24 (Hạ)
Vùng ngoại ô.
Vương Nguyên Nhi xuống ngựa đi vào lan viên, lại không thấy nửa phân tung tích của Thiên Tỉ, cẩn thận ngẫm lại chẳng lẽ là ở nhà gỗ nhỏ phía trước? Nghĩ vậy liền nâng bước tiến đến.
Đẩy cửa ra vẫn như cũ không thấy Thiên Tỉ, chẳng lẽ Thiên Tỉ đang đùa giỡn mình, nghĩ một hồi khẳng định là sẽ không, không nói đến Thiên Tỉ ngày thường đều sẽ không đùa mình như vậy, huống chi hôm nay là một ngày đặc biệt. Vẫn là đi nơi khác ở tìm xem. Nhưng mà Vương Nguyên còn không kịp hành động, trước mắt tối sầm bất tỉnh.
Ngược sáng nên không có thấy rõ ràng người đến là ai, phía sau lại có thêm mấy người nữa tới, nhìn mặt mũi bọn họ có chút giống đám du côn đầu đường, bọn người xa lạ đó thì không nói, nhưng hai người đứng ở giữa kia không phải Trịnh Tử Kỳ cùng Tiểu Hồng thì còn có thể là ai.
Trịnh Tử Kỳ ý cười doanh doanh nhìn mấy người này, đáy mắt lại là thật sâu chán ghét cùng khinh thường.
"Các ngươi vất vả rồi, chuyện thành công hay không?"
"Chúng ta làm việc cô nương cứ yên tâm, cô nương xem người kia không phải là đang nằm trên mặt đất sao?" Nói xong còn phất phất gậy gỗ trong tay, cẩn thận quan sát Trịnh Tử Kỳ, nói hắn là du côn còn không bằng nói là lưu manh thì giống hơn.
Trịnh Tử Kỳ không thèm liếc nhìn bọn họ thêm nữa, tầm mắt nàng tất cả đều bị người trên mặt đất hấp dẫn, đây chính là người mà nàng tâm tâm niệm niệm, lần đầu tiên thấy hắn là tò mò, lần thứ hai thấy hắn là tâm động, lần thứ ba thấy hắn là mất mát...... Mỗi bước tới gần hắn giống như tâm cũng đều gần hắn hơn một chút.
Ngồi xổm xuống nhẹ nhàng kéo khuôn mặt hắn qua, chỉ là người này vì sao lại là Vương Nguyên, vì sao không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ? Quá trình hành động khẳng định đã xảy ra vấn đề, biến cố tới quá đột ngột, tay nhất thời không chú ý lực đạo, móng tay cắt qua gương mặt Vương Nguyên, máu như hạt châu một giọt một giọt chảy dài từ gương mặt đến vành tai, chỉ là người bị thương không có nửa phần cảm giác.
Trịnh Tử Kỳ đi qua, "Bang" một tiếng giơ tay đánh vào mặt Tiểu Hồng.
"Nói, vì sao nằm ở đây lại là Vương Nguyên?"
Tiểu Hồng bụm mặt, "Tiểu thư, nô tì không biết, nô tì thật sự không biết."
"Ta hỏi ngươi, ta đưa cho ngươi hai phong thư, trong đó một phong ở bên dưới góc phải vẽ một hình tròn là đưa cho Vương Nguyên, phong còn lại là đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi vó dặn dò người đưa thư hay không?"
Tiểu Hồng hơi chần chờ, "Có dặn, nhưng người đó trí lực hơi kém, vì tiểu thư nói muốn tìm một kẻ không dễ khiến cho người khác hoài nghi, cho nên nô tì sợ là hắn quên mất."
Trịnh Tử Kỳ nhìn thoáng qua người trên mặt đất, thôi, hiện giờ là một bước sai liền cứ sai đi, cũng không có biện pháp quay đầu lại.
Quyết tâm, phân phó mấy người ở bên cạnh, "Đem hắn cột vào trên ghế, sau đó dùng nước tạt cho tỉnh."
Vương Nguyên dùng sức lắc lắc đầu, nhất thời thế nhưng không biết đây là ở đâu.
