【Thần Chu】Rượu chẳng làm say người
Tóm tắt:
Triệu Viễn Chu thừa nhận mình hạ độc để chuốc say Trác Dực Thần đúng là có ý đồ xấu, nhưng những gì y dự tính lại không phải như vậy.
Ghi chú:
✓ Mốc thời gian là sau khi Trác Dực Thần yêu hóa, Triệu Viễn Chu đến tìm Trác Dực Thần để tâm sự
✓ Triệu Viễn Chu dùng yêu lực biến ra bộ phận sinh dục
//
Đêm mưa dầm dề, tí tách thấm ướt vạn vật, bếp trà đốt lửa, chậm rãi đun ấm chiếc ấm sứ trắng, hơi nóng lượn lờ bốc lên, xua tan đi vài phần lạnh lẽo của đêm.
Tiếng mưa nhỏ dần, không biết tự bao giờ đã tạnh, Trác Dực Thần không chạm vào chén trà nóng hổi trước mặt, trong hương trà thanh khổ có hơi ẩm sau mưa. Có lẽ là do dòng máu Băng Di, hắn cho rằng tính tình mình bị ảnh hưởng, nếu không sao lại có thôi thúc muốn trút hết những suy nghĩ trong lòng vào lúc này.
Trác Dực Thần nghĩ vậy rồi cũng làm vậy. Hắn nghĩ, nếu như mình không thể hiểu Triệu Viễn Chu, thì trên đời này còn ai có thể hiểu con yêu quái một lòng tìm đến cái chết này?
Thế là Trác Dực Thần nhìn thấy giọt lệ trong đáy mắt Triệu Viễn Chu, giọt lệ ấy lấp lánh ánh sáng. Triệu Viễn Chu ngày thường luôn tỏ ra vẻ hời hợt, cà lơ phất phơ, lúc này lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của Tiểu Trác đại nhân, trốn tránh mà cụp mắt xuống, chút ánh sáng mong manh rơi xuống, vệt nước chảy dài trên má, hóa thành nụ cười xót xa trên môi.
Chén trà trong tay đổi thành rượu từ lúc nào, Trác Dực Thần cũng không hay. Máu Băng Di quá mạnh mẽ, yêu lực thấm vào tứ chi bách hài kéo căng gân cốt hắn, mà cơn đau lại lúc có lúc không, thật sự quá giày vò, cũng chẳng còn tâm trí nghĩ nhiều. Nhưng những chén rượu nóng này khi vào họng có thể làm dịu cơn đau, mê man tâm trí, cho nên hắn cũng không từ chối những lần Triệu Viễn Chu rót đầy rượu mà uống cạn.
Trác Dực Thần đối diện với đôi mắt cười như không cười của đại yêu, trong đó ý giảo hoạt rõ ràng, khiến tim của Thống lĩnh Tập Yêu Tư bỗng nhiên run lên. Hắn chợt nhớ ra mình có lẽ không sống được bao lâu nữa, khoảnh khắc an ổn ngồi đối diện với Triệu Viễn Chu như thế này, có lẽ cũng là lần cuối cùng trong đời.
Rượu mạnh làm ấm người, cũng đốt cháy cổ họng khô khốc của Trác Thống lĩnh vốn không quen uống rượu, hắn có chút say rồi, nhìn Triệu Viễn Chu môi mấp máy qua làn hơi rượu mơ hồ, đã chẳng nghe lọt một chữ nào, chỉ thấy nhức đầu vì ồn ào, muốn con yêu lắm lời kia im lặng một chút.
Trác Dực Thần đặt chén xuống, miệng gọi Triệu Viễn Chu, bảo y lại gần chút nữa, gần hơn nữa. Gương mặt đại yêu ở ngay trước mắt, hắn nhìn rõ sự cô độc vẫn chưa kịp giấu đi trên mặt Triệu Viễn Chu, thế là nghiêng người tới gần, hôn lên đôi môi đang phát ra âm nghi vấn.
Triệu Viễn Chu thừa nhận mình đã dùng chút thủ thuật nhỏ, biến trà trong ấm thành rượu trong chén, thứ nhất là muốn Tiểu Trác đại nhân đừng lải nhải mãi cái chuyện hối hận với sống không lâu nữa kia, thứ hai là muốn xem dáng vẻ ngốc nghếch của Thống lĩnh Tập Yêu Tư khi say rượu.
Ai ngờ lại tự mình sa vào?
Ngũ quan bị phong bế, yêu lực suy yếu, Triệu Viễn Chu biết rõ thân thể mình đã không còn như xưa, nhưng không ngờ lại yếu đến thế. Trong lúc chuốc say Trác Dực Thần, y cũng uống không ít, bây giờ chỉ có thể gắng gượng duy trì chút tỉnh táo.
