20 - Triệu Viễn Chu chết, Ly Luân tuẫn tình
Giấc mộng hoàng lương cuối cùng đã tan vỡ, y vẫn không thể thoát khỏi số phận đã định.
Trái tim Triệu Viễn Chu dường như bị rút cạn.
Y quay nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn không thay đổi, núi xa sông gần, cây cổ thụ sân vườn, không hề có chút dấu hiệu sụp đổ nào. Thực sự không thể tưởng tượng được, hiệu lực của thuật phục sinh có thể mạnh đến mức này. Nhưng Uyển Nhi sẽ nói dối sao? Bạch Trạch Thần Nữ làm sao có thể đùa giỡn với sự an nguy của Đại Hoang.
Triệu Viễn Chu không thể bình tĩnh lại, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng, thậm chí không kìm được sự oán hận. Nhưng y nên oán hận ai đây, Ôn Tông Du sao? Hay là cái phép thuật khốn kiếp này? Triệu Viễn Chu suy nghĩ rất nhiều, nhận ra y không thể oán hận bất cứ ai, suy cho cùng, tất cả lỗi lầm đều do chính y, là y đã mơ mộng hão huyền, nghĩ rằng chỉ bằng một phép thuật có thể đảo ngược quá khứ để chuộc lỗi, mới có kết quả như bây giờ.
Tất cả đều là lỗi của y.
Mọi chuyện đã đến nước này, cách làm thì quá rõ ràng. Bạch Trạch Thần Nữ không muốn từ bỏ, nàng dẫn Triệu Viễn Chu chạy khắp hai mươi tám ngọn núi của Đại Hoang, dùng mọi cách, muốn đảo ngược hiệu lực của thuật phục sinh. Nhưng vô ích.
Dưới Bạch Đế Tháp, cây Thần Kiến Mộc vẫn xanh tươi um tùm, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, cành lá của Thần Mộc đang dần khô héo.
"Vẫn còn thời gian, chúng ta nghĩ thêm đi," Uyển Nhi vẻ mặt lo lắng, đứng ngồi không yên, không biết là nói với chính mình, hay nói với Triệu Viễn Chu, "Đại Hoang làm sao có thể sụp đổ chỉ vì một phép thuật được, chúng ta sẽ có cách thôi!"
Triệu Viễn Chu không nói gì.
"Có rồi!" Nàng đột nhiên nói, "Chúng ta đưa tất cả yêu thú đến nhân gian, tạm thời không nói đến việc quản thúc hay kiềm chế thế nào, như vậy cho dù Đại Hoang có sụp đổ thì ít nhất ngươi vẫn có thể sống sót, tất cả yêu thú cũng có thể sống... tiếp..."
Giọng Uyển Nhi càng lúc càng nhỏ, chưa nói hết, cách này đã bị chính nàng phủ nhận.
Triệu Viễn Chu nói: "Nếu Đại Hoang không còn, những yêu thú sinh ra từ trời đất như chúng ta, cũng sẽ không bao giờ được sinh ra nữa. Nếu dùng cách này, nhân gian cũng sẽ không còn ngày yên bình."
Uyển Nhi cũng biết ý này không thể thực hiện được, chỉ là bệnh nặng thì vái tứ phương thôi. Nhưng nàng thực sự không nghĩ ra cách nào khác, nàng đi đi lại lại quanh tấm bia đá được rễ cây bao quanh.
"Đừng đi nữa, nghỉ một lát đi," Triệu Viễn Chu an ủi nàng, "Ngươi đã vất vả vì chuyện này quá lâu rồi, thân thể phàm nhân làm sao chịu nổi. Ngươi yên tâm, Đại Hoang sẽ không sao đâu, ta tự sát thì không làm được, nhưng may mắn là Trác Dực Hiên đã hồi sinh, tu vi của hắn cao hơn em trai hắn rất nhiều, ta sẽ giúp hắn một tay, Vân Quang Kiếm nhất định có thể giết được ta."
Triệu Viễn Chu kéo nàng, bảo nàng ngồi xuống nghỉ một lát. Vừa ngồi xuống, Uyển Nhi bật dậy khỏi tảng đá, "Không được! Ta nghĩ thêm đã, biết đâu..."
"Không có cách nào khác nữa rồi."
"Ngươi đừng nói nữa! Đừng vội kết luận như vậy, Đại Hoang chưa sụp đổ hoàn toàn, chúng ta vẫn còn thời gian. Triệu Viễn Chu, ngươi lại muốn chết đến vậy sao!"
Triệu Viễn Chu cụp mắt, nhẹ giọng nói: "Tất cả các cách chúng ta đều đã thử rồi, chẳng lẽ để tất cả yêu thú trong Đại Hoang chôn cùng ta sao?"
Uyển Nhi cúi đầu ngồi thẫn thờ, không nói nên lời.
Triệu Viễn Chu đến bên cạnh nàng ngồi xuống, dáng người vốn thẳng tắp giờ khom lưng, đầu cũng rũ xuống, một lần nữa bình tĩnh an ủi nàng: "Thực ra kế hoạch của chúng ta vốn là như vậy, dùng mạng của ta đổi lại những người đã chết, bây giờ... coi như trở về quỹ đạo ban đầu thôi."
"Làm sao có thể như vậy, bây giờ làm sao có thể so sánh với tám năm trước được." Giọng Uyển Nhi cũng vô lực, rõ ràng thân là thần nữ, nàng vẫn có thể làm được quá ít, "Ta còn chưa nhìn thấy đứa bé đó nữa, chắc là rất đáng yêu phải không."
"Ừm, rất đáng yêu." Nói đến vượn trắng nhỏ, Triệu Viễn Chu vẫn không kìm được mà cười: "Hắn nói dáng vẻ của nó giống hệt ta hồi nhỏ, ta không biết, chắc là vậy."
Ngừng một lát, y lại nói: "Đứa bé đó tính tình nghịch ngợm, sau này nếu có gây họa, làm cha e rằng không nỡ ra tay dạy dỗ, đến lúc đó có lẽ vẫn phải làm phiền ngươi giúp đỡ."
Im lặng một lúc lâu, Uyển Nhi khàn giọng hỏi: "Đứa bé đó tên là gì?"
"Vẫn chưa có tên," Triệu Viễn Chu nói, "Ở nhà đã cùng nhau đặt mấy cái, xem đi xem lại, cuối cùng lại nói không hợp, đến giờ vẫn chưa quyết định được."
Ai nói đứa bé đó giống hệt y hồi nhỏ, cha của đứa bé là ai, cùng ai đặt tên, lại là ai nói không hợp? Triệu Viễn Chu nhiều lần né tránh tên Ly Luân, nhưng Uyển Nhi lại nghe rõ mồn một. Càng cố ý tránh né, càng có nghĩa là trong lòng càng quan tâm, đến mức tên cũng không thể thốt ra.
Uyển Nhi nói: "Ngươi chết rồi, Ly Luân phải làm sao?"
Triệu Viễn Chu im lặng rất lâu, biểu cảm cuối cùng trên mặt y cũng biến mất.
Uyển Nhi biết, đây mới là điều khó khăn nhất.
Nếu có cách khác, lúc đó họ đã không phong ấn Ly Luân vào một nơi nhỏ bé suốt tám năm. Triệu Viễn Chu năm đó đã quyết tâm chết, kế hoạch đã định, thà để Ly Luân vì chuyện phong ấn này mà mãi mãi oán hận y, không muốn kéo Ly Luân vào, cũng không muốn hắn cản trở.
Năm đó mượn cớ chuyện y quán, lấy lý do Ly Luân giết người, Uyển Nhi và Triệu Viễn Chu cùng phong ấn hắn. Một là để Ly Luân bình tĩnh suy nghĩ, hai là để tìm kiếm thuật phục sinh, giúp kế hoạch diễn ra thuận lợi. Cách làm này thực sự quá ích kỷ, nhưng không ngờ, loanh quanh một hồi, cuối cùng lại quay về điểm xuất phát, thậm chí còn khó khăn hơn năm đó.
Nếu không có những chuyện sau này, quan hệ giữa Triệu Viễn Chu và Ly Luân vẫn khó có thể kết luận. Bây giờ họ đã có một gia đình, có con, quan hệ thân thiết đến vậy... Một khi Triệu Viễn Chu chết, Uyển Nhi không thể tưởng tượng Ly Luân sẽ làm ra chuyện gì.
