Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Chap 18

Tao đặt Yitao lên ghế rồi bảo cậu bé rằng cậu sẽ quay lại ngay.

“Mẹ chỉ đi thay đồ thôi.” Cậu nhéo mũi gấu trúc nhỏ. “Sau bữa tối, mẹ sẽ ăn bánh con làm nhé.”

Yitao mỉm cười gật đầu. Tao xoay người bước đi. Nhưng rồi cậu không nhịn được mà liếc qua Kris vẫn còn chôn chân nơi phòng khách. Cậu thở dài rồi đi lên phòng. ‘Tại sao trông anh ấy lại buồn vậy chứ?’ Tao lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ đó. Cậu mở cửa bước vào phòng và lấy quần áo đi thay. Vừa thay đồ, cậu vừa nghĩ lại lúc Aaron mời cậu đi chơi.

“Tao này,”

“Dạ?”

“Anh chỉ tò mò…không biết em đã có ai chưa…?”

“Có ai chưa là sao ạ?”

“Tức là em đã có người yêu chưa ấy.”

“À,” Tao thoáng đỏ mặt. “Em chưa có người yêu.”

“Thật sao?” Thấy Tao gật đầu, Aaron tiếp tục. “Vậy em có muốn cùng anh hẹn hò không?”

“Hẹn hò? Với anh sao?”

Aaron gật đầu. “Còn ai vào đây nữa?” Anh mỉm cười. “Nếu như em muốn. Anh biết rằng chúng ta chỉ là bạn và…”

“Tất nhiên rồi.” Tao mừng rỡ. “Ý em là…em muốn cùng anh hẹn hò.”

“Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội.” Aaron mỉm cười thật ôn nhu. “Có thể cho anh số điện thoại của em không?”

“Đương nhiên là được ạ.” Nói rồi, Tao lấy điện thoại ra.

“Em có Iphone sao?” Aaron ngạc nhiên.

“Cái này…là Sếp của em tặng.”

“Sếp của em tốt với em thật đấy.”

Tao không thể ngừng mỉm cười. Thay đồ xong, cậu xuống dưới nhà. Đột nhiên cậu bị anh trai kéo vào bếp.

“Kris làm sao vậy?” Luhan thì thầm.

“Hả, làm sao cơ?”

Luhan liếc nhìn Kris đang ngồi cạnh con trai mình, trên mặt không thể hiện biểu tình gì. “Anh cũng không biết. Anh ấy trông có vẻ buồn.” Rồi anh quay mặt sang Tao. “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Tao nhún vai. “Làm sao em biết.” Cuộc nói chuyện của hai người nhanh chóng kết thúc. Tao đi chuẩn bị thức ăn cho mọi người vào những chiếc đĩa lớn. Rồi cậu đặt hai đĩa thức ăn trước mặt Kris và Yitao.

“Cảm ơn mẹ.” Yitao nói.

“Không có gì.” Tao mỉm cười đáp. Thế nhưng Kris lại không phản ứng gì, cứ như là người mất hồn vậy. Thấy vậy, Yitao vỗ vỗ vào vai anh.

“Cha ơi, mẹ làm thức ăn cho cha kìa.”

“Cảm ơn.” Kris lãnh đạm nói. Hành động này đã bị Sehun thu hết vào tầm mắt. ‘Lại sao nữa rồi?’ Sehun thở dài. ‘Chắc là do người vừa đến đó. Mình phải đi hỏi Luhan mới được.’

“Của cậu.” Luhan giơ đĩa thức ăn ra trước mặt cậu.

“Cảm ơn anh.” Sehun nói rồi nhận lấy chiếc đĩa và đặt xuống bàn.