Môi Trác Dực Thần rất mềm, mang theo nồng nàn hơi rượu, cọ vào cánh môi đại yêu chỉ khẽ mổ, hôn nửa ngày trời cũng chỉ làm ướt cả hai bờ môi một lớp nước, chẳng còn gì khác. Triệu Viễn Chu nhàn nhã chống tay lên chiếc bàn nhỏ, nghiêng người quỳ, mặc cho Trác Thống lĩnh say khướt hôn loạn xạ, mím môi cười thầm.
Hơi thở quấn quýt, hương rượu nồng nàn, con yêu xấu bụng cuối cùng cũng hé môi, đầu lưỡi mềm mại ướt át, chạm vào đôi môi ướt át của Trác Dực Thần, rồi lại linh hoạt trượt vào giữa hàm răng hơi hé mở, câu dẫn chiếc lưỡi còn chưa biết cách thân mật kia, mời gọi cùng nhau chìm đắm.
Không biết từ lúc nào Triệu Viễn Chu đã ngồi lên bàn trà, y rũ mắt nhìn đôi môi hơi sưng lên vì hôn của Trác Dực Thần, giúp Thống lĩnh Tập Yêu Tư lần đầu nếm trải mùi vị của nụ hôn lau đi vết nước còn sót lại trên môi, rồi lại nắm lấy tay Trác Dực Thần, chạm vào khóe môi bị cắn rách của y, nửa thật nửa giả kêu đau, mở miệng lại trêu chọc đáng ghét: "Chỉ biết Vân Quang kiếm của Tiểu Trác đại nhân sắc bén vô cùng, không ngờ răng cũng lợi hại đến vậy..."
Trác Dực Thần im lặng không đáp, chỉ dùng sức ở đầu ngón tay, ấn mạnh khiến Triệu Viễn Chu buông tay hắn ra, miệng kêu Tiểu Trác đại nhân nương tay rồi vội vã lùi về sau. Mà trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Trác Dực Thần lập tức cụp mắt xuống, không nhìn con yêu đang đầy vẻ tủi thân kia, nhưng vành tai đỏ ửng gần như trong suốt đã sớm tố cáo tâm tư hắn.
Triệu Viễn Chu đương nhiên thu hết mọi thứ vào đáy mắt, ý cười lan từ đuôi mắt đến khóe môi, y lại nắm lấy bàn tay còn chưa kịp rụt về của Trác Dực Thần, đặt lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim thuộc về yêu quái qua lớp vải.
Lòng bàn tay đại yêu rất nóng, úp lên mu bàn tay dính chặt, nóng đến mức hàng mi rũ xuống của Trác Dực Thần run rẩy. Y dẫn dắt ngón tay hơi lạnh trong lòng bàn tay mình, từng lớp từng lớp kéo mở bộ y phục chỉnh tề, nới lỏng dây lưng, cho đến khi lồng ngực trần trụi lộ ra, y phục lỏng lẻo treo trên cánh tay y.
"Triệu Viễn Chu..." Trác Dực Thần khẽ gọi tên đại yêu, hắn có lẽ đã say đến sinh ảo giác rồi, nếu không sao lại thấy Triệu Viễn Chu như thế này? Giữa đôi mày khóe mắt đều là dụ dỗ người sa đọa, khóe mắt khẽ liếc lên như tình ý vừa nảy sinh, rõ ràng một chữ cũng chưa nói, lại tựa như có tiếng thì thầm khàn khàn bên tai, tựa như mời hắn cùng nhau rơi vào vực sâu tình dục.
Giống như... những con quỷ quyến rũ hồn phách trong hí khúc.
Ngón tay vẫn bị nắm chặt, đầu ngón tay hắn trượt từ ngực Triệu Viễn Chu xuống bụng dưới, lặng lẽ ma sát ra vài phần nóng rực, tựa như đốt lên đống củi đã chôn sâu từ lâu trong lồng ngực, khơi dậy dục vọng khó nói, tình cảm trái lòng.
Ta lẽ ra phải hất tay y ra. Trác Dực Thần tự nhủ, nhưng hắn không muốn làm vậy. Hắn nhớ lại vào một đêm tỉnh giấc bởi giấc mộng xuân ái muội, hắn mơ hồ nhưng rõ ràng nhận ra, miệng mình đang lẩm bẩm tên Triệu Viễn Chu.
Hắn ngầm cho phép bản thân đêm nay bị đày ải trong cơn say nhè nhẹ.
Đầu ngón tay run rẩy lộ ra sự căng thẳng, hai bàn tay chồng lên nhau cuối cùng dừng lại ở phần háng của đại yêu. Trác Dực Thần cảm thấy đầu ngón tay chạm vào một vùng mềm mại ẩm ướt, hắn ngạc nhiên vì xúc cảm khác với dự đoán, ngẩng đầu liền bắt gặp một đôi mắt ngậm xuân giấu cười.