Gió thổi tung mái tóc dài, cành lá của cây Thần Kiến Mộc lay động trên đầu, Triệu Viễn Chu đứng dậy, bước ra khỏi tháp.
"Ngươi đi đâu," Uyển Nhi nói, "Ngươi... đi nhân gian, bây giờ sao?"
Triệu Viễn Chu quay lưng lại với nàng: "Ta muốn... về nhà nhìn lại một lần nữa."
Mắt Uyển Nhi lập tức đỏ hoe.
Trên đường đi, Triệu Viễn Chu thần sắc mơ màng.
Một luồng sáng đỏ lướt qua bầu trời, khi về đến nhà, Ly Luân đang đứng trước cửa, không biết đã đứng bao lâu, lòng đầy lo lắng, chờ y về nhà.
Triệu Viễn Chu từ trên không đáp xuống, Ly Luân lập tức bước tới đón, dang rộng vòng tay ôm lấy y. Triệu Viễn Chu còn chưa chạm đất đã ngã vào lòng hắn, vùi mặt vào mùi hương quen thuộc.
"Ngươi đi đâu vậy, sao lâu thế?" Ly Luân vòng tay ôm Triệu Viễn Chu, kiểm tra y có bị thương không, lo lắng nói: "Đi ra ngoài cũng nên nói với ta một tiếng chứ, ngươi mà không về nữa là ta sẽ bế nó đi tìm ngươi đấy!"
Triệu Viễn Chu trong lòng áy náy, tránh ánh mắt Ly Luân, hỏi: "Nó ngủ rồi sao?"
"Ngủ rồi," Ly Luân nói, "Trước khi ngủ cứ hỏi ta ngươi đi đâu, buồn ngủ đến mức không chịu nổi cũng muốn đợi ngươi về, cuối cùng khóc rồi ngủ thiếp đi."
"Xin lỗi." Triệu Viễn Chu lòng đau như cắt, "Thần nữ nói Đại Hoang hình như có dị tượng, chúng ta đi khắp nơi xem xét, mất chút thời gian, may mắn là không có gì nghiêm trọng, nên về hơi muộn."
Thấy hắn còn muốn nói gì, Triệu Viễn Chu lại nói: "Ly Luân, ta mệt rồi."
"Mệt rồi sao?"
Vừa rồi định nói gì, Ly Luân hoàn toàn quên mất.
Ly Luân ôm Triệu Viễn Chu đến đình ngồi xuống, tự tay pha một ấm trà cho y, thổi nguội nước trà nóng hổi, đợi nhiệt độ giảm bớt, bưng chén trà đến tay Triệu Viễn Chu, nhìn y uống cạn, rồi đặt chén không trên tay y trở lại bàn.
"Nghỉ ngơi ở đây đi, vào trong lỡ đánh thức nó, nó lại quấn lấy ngươi, làm sao mà yên tĩnh được." Ly Luân nói.
"Được." Triệu Viễn Chu nói.
Tay Ly Luân từ vai Triệu Viễn Chu trượt xuống, vuốt ve lưng y, cuối cùng nắm lấy một lọn tóc dài của y, quấn quanh ngón tay nghịch nghịch, nhìn ra ngoài đình nói: "Chúng ta đã lâu rồi không ở bên nhau như thế này, từ khi cái thứ nhỏ bé đó ra đời, một ngày yên tĩnh cũng không có."
"Nó đã được coi là ngoan ngoãn rồi."
Triệu Viễn Chu dựa sát vào Ly Luân, Ly Luân nghiêng vai để y tựa thoải mái hơn, hỏi "Đỡ hơn chưa?" Triệu Viễn Chu ừ một tiếng rồi nhắm mắt, tựa đầu vào người hắn.
Họ không ai nói lời nào, chỉ đơn giản là ở bên nhau như vậy, không cần làm gì cả, yên tĩnh, Triệu Viễn Chu cảm thấy rất tốt. Người đời cầu mong, chẳng qua là bạn bè, tri kỷ, người thân, người yêu đều ở bên cạnh. Đối với y mà nói, có một mình Ly Luân, đã đủ rồi.
Dưới đình, trên bàn vẫn bày ván cờ họ chưa đánh xong lần trước, hai chén trà bốc hơi nóng. Họ ngồi cùng nhau, lắng nghe tiếng suối róc rách bên ngoài. Triệu Viễn Chu không kìm được nghĩ, nếu y sinh ra không phải là vật chứa của lệ khí, nếu y chưa từng dùng thuật phục sinh, nếu tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra, họ sẽ ngồi ở đây, tối ngồi nghe gió, ngày nằm nghe mưa, chơi cờ thưởng trà, giữ gìn ngôi nhà này, thỉnh thoảng đến nhân gian xem náo nhiệt. Khi không có việc gì thì cùng Ly Luân đánh nhau một trận, khi rảnh rỗi hai người uống rượu, say rồi thì ngồi vật ra bên suối ngắm cá, cứ thế mà trải qua cả đời.
Rầm——
Không biết từ đâu đột nhiên có tiếng động lớn, trên bầu trời không có lý do gì lại rơi xuống một tảng đá khổng lồ, nặng nề đập xuống cách đình không xa, núi cũng rung lên.
Ly Luân nhìn ra ngoài: "Chuyện gì vậy, cái gì thế?"
Không đợi Ly Luân nhìn rõ hơn những dị tượng, Triệu Viễn Chu một tay bấm quyết, miệng niệm: "Mộng."
Ly Luân không hề đề phòng, như bị rút cạn sức lực, lập tức ngã xiêu vẹo. Triệu Viễn Chu đỡ lấy thân hình hắn, để trọng lượng của Ly Luân đè lên vai mình.
"Đợi ngươi tỉnh lại, mọi chuyện sẽ kết thúc."
Triệu Viễn Chu đưa Ly Luân về nội thất, đỡ hắn nằm xuống ổ. Triệu Viễn Chu động tác cực nhẹ, nhưng chấn động khi Ly Luân ngã xuống vẫn đánh thức vượn trắng nhỏ.
Nhìn rõ người đến, vượn trắng nhỏ lập tức tỉnh táo, trườn ra khỏi ổ, nắm lấy tóc dài của Triệu Viễn Chu kéo y: "Cha, ôm."
"Được." Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng đặt Ly Luân xuống, ôm vượn trắng nhỏ vào lòng, tay gãi gãi bộ lông của nó, chọc cho nó cười không ngừng.
"Ha ha ha ha, cha đừng gãi nữa, ngứa quá, ha ha ha ha ha..."
Ổ không lớn lắm, một mình Ly Luân đã chiếm gần hết chỗ. Hắn nhíu mày, ngủ không yên giấc, như thể đang gặp ác mộng. Triệu Viễn Chu hai tay chống vào mép ổ, khom người rúc vào khoảng trống còn lại, trán áp vào trán Ly Luân, hơi thở hòa quyện. Trong lòng ôm vượn trắng nhỏ, vuốt ve bộ lông của nó.
"Khi ta không có ở đây, con có nghe lời phụ thân con không?" Triệu Viễn Chu hỏi.
"Có," vượn trắng nhỏ kẹp mình vào khe hở nhỏ giữa Ly Luân và Triệu Viễn Chu, lông bị ép bẹp, ngẩng đầu nhỏ lên, hơi ấm ức nói: "Con có nghe lời, phụ thân vẫn mắng con."
"Hắn không thực sự mắng con đâu," Triệu Viễn Chu xoa mấy cái vào người vượn trắng nhỏ, nói: "Hắn yêu con nhất đấy."
Một vạn lời tạm biệt, một vạn lời không nỡ, đều không thể nói ra.
Vượn trắng nhỏ cọ qua cọ lại trong lòng y, Triệu Viễn Chu ôm chặt lấy nó, hôn lên đỉnh đầu nó: "Ta phải đi rồi, con ngoan ngoãn ở đây, trông chừng phụ thân con nhé."
"Cha lại đi đâu vậy?" Vượn trắng nhỏ hỏi.
Triệu Viễn Chu đứng dậy, cho đến khi bước ra khỏi ổ vẫn không nói gì.
