Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 8


Wendy nhún vai, "Được rồi, hãy cùng nghe nó." Cô nói, như thể mình chẳng màng quan tâm.


"Được rồi. Em đã đúng khi đoán chính xác được những gì chị phải trải qua trong năm đầu tiên. Joy cùng Seulgi cố gắng khuyên chị chậm lại một chút và chị đã làm thế. Seulgi thậm chí phải ngỏ lời với chị không dưới mười lần trước khi chị đồng ý với em ấy."


Wendy bỗng nhiên đưa tay lên cắt ngang, đóm lửa đã nhen nhóm trong mắt cô, "Chúng ta không nói về - uhm em không muốn nghe về chị và Seulgi. Chị không hiểu à?"


Irene trừng mắt nhìn cô, "Trưởng thành đi, Seungwan. Cuối cùng chị đã nói đồng ý, nhưng không được bao lâu chị quyết định dừng lại-"


Và giờ đây cơn giận lập tức đươc thổi bùng lên, "Trưởng thành? trưởng thành? Chị nghiêm túc đấy à? Chị vừa nói điều đó với em đấy hả?" Wendy mất bình tĩnh hét lớn.


Sau đó, Irene cũng hét lên, "-và sau đó, qua thêm hai lần ngỏ lời nữa, chị đã thực sự đi chơi với em ấy và thật khủng khiếp! Chị đã khóc suốt-"


"Hay thật! Chị đáng bị như thế! Bạn gái chị đang nằm ở tầng trên của bệnh viện, nơi mà chị làm việc, còn chị thì lại đi hẹn hò với người khác!"


"-Chị đã thấy thật khủng khiếp như thể bản thân đang lừa dối em-"


"Chính xác là như thế!"


"-và Seulgi-ah thực sự rất thấu hiểu-"


Wendy gầm gừ trong cổ họng, "Em đã nói gì với chị? Em không muốn nghe về-"


"Không, em đã hỏi và bây giờ chỉ được quyền nghe câu trả lời thôi!"


"Em chỉ đang trở nên lịch sự hơn thôi! Hừ...chị thừa biết em không quan tâm chuyện gì mà!" Irene đã ngừng hét, chỉ còn lại những giọt nước mắt yếu đuối đối mặt với Wendy. Và một phần trong cô vẫn yêu Irene đến phát điên nhưng vẫn cố gắng để ép thân thể này không đến gần và ôm ghì lấy chị ấy.


Wendy, tuy nhiên lại thấy vui hơn vì một điều khác, đó là cơn giận, hiện tại càng dữ dội hơn rất nhiều.


Wendy chọn cách phớt lờ đi những giọt nước mắt của người đối diện và Irene chỉ có thể thều thào thốt lên, "Chị đến đây để nói với em về - mọi thứ.  Ít nhất thì em nên lắng nghe chúng."


Wendy không đáp lại chỉ im lặng để Irene tiếp tục.


"Seulgi là - bạn của chúng ta. Và chị nghĩ em ấy chỉ đang cố gắng giúp chị vượt qua-"


"Ha. Cô ta thật tốt bụng!" Wendy phỉ báng.


"-bởi vì em ấy chỉ muốn điều tốt nhất đến với chị. Seulgi-"


"Điều tốt nhất đến với chị sao? Không hề, cô ta chỉ muốn có được chị thôi. Luôn luôn là như thế. Và chị đã lập tức xiêu lòng vì cái hành động nghĩa hiệp ấy."


