Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4.5

"Irene, chị đã-hey! Chuyện gì đang xảy ra đây?"


Wendy cảm thấy Irene bị ai đó kéo mạnh ra khỏi người mình và lập tức phóng ánh mắt giận dữ vào thủ phạm - Seulgi. Irene đã không nhìn cô, chỉ khóc nức nở trong vòng tay cô ấy. Seulgi ôm chầm lấy Irene đầy chiếm hữu và liếc nhìn Wendy.


"Cô đang làm gì vậy, Wendy?"


Wendy không đáp lại, chẳng chút quan tâm đến cô gái kia. Mà chỉ hướng ánh mắt vào Irene Bae, người cuối cùng cũng chịu ngước nhìn cô qua đôi mắt ướt đẫm nước phía sau Seulgi.


Wendy hơi nhướng mày và cô chắc chắn Irene biết rõ những gì mình đang thắc mắc, "Là cô ấy sao?" , một hạt nước long lanh khác lại lăn xuống má chị ấy và Irene vội quay mặt sang bức tường tránh ánh mắt của cô.


"Ra khỏi phòng của tôi, Kang." Wendy lạnh lùng ra lệnh, lập tức xoay người về phía cửa sổ.


Wendy đã không nhìn thấy cặp mắt mở to của Seulgi, liếc nhìn tới lui giữa cô và Irene sau đó hơi nheo lại phía sau mình. Wendy dù cảm thấy nhưng vẫn chọn cách phớt lờ. Những chiếc xe hơi và con người đang đi bộ bên dưới bỗng trở thành điều thú vị nhất mà cô từng gặp.


Lắng nghe thanh âm họ rời đi và căn phòng trở nên tĩnh lặng. Con tim gần như đã không thể chịu đựng hơn được nữa, cô đoán vậy.


Kang Seulgi. Chị ấy với Seulgi. Dường như đó là một sự phản bội, mặc dù phần nào cô có thể hiểu được lý do Irene chọn bước tiếp. Nhưng tại sao phải là với cô ấy?  Wendy biết rõ Seulgi là người không thích hợp để dành cho chị ấy, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ. Cô luôn biết điều đó và đoán chắc Irene cũng thừa biết điều đó.


Cô lôi chiếc nhẫn ra khỏi áo khoác, tiến đến giường và ngồi xuống, sau đó nhìn chằm chằm vào nó, ngắm nghía thứ ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong viên đá quý - tất cả những màu sắc này-


Và rồi tia sáng lóe lên. Một cơn sóng thần ập đến, nhiều hình ảnh bỗng đâm xuyên qua suy nghĩ của cô, la hét, đau đớn, tra tấn, và-


Wendy kéo thân thể nằm lên giường và ba giờ sau đó, Joy phát hiện cô trong tư thế cuộn tròn người như bào thai, mắt nhìn thẳng phía trước, không hề chớp, không nhúc nhích, đờ đẫn vô hồn. Bàn tay trái của Wendy gần như trắng bệt vì siết chặt một thứ gì đó trong nhiều giờ liền. Cô ấy cố gắng lay người Wendy để đánh thức, nhưng dường như không hề có tác dụng.



------------------------------------------------------------------



Joy rảo bước tới lui trong phòng, khoảnh khắc sau khi phát hiện tình trạng của Wendy, cô đã cố gắng để đưa ra quyết định nên làm gì. Phải làm gì đây? Chị ấy thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Ít nhất là bắt đầu từ đâu. Joy đến gần Wendy lần nữa và cố gắng để cạy thứ nằm trong tay cô ấy. Nhưng không có tác dụng. Gần như Wendy đã chết, cơ thể dần rơi vào trạng thái cứng đờ. Nhưng cô ấy vẫn thở, Joy có thể nhận ra điều đó, dù rất mỏng manh.


Ngay sau đó, cánh cửa mở ra và Joy ngước lên nhìn. Seulgi, người với vẻ mặt rất tức giận và Irene cùng đôi má ướt đẫm nước (vẫn còn rất mới, Joy xác định) bước vào. Chỉ một cái liếc nhìn, Irene đã phát hiện Wendy không ổn và vội chạy đến giường.


"Bác sĩ Joy, chuyện gì đã xảy ra thế?" Cô ấy lo lắng hỏi.


"Em không biết. Em đến để kiểm tra thì đã thấy chị ấy như thế này. Em không thể xác định được chị ấy đã trong tình trạng này bao lâu."


"Mắt em ấy." Giọng Irene như vỡ ra.


"Bác sĩ Irene, về nhà. Chị không thể làm bất cứ gì đâu. Em nghĩ không còn có thể làm bất cứ điều gì cho chị ấy nữa. Chúng ta chỉ còn biết chờ đợi."


"Uh, Joohyun-ah." Seulgi lên tiếng, với vẻ mặt tươi cười. "Chị thừa biết cô ấy sẽ trở lại bình thường vào ngày mai mà. Không có việc gì phải ở lại cả. Joy sẽ chăm sóc cô ấy từ bây giờ."


Joy cau mày nhìn Seulgi, nhưng hình như không ai để ý thấy.


"Thêm nữa, chị có thực sự muốn dành phần còn lại của cuộc đời để chờ đợi cô ấy? Đợi cô ấy tỉnh dậy và có thể nhớ chị vào một này nào đó? Em ở đây, Joohyun-ah. Em đã luôn ở đây. Đang chờ chị, chị phải quyết định, em hoặc cô ấy, em, người yêu chị, người luôn yêu thương và đối xử với chị tốt hơn bao giờ hết. Một người có thể làm cho chị cười và xây dựng những kỷ niệm đẹp cùng nhau. Hoặc cô ấy." Seulgi tiếp tục, giọng nói chứa đầy sự ác cảm. "Người chỉ mang lại cho chị thương đau, Irene. Chị chọn đi?" Cô ấy yêu cầu, khoanh tay trước ngực với ánh mắt dữ dội.


Irene lại bật khóc và nhìn Joy, người đang lãng tránh ánh mắt cô ấy như muốn nói 'nó hoàn toàn phụ thuộc vào chị đó', rằng cô ấy phải tự quyết định những gì mình sẽ làm với Wendy và Seulgi có lẽ không phải là người tốt nhất để giúp cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chỉ là, dường như Irene không thể nhìn thấy tất cả những điều này chỉ trong một ánh mắt, nên cô ấy đã quay sang nhìn Seulgi, sau đó là Wendy, người với đôi mắt vô hồn và trở lại Seulgi lần nữa. Irene bỗng xông ra khỏi phòng và Seulgi vội vã đuổi theo, để lại Joy một mình với Wendy...



---------------------------------------------
Mấy nay mình mới phát hiện vài fic hay hay của Wenrene trên aff nên cứ cắm đầu vào đọc quên mất mình còn cái fic này đang dang dở, xin lỗi mn nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com