"Cha," vượn trắng nhỏ đạp lên người Ly Luân, hai móng vuốt bám vào mép ổ, vươn đầu ra phía Triệu Viễn Chu, gọi: "Con và phụ thân đều đang đợi cha, cha phải về nhanh nhé, đừng để chúng ta đợi lâu quá, phụ thân sẽ giận đấy!"
Triệu Viễn Chu đi nhanh vài bước rồi đột nhiên dừng lại, quay đầu lại.
Trong một khoảnh khắc, vượn trắng nhỏ có một cảm giác kỳ lạ, như thể Triệu Viễn Chu có điều gì đó muốn nói với mình, nhìn nó bằng một ánh mắt kỳ lạ, dường như sắp nói ra rồi. Nhưng, Triệu Viễn Chu đột nhiên quay người, rời khỏi nội thất.
Vượn trắng nhỏ lại trườn về ổ, từ từ rúc vào dưới cánh tay Ly Luân, chui vào lòng hắn, cuộn đuôi lại, ngáp một cái, thoải mái nhắm mắt lại.
Ra khỏi động phủ, Triệu Viễn Chu bước chân lảo đảo đi qua tiền viện, ép mình sải bước, đi về phía trước, không quay đầu lại.
Bước qua cầu hành lang, Triệu Viễn Chu hai tay nắm chặt lan can gỗ, thân người vẫn vô lực trượt xuống, cả người ngã ngồi trên cầu, không kìm được nữa, nước mắt trào ra. Rồi lại ép mình đứng dậy, lảo đảo tiếp tục đi về phía trước, bay lên không trung, không quay đầu lại, hóa thành một luồng sáng lao về phía Tập Yêu Tư.
Nhân gian đang là đêm, trăng cô độc treo cao.
Một luồng sáng đỏ lướt qua trong bóng tối, Triệu Viễn Chu đáp xuống trong Tập Yêu Tư.
Mọi người đều đang ngủ say, không thấy bóng người.
Triệu Viễn Chu rất quen thuộc nơi này, nhanh chóng tìm thấy chỗ ở của Trác Dực Hiên.
Trong phòng ngủ, bàn ghế bình phong đầy đủ, Vân Quang Kiếm đặt trên giá gỗ giữa bàn, Trác Dực Hiên đang ngủ trên giường trong nội thất.
Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng đến trước mặt hắn, giơ tay lên, luồng sáng mạnh mẽ từ bụng y rút ra, ngưng tụ thành một viên châu đỏ như máu trong lòng bàn tay trống rỗng.
Đây là nội đan mà y đã tu luyện hàng vạn năm, là thứ mà ai cũng muốn nhưng không dám tranh giành. Ai có được nó thì tương đương với việc có được tu vi vạn năm. Mặc dù sau khi sinh vượn trắng nhỏ, nội đan có phần suy yếu, bây giờ vẫn chưa bù đắp đủ, nhưng cũng đủ rồi, đủ để Trác Dực Hiên tăng cường tu vi, giết chết mình.
Triệu Viễn Chu dung hợp nội đan của mình vào cơ thể Trác Dực Hiên, trong phòng ánh sáng đỏ rực.
Người thường có lẽ không chịu nổi sức mạnh của y. Dường như là định mệnh, trong cơ thể người nhà họ Trác vốn có huyết mạch yêu thú, có thể nhanh chóng dung hợp nội đan, có sự trợ giúp của y tu vi có thể tăng vọt.
Đợi nội đan hoàn toàn dung hợp vào cơ thể, Trác Dực Hiên trong giấc ngủ vẫn hoàn toàn không biết gì.
Không có nội đan, yêu lực hao tổn lớn, tóc bạc trên trán Triệu Viễn Chu càng rõ rệt, y chưa bao giờ yếu đến thế, nếu không có thứ gì đó để chống đỡ, gần như không đứng vững được.
Thì ra làm một người phàm là cảm giác này sao. Triệu Viễn Chu vịn bàn ghế, từng bước đi ra khỏi phòng.
Mở cửa ra, bên ngoài tối đen như mực, y dọc theo hành lang đi về phía trước, đi thêm vài bước nữa thì không thể đi được nữa, vịn cột hành lang đỡ đầu gối, cúi người thở dốc, ngẩng đầu lên, thấy trăng sáng trên trời, gió thổi qua đã không còn lạnh lẽo nữa.
Thì ra nhân gian đã vào xuân.
Sắp đến bình minh, chân trời ló rạng ánh sáng mờ nhạt.
Triệu Viễn Chu một mình đến bên ngoài đại điện, chân giẫm trên nền đá xanh. Từ phòng ngủ của Trác Dực Hiên đến đây chỉ vài trăm bước, trán y đã đẫm mồ hôi.
Đứng ở khoảng trống trước điện, Triệu Viễn Chu triệu hồi pháp khí, từ cán ô rút ra một con dao ngắn, rạch cổ tay, máu nhỏ giọt vào chiếc bát đã chuẩn bị sẵn. Đợi đầy một bát, y ngồi xổm xuống, hai ngón tay chấm máu của mình, bắt đầu vẽ lên nền đá xanh.
Không có nội đan, yêu lực cũng còn lại rất ít, nhưng vẫn còn tuổi thọ. Dù không biết còn lại bao nhiêu, không biết có thể bù lại cho những người đã chết hay không, có thêm một người cũng tốt.
Đây là điều cuối cùng Triệu Viễn Chu có thể làm.
Thuật phục sinh có phản phệ thế nào, Đại Hoang cũng không thể sụp đổ lần thứ hai. Chỉ cần cuối cùng y chết đi, mọi chuyện sẽ bình an vô sự.
Sáng sớm, tiểu đệ tử Tập Yêu Tư chuyên quét dọn là người đầu tiên đến trước điện.
Hắn cầm chổi, mắt lim dim, lơ mơ thấy có một người quỳ trên khoảng đất trống trước đại điện, bốn chi chống đất, đang vẽ gì đó. Đứng xa, không nhìn rõ người đó là ai. Tiểu đệ tử còn trẻ, đến Tập Yêu Tư thời gian ngắn, chưa từng thấy thuật phục sinh, càng không nhận ra những hình vẽ lộn xộn trên đất. Hắn còn tưởng là tên điên nào đó đang vẽ bậy phá hoại.
"Ê, ngươi là ai! Làm gì mà vẽ bậy trên đất vậy, đừng vẽ nữa, đừng vẽ nữa, cái này làm sao mà dọn được!"
Lại nói: "Nói ngươi đấy! Ngươi từ đâu đến, sao lại ở đây, ngươi có biết đây là nơi nào không, dám xông bừa!"
Tiểu đệ tử nhanh chóng đến gần, Triệu Viễn Chu không ngẩng đầu, tiếp tục vẽ trận chú, nói với tiểu đệ tử: "Bảo Trác thống lĩnh của các ngươi đến đây, nói rằng, yêu quái mà hắn luôn muốn giết, Chu Yếm, đã đến tìm hắn rồi."
"Chu Yếm?" Tiểu đệ tử mở to mắt, "Triệu đại nhân, Triệu Viễn Chu? Ngài đang... vẽ gì vậy?"
"Cút! Bảo Trác Dực Hiên đến!" Triệu Viễn Chu giận dữ nói.
Tiểu đệ tử hoảng loạn, vứt chổi, vội vàng bỏ chạy.
Có hắn truyền tin, không chỉ Trác Dực Hiên tỉnh dậy, mà toàn bộ Tập Yêu Tư đều thức giấc. Từng tốp người lần lượt đến trước đại điện, tiếng nói chuyện hòa lẫn với tiếng của tiểu đệ tử. Triệu Viễn Chu hoàn toàn không để ý, chỉ cúi đầu vẽ trận.
Không lâu sau, y cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói đó.
"Chu Yếm, ngươi đến làm gì."
Nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên, Trác Dực Hiên một thân trang phục gọn gàng, đầu quấn dải lụa, vác Vân Quang Kiếm bước về phía đại điện, vẻ mặt cảnh giác.
Triệu Viễn Chu nói: "Trác thống lĩnh không phải nói muốn báo thù sao, ta đã tự mình đến đây rồi, không phải là chuyện tốt sao."
Trác Dực Hiên nhìn y với vẻ phức tạp, tay nắm chuôi kiếm nhưng không rút ra: "Tiểu Thần đã nói với ta những chuyện mấy năm nay."
"Thế sao, hắn nói gì?"
