Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Thực tế, tất cả bạn bè của họ đều ổn, trừ Irene, người đang gặp khó khăn trong việc phải tiếp tục cuộc sống của mình. Seulgi đã yêu cầu cô làm điều đó từ một năm trước và không dưới mười lần cho đến khi Irene chấp nhận. Seulgi đã rất kiên nhẫn với cô và Irene biết sự chịu đựng của cô ấy đang dần bị mài mòn. Đó là một phần lý do tại sao hôm nay cô sẽ phải nói lời tạm biệt với Wendy.


Một lời tạm biệt cuối cùng, bởi em ấy sẽ không thể nào nhớ lại mọi thứ. Nên khi Wendy đột nhiên nhận xét về trang phục của Irene đã khiến cô vô cùng bối rối.


"Tôi thường ăn mặc rất thời trang." Irene bình tĩnh nói, ngồi xuống ghế, lạnh lùng và thu mình lại.


Wendy nhún vai.


"Vậy, Ms Son, hãy nói cho tôi biết hôm nay cô cảm thấy thế nào?"


Wendy bước đến cửa sổ và lẳng lặng nhìn những con phố tấp nập phía dưới. Trong đầu, bỗng có cái gì đó lóe lên và hình ảnh đêm sương mù giăng đầy mờ ảo dần hiện ra. Chỉ một cảnh tượng thoáng qua nhưng cô ấy biết nó rất quan trọng với mình. Vì thế Wendy đã cố nắm lấy, bằng tất cả khả năng tuy nhiên hình ảnh đó rất nhanh liền biến mất.


"Có gì đó không ổn với căn phòng này." Wendy nói.


"Nó quá nóng? Hay quá lạnh?" Irene hỏi lại, cố gắng không để cho sự thay đổi mới mẻ này ảnh hưởng đến mình.


Nhưng Wendy chỉ lắc đầu.


Ngay lúc này, không hiểu sao Irene lại nghĩ đến mái tóc mềm mại của em ấy. Cố gắng để nhớ lần cuối cùng mình chạm vào nó là từ lúc nào, nhưng cô không thể.


"Không có gì giống thế này cả." Wendy nói, rồi nhìn cô. "Mọi thứ phải như vầy hay sao? Ý tôi là, tại sao chỉ có một cuốn sách ở đây?" Em ấy tiếp tục, "Tấm hình các cô gái?" khi chỉ vào khung ảnh, "Và sự mệt mỏi của chị?"


Đột nhiên tim Irene đập mạnh. Chuyện này là hoàn toàn mới.


"Sách gì?" Irene thắc mắc, không thể nào hiểu được ý nghĩa câu hỏi cuối của em ấy.


Wendy bước đến bàn, liếc nhìn tiêu đề, lại có cái gì đó lóe lên và cô ấy chợt nghe thấy một giọng cười trong trẻo, có ai nói gì đấy rồi đưa lại quyển sách cho Wendy và mọi thứ kết thúc. Irene nhìn người kia đầy nghi hoặc, nhưng Wendy không hề thốt lên câu nào mà chỉ đưa thứ trên bàn cho cô.


Irene cầm lấy rồi liếc nhìn quyển sách và Wendy thấy mắt người kia bỗng ướt, nhưng lại chẳng thể rõ là do nguyên cớ gì.


"Tôi không biết quyển sách này ở đây bằng cách nào." Irene nói, vẫn nhìn nhìn chằm chằm vào nó.


Wendy trở lại giường và quan sát cô, thật kỳ lạ, bởi cô ấy chắc chắn mình biết người này, nhưng đó là tất cả. Luôn như vậy-nhập nhòe, mờ mịt-và nó khiến Wendy rất khó chịu.


"Tôi muốn hỏi cô vài câu." Irene nói, nhìn vào bìa kẹp hồ sơ của mình và để lại quyển sách lên bàn.


"Được thôi." Wendy đáp lại, bồn chồn với tấm ga trải giường. Chỉ là, nó không nên là màu trắng, cô ấy cau mày, nó phải - màu xanh chứ?


"Điều cuối cùng cô nhớ là gì?"


Wendy cau mày, bởi vì cô ấy cũng đang cố gắng tìm ra điều đó vào sáng nay. Và mọi thứ dường như-phân lớp- với Wendy, khiến cô ấy có cảm giác mình đã từng làm tất cả những điều này trước đây. Như thể bản thân đã nhìn ra ngoài ô cửa sổ đó hàng trăm lần. Đó là một cảm giác quen thuộc, nhưng lại khiến cô ấy rất phân vân. Wendy biết vài thứ, nhưng lại không chắc tại sao và như thế nào. Hay ý nghĩa của chúng.


