Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tao chuyển mình và với tay ra tìm chiếc đồng hồ báo thức. Cậu tắt nó đi, dụi dụi mắt ngồi dậy và chậm chạp ra khỏi chiếc giường ấm áp.

Cậu ngáp. ‘Bắt đầu nào.’

Tao phải dậy lúc 6.30 mỗi sáng và từ 7 giờ, cậu sẽ phải chuẩn bị bữa sáng cho Yitao. Cậu dọn lại giường và bước vào phòng tắm.

 ‘Mình nên dùng chiếc tạp dề nào nhỉ, có hình gấu trúc hay khủng long?’ Cuối cùng Tao đã phải tung đồng xu để quyết định xem mình nên mặc cái nào.

‘Vậy thì mặc chiếc có hình gấu trúc đi.’

Tao nhanh chóng mặc đồ và chạy xuống gian bếp để chuẩn bị bữa sáng của gấu trúc nhỏ.

‘Trời ạ!!'

Tao gõ gõ vào trán, quên mất rằng mình không biết nấu ăn.

‘Làm sao đây?’ Cậu lầm bầm. ‘Mình lẽ ra nên nhờ Xiumin giúp mới phải.’

‘Ô đợi đã!’

Tao nhớ về những món ăn mà anh cả nấu cho mình và Yixing mỗi buổi sáng.

 “Của các em đây!!' Luhan đặt hai cốc nhỏ trước mặt các em trai mình. “Hai đứa ăn đi.”

Kĩ năng nấu ăn của Luhan thật sự không tốt lắm nhưng ít ra thì vẫn cho vào bụng được. Anh xếp dâu tây và chuối thành hình mặt cười lên trên cốc sữa chua.

“Còn đây là bánh mì nướng của em.” Luhan đưa chiếc đĩa nhỏ cho cậu em út. Dù bánh mì nướng rất đơn giản nhưng nó luôn làm khuôn mặt của Tao trở nên rạng rỡ. Trên chiếc bánh mì là một lớp bơ và vài lát chuối.

"Mình làm được món đó mà. Quá đơn giản!" Tao bước tới chiếc tủ lạnh và hi vọng trong đó có chút sữa chua.

Tao mang hộp sữa chua ra và đặt nó lên bàn. “Bây giờ là bát…và hoa quả…bánh mì nữa.” Cậu lấy tất cả những thứ quan trọng và bắt đầu làm món ăn mà anh cả từng làm cho mình và Yixing.

"Ô Tao," Tao ngoảnh đầu lại thì thấy Xiumin đang đi vào trong căn bếp. “Em làm bữa sáng cho Yitao à?”

Tao gật đầu. "Vâng, nhưng món này khá đơn giản." Cậu liếc nhìn bữa sáng cậu đã chuẩn bị. "Anh cả đã làm món này cho em ăn. Dù rất đơn giản nhưng còn hơn là không có gì."

Xiumin gật đầu. "Phải. Với cả món ăn này cũng tốt cho sức khỏe mà." Anh mỉm cười khi nhìn bữa sáng mà Tao làm. "Đáng yêu lắm!"

Tao cười nói: “Cảm ơn anh.”

Cậu đặt chúng vào một cái khay. “Vậy em phải đi lên để gọi Yitao xuống ạ?”

“Ô không, em mang đồ ăn lên cho thằng bé đi. Nó ăn trong phòng riêng mà.”

“Thằng bé ăn trong phòng riêng ạ?”

“Phải.”

Tao nhíu mày. Bản thân cậu không hề thích như vậy, cậu luôn nghĩ gia đình phải ăn cùng nhau. Dù cho các thành viên có bận bịu thế nào thì cũng nên đặt gia đình lên hàng đầu.

“Ô được thôi.” Tao bê cái khay lên và đi tới phòng Yitao nhưng vài giây sau cậu đã trở lại gian bếp.

“Um, Xiumin.” Xiumin quay đầu lại

“Có chuyện gì vậy?”

