6 - Suối Nước Nóng Play
Sau khi nguy hiểm được giải trừ, Triệu Viễn Chu không kịp nói nhiều, lập tức tập trung trấn áp lệ khí.
Những người bay ra ngoài lăn lộn trên đất, rên rỉ liên tục, họ vô cùng tức giận, ban đầu còn muốn rút vũ khí ra nghênh chiến, nhưng khi nhìn rõ người đến là ai, lập tức sợ mất hồn mất vía, từng người một hoảng loạn bỏ chạy, miệng còn la lớn: "Không liên quan đến chúng ta, tất cả đều do con yêu thú đó dụ dỗ, là nó!"
Ly Luân cúi người kéo chặt áo choàng cho Triệu Viễn Chu, nghe thấy lời của những người đó, đứng dậy quay đầu về phía họ, mặt đầy khinh bỉ và sát ý: "Một lũ vô dụng, y cần gì phải dụ dỗ các ngươi?"
Ly Luân vung tay áo rộng, sương đen lập tức quấn lấy đám người của Tập Yêu Tư, đang chạy thì bị siết cổ, ngã mạnh xuống đất, họ ôm cổ ra sức giãy giụa, rõ ràng bị siết nhưng tay lại xuyên qua sương đen không chạm vào cái gì, trong lúc giãy giụa đã cào ra từng vệt máu trên cổ.
Sương đen kéo họ lê trên đất, mặc cho họ giãy giụa kêu la thế nào, cuối cùng vẫn bị kéo về dưới chân Ly Luân, 5, 6 người treo lủng lẳng trước mặt hắn như bị treo cổ, cảnh tượng vô cùng kinh hãi.
"Gan thật to nha, ai cũng dám chọc, thật nên treo các ngươi trước cổng Tập Yêu Tư, để những người còn lại cũng nhớ đời."
Ly Luân lần lượt nhìn chằm chằm vào mặt những người đó, sương đen siết ngày càng chặt, họ há to miệng thè lưỡi, cố gắng hết sức để thở, nhưng không hít được một chút không khí nào.
Trác Dực Thần nấp không xa, lòng đầy lo lắng, hối hận không nên gây ra chuyện này, không nên nhất thời ham vui mà bỏ thuốc. Hắn muốn đi cứu người, nhưng một Triệu Viễn Chu còn không đối phó được, huống hồ là hai đại yêu tụ lại.
Tiếng giãy giụa của các tiền bối ngày càng nhỏ dần, Trác Dực Thần trốn sau gốc đại thụ, tay nắm chặt Vân Quang Kiếm, tim đập thình thịch.
Trác Dực Thần quyết tâm thú nhận với Ly Luân rằng chính hắn đã cho Triệu Viễn Chu uống rượu có pha thuốc nên mới thành ra thế này, mọi chuyện đều bắt đầu từ hắn. Nhưng chưa kịp bước ra, một luồng khí tức đáng sợ lan tràn khắp rừng hoang, rất nhạt, nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc.
Dưới gốc đại thụ, Triệu Viễn Chu tỏa ra lệ khí đen tối.
Y đã cố gắng hết sức để khống chế yêu lực, nhưng vừa rồi vì ngăn chặn đám người của Tập Yêu Tư mà phân tâm, lệ khí nhân cơ hội chui vào, phá vỡ sự trấn áp.
Khí đen tán loạn, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán Triệu Viễn Chu, y khó nhọc kêu lên: "Ly Luân, ta sắp không chống đỡ nổi rồi!"
Ly Luân hành động nhanh hơn, chưa kịp nói hết đã ngồi ra sau lưng y: "Tập trung, ta giúp ngươi."
Tay Ly Luân vừa chạm vào đã cảm thấy nhiệt độ bất thường, Triệu Viễn Chu toàn thân nóng bỏng, chỉ cần chạm nhẹ liền run rẩy, rõ ràng là trúng thuốc, hắn biết đây chính là thủ phạm gây ra sự chấn động của lệ khí, nhưng giờ không thể bận tâm đến những điều này.
Ngay cả khi có Ly Luân giúp đỡ, tình hình vẫn khó kiểm soát.
Lệ khí vẫn tiếp tục tán ra ngoài, Triệu Viễn Chu mồ hôi lạnh chảy ròng, thậm chí không thể duy trì hình người được nữa, tóc đen bắt đầu bạc trắng, tai trở nên nhọn dài run rẩy trong mái tóc, dưới áo choàng thò ra một cái đuôi.
Mấy người đang treo lơ lửng vẫn còn giãy giụa, mặt mày tái mét, đã một chân bước vào cửa tử.
"Trấn áp lệ khí quan trọng hơn, xóa ký ức của họ đi, đừng bận tâm đến họ nữa!" Triệu Viễn Chu vội vàng nói.
"Yên tâm," Ly Luân sát ý khó tiêu tan, nói sau lưng y, "Những chuyện khác ngươi không cần lo."
Những người đó làm ra chuyện như vậy, nếu là trước đây, Ly Luân nhất định sẽ xé xác họ thành từng mảnh, nhưng lệ khí mất kiểm soát, tình hình khẩn cấp, sương đen siết chặt họ cuối cùng cũng tan đi, đồng thời rút sạch ký ức.
Đám người của Tập Yêu Tư rơi xuống từ không trung, nằm la liệt trên đất, tất cả đều ngất lịm.
Ly Luân ngưng thần tọa thiền, hai tay càng dán chặt vào lưng Triệu Viễn Chu, yêu lực không ngừng truyền qua, trong rừng hoang, hai luồng sức mạnh đỏ và xanh lam cùng với luồng khí đen không ngừng bùng phát chiến đấu với nhau.
Gió thổi qua, lá vàng rơi xuống, chồng chất lên người hai người ngày càng dày hơn.
Mãi cho đến khi ánh sáng tối dần, hoàng hôn buông xuống, lệ khí cuối cùng cũng bị hai người liên thủ trấn áp.
Triệu Viễn Chu tỉnh lại từ trạng thái tọa thiền, đôi mắt đen đã biến thành màu đỏ máu, tóc bạc trắng toàn bộ, nhất thời không thể trở lại hình người.
Lệ khí cuối cùng cũng bị trấn áp, nhưng dược lực lại không hề giảm bớt.
Triệu Viễn Chu đã nhẫn nhịn rất lâu, toàn thân nóng ran, gốc đùi vừa tê vừa ngứa như có hàng ngàn con côn trùng đang cắn, toàn thân chỗ nào cũng mềm nhũn, chỉ muốn Ly Luân nhanh chóng chạm vào y, muốn Ly Luân nhanh chóng tiến vào.
Ly Luân thấy mặt y ửng hồng, thân hình lay động, đỡ lấy y hỏi: "Làm sao vậy, sao ngươi lại trúng loại thuốc này?"
"Bị ám toán." Triệu Viễn Chu thở hổn hển.
"Hừ, đúng là càng sống càng thoái hóa," Ly Luân cười lạnh, "Có lẽ ta nên đến muộn một chút, hoặc đơn giản là không đến, để ngươi có thể tận hưởng thêm một lúc."
Triệu Viễn Chu thực sự không có thời gian để cãi nhau với hắn, y sắp không chịu nổi dược lực, ngửi thấy hơi thở của Ly Luân, gần như không thể khống chế muốn nhào tới, thân thể mềm nhũn dựa vào ngực Ly Luân: "Đi, đi mau..."
Ly Luân đỡ y đứng dậy từ dưới đất, hai người bay lên không trung.
Sau khi họ đi, Trác Dực Thần vội vàng kiểm tra mấy người đang hôn mê.
Thuật pháp của Ly Luân tinh xảo, ký ức đã mất không thể khôi phục, nhưng vết thương vẫn có thể chữa trị, không đến nỗi mất mạng.
Trác Dực Thần lần lượt đặt họ lên ngựa, búng một quyết, bảo ngựa lập tức đưa họ về Tập Yêu Tư, đợi an bài xong xuôi cho mọi người, hắn cưỡi ngựa phóng theo hướng hai đại yêu rời đi.