"Nói rằng mấy năm nay ngươi đã giúp Tập Yêu Tư không ít, nói rằng ngươi đã dạy dỗ nó rất nhiều."
"Thế thì sao," Triệu Viễn Chu nói, "Ngươi không định giết ta nữa à? Thật nực cười."
Trác Dực Hiên nắm chặt chuôi kiếm, hít một hơi thật sâu: "Chu Yếm, ngươi hối cải cũng được, trong lòng áy náy cũng được, đó là chuyện của ngươi. Trên dưới Tập Yêu Tư mấy chục người chết dưới tay ngươi, nếu không báo thù cho họ, ta không xứng với tiếng gọi thống lĩnh, nhưng ngươi đã hồi sinh ta, làm nhiều chuyện như vậy, ta cũng cảm ơn ngươi."
Hắn lại nói: "Chúng ta coi như tạm thời huề nhau, sau này mỗi người một đường. Sau này ngươi còn gây rối ta nhất định sẽ giết ngươi, trước đó, ngươi đừng đến nữa, Tập Yêu Tư, không hoan nghênh ngươi."
"Nhưng ngươi phải giết ta." Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm Trác Dực Hiên, lệ khí hiện lên quanh người y, màu đen đặc quấn lấy y, tỏa ra khí tức âm lãnh đáng sợ, "Trác thống lĩnh, nếu ngươi không giết ta, hôm nay tất cả mọi người sẽ chết."
Không chỉ Trác Dực Hiên hoảng loạn, tất cả mọi người trước đại điện đều kinh hoàng thất thố, liên tục lùi lại.
Nếu vừa rồi họ còn muốn nói chuyện vài câu với Triệu Viễn Chu, vừa thấy lệ khí trên người y, Triệu Viễn Chu lại trở thành thứ đáng ghét hơn cả côn trùng, chỉ sợ tránh không kịp.
"Lệ khí... là lệ khí!"
"Triệu Viễn Chu lại mất kiểm soát rồi, mau đi, mau rời khỏi đây!"
Mọi người lớn tiếng la hét lùi lại bỏ chạy, tự mình lo thoát thân, duy chỉ có một người ngược dòng đi lên, miệng kêu: "Ca!"
Trác Dực Thần gạt đám đông xông đến bên Trác Dực Hiên, thấy Triệu Viễn Chu đang đứng giữa pháp trận chưa hoàn thành, trên người lệ khí quấn quanh, lập tức kinh hãi, vội vàng kéo người anh trai khó khăn lắm mới hồi sinh: "Chuyện gì vậy, lệ khí sao lại..."
"Đừng đến đây," Trác Dực Hiên phản tay đẩy hắn ra xa, "Ở đây nguy hiểm, Tiểu Thần, ngươi đi trước đi, đưa tất cả mọi người đi!"
Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu với ánh mắt sợ hãi, hai tay nắm chặt Trác Dực Hiên không buông: "Ca, chúng ta đi cùng nhau. Lệ khí mất kiểm soát chúng ta căn bản không cản được y!"
Triệu Viễn Chu cô độc đứng giữa những hình máu loang lổ trên đất, cổ tay, ngón tay đều đang nhỏ máu, không một ai ở bên cạnh.
"Triệu Viễn Chu!"
Triệu Viễn Chu nghe thấy tiếng, trong đám đông tản ra thấy một bóng người mặc váy xanh, Văn Tiêu ngược dòng người chen đến, chạy về phía Triệu Viễn Chu.
Thấy nàng, vẻ mặt vốn bình tĩnh của Triệu Viễn Chu lập tức nứt ra: "Văn Tiêu? Ngươi... ngươi ở đây làm gì!"
Y lại không biết, sau khi Uyển Nhi rời cấm địa, trên đường biết được Trác Dực Hiên và Ly Luân đã hồi sinh. Nàng vội vàng đến Đại Hoang tìm Triệu Viễn Chu đồng thời cũng truyền tin cho Văn Tiêu, bảo nàng đến Tập Yêu Tư kiểm tra Trác Dực Hiên, xác nhận hắn sau khi hồi sinh có thực sự khác với người thường hay không. Văn Tiêu trong phòng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, vừa ra cửa đã nghe mọi người nói Triệu Viễn Chu đã đến, vội vàng chạy tới.
"Văn Tiêu, đừng qua đó!" Trác Dực Thần và Trác Dực Hiên cùng kéo nàng lại: "Đừng qua đó, lệ khí quá nguy hiểm!"
"Buông ta ra, Triệu Viễn Chu sao vậy?!" Văn Tiêu kêu lên.
"Y sắp mất kiểm soát rồi, ngươi không thấy lệ khí trên người y sao!" Trác Dực Hiên nói với Văn Tiêu xong, quay đầu nhìn em trai mình: "Các ngươi đừng ở đây, mau đi đi! Tiểu Thần, mau đưa Văn Tiêu đi!"
"Ta không đi!" Văn Tiêu giằng tay họ kêu lên, nhìn người trong huyết trận, nước mắt lập tức tuôn trào: "Triệu Viễn Chu!..."
Văn Tiêu rất muốn nói sư phụ đã kể hết mọi chuyện cho nàng rồi, bao gồm cả những chuyện giữa y và Ly Luân, cả việc vượn trắng nhỏ ra đời. Rất nhiều lời muốn nói với Triệu Viễn Chu, nhưng thời điểm không đúng, hoàn cảnh cũng không đúng.
"Văn Tiêu, mau đi." Triệu Viễn Chu mắt đỏ hoe nói.
Trác Dực Thần cưỡng chế kéo Văn Tiêu rời khỏi đại điện, vừa đi vừa nói: "Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, Tập Yêu Tư làm sao giải thích với Bạch Trạch Thần Nữ! Ngươi không biết Triệu Viễn Chu mất kiểm soát nguy hiểm đến mức nào sao, mau rời khỏi đây, càng xa càng tốt, ta phải quay lại giúp Trác Dực Hiên."
Văn Tiêu cuối cùng cũng bình tĩnh hơn chút, dừng bước, quay tay kéo Trác Dực Thần lại: "Ngươi ở lại đây có ích gì? Ngươi và Trác thống lĩnh cộng lại có thể đối phó được với lệ khí sao? Trên đời này ai có thể chống lại lệ khí mất kiểm soát, các ngươi không muốn sống nữa sao?!"
"Không chống được cũng phải chống!" Trác Dực Thần nói, "Nếu không thì sao, đây là Thiên Đô Thành, nếu không quản, tất cả mọi người đều phải chết!" Giọng nói dừng lại, hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói, "Không đúng, có người có thể chống lại lệ khí."
"Ai?"
"Ly Luân."
Xung quanh họ một cảnh hỗn loạn, mọi người vội vã chạy trốn, đều lo thoát thân. Văn Tiêu và Trác Dực Hiên cùng nghĩ đến, Ly Luân đi đâu rồi? Hắn và Triệu Viễn Chu luôn ở bên nhau, lần này sao không xuất hiện. Nếu hắn ở đây, dù Triệu Viễn Chu có mất kiểm soát cũng có thể kéo dài thời gian, ít nhất cũng có thể giúp người Thiên Đô Thành tránh xa nơi này, Trác Dực Hiên an toàn, mọi người đều an toàn.
Trác Dực Thần nắm chặt Văn Tiêu: "Ngươi có biết Ly Luân ở đâu không, ở đâu có thể tìm thấy hắn?!"
Văn Tiêu suy nghĩ một lát rồi nói: "Không ở nhân gian thì chắc chắn ở Đại Hoang, sư phụ đã nói với ta vị trí động phủ của họ rồi."
Nói xong, hai người nhìn nhau, nghĩ đến cùng một ý tưởng.
Triệu Viễn Chu cố ý đuổi Ly Luân đi để mình chết, ngàn tính vạn tính không ngờ Văn Tiêu và Trác Dực Thần sẽ đi tìm hắn, lại còn hóa giải chú ấn mà mình đã đặt.
Văn Tiêu và Trác Dực Thần đi đến Đại Hoang. Còn ở đây, Trác Dực Hiên vội vàng sơ tán những người còn lại của Tập Yêu Tư, bảo mọi người tránh xa lệ khí, để giữ mạng sống.