‘Lạ thật, sao tự nhiên cậu ta lại trầm tính như vậy?’ Luhan nhíu mày. Không khí nơi bàn ăn vô cùng yên tĩnh, nếu không muốn nói là ảm đạm. Kris ăn mà không biết mình đang ăn gì, tâm trí không hề nghĩ đến việc ăn uống còn Sehun thì chỉ im lặng quan sát Sếp của mình. Tao và Luhan thấy hai người không nói gì nên cũng chỉ yên lặng ăn hết phần ăn của mình. Ăn xong, Tao đưa Yitao đi tắm còn Luhan thì trở về phòng. Trong phòng bếp chỉ còn Sehun và Kris, lúc này Sehun mới lên tiếng.

“Có chuyện gì vậy?”

“Hả? Chuyện gì?” Kris ngẩng đầu lên nhìn cậu.

“Từ lúc anh chàng đó đến đây, trông anh như người mất hồn vậy.”

“Không có gì.” Dứt lời, Kris đứng dậy và bước ra khỏi phòng bếp. Sehun thở dài, cậu thật sự rất muốn biết Kris đang nghĩ gì.

“Em có muốn ăn không?”

Sehun nhìn lên thì thấy Yixing chìa ra trước mặt mình một đĩa bánh.

“Không phải đây là bánh dành cho Tao sao?”

Yixing gật đầu. “Thằng nhóc sẽ không để ý đâu.”

“Nhưng anh ấy còn chưa ăn.”

“Anh đã bảo là không sao rồi mà.”

--------------------------------------------------------

Kết cục của câu “Không sao” của Yixing là Yitao đã khóc rống lên khi thấy chiếc bánh mình làm bị mất hai miếng và thủ phạm không ai khác ngoài Yixing và Sehun. Giờ đây hai người đang bị Kris và Tao mắng cho một trận.

“Yixing.” Tao gắt lên.

“Sehun.” Kris lạnh lùng nói, hai tay bắt chéo trước ngực.

“Là lỗi của anh ấy.” Sehun chỉ vào người bên cạnh. “Anh ấy dụ dỗ em.”

“Tên phản bội này.” Yixing quay sang nhìn Yitao. “Yitao, chú thật sự không cố ý đâu. Chú rất xin lỗi.”

Những tưởng sẽ an ủi được gấu trúc nhỏ ai ngờ cậu bé khóc càng lớn. Tao khẩn trương ôm chặt cậu nhóc vào lòng, hướng ánh mắt giận dữ nhìn Yixing.

“Anh không nên làm thế.”

“Sehun, em còn điều gì muốn nói không?” Kris tức giận.

“Em bị dụ dỗ thật mà.”

Kris tặc lưỡi. Một lát sau, anh hướng hai người trước mặt nói. “Hai cậu lo làm lại bánh đi.” Dứt lời, Kris xoay bước trở về phòng. Nghe nói vậy, Sehun quay sang Yixing. “Anh phải đi mua nguyên liệu đấy.”

“Biết rồi.”

Luhan lúc này mới lên tiếng. “Anh chưa từng thấy Tao tức giận như vậy đấy.”

“Em thấy có lỗi quá đi.” Yixing thở dài.

“Vậy thì lo làm bánh chuộc lỗi với nhóc con đi.”

Yixing gật đầu rồi bước về phòng. Luhan cũng định trở về phòng mình nhưng lại bị Sehun giữ lại.

“Em có chuyện cần nói.”

“Chuyện gì?”

“Người vừa nãy đến là ai?”

“Ai cơ? Aaron á?”

“Đúng vậy. Quan hệ của anh ấy với Tao là gì?”

“Sao cậu quan tâm vậy?”

“Em chỉ…” Sehun gãi đầu. “Vậy anh đã hỏi Tao tại sao anh ấy lại quay về chưa?”

Luhan nhíu mày. “Chưa.”

Sehun liền một mạch kể hết mọi chuyện cho Luhan nghe.

“Hóa ra anh ta đang muốn giành lại trái tim của em tôi sao?”

“Đúng vậy, nên em muốn hỏi quan hệ giữa Tao và Aaron là gì?”

“Anh ấy là nam nhân đầu tiên mà Tao thích.”