Ly Luân đỡ Triệu Viễn Chu bay ra khỏi rừng hoang, Triệu Viễn Chu nóng như một đống lửa, cánh tay mềm nhũn vắt trên vai Ly Luân, đầu rũ về phía trước, mồ hôi từ trán chảy thẳng xuống, thân thể cũng trượt xuống theo, khiến hắn không phản ứng kịp.
Hoàng hôn rực cháy như lửa, gió thu xào xạc bên tai, Ly Luân ôm chặt Triệu Viễn Chu hơn, bay về phía trước.
Xung quanh vắng vẻ, không một bóng người, khó tìm được nơi đặt chân, trong một thung lũng giữa hai ngọn núi, Ly Luân tìm thấy vài hồ suối. Khi họ hạ xuống bên hồ, trời đã hoàn toàn tối đen, xung quanh hồ có cây cối và đá che khuất, nước nóng bốc hơi từ nhiều khe đá chảy ra, tụ lại thành mấy hồ được bao quanh bởi những tảng đá lớn, quả là một khe núi suối nước nóng hiếm thấy.
Ly Luân đặt Triệu Viễn Chu bên hồ, hỏi: "Đứng vững không?"
"Ừm." Triệu Viễn Chu mơ màng gật đầu.
Ly Luân buông y ra, chọn một hồ lớn hơn, ngồi xổm xuống bên cạnh thử nhiệt độ nước, rồi quay lại đỡ y.
Đá rất trơn, Ly Luân đỡ Triệu Viễn Chu đã mất sức cùng nhau xuống nước, hai người vừa ngồi xuống dựa vào thành hồ, Triệu Viễn Chu đã nóng lòng dán vào người hắn, mặt vùi vào ngực hắn, từng ngụm lớn hít lấy hơi thở của hắn.
Ly Luân vẫn chưa hết giận, đẩy y ra một cách thô bạo, quát: "Ngươi không biết lệ khí mất kiểm soát nguy hiểm đến mức nào sao?! Khi đánh ta không phải rất lợi hại sao, đối với con người thì không có bản lĩnh à?"
"Không phải......." Triệu Viễn Chu biết mình sai, không thể biện minh.
"Không phải cái gì?!"
Áo choàng của Ly Luân vẫn còn quấn trên vai Triệu Viễn Chu, bị đẩy ra sau, y cúi đầu ngồi thụp xuống nước, hơi nóng bốc lên càng khiến y choáng váng, dược lực đã hoàn toàn phát tác, cả người y không còn tỉnh táo, bị mắng một trận, càng điên cuồng muốn gần gũi Ly Luân.
Ly Luân trừng mắt nhìn y, vừa nghĩ đến Triệu Viễn Chu bị đám rác rưởi đó đè ép sỉ nhục, còn bị đâm một kiếm, liền tức điên lên, tháo áo choàng, sau khi chữa lành vết thương cho Triệu Viễn Chu, ngửi thấy trên người y còn có hơi thở của người khác, trong lòng Ly Luân vô cùng khó chịu, chỉ muốn rửa sạch tất cả những dấu vết ô uế đó.
Mượn nước suối nóng, Ly Luân ra sức xoa nắn trên người Triệu Viễn Chu, ngực vốn đã đầy vết tích, giờ lại đỏ ửng một mảng lớn.
Bị đôi bàn tay đó xoa nắn khắp cơ thể, dục vọng của Triệu Viễn Chu bùng cháy dữ dội hơn, từng chút một, dò xét mà dán vào, rồi lại vùi đầu vào vai hắn.
Chỗ gốc đùi tối qua đã được sử dụng triệt để, huyệt hoa sưng húp như một nụ hoa nhỏ, bị thuốc kích thích mà vừa đau vừa ngứa dữ dội, chỉ cảm thấy vô số côn trùng nhỏ đang bò trên người, bên ngoài huyệt hoa, bên trong đường đạo, từng nếp nhăn nhỏ đều bị cào xé, để trấn áp lệ khí, sau khi dược lực phát tác đã trì hoãn rất lâu, giờ phút này không thể kìm nén được nữa.
Triệu Viễn Chu lật người cưỡi lên người Ly Luân, đầu gối kẹp lấy chân hắn, hạ thể ngứa ngáy không chịu nổi, đè lên y phục ướt sũng của Ly Luân, thân thể lắc lư về phía trước và sau, huyệt hoa cọ xát mạnh vào những đường thêu, sau cơn ngứa, lại vừa đau vừa sướng. "A... khó chịu quá......"
"Đáng đời ngươi khó chịu, cọ lung tung cái gì!" Ly Luân không hề lay động, giọng giận dữ kìm nén trong cổ họng, "Biết ta là ai không mà dám dạng chân ra cọ."
Triệu Viễn Chu thần trí mơ hồ, trong đầu chỉ có cơn ngứa chết tiệt đó, mặc kệ Ly Luân đẩy hay mắng, vẫn dán chặt vào người hắn không chịu xuống, đôi mắt đỏ máu không có tiêu cự, lẩm bẩm gọi: "Ly Luân... Ly Luân..."
"Xem ta lần sau còn quản ngươi không!"
Thấy y đã như vậy mà vẫn nhận ra mình, Ly Luân cuối cùng cũng mềm lòng, đầu gối kẹp giữa hai chân Triệu Viễn Chu hung hăng nhấc lên, va chạm mạnh vào huyệt hoa.
"Ha a......." Cơn đau nhói và ngứa rát đột ngột ập đến như điện giật, khoái cảm khó tả như dòng điện chạy khắp tứ chi bách hài, Triệu Viễn Chu cong lưng, không ngừng co giật.
Chịu đựng đau khổ là chuyện thường tình đối với Triệu Viễn Chu, đặc biệt là tám năm Ly Luân không ở bên.
Ngày ngày bị cô độc và hối hận đè ép không thể xoay người, sự giày vò dường như trở thành thứ duy nhất có sức sống trong cơ thể y. Y đã quen với sự nhẫn nhịn, nhưng y chưa bao giờ nhẫn nhịn khoái cảm – khoái cảm mà Ly Luân mang lại cho y. Lúc này, y như một con đê bị lũ quét, khoái cảm đánh bại y nhanh gấp ngàn vạn lần cơn đau.
Triệu Viễn Chu chống tay lên bụng dưới của Ly Luân, theo động tác của chân hắn, để hạ thể ngứa ngáy cọ xát lâu hơn trên đùi hắn, không ngừng lắc lư, không ngừng kêu la.
Ly Luân cong đầu gối, cố ý đè lên âm vật sưng tấy mà cọ xát, những đường thêu thô ráp nghiền nát chỗ nhạy cảm.
"A a!" Triệu Viễn Chu lắc lư cơ thể lại một trận kêu lên kinh hãi, cái đuôi trong nước cuộn chặt lấy cánh tay hắn.
Sau khi cơn ngứa giày vò giảm bớt, dục vọng càng trở nên không thể kiểm soát.
Động tác của Triệu Viễn Chu càng thêm vô liêm sỉ, mái tóc trắng ướt sũng dính vào bờ vai rắn chắc uốn lượn xuống, dán vào phần ngực đầy đặn cho đến bụng, dính vào cơ bụng săn chắc, mái tóc dài phập phồng theo động tác lắc hông của y, tựa như vô số rắn dâm quấn trên người. Rõ ràng là một thân thể nam giới rắn chắc, sau khi trúng thuốc, dáng vẻ mê hoặc lại yêu dị hơn cả đầu bảng trong các thanh lâu.
Trên làn da trắng mịn của Triệu Viễn Chu lại đầy những vết đỏ dâm đãng, có vết do hôn, có vết do cắn, có vết do véo, dưới ánh trăng trưng bày cho thế nhân thấy sự thô bạo và chà đạp mà cơ thể này đã phải chịu đựng.
