7. Áo Trắng Quần Trắng, Tưởng Nhớ Phu Quân
Trong phòng, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Triệu Viễn Chu sắc mặt trắng bệch không chút máu nằm trên giường, hơi thở yếu ớt như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Mọi người bên giường đều mang vẻ lo lắng, sắc mặt ngưng trọng. Anh Chiêu cau mày thành chữ "川", thần hồn bị xé rách một lỗ hổng, yêu lực hao tổn nghiêm trọng, yêu đan lại bị thương nặng, ánh sáng ảm đạm. Đã vậy, phản phệ của cấm thuật lại không thể giải, chỉ có thể áp chế rồi từ từ ôn dưỡng, ít nhất cũng phải trăm năm. Nhưng trong trăm năm này giống như chôn một quả bom trong yêu đan, chỉ cần dùng quá nhiều yêu lực, nó sẽ thừa cơ lấy mạng. Nếu mọi chuyện đã xong, với nhiều người của Tập Yêu Tư như vậy, bảo vệ một Triệu Viễn Chu là quá đủ.
Nhưng hiện tại Triệu Viễn Chu không thể nghỉ ngơi. Dù Trác Dực Thần có khả năng lập tức xuống núi chém giết Ôn Tông Du, ngăn chặn trận yêu hóa cuối cùng, thì nguyệt thực cũng sắp đến. Chỉ cần Bất Tẫn Mộc còn trong cơ thể Triệu Viễn Chu, mất kiểm soát chỉ là chuyện sớm muộn. Trong lòng y bây giờ chỉ có bóng hình của hòe quỷ kia. Ở Hòe Giang Cốc đã không thể khống chế được lệ khí, lần này cứu Ly Luân thất bại, tỉnh lại không biết sẽ phát điên đến mức nào. Lẽ nào làm lại một lần nữa, vẫn nhất định phải bức chết hắn y mới cam tâm sao?
Không biết đã canh giữ bao lâu, Triệu Viễn Chu từ từ tỉnh lại. Chỉ một thoáng, y cảm thấy kinh mạch trong cơ thể như bị lửa thiêu đốt, đau đớn khó chịu. Yêu lực vận chuyển trì trệ không thể ngưng tụ, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, tiếng rên rỉ đau đớn tràn ra khỏi môi. Trác Dực Thần vội vàng tiến lên đỡ y dậy, truyền vào yêu lực Băng Di. Từng sợi hàn ý thấm vào kinh mạch, dập tắt ngọn lửa Bất Tẫn Mộc, Triệu Viễn Chu lúc này mới dễ chịu hơn một chút, từng chút một nhớ lại chuyện trước khi ngất đi. Bàn tay trên chăn càng nắm càng chặt, giọng khàn khàn mở lời:
"Ly Luân..."
"Con à, rồi sẽ có cách thôi."
Triệu Viễn Chu ngẩng đầu nhìn Anh Chiêu, ánh mắt trống rỗng mờ mịt, cho đến khi nhận lấy khúc gỗ hòe trong tay Anh Chiêu, nắm chặt lấy nó, rồi cúi đầu xuống. Văn Tiêu không đành lòng nhìn nữa, dẫn những người khác rời đi. Từ khoảnh khắc cấm thuật thất bại, tất cả bọn họ đều ngầm thừa nhận Ly Luân đã chết. Đại yêu phải làm sao đây? Trác Dực Thần đau lòng ôm lấy con yêu trong lòng.
"Triệu Viễn Chu, hòe căn vẫn còn, chúng ta cùng nhau nghĩ cách được không?"
"Tiểu Trác đại nhân, xin ngài để ta một mình một lát."
Sau một hồi im lặng, Trác Dực Thần từ từ đứng dậy, một tay cầm lấy Vân Quang Kiếm chuẩn bị rời đi.
"Được."
"Triệu Viễn Chu, ngươi vẫn còn chúng ta, chúng ta còn rất nhiều việc chưa làm."
Không nhận được hồi đáp, Trác Dực Thần chỉ có thể nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Triệu Viễn Chu không phát điên là chuyện tốt, nhưng cũng không thể để y kìm nén trong lòng, phải cho y một chút không gian riêng để tiêu hóa. Khoảng thời gian này phải chú ý đến đại yêu nhiều hơn mới được.
