11. Gặp lại
Triệu Viễn Chu phần lớn thời gian đều ngẩn người, thỉnh thoảng còn dùng chút yêu lực ít ỏi để ôn dưỡng đoạn rễ hòe kia. Sau khi chuyện của Ôn Tông Du xong xuôi, dường như mọi thứ đều tốt đẹp hơn, ngoại trừ việc Trác Dực Thần ngày càng khó nói chuyện hơn. Nghĩ đến đây, Triệu Viễn Chu vô thức mím môi. Khoảnh khắc tiếp theo, cửa phòng bị đẩy ra, một luồng khí lạnh tràn vào phòng, khiến y vội vàng kéo áo choàng lại để quấn chặt hơn. Sau khi trọng thương, y ngày càng sợ lạnh. Một bàn tay ấm áp đặt lên cổ tay y, trong nháy mắt đã đến Đào Nguyên Cư. Triệu Viễn Chu vừa đặt chân xuống vẫn còn ngơ ngác thì đã bị người phía trước vừa kéo vừa đẩy loạng choạng bước đi, xuyên qua hành lang rồi nhanh chóng bị ném vào một căn phòng. Hơi ấm ập vào mặt, lúc này y mới nhận ra Văn Tiêu, Anh Chiêu và Anh Lỗi đã ở đây, ngay cả Bạch Cửu cũng tới.
"Tiểu Trác, ngươi không thể dịu dàng hơn chút sao?" Văn Tiêu nhìn cổ tay đại yêu vừa đứng vững còn ửng đỏ, không khỏi trách Trác Dực Thần một câu. Nhưng vốn dĩ còn lo lắng Triệu Viễn Chu không đến, Tiểu Trác có thể đưa người đến nhanh như vậy cũng không dễ dàng, nào ai biết Trác Dực Thần là "bắt" người đến.
"Vậy bắt đầu đi." Không biết ai nói một câu, tiếng sáo vang lên, trên người Triệu Viễn Chu bắt đầu không ngừng hiện ra những chữ triện nhỏ màu vàng, cuối cùng luồng sáng xoay chuyển rồi chìm vào cổ tay Triệu Viễn Chu, là Bạch Trạch sắc lệnh.
Triệu Viễn Chu: ...??! Đây là Đào Nguyên Cư mà, Đào Nguyên Cư không phải là nơi của ta sao? Tại sao ta không biết gì cả?
Thần lực tràn vào khiến thân thể tàn tạ của Triệu Viễn Chu, y cảm nhận được một dòng chảy ấm áp lan khắp toàn thân, ngay cả yêu đan bị tổn thương cũng nhận được một chút bồi bổ. Còn chưa kịp hoàn hồn đã lại bị Trác Dực Thần túm cổ áo ném lên giường. Anh Chiêu và Anh Lỗi nhìn nhau, nhanh chóng làm một pháp quyết trước ngực. Theo Anh Chiêu và Anh Lỗi không ngừng niệm chú, một pháp khí hình tháp bán trong suốt màu vàng bay lên trên đỉnh đầu Triệu Viễn Chu càng lúc càng lớn, hóa thành những vòng tròn lồng vàng, cuối cùng bao trùm y vào bên trong. Triệu Viễn Chu lúc này mới hoàn toàn phản ứng lại, ánh mắt phức tạp.
"Không cần, có Bạch Trạch lệnh ta sẽ không mất kiểm soát đâu."
"Chỉ là không muốn ngươi chạy loạn thôi."
Trác Dực Thần ôm Vân Quang Kiếm lạnh lùng lên tiếng, ngày nào cũng vuốt ve đoạn rễ hòe kia, thân thể còn chưa khỏe, để tránh lại thừa lúc người khác không chú ý mà làm chuyện xằng bậy, vừa hay con yêu này ngày nào cũng đổ thuốc, thật cho rằng hắn không thấy sao? Nhốt trên cái giường này ta xem y đổ đi đâu.