Ý cười giữa đôi mày khóe mắt Triệu Viễn Chu càng sâu, lại thêm vài phần trêu đùa, Trác Dực Thần nhìn mà khó hiểu, may mà y cũng không úp mở, rất nhanh đã giải đáp thắc mắc –
Giữa hai chân đã cởi bỏ quần áo không có dương vật, nhìn kỹ lại hóa ra là lớp thịt trai nhẵn nhụi, bởi vì hai chân dang rộng, ánh đèn dầu lay động, cũng có thể thoáng thấy bên trong màu non mềm ẩn hiện ánh nước, tựa như nụ hoa e ấp, nửa khép nửa mở, lại càng khơi gợi người ngắm xuân muốn khám phá tường tận.
Trác Dực Thần nhìn đến ngây người, hồi lâu không nhúc nhích, dường như ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Hắn theo bản năng nhìn về phía Triệu Viễn Chu, nghi hoặc và dò xét trong đôi mắt xanh thẳm gần như ngưng tụ thành thực chất, đôi môi mấp máy hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hé môi muốn hỏi: "Ngươi tại sao..."
Âm điệu hỏi vừa thốt ra đã bị động tác của Triệu Viễn Chu cắt ngang, con yêu xảo quyệt thừa cơ vị trí cao thấp hiện tại, vuốt ve đỉnh đầu Trác Thống lĩnh, nhanh chóng ấn hắn vào giữa hai chân mình. Thế là âm cuối bị nghẹn lại giữa hai chân đại yêu, chỉ có một tiếng hít vào đầy vẻ khó tin mơ hồ truyền đến, vô cùng khẽ.
Triệu Viễn Chu đã nghĩ đến đủ loại tình huống, có lẽ Trác Dực Thần sẽ giận dữ đẩy y ra, hoặc là vùng vẫy ngẩng đầu lên trừng mắt mắng y hoang dâm vô sỉ. Nhưng y tuyệt nhiên không ngờ tới, người trước mặt lại không hề có ý định giãy giụa, thậm chí còn thè lưỡi ra, thăm dò khẽ liếm vài cái, rồi chiếc lưỡi trơn trượt trực tiếp liếm vào khe thịt kia.
...Chỉ tiếc, vẫn giống như nụ hôn của hắn vậy, chẳng có chút kỹ xảo nào, liếm đến mức giữa hai chân Triệu Viễn Chu vừa tê vừa ngứa, hơi thở nóng rực phả ra cũng làm đại yêu ngứa ngáy trong lòng, duy chỉ không có chút khoái cảm nào, chỉ khiến Triệu Viễn Chu vừa vuốt ve đầu đang vùi giữa hai chân mình, vừa cười cong cả mắt.
"Hôm nay mới biết, thì ra trên đời này cũng có chuyện Thống lĩnh Tập Yêu Tư không biết." Bệnh lắm mồm của Triệu Viễn Chu lại tái phát, theo bản năng thốt ra lời châm chọc, chợt nhớ ra không nên lúc này làm Tiểu Trác đại nhân mới vào nghề mất mặt, nhưng lời đã ra khỏi miệng, đành cười xòa vài tiếng cho qua, nhưng vẫn khiến Trác Dực Thần đỏ bừng cả mặt.
Thống lĩnh Tập Yêu Tư sống hai mươi ba năm hiếm khi chạm vào chuyện tình ái, trong tình huống như vậy, khó tránh khỏi có chút nóng đầu, chỉ cảm thấy trong nụ cười của Triệu Viễn Chu ẩn chứa sự trêu chọc khiêu khích. Rõ ràng là cố ý khích tướng, hắn vốn không nên mắc bẫy, nhưng hơi rượu cũng làm đầu óc hắn choáng váng, thế là giận dỗi há miệng cắn bừa một chỗ, hắn như nguyện nghe thấy tiếng hít vào của Triệu Viễn Chu, cuối cùng cũng hài lòng.
Vẻ trầm ổn thường ngày cố gắng gượng gạo đã tan vỡ gần hết trong vô thức, sự bồng bột của tuổi trẻ hiện ra, Trác Dực Thần ngậm lấy miếng thịt mềm như hạt châu trong miệng, răng khẽ mài vài cái liền nghe thấy tiếng rên khẽ của đại yêu, mà hạt thịt kia trên đầu lưỡi dần cứng lại, hắn không hiểu sao, dựa vào trực giác dùng sức hút mạnh, hai má trong nháy mắt bị mặt trong ấm áp của hai bắp đùi kẹp chặt.
Trác Dực Thần chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đầu hắn lại bị đại yêu kẹp chặt giữa hai chân, trên đỉnh đầu mơ hồ truyền đến tiếng thở gấp kinh ngạc, nghe không rõ, hắn tưởng là mình đã cắn hỏng chỗ đó, lập tức buông miệng ra, đầu lưỡi lại liếm lên trên, tựa như có ý an ủi.
