thừa kế gia tộc Manoban. Ở cái xã hội quyền thế này, việc rút lại quyết định gần như là không có khả năng xảy ra."
"Nhưng bố ạ, hôn phu của em ấy không phải người tốt." Jisoo lớn giọng.
Ông ngạc nhiên trước sự giận dữ của Jisoo "Sao chứ?"
Tình yêu chớp nhoáng này không chỉ mang đến hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua Jisoo đều cố thuyết phục bản thân rằng người con gái mình thương đã có bến đỗ dù sự lựa chọn duy nhất kia không phải điều tốt nhất dành cho Jennie; tiếc nuối và khao khát cùng lúc chiếm lấy con tim cô, chút lý trí sót lại tưởng chừng như đã bị quỷ dữ nuốt chửng. Tình yêu là điều tuyệt vời nhất trên cõi nhân sinh này nhưng không khác gì tiền bạc, nó vẫn có thể tha hóa chúng ta.
Trong một thoáng cơn thịnh nộ trỗi dậy buộc Jisoo nói ra những lời tận sâu nơi đáy lòng "Họ chưa cưới đâu. Và bố bảo sẽ cho con bất cứ thứ gì con muốn đúng chứ? Vậy bố cưới Jennie cho con đi!"
"Jisoo! Đủ rồi đấy!" Ông lớn tiếng quát và có như thế Jisoo mới thức tỉnh khỏi ảo mộng do con quỷ trong lòng cô vẽ nên "Bố không đồng ý với những lời con vừa nói! Sao con có thể nói ra những thứ kém cỏi như vậy? Bố không dạy con trở thành một con người như thế!" Tiếng quở mắng của ông vang vọng khắp căn phòng.
Jisoo chán nản vuốt mặt, cô biết rõ những điều mình vừa nói là không chấp nhận được, cô cũng mất hết tinh thần vì chuyện này rồi "Xin lỗi bố, con...chắc con hơi mệt thôi. Con không chịu được nhìn một cô gái như Jennie phải sống cuộc đời không mong muốn, nó quá bất công..."
Ông Kim vẫn không thể tin được con gái mình có những suy nghĩ đó trong đầu, ông đứng dậy nghiêm giọng "Bố biết Jennie quan trọng đối với con và con tự nguyện làm nhiều thứ cho con bé nhưng bố không cho phép con tự tiện làm chuyện xuẩn ngốc hủy hoại thanh danh nhà ta! Tự thức tỉnh và chỉnh đốn lại bản thân đi! Không được để cho những suy nghĩ vẩn vơ đó chiếm lấy mình, bố không nói như thế vì muốn kiểm soát cuộc sống của con, bố chỉ không muốn con dây dưa vào những vấn đề rắc rối và mang về thương tổn! Con hiểu không?"
"Vâng thưa bố, con hiểu." Jisoo khẽ cúi đầu trước bố mình.
Ông đi đến cánh cửa nhưng trước khi rời đi hẳn, ông quay lại nói thêm "Con có thể tham dự buổi từ thiện. Bố không cấm nhưng hãy buông bỏ những cảm xúc không nên có đối với Jennie, đừng làm mọi người và bố phải nhìn con với ánh mắt khác. Truyền thông đến rất đông và con chỉ cần có động thái đáng ngờ ngay lập tức họ sẽ đánh hơi ra ngay, nên hãy tỉnh táo. Jennie mong con đến giúp trên danh nghĩa là một người bạn tốt, từ bỏ suy nghĩ ích kỷ vừa rồi của con đi."
Jisoo ngồi thẫn thờ thật lâu, nỗi thất vọng lớn dần. Ham muốn chiếm hữu và cả tình cảm mà cô dành cho người nọ lớn đến nỗi nó giành quyền kiểm soát trái tim cô, nếu không có lời cảnh cáo vừa rồi của bố cô, chắc có lẽ cô sẽ làm ra những loại chuyện ngu ngốc. Cô đang phải tranh đấu với chính cảm xúc của mình, tình yêu sâu đậm dành cho Jennie dường như không thể dừng lại nữa rồi.
...
Ngày cuối tuần cũng đã đến và Jennie dự ngày hôm nay sẽ không mấy vui vẻ. Sau cả ngày dài học hành mệt mỏi cô còn phải lo vài chuyện lặt vặt, một trong số đó khiến cô cảm thấy áp lực khi nghĩ đến. Cô đã trải qua nhiều cuộc gặp gỡ bàn chuyện công việc rồi nhưng chưa từng bị áp lực như lần này, tính chất của nó khác hoàn toàn với trước giờ.