Mắt Sehun mở to. ‘Là tình đầu của Tao sao? Anh ta chẳng phải đã hẹn anh ấy đi chơi? Nên Kris mới buồn như vậy?’

“Sehun, đừng nhúng tay vào chuyện này.”

“Dạ?”

“Đây là chuyện của Kris, để anh ấy tự giải quyết đi.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết, hãy để Kris tự mình quyết định. Cậu hiểu tôi nói gì không?”

“Em…biết rồi.”

-----------------------------------------------------------

“Không sao mà.” Tao cố gắng an ủi gấu trúc nhỏ, cậu nhóc đang nằm trong lòng mình.

“Con muốn mẹ thử đầu tiên cơ, mà chú Sehun và chú Yixing lại ăn mất rồi.” Yitao khóc nấc lên.

“Mẹ biết. Nhưng mẹ vẫn thích bánh con làm mà.” Tao quệt đi những giọt nước mắt vương trên khuôn mặt cậu bé. “Đừng khóc nữa nhé con. Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên chứ.”

Yitao gật đầu.

“Tốt.” Tao dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Yitao. “Đi ngủ đi con.”

“Mẹ ở với con được không?”

“Ừ, mẹ sẽ ở với con.” Nói rồi, Tao nằm xuống bên cạnh Yitao. Lát sau, trong phòng chỉ còn tiếng thở đều. Lúc này, Kris mở cửa vào phòng. Thấy Tao và Yitao nằm trên giường ngủ ngon lành, anh không ngăn nổi mình mỉm cười. Kris khẽ khàng đặt mình lên giường rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------------------------------------------

Tao bị hơi thở ấm nóng phả vào cổ làm thức tỉnh. Liếc mắt ra sau, cậu chút nữa là bị dọa nhảy dựng khi thấy Kris, cánh tay anh còn siết chặt lấy eo cậu không buông. Không muốn làm người kia thức dậy, Tao nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Kris giật mình tỉnh dậy, tay anh buông eo cậu ra, người cũng tách rời cơ thể cậu. Hơi ấm nơi anh không còn vương vấn trên người khiến Tao có chút hụt hẫng.

“A lô?” Kris nói. “Hayi?” Anh nhỏ giọng hết mức để không làm Tao và Yitao tỉnh giấc. “Đợi tôi một chút.” Anh lặng lẽ đứng dậy và rời khỏi phòng.

“Có chuyện gì vậy?”

“Khi nào anh mới trở về?”

“Sao thế?”

“Chỉ là các khách hàng tiềm năng nói muốn gặp và xem các thiết kế mới của anh.”

“Họ hẹn khi nào?”

“Hai tuần sau.”

“Sớm vậy sao?”

“Vâng.”

‘Vậy thì mình phải nhanh chóng làm việc thôi.’

“Cảm ơn cô đã báo cho tôi.’

“Không có gì ạ.” Nói rồi hai người cùng cúp máy.

‘Mình cần Sehun giúp.’

Đúng lúc đó, Sehun bước ra khỏi phòng. Thấy Kris đứng ở phòng khách, Sehun ngạc nhiên lên tiếng. “Chào Sếp, anh dậy sớm quá vậy?”

“Sehun, anh cần cậu giúp.”

“Giúp gì ạ?”

“Giúp anh lấy lại Tao.”

Sehun gãi gãi đầu. “Xin lỗi Sếp, chuyện này em không thể đồng ý.”

“Tại sao?”

“Đây là chuyện của anh, anh tự mình giải quyết đi.”

Kris tỏ vẻ khinh thường nhìn Sehun. “Cậu cũng giỏi ghê, trước đó là ai nói sẽ giúp anh hả?”

“Xin lỗi anh nhưng thật sự em không thể giúp được.”

“Anh biết rồi.” Kris thở dài.

“Hôm nay là ngày cuối tuần, hay anh đưa Tao và Yitao ra ngoài chơi đi.”

“Nhưng nếu cậu Aaron đó nói muốn hẹn Tao đi chơi thì sao?”

