Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Chúng ta, sinh tử cùng nhau

Lúc Triệu Viễn Chu tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là y đã về Đào Nguyên Tiểu Trúc, Ly Luân đâu? Đưa tay nhìn khắp người, không còn dấu vết gì nữa, chẳng lẽ không để lại gì cho ta sao?... Ly Luân, phải đi tìm Ly Luân. Vừa gắng gượng chống người ngồi dậy, ngoài cửa sổ đã truyền đến tiếng bước chân, Ly Luân đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một bát thuốc nóng hổi.

"Uống đi."

Ly Luân đặt bát thuốc xuống đầu giường, giọng điệu lạnh nhạt.

Triệu Viễn Chu cụp mắt xuống đưa tay ra lấy, đầu ngón tay lại run rẩy, Ly Luân còn ở đây đã là rất tốt rồi, bát thuốc lung lay sắp đổ, vừa đưa đến bên miệng, nước thuốc màu nâu đã bắn ra ngoài, Ly Luân mắt nhanh tay lẹ giật lấy bát thuốc suýt chút nữa đã đổ.

"Đến thuốc cũng cầm không vững nữa?"

Ly Luân khẽ cười nhạo một tiếng, chuẩn bị xem trò cười.

"Xem ra đại yêu ngươi thật sự không được rồi."

Triệu Viễn Chu cúi đầu, có chút buồn bã.

"Ly Luân..." y khẽ gọi, giọng khàn khàn không ra hơi.

"Ta bây giờ, có phải là không xứng với ngươi nữa rồi không?"

Triệu Viễn Chu thậm chí không dám nhìn Ly Luân, Ly Luân bây giờ ở đây đã là quá bất ngờ rồi, đôi mắt từng giây từng phút đều dõi theo y kia, bây giờ liệu có toàn là chán ghét và xa lánh không, lần này mình còn thừa cơ người ta gặp nạn.

Ly Luân:......

Im lặng ngồi xuống ôm người vào lòng, Chu Yếm luôn có thể một câu chặn họng hắn, bao nhiêu năm cãi nhau chưa từng thắng, lại đưa bát thuốc đến bên miệng Chu Yếm, Triệu Viễn Chu hiếm khi không kêu khổ, cứ thế uống thuốc từ tay Ly Luân, y thật sự không còn chút sức lực nào.

"Ngươi có thể... đừng đi không?"

Ly Luân kỳ lạ nhìn Triệu Viễn Chu, đi? Đi đâu? Không có ta ngươi sống tốt được sao?

"Ta, ta không có ý hạn chế tự do của ngươi, hoặc là khi ngươi đi mang theo ta, có được không?"

Triệu Viễn Chu thấy Ly Luân không nói gì chỉ nhìn mình, rất sợ người này hiểu lầm.

"Không đi, ta đợi ngươi lành hẳn."

Nhìn Chu Yếm cố chấp đòi một câu trả lời, Ly Luân không hiểu ra sao nhưng vẫn thành thật trả lời, nhìn Triệu Viễn Chu đột nhiên cười rất tươi lại có thêm một loại ảo giác dỗ trẻ con.

Nửa tháng tiếp theo trôi qua bình lặng, Ly Luân mỗi ngày đều theo trình tự, tu luyện — sắc thuốc — chăm sóc Triệu Viễn Chu — chế nhạo Trác Dực Thần đến thăm bệnh — tu luyện, đợi đến khi Triệu Viễn Chu có thể xuống giường đi lại, cuộc sống của Ly Luân biến thành chạy theo Triệu Viễn Chu, đi đâu theo đó, tuy vẫn không vừa mắt đám người Tập Yêu Tư kia, nhưng không nói chuyện là được, nhìn Triệu Viễn Chu nói cười với bọn họ.

Thỉnh thoảng thừa lúc Triệu Viễn Chu ngủ say ra ngoài thăm Ngạo Nhân, nghe Ngạo Nhân nói, thằng nhóc Dạ U kia lẫn lộn với Phu Chử rồi, ngày ngày chơi bời không về nhà, nếu nói có gì khác biệt, chính là công việc hàng ngày của Ly Luân nhiều thêm một việc — bị Triệu Viễn Chu quấn lấy tăng tiến tình cảm! Một khắc không thấy là Triệu Viễn Chu đã đi khắp nơi tìm kiếm.

