Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Đại yêu Chu Yếm



Trong Hòe Giang Cốc, Ly Luân mặt không chút biểu cảm nhìn lão yêu quái ngang ngược chen chân vào bày biện bộ đồ trà không biết từ đâu móc ra của hắn, trong đầu vẫn còn nghĩ đến chuyện Triệu Viễn Chu thổ huyết vừa rồi, không biết bị thương có nặng không, sao bây giờ lại yếu như vậy?

"Sao ngươi lại tới đây?"

"Ta mà không đến nữa thì ngươi sợ là phải qua đêm ở Thiên Hương Các rồi."

"Ý gì?"

Thừa Hoàng không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, mở miệng hỏi:

"Gần đây yêu lực của ngươi có cảm thấy gì bất thường không? Ta tính vốn dĩ còn coi như đến sớm, nhưng hôm nay ngươi vừa động thủ như vậy, phỏng chừng là trong một hai ngày tới thôi."

Quả thật gần đây yêu lực của hắn lúc cao lúc thấp bất thường, Ly Luân thấy là chuyện nghiêm túc liền ngồi xuống đối diện Thừa Hoàng cầm chén trà lên chuẩn bị lắng nghe, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng.

"Thần hồn của ngươi là ta dùng ngàn năm yêu lực cưỡng ép đưa vào cành hòe để ổn định, yêu đan là ta giúp ngươi kết, ngay cả hóa hình cũng là ta lại cho ngươi một phần yêu lực trợ giúp, nếu không ngươi chỉ dưỡng cái thần hồn tan vỡ kia cũng phải mất mấy trăm năm, sao có thể nhanh như vậy?"

"Nói trọng điểm."

"Nói tóm lại, yêu lực của ngươi không hoàn toàn là do ngươi tự tu luyện mà có, nó cần một khoảng thời gian chuyển hóa mới có thể hòa vào thần hồn của ngươi, kết quả là yêu lực của ngươi sẽ bất ổn, đặc biệt là sau khi dùng một lượng lớn yêu lực, sẽ không thể áp chế được bản năng dục vọng của sinh vật."

Nhìn Ly Luân vẫn cứ nhìn hắn không nói một lời, Thừa Hoàng không khỏi nghi ngờ, con hòe yêu này chẳng lẽ không hiểu gì sao? Uống một ngụm trà trấn tĩnh, chuyện này nói thế nào đây? Đã đủ thẳng thắn rồi mà, ho khẽ hai tiếng rồi nói tiếp:

"Ví dụ như, săn bắt, khát máu, hiếu sát... giao phối và sinh sản, cây hòe, chắc là có mùa hoa chứ?"

Rắc——

Chén trà trong tay Ly Luân vỡ tan, Thừa Hoàng lập tức sốt ruột:

"Ngươi đừng có phá hoại đồ trà của ta chứ, cái này đắt lắm đấy, may mà không cho ngươi dùng bộ đồ thần nữ tặng ta, vô lễ!"

"Có biện pháp giải quyết nào không?"

Ly Luân phẩy tay áo rồi lại cầm một cái chén khác rót đầy nước, bản thân hắn quả thật chưa từng trải qua mùa hoa, vừa học được hóa hình yêu lực bất ổn thường xuyên lẫn lộn với Chu Yếm chẳng biết trời đất xuân thu là gì, hắn thiên phú không tệ lại luôn cần cù, sau này theo sự tăng trưởng của yêu lực đã sớm quên mất chuyện còn có mùa hoa này, chưa khai linh thức thì thôi cứ làm một cây hòe nở một mùa hoa mặc cho phấn hoa phát tán khắp nơi, nhưng bây giờ...

"Không có, trừ phi ngươi giao phối với người."

Cạch—— lại một cái chén trà.

"Còn uống được không hả?!"

Thừa Hoàng "đang" một tiếng đặt mạnh chén trà xuống bàn, trợn mắt, phẩy tay áo giận dữ thu hết đồ đạc lại, nửa ngày sau mới lại mở miệng:

"Còn một cách nữa, thả bản thể của ngươi ra, có thể giảm bớt một phần, ngươi ở gần đó tĩnh tâm tu luyện trông giữ, qua mùa hoa là được."