Ngày thường, Triệu Viễn Chu nếu bị thương nhẹ một chút, liền sẽ chạy đến trước mặt hắn kêu la ầm ĩ, nhưng khi bị thương nặng thật sự lại im lặng không nói gì, cũng giống như lúc này hắn không nhìn thấy trạng thái của Triệu Viễn Chu thế nào, chỉ cảm thấy bắp đùi áp vào má mình run rẩy không ngừng.
Trác Dực Thần nghĩ mãi không ra, sợ Triệu Viễn Chu bị cắn đau mà vẫn cố chịu đựng, liền đưa tay vuốt ve bắp đùi Triệu Viễn Chu để an ủi, lại nhẹ nhàng mút mát hạt thịt nóng rực trước môi. Không biết Triệu Viễn Chu có thoải mái hơn chút nào không, chất lỏng tanh ngọt làm ướt môi hắn lại càng nhiều, cọ đến mức mũi và cằm hắn đều ướt sũng.
Triệu Viễn Chu nào ngờ, kẻ sơ khai trong chuyện giường chiếu này lại vô tình tìm được bí quyết, nhưng lại không biết tiến hành từng bước, cái huyệt cái mới được yêu thuật biến hóa ra vô cùng nhạy cảm, nhưng không chịu nổi Trác Dực Thần vừa cắn vừa mút như vậy.
Y không kịp kêu dừng lại, chiếc lưỡi giữa hai chân lại tự học được cách liếm say mê, hơi thở dần nặng nhọc, vành tai và hai má ửng lên màu đỏ của dục vọng càng thêm mãnh liệt. Triệu Viễn Chu hít sâu một hơi, chiếc lưỡi kia cuối cùng cũng buông tha cho hạt châu nhỏ bị trêu chọc đến sưng đỏ, rồi lập tức đuổi theo nơi đang chảy nước kia, một liếm một thăm dò, chiếc lưỡi nóng rực liền trượt vào miệng huyệt ướt át.
Nơi đầu lưỡi chạm đến ngứa ngáy dần lan ra, từ cửa huyệt lan vào bên trong, khoái cảm xa lạ quá kích thích, lại ngứa ngáy khiến lòng y trống rỗng khó hiểu, đầu ngón tay Triệu Viễn Chu khẽ động, muốn nắm lấy thứ gì đó, để tay không còn trống trải như vậy... Y dời mắt xuống, tay liền di chuyển đến đỉnh đầu Trác Dực Thần. Y khàn giọng gọi một tiếng Tiểu Trác, đáp lại y chỉ có tiếng mút mát giữa hai chân.
Trác Dực Thần không đội phát quan, vừa hay tiện cho Triệu Viễn Chu cắm cả năm ngón tay vào mái tóc. Hắn nhận ra động tác của Triệu Viễn Chu, trong lúc liếm mút phát ra tiếng hừ nghi vấn từ mũi, lực kéo ở chân tóc lúc mạnh lúc nhẹ, Tiểu Trác đại nhân từ nhỏ đã thông minh hơn người rất nhanh đã lĩnh hội, dường như đã học được cách phân biệt liếm ở đâu thì dùng cách liếm nào, có thể khiến nước giữa hai chân Triệu Viễn Chu chảy ra nhiều hơn.
Tuy nói yêu tính vốn dâm, đối với tình dục luôn không kìm nén dục vọng, nhưng Triệu Viễn Chu dù sao cũng sống hơn ba vạn năm, đi nhiều thấy nhiều ở nhân gian, cũng biết con người xấu hổ khi nhắc đến chuyện phòng the. Y quả thực có ý đồ bất chính với Trác Dực Thần, vốn muốn từng bước dụ dỗ Thống lĩnh Tập Yêu Tư cao thượng cùng mình làm chuyện đó, sợ làm người ta nóng nảy.
Nhưng Trác Dực Thần lại táo bạo hơn y tưởng rất nhiều.
Ít nhất trong dự tính của Triệu Viễn Chu, Tiểu Trác đại nhân ở giai đoạn đầu của kế hoạch sẽ không liếm y đến mức eo nhũn như vậy.
Khi Triệu Viễn Chu kéo cái đầu đang vùi sâu giữa hai chân ra, Trác Dực Thần vẫn còn liếm môi đầy vẻ chưa đã thèm, ánh nến lay động, vết nước trên nửa khuôn mặt dưới của hắn đặc biệt rõ ràng.
