3
Thiếu sự gia nhập của Ly Luân, Sùng Võ Doanh không thể thành công, huống chi mọi người đã sớm phòng bị. Sau khi thuận lợi đến Côn Luân, Triệu Viễn Chu không nói hai lời liền giải quyết Chúc Âm, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Anh Chiêu, mắt mọi người đều ướt lệ. Anh Lỗi lập tức nhào tới, vừa khóc vừa giải thích chuyện của Chúc Âm cho Anh Chiêu. Anh Chiêu hiểu rõ đứa trẻ mà mình nuôi lớn, sẽ không vô duyên vô cớ gây ra giết chóc. Cuối cùng, sau khi đưa Lục Ngô đến, mọi người bắt đầu hợp nhất Bạch Trạch Lệnh. Có Trác Dực Thần ở bên ngoài ngăn cản yêu hóa nhân, lần này trận pháp Tinh Tú diễn ra vô cùng thuận lợi. Chân Mai ở xa ngoài cửa quan sát, thấy tình hình vô vọng, liền mỉa mai hét lên một câu, nghĩ rằng dù không giết được cũng phải làm y ghê tởm, rồi quay người bỏ chạy. Nhưng hắn không ngờ câu nói đó lại ảnh hưởng lớn đến Triệu Viễn Chu đến vậy.
"Triệu Viễn Chu, ngươi có biết Ly Luân đã chết rồi không?"
Trác Dực Thần nghe thấy vậy lập tức quay đầu nhìn vào trong cửa. Chết tiệt, hắn quá rõ Ly Luân quan trọng với Triệu Viễn Chu đến mức nào. Nếu đối với hắn, Triệu Viễn Chu là trách nhiệm, là áy náy, thì đối với Ly Luân, Triệu Viễn Chu hoàn toàn tự nguyện lựa chọn. Nhưng chuyện Bạch Trạch Lệnh không được phép xảy ra sai sót. Một đạo kiếm quang ngưng tụ toàn bộ yêu lực xé nát đám yêu hóa nhân, sau đó hắn vội vàng chạy vào sân. Trận pháp Tinh Tú sắp thành công, nhưng tâm thần Triệu Viễn Chu trong trận lại chấn động mạnh. Ai? Ai chết? Ly Luân... sao có thể! Ánh sáng đỏ dần tụ lại quanh Triệu Viễn Chu, y muốn thoát khỏi trận pháp đuổi theo hỏi cho rõ, nhưng lại bị trận pháp cưỡng ép trấn áp, thần trí bị kéo căng, yêu lực không đủ cung cấp, trận pháp bắt đầu cưỡng ép hấp thụ, khiến Triệu Viễn Chu phun ra một ngụm máu, trong mắt lóe lên ánh đỏ, phản tay dùng lệ khí đánh về phía kết giới trận pháp. Thấy một ngôi sao trên đồ hình tinh tú trên đỉnh đầu vụt tắt, Văn Tiêu sốt ruột, Anh Lỗi trực tiếp gia nhập cung cấp thêm lực lượng sơn thần để ổn định trận pháp. Rõ ràng không có nguyệt thực, lệ khí của Triệu Viễn Chu lại có dấu hiệu mất kiểm soát, không ngừng va chạm trong trận pháp.
"Triệu Viễn Chu, ngươi tỉnh lại đi!"
"Hắn cố ý nói như vậy đấy, ngươi nghĩ xem, Ly Luân đã nhờ Thừa Hoàng nói với ngươi nhiều chuyện như vậy, chứng tỏ hắn đã trở về, nguyện ý giúp ngươi."
"Hắn vẫn còn ở Hòe Giang Cốc chờ ngươi đến giải trừ phong ấn cho hắn!"
"Đại yêu..."
"Triệu Viễn Chu!"
Triệu Viễn Chu nghe thấy, nhưng cứ nghĩ đến chuyện Ly Luân gặp chuyện không may là không thể tĩnh tâm được. Y chỉ muốn bây giờ lập tức đến Hòe Giang Cốc xem Ly Luân thế nào, tại sao trở về rồi lại không đến tìm y mà lại nhờ Thừa Hoàng chuyển lời. May mắn thay, câu nói cuối cùng của Trác Dực Thần đã giúp y lấy lại lý trí. Bạch Trạch Lệnh, chỉ cần mang Bạch Trạch Lệnh đến, Ly Luân sẽ được tự do. Tiểu Trác cũng đã trở về, có thể dùng Vân Quang Kiếm dẫn Bất Tẫn Mộc ra. Ánh mắt Triệu Viễn Chu chợt sáng lên, vận dụng toàn bộ yêu lực vừa cưỡng ép áp chế lệ khí vừa cung cấp cho trận pháp. Hậu quả của việc này là trận pháp hoàn thành sớm, nhưng yêu đan của Triệu Viễn Chu gần như cạn kiệt, sự phản phệ của việc cưỡng ép lệ khí và sự thiêu đốt của Bất Tẫn Mộc đồng thời ập đến, khiến y quỳ rạp xuống đất, liên tục nôn ra mấy ngụm máu. Trác Dực Thần vội vàng chạy tới đỡ y dậy.
"Triệu Viễn Chu, ngươi không sao chứ?"
"Tiểu Trác, Sơn Hải Thốn Cảnh..."
"Ngươi bây giờ hao tổn lớn như vậy..."
"Đưa cho ta! Hòe Giang Cốc, ta... khụ... ta phải đi Hòe Giang Cốc."
"Văn Tiêu, làm phiền ngươi, ta..."
Một cơn đau truyền đến từ tay, là do Triệu Viễn Chu vô thức nắm chặt. Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu trong lòng, sắc mặt trắng bệch, trong mắt mang theo vẻ cầu khẩn, biết không thể cãi lại y, nhưng lại không yên tâm, chỉ có thể đi cùng Triệu Viễn Chu.
"Được."
"Ta biết, chúng ta đi giải phong ấn cho Ly Luân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com