“Lát nữa lúc anh ấy dậy, anh hỏi xem anh ấy có muốn đi ăn sáng cùng anh và Yitao không. Có Yitao đi cùng, chẳng lẽ anh ấy lại từ chối.”

Kris gật đầu. “Cũng phải.” Rồi anh trở về phòng. Lúc này Tao và Yitao đã tỉnh giấc. Kris lên tiếng.

“Tao này,”

Cậu quay đầu lại nhìn anh. “Sao ạ?”

“Em có muốn đi ăn sáng cùng tôi và Yitao không?”

Tao nghĩ ngợi một lúc rồi cũng gật đầu. ‘Chắc hôm nay Aaron sẽ không hẹn mình đi chơi đâu.’ “Để tôi đi bảo Luhan đã.”

Sau khi Tao rời phòng, Kris thì thầm vào tai gấu trúc nhỏ.

“Yitao, con giúp cha một việc được không?”

“Dạ.” Cậu bé gật đầu.

“Nhưng không được nói cho mẹ biết đâu đấy.”

“Vâng ạ.”

“Con giúp cha làm mẹ thích cha trở lại được không?”

“Chẳng phải mẹ vẫn luôn thích cha sao? Hai người cãi nhau à?”

“Không phải. Chuyện này phức tạp lắm con à. Vậy con có muốn giúp cha không?”

Yitao gật đầu cái rụp. “Con phải làm gì ạ?”

Chính Kris cũng không biết Yitao nên làm gì. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một đứa trẻ, sao anh lại đưa nó vào trong chuyện tình cảm của mình chứ? Kris xoa đầu con trai. “Thôi không sao, để cha tự mình làm. Dù sao cũng cảm ơn con.”

“Vâng ạ.”

------------------------------------------------------------------

Sau  khi sửa soạn xong, ba người cùng ra khỏi nhà.

“Giờ chúng ta đi đâu đây?” Tao hỏi.

“À…” Kris giật mình. Anh cư nhiên quên mất việc phải chọn nơi ăn sáng.

“Tôi biết một chỗ rất tuyệt đấy. Anh có muốn đến đó không?” Tao mỉm cười.

“Được thôi.”

“Chúng ta đi đâu vậy ạ?” Yitao hào hứng nắm lấy tay Tao. “Con muốn ăn bánh kếp.”

Tao cúi người bế cậu nhóc lên. “Nơi chúng ta sắp đến có bánh kếp đấy.”

“Vậy chúng ta mau đi thôi.”

Ba người tiếp tục bước đi. Tao dẫn Kris và Yitao tới một nhà hàng gần đó. Dù mới sáng sớm nhưng đã rất đông khách đến đây. Bước vào bên trong, họ được một người phục vụ nhiệt tình mời ngồi vào bàn.

“Chào mừng quý khách.” Cô phục vụ vui vẻ nói. “Hôm nay tôi sẽ phục vụ mọi người. Ba người muốn ăn gì?” Kris và Tao đều chọn món của mình. Đến lượt Yitao, vì không quen với sự mến khách của cô phục vụ nên cậu nhóc có hơi ngượng ngùng. Yitao rướn người lên thì thầm vào tai Tao món mình muốn ăn để Tao nói lại với người phục vụ.

“Con trai của hai người có vẻ ngượng ngùng nhỉ?”

Tao đỏ mặt. “Cậu bé không phải con trai tôi. Nó là con trai anh ấy.” Cậu chỉ về phía Kris.

“Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên hỏi.” Người phục vụ cúi đầu. “Đồ ăn của mọi người sẽ được mang ra ngay đây.”

Trong lúc đợi đồ ăn được mang ra, Tao cùng Yitao chơi đùa. Thấy Kris từ lúc vào nhà hàng đều không nói gì, Tao lên tiếng.

“Anh có sao không?”

Kris ngẩng đầu lên. “Không sao. Sao em lại hỏi vậy?”