Sau một hồi lăn lộn, cơn say đã tan từ lâu, nhưng hiện tại, thứ làm say người không phải là rượu, mà là người.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Triệu Viễn Chu còn chưa thở đều, kéo tay áo muốn lau nước trên mặt hắn. Nhưng hắn đột nhiên nắm lấy tay Triệu Viễn Chu, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước, ngửa mặt lộ ra vẻ ủy khuất, đôi môi sáng ngời hé mở nói gì đó.
Triệu Viễn Chu có chút thất thần, không nghe rõ, nhưng phát hiện màu mắt của người trước mặt lại nhạt đi một chút. Chắc là do ảnh hưởng của máu Băng Di, y nghĩ vậy, cuối cùng cũng hồi thần, nghe thấy Trác Dực Thần dường như đang lặp lại lời vừa nãy.
Triệu Viễn Chu nghe thấy Trác Dực Thần đang nói với y: "Giúp ta."
Giúp gì tự nhiên là không cần nói cũng rõ, sương mù trong đôi mắt ngày càng động lòng người của Trác Dực Thần lại dày thêm vài phần, chỉ trong nháy mắt, nước mắt liền rơi xuống như những hạt châu đứt dây, dường như Triệu Viễn Chu đã làm chuyện xấu xa tày trời với hắn, ức hiếp người ta đến mức này.
Triệu Viễn Chu suýt nữa thì kêu oan ầm ĩ, chỉ là không kịp đáp lời thôi mà, sao còn khóc thành ra thế này... Hết cách, y chỉ đành nâng khuôn mặt Tiểu Trác đại nhân lên, dùng ngón tay lau đi giọt lệ, rồi dùng môi hôn lên đuôi mắt đỏ ửng, thân dưới trần trụi từ trên bàn trà di chuyển xuống đùi Trác Dực Thần.
Nước mắt dần ngừng lại, giữa hai chân ướt sũng của Triệu Viễn Chu cũng ép lên háng đã cứng rắn của Thống lĩnh Tập Yêu Tư, y chỉ khẽ động hông, liền nghe thấy Trác Dực Thần đột nhiên phát ra một tiếng nức nở.
Triệu Viễn Chu rũ mắt đỡ lấy vai Trác Dực Thần, chậm rãi hạ eo xuống dùng cái huyệt ướt át nuốt lấy vật to lớn hoàn toàn không xứng với khuôn mặt chủ nhân kia. Tuy rằng cửa huyệt đã sớm bị liếm đến mềm nhũn, dâm dịch không ngừng chảy ra cũng tiện cho việc xâm nhập, nhưng vẫn ăn vào có chút khó khăn, y có chút mất kiên nhẫn.
Trác Dực Thần nghiêng mắt nhìn sang, khóe môi đại yêu khẽ mím lại, hoàn toàn lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, hắn trong nháy mắt hiểu ra Triệu Viễn Chu muốn làm gì, nhưng đã muộn rồi, Triệu Viễn Chu nắm chặt vai hắn, trực tiếp ngồi xuống nuốt trọn vật cứng rắn vào trong cái huyệt nóng ẩm, mông chạm mạnh vào xương hông, chút dâm thủy bị ép ra, dính nhớp ướt át nơi giao hợp.
"Triệu Viễn Chu, ngươi..." Trác Dực Thần khẽ rên một tiếng, bị kẹp chặt đến đau đớn, nhíu mày ngẩng đầu nhìn kẻ lỗ mãng kia, phát hiện y cũng đau đến mức mặt cứng đờ, mím môi dường như đang cố gắng nhịn đau.
Trác Dực Thần biết y cũng không dễ chịu, nhưng lại càng thêm tức giận, hoàn toàn không ngờ Triệu Viễn Chu trong... chuyện này, lại cũng không tiếc thân thể, hành sự lỗ mãng như vậy.
"Tiểu Trác đại nhân có còn thoải mái không? Đặc biệt vì Tiểu Trác đại nhân biến thành bộ dạng này, đừng phụ lòng ta một phen tâm ý này a..."
Triệu Viễn Chu thở dốc hồi lâu mới hoàn hồn, gắng gượng khiến giọng nói run rẩy trở nên bình ổn, làm ra vẻ thong dong tự tại cà lơ phất phơ, thậm chí còn mang theo vài phần ý cười; nhưng khi ngẩng đầu lên, lại trực tiếp đâm vào đôi mắt giận dữ của Trác Dực Thần, y nhất thời ngây người.
Cũng giống như những ân oán tình thù rối rắm không rõ giữa hắn và y, cơn giận trong đôi mắt kia lại không thuần túy, trong đó còn lẫn lộn tình dục, khiến đôi mắt ướt át như nước xuân, chứa tình lại câu hồn, làm Triệu Viễn Chu nhìn đến mức lưỡi thắt lại, nhất thời không nói nên lời.
Con yêu vạn năm tự xưng xem người vô số cũng có lúc vấp ngã, y thất thần, tình khó tự kiềm chế, nghiêng đầu áp lên đôi môi hơi hé mở của Trác Dực Thần, tham lam hấp thụ tình ý âm thầm nảy sinh giữa sự quấn quýt của môi lưỡi.