“Phòng của Yitao ở đâu ạ?”

Xiumin mỉm cười và chỉ Tao đường đến phòng Yitao.

“Cảm ơn anh Xiumin.” Tao bước đến phòng Yitao, trên tay vẫn bê chiếc khay rất cẩn thận. Khi tới phòng của gấu trúc nhỏ, cậu gõ nhẹ lên cửa.

“Yitao? Là chú này, Tao…bảo mẫu của cháu.”

Tất nhiên Yitao không trả lời cũng chẳng mở cửa cho Tao.

Tao giữ chiếc khay thật chặt, tay còn lại thì nắm núm cửa và mở ra. Phòng của Yitao thật không giống với những gì Tao nghĩ. Căn phòng quá sạch sẽ và không giống những đứa trẻ 4 tuổi khác, thằng bé không bày bừa đồ chơi ra khắp sàn. Đặt trên chiếc bàn nhỏ trong phòng là tập giấy trắng ngăn nắp cùng hộp chì màu được xếp bên cạnh. Kể cả những con thú nhồi bông của thằng bé cũng được xếp gọn gàng.

‘Ồ thằng bé thích sự gọn gàng.’

Mắt cậu hướng về Yitao đang quay lưng lại với mình.

“Yitao um,” Yitao ngoảnh đầu lại nhưng liền quay đi chỗ khác để tránh đối diện với bảo mẫu của mình.

‘Vậy thì…’ Tao phồng má và đặt khay thức ăn lên bàn.

"Dậy nào Yitao!" Cậu dùng tông giọng vui vẻ nhất để cất lời nói. "Bữa sáng ngon lắm đấy. Chú đã tự làm đồ ăn dành riêng cho cháu đó." Tao quay ra nhìn xem Yitao có ra khỏi giường không nhưng thằng bé còn chẳng nhúc nhích. Thở dài một tiếng, Tao bước tới cánh cửa sổ và kéo rèm ra, đón ánh nắng vào phòng. "Nhìn xem Yitao! Trời hôm nay nắng đẹp quá!" Tao nhìn đứa bé trên giường và mỉm cười. "Sao chúng ta không ra ngoài chơi nhỉ? Chúng ta sẽ ra ngoài vườn chơi nhé!"

Yitao quay người lại đối mặt với Tao. Thằng bé chầm chậm ngồi dậy và dụi dụi mắt.

"Chú biết cháu sẽ dậy mà!" Tao bước tới cạnh giường và nói. “Giờ cháu hãy đi tắm đi nhé. Rồi chúng ta sẽ ra ngoài chơi! Mà cháu biết tự tắm cho mình đúng không?"

Cậu bé nhìn Tao chằm chằm rồi bước xuống giường và đi vào phòng tắm.

"Thôi được." Tao đứng dậy. "Chú sẽ chuẩn bị quần áo cho cháu!" Cậu đến tủ đồ của thằng bé và chọn một bộ đồ cho Yitao.

“Xem nào…cái gì thế này…” Tao rất ngạc nhiên khi thấy tất cả quần áo đang treo ngay ngắn trong tủ đều là đồ hàng hiệu. Cậu tìm xem thằng bé có bộ đồ nào bình thường nhất không nhưng vô dụng.

'Toàn là đồ hàng hiệu thế này!!'

 Tao nhìn vào ngăn kéo tủ. 'Aston Martin…Dior…cái này là!! Gucci?!' Tao cầm chiếc khăn choàng Gucci màu nâu bằng lụa của Yitao lên. ‘Trời, đứa trẻ này.' Rồi cậu đặt nó lại chỗ cũ và đi tìm một bộ đồ thích hợp.