“Tôi thấy anh có tâm sự đấy. Anh có muốn nói ra không?”

“Không sao, tôi ổn mà.” Kris cười giả lả.

Tao cũng không hỏi nhiều nữa. Đồ ăn nhanh chóng được mang ra. Tao và Yitao vui vẻ thưởng thức món ăn của mình trong khi Kris vẫn đang nghĩ xem mình nên nói gì để có thể lấy lại tình cảm từ Tao. Bỗng điện thoại trong túi Tao vang lên làm cậu phải rời bàn ăn để bắt máy. Lát sau cậu quay lại, khuôn mặt trông vô cùng rạng rỡ. Kris ngạc nhiên hỏi.

“Em trông vui quá. Ai gọi mà làm em vui như vậy?”

“Aaron gọi để hẹn tôi đi chơi.”

“Thật sao? Khi nào vậy?”

“Tối ngày kia.”

“Ở đâu?” Kris biết mình không nên quá tò mò chuyện của cậu nhưng anh thật sự muốn biết.

“Anh ấy nói muốn đưa tôi đến một lễ hội mới được khai mạc.”

“À, vậy sao?”

“Anh có sao không?” Tao lo lắng hỏi. ‘Anh ấy rõ ràng là có chuyện. Tại sao không chịu nói cho mình biết?’

“Tôi ổn mà.” Kris tránh ánh mắt của cậu, lãnh đạm trả lời.

----------------------------------------------------------------

Sehun bất lực nhìn những nguyên liệu làm bánh chất đầy trên giá. Rồi cậu lại ngó qua Yixing, người đang vui vẻ nói chuyện điện thoại.

‘Tên đáng ghét này tính để mình làm hết sao?’

“Yixing, anh có thể giúp em không?” Sehun có chút bực bội.

Yixing quay lại bảo. “Em tự chọn đi. Anh đang bận mà.” Rồi lại tiếp tục nói chuyện điện thoại.

“Vậy tối mai được không?”

“Cũng được.” Người ở đầu dây bên kia trả lời.

“Được rồi Joonmyeon. Anh sẽ nhắn địa chỉ nhà cho em. Đừng quên Joonxing như lần trước đấy.” Yixing trêu chọc.

“Joonxing là con trai tôi, đồ ngốc này. Tôi sẽ không để quên nó đâu.” Ngưng một chút, Suho tiếp. “Mấy giờ thì tôi có thể đến được?”

“6 giờ tối, anh sẽ đợi em trước cửa nhà nha.”

“Tôi biết rồi, tối mai gặp anh.”

“Tạm biệt em, thiên thần.”

“Anh vừa gọi tôi …” Không để người kia nói hết, Yixing vội cúp máy.

“Ah, đời tôi thật tươi đẹp làm sao.”

“Đời anh thì đẹp rồi. Nhưng nếu như anh không chịu giúp em chọn nguyên liệu, thì cuộc đời anh chẳng còn đẹp tươi nữa đâu.” Sehun khinh bỉ nói.

“Biết rồi.” Yixing thoát khỏi mộng đẹp, cùng Sehun mua đồ làm bánh.

---------------------------------------------------------------

Yixing và Sehun sau một hồi lăn lộn cuối cùng cũng làm ra sản phẩm. Chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, Yixing không khỏi cảm thán.

“Trông ngon thật đấy.”

“Anh đừng có ăn nữa đấy.” Sehun lườm sang. “Em không muốn phải đối mặt với một con rồng và một con gấu trúc giận dữ nữa đâu.”

“Ai cơ?”

“Tao và Kris.”

“Em gọi họ như thế à?”

“Không, đấy chỉ là bí danh em tự đặt thôi.”

“Vậy của anh là gì?”

“Tên- khốn–mang–bánh–cho–em–ăn-nhưng-lại-làm-em-bị-mắng.” Sehun lè lưỡi trêu.

“Em chẳng tốt bụng như anh nghĩ.” Yixing khoanh tay trước ngực.