"Cần bao lâu?"

Thừa Hoàng khó tin nhìn Ly Luân, hắn là một con vật sao lại biết mùa hoa của cây hòe?

"Mùa hoa của ngươi ngươi hỏi ta? Ta chỉ biết nó liên quan đến yêu lực, yêu lực không thuộc về ngươi càng nhiều càng bất ổn, thời gian càng dài, cho đến khi hoàn toàn chuyển hóa."

Nhìn một vòng thấy chén trà của mình đều đã thu hết rồi lại nói:

"Song tu thì nhanh hơn đấy, ta thấy Ngạo Nhân đối với ngươi trung thành tuyệt đối."

Liếc thấy ánh mắt âm trầm của Ly Luân càng thêm hứng thú:

"Dạ U cũng tốt mà, thằng nhóc đó chẳng phải ngày nào cũng bám lấy ngươi gọi ca ca sao? Ngươi sẽ không còn nhớ nhung thằng nhãi Chu Yếm chứ?"

"Thừa Hoàng!" Ly Luân đứng dậy vỗ một chưởng về phía Thừa Hoàng, từ khi trống bị hủy hắn không có vũ khí thuận tay nữa, lại bị Thừa Hoàng dễ dàng dùng một ngón tay định tại chỗ, yêu lực màu vàng chậm rãi tiến vào mi tâm, Ly Luân khó hiểu nhìn Thừa Hoàng.

"Lại tặng ngươi ngàn năm yêu lực nữa, miễn cho ngươi ra ngoài lại bị ức hiếp, đương nhiên, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ra ngoài, an ổn ở đây tu luyện đi."

"Ngươi..."

"Ta là một con rối, ngày ngày ở trong đồng hồ mặt trời, cần nhiều yêu lực như vậy cũng vô dụng, đi đây, tiểu hòe yêu."

Cấm chế vừa giải, Ly Luân suýt chút nữa quỳ xuống đất, quá lâu rồi không có cảm giác này, một luồng khí nóng từ yêu đan lan tỏa ra bốn phía cố gắng tìm lối thoát, yêu lực dồi dào bao bọc yêu đan không ngừng bồi bổ kinh mạch toàn thân, một dòng điện từ xương sống từng tấc từng tấc bò lên ngưng tụ ở trán ép cho yêu văn ẩn hiện, khuôn mặt vốn trắng trẻo phủ lên một tầng ửng hồng, thậm chí còn không kịp thả bản thể ra mùa hoa đã đến rồi, không có cách nào đi tìm Dạ U được nữa, chỉ có thể truyền tin cho Ngạo Nhân bảo cô tìm cách cầm chân hai ngày, tuyệt đối không thể để thằng nhóc đó đến Hòe Giang Cốc.

"Chết tiệt!" Khẽ nguyền rủa một tiếng, Ly Luân chỉ có thể tùy tiện trồng bản thể bên ngoài động, hai tay nhanh chóng kết ấn, một màn sáng bán trong suốt từ mặt đất chậm rãi dâng lên phong tỏa cửa động, cho đến khi màn sáng bắt đầu tỏa ra ánh sáng xanh u ám, cuối cùng hắn lảo đảo bò lên bệ đá bắt đầu đả tọa.

Mà Dạ U lúc này... đang bị đè xuống đất chà đạp.

"Nói, Ly Luân ở đâu?"

"Ta không biết, ngươi đồ điên, thả ta ra, a!!!"

Cánh tay bị giẫm lên truyền đến cơn đau xé tim xé phổi, sợ là gãy rồi, Dạ U toát mồ hôi lạnh, dùng cánh tay còn lại cố gắng kéo cái chân kia ra, muốn cứu lấy thân thể mình, nhưng vô ích, kẻ đè hắn xuống đất giẫm lên hắn, chính là Triệu Viễn Chu.

"Buông ra, đau, Ly Luân ca ca mà biết chắc chắn sẽ đánh chết ngươi!"