"Bộ đồ này chắc là được." Tao lấy ra một chiếc áo Aston Martin kiểu hải quân làm bằng vải casơmia và chiếc áo dài tay bằng cotton màu trắng. “Cả cái quần này nữa," Cậu nhìn từ trên xuống dưới để chắc rằng bộ đồ này sẽ hợp với cậu bé. "Mình nghĩ là bộ này sẽ ổn thôi." Tao đặt chiếc quần jean Timberland denim màu xanh lên giường Yitao và dường như đã hài lòng với sự lựa chọn của mình, cậu gõ cửa phòng tắm.

"Yitao, cháu tắm xong chưa?"

Nghe hỏi, Yitao mở cửa phòng, quanh người quấn một chiếc khăn tắm.

Tao liếc nhìn đống quần áo mình đã chuẩn bị. “Chú đã lấy sẵn đồ cho cháu rồi. Mong rằng nó sẽ hợp với cháu. À!” Tao mở từng ngăn kéo ra. “Chú quên mất quần trong của cháu. Đây này.”  Cậu đưa Yitao chiếc quần trong và quay người đi.

Cậu đợi một lúc rồi quay lại giúp Yitao mặc áo. Thật ngạc nhiên rằng mọi thứ không hề khó khăn như Tao tưởng.

"Xong rồi!" Tao lấy tay là phẳng chiếc áo. "Hợp với cháu lắm!"

Yitao nhìn Tao rồi lùi lại môt chút. Cậu bé nhấc chân phải của mình lên ý nói mình cần đi giày.

"Phải rồi, chúng ta đâu thể chạy mà không có giày." Tao quay lại chỗ tủ đồ và tìm giày cho thằng bé. 'Đứa trẻ này còn có giày Gucci....' Tao chọn lấy một đôi và đưa cho Yitao xem.

"Đôi này có được không?" Tao cho gấu trúc nhỏ xem đôi giày thể thao cao cổ màu trắng của Ralph Lauren. Nhưng gấu trúc nhỏ lại lắc đầu.

"Được rồi." Tao đặt đôi giày lại trên giá và chọn một đôi khác. "Đôi này thì sao?" Yitao một lần nữa lại lắc đầu.

Tao phải mất một lúc lâu mới chọn được đôi giày thích hợp cho Yitao. Sau khi giải quyết xong việc, Tao đến bên bàn bê khay thức ăn lên. Yitao nghiêng đầu không hiểu hành động của Tao.

“Hôm nay cháu sẽ ăn ở dưới bếp nhé.”

Tao mở cửa ra, ra hiệu Yitao đi theo mình nhưng thằng bé chỉ đứng im như phỗng. Chàng bảo mẫu thở dài.

“Yitao cháu phải ăn sáng chứ. Với cả ăn ở gian bếp chẳng phải tốt hơn ở đây sao? Xiumin ở dưới đó đấy. Cháu không muốn chào Xiumin một tiếng à?”

Yitao trầm tư suy nghĩ nhưng rồi cũng gật đầu và theo Tao xuống bếp.

“Bọn em trở lại rồi này!” Tao nói, trên môi nở nụ cười thân thiện. Cậu đặt khay thức ăn xuống bàn và vỗ nhẹ lên chiếc ghế, bảo Yitao ngồi xuống đó.

“Chào buổi sáng, Yitao.” Xiumin mỉm cười nhìn thằng bé gật đầu với mình.

“Sau em làm được thế? Yitao chẳng bao giờ chịu ra khỏi phòng lúc ăn sáng cả.” Xiumin thì thầm với Tao

 “Em chỉ…nói rằng ăn ở đây sẽ tốt hơn trên phòng. Em còn hỏi thằng bé có muốn chào anh một tiếng không?”

“Ồ, đây là lần đầu tiên Yitao xuống nhà dưới ăn sáng. Ngạc nhiên thay!”

Tao gật đầu và đi đến nơi Yitao ngồi. Cậu nhướng mày, Yitao không hề động tí gì đến bữa sáng Tao làm.

