Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sau khi bò dậy, Văn Tiêu vội vàng vận dụng Bạch Trạch Sắc Lệnh, cố gắng trấn áp lệ khí trên người Triệu Viễn Chu. Vài hơi thở sau, vừa vặn khống chế được Triệu Viễn Chu, bàn tay bóp cổ Trác Dực Thần hơi nới lỏng, ánh mắt vẫn trống rỗng vô thần, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi ý thức. Trác Dực Thần vội vàng gạt tay trên cổ ra, trốn sang một bên thở dốc. Rõ ràng, đại yêu bây giờ chỉ có thể nghe lọt những gì liên quan đến Ly Luân.

"Hòe căn, Triệu Viễn Chu, hòe căn Ly Luân tặng ngươi đâu? Có lẽ hắn vẫn còn cứu được."

Giống như cuối cùng cũng nhập đúng từ khóa, mắt Triệu Viễn Chu có ánh sáng, nhưng rồi lại dùng hai tay ôm chặt đầu. Trong đầu y rối loạn như một nồi cháo, những âm thanh cám dỗ không ngừng chui vào tai.

"Triệu Viễn Chu, chính ngươi đã giết hắn."

"Không, hắn chưa chết."

"Ngươi muốn có hắn, tại sao lại phớt lờ hắn?"

"Chính ngươi đã khiến hắn mất hết tất cả."

"Không, không phải vậy, hắn không..."

"Nơi này không còn người ngươi quan tâm nữa rồi, giao cho ta, ta sẽ đi báo thù cho hắn."

"Triệu Viễn Chu! Ly Luân vẫn đang chờ ngươi cứu mạng!"

"Đại yêu, ngươi mau tìm hòe căn đi!"

"Cút!"

Những âm thanh hỗn loạn ẩn hiện, chỉ có hòe căn và Ly Luân có thể cứu được liên kết lại, như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cắm sâu vào lòng Triệu Viễn Chu. Phù văn màu vàng vẫn không ngừng lưu chuyển trên cổ tay Triệu Viễn Chu, cuối cùng sau một tiếng gầm bi phẫn thì trở lại bình tĩnh. Ngẩng đầu nhìn đám người đối diện đang lo lắng nhìn mình, đáy mắt vẫn còn ánh đỏ nhàn nhạt thoáng qua, nhưng yêu văn trên mặt đã biến mất, trông có vẻ đã hồi phục bình thường.

"Triệu Viễn Chu?"

Giây tiếp theo, đại yêu giơ tay đưa đám người này ra ngoài động, ánh mắt lạnh lẽo, kết giới hiện ra nhanh chóng bao phủ nơi này, ngăn cản người ngoài tiến vào. Y nhớ ra rồi, y và A Ly còn lời thề cùng nhau chết dưới Tháp Bạch Đế ở Đại Hoang. Dùng hòe căn của Ly Luân thi triển thần hồn cấm thuật, có thể khiến A Ly và y chia sẻ tuổi thọ, A Ly sẽ trở về.

"Hiện!" Nhìn hòe căn chậm rãi xuất hiện, mắt Triệu Viễn Chu lại ngấn lệ. Y cầm lấy hòe căn, mấy bước đi đến trên đài cao, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn, miệng lẩm bẩm niệm chú. Theo từng câu niệm chú, từng đạo yêu lực đen đỏ từ trong cơ thể y trào ra rồi tiến vào hòe căn, giữa mi tâm dần dần sinh ra một sợi thần hồn ngưng tụ giữa hai vật, lung lay bất định. Kim quang trên hòe căn không ngừng lóe lên, thần hồn bị cưỡng ép xé rách cộng thêm sức mạnh của cấm thuật điên cuồng tàn phá trong cơ thể, Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình có lẽ đã bị nghiền nát từ lâu, nếu không sao lại đau đớn đến vậy, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng y.

Bên ngoài động, trời đất đã đổi màu, cuồng phong gào thét sấm chớp vang dội. Một đám người nhìn thấy sự thay đổi đột ngột của thời tiết liền biết Triệu Viễn Chu chắc chắn không làm chuyện tốt lành gì. Muốn phá vỡ kết giới tiến vào, nhưng vì kết giới là do Triệu Viễn Chu thiết lập, cưỡng ép xông vào sẽ khiến y bị thương, chỉ có thể lo lắng chờ đợi bên ngoài. Anh Lỗi nghiến răng chạy đi tìm Anh Chiêu, có lẽ ông nội sẽ có cách.

Bên này, trong đồng hồ mặt trời, Thừa Hoàng nhàn nhã pha một ấm trà, vừa định nằm dưới gốc hòe phơi nắng, liền thấy một luồng năng lượng dần dần tụ tập trên cây hòe.

"Ê? Đây là có người đang dùng mạng cứu ngươi đó nha."

"Ngươi có thể đừng nói nhảm không? Bây giờ làm sao?"

Một giọng nói nóng nảy quen thuộc vang lên bên cạnh, không phải Ly Luân thì là ai. Thừa Hoàng bĩu môi, quá bất lịch sự, rõ ràng mình là ân nhân cứu mạng của hắn.

"Ngươi muốn trở về không?"

"Không muốn."

Hai chữ dứt khoát không chút do dự khiến Thừa Hoàng nhướng mày. Tốt, không muốn về thì tốt, vừa hay mình không có ai bầu bạn, lại có trò hay để xem, tránh cho cái nhánh cây nào đó hối hận, vì lòng trắc ẩn vẫn hỏi lại một lần.

"Không hối hận?"

"Không."

Vẫn là chữ đó, chỉ là lần này im lặng hồi lâu.

"Vậy thì dễ rồi."

Vung tay tùy tiện, đám sáng vừa ngưng tụ đã bị dập tắt, tan theo gió không để lại gì. Bên trong đồng hồ mặt trời, vạn niên đại yêu mới là người thống trị.

Trong Hòe Giang Cốc, thần hồn lơ lửng ở giữa dần dần tan rã, yêu lực bị cưỡng ép rót vào rễ cây hòe trong nháy mắt bạo phá, hóa thành một luồng xung kích vô hình đánh mạnh vào Triệu Viễn Chu, vẽ ra một đường cong trên không trung rồi đập vào vách đá phía sau phát ra tiếng động trầm đục, cuối cùng lại ngã mạnh xuống đất tung lên một đám bụi. Máu tươi từ miệng y phun ra như suối, tụ lại thành một vũng máu chói mắt trên mặt đất. Thần hồn bị tổn thương khiến đầu y đau như muốn nứt ra, cả người co rúm lại như con tôm, cơ thể không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hàm răng nghiến ken két. Vài sợi tóc dính bết vào gò má trắng bệch không chút máu, trước mắt mờ mịt. Tại sao, tại sao lại thất bại? Rõ ràng đã cảm nhận được thần hồn của Ly Luân trên hòe căn, là A Ly không muốn gặp mình hay là thần hồn và yêu lực phân ra không đủ mạnh? Thử lại lần nữa, thử lại lần nữa là được... Móng tay Triệu Viễn Chu cào xuống đất tóe máu, cố gắng chống tay bò dậy muốn đi đến đài cao, nhưng lại cảm thấy trời đất quay cuồng, giây tiếp theo ngửa người ngã xuống, rơi vào vòng tay Trác Dực Thần vừa được Anh Chiêu đưa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com