Sự an ủi của Tiểu Trác đại nhân chỉ kéo dài đến sáng sớm ngày hôm sau. Theo tiếng huýt sáo chói tai như nước sôi, tin dữ Triệu Viễn Chu biến mất truyền đến. Trác Dực Thần nghe Bạch Cửu trước sau không mạch lạc miêu tả lại chuyện sáng sớm đưa thuốc phát hiện đại yêu không thấy đâu, lập tức cầm Vân Quang Kiếm lên đường. Ngoại trừ Hòe Giang Cốc, hắn không nghĩ ra nơi nào khác Triệu Viễn Chu có thể đến.
Lúc này ở Hòe Giang Cốc, Triệu Viễn Chu đang chậm rãi bước về phía đài cao, một khúc hòe căn ẩn hiện trong tay áo rộng khi y di chuyển. Đây coi như là vật định tình giữa y và Ly Luân... Cuối cùng y ngồi vững vàng xuống nơi Ly Luân đã bị giam giữ tám năm. Hôm nay y mặc một bộ trường bào trắng như tuyết, tựa như sương mù lượn lờ trên núi, mang theo vài phần thanh lãnh hư ảo, lại lộ ra một chút cô tịch. Thắt lưng y buộc một dải lụa trắng thêu chỉ bạc thay cho những trang sức quý phái ngày xưa, càng làm nổi bật dáng người đơn bạc. Áo trắng quần trắng để tưởng nhớ phu quân đã khuất, bộ bạch y này, là vì Ly Luân mà mặc.
Lời xin lỗi còn chưa kịp nói ra, Ly Luân đã không cần y nữa rồi. Sau rất nhiều suy nghĩ, điều duy nhất y không ngờ tới là sẽ mất Ly Luân. Là do y đã quá tự tin rồi. Triệu Viễn Chu vuốt ve khúc hòe căn trong tay, đôi môi mỏng mím chặt, khóe miệng hơi trễ xuống. Thật ra không cần y cũng được, chỉ cần Ly Luân còn sống là tốt rồi.
"A Ly, Hòe Giang Cốc không còn đẹp như trước nữa, rõ ràng ta nhớ trước đây nơi này tràn đầy sức sống."
"Xin lỗi, lúc trước không nên làm ngươi bị thương, ngươi đừng giận, ta chăm sóc cành lá cho ngươi được không?"
"Ta tìm được Thần Nữ rồi, đã bàn bạc xong sẽ giải phong ấn cho ngươi, ngươi sẽ được tự do."
"Bất Tẫn Mộc đã có cách giải quyết rồi, Vân Quang Kiếm của Tiểu Trác đại nhân có thể dẫn nó ra."
"Hòe căn ta sẽ luôn mang theo bên mình, để ở đây ta sợ ngươi cô đơn."
Đương nhiên không có ai đáp lại, Triệu Viễn Chu cẩn thận cất hòe căn rồi từng mảnh từng mảnh nhặt lại những mảnh vỡ của chiếc trống bỏi.
"Ô ta rất thích, trống bỏi hỏng rồi, nhưng không sao, ta sẽ sửa cho ngươi."
"A Ly, ta muốn cùng ngươi mãi mãi bên nhau, cùng nhau bảo vệ Đại Hoang."
"Chúng ta đã bái thiên địa rồi, chỉ là không có sự náo nhiệt của nhân gian, lần sau ta bù đắp cho ngươi được không?"
Y nói rất lâu những lời không đầu không đuôi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.
"A Ly, đợi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đến bầu bạn với ngươi."
Trác Dực Thần đuổi theo đến, nhìn thấy Triệu Viễn Chu như vậy. Vừa định đứng dậy lại bất lực ngã trở lại đài cao, mi mắt rũ xuống, trong đáy mắt là nỗi buồn thương bi ai không tan. Trong vệt sáng duy nhất chiếu vào động, y trông gầy gò ốm yếu đến đáng thương, như thể một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tan. Thầm nghĩ không mất kiểm soát là tốt rồi, vội vàng tiến lên đỡ y.
"Triệu Viễn Chu ngươi không sao chứ?"
"Không sao, về thôi."
"Còn không phải tại ngươi chạy lung tung, lần này về phải nghỉ ngơi cho tốt! Còn chạy lung tung nữa ta sẽ bảo Tiểu Cửu bỏ thêm hai vị hoàng liên vào thuốc cho ngươi, đắng chết ngươi."
"Tiểu Trác đại nhân thật nhẫn tâm."
"Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta biết chúng ta còn việc quan trọng hơn phải làm."
Bị vạch trần, vành tai Trác Dực Thần hơi ửng đỏ, tay vẫn vững vàng đỡ người đi về. Hắn chỉ muốn đại yêu đừng quá đau buồn, còn rất nhiều người quan tâm đến ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com