Triệu Viễn Chu lặng lẽ đứng trong trận chú chưa hoàn thành, nhìn những người của Tập Yêu Tư sợ hãi la hét, chạy đi chạy lại trước mặt và sau lưng y. Trác Dực Hiên hét lên: "Đừng lấy gì cả, tiền bạc quý hơn mạng sống sao." Những người đó vẫn không bỏ được vàng bạc, từng người quay về phòng mình thu dọn đồ đạc, khiến Trác Dực Hiên tức đến mức muốn rút kiếm ra đánh họ.
Thật náo nhiệt, Triệu Viễn Chu nghĩ, trước khi chết có thể thấy cảnh tượng như vậy cũng không tệ, dù sao cũng tốt hơn là chết một mình ở nơi không ai biết.
Y ngồi xổm xuống, hai ngón tay chấm máu đỏ tươi tiếp tục vẽ trận chú.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, một bát máu đã cạn đáy, trời đã sáng hẳn, xung quanh không còn chút tiếng động nào, còn tĩnh lặng hơn cả ban đêm.
Vẽ xong nét cuối cùng, trong Tập Yêu Tư không còn bóng dáng một ai, Trác Dực Hiên cũng biến mất. Nhưng Triệu Viễn Chu tin chắc hắn sẽ quay lại, Trác Dực Hiên sẽ không để lệ khí lan tràn, nếu hắn là loại người bỏ trốn trong trận chiến, thì càng không xứng đáng với tiếng gọi thống lĩnh.
Quả nhiên, chỉ sau nửa nén hương, bóng dáng vác kiếm, đầu quấn dải lụa vội vã chạy về trước đại điện.
Trác Dực Hiên không nhận ra dấu máu trên đất là gì. Lúc hắn vừa hồi sinh, ánh sáng nhanh đến mức làm chói mắt người ta, sau đó lại hỗn loạn, khiến hắn không thể nhìn rõ trên đất vẽ chú ấn gì. Đương nhiên hắn không nhận ra thuật phục sinh. Thấy lệ khí trên người Triệu Viễn Chu cuộn trào, hắn rút kiếm chỉ vào y: "Lệ khí mất kiểm soát còn chạy đến nhân gian, Triệu Viễn Chu, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn hại chết tất cả mọi người sao!"
Triệu Viễn Chu đứng dậy từ dưới đất: "Ngươi giết ta, sẽ không có ai chết cả."
"Nhưng tu vi của ta..."
"Đừng nói nhảm nữa!" Triệu Viễn Chu ngắt lời hắn, gầm lên một tiếng, "Kéo dài nữa Đại Hoang và nhân gian đều xong đời! Trác Dực Hiên, giết ta đi!! Ngươi còn chờ gì nữa!"
Trác Dực Hiên cắn chặt răng rút Vân Quang Kiếm, không một chút do dự, bay người lao về phía Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu không tránh né, đứng trong trận kết ấn, sau những câu thần chú dài dòng, trận máu dưới chân lại phát ra ánh sáng.
Trác Dực Hiên giơ kiếm xông vào trận, ánh sáng chói đến mức hắn không thể mở mắt: "Triệu Viễn Chu, ngươi đang làm gì!" Hắn dùng tay áo che mặt muốn rút kiếm về, nhưng tay cầm kiếm khựng lại, có thứ gì đó trực tiếp đâm vào lưỡi kiếm.
Trác Dực Hiên không quan tâm đến vết bỏng rát ở mắt, muốn rút Vân Quang Kiếm về, nhưng đối phương sức mạnh quá lớn, kiếm không thể rút ra dù chỉ một chút.
Trong ánh sáng, hắn thấy xung quanh mình có thêm rất nhiều bóng người, những bóng người vẫn còn rất mơ hồ. Trác Dực Hiên tưởng mình hoa mắt, đợi ánh sáng bớt chói chang hơn, hắn thấy khuôn mặt của những người đó, những khuôn mặt quen thuộc, đứng trên pháp trận, mặc trang phục gọn gàng, từng người một như đang ngủ.
Đều là những người đã chết trong đêm trăng máu tám năm trước.
Tất cả mọi người đều ở đó!
Trác Dực Hiên buông ống tay áo đang che mắt xuống. Đối diện hắn, Triệu Viễn Chu nắm lấy lưỡi kiếm, để kiếm xuyên qua người mình, từng bước tiến về phía Trác Dực Hiên.
"Trác thống lĩnh không biết đâu," y nói, "Cây Vân Quang Kiếm trong tay ngươi có thể chém mọi tà ma, là thứ duy nhất trên đời có thể loại bỏ lệ khí. Ta chỉ có thể chết dưới lưỡi kiếm này, mới có thể kết thúc luân hồi của vật chứa lệ khí."
"Ngươi đang nói gì!" Trác Dực Hiên nói, "Với tu vi của ta làm sao địch lại Ly Luân, làm sao giết được ngươi!"
"Vẫn chưa cảm thấy trong cơ thể mình có thêm gì sao?"
Trác Dực Hiên dò xét cơ thể, sắc mặt lập tức thay đổi, kinh ngạc đến mức không thể tin được, trong cơ thể hắn lại có thêm một viên nội đan. "Nội đan?" Hắn không thể tin nổi nhìn về phía Triệu Viễn Chu, "Là... nội đan của ngươi?..."
Lưỡi kiếm trắng vào, lưỡi kiếm máu ra, Vân Quang Kiếm hoàn toàn xuyên thủng ngực Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu há miệng phun ra máu tươi: "Trác thống lĩnh, ta biết ngươi là người chính trực. Ta sẽ chết, ta nhất định sẽ chết. Sau khi ta chết, ngươi đừng làm khó Ly Luân, bản tính hắn không xấu, sau này sẽ không gây hại gì cho nhân gian. Nghĩ đến việc ta đã hồi sinh tất cả mọi người, hồi sinh ngươi, nội đan cũng đã cho ngươi, Trác Dực Hiên... tha cho hắn một con đường sống... ngươi hứa với ta!"
"Ta... ta hứa..." Trác Dực Hiên lòng rối bời. Triệu Viễn Chu nói rõ ràng như vậy, nhưng hắn lại không thể hiểu nổi, muốn rút kiếm về, tay Triệu Viễn Chu nắm chặt lưỡi kiếm, đầy máu, chờ đợi câu trả lời của hắn.
"Triệu Viễn Chu, lệ khí thực sự mất kiểm soát sao? Hay là ngươi đang lừa chúng ta?" Trác Dực Hiên hỏi.
Triệu Viễn Chu cười thảm, lùi lại vài bước, rút mình ra khỏi lưỡi kiếm, vừa rời khỏi liền ngã xuống đất.
"—A Yếm!"
Xa xa truyền đến tiếng gọi lo lắng, một luồng sáng xanh từ trên trời lao xuống vồ lấy Triệu Viễn Chu.
Nhìn thấy luồng sáng đó, chút hơi ấm cuối cùng của người sống trong ngực Triệu Viễn Chu cũng tan biến, lòng y nguội lạnh như tro tàn, không muốn gặp, cũng không dám gặp.
Trong nháy mắt Ly Luân đã xông đến, nhào xuống đất, ôm Triệu Viễn Chu đang ngã vào lòng. Triệu Viễn Chu nôn ra máu tươi, vết thương ở ngực không ngừng chảy máu, nửa người y sắp bị máu thấm ướt.
Ly Luân thi pháp muốn chữa lành vết thương, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, làm cách nào cũng không cầm được, lập tức lòng nóng như lửa đốt: "Ngươi đang làm gì vậy... ngươi lại lừa ta!"
Triệu Viễn Chu khẽ gọi tên hắn, vừa há miệng đã nôn ra một ngụm máu lớn, từ khóe miệng chảy dài xuống cổ, nhuộm đỏ một mảng lớn.
"Đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa!" Giọng Ly Luân run rẩy, tay giữ vết thương cũng run lên: "Không sao, không sao đâu. Ta đến rồi, ta ở đây... Ngươi sẽ không sao, ngươi sẽ không sao đâu."
Nghĩ đến vết thương của Triệu Viễn Chu không phải do tai ương mà chỉ là tai họa do người gây ra, Ly Luân hận không thể xé xác Trác Dực Hiên thành từng mảnh.
"Trác Dực Hiên!" Ly Luân giận không kìm được, ôm Triệu Viễn Chu, một chưởng vung về phía Trác Dực Hiên.