"Tiểu Trác..."
"Im miệng."
Vừa định gọi Anh Chiêu đã thấy những người khác bất lực lắc đầu bỏ đi, thế là sau khi bình an vượt qua huyết nguyệt, những ngày Triệu Viễn Chu bị giám sát uống thuốc dưỡng thương bắt đầu.
......
"Tiểu Trác ca, ngươi cứ nhốt đại yêu như vậy không được đâu."
"Ngươi có thể nhốt y cả đời sao?"
Trác Dực Thần không đáp lời, hắn cũng không muốn, nhưng không nhốt thì làm sao? Anh Chiêu nói lỡ Triệu Viễn Chu lại dùng cấm thuật thì thật sự không cứu được nữa. Cũng không biết tại sao, rõ ràng Triệu Viễn Chu đã hứa sẽ không tìm đến cái chết, hắn vẫn không yên tâm. Từ lần cứu về trước, trên người con yêu này không có chút sinh khí nào, cả ngày buồn bực trong phòng, không phải dùng yêu lực ôn dưỡng rễ hòe thì cũng ngẩn người, ánh mắt trống rỗng như một cái giếng khô không đáy, trên mặt toàn là vẻ mệt mỏi. Đến khi bọn họ vào phòng, y lại nở nụ cười gượng gạo đáp lời trêu chọc, dường như không có gì thay đổi, chỉ cần người vừa đi là lại trở về bộ dạng không giãy giụa, không mong đợi kia, chỉ khi uống thuốc mới bản năng lộ ra vẻ không thích, cuối cùng tìm mọi cách đuổi người đi, hơn một nửa số thuốc Tiểu Cửu đưa tới đều ở hố cây ngoài cửa sổ.
Triệu Viễn Chu bày biện trong phòng Tập Yêu Tư giống như một con rối bị điều khiển, sợi dây điều khiển nằm trong tay mỗi người, bọn họ muốn y như thế nào thì y là như thế đó, nhưng Triệu Viễn Chu không nên như vậy, Chu Yếm càng không nên như vậy.
Thấy hắn lâu không nói gì, Tiểu Cửu thở dài một tiếng thật sâu.
"Haizzz... Tiểu Trác ca, bệnh trong lòng khó chữa, đại yêu như vậy rất cản trở việc dưỡng thương của y."
"Vậy hay là chúng ta đưa đại yêu ra ngoài phố dạo chơi một chút thì sao?"
Giọng Anh Lỗi đột nhiên vang lên: "Ta nghe ông nội nói, Triệu Viễn Chu lúc trước rất thích sự náo nhiệt của nhân gian."
Trác Dực Thần ngước mắt, ra hiệu cho cậu nói tiếp.
"Tối nay vừa hay có hội đèn lồng, biết đâu trên phố có thứ gì đó có thể lập tức thu hút tâm trí y thì sao? Tiếng cười nói vui vẻ gì đó, chắc cũng có thể lay động được chút ít chứ."
"Đúng đó, Tiểu Trác ca, thân thể đại yêu cũng tốt hơn nhiều rồi, chúng ta cùng y đi dạo một chút thì sao?"
Trác Dực Thần do dự mở lời: "Ta mời không nổi y."
"Không sao không sao, để ta và Anh Lỗi đi gọi, đại yêu chưa bao giờ từ chối hai bọn ta cả, đến lúc đó Tiểu Trác ca gọi cả Văn Tiêu tỷ tỷ nữa, chúng ta có thể đi cùng nhau, đông người náo nhiệt!"
Nói xong liền kéo Anh Lỗi chạy biến...