Chờ hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, mới phát hiện đây không phải nhà gỗ nhỏ ở lan viên, cửa sổ đóng chặt, dựa vào ánh nắng chiếu qua khe hở nhìn thấy Trịnh Tử Kỳ ngồi ở đối diện.
Trịnh Tử Kỳ lẳng lặng nhìn hắn, thật lâu sau, mới mở miệng, "Ngươi tỉnh?"
Vương Nguyên thử giãy giụa muốn động động thân mình, nhưng bọn du côn trói rất chặt, dây thừng bất động giống như đang cười nhạo hắn.
Vương Nguyên cũng từ bỏ giãy giụa, "Nói đi, ngươi trói ta làm gì?"
Trịnh Tử Kỳ đứng dậy đi đến trước mặt hắn,
"Không có gì, hình như thật lâu rồi không gặp biểu ca, cho nên muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi biết không, ta có đôi khi thật hận ngươi, vì sao cữu cữu còn có Tiểu Khải ca ca bọn họ đều sủng ái ngươi như thế? Giống như chỉ cần là ai tiếp xúc qua với ngươi đều sẽ cầm lòng không được mà thích ngươi, dùng lời bọn họ nói chính là chính trực, thiện lương; giống như chỉ cần có ngươi ở đó tất cả mọi người đều sẽ xem nhẹ ta, ngươi nói xem ta có chỗ nào thua kém ngươi? Những cái đó cũng thôi đi, Thiên Tỉ là người đầu tiên ta thích, vì sao ngươi còn muốn tranh đoạt với ta?! Ta vì hắn đến thủ đoạn bỉ ổi như vậy cũng dùng tới. Nga, buồn cười nhất chính là mẫu thân ngươi tận mắt nhìn thấy ngươi cùng Thiên Tỉ ở bên nhau, cư nhiên đến dũng khí thừa nhận ngươi cùng Thiên Tỉ ở bên nhau cũng không có! Ha ha ha ha ha ha ha......"
Vương Nguyên có chút khó có thể tin, mẫu thân thấy mình ở cùng Thiên Tỉ khi nào? Lúc ấy đang cùng Thiên Tỉ làm gì? Sao mình một chút ấn tượng cũng không có. Này cũng không thể trách Vương Nguyên, việc ngày đó Vương phu nhân đột nhiên đến Thiên Tỉ không nói cho Vương Nguyên biết, lúc sau cũng tùy tiện tìm cớ kêu Vương Nguyên ngoan ngoãn ở nhà, Vương Nguyên cũng vẫn chưa có điều gì hoài nghi.
Trịnh Tử Kỳ thấy Vương Nguyên thay đổi sắc mặt, liền biết Thiên Tỉ không nói gì với Vương Nguyên, nhìn xem người nọ bảo hộ Vương Nguyên thật tốt, nhìn kỹ vết máu bên má Vương Nguyên cố tình khiến cho hắn nhiều thêm một tia tà mị, khó trách Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ thích hắn. Nếu đã không có đường rút lui, vậy chỉ có thể đi một con đường này.
Đột nhiên nắm hai má Vương Nguyên, đem thứ đã chuẩn bị từ trước nhét vào. Vương Nguyên bị trói, không thể tránh né, "Trịnh Tử Kỳ, ngươi điên rồi, ngươi cho ta uống cái gì?"
Trịnh Tử Kỳ cầm khăn tay lau lau tay mình, "Biểu ca, không nên gấp gáp, chờ lát nữa ngươi sẽ biết."
Nói xong mở cửa, vẫy vẫy tay với mấy người ở ngoài, "Các ngươi vào đi, Tiểu Hồng ngươi ở lại bên ngoài."
Trịnh Tử Kỳ cười đối mấy người kia nói, "Ta biết các ngươi đều yêu mĩ sắc, nói không chừng trước kia cũng từng xuống tay, nhưng mà các ngươi tất nhiên chưa từng thử qua tư vị nam nhân đúng không. Huống hồ các ngươi nhìn biểu ca của ta xem, cũng chẳng khác nữ nhân là mấy. Yên tâm, sau khi việc thành, tiền công sẽ không ít."