“Em vẫn luôn tốt bụng…cho tới khi gặp anh.”

“Em có thể từ chối không ăn mà.”

“Anh…”

Tiếng mở cửa phòng bếp làm câu nói của Sehun bị bỏ dở. Thấy Kris, Tao và Yitao đi vào, Yixing và Sehun tươi cười nói.

“Mọi người về rồi.” Rồi cúi người nhìn gấu trúc nhỏ. “Bọn chú làm một thứ tặng cháu nè.”

“Cháu ấy ạ?”

Hai người gật đầu rồi bế Yitao lên ghế để cậu bé chiêm ngưỡng chiếc bánh mà Yixing và Sehun hao tâm tổn sức làm ra. Cậu nhóc vô cùng phấn khởi ôm lấy hai người.

“Xin lỗi đã làm hỏng chiếc bánh của cháu. Cháu sẽ không giận nữa chứ?”

“Cháu không giận nữa.” Yitao cười rạng rỡ.

------------------------------------------------------------

Yixing ăn mặc thật bảnh bao, chuẩn bị đưa Suho ra ngoài hẹn hò. ‘Cuối cùng cũng được đi chơi với thiên thần của mình rồi.’ Anh không khỏi thầm gào thét trong lòng. Thật may là tối nay Kris và Yitao không đi đâu và mọi người trong nhà cũng đồng ý chăm sóc Joonxing hộ Suho.

“Trông em đẹp trai thật đấy.” Luhan khen ngợi.

“Tất nhiên rồi.” Yixing tự hào. “Em muốn thiên thần của em thấy em thật lịch lãm.”

Luhan đảo mắt. “Rồi đến lúc chán, em sẽ lại đá cậu ấy đi thôi.”

“Không có.” Anh hét lên. “Em rất thích cậu ấy.”

“Biết rồi. Anh chỉ đùa thôi, không cần hét lên đâu.”

Chợt tiếng chuông cửa vang lên, Yixing chạy ra mở cửa. Suho nắm lấy tay Joonxing, mỉm cười.

“Chào anh.”

“Chào em. Vào đi.” Nói rồi, anh xoay người để Suho cùng Joonxing bước vào.

Đúng lúc đó, Tao cũng dẫn Yitao xuống dưới nhà. Thấy Suho cùng Joonxing, cậu khẽ cúi đầu chào rồi cúi người thì thầm vào tai gấu trúc nhỏ.

“Con ra chơi với bạn đi nhé.”

“Vâng ạ.” Yitao nhanh nhảu chạy đến trước mặt Joonxing. “Tớ tên là Yitao. Cậu tên là gì?”

“À…” Joonxing thoáng lo lắng nhìn lên Suho. Thấy cậu nhẹ gật đầu, nhóc mới nói. “Joonxing.”

“Joonxing, chúng ta làm bạn nhé?” Yitao hào hứng nắm lấy tay cậu bạn mới quen. Joonxing dường như không quen nổi sự nhiệt tình quá mức này, cậu bé lại nhìn lên mẹ. Suho mỉm cười xoa đầu con trai, động viên cậu nhóc.

“Con trai cậu đáng yêu thật đấy.” Luhan nói

“Cảm ơn anh.”

Sau khi kiểm tra lại mọi thứ kĩ càng, Yixing bước đến nắm tay Suho. “Chúng ta đi thôi.”

“Đợi một chút.” Suho quay qua Joonxing, khẽ khàng bảo. “Mẹ cùng chú ấy đi ra ngoài một lát, con ở đây chơi với bạn chờ mẹ về nhé?”

Joonxing ôm lấy cậu. “Con yêu mẹ.”

Yitao mở to mắt ngạc nhiên. “Đó là mẹ cậu hả? Mẹ tớ cũng là nam đấy.” Gấu trúc nhỏ chỉ vào Tao và Kris. “Kia là cha mẹ của tớ. Chúng tớ là một gia đình rất hạnh phúc đấy.”