Dưới ánh trăng chiếu rọi, Ly Luân thưởng thức dáng vẻ dâm loạn dưới dạng yêu thú của tri kỷ ngàn năm khó thấy: "Xem ra ta còn phải cảm ơn Trác Dực Thần đã bỏ thuốc ngươi."
Triệu Viễn Chu run rẩy đôi tai nhọn: "Sao ngươi biết là hắn?"
"Ngoài hắn ra còn ai nữa," Ly Luân nắm rõ hành tung của Triệu Viễn Chu, "Mấy tên tiểu lâu la đó không có gan, cũng không có cơ hội."
Đầu Triệu Viễn Chu choáng váng, đã không còn nghe lọt lời hắn nói, trong đầu chỉ có một chuyện, muốn hôn hắn, mau bịt cái miệng phiền phức đó lại.
Triệu Viễn Chu nắm lấy y phục của Ly Luân, đột nhiên ghé mặt lại.
Mũi gần như chạm mũi, Ly Luân đẩy người ra xa.
Hắn nhướng mày, cười nói: "Sao vậy, hôm qua làm thành ra thế mà không cho hôn, hôm nay hối hận rồi à?"
Vừa nghĩ đến đủ thứ chuyện tối qua liền khó chịu phát hỏa, trong cơn tức giận, Triệu Viễn Chu khôi phục một chút thần trí, đột nhiên nắm chặt lấy mặt Ly Luân, ép hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ máu nhìn xuống Ly Luân: "Hôm qua véo ta sướng không, ngươi tưởng chỉ mình ngươi biết làm à?"
Ly Luân giật mình vì hành động đột ngột của y, theo bản năng muốn thoát ra, bàn tay siết cằm càng mạnh hơn.
Triệu Viễn Chu không biết phát điên cái gì, càng không hôn được lại càng muốn hôn, siết chặt mặt Ly Luân rồi lại ghé sát lại.
Ly Luân cười càng phóng túng hơn, đẩy hông Triệu Viễn Chu hết sức né tránh, giống như hôm qua người này né tránh nụ hôn của hắn vậy.
Liên tiếp không hôn được người, Triệu Viễn Chu càng sốt ruột, cái đuôi lo lắng quất vào chân Ly Luân, tay buông khuôn mặt hắn ra, men theo ngực bụng xuống nước, xuyên qua lớp áo ướt sũng, đột nhiên nắm chặt lấy cự vật đã cương cứng của hắn.
"Ô..." Ly Luân giật mình, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, nhắm mắt, miệng tràn ra một tiếng khẩn cầu khàn khàn đầy ý cười, vẻ hưởng thụ: "A Yếm, nhẹ thôi..."
"Trốn đi, tiếp tục trốn đi, không phải rất giỏi chạy sao," Triệu Viễn Chu lại một lần nữa nắm chặt lấy thứ đó của hắn, bóp mặt ép Ly Luân ngẩng đầu đối diện mình: "Chạy đến mức ta không tìm thấy ngươi, chạy đi, ngươi chạy thêm lần nữa ta xem."
Ly Luân cười: "Không tìm thấy ta liền hoảng hốt vậy sao, không được hôn liền tức giận à? Hôm qua ngươi cũng... suýt nữa...!"
Những chuyện tối qua đều là nỗi đau của Triệu Viễn Chu, vừa nhắc đến liền nổi nóng, vật kia bị nắm càng chặt hơn.
"Nhẹ thôi..." Ly Luân đau đớn, nụ cười trên môi càng đậm, "Lỡ làm hỏng thì ngươi biết làm sao, nơi rừng hoang hẻo lánh này, còn ai có thể giải dược cho ngươi."
"Nói nhảm cái gì, ngươi thử trốn thêm lần nữa xem, ta có bẻ gãy nó không."
Triệu Viễn Chu nắm lấy vật kia của Ly Luân, một lần nữa cúi xuống hôn.
Lần này Ly Luân không trốn tránh, mỉm cười đón nhận môi Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu như kẻ đói khát lâu ngày, Ly Luân chính là món ngon no bụng, không ngừng hôn, liếm, cắn trên môi hắn, tay buông vật kia ra, véo lại mặt Ly Luân, còn mạnh hơn Ly Luân véo y tối qua.
Cằm đau dữ dội, xương cốt như muốn nát, nhưng Ly Luân lại rất hưởng thụ.
Đây mới là Chu Yếm, đây mới là bạn đời ngàn vạn năm của hắn.
Ly Luân tận hưởng sự bá đạo và nhiệt tình hiếm có của Triệu Viễn Chu, tay ôm đầu y, cùng y hôn thật chặt.
Trong suối nước nóng, sóng nước lăn tăn, hơi nóng bốc lên ngút trời, hai người ngâm mình trong nước hôn nhau vô cùng thân mật. Đôi môi nóng bỏng nghiền nát đối phương, trao đổi xúc cảm dính ướt mềm mại, như muốn cùng nhau chìm xuống nước, đến một thế giới khác.
Họ hôn rất lâu, môi lưỡi tê dại, trong khoảnh khắc đổi khí, Ly Luân lướt nhẹ trên khóe môi Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu nhanh chóng lột áo hắn, giải phóng vật kia đã hoàn toàn cương cứng khỏi lớp vải ướt sũng.
Cự vật cứng dữ dội, khi hôn dán vào chân Triệu Viễn Chu, suýt nữa thì xuyên thủng quần, đầu to tròn gần bằng quả, nắm trong tay cảm giác rất đầy đặn, Triệu Viễn Chu lột sạch quần áo Ly Luân, nắm lấy đầu to tròn đó đưa vào giữa hai chân mình.
Chỗ đó tối qua vừa mới dùng qua, sau một ngày nghỉ ngơi, lối vào lại siết chặt lại, Triệu Viễn Chu hoàn toàn không hiểu cơ thể mình, không giãn nở, hoa môi lại sưng, vật kia cọ xát qua lại ở gốc đùi, kích thích một cảm giác mãnh liệt nhưng không thể tìm thấy lối vào.
Triệu Viễn Chu chìm sâu hơn xuống nước, dạng rộng hai chân, nắm lấy vật kia thử một lúc lâu vẫn không vào được.
Chuyện này từ trước đến nay đều do Ly Luân làm, ngày trước hắn đều "vác súng lên là chiến", căn bản không cho người khác thời gian phản ứng, hôm nay không biết sao lại chậm chạp mãi không vào. Triệu Viễn Chu bực bội, trong cơ thể lại khó chịu dữ dội, cũng không quản vật kia đang chạm vào đúng chỗ hay không, cố gắng ngồi xuống.
Ly Luân vội vàng giải cứu vật kia khỏi tay y: "Thế này không vào được đâu, phải chuẩn bị trước đã."
Triệu Viễn Chu vã mồ hôi hột, trong đường đạo từng đợt ngứa ran, như thể những con côn trùng nhỏ bò khắp nơi sắp cắn nát nội tạng y mà chui ra, lại như có vô số lông tơ nhỏ xíu gãi vào từng nếp nhăn của thành trong, ép y sắp phát điên, trong đầu chỉ muốn giảm bớt cơn ngứa ngáy chết tiệt đó.
"Nhanh... nhanh lên..."
"Thư giãn đi, sắp xong rồi." Tay Ly Luân luồn vào giữa hai chân y, bốn ngón tay khép lại nhẹ nhàng xoa bóp bên ngoài huyệt hoa, Triệu Viễn Chu khẽ rên trên vai hắn.
Dù sao cũng đã thực sự làm vài lần rồi, tay Ly Luân vừa chạm vào, huyệt hoa lập tức trào ra một dòng chất lỏng.
Hai ngón tay tách nụ hoa ra, nhẹ nhàng xoa bóp và trêu chọc âm vật đang sung huyết bên trong, cơ thể Triệu Viễn Chu gần như muốn phản kháng, đường đạo siết chặt lại và cuộn tròn, khao khát, khó chịu muốn nuốt chửng thứ gì đó, Ly Luân xoa bóp khiến cả bụng dưới của y cũng mềm nhũn như muốn tan chảy.