“Cháu không muốn ăn à Yitao? Ngon lắm đấy!” Tao cầm chiếc thìa lên và xúc một muỗng sữa chua với lát dâu tay. “Ăn thử một miếng xem?” Cậu đưa chiếc thìa tới gần miệng Yitao hơn nhưng thằng bé lại tựa người vào ghế, tránh xa chiếc muỗng đầy sữa chua đó.

Yitao lắc đầu, thằng bé đẩy chiếc bát ra xa, làm nó suýt bị rơi xuống đất nhưng Tao đã phản ứng rất nhanh, đỡ lấy bát sữa chua trước khi nó rơi.

“Yitao cháu phải cẩn thận chứ!!” Tao đặt chiếc bên lên bàn và lấy tờ giấy ăn lau hết đống sữa chua bị vương vãi ra bàn. Yitao chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên trước phản ứng nhanh nhạy của người bảo mẫu.

“Được rồi,” Tao đưa chiếc muỗng lại gần Yitao. “Há miệng ra nào, cháu phải ăn sáng, Yitao. Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày đấy.” Cậu đã dùng giọng nói âu yếm nhẹ nhàng nhất nhưng Yitao cứ lắc đầu và lại tựa lưng vào ghế.

Tao thở dài. ‘Nghĩ đi Tao, thằng bé cần phải ăn.’

“Chỉ một miếng thôi Yitao. Cha cháu rất mong cháu được khỏe mạnh đấy.”

Yitao lờ cậu đi và khoanh tay trước ngực. Tao để chiếc thìa lại vào trong bát và cau mày.

‘Làm sao đây.’ Tao nghĩ

Xiumin từ bàn bếp nhìn ra, trên tay cầm một cốc nước táo ép. Anh thật sự cảm thấy tiếc cho Tao. ‘Cậu ấy đang nản lòng.’ Nhấp một ngụm nước, Xiumin tự động viên. ‘Cố lên Tao.’

Chàng bảo mẫu lại cầm chiếc thìa lên và đặt trước mặt Yitao. “Ăn đi nào Yitao, chỉ một miếng thôi, ngon lắm đấy.”

 “Cháu sẽ thích mê cho xem. Chú hứa đấy! Anh trai chú từng làm món này cho chú ăn. Những ai ăn món này sẽ nhận được rất nhiều niềm hạnh phúc.” Cậu chỉ vào món ăn. “Cháu nhìn khuôn mặt cười trong bát xem. Nếu cháu ăn, chắc chắn sẽ thấy rất vui vẻ.”

Gấu trúc nhỏ hết nhìn Tao rồi lại nhìn chiếc thìa trước mặt mình, sau đó dần dần mở miệng bảo Tao đút sữa chua cho mình ăn. Tao mỉm cười và bắt đầu cho thằng bé ăn.

“Cháu giỏi lắm Yitao!” Tao hết lời khen ngợi làm đôi má gấu trúc nhỏ ửng hồng. Xiumin mỉm cười. ‘Cậu ấy làm được rồi.’

Tao tiếp tục đút cho cậu bé ăn với một nụ cười trên môi. Cậu thấy tự hào vì mình đã có thể cho Yitao ăn sáng, đặc biệt là ăn món mà cậu làm. Tao liếc nhìn Xiumin, người đang pha cà phê sữa cho Cậu chủ và mỉm cười để anh ấy biết rằng mình đã hoàn thành công việc. Xiumin gật đầu và giơ ngón tay cái lên.

“Xiumin.” Cả hai nhân viên đều nhìn ra ngoài cửa phòng bếp và thấy Kris đang tiến đến, trên người mặc bộ đồ được đặt may rất sang trọng. “Cà phê của tôi đã xong chưa?” Anh ấy đặt cặp tài liệu lên bàn bếp và mở ra để xếp giấy tờ vào trong.

“Dạ, Cậu chủ, đây ạ.” Xiumin đưa anh cốc cà phê. “À, Cậu chủ nhìn xem.” Anh chỉ vào bàn ăn nơi Tao và Yitao đang ngồi. “Tao đưa Yitao xuống nhà ăn sáng rồi này.”