Vân Quang Kiếm chắn ngang trước người, Trác Dực Hiên dùng nội đan của Triệu Viễn Chu chống đỡ, vẫn bị đánh ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu. Chưởng này Ly Luân đã dùng toàn lực, Trác Dực Hiên lẽ ra phải chết chắc, ai ngờ dù bị thương nhưng vẫn không mất mạng.
Ly Luân cũng cảm thấy điều bất thường trong cơ thể Trác Dực Hiên, ánh mắt nhìn hắn càng thêm u ám: "Nội đan của A Yếm sao lại ở trong cơ thể ngươi, ngươi đã làm gì?"
Bản thân Trác Dực Hiên còn không biết chuyện gì đang xảy ra, căn bản không thể trả lời.
Thấy Ly Luân đã nổi sát ý, Triệu Viễn Chu đã gần như không nói nên lời, vẫn cố gắng giơ tay lên, nắm chặt vạt áo Ly Luân, khó khăn nói: "Nội đan là ta cho hắn, không liên quan đến hắn... Ly Luân... đừng làm khó hắn..."
Lúc này, ánh sáng chói mắt của pháp trận dần yếu đi, những người được hồi sinh từng người một mở mắt, từ từ cử động, nhìn quanh. Thấy là Tập Yêu Tư quen thuộc, lại thấy người cầm Vân Quang Kiếm, đầu đội dải lụa, từng người đều vây quanh Trác Dực Hiên, hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra.
Ly Luân cũng bắt đầu nhận ra điều bất thường, hắn biết uy lực của Vân Quang Kiếm. Trước đây hắn không sợ hãi chút nào là vì cây kiếm này nằm trong tay Trác Dực Thần, Trác Dực Thần tu vi thấp, căn bản không thể phát huy uy lực của Vân Quang Kiếm. Bây giờ thì khác, tu vi của Trác Dực Hiên vốn đã cao hơn một bậc, cộng thêm nội đan của Triệu Viễn Chu, Ly Luân không dám nghĩ tiếp. Hắn cố gắng hết sức ấn chặt vết thương của Triệu Viễn Chu, nhưng máu vẫn không ngừng chảy, bất kể dùng bao nhiêu yêu lực, vết thương vẫn không thể lành lại.
Ly Luân không thể tin được, Triệu Viễn Chu trong lòng hắn, đang dần chết đi.
"Không thể nào... không thể nào," Ly Luân hoảng loạn không biết phải làm sao, "A Yếm!"
"Ly Luân..." Triệu Viễn Chu đã đến mức không thể nói được nữa, "Đi... về Đại Hoang đi, đừng đến nữa."
"Đi cùng nhau, chúng ta cùng đi! A Yếm, ngươi sẽ không chết," Ly Luân cố gắng hết sức ấn chặt vết thương, mắt đầy nước mắt, "Không, không thể nào... ngươi sẽ không chết! Còn có thuật phục sinh... đúng rồi, thuật phục sinh! Thuật phục sinh ở đâu?"
Chỉ cần có thuật phục sinh thì không sao, Ly Luân nghĩ, hắn chết còn có thể sống lại, Triệu Viễn Chu đương nhiên cũng có thể, không sao cả, vết thương nặng đến mấy cũng không sao, chỉ cần lấy được thuật phục sinh.
Ở đâu?
"Thuật phục sinh ở đâu, trong tay ai? Trác Dực Hiên!" Ly Luân đặt Triệu Viễn Chu xuống đất, lục soát khắp người hắn, không tìm thấy. Triệu Viễn Chu vẫn đang nôn ra máu, gần như không thể nói được. Ly Luân như một con ruồi không đầu lao tới, gạt những người vây quanh hắn ra, hai tay nắm lấy vạt áo trước ngực Trác Dực Hiên, điên cuồng gào thét: "Thuật phục sinh, thuật phục sinh ở đâu, ngươi có thấy không!..."
"Không ở chỗ ta!" Trác Dực Hiên giơ tay lên, chỉ về một hướng khác: "Ở đó, trong tay Triệu Viễn Chu."
Ly Luân quay đầu lại.
Triệu Viễn Chu ngã trên đất, trong tay nắm một vài trang giấy không biết lấy từ đâu.
Ly Luân lao về phía y. Chỉ cần có thuật phục sinh, vết thương gì cũng không thành vấn đề, Triệu Viễn Chu sẽ không sao cả.
"A Yếm, đưa nó cho ta, đưa cho ta!"
Triệu Viễn Chu nhìn hắn, mắt đỏ hoe, trong tay bốc cháy.
Ly Luân trợn mắt muốn nứt ra: "Không, đừng! Ngươi đang làm gì!!"
Lửa cháy nhanh hơn, vài trang giấy mỏng manh trong chớp mắt cháy thành tro đen, tro bụi theo gió bay đi, biến mất.
Những người vừa hồi sinh đều không biết chuyện gì đã xảy ra, nghe thấy tiếng la hét không khỏi liên tục lùi lại. Trác Dực Thần và Văn Tiêu cuối cùng cũng quay về, Văn Tiêu còn ôm vượn trắng nhỏ đang khóc, liên tục gọi "Phụ thân, cha." Phía sau họ, Bạch Trạch Thần Nữ cũng đến.
Họ không nhanh bằng Ly Luân, đợi đến khi trở về Tập Yêu Tư, đến trước điện, thấy Ly Luân quỳ bên cạnh Triệu Viễn Chu gào thét như điên, mấy chục người đứng sau Trác Dực Hiên.
"Ly Luân." Uyển Nhi đau đớn gọi hắn một tiếng.
Nhìn thấy Bạch Trạch Thần Nữ, trái tim Ly Luân vốn đã tuyệt vọng lại nhen nhóm một tia lửa.
Hắn lảo đảo đứng dậy, đi về phía Uyển Nhi, hy vọng Bạch Trạch Thần Nữ có thể nói cho hắn biết phải làm gì, hy vọng có người giúp hắn, giúp hắn cứu Chu Yếm, có cách nào đó để thuật phục sinh đã hóa thành tro bụi biến trở lại như cũ, hắn có thể trả giá mọi thứ để đổi lại thuật phục sinh, chỉ cần Chu Yếm có thể sống lại.
Ly Luân hai mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi trên trán, khắp người và tay dính đầy máu của Triệu Viễn Chu, dáng vẻ đó thực sự khiến người ta kinh hồn bạt vía. Hắn từng bước chạy về phía Uyển Nhi, Trác Dực Hiên và những người vừa hồi sinh lùi lại, đồng loạt rút vũ khí, đao kiếm đều chĩa vào hắn.
"Cha." Tiếng khóc của vượn trắng nhỏ văng vẳng bên tai.
"Ly Luân!" Văn Tiêu gọi.
Trác Dực Thần cũng chắn trước mặt Uyển Nhi, rút kiếm ra: "Ly Luân ngươi muốn làm gì!"
Ly Luân gần như khẽ khàng, nói với Bạch Trạch Thần Nữ: "Phải làm sao đây, thuật phục sinh đã mất thì làm sao khôi phục được? Ngươi cứu y đi, ngươi có thể cứu y mà, phải không?"
Mắt Uyển Nhi đỏ hoe, không thể đối mặt với Ly Luân, đành quay đầu đi, nói: "Ta không thể cứu y."
"Ngoài ngươi ra còn ai có thể cứu y! Cầu xin ngươi, cứu y đi, ngươi nhất định có cách, thuật phục sinh còn ở đâu nữa... nói cho ta biết, bảo ta làm gì cũng được, chỉ cần ngươi có thể cứu y!..."
Thần nữ nước mắt như mưa, lớn tiếng nói: "Ta không thể cứu y!"
Ly Luân không còn cảm giác gì nữa, điều duy nhất hắn cảm nhận được là sự lạnh lẽo, một sự lạnh lẽo đến mức tất cả máu đều đông cứng lại.
Nếu Bạch Trạch Thần Nữ cũng không cứu được A Yếm, còn cách nào nữa? Gia đình của họ mới xây dựng được bao lâu, đứa con của họ còn nhỏ thế này, chưa hóa hình, chưa từng ra khỏi động phủ, chưa từng đến núi Côn Luân, chưa từng đến nhân gian. Triệu Viễn Chu, làm sao ngươi có thể chết!