"Thoải mái không, chảy nhiều thế." Ly Luân hôn vào tai y, đủ kiểu xoa nắn bên dưới, dùng hết mọi thủ đoạn bẩn thỉu, lúc thì vặn âm vật, lúc thì khép ngón tay lại, đè chặt huyệt hoa xoa bóp từng vòng, cho đến khi Triệu đại nhân kêu gào không ngừng, run rẩy eo và không ngừng vặn vẹo.
"Còn muốn giống tối qua, dùng nước ở đây để thỏa mãn ta sao?" Ly Luân ngẩng đầu nhìn y, cười hỏi.
Khi Triệu Viễn Chu tỉnh táo còn khó mà trả lời những câu hỏi rõ ràng là trêu chọc như vậy, giờ đây khó chịu muốn chết, không nghĩ ra được câu trả lời mạnh mẽ nào, nắm lấy tay Ly Luân nhét vào huyệt hoa.
"A ha... nhanh lên... mau vào đi..."
"Được, sắp xong rồi," Ly Luân kéo Triệu Viễn Chu vào lòng, liếm đôi tai thú nhọn của y, "Biết ngươi khó chịu, nhưng cũng phải giãn nở trước, nếu không sẽ đau đấy."
Ly Luân an ủi người bạn đang bồn chồn, tay không ngừng nghỉ, xoay tròn xoa bóp âm vật, cảm giác tê dại thoải mái đến nỗi xương cốt như muốn tan chảy, Triệu Viễn Chu liên tục thúc giục, tay nắm lấy hắn, đuôi cũng quấn chặt lấy hắn, không buông ra một khắc, bồn chồn gọi hắn hết lần này đến lần khác: "Ly Luân, Ly Luân..."
"Ta biết ngươi khó chịu, ta biết," Ly Luân hôn y, đẩy nhanh tốc độ giãn nở từ một ngón sang hai ngón.
Toàn bộ huyệt hoa mềm nhũn dữ dội, lại không ngừng chảy nước, việc đưa vào ba ngón tay cũng không mất bao nhiêu thời gian, các ngón tay mở rộng trong đường đạo, Ly Luân không ngừng hôn y, môi, cổ, ngực, núm vú không bỏ qua chỗ nào, sau đó liếm lên tai Triệu Viễn Chu rồi không buông ra nữa, toàn bộ đôi tai thú đều bị môi lưỡi hắn làm ướt, gốc tai và chóp tai đặc biệt nhạy cảm, vừa bị ngậm vào là toàn bộ đôi tai thú đều run rẩy.
Ba ngón tay của Ly Luân luồn vào giữa hai chân Triệu Viễn Chu, an ủi y hết lần này đến lần khác, hôn tai y, dỗ dành y. Chỉ riêng việc mở rộng đã bắn một lần trong nước, tiếng thở dốc vụn vỡ càng lúc càng lanh lảnh và sắc nhọn theo cơn cực khoái, sau khi bắn xong toàn thân mềm nhũn như bãi bùn, càng mặc cho Ly Luân muốn làm gì thì làm.
Triệu Viễn Chu dựa vào vai hắn thở hổn hển: "Đừng làm nữa... a ha... Ly Luân... vào đi... a... bên trong khó chịu quá... ta khó chịu quá... Ly Luân..."
"Ta biết, ta biết, sắp xong rồi... Cố chịu thêm chút nữa, A Yếm ngoan."
Không phải Ly Luân cố ý kéo dài thời gian để y chịu tội, mà là lần nhập mộng đó, hắn đã thấy mình từng ép buộc Triệu Viễn Chu như thế nào, đối xử thô bạo với y ra sao, tận mắt nhìn thấy máu chảy từ tảng đá lớn, cảnh tượng thảm thương đầu tiên của Triệu Viễn Chu khiến Ly Luân nhớ mãi không quên, và không muốn làm y bị thương trong chuyện này nữa.
Ba ngón tay không ngừng khuấy động huyệt hoa, Ly Luân ước lượng độ chặt của chỗ đó, ngay cả khi chưa giãn nở hoàn toàn, cũng không nên bị rách, thấy Triệu Viễn Chu khó chịu dữ dội, hắn không dám chậm trễ một khắc nào, rút tay ra khỏi huyệt hoa, nắm lấy vật kia đặt lên miệng nhỏ, Ly Luân hôn nhẹ khóe môi Triệu Viễn Chu, chào hỏi y, rồi nâng hông đẩy vào.
"A a—!" Vật kia vào sâu tận gốc, Triệu Viễn Chu toàn thân run lên, ngẩng đầu rên rỉ.
Đây cũng là lần đầu tiên Ly Luân nghe thấy tiếng rên không hề kiềm chế của y, dài, không che giấu, cao vút lanh lảnh, ẩn chứa tiếng khóc, hay đến mức có thể thấm vào tận xương cốt, kích thích Ly Luân suýt nữa thì bắn ra.
Ly Luân hai tay đỡ y, vật to lớn phá vỡ cửa huyệt và chôn sâu toàn bộ, từ từ rút ra rồi lại rút ra toàn bộ, liên tục va chạm, cơn ngứa giày vò trong cơ thể Triệu Viễn Chu lập tức giảm đi quá nửa, miệng nhỏ hoàn toàn mở rộng, bên trong sưng lên dữ dội, mỗi một tấc thành trong ngứa ngáy đều được chăm sóc, chỗ trống rỗng cuối cùng cũng được lấp đầy, đau nhói, xen lẫn khoái cảm càn quét toàn thân, gần như nhấn chìm Triệu Viễn Chu.
Ly Luân lần lượt va chạm vào chỗ thịt mềm ở cuối đường đạo, mỗi lần vật kia va chạm vào đó, lại có thứ gì đó nổ tung trong não Triệu Viễn Chu, khuôn mặt ửng hồng dưới từng đợt khoái cảm như sóng thần, Triệu Viễn Chu hai tay nắm chặt vai Ly Luân, ngẩng đầu thở dốc nặng nề trong nước suối, sướng đến muốn chết đi sống lại.
Ly Luân rất khỏe, Triệu Viễn Chu bị đẩy xóc nảy trong nước suối, nhưng tư thế này kéo dài rất tốn sức, vì vậy Ly Luân hai tay nâng đùi Triệu Viễn Chu lên, nâng cơ thể y, vật kia rút ra quá nửa khỏi huyệt, tay lại buông lỏng, Triệu Viễn Chu liền ngã ngồi xuống, bị vật lớn của Ly Luân mạnh mẽ đâm xuyên.
"Á..." Trong cơ thể như bị búa tạ giáng xuống, lại như bị điện giật, thành trong ngứa ngáy đã lâu co thắt từng đợt, huyệt hoa sưng tấy hoàn toàn bị va chạm, tứ chi Triệu Viễn Chu tê liệt, không còn chút sức lực nào, mặc cho Ly Luân làm gì thì làm.
Bụng dưới căng tức khó chịu, nhưng y mới bắn xong không lâu, làm gì còn "hàng" dự trữ thừa thãi, Triệu Viễn Chu dùng hết sức bình sinh nắm chặt vai Ly Luân, chịu đựng sự xâm nhập của hắn, tiếng rên nhẹ như cánh bướm vỗ, lại nặng như ngọc vỡ núi đổ.
Ly Luân điều chỉnh tư thế, một tay nắm lấy eo y, một tay giữ lấy chân y, không kìm được tăng tốc độ, lần lượt vào sâu toàn bộ, đâm vào miệng huyệt mềm nhũn không thành hình, rút ra rồi lại đâm vào, bụng dưới lần lượt va vào gốc đùi y, ngẩng đầu hôn cằm y, hỏi: "A Yếm, thoải mái không?"
"Á... nhẹ thôi... Ly Luân... quá, quá..."
