8
Trong phòng, một đám người vây quanh chiếc bàn, chờ Bạch Cửu bắt mạch. Vẫn là những lời đó, thần hồn tổn thương, yêu lực hao tổn, yêu đan vận hành khó khăn trì trệ, thêm một mối uất kết trong lòng. Tóm lại là sống rất khó khăn, nhờ Anh Chiêu chống lưng, Bạch Cửu xoẹt xoẹt ít nhất kê ba đơn thuốc, kết luận: vừa sống lại đừng có làm loạn, phải tĩnh dưỡng cho tốt!
"Ngươi không được đi đâu hết! Trừ khi có ta ở đó."
Triệu Viễn Chu ngạc nhiên ngẩng đầu, mắt mở to hơn không ít. Người này vừa nãy đỡ y còn dịu dàng như nước, vẻ mặt lo lắng, sao đột nhiên lại hung dữ như vậy?
"Tại sao?"
"Không tại sao cả."
"Tiểu Trác đại nhân thật không nói lý."
Triệu Viễn Chu vừa định than thở với Văn Tiêu về sự vô lý của người kia thì thấy những người khác cùng với Anh Chiêu đều gật đầu liên tục, trong lòng lập tức hiểu rõ. Thật ra... cảm giác được quan tâm cũng không tệ. Cũng được, vừa hay tiện cho y hành động. Y vẫn còn nhớ trong trận chiến ngày hôm đó, Vân Quang Kiếm tuy không gãy nhưng cũng đã có vết nứt rồi. Cứ như vậy, sau khi bị bắt về, Triệu Viễn Chu đã bị Trác Dực Thần đơn phương "giam lỏng". Trác Dực Thần rất sợ con yêu này lại làm chuyện ngốc nghếch, lại bất cứ lúc nào đều có thể mất kiểm soát, thân thể còn yếu, nhốt trong phòng hoặc mang theo bên mình dù sao cũng tốt hơn cho y, tệ nhất cũng có thể đảm bảo an toàn cho y.
Sau khi Bạch Cửu và Anh Chiêu đi sắc thuốc, mọi người tụ tập quanh bàn bắt đầu xem xét lại chuyện của Ôn Tông Du. Theo dòng thời gian, họ Ôn bây giờ vẫn chưa kịp bày mưu tính kế, chỉ không biết hắn hiện có bao nhiêu yêu hóa nhân. Vân Quang Kiếm của Tiểu Trác hiện tại có vết nứt, kiếp trước đối đầu với Ly Luân đã bị một quyền đánh gãy, không biết đối đầu với yêu hóa nhân có thể trụ được bao lâu. Tiểu Trác đã yêu hóa, Ngũ Sắc Thạch trong nước của Tập Yêu Tư chắc chắn đã không còn. Việc đúc lại là không thể, Triệu Viễn Chu hiện tại căn bản không chịu nổi, hơn nữa kiếm cũng chưa gãy, phải đến Tháp Bạch Đế hỏi Bạch Nhan xem có cách nào sửa chữa Vân Quang Kiếm trong thời gian ngắn không.
"Không cần, đưa Vân Quang Kiếm cho ta, ta có cách."
Giọng nói nhàn nhạt truyền đến, mọi người đồng loạt nhìn Triệu Viễn Chu đang nửa nằm trên giường. Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, không lộ vẻ gì đổi hướng dịch chuyển Vân Quang Kiếm ra xa một chút. Triệu Viễn Chu thở dài.
"Ta sẽ không làm loạn, dù sao ta cũng cần Vân Quang Kiếm, ta đang giúp chính mình."
"Ngươi nói trước là cách gì đi."
Mọi người im lặng, vẫn là Bùi Tư Tịnh lên tiếng hỏi trước, sau đó Văn Tiêu lại nói thêm một câu: "Nếu là cách tổn hại đến bản thân ngươi thì không cần nói nữa, chúng ta không đồng ý." Văn Tiêu vừa dứt lời, Triệu Viễn Chu đã buột miệng nói:
"Không đâu, Vân Quang Kiếm là thần khí chuyên dùng để giết yêu của tộc Băng Di, vậy thì cho nó đủ yêu lực phản hồi tư dưỡng, tự nó sẽ lành lại thôi."