Trên phố, đèn đuốc rực rỡ, náo nhiệt phi thường, tiểu thương nhiệt tình mời chào từng người qua đường. Có người đoán câu đố đèn lồng, ném thẻ vào bình để giành lấy những chiếc đèn hoa xinh đẹp, có người leo lên thang hoa treo tín vật lên cao, cầu nguyện tương lai bình an khỏe mạnh, tâm tưởng sự thành. Triệu Viễn Chu mặc chiếc áo choàng lông xù, đi về phía trước một cách vô định, thỉnh thoảng lại ho khan. Văn Tiêu cầm một chiếc đèn hoa và Trác Dực Thần mỗi người một bên đi theo Triệu Viễn Chu, tuy Tiểu Cửu nói không sao, nhưng hai người vẫn có chút lo lắng y không chịu nổi. Hai nhóc con đã hăm hở chạy đến những gian hàng phía trước rồi, thật không biết là đưa đại yêu đến giải sầu hay là đưa hai đứa chúng nó đến giải sầu nữa.
Đột nhiên, Triệu Viễn Chu dừng bước, ánh mắt chăm chú nhìn vào một nơi. Trác Dực Thần nhìn theo, pháo hoa rực rỡ sắc màu nở rộ trên bầu trời đêm, chiếu sáng khuôn mặt Ly Luân.
Trong khoảnh khắc, mọi ồn ào xung quanh đều biến mất, mười vạn tám ngàn khuôn mặt lướt qua, chỉ có Ly Luân in sâu vào đáy mắt y, cũng như năm xưa trong mưa, Ly Luân giữa vòng vây ô dù khẽ mỉm cười với y, để lại một nét mực đậm đà. Đôi chân Triệu Viễn Chu như bị đóng đinh xuống đất, chỉ có thể ngơ ngác nhìn người mà ngày đêm y mong nhớ. Trác Dực Thần cũng ngẩn người, hắn chưa bao giờ thấy Triệu Viễn Chu có vẻ mặt như vậy, tràn ngập sự quyến luyến, đó là dòng chảy thời gian hắn không thể vượt qua. Hắn đột nhiên hiểu ra rồi lại nhẹ nhõm. Chỉ là nụ cười của Ly Luân bây giờ không phải dành cho Triệu Viễn Chu, mà là dành cho...
Ngạo Nhân vẻ mặt u oán đứng trên cao của thang hoa, nghe Dạ U bên cạnh Ly Luân chỉ huy lung tung, cuối cùng cũng treo xong tín vật xiêu vẹo rồi nhảy xuống, khiến Ly Luân bật cười. Ngạo Nhân vung nắm đấm về phía Dạ U, nếu không phải vì cầu phúc cho đại nhân, cô nhất định phải cho con hồ ly chết tiệt này một bài học! Ly Luân rất nhanh đã chú ý đến động tĩnh bên này, nhíu mày nhìn sang, ai bảo ánh mắt Triệu Viễn Chu giống như chó thấy xương có thịt, xuyên qua hai người trước mặt mà dính chặt vào Ly Luân, muốn lơ đi cũng khó. Thấy là Triệu Viễn Chu, Ly Luân quay người muốn đi.
Triệu Viễn Chu thấy Ly Luân muốn đi, hô hấp lập tức dồn dập, bước chân loạng choạng vội vã đuổi theo, giọng nói run rẩy mang theo tiếng nức nở, khẽ gọi: "Ly Luân."
Dạ U và Ngạo Nhân hiếm khi ăn ý cùng nhau chắn trước mặt Ly Luân.
"Ngươi là ai?"
Giọng nói trong trẻo vang lên, là thiếu niên bên cạnh Ly Luân, một thân cẩm bào trắng như trăng, cổ áo và tay áo thêu những đường vân chìm tinh xảo, mái tóc dài màu xanh dương đậm buộc đuôi ngựa rủ xuống, quả cầu lông màu xanh dương lắc lư theo nhịp vung của đuôi ngựa, những sợi tóc mái trước trán thêm cho hắn vài phần phóng khoáng. Lúc này, hắn đang đứng trước mặt Ly Luân, cằm hơi hếch lên đánh giá Triệu Viễn Chu, thấy Triệu Viễn Chu không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào Ly Luân phía sau liền sốt ruột, người này chắc chắn là có ý đồ với Ly Luân ca ca.