"Thật sao? Vậy ngươi đoán xem ngươi chết trước hay hắn tìm được ngươi trước?"

Từ phía trên truyền đến giọng nói trầm khàn, như ác quỷ đến đòi mạng.

"Ngươi hèn hạ! Ly Luân ca ca chính là không muốn nhìn thấy ngươi nên mới hung dữ với ta! Tất cả đều tại ngươi làm hỏng tâm trạng của ca ca!"

Một bàn tay trong nháy mắt bóp chặt cổ không ngừng siết lại, Dạ U chỉ cảm thấy không khí càng lúc càng loãng.

"Ta hỏi lại một lần nữa, Ly Luân ở đâu?"

Hai chân Dạ U bất lực đạp loạn xạ, trên mặt đầy vẻ kinh hãi, nhưng vẫn cắn chặt răng, kiên quyết không chịu mở miệng.

"Ngươi nói xem, mặt và giọng của ngươi đều bị hủy rồi, Ly Luân ca ca của ngươi còn nhận ra ngươi sao?"

Móng tay đen dần mọc ra, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, cuối cùng nhẹ nhàng lướt qua má Dạ U, để lại một vệt máu. Dạ U thật sự hoảng sợ, nước mắt lã chã rơi xuống, hắn không sợ chết, nhưng hắn không muốn mất giọng, Ly Luân ca ca không lâu trước còn khen giọng hắn hay mà.

"Ta... nói."

"Ta khuyên ngươi nghĩ kỹ rồi nói, nếu không ta không ngại để ngươi đi bón hoa cho Ly Luân ca ca của ngươi, cũng coi như thành toàn cho ngươi, thế nào?"

Trác Dực Thần một bên vẻ mặt phức tạp nhìn Triệu Viễn Chu, đột nhiên cảm thấy Ly Luân kiếp trước phát điên như vậy Triệu Viễn Chu chắc chắn có công không nhỏ. Từ khi Ly Luân bị Thừa Hoàng mang đi trên phố, Triệu Viễn Chu bò dậy liền chạy về phía này, hắn không yên tâm nên đành đuổi theo, cũng không biết Triệu Viễn Chu bỏ hương dẫn hồn lên người con yêu quái này từ lúc nào, vốn tưởng là giao lưu hữu hảo, ai ngờ... bây giờ hắn chỉ lo Triệu Viễn Chu không nhịn được giết Dạ U mất, đột nhiên có chút đồng tình với hòe quỷ rồi.

"Ở... ở Hòe Giang Cốc." Bàn tay trên cổ cuối cùng cũng buông ra, Dạ U khó khăn thở dốc.

"Tại sao Thừa Hoàng lại nói Ly Luân là người của hắn?"

"Ta chỉ biết mạng của Ly Luân ca ca là Thừa Hoàng đại nhân cứu, trước đó hắn suýt chút nữa đã chết vì một tên phụ bạc!"

Triệu Viễn Chu im lặng rồi hoàn toàn buông người ra.

"Sau này tránh xa Ly Luân ra, nếu không ngươi một con yêu quái mang đến đại hạn, ta chỉ cần tốn chút tâm thần là có thể để Bạch Trạch thần nữ phong ấn ngươi."

Dạ U ôm cánh tay ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn người trước mặt.

"Rốt cuộc ngươi là ai?!"

"Đại yêu – Chu Yếm."

Thừa lúc Dạ U còn đang kinh ngạc, Triệu Viễn Chu nuốt xuống ngụm máu dâng lên cổ họng, tùy tay dùng yêu lực nối lại xương cho Dạ U, rồi ném một bình thuốc trị thương lên người hắn rồi quay người bỏ đi. Trác Dực Thần vội vàng đi theo sau, dù có hồi phục tốt đến đâu cũng không chịu nổi việc y hôm nay dùng nhiều yêu lực như vậy, quả nhiên, chưa đi được mấy bước đã thấy Triệu Viễn Chu ngã thẳng ra sau, vội vàng tiến lên ôm người bay nhanh về Tập Yêu Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com