Vẻ mặt Triệu Viễn Chu càng thêm mơ hồ, mỗi khi vật kia thâm nhập sâu nhất, đường đạo cũng co lại mạnh mẽ, kẹp chặt thứ to lớn bên trong hơn, Ly Luân phải dùng sức mạnh hơn để làm y, đường đạo lại ra sức co lại, trở thành một địa ngục khoái cảm vô tận.
"Muốn ta dùng sức hơn một chút không?"
Ly Luân ôm Triệu Viễn Chu gần như muốn nhét y vào lòng, há miệng ngậm lấy hạt nhỏ trước ngực, giữ chặt eo Triệu Viễn Chu, vừa cắn núm vú y, vừa hung hăng đâm vào huyệt hoa bên dưới.
Triệu Viễn Chu có lúc không thể chống cự sự kích thích mãnh liệt như vậy, dùng hết sức đẩy đầu Ly Luân, muốn dừng lại để thở.
Nhưng giờ sao có thể dừng lại, nếu Ly Luân dừng lại lúc này, thà giết hắn còn hơn.
Vật kia vào quá sâu, Triệu Viễn Chu giãy giụa nâng cao cơ thể một chút, Ly Luân liền ôm eo y, từ dưới lên dốc toàn lực va chạm vào nơi nhạy cảm nhất trong huyệt hoa, Triệu Viễn Chu sướng đến mức muốn bay lên trời, bụng dưới càng đau hơn, không tự chủ nắm lấy vật kia của mình vuốt ve.
Ly Luân kéo tay y ra, tay luồn xuống dưới dương vật, sờ âm vật ẩn trong hoa môi, nước suối dưới sự thúc đẩy của yêu lực ngưng tụ thành một vòng tròn trong suốt, đồng thời siết chặt lấy vật đang cương cứng của Triệu Viễn Chu.
"Buông ra... ưm... ngươi làm gì vậy..." Triệu Viễn Chu lập tức sốt ruột.
Vật kia đẩy mở huyệt hoa, rút ra rút vào trong đường đạo, Ly Luân tay vặn âm vật sưng to nhạy cảm, dụ dỗ y nói: "A Yếm... dùng chỗ này đi."
Có thứ gì đó tắc nghẽn trong bụng dưới sắp phun ra, nhưng phía trước lại bị buộc chặt không bắn ra được gì, Triệu Viễn Chu muốn gỡ cái vòng nước đó ra, nhưng Ly Luân lại gạt tay y ra, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Ly Luân ôm eo y, tay ra sức xoa nắn âm vật, vật kia hung hăng đâm vào cơ thể y, trước sau cùng tiến, khiến Triệu Viễn Chu xóc nảy lên xuống trong nước, hết lần này đến lần khác bên tai, dùng giọng nói trầm thấp quyến rũ y: "Hôm qua ngươi đã dùng chỗ này rồi, rất thoải mái."
"Khốn nạn!... Đừng như vậy..."
"Ngươi có thể làm được."
"Không được... Ly Luân... để ta bắn... khó chịu quá... ta sắp..."
Chỗ bắn ra bị chặn đường, Triệu Viễn Chu cảm thấy bụng dưới căng tức dữ dội, Ly Luân vẫn không ngừng làm y, hai ngón tay kẹp chặt nhân âm vật ra sức xoa nắn.
Ly Luân hung hăng làm y, vật kia vào quá sâu, suýt nữa thì làm nát bụng, sướng đến mức muốn chết chìm trong đó, gốc đùi Triệu Viễn Chu run rẩy, khoái cảm chồng chất, cảm giác căng tức sắp mất kiểm soát không thể nhịn được nữa, khi dịch lỏng phun trào từ huyệt hoa, thậm chí có thể cảm nhận được dòng nhiệt chảy ra.
Triệu Viễn Chu cưỡi lên người Ly Luân mà cao trào, hai tay chống trên cơ bụng hắn, kẹp đầu gối căng cứng cơ thể, không ngừng co giật, thành trong siết chặt dữ dội, nước phun ra nóng hơn cả nước suối, từng đợt dội lên dương vật của Ly Luân.
Tiếc là nước phun ra từ huyệt hoa đều tan vào suối nước nóng, nếu không Ly Luân thực sự muốn xem y rỉ ra bao nhiêu, có đủ để làm người ta no bụng không, không lâu sau khi Triệu Viễn Chu cao trào, Ly Luân cũng theo đó mà bắn ra trong cơ thể y.
Sau khi bắn xong, Triệu Viễn Chu toàn thân run rẩy, bên trong cơ thể tràn đầy dịch nóng của Ly Luân, y nằm sấp trên vai Ly Luân há miệng thở hổn hển từng ngụm lớn, khóe miệng chảy cả nước dãi, từ trong ra ngoài toát ra một vẻ dâm loạn lười biếng.
Trong lúc nghỉ ngơi, Ly Luân lại đi nghịch đôi tai thú nhọn của Triệu Viễn Chu, kể từ khi có thể ngưng tụ thành hình người, bao nhiêu năm rồi hắn chưa thấy y trong bộ dạng này, Ly Luân nắm lấy tai y xoa nắn khắp nơi, gần như không muốn buông tay.
Triệu Viễn Chu trong lòng hắn không hề phản kháng chút nào, còn nghiêng đầu về phía hắn, chủ động cọ tay hắn.
Xoa nắn tai đủ rồi, Ly Luân nắm lấy cái đuôi dài vẫn quấn trên cánh tay mình, chủ nhân của cái đuôi vẫn đang chìm đắm trong khoái cảm bắn ra, cái đuôi không hề động đậy, nhỏ nước, mềm mại đặt trong tay hắn.
Nắm lấy đuôi y, Ly Luân ôm vai Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng hôn, dược lực vẫn chưa tan, Triệu Viễn Chu căn bản không biết mình đang làm gì, Ly Luân hôn y, y liền phối hợp há miệng, chủ động thè lưỡi quấn quýt lấy hắn, thậm chí còn nắm tay Ly Luân sờ vào một lỗ huyệt khác giữa háng mình, trong lúc hôn mơ hồ lẩm bẩm: "Chỗ này... chỗ này cũng muốn..."
Ly Luân theo tay y sờ vào những nếp nhăn nhỏ hẹp ở hậu huyệt, cố ý hỏi: "Chỗ này cũng khó chịu?"
Triệu Viễn Chu gật đầu, không chút xấu hổ nào, kéo tay Ly Luân đưa ra phía sau, tay Ly Luân móc vào hoa tâm hậu huyệt, thâm nhập vào huyệt khẩu nhỏ hẹp.
Vật kia vẫn còn nằm trong huyệt hoa, sau vài lần giao hợp, chỗ đó đã được khai phá thành một vùng đất màu mỡ đầy nước, hậu huyệt ngoài lần đầu tiên ra thì chưa bao giờ được dùng đến.
Chỗ đó vốn không phải nơi để giao hợp, dù có nước suối làm trơn, vòng miệng vào cũng rất chặt, tay Ly Luân phải dùng chút sức mới có thể phá vỡ vòng nếp nhăn đó.
Tuy nhiên Triệu Viễn Chu rất phối hợp, tay Ly Luân từ từ thâm nhập vào, càng vào sâu càng chặt, eo Triệu Viễn Chu run rẩy như lá rụng trong gió, hậu huyệt rõ ràng đã được dùng một lần rồi, nhưng khi ngón tay rút ra rút vào bên trong, phản ứng của Triệu Viễn Chu vẫn còn ngây ngô như lần đầu.
Nụ hôn của Ly Luân liên tục đến, tất cả các lỗ trên cơ thể Triệu Viễn Chu đều mở ra, dáng vẻ của họ như thế này, ai nhìn thấy cũng sẽ cho rằng họ là một cặp tình nhân quấn quýt yêu thương, chứ không hề giống bạn bè.