Ly Luân rất vui vì Chu Yếm có thể nhìn thấy mình, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, trước đây Chu Yếm không hề đắm chìm vào tình ái nhân gian, khoảng thời gian này lại dị thường mong đợi, gần như mỗi ngày đều chủ động trèo lên người hắn, có đôi khi lo lắng thân thể y không tốt, y lại cố tình chọc mình tức giận hoặc đáng thương hỏi có phải mình không xứng với hắn nữa rồi không, dù như vậy có thể chữa lành yêu đan của y, cũng không đến mức mỗi ngày đều..., chuyện tình cảm của đại yêu xưa nay thẳng thắn, thô bạo lại mãnh liệt, dù mình đã thu liễm rất nhiều, vẫn để lại không ít vết thương, mà những vết cắn các loại rõ ràng có thể tùy tay chữa lành, lại nhất quyết không cho mình chữa, cứ phải để lại, chịu tội chẳng phải vẫn là y sao?

Đồ ngốc không hiểu, thì phải hỏi nhiều, thế là Ly Luân chuẩn bị đi tìm Ngạo Nhân hỏi thử, con gái chắc sẽ hiểu nhiều hơn, sau khi đã lên kế hoạch xong, Ly Luân lại đợi Triệu Viễn Chu uống thuốc xong ngủ say, giao người cho Trác Dực Thần, rồi yên tâm ra cửa.

Ly Luân không hề biết, mỗi lần hắn vừa đi không lâu, Triệu Viễn Chu đều tỉnh lại, bên cạnh lại không còn hơi thở quen thuộc, cả Đào Nguyên Tiểu Trúc đều không có, Triệu Viễn Chu nhíu mày.

"Hắn ra ngoài tìm Ngạo Nhân rồi, chắc là có việc, lát nữa sẽ về."

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu rõ ràng không vui, hai người này bây giờ quả thực là đổi tính cho nhau rồi, một khắc cũng không rời được đã biến thành Triệu Viễn Chu, nhưng xem ra Ly Luân rất vui vẻ để y quấn lấy.

"......Biết rồi."

Sau một hồi im lặng dài, là một câu trả lời nhẹ bẫng, dường như Ly Luân vừa đi, sinh khí của Triệu Viễn Chu cũng không còn, Ly Luân vừa về, y liền có thể chạy nhảy nô đùa.

Trác Dực Thần lắc đầu thở dài, nhìn Triệu Viễn Chu bắt đầu nghịch ngợm cái rễ hòe kia, cảm thấy mình càng ngày càng già rồi, hao tâm tổn trí, cũng không biết người đã về rồi, tại sao còn ngày ngày dùng yêu lực yếu ớt kia nuôi cái rễ hòe, nếu không như vậy, có Ly Luân ở đây, yêu đan của y thế nào cũng phải dưỡng được bảy tám phần rồi.

Nghĩ đến đây Trác Dực Thần lại đỏ bừng mặt, mình vậy mà còn đi hỏi Anh Chiêu chuyện yêu đan của Triệu Viễn Chu, còn chuẩn bị giúp đỡ nữa chứ, cuối cùng còn bị Tiểu Cửu một phen phổ cập kiến thức... Càng nghĩ càng ngồi không yên, dù sao người cũng đã tỉnh rồi, Đào Nguyên Tiểu Trúc bây giờ là kết giới của hắn, không chạy ra ngoài được là được, vội vã ra cửa.

Trác Dực Thần vừa đi khỏi, Triệu Viễn Chu liền leo lên cây đào ngủ, có chút nhớ cái giường dây leo mình từng ngủ hồi nhỏ, là Ly Luân đặc biệt đan cho y... Không khỏi mím môi, thật ra Triệu Viễn Chu không có cảm giác an toàn, chỉ có sự dịu dàng của Ly Luân, còn có những vết thương dai dẳng đến chết kia mới có thể chứng minh Ly Luân vẫn còn, dù Ly Luân vẫn như trước đây đi theo mình, nhưng hắn không hề để ý việc mình kết bạn với người khác, hắn cũng đã có... bạn bè của riêng mình.

Ly Luân dường như đã thu hồi hết những tình cảm từng không được trân trọng kia, đôi khi chỉ một ánh mắt hờ hững cũng khiến y khó thở, trước đây luôn cảm thấy Ly Luân quá cực đoan, bây giờ lại cảm thấy mình như diều đứt dây, không dám bay nữa, rất sợ sau khi bay về người cầm dây đã rời đi.

Dù đã không còn mất kiểm soát, Triệu Viễn Chu lại như tự ngược đãi mà yêu thích ngọc cao, rượu đắng vào họng người không say lòng người tự say, thuở thiếu thời, Ly Luân chính là con yêu đẹp nhất Đại Hoang, lại thực lực cường đại, kẻ cầu hắn che chở vô số, người muốn kết khế với hắn càng nhiều như cá diếc sang sông, có rất nhiều người nguyện ý trước sau như một đi theo hắn, chỉ có y không biết điều như vậy, sau khi đánh đuổi hết những con yêu nhỏ muốn tiếp cận Ly Luân, bá chiếm Ly Luân không buông tay, lại làm người ta thương tổn thấu tim gan... Uất kết trong lòng, vậy mà khiến Triệu Viễn Chu ho ra một ngụm máu.