Một người ở giữa lên tiếng, lau lau miệng mình, "Tư vị nam nhân chúng ta đúng là chưa từng hưởng qua, huống chi là nhị công tử của Liễu Đô. Chỉ là, tiểu nhân có chỗ không hiểu, cô nương kêu hắn một tiếng biểu ca? Hắn đắc tội cô nương chỗ nào mà hạ tay tàn nhẫn như vậy? Tranh chấp trong nhà giàu mấy người còn đặc sắc hơn nghe người ta kể lại nha."
Trịnh Tử Kỳ trừng mắt, "Kêu ngươi động thủ thì ngươi động thủ đi, ngươi vẫn là câm miệng lại đi."
"Được được được, ta câm miệng. Các huynh đệ, động thủ." Tên kia hướng về đám huynh đệ ra lệnh, mấy người cũng liền đi qua chỗ Vương Nguyên.
Vương Nguyên lúc này cảm thấy trên người có một ngọn lửa cuồn cuộn trong bụng, tầm mắt có chút mơ hồ, cảm giác có mấy trương ghê tởm tới gần mình, rốt cuộc sáng tỏ Trịnh Tử Kỳ cho mình uống cái gì.
Theo bản năng giơ chân đá qua, lại bởi vì cả người vô lực, không có chút tác dụng nào, ngược lại còn kích thích thú tính của đám người kia, "Nha, nhị công tử của chúng ta ngày thường uy phong lẫm lẫm cũng có hôm nay. Ngài chớ trách chúng ta, chúng ta cũng là lấy tiền làm việc, cho nên ngươi hiện tại là tránh thoát không được, vẫn là ngoan ngoãn mà hưởng thụ đi."
Mấy người sôi nổi tiến đến cở y phục của Vương Nguyên, vốn là ngày hè, cho nên không tốn bao nhiêu sức lực cảnh xuân trước ngực Vương Nguyên đã lộ ra ngoài.
Vương Nguyên ghim móng tay vào lòng bàn tay, đau đớn làm Vương Nguyên Nhi hơi chút tỉnh táo, khuyên bảo bọn họ, "Các vị đại ca, ta...... Cầu xin các ngươi...... Hôm nay...... Buông tha ta...... Ngày sau tất có hậu tạ."
Mấy người kia đối Vương Nguyên động thủ, nhưng mà tên thủ lĩnh tròng mắt xoay chuyển, thấy then cửa đã bị kéo lên, trong phòng trừ bỏ Vương Nguyên thì chính là người của mình, đôi mắt liếc về phía Trịnh Tử Kỳ đang đứng ngược sáng, nhìn thật đúng là một tuyệt sắc mỹ nhân. Nếu...... Động tác lại nhanh hơn suy nghĩ một bước, mạnh mẽ đem Trịnh Tử Kỳ ấn ngã xuống đất.
Trịnh Tử Kỳ kêu to, "Ngươi muốn làm gì? Ta không phải đã nói sẽ cho các ngươi tiền sao?"
Tên du con không tốn chút sức nào đem cói định tay Trịnh Tử Kỳ lên đỉnh đầu, "So với tiền ta đối với ngươi càng có hứng thú, ngươi còn đẹp hơn hoa khôi ở Như Ý Lâu, thịt đến bên miệng nếu không ăn thì chính là thằng ngu." Nói xong liền kéo đai lưng Trịnh Tử Kỳ xuống.
Trịnh Tử Kỳ xấu hổ và giận dữ muốn chết, "Tiểu Hồng, mau cứu ta a a a a......"
Bên này mấy người kia còn chưa chân chính xuống tay, thấy lão đại của mình hạ tay với cô nương kia, đều sôi nổi dừng lại, "Lão đại, ngươi cũng quá không nể mặt, đây là một mỹ nhân mềm mại xinh đẹp a, còn Vương công tử tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng vẫn là một nam nhân."