Chaeyoung hẹn cô ở một tiệm cafe kín đáo. Vì quá lo lắng nên Jennie đã đến sớm hơn giờ hẹn, cô nghĩ mãi về buổi gặp mặt hôm nay, chuẩn bị sẵn những câu trả lời hợp tình hợp lý trong trường hợp Chaeyoung bất chợt hỏi về vấn đề cá nhân.
"Xin lỗi em đến hơi muộn." Chaeyoung thong thả ngồi xuống đối diện Jennie, tiệm cafe này nổi tiếng bảo mật tốt, nơi lý tưởng dành cho những nhân vật quan trọng gặp mặt bàn bạc công việc.
Như Jennie đoán, Chaeyoung chính xác là mẫu người con gái rất có sức hút, một cô gái dễ dàng khiến bất cứ ai phải xiêu lòng. Mái tóc nâu vén nhẹ qua tai trông khá dịu dàng nữ tính, phong cách thường ngày cũng tôn lên nét thanh nhã vốn có, hiện tại Jennie chỉ mặc đồng phục không thể so với cô nàng. Jennie cẩn thận quan sát và âm thầm đánh giá vẻ ngoài của cô nàng, hóa ra người mà Lisa yêu say đắm không hề tầm thường.
"Không sao, em ngồi đi." Cà phê cũng vừa đúng lúc được mang ra.
Chaeyoung nhấp một ngụm trà làm dịu giọng, cô khẽ cười "Lịch trình kéo dài hơn em dự định, em là người hẹn mà lại đi trễ, thật xấu hổ quá."
"Tôi nói rồi, không sao cả mà, đừng áy náy. Do tôi đến sớm hơn dự định, vậy coi như công bằng đi." Jennie mỉm cười ngọt ngào, cũng nhấp một ngụm cà phê.
Thái độ từ tốn của Jennie làm Chaeyoung có chút bất ngờ "Hi, em có cảm giác như mình đang nói chuyện cùng tổng thống vậy. Nhưng mà này, em xưng hô chị em, không dùng kính ngữ được không ạ?"
"Được, chúng ta cũng nói chuyện được một lúc rồi, không vấn đề gì."
"Vậy..." Chaeyoung mở lời, Jennie chờ câu nói của Chaeyoung mà chính mình cũng căng thẳng hơn, không nhận ra ánh mắt của mình dần sắc bén "Em...nói vào vấn đề luôn nha. Quản lý của em muốn liên lạc với chị nhưng em nghĩ mình nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn. Về dự án từ thiện, em không biết em đủ yêu cầu tham gia không ạ."
"Tôi biết." Jennie cười "Tôi cũng đoán được rằng em muốn tham dự."
"Ngành giải trí này dễ đoán quá chị nhỉ?"
Jennie trườn lên bàn, chống cằm nói thẳng ý tứ của mình "Rất vui khi em có hứng thú với dự án từ thiện này và tất nhiên phía tôi cũng vinh dự được một người nổi tiếng như em quan tâm đến. Tuy nhiên tôi muốn biết là em hứng thú với bản chất của việc từ thiện hay với mục đích khác. Tôi phải nói thẳng bởi vì dự án này là tâm huyết của mình, tôi không thể chấp nhận một ai đó tham dự chỉ để đánh bóng tên tuổi, ngành giải trí là thế, tôi quá rõ."
Những lời thẳng thắn của Jennie làm Chaeyoung phải thở dài "Em đã đọc nhiều bài báo viết về chị, chị là người linh hoạt và quyết đoán nhưng không nghĩ lại sắc bén thế này. Có thể dễ dàng đọc được mục đích của người khác. Nhưng đừng nghĩ em phán xét hay gì, em chỉ nói cái em thấy thôi."
"Ừ, cảm ơn em."
"Mà chị nói có phần đúng, cũng có phần không." Chaeyoung đáp, Jennie khẽ nhíu mày thắc mắc sai ở điểm nào "Ngành giải trí bản chất là tham vọng và mục đích chính luôn là đề cao tên tuổi của người nổi tiếng, đôi lúc cần phải chiêu trò để mưu cầu danh vọng. Nếu muốn sự nghiệp vững vàng, buộc phải nắm lấy mọi cơ hội. Nhưng ngành nào thì cũng vậy đúng không ạ? Đều có mặt tốt và mặt tối. Luôn có ẩn tình phía sau, chẳng qua ngành giải trí là dễ nhìn ra nhất mà thôi."