Tay Ly Luân luồn vào hậu huyệt y rút ra rút vào mở rộng, đột nhiên cũng mơ hồ, hôn nhẹ khóe môi Triệu Viễn Chu, hỏi: "Chúng ta thực sự còn có thể coi là bạn bè không?"
Huyệt hoa bị vật kia lấp đầy, ngón tay trong thành ruột ra vào, hai khoái cảm chồng chất lên nhau, Triệu Viễn Chu căn bản không thể suy nghĩ bất cứ vấn đề gì, mơ hồ trả lời: "A... bạn bè có thể lên giường... cũng là bạn bè."
Lời lẽ này Ly Luân vừa nghe liền nổi nóng, giật lấy mái tóc bạc của Triệu Viễn Chu kéo y ra khỏi người mình, chua chát nói: "Bạn bè của ngươi không chỉ có một mình ta."
Triệu Viễn Chu bị giật tóc, mềm nhũn rũ xuống, vẫn muốn dán vào người hắn, Ly Luân không chịu, vừa dán vào liền đẩy y ra.
Trong lúc giằng co, Triệu Viễn Chu trông chán nản và cô độc, ngồi trên người hắn, một câu nói đã khiến Ly Luân tắt lửa: "Không muốn ai khác, ta chỉ muốn ngươi..."
"Trong mắt ngươi, ta rốt cuộc là gì?" Ly Luân vẫn bận tâm đến vấn đề này, nhất quyết phải làm rõ.
Triệu Viễn Chu mơ màng, không trả lời.
Hậu huyệt đã vào hai ngón, Ly Luân rút tay ra rồi thêm một ngón, khi 3 ngón tay cùng lúc đâm vào đó, Triệu Viễn Chu vòng tay ôm vai Ly Luân toàn thân run rẩy, vật kia trong huyệt hoa căng lên lớn hơn, lấp đầy từng tấc thành trong, Triệu Viễn Chu vẫn chưa thỏa mãn, lắc hông đưa cả lỗ huyệt kia vào tay hắn.
Triệu Viễn Chu trúng thuốc như một con thú dâm đãng không bao giờ biết thỏa mãn, dục vọng sâu không thấy đáy, y nằm sấp trên vai Ly Luân, miệng không che đậy, muốn hắn tiến vào hậu huyệt mà đâm: "Muốn nữa... chỗ đó còn muốn nữa..."
Ly Luân ghì chặt đầu Triệu Viễn Chu vào vai mình, ghé sát tai y thì thầm: "Không muốn tay nữa mà muốn thứ khác?"
"Muốn... muốn thứ khác... sâu hơn chút nữa..." Toàn bộ khuôn mặt Triệu Viễn Chu vùi vào vai hắn, khó chịu vặn vẹo eo.
"Được."
Ly Luân một tay nắm lấy chóp đuôi đặt lên hậu huyệt, tay còn lại ghì chặt đầu Triệu Viễn Chu, nhét cái đuôi vào hậu huyệt!
Triệu Viễn Chu trợn tròn mắt, nắm lấy Ly Luân kêu lên, muốn rời khỏi người hắn, nhưng đầu bị ghì chặt, không thể động đậy.
Lông đuôi ướt sũng cọ xát vào thành ruột, vừa đau vừa ngứa, Triệu Viễn Chu dù thần trí mơ hồ cũng kịch liệt phản kháng, cái đuôi trong nước vặn vẹo muốn thoát khỏi tay hắn.
"Không thích sao?" Mặc kệ Triệu Viễn Chu giãy giụa thế nào, Ly Luân vẫn ghì chặt y, nắm lấy cái đuôi lại nhét thêm một đoạn vào hậu huyệt, vào sâu bằng nửa lòng bàn tay.
Cái đuôi linh hoạt hơn cự vật, lại dài hơn lưỡi, Triệu Viễn Chu càng giãy giụa, cái đuôi càng động mạnh, lông cứng ướt sũng cọ xát vào thành ruột vô cùng nhạy cảm: "Lấy ra... a... ngươi đang làm gì!..."
"Không phải muốn sâu hơn sao, còn sớm mà." Triệu Viễn Chu không ngừng giãy giụa, Ly Luân vẫn chưa thỏa mãn, liên tục nhét cái đuôi vào, cho đến khi xuyên qua tận cùng, không thể vào thêm một phân nào mới dừng tay.
Cái đuôi ướt sũng lắc lư dữ dội, khuấy động thành ruột, lông trên đuôi dán vào thành ruột, Triệu Viễn Chu càng muốn giãy thoát thì cái đuôi càng vặn vẹo mạnh hơn, gần như tự mình làm mình, khiến nước trong hồ văng tung tóe.
"Dừng lại... Ly Luân!... Đừng..."
Ly Luân ghì đầu y, hỏi: "Trong mắt ngươi ta chỉ là một người bạn có thể lên giường sao?"
Triệu Viễn Chu hoảng hốt kêu lên: "Ngươi muốn nghe cái gì!"
"Ta muốn nghe sự thật!" Ly Luân nói, "Ngươi rốt cuộc coi ta là gì, một người bạn bình thường có thể lên giường? Đối tượng giải tỏa? Kẻ thù? Hay là..."
"—Người thân!" Triệu Viễn Chu toàn thân cứng đờ, giọng phía sau càng lúc càng yếu ớt, "Người thân duy nhất của ta trên đời này, ngươi hài lòng chưa?"
Lúc này, người cứng đờ bất động lại là Ly Luân, như hóa đá nhìn chằm chằm mặt nước bốc hơi.
Họ im lặng rất lâu, không nói một lời nào.
Người thân?
Đây chính là câu trả lời sao?
Thật là nực cười hết sức.
Họ là yêu thú được sinh ra từ trời đất, từ khi ra đời, trên không có cha mẹ sinh ra, dưới không có con cái nối dõi huyết mạch, càng không có anh chị em, trên đời này không còn bất cứ người hay yêu thú nào có huyết thống với họ, họ một thân một mình, không vướng bận, đâu có nhà, đâu có người thân?
Triệu Viễn Chu lại nói coi Ly Luân là người thân duy nhất.
Ánh trăng chiếu xuống hồ suối nước nóng, sóng nước lấp lánh, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của Triệu Viễn Chu, Ly Luân không phát ra một chút tiếng động nào, tim hắn cũng như ngừng đập.
Im lặng hồi lâu, Triệu Viễn Chu là người động đậy trước.
Y vươn tay ra sau, rút cái đuôi ra khỏi hậu huyệt, trong quá trình đó hai chân đều run rẩy, sau khi đuôi rút ra, y chống chân nâng cao cơ thể, vật kia rút ra từ sâu trong huyệt hoa, cúi đầu nắm lấy thân vật dính đầy dịch lỏng, đưa vào hậu huyệt.
Triệu Viễn Chu động tác vụng về, không nắm được bí quyết, làm mãi, lúc thì dùng sức không đúng, lúc thì góc độ không đúng, thành ruột trong hậu huyệt bị lông cọ xát mà ngứa ngáy khó chịu, y nắm lấy vật kia liên tục thử, tự làm mình mồ hôi đầm đìa.
Hai người vẫn không nói gì.
Ly Luân im lặng vươn tay ra muốn giúp y, Triệu Viễn Chu "bạch" một tiếng hất tay hắn ra.
"Phía sau dễ bị thương, vẫn là để ta làm đi." Giọng Ly Luân lại trầm thấp và dịu dàng, còn pha chút bất lực.
Ly Luân lại thử kéo tay y, lần này Triệu Việu Chu không từ chối.
Giải thoát vật kia khỏi tay Triệu Viễn Chu, Ly Luân ôm y xoay người trong nước, nhẹ nhàng đặt người lên tảng đá trơn nhẵn bên hồ, tách hai chân y vòng qua eo mình, vật kia đặt lên hậu huyệt, đầu to tròn căng phồng từ từ đẩy mở vòng thịt chặt chẽ đó.
"A ha..." Triệu Viễn Chu cau chặt mày kiếm, nắm chặt lấy tảng đá.