Ly Luân dưới cái nhìn của mọi người, hai đầu gối chạm đất, quỳ trước mặt Bạch Trạch Thần Nữ, cúi đầu trước nàng.
"Ngươi có thể mà... chỉ có ngươi mới cứu được y, ta cầu xin ngươi, A Yếm thực sự sẽ chết mất! Ngươi không cứu y, y sẽ chết thật đấy!! Y không thể chết được... Ngươi muốn ta làm gì, nói cho ta biết, ta sẽ không bao giờ rời khỏi Đại Hoang nữa, ta sẽ không bao giờ bước ra khỏi Hoè Giang Cốc nữa, ngươi phong ấn ta đi, ta đảm bảo suốt đời sẽ không bước ra một bước! ... Ngươi bảo ta làm gì cũng được chỉ cần ngươi có thể cứu y!! Ngươi là Bạch Trạch Thần Nữ, ngươi nhất định có thể... Ngươi nói cho ta biết, ta đều đồng ý, chỉ cần cứu y, A Yếm không thể chết được!"
"Ta không thể cứu y!" Uyển Nhi khóc nức nở, hét lớn vào mặt hắn.
Đôi mắt Ly Luân vô thần.
Bạch Trạch Thần Nữ không đành lòng nhìn Ly Luân như vậy, nói: "Khi từ Đại Hoang ra ngươi đã thấy rồi đó, núi đá lăn xuống, nước biển chảy ngược, Đại Hoang đã sụp đổ rồi, đây là phản phệ của thuật phục sinh, là do Triệu Viễn Chu hồi sinh ngươi và Trác Dực Hiên, mới dẫn đến tai ương lớn như vậy! Chỉ khi y chết đi, hiệu lực của thuật phục sinh mới yên ổn, Đại Hoang và tất cả yêu thú mới có thể bình an vô sự! Nếu không phải Văn Tiêu và Trác Dực Thần đi tìm ngươi, giải trừ chú ấn, lúc ngươi tỉnh lại đáng lẽ ra mọi chuyện đã kết thúc rồi."
"Tại sao lại giấu giếm, tại sao không nói cho ta biết!" Ly Luân gào thét.
"Ngươi muốn y nói cho ngươi biết thế nào?!" Uyển Nhi nước mắt như mưa, mắt đỏ hoe, "Y đâu có biết dùng thuật phục sinh lại có kết cục này! Chúng ta vốn tưởng thuật phục sinh không đổi mạng lấy mạng, không ngờ còn có phản phệ lớn hơn, khi biết thì đã muộn rồi! Ngươi muốn y nhìn Đại Hoang sụp đổ sao, ngươi muốn y nói thế nào. Dù có nói cho ngươi biết, cũng vẫn chết chắc thôi."
"Đổi mạng lấy mạng là chuyện tốt sao?" Ly Luân nói, "Các ngươi đáng lẽ phải nói cho ta sớm hơn! Y đã không..."
"Kết thúc lệ khí là ước nguyện của y, lúc đầu y đã quyết tâm chết rồi, nếu nói cho ngươi biết, ngươi nhất định sẽ ngăn cản!"
"Ta đương nhiên phải ngăn cản! Chẳng lẽ ta phải nhìn y đi chết sao? Đã chọn con đường này, tại sao còn sinh đứa bé này, tại sao còn ở bên ta!"
"Tại sao ta lại làm vậy, ngươi không hiểu sao?!" Uyển Nhi lớn tiếng hét lên: "Ngươi và Chu Yếm quen nhau mấy vạn năm, y nghĩ gì ngươi không biết sao! Lỗi lầm người khác gây ra y đều có thể tha thứ, ngươi phạm lỗi, y đối với ngươi lời lẽ cay nghiệt, không tiếc phong ấn ngươi tám năm... Y dung túng ngươi làm tổn thương y, làm nhục y, những chuyện này ngoài ngươi ra còn ai có thể làm được! Chẳng phải vì ngươi là người thân cận nhất của y sao, nên y mới vô cớ nói ra những lời làm tổn thương người khác như vậy. Đối mặt với ngươi, y chính là không thể kiểm soát bản thân mình. Đối với y mà nói, ngươi chính là người gần gũi nhất của y! Chu Yếm vốn có thể xóa bỏ đứa bé này, y đã không làm, tại sao? Lúc đó ngươi đã thoát khỏi phong ấn, yêu lực của y lại yếu ớt, muốn phong ấn ngươi căn bản là không thể. Y chọn sinh vượn trắng nhỏ, để lại một mái nhà. Ngươi nghĩ y để lại cho ai? Là để lại cho ngươi đó!"
Ly Luân mơ màng nhìn Uyển Nhi, không lâu sau hắn hồi phục lại tinh thần, đầu gối lê trên đất di chuyển vài bước về phía trước, sờ vào váy của Uyển Nhi, cầu xin một cách thấp hèn: "A Yếm không thể chết được... lấy ta đổi y đi... ta đi chết, đổi lấy y sống... ta cầu xin ngươi, ngươi cứu y đi... nếu ngươi cũng không cứu được y, còn ai có thể cứu y nữa chứ!"
Uyển Nhi khép mắt: "Không ai cứu được y, đây là số mệnh của y."
"Số mệnh?" Ly Luân như một đứa trẻ mất phương hướng, ngước nhìn nàng với đôi mắt đẫm lệ, hỏi: "Vậy số mệnh của ta là gì?"
"Đưa đứa con của các ngươi về Đại Hoang, nuôi dưỡng nó thật tốt, từ nay về sau, đừng bao giờ ra ngoài nữa." Uyển Nhi nói.
Văn Tiêu khóc lóc từ sau lưng Uyển Nhi bước ra, quỳ xuống bên cạnh Ly Luân, định trao vượn trắng nhỏ đang khóc cho hắn.
Ly Luân không nhận lấy.
Trên nền đá xanh trước đại điện Tập Yêu Tư, Triệu Viễn Chu trong lúc hấp hối, trên người bốc cháy, đó là ngọn lửa nguyên thủy phát ra khi lệ khí tiêu tan. Lửa cháy càng lúc càng lớn, nhanh chóng bao trùm lấy y, nhiệt độ nóng bỏng lan tỏa, bốc lên, ập thẳng vào mọi người, chỉ trong chốc lát đã nóng đến mức không thể chịu nổi.
"Cháy! Cháy rồi!"
Ngọn lửa bốc cao, buộc những người trong Tập Yêu Tư phải lùi lại từng bước, ngay cả Trác Dực Hiên và Uyển Nhi cũng không thể chống cự, chỉ có Ly Luân đứng yên không nhúc nhích.
Mọi người đều rời xa trước điện, Ly Luân chống đầu gối, từ dưới đất đứng dậy.
Những người trong Tập Yêu Tư hoảng loạn vô cùng, lại siết chặt vũ khí. Dù trong cơ thể Trác Dực Hiên có nội đan của Triệu Viễn Chu, nhưng hắn vẫn chưa biết cách sử dụng. Nếu Ly Luân quyết tâm báo thù cho Triệu Viễn Chu, e rằng không ai ở đây có thể ngăn cản, chỉ có thể dùng Bạch Trạch lệnh phong ấn hắn một lần nữa.
Lúc này, ánh mắt của mỗi người đều tập trung vào Ly Luân.
Hắn sẽ báo thù? Hay rời đi?
Một bên là Triệu Viễn Chu bị lửa nuốt chửng, bên kia là vượn trắng nhỏ chưa hóa hình. Ly Luân đứng giữa họ, nhìn quanh, nhìn tất cả những người có mặt, hy vọng có ai đó có thể nói cho hắn biết phải làm gì. Nhưng, không còn hy vọng nữa rồi.
Ly Luân quay người đi vào trong ngọn lửa.
"Ly Luân!"
"Ly Luân, ngươi muốn làm gì!"
Trác Dực Thần và Văn Tiêu kinh hoàng kêu lên. Trác Dực Hiên và những người của Tập Yêu Tư im lặng. Uyển Nhi nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn nữa.
"Ly Luân, đừng!"
"Phụ thân!"
Văn Tiêu ôm vượn trắng nhỏ chạy lên, tiếng khóc than của vượn trắng nhỏ cũng vang lên theo.