"Được, ta làm." Trác Dực Thần không nghĩ ngợi gì đã đồng ý. Yêu lực thì hắn bây giờ cũng có. Ai ngờ vừa dứt lời, Triệu Viễn Chu đã dội một gáo nước lạnh:
"Ngươi là tộc Băng Di, yêu lực của ngươi vô dụng."
"Vậy thì không được, ngươi bây giờ không thể dễ dàng động dùng yêu lực."
"Tiểu Trác đại nhân~ phải nghiêm túc, là không thể động dùng số lượng lớn, ta mỗi ngày chỉ dùng một chút chẳng phải được sao? Dù sao trước khi ngươi và Ôn Tông Du động thủ sửa xong là được, ít nhất còn ba ngày nữa mà."
Trác Dực Thần luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng lại thấy hợp lý. Triệu Viễn Chu thừa cơ nói thêm:
"Hơn nữa, chẳng phải còn có Tiểu Trác giám sát ta sao?"
Thấy Văn Tiêu vẫn còn hơi do dự, ai đó tiện tay đặt lên ngực, cúi đầu, giọng nói nhẹ như không nghe thấy:
"Haiz, hóa ra các ngươi đến chút tin tưởng này cũng không có với ta."
............... Cái này còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể dặn dò Tiểu Trác trông chừng cẩn thận hơn. Khi mọi người rời đi, Văn Tiêu liếc nhìn Triệu Viễn Chu trên giường. Chỉ cần giải quyết được Ôn Tông Du, để Tiểu Trác dẫn ra Bất Tẫn Mộc, đại yêu sẽ sống. Tệ nhất thì chia đôi Bạch Trạch Lệnh ra cũng có thể giữ lại y. Nhưng cứu mạng dễ cứu lòng khó, luôn cảm thấy đại yêu còn chuyện gì đó giấu diếm, thật sự có thể nhanh chóng vượt qua như vậy sao? Ngẩng đầu nhìn trăng, lại thấy vầng trăng sáng lẽ ra phải cao vút bị tầng tầng mây đen xung quanh che phủ, kéo vào sâu trong mây, ảm đạm không ánh sáng. May mắn có gió thổi đến, hé ra một vầng trăng lưỡi liềm.
Ngọn nến sắp tàn, một làn khói tím bay về phía Trác Dực Thần đang chống cằm trên bàn, đầu đã gật gù. Chẳng mấy chốc hắn hoàn toàn gục xuống ngủ. Xác nhận Trác Dực Thần không phản ứng, Triệu Viễn Chu đứng dậy đi đến bàn cầm lấy Vân Quang Kiếm. Nhìn Vân Quang Kiếm đã ánh lên màu xanh lam, Triệu Viễn Chu khẽ cười. Yêu lực? Yêu lực làm sao có thể sửa chữa được thần khí, muốn phản hồi tư dưỡng cũng phải là yêu huyết mới đúng. Móng tay đen nhánh mọc ra trong nháy mắt, trên cổ tay y vạch một đường gọn gàng, lặng lẽ nhìn máu tươi rỉ ra thấm vào thanh kiếm, kích phát ánh sáng chói mắt hơn rồi chợt tắt lịm bị thân kiếm hấp thụ. Không biết bao lâu sau, Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, đầu óc choáng váng, tiếng tim đập trong đêm tĩnh mịch bị phóng đại vô hạn, dồn dập và mạnh mẽ, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Y vội vận yêu lực không dấu vết chữa lành vết thương trên cổ tay, tiện tay xử lý vết máu trên kiếm và trên mặt đất, đặt Vân Quang Kiếm lại rồi từng bước nặng nề trở về giường, chìm vào giấc ngủ sâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com