Irene hắng giọng và trừng mắt nhìn cô. "Em ấy rất chu đáo và lúc nào cũng lắng nghe, thấu hiểu khi chị cảm thấy cô đơn nhất. Em sẽ không biết cảm giác đó như thế nào đâu, gặp em mỗi ngày nhưng em lại chẳng hề biết chị là ai. Chưa bao giờ chị thấy mình bất lực đến như vậy trong cuộc đời. Lúc nào em cũng chỉ đáp lại chị với đôi mắt trống rỗng, vô hồn và đều đều trả lời những câu hỏi như một cái máy. Trong suốt khoảng thời gian đó, chị chỉ muốn hét lên rồi ngấu nghiến hôn lấy em, để em có thể nhớ đến chị! Nhưng không thể, đồng nghiệp đã nói rằng điều đó sẽ càng tồi tệ hơn khi cố gắng ép buộc tâm trí vẫn chưa sẵn sàng của em. Nên, chị chỉ chờ đợi, đau đớn và khóc nấc suốt những ngày dài."


Irene nhìn cô, hy vọng người kia có thể nói gì đó nhưng Wendy chỉ đáp lại bằng cái nhìn chằm chằm với gương mặt lạnh lùng.


Thoáng run rẩy, Irene vội uống lấy một ngụm trà, cố gắng để mình không được khóc. Mọi thứ sắp kết thúc rồi. "Mất gần hai năm, Joy và Seulgi đã luôn thuyết phục chị hãy buông tay và xem em như những bệnh nhân bình thường khác. Và-"


"Chị đã chọn buông tay, bằng rất nhiều cách, đúng không? Và vô cùng hạnh phúc cùng cô ta." Irene vội mở lời nhưng Wendy đã ngăn cô lại. "Em không hiểu, Joohyun-ah." Tên Irene bỗng trở nên thật đáng ghê tởm khi phát ra từ môi em ấy và Wendy đã ước rằng mình chưa từng nói điều đó. "Chị nói với em rằng bản thân không hề có bất kỳ tình cảm nào đặc biệt với cô ta. Rằng cô ta sẽ là người cuối cùng trên trái đất này mà chị muốn-" Wendy đã không thể kết thúc câu nói, vì con tim nhỏ bé này đã bị giày xéo quá nhiều và hơi thở như mắc nghẹn.


Irene cúi đầu nhìn hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau, "Em ấy đã-an ủi-khi có rất nhiều thứ trong cuộc sống này như quay lưng lại với chị. Em ấy thấu hiểu và điều đó thật tốt. Seulgi đã rất lo sợ em sẽ bất chợt không thể kiềm soát được bản thân."


"Seulgi chắc thừa biết em sẽ đấm cô ta nếu làm những việc như vậy mà."


"Yeah, một cái gì đó tương tự như vậy." Irene đáp, khẽ mỉm cười. Và điều đó đã khiến Wendy hơi do dự đôi chút. Chị ấy lại nhìn cô, "Chị đã nhớ em từng ngày, từng giờ. Có đôi lần chị nghĩ mình sẽ chết mất khi không thể nào chịu đựng được nỗi đau khủng khiếp như thế này. Nhưng rồi chị cũng đã làm được, mỗi chút một cơn đau đã thôi dằn xéo chị từng cơn. Và chị tin rằng mình đã sẵn sàng để đi tiếp con đường phía trước." Nhưng câu tiếp theo Irene chỉ có thể thì thầm, "Chị chưa bao giờ có thể ngờ rằng em sẽ tốt hơn. Chị đã từ bỏ hy vọng, Wendy-ah. Chị xin lỗi, vì điều đó."


"Đó là lỗi của chị. Làm sao mà chị có thể làm điều đó cơ chứ?" Sự tức giận đã bắt đầu nhen nhóm trong từng câu chữ cô thốt ra. "Em muốn đợi chị. Em chưa bao giờ nghĩ trong một giây nào đó mà mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ như vậy. Em muốn chờ đợi chị, Hyunnie."


Nước mắt đã không thể ngăn được nữa, Irene chỉ yếu ớt thì thầm, "Chị biết, bây giờ chị đã biết, chị biết những gì mình nên làm."