Tên thủ lĩnh hướng bọn họ cười cười, "Sao ta có thể quên các huynh đệ, chờ lát nữa sẽ đến lượt các ngươi. Các ngươi ai còn thấy hứng thú với tiểu công tử kia thì cứ tiếp tục, còn không có hứng thú thì đứng ở một bên chờ."
Chỉ có một tên trong đó nhìn nhìn Trịnh Tử Kỳ, sau đó lại xuống tay với Vương Nguyên, thuận tiện giải thích "Ta đối với nam nhân có hơi tò mò."
Bên trong phòng động tác không ngừng lại, bên ngoài Tiểu Hồng cũng gấp đến đỏ mắt, then cửa bị cài nàng vào không được, nghĩ nghĩ xoay người chạy tới lan viên, tuy rằng tiểu thư tính tình không tốt, nhưng cũng không đành lòng nhìn nàng chịu nhục. Chính là quanh đây cũng không thấy nửa bóng người.
Lan viên yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng vang, nhìn người tới càng ngày càng gần, Tiểu Hồng khóc lóc dập đầu, "Thiên Tỉ công tử, cầu xin ngài, cứu cứu tiểu thư nhà nô tì, cầu xin ngài."
Thiên Tỉ nhìn Tiểu Hồng nhíu nhíu mày, "Ngươi biết Vương Nguyên Nhi ở đâu?"
Tiểu Hồng vội không kịp gật gật đầu, "Hắn ở cùng tiểu thư, ở nhà gỗ nhỏ phía trước."
"Phanh" cửa nhà gỗ bị Thiên Tỉ một chân đá văng.
Người ở trên đầu trái tim mình đang ngồi trên ghế, sắc mặt đỏ hồng, mang theo vết máu, người trước mặt hắn bàn tay dọc theo bụng nhỏ một đường đi xuống.
"A a a a a a"
Mọi người còn chưa rõ đã xảy ra cái gì, nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, trên mặt đất là hai cánh tay còn dính máu, đã cùng thân thể tách rời.
Thiên Tỉ xoay người nhìn nhóm người này, "Nói, còn có ai động vào hắn?"
Mấy người kia tuy là du côn, ngày thường nhiều nhất cũng chỉ là đoạt địa bàn đánh kẻ yếu, nhưng chưa từng gặp trường hợp này, thân thể theo bản năng quỳ xuống.
"Không có, chúng ta cái gì cũng chưa làm, tất cả đều là nữ nhân này chỉ thị chúng ta, chúng ta thật sự không có động tới hắn. Cầu xin công tử đừng giết bọn ta."
Thiên Tỉ từ khi vào cửa đều chưa từng nhìn Trịnh Tử Kỳ đang quần áo bất chỉnh, "Nga, nàng còn kêu các ngươi làm gì?"
"Nàng, nàng, nàng còn kêu chúng ta sau khi xong việc đem chuyện Vương gia nhị công tử bị làm nhục lan truyền đi."
Vương Tuấn Khải cũng đã đuổi tới đây, thấy Trịnh Tử Kỳ nằm trên mặt đất hai mắt vô thần vẫn là có chút không đành lòng, đem áo ngoài cởi ra nhẹ nhàng đắp lên người nàng, không cần hỏi đã xảy ra cái gì, vết máu trên mặt đất đã nói rõ hết thảy.
Trên mặt Thiên Tỉ mang ý cười, trong mắt tất cả lại đều là sát khí, "Các ngươi xác định đã nói hết? Không sao, các ngươi nói hay không cũng không ảnh hưởng gì, bởi vì các ngươi cũng không còn cơ hội mở miệng. Vô Phong, bọn chúng giao cho ngươi, ngươi biết xử lý như thế nào rồi chứ."
Nói xong, thu hồi kiếm, từng bước một đi về phía Vương Nguyên, thấy Vương Nguyên toàn thân run rẩy, trong lòng càng thêm tự trách, nhẹ nhàng đem người ôm vào trong ngực, ghé vào bên tai Vương Nguyên nói nhỏ, "Nguyên Nguyên đừng sợ, ta là Thiên Tỉ, ta tới rồi."