Jennie khá ấn tượng bởi những suy nghĩ thấu đáo của cô nàng đối diện, có vẻ cô đã có đối thủ "Em hiểu rõ bản chất của tầng lớp thượng lưu này nhỉ?"
"Nhưng lý do em dấn thân vào lĩnh vực này không phải vì vật chất, em không cần thêm. Đơn giản là em đam mê và hứng thú. Quản lý muốn em tham dự buổi từ thiện mục đích là thu hút sự chú ý từ công chúng nhưng với em thì không. Em chỉ muốn tình nguyện và..." Chaeyoung đột nhiên im bặt, hai bàn tay khẽ xoa xoa cánh tay.
Jennie hỏi "Sao thế em? Ổn chứ?" Ngay sau đó cô thoáng thấy vết bầm bên dưới cánh tay áo của Chaeyoung. Cô mơ hồ hỏi "Những vết bầm không phải là hóa trang cho buổi chụp hình đúng chứ? Nếu đúng là hóa trang tại sao hôm nay vẫn còn."
"Thật ra..." Chaeyoung khẽ cau mày, ôm siết đôi bờ vai "...em và hôn phu vừa có xích mích. Anh ấy vô tình đánh em, hiện tại bọn em không ổn lắm. Em và anh ấy trước kia được gia đình hai bên đính ước, chiều lòng anh ấy suốt quãng thời gian bên cạnh nhau, nghe theo mọi yêu cầu chỉ để biến mình thành người anh ấy cần nhưng không bao giờ là đủ. Em chỉ muốn có được một ngày sống thoải mái không phải dưới áp lực của cuộc hôn nhân này."
Jennie không thể tin vào tai mình, không ngờ đằng sau nụ cười rạng rỡ kia lại là một câu chuyện tàn nhẫn. Cô nàng không mạnh mẽ như cô nghĩ và thật ra tất cả đều là nạn nhân của trò chơi quyền lực trong xã hội giàu có. Chaeyoung cứ như một tấm gương phản chiếu chính bản thân cô, luôn muốn chạy trốn khỏi nơi đầy rẫy cạm bẫy này.
Jennie trao cho cô nàng chiếc khăn tay "Tôi biết em có mục đích tốt, cuối tuần sau là bắt đầu dự án. Nếu cảm thấy không thể chịu đựng thêm, cứ đến tham gia cùng tôi. Sự lựa chọn nằm ở em, cứ làm những điều em thích và mạnh mẽ chống lại thứ em không mong muốn."
Chaeyoung sụt sùi nhưng môi đã nở nụ cười "Cảm ơn unnie, xin lỗi em hơi xúc động, thật khó để kiềm lòng khi nói về anh ấy. Trông em bây giờ thảm hại thật, cuối cùng lại được chị khuyên nhủ, thật xin lỗi."
"Không ai có quyền ngăn em khóc cả." Jennie trêu, cô nhẹ nhõm khi thấy Chaeyoung lại mỉm cười.
"Chị và Lisa thế nào, cậu ấy cũng tham dự buổi từ thiện chứ ạ?" Chaeyoung đột nhiên đề cập.
Hiện tại đây là chủ đề Jennie tránh đề cập hết mức có thể nhưng cái gì đến rồi cũng đến. Cô đã chuẩn bị tâm lý trước khi đến gặp Chaeyoung, vậy mà vẫn quá khó để tiếp nhận. Công việc vừa bàn xong đã đến ngay chuyện cá nhân.
Jennie nâng tách cà phê nhấp một ngụm lấy bình tĩnh, cô thẳng thắn đáp dù chưa thể nhìn vào mắt Chaeyoung "Chúng tôi ổn, không biết em ấy có đến hay không vì cả hai chưa gặp nhau."
"Em mong Lisa không gây quá nhiều rắc rối cho chị. Chị thấy đó, cậu ấy khá ngoan cố với cái nghề vũ công, đôi lúc bỏ bê người yêu. Trước kia bọn em thường xuyên cãi vả cũng một phần là vì chuyện này. Mà dù sao cả hai cũng đã hạnh phúc cho đến khi em rời đi." Chaeyoung mỉm cười nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ.
"Đam mê theo đuổi ước mơ của mình, nó có gọi là xấu không?" Jennie nhướn mày hỏi ngược.