Sự giận dữ toàn bộ đều được thay thế bằng sự hối tiếc và buồn đau, "Trong tất cả những gì em đã có: tiền tài, danh vọng và địa vị, em chấp nhận mất tất cả chúng, miễn vẫn còn có chị. Thậm chí không cần phải suy nghĩ đến lần thứ hai về điều ấy. Nhưng bây giờ thì sao, em có tất cả nhưng lại mất chị." Wendy đau đớn lắc đầu và quay lưng lại với Irene, đặt bát đĩa vào bồn rửa.


Sự im lặng gượng ép kéo dài khi Wendy chỉ tập trung vào việc rửa bát đĩa và cố gắng kéo dài thời gian cho việc này, nhưng nó chỉ là một trong những điều không thể dây dưa được mãi.


Wendy nhìn người đối diện và trong suy nghĩ của Irene, chị ấy có lẽ nên tiếp tục.


"Em đã làm gì hôm nay?" Irene do dự hỏi.


Wendy nhún vai, "Chẳng có gì đặc biệt." Nhưng sau đó, cô chợt nghĩ sẽ chẳng có tổn hại gì khi mình nói sự thật, "Em đã đến bệnh viện, nhưng lại chẳng thể vào. Sau đó, đến một quán bar và làm vài chai. Rồi lại lang thang trong công viên và kết thúc bên bờ sông." Wendy dường như đã cảm thấy sự thay đổi từ chiếc nhẫn trong túi áo mình và cô thấy mâu thuẫn đến nỗi khiến bản thân chỉ muốn hét lên, " Tại sao chị lại muốn biết?"


Irene nhún vai, "Chỉ là tò mò thôi. Nếu em có nghĩ về...chúng ta, tất cả."


Wendy chỉ đáp lại với cái cười buồn, "Chị là đang hỏi em có nghĩ về chúng ta không à? Chúa ơi, thực sự, chị nghĩ gì thế? Làm thế nào mà em không nghĩ về chúng ta? Em thậm chí..." Giọng Wendy như vỡ ra. Cô biết Irene sẽ không nói dối.


Chị ấy ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt chất chứa vô vàn nỗi buồn của Wendy, "Gì cơ? Em thậm chí như thế nào?"


Wendy chỉ nhún nhún vai, "Cái gì?"


"Ý em là gì?"


Trong nội tâm của Wendy đang gào thét đấu tranh liệu cô có nên nói hết với chị ấy hay không. Nếu làm thế, chuyện gì sẽ xảy ra? Nó sẽ làm tổn thương Irene? Chị ấy thậm chí sẽ quan tâm? Wendy lắc đầu, tất nhiên, Irene sẽ quan tâm. Wendy chỉ muốn vứt mọi thứ lại đằng sau chị ấy và có lẽ nói hết là cách để làm điều đó. "Em thậm chí...đã lên kế hoạch cho chúng ta vào ngày này hai năm trước."


"Cho giáng sinh?" Irene tò mò hỏi, đầy hoài nghi và Wendy chỉ mỉm cười cay đắng.


"Đúng vậy."


"Nhưng giáng sinh---"


"Chị biết đấy. Nó chỉ xảy ra vào ngày đặc biệt, thế thôi."


Nước mắt sớm làm nhòe đôi mắt của Irene, "Chị đã bắt đầu ghét cái ngày này, dù trước đây có rất thích, nhưng sau khi em gặp nạn, chị chỉ toàn khóc trong đêm giáng sinh. Chị muốn gặp em hôm nay là để phần nào giảm bớt được điều ấy. Từ khi em tỉnh dậy, chị dường như bị xé toang làm trăm mảnh. Chị muốn gặp em, nhưng lại muốn để em điều trị, để em tự tìm lại mọi thứ của chính mình."


Irene thở hắt ra.