Vết răng sâu nông khắp ngực y, ngay cả nhũ hoa cũng bị mút mát đến đỏ ửng cứng rắn, dựng thẳng trước ngực, bị đầu lưỡi khẽ trêu đùa, liền sẽ cùng với thịt ngực run rẩy. Triệu Viễn Chu có chút không đành lòng cúi đầu nhìn lồng ngực bị liếm đến sáng bóng của mình, những vết đỏ lớn nhỏ khiến y âm ỉ đau, Triệu Viễn Chu nghi ngờ khẩu dục kỳ của Trác Dực Thần vẫn chưa qua, chỉ là ngày thường giấu kín, không bị ai phát hiện, nếu không tại sao đường đường là Thống lĩnh Tập Yêu Tư nhìn thấy cái gì cũng phải cắn vài cái mới thôi?
Nửa điểm yêu lực ít ỏi còn sót lại bị Triệu Viễn Chu dùng vào chuyện xấu, khi hơi lạnh sau mưa ập đến, y không thể thi pháp chống lạnh nữa, thậm chí trong sự xóc nảy lên xuống, ngay cả bộ y phục chất đống trên cánh tay cũng nắm không chặt, che không nổi làn da trần trụi trong gió lạnh.
Nhưng nơi giao hợp lại rất nóng, nóng đến mức Triệu Viễn Chu đã không dám ngồi xuống nữa, thân trụ mạch lạc phồng lên bị thịt non mềm hút chặt, vật cứng sâu trong cơ thể chống đỡ khiến y luôn muốn sờ bụng dưới, mấy lần xâm nhập hoặc nhẹ hoặc mạnh, trơn trượt lại quấn quýt, cọ xát đến vách huyệt có chút ngứa, dâm thủy giữa da thịt chen lấn cọ xát ra âm thanh dâm đãng, cái ngứa ngáy kia liền biến thành thoải mái.
Khoái cảm như triều dâng sóng vỗ, y liền ở trong chiếc thuyền nhỏ được dệt bằng ái dục lung lay sắp đổ, ngay cả tiếng rên khẽ từ cổ họng cũng bị nụ hôn nóng bỏng bịt lại, tựa như biển dục vô tận.
Trác Dực Thần đã sớm xuất tinh một lần, lại cứ nằm lì bên trong không chịu ra, Triệu Viễn Chu an ủi hắn, nam tử lần đầu đều như vậy. Trác Dực Thần vẫn không chịu buông tha, nhất định đòi thêm một lần nữa, âm thầm hạ quyết tâm muốn rửa hận, Triệu Viễn Chu nào có thể không hiểu tâm tư của Tiểu Trác đại nhân, cố ý cười hắn dính người, nhận lại một cái trừng mắt và mấy lần thúc mạnh không nhẹ không nặng.
Đại yêu cố ý kêu dâm đãng, trêu chọc Trác Thống lĩnh đến đỏ mặt tía tai, đến khi bị bịt miệng mới im tiếng, lại thè lưỡi liếm lòng bàn tay hắn, cười như kẻ vô lại ngoài chợ, khiến Trác Dực Thần tức giận thề tối nay sẽ không kiềm chế nữa, nhất định phải khiến Triệu Viễn Chu cười không nổi.
Triệu Viễn Chu không để lời hùng hồn của Trác Thống lĩnh trong lòng, dù sao đến giờ y cũng chỉ hơi mệt mỏi. Hai đầu gối cọ xát trên tấm thảm trải ngang, bị cọ xát đến âm ỉ đau nhói, Triệu Viễn Chu cố gắng thẳng lưng, để dương vật sâu trong âm hộ rút ra một chút, điểm điểm tinh dịch thuận thế chảy xuống, bị dâm thủy làm loãng đi một chút.
Từng sợi tóc trắng lẫn tóc đen rủ xuống, khẽ chạm vào eo bụng người dưới thân, tựa như lông vũ nhẹ nhàng quét qua mang theo chút ngứa ngáy, câu dẫn Trác Dực Thần tâm thần bất định. Triệu Viễn Chu đưa tay vén hết tóc ra sau tai, lại có chút quỳ không vững, liền đưa tay bám vào vai cổ Trác Dực Thần, miễn cưỡng có được chút thời gian thở dốc.
Nhưng Trác Thống lĩnh đã nếm tủy biết vị, nào có biết đại yêu trong lòng đang nghĩ gì, thấy con yêu cưỡi trên người hơi nhấc mình lên, lại chậm chạp không chịu ăn xuống, cái huyệt mềm mại kia liền ngậm hờ vật cứng, tựa như cố ý trêu chọc. Lòng đầy dục vọng không được thỏa mãn, khát khao theo đuổi khoái cảm khiến hắn mất hết chừng mực, Trác Dực Thần chăm chú nhìn khóe mắt Triệu Viễn Chu bị mình ép ra nước mắt, hai tay bất giác vuốt ve eo thon của đại yêu.