Không biết là nghe được tiếng nói của Thiên Tỉ mà thả lỏng hay là dược hiệu nổi lên mãnh lực, "Ưm......" Tiếng rên rỉ nhịn thật lâu rốt cuộc ở bên tai Thiên Tỉ kêu ra.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên lúc này, trở về tìm thuốc giải nhất định là không còn kịp rồi, đem y phục của Vương Nguyên mặc vào, nhìn Vương Tuấn Khải "Ta mang Nguyên Nguyên đi trước, mọi thứ còn lại không liên quan tới ta."
Vương Tuấn Khải cũng hiểu lúc này không thể câu nệ, cho nên gật gật đầu, "Ngươi đi đi."
Lúc này sắc trời đã dần tối, Thiên Tỉ mang theo Vương Nguyên xoay người lên ngựa, dược hiệu quá mạnh, Vương Nguyên Nhi một đường từ phía sau lưng Thiên Tỉ sờ đến bên hông, "Thiên Tỉ, ta khó chịu......"
Bờ sông, con sông này là lúc trên đường tới Liễu Đô cùng Nam Nam chơi đùa, cho nên mới nhớ vô cùng rõ ràng.
Thiên Tỉ đem Vương Nguyên ôm xuống ngựa, hôn hôn má Vương Nguyên Nhi, Vương Nguyên Nhi lại bất mãn vô cùng, vội vã muốn tìm kiếm một điểm phát tiết, cố sức mở to mắt gặm gặm khóe miệng Thiên Tỉ,"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, ta thật khó chịu."
"Ta biết ngươi khó chịu, nhưng mà hiện tại không thể." Thiên Tỉ dùng sức đem Vương Nguyên Nhi kéo ra.
Vương Nguyên Nhi không được đáp lại, khóe mắt đỏ bừng liền khóc, "Thiên Tỉ, có phải ngươi không yêu ta hau không?" Trong ánh mắt đều là ủy khuất, nhưng bàn tay không an phận lại vẫn không có nhàn hạ, từ trước ngực một đường xuống phía dưới.
Thiên Tỉ bị Vương Nguyên trêu chọc trong mắt cũng là dục hỏa, nhìn Vương Nguyên Nhi lúc này gương mặt đỏ hồng, khóe mắt rưng rưng, xiêm y bởi vì giãy giụa cảnh xuân trước ngực cũng là như ẩn như hiện, Thiên Tỉ là nam nhân bình thường, nhưng chút lý trí còn sót lại vẫn chiếm thượng phong, "Nguyên Nguyên, nghe ta nói, về sau khi nào cũng đều được, chính là hiện tại không thể." Nói xong dường như sợ hãi chính mình hối hận, ôm Vương Nguyên Nhi đồng thời nhảy xuống sông.
Tuy là mùa hè, nhưng trời đã hoàn toàn tối đen, nước sông không sâu, có chút lạnh, nhưng lúc này đối với hai người mà nói lại là rất thích hợp.
Nửa canh giờ sau, Vương Nguyên Nhi mềm mại mà ngã xuống vai Thiên Tỉ, sắc mặt đã bình thường trở lại, sờ sờ sau cổ cũng không còn nóng nữa, lúc này mới lên bờ.
Kỳ thật không phải Thiên Tỉ ra vẻ quân tử, vô luận là cái dạng quân tử gì khi ở trước mặt người mình yêu cũng hóa thân thành sói. Chỉ là không biết Vương Nguyên Nhi bị hạ thuốc loại nào, sợ làm hắn bị thương, cho nên mới dùng biện pháp này.
Thiên Tỉ ôm Vương Nguyên Nhi ngồi ở bờ sông, nhìn người trong ngực, nhẹ nhàng hôn hôn gương mặt đẹp như tranh vẽ của thiếu niên, "Cũng may ta không có làm mất ngươi, cũng may ta tới kịp, nếu không ta...... Thôi, đời này không cầu gì khác, chỉ cần có thể bảo hộ ngươi cả đời bình an, ta liền cảm thấy mỹ mãn." Tuy rằng người trong ngực không có nghe thấy, nhưng mà có nghe hay không thì đã sao, này chỉ là việc mình nhất định phải làm, không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com