Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5

Joy cố gắng lần nữa để xem thử thứ mà Wendy đang siết chặt trong tay nhưng dường như may mắn đã không đến với mình. Nên cô quyết định chỉ ngồi đó và chờ đợi.


Sau hơn một giờ, Joy vẫn lặng lẽ nhìn Wendy và chợt thấy mắt cô ấy khẽ nhắm lại. Cô bèn tiến đến gần giường để kiểm tra và nhận ra hình như nhịp thở của người kia đã trở nên đều đặn hơn. An tâm, Joy chuẩn bị rời đi nhưng bỗng khựng lại.


"Bác sĩ Joy." Wendy gọi, chất giọng đầy nặng nề. Như thể cô ấy đã bị đánh một lượng thuốc mê rất lớn.


Joy lập tức quay lại và nhận ra Wendy đang nhìn cô, mặc dù cơ thể vẫn còn cuộn tròn trên giường.



"Sao thế?" Joy hỏi, thoáng thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất thì Wendy vẫn còn nhớ ra cô.


Wendy im lặng nhìn theo Joy, cho đến khi cô đi đến cái ghế và kéo nó sát giường.


"Chị là-người-như thế nào? Chị thực sự là ai?"


Joy cau mày, "Ý chị là gì?"


"Ý chị là-có loạt hình ảnh vừa chạy qua trong đầu và chị thấy mình làm tổn thương người khác. Chị-đã giết người." Wendy bỗng có suy nghĩ, tại sao một người như Irene lại có thể thích cô được cơ chứ?


Joy nhìn Wendy với ánh mắt chân thành, "Chà, tốt hơn em nên nói cho chị nghe một chút về lai lịch của mình nhỉ?"


Wendy gật đầu và cố gắng để hiểu những điều sắp tới.


"Nhà chị là một trong những gia tộc giàu có bậc nhất ở Hàn Quốc, nhưng đã có đoạn thời gian chị tham gia vào một tổ chức ngầm rất lớn và cho đến tận nay vẫn chưa ai biết về nó. Chị có nhớ gì không?" Wendy lắc đầu thay câu trả lời. "Được rồi, chị là một phần của tổ chức mafia và về cơ bản chị sẽ phải làm những điều xấu xa."


"Hình như, chị đã nhớ ra nó." Wendy nói, siết chặt thứ trong lòng bàn tay hơn.


Joy gật đầu, "Chị-chị đánh nhau và giết người. Nhưng sau đó chị đã thay đổi, rồi phản bội họ."


Wendy lập tức xử lý số thông tin vừa nhận được, "Vậy, chị từng là người xấu, nhưng đã hoàn lương." Joy gật đầu, "Có phải là vì chị ấy?"


Joy gật đầu lần nữa như đáp lại.


Wendy đã hiểu, nhẹ nới lỏng nắm tay trên chiếc hộp và từ từ ngồi dậy. "Tất cả mọi thứ chị nhìn thấy đều là những hình ảnh xấu xa và điều tồi tệ mà mình đã làm."


"Chị thậm chí còn không thể tưởng tượng nó là như thế nữa."


"Họ đánh chị, giống như một người lầm đường lạc lối."


Joy mỉm cười, "Cái gì trong tay chị thế?"


Wendy nhìn cô, rồi chợt ném chiếc hộp cho Joy. "Chị nhớ em là dongsaeng của mình." Cô khẽ nói.


Joy bắt lấy cái hộp rồi gật đầu với Wendy và mở nó ra. Đó là một chiếc nhẫn bằng bạc tinh xảo, được nạm viên đá Garnet đỏ đậm giữa hai hạt ngọc trai nhỏ. Nó không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng hoàn hảo dành cho một người quý giá.


"Wow, Wendy-unnie. Em không biết luôn đấy."


Cô nhún vai, ra hiệu cho Joy trả lại cái hộp cho mình và Wendy trầm ngâm nhìn chiếc nhẫn một lần nữa. "Nó đặc biệt được làm cho chị ấy. Tất cả sự quyến rũ và xinh đẹp đều hội tụ vào đây. Tên chị cũng được khắc lên. Chị đã định ngỏ lời với chị ấy vào cái ngày mà mình bị tấn công, là đêm Giáng sinh."