Giống như cô ấy biết rõ Irene thích ủi mọi thứ của mình hàng ngày. Và tại sao Wendy lại biết điều đó?


"Tôi làm sao vậy nhỉ?" Wendy đột nhiên cất tiếng hỏi và nó khiến Irene giật mình.


"Ý cô là gì?"


"Tôi cảm thấy- bị mắc kẹt. Giống như điều này đã từng xảy ra trước đây và tôi chỉ muốn nó chấm dứt, nhưng chuyện đó dường như sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi biết có điều gì đó sai ở đây."

Irene hít một hơi thật sâu và nói, "Cô đang ở trong bệnh viện và tôi là một trong những bác sĩ tiếp quản ca bệnh này, trước đây cô bị vật cứng đánh mạnh vào đầu và chấn thương đó đã ảnh hưởng đến trí nhớ  của cô. Mỗi ngày, cô sẽ quên đi mọi thứ của hôm trước và rồi lại bắt đầu nói chuyện như thế này vào ngày tiếp theo."


"Bao lâu?" Wendy bình tĩnh hỏi, không thực sự tỏ ra ngạc nhiên. Giống như cô ấy đã từng nghe về nó trước đây.


"Một năm, chính tháng và một ngày..."


Đó không phải là gì đó mới mẻ, "Hãy nói cho tôi một điều mà chị chưa bao giờ nói với tôi trước đây."


Irene cau mày, "Chà, để xem nào. Tôi thích màu tím."


Wendy phất phất tay, "Tôi biết điều đó. Nói với tôi cái gì mà tôi không biết ấy." Đôi mắt của Irene lại chợt ẩm ướt lần nữa và nó khiến cô ấy bỗng thấy day dứt. Một thứ gì đó quen thuộc khiến Wendy đột nhiên trở nên sợ hãi. "Điều này không phải là bình thường, đúng chứ?" Wendy hỏi, và Irene lắc đầu, "Hãy nói cho tôi biết."


Một hơi thở sâu. Sau đó, "Tôi đã ở đây khi họ đưa cô đến." Irene khẽ nói.


Nhưng Wendy cũng biết chuyện đấy, "Không. Điều gì đó mà tôi hoàn toàn không biết." Cô ấy cảm thấy thật khó chịu, tại sao cô gái này lại không-chịu-nghe lời chứ?


"Joy đã kết hôn."


Ah-hah! Wendy có thể nói rằng cái này là mới mẻ. Cô hoàn toàn không biết điều này, Irene chăm chú nhìn người đối diện đầy mong đợi và một luồng sáng khác bỗng lóe lên. Wendy nhìn thấy cô ấy, đang mỉm cười thật tươi, mái tóc đen dài mượt mà, một cái khăn quàng ấm áp quấn quanh cổ và cô thì đang bước bên cạnh, cả hai tay trong tay đi dạo công viên trong tiết trời mùa thu nhẹ nhàng, sắc màu xung quanh- rất phù hợp với Irene, khi nụ cười của cô ấy thật ấm áp và đầy-


Hồi tưởng kết thúc...và Irene cau mày nhìn cô, "Vậy anh ta là ai?" Wendy tiếp tục.


"Um...thực ra nó khá phức tạp về cách tôi nên..." Irene mỉm cười.


"Đó là Yeri, đúng không?" Wendy nhìn cô ấy, và một lần nữa điều này khiến Irene ngạc nhiên.


"Nói cho tôi biết nhiều hơn." Wendy tiếp tục, "Chúng ta là - bạn bè, phải không?"


Cô ấy gật đầu, đầy ngập ngừng.


"Chỉ là, có phải chúng ta còn nhiều hơn thế. Tôi nói đúng, phải không?" Wendy hỏi.


Irene như đóng băng tại chỗ, mắt mở to trông rất sốc và đôi môi run rẩy.


"Hyunnie..." Wendy khẽ gọi, bằng cách nào đó cô đã nhớ ra chị ấy.



----------------------------------------------------

Hình như chị Bae Wanada lại giận dỗi nhau, đứng cạnh bên như cách xa ngàn dặm :))
Nhưng t thích 😍😍, càng tránh càng real~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com