Phía sau cảm giác khác với huyệt hoa, bị vật kia căng ra hơi đau, nhưng không nhiều, phần lớn là cảm giác được lấp đầy, được xâm chiếm, những khó chịu vừa rồi, cứ thế nhẹ nhàng tan biến.
Vật kia nghiền nát thành ruột chặt chẽ mà rút ra rút vào, Ly Luân cúi người xuống hôn lên môi y: "Thật muốn khóa ngươi lại bên cạnh, trừ ta ra không ai được gặp."
Đáng tiếc Triệu Viễn Chu đã hoàn toàn mất đi lý trí, y không nghe thấy.
Đại yêu trúng thuốc hoàn toàn khác biệt so với bình thường, trong khoảng thời gian còn lại, bất kể Ly Luân thô bạo làm y đến đâu, Triệu Viễn Chu cũng không hề phản kháng, chỉ im lặng nằm dưới thân hắn.
Vật thô to đầy gân xanh rút ra rồi lại đâm vào hậu huyệt, Ly Luân ghì chặt Triệu Viễn Chu vào lòng, sức lực trên tay vô cùng dã man, hắn toàn thân tỏa ra khí tức nguy hiểm, như một kẻ săn mồi, dường như muốn nuốt sống Triệu Viễn Chu, nuốt vào bụng. Nhưng ngược lại, nụ hôn của Ly Luân lại dịu dàng ẩm ướt, in trên môi Triệu Viễn Chu, nghiền nát cánh môi y, ngay cả đầu lưỡi thè ra cũng mang theo sự kiềm chế và thương xót, hôn đến mức Triệu Viễn Chu liên tục rên rỉ, tay không tự chủ buông lỏng hòn đá đang nắm, vòng qua cổ hắn.
Điều kỳ lạ là, Triệu Viễn Chu dù không còn lý trí, cũng cảm thấy một hương vị ngọt ngào như mật ong trong nụ hôn này, nhưng lại có cảm giác khác với đường, mềm mại hơn, sống động hơn, và quyến rũ hơn – xúc cảm từ môi Ly Luân.
Hai người ngâm mình trong suối nước nóng bốc hơi, ánh trăng bao phủ lấp lánh, hai người dán chặt vào nhau không một kẽ hở, đôi môi hé mở, nghiền nát hôn đối phương, lưỡi thò ra từ miệng, quấn quýt lấy nhau như rắn, cơ thể giao hợp chặt chẽ, cùng nhau chìm đắm trong dục vọng và khoái cảm.
Sau khi hậu huyệt dần thích nghi, những cú va chạm của vật kia càng trở nên dữ dội hơn, Triệu Viễn Chu bám lấy người hắn mặc cho bản thân bị dục vọng nhấn chìm, quên đi thời gian, quên đi mình đang ở đâu, cũng quên đi bản thân, dù phóng túng, dù đọa lạc, dù không tỉnh táo, y vẫn mong muốn khoảnh khắc này kéo dài hơn một chút, lâu hơn một chút.
Đêm đó họ cứ quấn lấy nhau, không đếm xuể đã làm bao nhiêu lần.
Chỗ nào trên cơ thể Triệu Viễn Chu cũng khó chịu, vật kia cắm ở phía sau, huyệt hoa thì trống rỗng, vật kia chiếm lấy huyệt hoa, miệng nhỏ phía sau mất đi điểm tựa lại trống rỗng mà co chặt, y không ngừng thúc giục Ly Luân, chỗ nào cũng muốn, chỗ nào cũng muốn hắn chạm vào, gốc đùi tê dại gần như mất cảm giác, hai lỗ huyệt mềm nhũn sắp hóa lỏng, bụng đầy dịch trắng, đầy đến mức không ngừng trào ra, Triệu Viễn Chu vẫn không thỏa mãn, phía trước đòi rồi phía sau đòi, không cho Ly Luân một chút nghỉ ngơi nào, con trâu cày ruộng cũng không bị sai khiến như vậy.
Ngay cả người lạnh lùng cứng rắn như Ly Luân cũng mềm lòng, ôm chặt Triệu Viễn Chu không buông một khắc, không ngừng hôn y, dịu dàng nói: "Vậy phải làm sao, ta chỉ có một cái, còn dưới ngươi lại có hai miệng muốn ăn, đều tham ăn như vậy, ta không thể cho ăn xuể đâu."
Triệu Viễn Chu không thèm quan tâm đến những điều đó, cứ thúc giục hắn nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, nắm lấy mái tóc đen dày đặc của Ly Luân, ghé mũi ngửi.
Ly Luân đành bấm một quyết, nước suối nóng ngưng tụ thành hình dạng cự vật, cùng với cái của hắn, hai cự vật hoàn toàn lấp đầy cơ thể Triệu Viễn Chu.
Hai cự vật hình dạng giống nhau lần lượt chiếm lấy hai lối vào, lúc thì cùng vào cùng ra, lúc thì luân phiên rút ra rút vào, đôi khi còn phối hợp mà đâm mạnh vào, tay theo đó xoa bóp âm vật, Triệu Viễn Chu bị kẹp ba mặt, khóe mắt ẩm ướt, gò má ửng hồng, mồ hôi không biết là nước hay thật sự là mồ hôi chảy xuống thái dương, trên bộ ngực cao vút, hai núm vú đều bị cắn đến sưng đỏ.
Y bị Ly Luân làm cho hồn vía lên mây, sướng đến chết đi sống lại, dáng vẻ coi thường mọi thứ thường ngày, uy nghiêm ngạo nghễ nhìn xuống tất cả mọi người, tất cả đều biến mất, dưới thân Ly Luân liên tục kêu la, mái tóc trắng dính vào người, vương vãi trong nước, đôi mắt đỏ máu mơ màng nhìn Ly Luân, toàn thân toát ra vẻ yêu mị quyến rũ không muốn bị người ngoài nhìn thấy.
Hai thứ đó không ngừng khai phá hai lỗ huyệt, ngay cả đất đai cứng rắn đến mấy cũng bị cày xới mà mềm nhũn hoàn toàn, trong hoa huyệt nước chảy ra xối xả, hậu huyệt cũng rỉ dịch, không biết chảy ra bao nhiêu, lại như không bao giờ cạn.
Hai lỗ huyệt bị làm cho kiệt sức vài vòng, sau khi hoàn toàn thả lỏng, Triệu Viễn Chu dưới thân Ly Luân cao trào liên tục, huyệt hoa phun ra liên tục, vật kia bắn ra liên tục.
Mỗi lần y đạt đến cao trào, Ly Luân liền hôn y thật nhẹ nhàng và dày đặc, Triệu Viễn Chu thực sự không chịu nổi những nụ hôn ngọt ngào đến vậy, rõ ràng vừa mới cao trào xong, cơ thể rất nhanh lại có phản ứng, song long nhập thể lấp đầy không một kẽ hở nào ở hạ thể, ngay cả khi y cao trào cũng không hề ngừng lại, cứ thế dựa vào nước phun ra, hai cự vật cùng nhau đâm sâu nhất, Triệu Viễn Chu hiếm hoi mà rơi nước mắt, là điều mà dù Ly Luân có ép buộc hay giày vò y thế nào cũng chưa từng có, giờ đây ngay cả tiếng rên cũng khàn đặc.
Nếu Ly Luân làm mạnh hơn, phóng túng hơn, thô bạo hơn, Triệu Viễn Chu gần như không thể thở được, rên rỉ không còn giới hạn nào, cào ra những vết đỏ trên lưng Ly Luân, còn túm lấy tóc hắn, dù hiện rõ dáng vẻ suy sụp không chịu nổi, cũng không ngừng thúc giục hắn nhanh hơn nữa, sâu hơn nữa.
"Nghỉ một lát đi," Ly Luân ôm y chỉ biết cưng chiều, "Cứ làm thế này nữa ngươi sẽ hỏng mất."