Suho khúc khích cười, hướng Tao và Kris nói. “Thật đáng yêu. Hai người chắc hẳn là cặp vợ chồng mà Yixing bảo tôi…”

“Chúng ta mau đi thôi.” Yixing ngăn không cho cậu nói hết. Anh nhanh chóng kéo cậu ra khỏi cửa. “Bọn em sẽ về sớm. Tạm biệt mọi người.”

‘Suho nói mình và anh ấy là vợ chồng…? Cái tên Yixing này…’ Tao chửi thầm trong lòng.

-------------------------------------------------------

Sau bữa tối, Yixing đưa Suho về nhà mình. Không vội mở cửa ra, anh quay lại đối diện với Suho.

“À, anh đang phân van, không biết em…” Yixing gãi đầu. “Không biết em…”

“Anh muốn hẹn hò với tôi lần nữa hả?” Suho nhướng mày.

“Nếu em không đồng ý thì…”

“Tôi đồng ý.”

“…anh rất hiểu – hả em vừa nói gì?”

Suho thoáng ngượng ngùng. “Buổi tối hôm nay thật sự rất tuyệt. Nên tôi nghĩ thêm một lần đi chơi với anh cũng sẽ không tệ lắm.” Rồi cậu nhỏ giọng. “Vậy nên, tôi đồng ý.”

Trái tim Yixing trong phút chốc như ngừng đập. Rồi anh dang tay ôm lấy người trước mặt vào lòng, thì thầm vào tai cậu. “Cảm ơn em đã đồng ý.”

Ngừng lại một chút, anh nghiêm túc nói. “Anh yêu em.”

“Hả?”

“Anh yêu em. Anh yêu giọng nói, tiếng cười của em. Anh yêu cách em tận tình chăm sóc khi anh nằm viện. Anh yêu cả cách em giận dữ với anh nữa.”

“Nhưng chúng ta biết nhau chưa lâu, cũng chưa hiểu rõ về nhau. Sao anh có thể nói câu đó dễ dàng như vậy?” Suho đặt tay lên eo Yixing.

“Vì từ lần đầu gặp em, trái tim anh đã không thuộc về chủ nhân của nó nữa rồi. Mỗi ngày anh đều mong em đến thăm, đến cả khi khỏi bệnh rồi vẫn muốn ở lại bệnh viện để luôn được ngắm nhìn em. Anh biết việc này hơi đột ngột nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết rằng anh thật sự rất yêu em.

Suho nhắm mắt lại và thở dài. ‘Người này…’

Chợt thấy môi mình bị một làn môi nóng ấm đè lên, cậu lập tức mở to mắt nhìn Yixing. Tâm trí thì muốn đẩy anh ra nhưng cơ thể lại không nghe lời. Không những không kháng cự, Suho còn kéo Yixing sát vào mình hơn, làm nụ hôn trở nên cuồng nhiệt.

“Mẹ ơi!!"

Nghe thấy tiếng đứa trẻ, Suho giật mình đẩy Yixing ra. Joonxing phồng má giận dỗi chạy đến bên mẹ rồi quay ra đá vào chân Yixing.

"Đau!"

"Joonxing!" Suho bế cậu bé lên. "Con không được làm thế."

“Nhưng chú ấy hôn mẹ mà.” Joonxing cãi lại.

Suho thở dài. “Nhưng con không thể làm thế.” Rồi cậu quay qua Yixing, lo lắng hỏi. “Thật xin lỗi, anh có sao không?”

“Không sao mà.” Nhìn ra đằng sau thấy Luhan đang đứng tựa vào cửa, Yixing hỏi. “Anh ra mở cửa hả?”

“Anh nghe thấy tiếng động bên ngoài nên muốn ra xem. Lúc anh mở cửa ra thì cậu bé cũng chạy ra ngoài.” Luhan nhún vai.

Yixing hết sức kiềm chế lòng mình để không lập tức lao vào túm cổ người anh trai.