Rõ ràng vẫn còn run rẩy, lại là trong khoảnh khắc bị chạm vào liền nhạy cảm căng thẳng, đường cong cơ bắp xinh đẹp liền dính sát vào lòng bàn tay hắn. Trác Dực Thần không nhịn được nắm chặt cái eo kia, cổ tay hơi dùng lực, Triệu Viễn Chu liền bị hắn ấn xuống trước háng, trong tiếng kêu kinh ngạc, lại một lần nữa nuốt hoàn toàn vào trong cơ thể.
Sự xâm nhập này quá mạnh mẽ, nhưng lại vô tình trúng đích, trong khoảnh khắc liền chạm đến nơi nhạy cảm nhất trong cơ thể đại yêu, Trác Dực Thần chỉ biết cái eo dưới lòng bàn tay hắn đột nhiên run lên, Triệu Viễn Chu liền ngửa đầu ra sau, chiếc cổ xinh đẹp kéo ra một đường cong yếu ớt, không chút che đậy lộ ra trước mắt.
Hắn nhìn đến khô cả họng, hồi thần lại đã cắn lên đó một dấu răng ửng đỏ, yết hầu rung động giữa môi răng, tiếng thở dốc khàn khàn nhưng tình dục nồng đậm.
"...Tiểu Trác đại nhân khi nào trở nên gấp gáp như vậy? Cũng có vài phần...vẻ mặt không thỏa mãn dục vọng?"
Khoái cảm đột nhiên cuồn cuộn khiến da đầu Triệu Viễn Chu tê dại, giữa hai chân sớm đã bị cọ xát đến sưng đỏ, dâm thủy tràn lan, làm ướt cả y phục xung quanh. Y chỉ cảm thấy hai cánh tay mềm nhũn, sắp không giữ nổi cái cổ đang mượn lực chống đỡ thân hình, vất vả lắm mới thở đều được, vừa mở miệng nói một câu lại tự rước họa vào thân.
Triệu Viễn Chu khổ không nói nên lời, không biết tại sao lại chọc giận Trác Thống lĩnh. Y bị nắm eo thúc mạnh từ dưới lên trên, lực đạo lớn đến mức khiến y trong lúc mơ màng có ảo giác như đang bay lên, lại bị bàn tay đang véo ở sau mông nhanh chóng ấn xuống, buộc phải nuốt trọn vật cứng rắn đang căng cứng vào, mỗi lần thúc mạnh đều va mạnh vào điểm kia, khoái cảm kéo dài khó dứt. Trong tiếng va chạm khi hai người dính sát vào nhau còn có tiếng nước dính nhớp, Triệu Viễn Chu nghe rõ, chân run rẩy từng đợt, mà thần trí cũng bị ăn mòn hết.
"Tiểu Trác đại nhân, Tiểu Trác..."
Triệu Viễn Chu môi răng khẽ mở, trong tiếng thở dốc cũng có tiếng rên rỉ quấn quýt ái muội, y lặp đi lặp lại lẩm bẩm, gọi tên, mắt lệ mơ màng, nhưng vẫn muốn nhìn rõ khuôn mặt Trác Dực Thần, tiếng rên rỉ đã bị sự thúc mạnh lặp đi lặp lại làm cho rời rạc, lệ trong đáy mắt cũng bị thúc đến từng hạt lăn xuống, vết lệ bị môi Trác Dực Thần chậm rãi hôn đi.
Mấy lần thúc mạnh liên tiếp nghiền qua nơi mẫn cảm, đỉnh đầu bị dâm thủy ngâm đến ướt át trơn trượt, không tốn chút sức liền xé rách từng lớp thịt mềm, mười ngón tay Trác Dực Thần gần như lún sâu vào thịt mông Triệu Viễn Chu, eo hông dùng sức khéo, va mạnh vào sâu trong miệng thịt. Đại yêu toàn thân run rẩy càng dữ dội, ú ớ nói mấy câu, Trác Dực Thần ghé tai nghe, nhưng động tác lại không ngừng, chỉ nghe thấy Triệu Viễn Chu gọi Tiểu Trác, Trác Dực Thần, dường như nói nhẹ một chút, chậm một chút, hoặc cũng có thể nói dừng lại.
Hắn không nghe rõ, nhưng vẫn từng tiếng đáp lại, gọi Triệu Viễn Chu. Cơ thể đại yêu nóng rực, nước mắt cũng ấm nóng, cọ ướt thái dương hắn. Bên tai chợt đau nhói, Triệu Viễn Chu há miệng cắn lên vành tai hắn, đầu răng rạch rách da thịt để lại vết thương ngắn ngủi, điểm một giọt máu đọng một hạt châu trên đó, lại bị đầu lưỡi cuốn đi, tan biến trong môi lưỡi.