Sau đó, Wendy ngước nhìn Joy, "Chị biết những gì em đang nghĩ. Rất là không giống với tính cách của chị đúng không và oh, nó thật sáo rỗng. Nhưng thực sự là, ý nghĩ đó chỉ vừa xuất hiện vào cái ngày mà bản thân quyết định muốn ở bên cạnh chăm sóc với chị ấy. Nên chị đã đặt làm chiếc nhẫn ngay lúc đấy. Khi chủ tiệm nhắn tin báo nó đã hoàn thành, chị lập tức đến lấy vào đúng cái đêm Giáng sinh." Wendy nhìn thứ lấp lánh trên tay mình lần nữa, thở dài và đặt nó ở đầu giường.


"Unnie, em không biết chị sẽ ngỏ lời với chị ấy."


Wendy hơi cong môi, "Ý đồ không phải quá rõ ràng sao? Một sự bất ngờ?"


"Yeah, đúng vậy, nhưng-Irene unnie cũng không hề biết."


Wendy nhún vai, "Chị thường phóng túng vài lần trong đời để rồi sau này chị có thể nhớ đến chúng như một hồi ức thật đẹp." Cô mỉm cười. "Và chị khá chắc việc này nằm trong số những lần đó. Chị đã không nói với chị ấy một điều, đấy là không hề nói về nó-không gì cả, chị muốn đây sẽ là một sự bất ngờ lớn."


Joy nhìn người đối diện với đôi mắt thật buồn.


"Không sao đâu, Joy-ah. Cuộc sống vốn đã không công bằng. Tin chị đi, chị biết rõ mà."


"Vậy, chị nhớ sao?"


"Không hẳn, chỉ là càng ngày càng nhiều về chị ấy, và bây giờ - là hoàn toàn." Wendy cọ xát cánh tay trái của mình. "Chị gần như có thể nhìn thấy nó, đang cố gắng đốt cháy làn da của mình." Cô tiếp tục, "Chị sợ, Joy. Chuyện gì sẽ xảy ra-nếu chị không thể nhớ? Ngày mai . Chị có thể tỉnh dậy và không nhớ gì hết."


Joy đứng dậy, "Em biết. Tất cả chúng ta đều lo lắng về điều đó."


"Chúng ta?" Wendy khẽ bật cười, "Đúng rồi, là chúng ta."


"Chỉ cần cố gắng nghỉ ngơi. Được chứ, unnie? Em sẽ là người gặp chị đầu tiên vào ngày mai."


Wendy gật đầu và một cơn mệt mỏi bỗng kéo ập đến. Joy đã lặng lẽ rời đi. Cô cuộn người dưới tấm chăn, run rẩy, không phải vì lạnh mà vì... cô sợ đi ngủ, sợ hãi phải thức dậy.


-------------------------------------------------



Wendy lại mơ thấy giấc mơ ấy, điều mà đêm nào cô cũng gặp.


Wendy mỉm cười rạng rỡ khi rời khỏi cửa tiệm trang sức, chiếc nhẫn được cất kỹ lưỡng sâu trong túi áo khoác. Cô vừa đi được bốn bước sau khi rẽ trái thì bỗng bị bao vây. Cả ba người đều đeo mũ trùm màu đen và rút súng ra, chĩa thẳng vào tim cô.


Wendy dừng lại, nụ cười đóng băng rồi nhanh chóng biến mất.


Wendy biết những người này. Cô đã từng cho họ một lần được tiếp cận với cái chết nhưng may mắn sao lại sống sót. Tự mãn, cô lập tức rút súng của mình ra.


Với tiếng cười ranh mãnh, người gần cô nhất, là thành viên khác trong tổ chức-chị gái của , tướt nhanh vũ khí trên tay Wendy.


"Hey, em gái bé nhỏ." Cô ấy khẽ gọi, kéo mũ trùm đầu xuống và những người khác cũng làm theo. "Mày có thật sự nghĩ rằng tụi tao sẽ không đến tìm mày? Hay là không thể tìm ra mày? Và mày đã an toàn? Mày đã phản bội mọi người. Tụi tao mất hết gia đình là vì mày đấy." Cô ấy vờn xung quanh, sau đó đứng trực diện với Wendy và nhìn chằm chằm vào cô.


Rồi bỗng giương một nụ cười khẩy và dí súng vào cổ họng cô. "Tụi tao đã tìm thấy mày, Wendy thân yêu của chị. Và có lẽ nên vui vẻ với mày trước rồi mới xử gọn sau." Chị cô lại tiếp tục bật cười đầy gian xảo.


Họ đánh và đấm cô liên tục, để lại những vết thương nghiêm trọng trên cơ thể nhỏ bé. Cuối cùng, cơn đau đầu khủng khiếp đã qua đi, Wendy cố gắng chống trả lại  nhưng ngay trước khi bản thân có thể làm được bất cứ gì. Chị cô đã tặng ngay hai phát đạn và sau đó...