"Không, bởi em cũng rất tham vọng đạt được ước mơ của mình. Em nghĩ vấn đề ở đây là cậu ấy quá tập trung vào việc nhảy, không còn dành nhiều thời gian cho em."
Jennie không muốn nói sâu vào vấn đề này nhưng trong lòng quá nhiều khúc mắc "Chính xác thì giữa em và Lisa đã xảy ra chuyện gì? Hm, Lisa có tâm sự với tôi nhưng không quá chi tiết."
"Bọn em chia tay vì sự ích kỷ và hèn nhát của em thôi. Em rời bỏ cậu ấy vì một người đàn ông thậm chí không cho em được hạnh phúc, bố mẹ sắp đặt và em cứ thế nghe theo như một cỗ máy. Nếu có thể em ước không nói lời chia tay, đôi khi em tự hỏi sẽ như thế nào nếu cả hai vẫn bên cạnh nhau? Sẽ thế nào nếu em quả quyết hơn, chọn sống cùng Lisa? Chắc chắn bọn em sẽ có một cuộc sống không quá dư dả nhưng thật hạnh phúc." Chaeyoung mải chìm trong tưởng tượng mà quên mất mình đang tâm sự với chính vợ sắp cưới của Lisa, người dễ tổn thương bởi những lời vừa rồi.
Jennie khẽ cắn môi, nhịp tim cô đập nhanh dần dù chưa đến mức thể hiện sự đau đớn ra bên ngoài "Em tiếc nuối vì đã buông tay Lisa?"
"Vâng. Cho đến bây giờ nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh cậu ấy, em luôn day dứt." Chaeyoung nghiêm túc đáp rồi nhận ra mình hơi quá phận, cô vội chữa cháy "À...em...ờ...em không cố ý nói những điều này...em xin lỗi."
"Không sao là tôi hỏi mà, cảm ơn em đã trả lời thật lòng. Thật ra tôi khá vui vì cuối cùng cũng biết hết quá khứ của Lisa, sau ngày hôm nay có lẽ bọn tôi sẽ hiểu nhau hơn." Jennie khẽ cười, lại nhấc tách cà phê uống che đi nụ cười cay đắng, cơn đau tim vẫn đang hành hạ cô.
"Mình nói về vấn đề khác thì hay hơn chị ạ." Chaeyoung cảm thấy có lỗi.
Jennie đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình, điều mà Lisa không thể bày tỏ. Những tưởng câu trả lời sẽ xoa dịu và làm cho cô an tâm hơn, hóa ra là ngược lại, cô thấy thật đau. Cơn đau tựa như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim, cô phải cố nở nụ cười tự nhiên nhất có thể, đó cũng chính là thứ cô phải tập quen kể từ khi nảy sinh tình cảm với Lisa.
...
Cuộc hẹn công việc cuối cùng lại trở thành buổi trò chuyện giữa những người bạn. Trời dần chuyển tối, Jennie quay về nhà cũng không còn tinh thần, nhất là sau khi được người khác tiết lộ không ít chuyện. Đoán được tình hình có thể tệ hơn nhưng cô muốn gặp Lisa, nhiều ngày không gặp có hơi nhớ.
"Chị về rồi." Giọng Jennie vọng lại giữa không gian yên tĩnh.
Không có tiếng đáp, cô còn nghĩ Lisa rất háo hức mong chờ mình quay về. Cô đi thêm vài bước, nhìn vào nhà bếp liền thấy thân ảnh của Lisa nằm trên bàn ngủ ngon lành, ly mì ăn liền và lon nước ngọt rỗng nằm ngay bên cạnh. Chắc em ấy chờ lâu rồi.
Cả Jennie cũng thấy vui vì được gặp Lisa "Này...dậy đi." Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tay chọt chọt má Lisa.
Lisa nghe thấy âm giọng nhẹ nhàng bên tai, mắt nhắm mắt mở nhìn lên, nụ cười của cô ngay lập tức rộng ngoác khi nhận ra Jennie "Chị về rồi!"
"Yeh." Jennie vẫn ngắm nhìn hôn phu mình.
"Sao lâu vậy chị? Em tưởng chị về ngay khi tan học nên chờ đến tận giờ." Lisa bĩu môi.
"Chị phải đi giải quyết vài vấn đề thuộc dự án từ thiện. Mà cuối tuần sau là bắt đầu rồi, phòng khi em chưa biết."