"Và đây là vấn đề dường như mỗi ngày đều ám ảnh chị, nó mất thời gian-quá nhiều, thực sự, nhưng em biết chị, chị chắc chắn điều ấy. Rồi giáng sinh đã đến và nỗi đau vẫn nguyên vẹn, chị sợ nó, chị rất sợ mặt trời lại mọc vào ngày này, bởi nó sẽ như nắm muối, xát lấy trái tim chẳng lành lặn này, nhắc nhở với chị một thực tế khắc nghiệt đến đau lòng rằng thế giới này vẫn sẽ tiếp diễn, dù với chị nó đã dừng lại ngay ngày hôm nay, hai năm trước."


Wendy chẳng biết tại sao, nhưng cô muốn nói với Irene. Mọi thứ. Bây giờ. "Chị có muốn biết mọi thứ đã như thế nào với em không?" Wendy hỏi, không chắc bản thân có muốn tổn thương người trước mặt nhiều hơn hay chỉ đơn giản nói hết tất cả, bởi Irene luôn hiểu cô và Wendy thì chỉ muốn có chị ấy trong đời. "Em biết chị đã nhận ra đó chỉ là ba tháng trước với em."


Irene gật đầu.


"Ba tháng không phải là một quãng thời gian dài, đặc biệt là so với hai năm đăng đẵng." Wendy dừng lại lần nữa và Irene đã đặt tách trà xuống nhưng vẫn giữ ánh mắt trên người cô. Wendy gật đầu. "Theo em và mang áo khoác của chị." Sau đó, Wendy quay  đi và rời khỏi phòng. Irene phải vội vã đuổi theo khi Wendy tiến ra vườn.


Wendy dẫn Irene đến nơi mà mình đã dự định cầu hôn chị ấy. Cô đứng đấy, nhìn chằm chằm vào bụi cây, thứ yêu thích nhất của mẹ mình.


"Gì thế?" Irene hỏi, đảo mắt nhìn xung quanh.


Wendy nhìn chị ấy và quyết định, cô phải làm việc này, Irene nên biết tất cả những gì mình muốn nói. Nếu Wendy phải tiếp tục, chị ấy cũng phải thế. Và nếu không, cô vẫn sẽ làm. Wendy chạm vào túi áo khoác, mắt vẫn dán chặt vào Irene và kéo chiếc hộp ra khẽ siết nhẹ trước đưa nó cho Irene. Chị ấy cầm lấy, chưa bao giờ cắt đứt ánh nhìn với Wendy.


"Đó là ba tháng trước đối với em. Nhưng, nó-nó vẫn là những gì em đã cảm thấy ngày hôm nay và trong tháng vừa qua khi em tỉnh dậy."


Irene run rẩy mở cái hộp và sau đó ngồi sụp xuống đất bật khóc nức nở trong khi siết chặt thứ trong tay. Wendy chợt nhận ra thân thể gầy yếu bên dưới run lên vì không mặc áo khoác nên cô đã phủ cái áo của mình lên người chị ấy.


Irene vẫn còn thút thít và cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, "Wendy, nó- nó...thật đẹp."


"Chị thực sự thích nó chứ?" Wendy tò mò hỏi, đầy dịu dàng.


Irene gật đầu và bản thân chỉ muốn đeo nó vì cảm giác vẫn cứ như hôm qua.


"Chị đã hy vọng em sẽ làm điều này. Bởi vì em không phải kiểu con gái truyền thống, nhưng đôi khi em lại khiến chị thấy ngạc nhiên như thể em đúng thật là kiểu người như thế."


"Chị ...thực sự thích nó." Irene rất muốn nói mình yêu nó, nhưng cái từ  ấy nghe hơi ngượng ngùng. "Wendy, chị không còn ở bên Seulgi nữa." Irene không chắc tại sao mình lại nói như vậy nhưng ngay lúc này, đây là điều chị ấy muốn nói nhất.


Bây giờ thì đến Wendy cảm thấy như giáng một cú xây xẩm mặt mày. Trái tim đập mạnh mẽ dồn dập trong lồng ngực.