*Ánh sáng lóe lên*


Wendy tỉnh giấc và ngồi bật dậy, nhìn xung quanh.


Ngày hôm qua


Wendy lao tới đầu giường và mở ngăn kéo, vươn bàn tay tới góc sâu nhất bên trái, nắm lấy cái hộp nhỏ màu đen. Cô lập tức lôi nó ra, khẽ mở và nhìn thấy chiếc nhẫn.


Sáng hôm nay, cô đã nhớ hết tất cả mọi thứ. Ngoại trừ hai năm nằm trong bệnh viện nhưng trước đó thì hoàn toàn, mọi điều.


Tại sao Wendy lại rời khỏi tổ chức? Bằng cách nào Irene có thể thu hút sự chú ý của mình, khi cô lần đầu hôn chị ấy chỉ để ép người kia im lặng và họ đã hôn nhau suốt 10' trước khi biết được chuyện gì đang xảy ra.


Ngày hẹn hò đầu tiên của cả hai, những gì chị ấy đã mặc, lần đầu tiên nắm tay nhau và đêm đầu tiên của họ. Mọi điều.


Joy. Seulgi. Yeri. Tổ chức. Ba mẹ. Và chị gái của cô.


Cái đêm cô đã hôn Irene chúc ngủ ngon và đi đến cửa tiệm để lấy chiếc nhẫn.


Việc nhận ra điều đó gần như hút hết toàn bộ sức mạnh của cô. Nó chỉ-ở đó-và cô biết rằng nó không hẳn lúc nào cũng ở đó. Nên rất dễ có thể với tới được.


Cánh cửa mở ra và Joy bước vào. "Good morning, Wendy-ssi. Thế nào-?"
 


"Irene đã mặc màu gì ngày hôm qua?"  Wendy sốt ruột ngắt lời.


Joy cau mày, "Màu xám trơn."


"Em chắc chắn. Nó là màu xám?"


"Yeah, một chiếc áo blouse màu xám và quần tây đen. Wen-"


"Cuốn sách này màu gì?" Cô giữ lấy nó trong tay.


"Màu nâu. Wendy-ssi, chuyện này là sao?"


Wendy nhìn thẳng vào Joy, "Chị nghĩ rằng mình nhớ tất cả những gì đã xảy ra vào hôm qua."


"Ngày hôm qua."


Wendy gật đầu.


"Chị nhớ hết tất cả những gì ngày hôm qua?"


Wendy lại gật đầu lần nữa.


"Vậy, chị chắc chắn vẫn nhớ có một vấn đề lớn đã xảy ra với chị ngày hôm qua chứ?"


Và rồi Wendy ngã quỵ xuống giường, nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. "Yeah." Cô khẽ nói. Rồi gục đầu vào tay mình, "Tất cả đều là thật, phải không? Đã gần hai năm rồi còn gì..."


Joy gật đầu, Irene thực sự đã đến với Seulgi. Đây không phải là một cơn ác mộng khủng khiếp. Tất cả nó-


"Ok em muốn hỏi chị vài câu."


Wendy gật đầu.


"Chị có bao nhiêu anh chị em?"


"Chị chỉ có một người chị."


"Chị đã nói chuyện với ai khi muốn thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn."


"Em."


Joy gật đầu, "Và Yeri đã nói gì với em khi em trở về từ quán bar vào đêm Noel và chị, uh, có nhớ không?"


Wendy lập tức ngước mặt lên nhìn Joy và thực sự rất tức giận "Tại sao em lại hỏi chị điều đó?"


"Bởi vì chị là một trong ba người biết được câu trả lời."


"Em ấy nói: 'Park Sooyoung, chị say rồi. Tốt hơn hết là đừng có nôn trên ghế của em hoặc là chị ra ngoài mà ngủ!'"


Wendy thở dài và đưa tay vuốt lại mái tóc. Có một nỗi đau âm ỉ vẫn đang không ngừng dằn xéo tim cô từng chút một.


Joy nở một nụ cười ấm áp hướng về cô, "Nếu chị nghĩ mình đã sẵn sàng, unnie. Chị có thể thu thập đồ đạc của mình và theo em đến phòng bác sĩ."


Wendy chớp mắt, "Em muốn chị rời khỏi căn phòng này sao?"


"Vâng, em sẽ cho chị về nhà."





-------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này công việc bận rộn quá thêm Wattpad cứ hay dở chứng nên đâm ra t lười hẳn. Nhưng chắc t phải tranh thủ up cho xong fic này chứ cứ bỏ dỡ hoài cũng ngại :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com