Triệu Viễn Chu thở dốc càng gấp, nghênh đón ánh mắt Trác Dực Thần, y đột nhiên khẽ cười, là nụ cười cà lơ phất phơ thường thấy, nhưng lại vì sắp đến cao trào, trong mắt thêm vài phần mơ hồ đắm chìm trong tình sự. Trác Dực Thần nhìn đến có chút ngây người, chỉ cảm thấy cái vẻ diễm lệ được tình dục phác họa ra dưới mắt đại yêu, bị nước mắt thấm ướt đến câu hồn đoạt phách.
Trong từng âm cuối khi lên đỉnh ẩn chứa giọng khóc, lưng Triệu Viễn Chu căng thẳng, cái huyệt mềm mại chứa đựng vật cứng cũng trong nháy mắt co rút lại, vặn xoắn Trác Dực Thần, hắn mím môi tràn ra tiếng rên khẽ nhẫn nại, cũng theo đó xuất tinh. Dâm dịch cùng tinh dịch cùng nhau bị nghẹn lại trong huyệt, chưa từng được dẫn ra ngoài cơ thể, tích tụ quá nhiều dịch thể, bụng dưới Triệu Viễn Chu lại hơi hơi có chút phình lên.
Tai Trác Dực Thần nóng rực, ngay cả hô hấp cũng loạn nhịp, đôi mắt rũ xuống dường như có ánh sáng chợt lóe, ánh mắt lưu chuyển có điểm điểm ánh sáng xanh lam, mà yêu văn bên cổ hắn cũng như sống lại, trong hơi thở ánh huỳnh quang hé lộ, xanh băng lấp lánh.
Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng hết sức lực, hai tay buông thõng mất lực, cơ thể không tự chủ ngửa ra sau, y lại chợt hồi thần, khuỷu tay chống hờ lên bàn trà, mới tránh được khổ sở sau gáy bị va đập. Nhưng thân dưới y một mảnh lầy lội, vẫn vững chắc đóng đinh ở trước háng Trác Dực Thần, mà tư thế như vậy, eo bụng liền duỗi ra, cũng vì thế mà bụng dưới mơ hồ hiện ra đường cong.
Trác Dực Thần thấy lạ, đưa tay sờ lên chỗ nhô lên ở bụng dưới y, lại đột nhiên dừng lại, chợt hiểu ra ngẩng đầu hỏi: "Triệu Viễn Chu, ta cuối cùng cũng đã đến ... ngươi trong cơ thể chỗ này?"
Triệu Viễn Chu đã từ cao trào hồi thần, nghe vậy tùy ý gật đầu, ánh mắt lại không ở bụng dưới mình, mà quanh quẩn ở cổ Trác Dực Thần, lại tựa như thỏa mãn nheo mắt dời tầm mắt, vẫy tay bảo Tiểu Trác đại nhân lại gần chút nữa.
Trác Dực Thần lúc này rất nghe lời, đỡ lấy eo hông Triệu Viễn Chu liền đứng thẳng dậy, bẻ cong đầu gối y ép về phía mình. Triệu Viễn Chu không ngờ Trác Dực Thần vẫn không chịu ra, trong cơ thể bị nghiền đến tê dại, hai chân theo bản năng quấn lấy sau eo Trác Dực Thần, thân dưới hai người vẫn dính sát vào nhau, động tác giữa hai người phát ra tiếng nước dính nhớp.
Y nhìn chằm chằm Trác Dực Thần, Trác Dực Thần ngược lại cũng thẳng thắn, mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt y, nhìn nhau như vậy hồi lâu, Triệu Viễn Chu trước tiên thua trận, bất đắc dĩ khẽ cười mấy tiếng.
Y hoàn toàn nằm xuống bàn trà, đưa tay ôm lấy cổ Trác Dực Thần, nụ hôn liền rơi xuống trên vết băng nứt bên cổ. Đầu lưỡi khẽ liếm qua, ngứa ngáy ẩm ướt miêu tả một lượt yêu văn mới sinh, lại kích thích vật cứng vừa xuất trong cơ thể phồng to thêm vài phần, yêu văn kia cũng lóe lên ánh sáng xanh lam, đem cảm xúc lúc này của Trác Thống lĩnh tiết lộ sạch sẽ.
Lần đầu tiên nhìn thấy yêu văn như vậy, Triệu Viễn Chu còn muốn nhìn kỹ hơn, lại bị Trác Dực Thần tránh đi, rồi bị hôn lên môi như đang đòi hỏi, vừa cấp bách lại vừa cẩn thận từng chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com