"À...Em biết rồi, thật ra em muốn hỏi là cho em tham gia với được không? Em muốn đến lắm, để em giúp chị nhé! Hôm nay em hỏi ý rồi và mọi người đồng ý cho em nghỉ một bữa, hứa không vướng chân và cư xử thật tử tế! Em hứa á!"
Jennie cảm thấy mình không cần phải giấu giếm hay trốn tránh sự thật thêm nữa "Chị đã gặp Chaeyoung và em ấy chủ động đăng ký tham gia dự án, chị đồng ý rồi. Em có chắc là em muốn đến không?"
Lisa nhướn mày khó tin "Hả? Sao chị lại đồng ý? Thiếu gì người tình nguyện mà."
"Chị không thích đề cập vấn đề này nhưng phải thừa nhận dự án cũng cần được quảng bá rộng rãi và hợp tác với Chaeyoung là phương án tốt nhất. Thêm nữa là em ấy có lòng muốn giúp, chị không từ chối được. Mà em ấy bị hôn phu bạo hành đó, em có biết không?"
"Ể? Chaeyoung bị bạo hành ư?" Lisa lắp bắp.
Jennie thở dài "Hm, em ấy nói thế, chị cũng thấy vết bầm trên người em ấy."
Jennie dễ dàng nhận ra nét thất thần trên khuôn mặt Lisa, em ấy luôn lo lắng cho Chaeyoung, vẫn là biểu cảm hệt như tối hôm đó Chaeyoung ghé qua sau nhiều năm không gặp. Cô khẽ nhắm mắt để không phải nhìn thấy rồi thêm đau, cô ghét khi Lisa lo lắng cho người khác không phải là mình, đây lại còn là người yêu cũ. Và tương tự như tối hôm đó, Lisa im lặng không nói gì, thất vọng chưa tan biến hết lại chồng chất thêm.
"Mà...chuyện là vậy đó. Đến hay không tùy vào em. Có em hay không thì buổi từ thiện vẫn diễn ra."
"Uhm..." Lisa đáp, Jennie quay lưng nhìn con người vẫn còn ngồi như tượng. Lisa nắm chặt nắm tay bên dưới gầm bàn, cố lấy hết can đảm nhìn vào ánh mắt thất vọng của Jennie "Chuyện hôm trước...về Chaeyoung...chị hỏi em còn yêu cậu ấy hay không."
"Làm sao?"
Lisa rời khỏi ghế, tiến đến gần Jennie hơn "Em không còn yêu cậu ấy nhiều như trước kia nữa, thật đấy chị."
"Hử?"
Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ, sợ Jennie bỏ đi giữa lúc cô đang thú nhận "Có lẽ những cảm giác mà em còn với Chaeyoung bắt nguồn từ việc cả hai không có lời tạm biệt rõ ràng. Em bị bỏ lại, nên tâm trí cứ nghĩ mãi về cậu ấy, nhưng hiện tại tình yêu em dành cho cậu ấy không còn như trước nữa. Và nếu gặp lại em nghĩ chỉ nên làm bạn, em đã ngu ngốc và hèn nhát, xin lỗi đã không cho chị câu trả lời rõ ràng mà đã để chị đợi. Kể từ nay em không muốn giữa mình có thêm bí mật, yên tâm em sẽ mở lòng, không nói dối hay im lặng mà sẵn sàng bày tỏ tất cả. Xin lỗi nhưng hãy hiểu cho em nha."
Jennie suýt chút nữa thì khóc òa, thay vào đó cô ôm lấy Lisa, chôn mặt vào ngực em ấy. Lisa giữ chặt cô gái trong lòng mình, xoa dịu thương tổn của những ngày qua bằng cái ôm siết. Cảm giác trong lòng thật khó để diễn tả, Jennie chỉ biết để mặc cho cơn đau tự nhiên đến và đi.
"Thôi Lisa, em không cần phải nói thêm, không phải giải thích, những điều em nói đã đủ với chị rồi. Chị không muốn nghe thêm." Jennie khẽ thì thầm bên tai Lisa, vòng tay siết chặt hơn.
Lisa cảm nhận được cái ôm của Jennie siết chặt hơn, cô cũng đáp lại bằng cách hôn nhẹ lên tóc chị ấy, thì thầm "Lần sau có đi đâu nhớ nói cho em biết, em lo lắm. Cứ nghĩ đã mất chị rồi."
"Yeh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com