Nghe thấy tiếng của vượn trắng nhỏ, Ly Luân dừng bước, quay người lại. Văn Tiêu tưởng hắn đã đổi ý, sẽ không làm chuyện dại dột, giơ hai tay lên muốn trao vượn trắng nhỏ cho hắn. Vượn trắng nhỏ giơ hai bàn tay nhỏ lên, tha thiết muốn trở lại lòng Ly Luân, khóc nói: "Phụ thân, con muốn cha, cha đâu rồi."
Ly Luân vẫn không nhận lấy, đi đến sau lưng Văn Tiêu, hai tay vòng qua đầu nàng, làm động tác Phá Huyễn Chân Nhãn trước mắt Văn Tiêu. Dưới khuôn mặt kinh hoàng của Văn Tiêu, đôi mắt nàng biến thành những luồng sáng vàng óng ánh.
"Đôi mắt này vốn không phải của ta," Ly Luân nói, "Con người tuy không thể sử dụng Phá Huyễn Chân Nhãn lâu dài, nhưng thỉnh thoảng dùng một lần cũng có thể cứu nguy." Ly Luân cúi đầu nhìn vượn trắng nhỏ, "Nó chưa có tên, vậy để ngươi đặt đi. Sau này... sẽ do ngươi chăm sóc nó."
"Ta làm sao mà chăm sóc được nó!" Văn Tiêu nước mắt đầm đìa, lòng nóng như lửa đốt, cố sức muốn trả vượn trắng nhỏ lại cho hắn: "Nó còn nhỏ thế này, ngươi nỡ bỏ nó sao! Ly Luân, đưa nó về Đại Hoang đi, đưa nó về đi."
Vượn trắng nhỏ nôn nóng muốn thoát khỏi vòng tay Văn Tiêu, muốn nhào vào lòng Ly Luân. Ly Luân giơ tay, một pháp ấn định thân nó, rồi ném trở lại vào lòng Văn Tiêu.
Lửa trên người Triệu Viễn Chu cháy càng lúc càng lớn, ngọn lửa hừng hực, nóng bỏng vô cùng.
Mọi người đều lùi lại, duy chỉ có Ly Luân, nhìn vượn trắng nhỏ lần cuối, thân là cây cỏ, dứt khoát đi vào trong lửa, thanh thản chấp nhận những điều hắn không thể thay đổi, như cái chết, như số phận.
"Ly Luân!"
"Đừng! Mau quay lại, ngươi sẽ chết mất!"
Ngọn lửa nguyên thủy cháy cực kỳ dữ dội, lửa bốc lên ngút trời. Ly Luân nghe thấy tiếng la hét của rất nhiều người phía sau, tiếng khóc của Văn Tiêu, và tiếng khóc than của vượn trắng nhỏ.
Văn Tiêu ôm vượn trắng nhỏ chạy vào trong lửa, muốn kéo Ly Luân lại, nhưng Uyển Nhi và Trác Dực Thần kiên quyết giữ chặt nàng.
Dù có gọi thế nào, Ly Luân cũng không quay đầu lại. Mọi người nhìn bóng dáng hắn bước vào trong biển lửa.
Lửa càng lúc càng lớn, ánh sáng cam đỏ gần như nóng hơn, sáng hơn cả mặt trời. Áo choàng của Ly Luân đã bốc cháy, hắn đến giữa ngọn lửa, đến bên cạnh Triệu Viễn Chu, quỳ xuống đất, ôm y vào lòng.
Triệu Viễn Chu chỉ còn hơi thở cuối cùng, vốn đã nhắm mắt chờ đợi cái chết. Thân mình được nâng dậy, rơi vào vòng tay quen thuộc không thể tả. Triệu Viễn Chu chậm rãi, vô lực mở mắt, nhìn thấy Ly Luân, nước mắt không ngừng tuôn trào, không ngừng lắc đầu, vừa há miệng đã nôn ra máu, đẩy người bạn thân thiết hơn cả xương thịt của mình: "Đi đi, ngươi đi đi..."
Cây hoè dễ bắt lửa nhất, lửa cháy rất nhanh quanh hắn. Triệu Viễn Chu từng lần từng lần vô cùng khó khăn giơ tay lên, muốn dập tắt lửa trên người Ly Luân, muốn đẩy Ly Luân ra khỏi ngọn lửa.
"Ngươi lại lừa ta," Ly Luân ôm y, mặc y đẩy, nước mắt không ngừng rơi, "A Yếm, tại sao lại như vậy, sao chúng ta lại đến nông nỗi này."
"Đi... đi đi!..." Mắt Triệu Viễn Chu muốn nứt ra, khó khăn giơ tay lên, muốn đẩy Ly Luân ra, "Đi đi!..."
Ly Luân không nhúc nhích.
Triệu Viễn Chu nôn ra máu tươi, những ngón tay dính máu nắm chặt áo choàng của Ly Luân, dùng hết sức lực cuối cùng đẩy hắn ra ngoài, giọng khàn đặc: "Ly Luân... đi đi... ta bảo ngươi đi đi!..."
"Đừng khóc," Ly Luân lau nước mắt cho y, "Ta đã cố gắng hết sức để tranh giành những gì ta muốn rồi, ta đã có được, cũng đã trân trọng nó. Tuy thời gian quá ngắn, nhưng cũng đủ rồi, ta mãn nguyện rồi."
Lửa cháy lên người hắn, từng tấc một khô héo nứt nẻ, Ly Luân vẫn nhìn Triệu Viễn Chu bằng ánh mắt đó.
Lửa trên người Ly Luân cháy càng lúc càng lớn, Triệu Viễn Chu kinh hoàng tột độ, bật khóc nức nở: "Ta cầu xin ngươi, Ly Luân... ta cầu xin ngươi... đừng mà..."
"Yêu chết đi sẽ biến thành những vì sao trên trời, ngươi nói xem, chúng ta biến thành sao rồi có còn ở bên nhau không?" Thân thể Ly Luân bị lửa thiêu phát ra tiếng tách tách, hắn cười nói: "A Yếm... lửa của ngươi, ấm áp thật đấy."
Hắn lại nói: "Ngươi còn nhớ lời thề của chúng ta không?"
Triệu Viễn Chu mở to mắt, gần như điên loạn, giọng nói càng thêm tan nát: "Không... ta không muốn lời thề... ta không muốn nữa! Cầu xin ngươi... Ly Luân... ta cầu xin ngươi..."
"Bảo vệ Đại Hoang, cùng về cùng vong, phúc họa sẻ chia, bất tử bất diệt."
"Cút! Ngươi cút đi!!"
"Ta cầu xin ngươi... đừng mà..."
"Ly Luân... ta cầu xin ngươi... đi đi..."
Triệu Viễn Chu không ngừng cầu xin hắn, cho đến khi không còn sức lực, không còn nói được nữa. Khoảnh khắc cuối cùng, muốn đẩy hắn ra khỏi ngọn lửa, khi trút hơi thở cuối cùng, y vẫn nắm chặt lấy Ly Luân, đau buồn, oán hận, không cam lòng nhắm mắt lại.
Ngay sau khi Triệu Viễn Chu chết, Ly Luân từng tấc một nứt vỡ, hóa thành mảnh vụn, từng khúc một tan biến, vĩnh viễn rời khỏi thế gian.
Trước đại điện Tập Yêu Tư, trong ngọn lửa bốc lên ngút trời, thi thể của hai người cháy rụi, trong ánh lửa, xương cốt và máu thịt của họ hòa quyện vào nhau.
Pháp lực của thuật phục sinh thất bại, sự sụp đổ của Đại Hoang lập tức dừng lại.
Khi ngọn lửa cháy hết, trên nền đá xanh trước đại điện không còn bóng dáng Triệu Viễn Chu và Ly Luân nữa.
Lệ khí màu đen và yêu lực màu xanh lam từ trong ngọn lửa bay trở về nhà của họ. Lệ khí đã sửa chữa không gian, trên nền đất nơi yêu lực của Ly Luân đã tan ra, cây cỏ mọc lên, cành khô đâm chồi nảy lộc. Khắp Đại Hoang cỏ xanh mọc đầy, suối chảy tràn đầy nước trong, không còn vẻ hoang vắng nữa. Vô số yêu thú trở về, bay lượn trên không, chạy nhảy trong núi, phát ra những tiếng kêu rít mừng thoát chết.
Sau khi họ chết, mọi người nghe thấy tiếng Văn Tiêu hét lên.
Vượn trắng nhỏ cũng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com