"Muốn nữa..." Triệu Viễn Chu lại không muốn, ôm cổ hắn hôn lên, lại được một nụ hôn, "Nhanh... nhanh lên..."
Ly Luân không có cách nào với y, phía trên hôn y, phía dưới cùng với vật trong suốt kia, lại bắt đầu rút ra rút vào trong hai lỗ huyệt.
Lúc này Triệu Viễn Chu mới hài lòng, tay chân rũ rượi ngả ra tảng đá trơn nhẵn bên hồ, tận hưởng sự thỏa mãn có được, theo những cú rút ra rút vào của hai cự vật, rên rỉ sâu nông, phối hợp với động tác của Ly Luân mà lắc hông, tự đưa mình đi sâu hơn, triệt để hơn.
Còn Ly Luân sẽ không giới hạn mà thỏa mãn mọi khao khát của y, dịu dàng ôm người vào lòng, cúi xuống hôn y, hai vật đó hoàn toàn rút ra, rồi lại hung hăng nghiền nát vào hai lỗ huyệt, đâm vào nơi nhạy cảm nhất, rút ra, đâm vào, làm Triệu Viễn Chu đến mức không thể kêu nổi, không còn chút sức lực nào, bàn tay vòng quanh hắn buông lỏng rớt xuống nước, hai chân kẹp eo hắn cũng trượt xuống, cả người bị ép vào thành hồ, không thể nói rõ đã bắn bao nhiêu lần, phun bao nhiêu lần.
Số lần cao trào quá nhiều, thứ Triệu Viễn Chu bắn ra đã rất loãng, văng lên ngực Ly Luân, Ly Luân cười nói giống như sữa, dùng ngón tay lấy một chút nếm thử, rồi lại ôm eo và lưng Triệu Viễn Chu hôn nhau, giao hợp không ngừng nghỉ.
Ly Luân bất ngờ phát hiện Triệu Viễn Chu rất thích hôn, khi được hôn, dù vừa mới cao trào xong, hoặc bên dưới vẫn đang phun nước, cũng sẽ run rẩy đáp lại, chủ động thè lưỡi luồn vào miệng hắn, mút lấy nước dãi trong miệng hắn nuốt vào bụng.
Sau khi làm xong một lần nữa, Ly Luân cũng mệt rồi, đè lên người Triệu Viễn Chu, dịu dàng hôn môi y, vật vừa mới bắn ra vẫn chiếm giữ cơ thể y, không muốn động đậy chút nào. Triệu Viễn Chu cũng mệt đến mức không nói nên lời, tay chân rũ rượi, cái đuôi quấn lấy cánh tay Ly Luân, chóp đuôi phe phẩy cọ xát.
"Ngứa quá."
Ly Luân gỡ đuôi y ra khỏi cánh tay, nắm trong tay xoa bóp, Triệu Viễn Chu cao trào liên tục, thực sự không chịu nổi bất kỳ sự trêu chọc nào, tay Ly Luân xoa bóp từ chóp đuôi đến xương cụt, xoa nắn ở một chỗ nhỏ nối với thắt lưng, làm Triệu Viễn Chu lại bắn ra một lần nữa, nhưng gần như không bắn ra được thứ gì, vật đã hơi mềm, chỉ chảy ra chút nước trong suốt từ đầu.
Triệu Viễn Chu có thể cao trào mãi, nhưng Ly Luân thực sự cần nghỉ ngơi rồi, "hàng" dự trữ hàng ngàn vạn năm, trong một đêm đã bị vắt kiệt, hai lỗ huyệt của Triệu Viễn Chu đều không chứa nổi, nếu dùng miệng để chứa, chắc cũng có thể làm người ta no bụng.
Khi không làm tình, họ vẫn dán chặt vào nhau, Triệu Viễn Chu vuốt ve mái tóc đen dày đặc như thác nước của Ly Luân, đặt dưới mũi ngửi, hoặc kéo một lọn tóc ngậm vào miệng, Ly Luân cũng theo đó mà nghịch mái tóc trắng của y.
Họ quấn quýt bên nhau trong suối nước nóng, không màng đến trời đất là gì, Trác Dực Thần đuổi theo họ, mất rất lâu mới tìm được nơi này.
Trác Dực Thần ban đầu không nhìn thấy hai người, nghe thấy tiếng động lạ, tiếng nước bắn trong đó mơ hồ xen lẫn tiếng va đập của da thịt, và tiếng rên rỉ khàn khàn vỡ vụn, lanh lảnh nghẹn ngào, và rồi những tiếng rên rỉ bị nụ hôn che khuất.
Trác Dực Thần theo tiếng động mà đến, từ xa nhìn thấy hai bóng người trần trụi quấn quýt trong suối nước nóng.
Ban đầu hắn không dám tin, hai người này chính là Triệu Viễn Chu và Ly Luân, sao họ có thể làm ra chuyện như vậy.
Nhưng mái tóc dài trôi nổi trong nước hồ rất dễ nhận ra, màu đen và trắng, dài và xõa trên mặt nước, tóc người sao có thể bạc trắng như vậy, chỉ có Triệu Viễn Chu sau khi yêu hóa mới có mái tóc màu này, trong rừng hoang không còn ai khác, tóc đen thì đúng là màu tóc của con người, nhưng không thể dài đến thế, vậy chỉ có thể là Ly Luân.
Trác Dực Thần vô tình chứng kiến cảnh họ giao hợp, kinh hoàng đến nỗi đầu óc chấn động.
Họ không phải là kẻ thù sao, họ không phải đã đoạn tuyệt sao, Triệu Viễn Chu còn tự tay phong ấn Ly Luân nhiều năm, sao họ lại...
Trong đầu ý nghĩ rối bời, suy nghĩ càng thêm hỗn loạn, Trác Dực Thần lặng lẽ đến gần hồ suối. Hắn không biết tại sao mình lại làm vậy, tại sao lại lén lút xem cảnh tượng khó coi đến vậy, nhưng hắn vẫn đi, từ xa nhìn thấy Triệu Viễn Chu bị Ly Luân đè ép bên hồ.
Hung thú ngạo mạn đó, Chu Yếm được mệnh danh là số một về sức chiến đấu, lại cam chịu dưới thân một yêu thú khác.
Triệu Viễn Chu lại... lại bị Ly Luân!...
Đầu Trác Dực Thần như muốn nổ tung, Triệu đại nhân giết người vô số đang ở không xa hắn, dạng chân bị Hòe quỷ Ly Luân làm trò, ôm cổ hắn, kêu lên không chút liêm sỉ.
Trác Dực Thần nhớ lại vô số vết tích trên người Triệu Viễn Chu, những vết tích đó từ đâu mà ra thì không cần nói nhiều nữa.
Mọi điều nhìn thấy hôm nay đều đảo lộn nhận thức của Trác Dực Thần.
Trong lúc hoảng sợ, Trác Dực Thần đang định bỏ chạy, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng hừ lạnh.
Âm thanh rất nhẹ, nhẹ đến mức Trác Dực Thần tưởng mình nghe nhầm, nhưng không hiểu sao, hắn dựng tóc gáy, toàn thân lạnh lẽo, cảm thấy mình bị một con mãnh thú kinh khủng, căn bản không thể đánh bại, khóa chặt, biến thành một miếng thịt trên thớt, giống như một con thỏ bị săn, hoảng loạn.
Trác Dực Thần đứng bất động tại chỗ, quay đầu ra sau.
Trong suối nước nóng, Ly Luân đè lên người Triệu Viễn Chu, dùng cơ thể mình che kín y, thân hình cao lớn như mãnh thú nằm sấp trên tảng đá lớn bên hồ, ngẩng đầu, tóc đen dính vào vai phủ kín lưng.
Ly Luân nhìn chằm chằm Trác Dực Thần, vẻ hung dữ giữa lông mày khiến người ta rợn người.
Chân Trác Dực Thần run rẩy, không thể nhúc nhích dù chỉ một bước.
Trong chốc lát, trong rừng hoang tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt của Triệu Viễn Chu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com