Kris liếc nhìn và thấy Tao đang bón từng thìa cho con trai.

 “Yitao,” Tao cất giọng làm Yitao hướng mắt lên nhìn cậu. “Cha cháu đến kìa. Cháu không muốn chào cha à?”

Yitao quay ra để nhìn cha mình nhưng rồi lại cúi đầu và chậm rãi quay về phía Tao để chờ cậu đút cho ăn.

Kris thở dài và đặt cốc cà phê lên bàn. “Xiumin, tối nay tôi có khách làm ăn qua đây để bàn chuyện, nên tôi cần cậu chuẩn bị một bữa thịnh soạn.”

Xiumin gật đầu. “Tôi biết rồi Cậu chủ.”

Kris cầm cặp tài liệu, bước đến bên bàn ăn và xoa đầu thằng bé.

“Cha đi đây. Con ở nhà nhớ ngoan nhé.” Anh nói xong liền hướng ánh nhìn về phía Tao. “Đừng có đút cho thằng bé nữa. Nó có thể tự làm, nó 4 tuổi rồi đâu có phải là đứa trẻ lên 1.” Nói rồi Kris rời khỏi phòng bếp.

Tao thở dài và nhìn gấu trúc nhỏ mỉm cười. “Chú không ngại đút cho cháu ăn đâu Yitao.” Rồi cậu giơ ngón út ra,. “Đây là bí mật nhỏ của chúng ta nhé?”

Yitao chỉ yên lặng ngồi đó.

“À…” Tao hạ tay xuống và đút cho Yitao một thìa sữa chua. “Đây, ăn chút nữa đi.”

Phải mất khá lâu sau Yitao mới ăn hết bữa sáng mà Tao chuẩn bị cho mình. “Yitao giỏi quá, cháu ăn hết rồi này!! Chú rất tự hào về cháu!” Tao lấy tay bẹo hai má Yitao. “Ngon lắm đúng không?”

Mắt Yitao mở to, gạt tay người bảo mẫu ra rồi nhanh chóng rời phòng bếp để lại sự khó hiểu nơi Tao. Xiumin mỉm cười.

“Thằng bé chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Trước đây chưa có bảo mẫu nào làm thế cả.”

Tao gật đầu. “Không sao. Chỉ cần Yitao không ghét em là được.” Cậu đứng dậy và định dọn dẹp đống bừa bộn nhưng Xiumin đã lên tiếng.

“Cứ để đó anh dọn cho.”

“Cảm ơn anh. Để em đi xem thằng bé.” Tao rời khỏi phòng bếp. ‘Yitao đang ở trong phòng chăng?’ Tao lên phòng cậu bé và gõ cửa. “Yitao?”

Không có lời phản hồi nhưng Tao lặp lại hành động của mình. “Yitao, chú vào đây.”

Tao mở cửa và thấy Yitao đang chơi đùa với thú bông trên sàn nhà. Thấy người vào phòng, cậu bé liền ôm chặt con cừu bông của mình.

“Ô cháu đang chơi à? Chú có thể chơi cùng không?”

Yitao quay mặt đi và tiếp tục chơi một mình. Tao nhíu mày nhưng rồi cũng thử lại. Cậu bước đến chỗ đứa bé và ngồi xuống bên cạnh nó. “Chú chơi với cháu nhé?”

Yitao nhìn Taom khẽ gật đầu rồi đưa gấu trúc bông và rồng bông cho Tao. Chàng bảo mẫu vui vẻ nhận lấy.

“Cảm ơn cậu vì đã để Tao chơi cùng, Yitao!!” Tao giả giọng trẻ con, tay cầm con gấu trúc bông làm động tác cảm ơn Yitao.

Cả bảo mẫu và gấu trúc nhỏ bắt đầu đùa nghịch. Một lúc sau, cậu bé thả cừu bông xuống sàn.