“Tôi phải về đây.” Suho nói. “Cảm ơn mọi người đã chăm sóc thằng bé.”

“Không có gì.” Luhan mỉm cười đáp.

Suho cúi xuống nói với con trai. “Con còn không xin lỗi chú ấy đi?”

Joonxing khinh bỉ không thèm nhìn Yixing, phụng phịu quay ra chỗ khác. Yixing dở khóc dở cười. “Không sao, trẻ con mà.”

Luhan huých tay em trai, ý muốn em mình ra tiễn hai người họ. Yixing hiểu ý liền làm theo. Đợi ba người họ đi rồi, Luhan mới thở dài lên tiếng.

“Em trai tôi, tiến triển nhanh ghê, lần đầu đưa người yêu đi chơi đã cướp mất một nụ hôn của cậu ấy rồi. Sao anh lại có đứa em như chú không biết?”

-----------------------------------------------------------------

Tao đứng trước gương, chăm chú kẻ eyeliner cho mình. Tối nay Aaron sẽ đưa cậu đi chơi. Đây là lần đầu tiên cậu cùng người mình luôn mến mộ hẹn hò nên muốn bản thân trở nên thật đẹp trong mắt anh ấy. Xong xuôi, Tao bước ra ngoài. Thấy mẹ hôm nay có vẻ khác lạ, Yitao hào hứng chạy đến bên.

“Mẹ trông đẹp quá đi.”

Tao cúi xuống nựng má gấu trúc nhỏ, mỉm cười. “Cảm ơn con.”

Luhan và Yixing thấy em trai như vậy cũng không khỏi cảm thán. Lúc đó, Kris cũng từ trên tầng đi xuống. Trông thấy Tao lần đầu tiên kẻ mắt, lại ăn vận rất đẹp, anh suýt chút nữa lao đến ôm lấy cậu vào lòng, biến cậu thành người của anh. Yitao nghe tiếng cha bước xuống, quay lại hỏi.

“Cha ơi, có phải mẹ hôm nay rất đẹp không?”

“À…ừ.” Rồi anh nhìn thẳng vào mắt người kia và nhấn mạnh. “Rất đẹp.”

Tao thoáng đỏ mặt. Tiếng chuông cửa vang lên như giải thoát cho cậu. Tao nhanh chóng ra mở cửa. Aaron nhìn thấy cậu cũng giống như mọi người, vô cùng ngạc nhiên mà không khỏi thốt lên.

“Trông em tuyệt thật đấy.”

“Cảm ơn anh.”

“Chúng ta đi nào.” Aaron giơ tay ra nắm lấy tay cậu.

Yitao thấy mẹ chuẩn bị rời đi thì liền đến gần, giật giật gấu áo cậu, hỏi. “Mẹ định đi đâu thế?”

“Mẹ đi ra ngoài với chú ấy.”

“Nhưng con muốn ở cùng mẹ cơ.” Gấu trúc nhỏ sụt sịt.

“Mẹ sẽ về mà. Con ở nhà đợi mẹ nha.”

“Nhưng mà…”

“Em đưa thằng bé theo đi.” Aaron mỉm cười. “Không sao đâu.”

“Không sao thật chứ?”

“Ừ, ở lễ hội đó có nhiều trò chơi thú vị lắm. Có lẽ thằng bé sẽ thích.”

Yitao nghe vậy rất phấn khởi, chớp mắt nhìn Aaron. “Vậy cha con có thể đi cùng không?”

“Tất nhiên rồi.”

“Không cần đâu. Tôi không muốn…” Kris lên tiếng nhưng bị Aaron chặn lại.

“Thật sự không sao mà. Càng đông càng vui.”

“Cảm ơn chú Aaron.” Yitao nói lớn.

“Chú?” Aaron nhìn sang Tao.

Cậu nhẹ gật đầu. “Hi vọng anh không phiền.”

“Không, không phiền chút nào.” Aaron cười lớn.

‘Nhưng tôi thấy phiền.’ Kris nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com