"Này, ngươi bị câm à? Hay là giọng ngươi không hay bằng ta nên không dám nói, nhìn bộ dạng sắp chết đến nơi rồi..."
"Đủ rồi, Dạ U, ta không quen y."
Chưa nói xong đã bị Ly Luân cắt ngang, hốc mắt thiếu niên không khỏi đỏ lên, từ khi quen biết đến giờ Ly Luân ca ca chưa từng hung dữ với mình như vậy, lập tức bỏ chạy. Ly Luân đau đầu không thôi, đã nghĩ xong lát nữa đi đâu tìm con hồ ly này rồi.
Triệu Viễn Chu lại mất hết lý trí, chưa đợi Trác Dực Thần phản ứng lại đã vận yêu lực đẩy Ngạo Nhân sang một bên, lao thẳng về phía Ly Luân. Ly Luân đương nhiên sẽ không đưa tay chịu trói, lập tức đánh nhau với Triệu Viễn Chu, những gian hàng bên cạnh cũng bị vạ lây, mọi người tán loạn bỏ chạy. Trác Dực Thần vội vàng dựng một kết giới, quay người đối phó với Ngạo Nhân. Chỉ qua vài chiêu, Triệu Viễn Chu đã ôm ngực nôn ra một ngụm máu, Ly Luân theo bản năng thu bớt lực nhưng ngay lập tức bị bóp cổ hung hăng đẩy vào tường.
"Hỏi lại ngươi một lần nữa, ta là ai!" Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Triệu Viễn Chu, Ly Luân không hiểu lắm. Hắn nghe nói mọi chuyện đã giải quyết xong, Triệu Viễn Chu bây giờ còn có thể cùng bạn bè đi dạo phố, tại sao vẫn còn day dứt chuyện quá khứ? Không có hắn chẳng phải bọn họ càng có thể hòa thuận hơn sao?
"Nói đi! Ly Luân, A Ly..." Chỉ trong vài câu nói, khóe miệng Triệu Viễn Chu đã lại tràn ra máu, Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu cầu xin như vậy liền im lặng một lát.
"Triệu Viễn Chu, ngươi phát điên cái gì vậy?"
Bàn tay đang bóp cổ nới lỏng ra, chưa đợi Ly Luân thở phào một hơi, đã thấy Triệu Viễn Chu như diều đứt dây bay ngược ra sau, ngã xuống đất, sau đó "oa" một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, nhuộm ra một vệt màu tối kỳ dị trên mặt đất. Thừa Hoàng vừa đến cũng không ngờ một đòn tùy tiện lại có uy lực lớn như vậy, dù sao cũng đã dùng một phần pháp lực để phá kết giới của Trác Dực Thần rồi. Chu Yếm bây giờ yếu như vậy sao? Trác Dực Thần thấy tình hình không ổn vội vàng vung kiếm đẩy lùi Ngạo Nhân, đỡ người dậy. Văn Tiêu chắn trước mặt hai người, ánh sáng vàng xoay chuyển ngưng thành sáo.
"Chu Yếm, đừng động vào người của ta, còn có lần sau, ta giết ngươi."
Nói xong Thừa Hoàng mang theo Ly Luân trong nháy mắt biến mất.
//
Mọi người đừng lo lắng, Dạ U của chúng ta chỉ là một đứa trẻ, một công cụ người thôi, cp của em ấy đã có sắp xếp khác rồi ha.
Chú thích: Nguyên mẫu Dạ U là một con Bệ Bệ, một loài hồ yêu, giọng nói siêu hay.
《Sơn Hải Kinh · Đông Sơn Kinh》:"Lại về phía nam ba trăm dặm, gọi là núi Cô Phùng, không có cỏ cây, nhiều vàng ngọc. Có thú, hình dáng như cáo mà có cánh, tiếng kêu như chim hồng nhạn, tên là Bệ Bệ, thấy thì thiên hạ đại hạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com