“Yitao chán chơi rồi à?” Yitao gật đầu, một tay dụi mắt phải. Tao chợt mỉm cười khi thấy hành động của thằng bé. “Vậy,” Cậu đứng lên. “Sao chúng ta không ra ngoài nhỉ? Trời hôm nay rất đẹp, chúng ta có thể chơi trong vườn. Sehun hyung chắc đang ở đó. Cháu có muốn gặp Sehun hyung không?”

Yitao liền lắc đầu từ chối lời đề nghị của Tao. Sau đó thằng bé rời phòng, trên tay cầm một tập giấy trắng và hộp chì màu để Tao đứng đó một mình.

Tao thở dài, cậu nhìn nơi tủ đồ của Yitao và kiểm tra quần áo của thằng bé. “Đứa trẻ này không có bộ nào bình thường sao?” Cậu xem qua tất cả bộ đồ được treo trên giá. “Áo khoác nỉ Versace màu xám, áo choàng casơmia của Dolce and Gabana, quần jean xanh đã phai màu của Galliano…quần áo bình thường đâu hết rồi!!”

Tao rời phòng đi tìm gấu trúc nhỏ. Cuối cùng thì cậu nghe thấy tên Yitao vang từ phòng bếp và thật bất ngờ, thằng bé đang ngồi trên bàn ăn và chúi đầu vẽ tranh. Tao bước đến bên Xiumin đang chăm chỉ nấu ăn.

“Anh này, Yitao có bộ đồ nào bình thường chút không?”

Xiumin ngước lên. “Hả?”

“Đồ mặc thường ngày ấy. Tất cả quần áo của thằng bé đều là hàng hiệu nên em hơi tò mò.”

Xiumin đáp. “Tao, cha thằng bé là nhà thiết kế thời trang thì tất nhiên nó phải được ăn diện 24/7 chứ. Cậu chủ là ông hoàng thời trang, con trai cậu chủ cũng phải ăn mặc thật đẹp.” Tao gật đầu, nghe có lý đó. Nhưng Tao vẫn nghĩ một đứa trẻ 4 tuổi cần có những bộ đồ tuy giản dị nhưng thật thoải mái. Có lẽ nếu thằng bé diện chúng, nó sẽ được ra ngoài chơi chứ không phải bị nhốt trong nhà suốt ngày thế này.

Tao liền hỏi. “Vì Yitao luôn mặc đồ hàng hiệu nên mới bị nhốt ở nhà suốt ngày sao?”

Xiumin lắc đầu. “Đâu có.” Rồi hướng mắt nhìn đứa trẻ ngồi cạnh bàn. “Trước đây thằng bé hay đi ra ngoài chơi với cha mẹ lắm nhưng từ khi tai nạn xảy ra, nó chẳng chịu bước chân ra khỏi nhà.”

Tao cau mày, cậu cảm thấy rất tiếc cho hai cha con cậu bé này. Cậu nhớ lại chuyện hồi sáng, Yitao chỉ liếc nhìn cha, không hề chạy đến bên ôm ấp cha mình. Tao thở dài, cậu muốn giúp, giúp Kris và Yitao thân thiết như xưa.

Tao gật đầu. ‘Phải rồi, mình sẽ giúp họ gần gũi nhau hơn!! Vì Luhan, Yixing và cả Kris và Yitao nữa. Tao cố lên nào!!”

Xiumin nhìn Tao cười ngây ngốc, thấy lạ nên cất tiếng hỏi. “Tao em có sao không đó?”

“Dạ?” Tao nghiêng đầu về phía người đầu bếp.

“Trông em thật khó hiểu, em có sao không?”

 “À vâng, em chỉ hơi phấn khích thôi.” Tao mỉm cười đáp

“Phấn khích? Ờ…”

Tao gật đầu. ‘Đừng lo Yitao, hai cha con cháu sẽ thân thiết như xưa thôi!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com