Dốc ngược bình rượu, vậy mà đã uống hết... Vốn muốn trở mình cho thoải mái một chút, lại không nằm vững mà rơi thẳng xuống, cười khổ một tiếng, Triệu Viễn Chu mặc kệ mình rơi từ trên cây xuống, lại được người đến vững vàng đỡ lấy, ngã vào một vòng tay ấm áp, Triệu Viễn Chu ngẩn ngơ nhìn sườn mặt Ly Luân, đây là quan tâm ta sao? Có phải chứng minh Ly Luân vẫn còn để ý không?

Ly Luân nghiến răng nghiến lợi bước nhanh vào phòng, cửa phòng bị đá mạnh mở ra rồi đóng lại, Triệu Viễn Chu bị không chút lưu tình ném lên giường, đang ngơ ngác vì bị ngã liền bị chặn môi đỏ đoạt lấy hơi thở, hương hòe ập vào mặt gần như muốn lấp đầy trái tim y, đoạt đi hết khả năng suy nghĩ của y, đầu lưỡi đau nhói, ngay sau đó giữa môi lưỡi dần dần dâng lên mùi tanh sắt, Triệu Viễn Chu nghĩ lung tung có phải yêu lực bất ổn lại sắp nở hoa không? Vừa hay mình đỡ phải nghĩ cách, may mà Ly Luân vẫn còn cần y, bất kể là quan hệ gì, giữ mình ở bên cạnh là tốt rồi, nhiệt độ trên môi lại đột nhiên rời xa.

"Ngươi đang thất thần?" Mắt Ly Luân nheo lại.

"Lén ra ngoài hóng gió, uống rượu, giờ còn thất thần?"

"A Ly... ta... không phải..."

"Chu Yếm, ngươi đáng đánh."

Nhìn Chu Yếm chuẩn bị trở mình ngồi dậy giải thích, Ly Luân dứt khoát từ phía sau ôm chặt eo Chu Yếm, dán chặt người vào người, lại bóp cằm Chu Yếm khiến y buộc phải ngửa chiếc cổ trắng ngần lên để hôn mình, không phân biệt được là ai đưa tay lên trước, lại là ai nâng niu làn môi mềm mại...

Mây đen kéo trăng qua tây song, hoa chưa tàn, rượu mới ủ, tóc xanh móc màn đỏ, ấm áp cùng nhau nếm. Lúc thần hồn điên đảo, Ly Luân chạm trán Chu Yếm, hai vệt sáng như đom đóm nơi mi tâm hai người sáng lên, quấn quýt lấy nhau, khó phân ly, cuối cùng trở về yên tĩnh, từ đó... chúng ta sinh tử cùng nhau.

......

Lúc Triệu Viễn Chu tỉnh lại lần nữa, có chút thần trí không rõ, đêm qua, Ly Luân và mình... kết khế rồi sao?? Yêu lực yếu ớt dò xét yêu đan, trong yêu đan quả nhiên có thêm một vệt yêu lực đen vàng, là thật! Mắt Triệu Viễn Chu lập tức sáng lên, hưng phấn mặc quần áo xong chuẩn bị đi tìm cây hòe nhỏ của y, y nghĩ, y hiểu ý Ly Luân rồi!

——————Đường phân cách——————

Tiểu kịch trường cuộc gặp gỡ giữa Ly Luân và Ngạo Nhân:

Trước bàn, Ly Luân đang trầm tư, Ngạo Nhân nói Chu Yếm không có cảm giác an toàn, tốt nhất có thể để Chu Yếm biết tâm ý của mình. Đồ ngốc nghi hoặc, chẳng lẽ Chu Yếm không biết? Đã làm chuyện đó rồi, còn đuổi theo sau mấy vạn năm, Chu Yếm không biết sao? Thôi vậy, không hiểu thì hỏi.

Ly Luân: "Làm thế nào?"

Ngạo Nhân:......

"Đại nhân, ngài và đại nhân Chu Yếm đã kết khế chưa?"

Ly Luân: "Chúng ta đã thề ở Bạch Đế Tháp rồi."

Ngạo Nhân:......

"Vậy ngài kết khế với y đi, đại nhân Chu Yếm sẽ rất vui."

Ly Luân: ? "Đều là cùng chết cùng chôn, có gì khác biệt?"

Ngạo Nhân:...... Ta hận ngươi là khúc gỗ.

"Đại nhân, ngài muốn đại nhân Chu Yếm vui vẻ không?"

"Muốn."

"Vậy ngài đi kết khế đi."

Ly Luân: "......Được thôi."

[chính văn hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com