"Chị muốn nói với em, nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào. Cái đêm em tỉnh dậy với chút ký ức xưa cũ, đó chính là điều tốt nhất có thể xảy ra với chị. Dù sau thì đấy là điều không thể tránh khỏi vì em đã nói đúng, Seulgi không phải là người dành cho chị. Em ấy chỉ muốn chị quên đi em. Chị đã nhận ra điều đó trước khi em khỏe hơn, nhưng lại e sợ mà không làm gì hết. Đáng lẽ là chúng ta và Joy đã đi ăn tối, nhưng Seulgi đã ép buộc Joy không được đến vì em đã khỏe hơn và em ấy đã phải ở lại, và-'


Wendy bỗng dùng ngón tay trỏ chạm lên môi chị ấy ngăn lại. Toàn bộ cơ thể cô đều như hét lên rằng nó muốn hôn Irene đến thế nào nhưng lại phải kìm nén sự thôi thúc đang cuồn cuộn dâng lên, lúc này không phải thích hợp để làm điều ấy. Có lẽ Irene cũng chưa nói hết những điều mà chị ấy phải nói.


"Joohyun-ah" Cô khẽ gọi, bây giờ nó lại ngọt tựa như mật ong, "Em hiểu mà." Irene gật đầu, Wendy cúi xuống bên cạnh chị ấy vì thấy mình như lơ lửng theo cách Irene đang ngước nhìn.


"Em có nhớ mình đã nói gì về việc đánh mất chị?"


Wendy gật đầu.


"Về tiền tài, danh tiếng và mọi thứ khác, nhưng sao lại là chị?"


Wendy lại gật đầu.


"Wendy, em không đánh mất chị. Em chưa bao giờ như thế cả. Chị chỉ-bối rối, mọi thứ trở nên méo mó và chị...xin lỗi."


Wendy hơi nghiêng đầu và lén lút lau nước mắt trên má, " Chị biết em là ai, đúng không?"


Irene gật đầu.


"Mới chỉ được ba tháng và em đã muốn kết hôn với chị. Chị phải biết là em vẫn còn yêu chị. Nhưng đã hai năm rồi, không cách nào em còn có thể nhận ra được cảm giác nguyên vẹn như trước kia nữa."


"Đúng thật...khá là ngắn." Irene mỉm cười. "Nhưng em nói đúng, bây giờ mọi thứ đã khác. Chị có lẽ cũng khác. Chị có thể thấy em đã không còn quan tâm đến chị nữa."


"Không thể nào." Wendy nói, đầy tự tin. Wendy lấy cái hộp lại từ chị ấy, "Em sẽ giữ cái này." Wendy nhét nó trở lại túi áo.


Irene gật đầu, "Nó thực sự hoàn hảo, với chị. Wendy-ah, chị yêu nó." Chị ấy nói, nhìn thẳng vào mắt cô, hy vọng Wendy sẽ hiểu được ý của mình là Irene cũng yêu em ấy. Đôi mắt của Wendy chợt lóe sáng và Irene đoán chắc cuối cùng em ấy đã hiểu.


"Uhm, em sẽ không cầu hôn chị tối nay." Wendy nói, đứng dậy và đưa tay đỡ chị ấy lên. "Nhưng chị có muốn ở lại ít nhất là đêm nay không?"


Irene bỗng ôm chầm lấy cô, "Chị đã hy vọng em nói điều này lâu rồi đấy."


Và cuối cùng Wendy cũng hôn chị ấy khi mọi sự kiên nhẫn đã trở nên vô dụng, Irene khẽ mỉm cười giữa nụ hôn và thế giới của Wendy đã trở lại.


Chỉ là trễ hơn hai năm mà thôi.



THE END.

------------------------------------------------------------------------------------

Một HE cho những người đã kiên nhẫn chờ đợi fic này nhé~

Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày đặc biệt của tháng  2!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com