Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười tám

Và ngay cả tác giả của cái fic này, dù đã bỏ fic hơn 2 năm nhưng cũng không chịu nổi cái Trouble maker của 2 đứa mà quay trở lại viết tiếp, tui mừng quá, mừng đến rớt nước mắt. Rốt cuộc cái fic mà tui tâm đắc nhất cũng có hồi kết sau hơn 5 năm.

----------------------------------

Thời điểm đi gặp ba mẹ Hyo Min, Ji Yeon thấp thỏm lợi hại. Mặc dù đã sớm ra mắt không biết bao nhiêu lần, nhưng mà lần này cùng thường ngày cũng không giống nhau. Nó đã từng là đồng nghiệp tốt, là bạn tốt của Hyo Min, lần này nó là đứa trẻ hư đốn bắt cóc Hyo Min đi.
"Không biết mẹ có dùng chổi đuổi em đi ra hay không"

Ji Yeon rất là lo lắng nhìn Hyo Min đang lái xe.
"Sẽ không"

Hyo Min cười đáp lại.
Ji Yeon mới vừa thở phào nhẹ nhõm lại nghe đến Hyo Min nói tiếp

"Bây giờ mẹ chị cũng dùng máy hút bụi rồi"
Nước mắt Ji Yeon cũng sắp đi ra. Nó cảm thấy bây giờ cắt lời của Hyo Min ra, bên trong nhất định đều là đen tối. Bây giờ Hyo Min lấy việc khi dễ mình làm thú vui, mấy ngày trước cắn ở trên bả vai nó, dấu răng đến bây giờ cũng còn chưa nhạt đi đây.
Ji Yeon nghĩ như vậy, rồi lại bật cười. Thế giới trước mắt nó âm u lâu như vậy, rốt cục sáng lạn.
Đến trong nhà Hyo Min đã gần buổi trưa, cơm trưa là Hyo Min nấu, Ji Yeon ở bên cạnh giúp một tay.
Ba mẹ Hyo Min dĩ nhiên không đuổi Ji Yeon ra, cũng không hỏi, tựa hồ chỉ là một người bạn bình thường tới đây. Ji Yeon bắt đầu không xác định, lúc nấu cơm lặng lẽ hỏi Hyo Min.

"Cô chú không biết chuyện chúng ta nha?"
"Biết"
Sau khi Ji Yeon nghe, tay gọt vỏ khoai tây cũng có chút run lên.
Hyo Min thấy khoai tây gọt vỏ lỗ chỗ, còn là không có nhẫn tâm. Lau tay, đâm đâm mặt của Ji Yeon nói.

"Đừng sợ"
Nhưng mà cơm trưa của Ji Yeon vẫn chưa ăn xong, thậm chí không biết mình cũng ăn rồi cái gì, mọi cử động sợ mắc lỗi.
Hyo Min ở một bên nhìn có chút hối hận, nhanh chóng ăn cơm, lôi kéo ba cô muốn đi ra ngoài tiêu hóa. Mẹ cô có chút giận trách nhìn Hyo Min một cái, nói:

"Ji Yeon, ở lại giúp cô rửa bát"
Trước khi Hyo Min đi, nhéo tay của Ji Yeon một cái, còn là một câu kia.

"Đừng sợ"

Sau đó nhẹ nhàng hôn một cái ở trên mặt Ji Yeon. Ji Yeon kinh sợ thiếu chút nữa nhảy lên, ba Hyo Min ở cửa, cười bất đắc dĩ lại cưng chìu.
Cuối cùng Ji Yeon cũng không rửa bát, chẳng qua là giúp một tay bưng bát vào phòng bếp, liền bị mẹ Hyo Min kêu lên.
Hai người ngồi ở trên ghế sa lon, mẹ Hyo Min thở dài nói:

"Hai năm trước, Minnie có một đoạn thời gian rất dài không về nhà, chúng ta cho là con bé bận rộn, đi gặp con bé, kết quả nó đột nhiên cùng chúng ta nói, nó không muốn ở vòng giải trí nữa. Ta cùng ba con bé rất là khiếp sợ, năm đó con bé muốn đi con đường này, chúng ta cũng không đồng ý, cảm thấy vừa mệt mỏi lại không ổn định, nhưng mà chúng ta không cưỡng ép nó được. Lâu như vậy, cái gì cũng đã kiên trì được, cũng đều thấy được nó kiên trì cùng cố gắng đối với công việc này. Tại sao lại đột nhiên bỏ qua đây? Cho là áp lực quá lớn, nhưng mà khi cùng chúng ta cơm nước xong muốn rời khỏi, nó đột nhiên liền ôm ta khóc. Nhiều năm như vậy, ta cùng ba con bé cũng chưa từng thấy nó khóc như vậy, vừa khóc vừa nói, người đó không muốn con làm sao bây giờ, người đó không muốn con. Chúng ta mới biết, đây là quá khó khăn, mới không vượt qua được"
"Chúng ta chỉ có một đứa con như vậy, từ nhỏ đều là thổi phồng ở lòng bàn tay, ba con bé nhìn bộ dáng kia của nó, ở một bên đau lòng lau nước mắt. Chúng ta một mực đang suy nghĩ, rốt cuộc là đứa nhóc hư đốn nào, tổn thương con gái thành như vậy. Nếu có cơ hội gặp mặt, nhất định phải để cho ba con bé đánh một trận trước"
"Kết quả sau đó, có ngày chúng ta nói chuyện phiếm nhắc tới con, dáng vẻ con bé đột nhiên trầm xuống, để cho ta cùng ba con bé hiểu, thì ra là không phải là đứa nhóc hư đốn nào, là con, đứa trẻ hư này"
Ji Yeon ở bên cạnh nghe, một cái tay bóp lòng bàn tay một cái tay khác của mình, cố gắng để cho mình không chảy nước mắt.
"Ta cùng ba con bé phiền não rất lâu, cho là nó có bệnh, lại không dám nói. Đi tra trên web, tìm bác sĩ hỏi, mới biết, đây không phải là bệnh a, là không trị được"
"Năm ngoái con bé lại nói yêu, ta nghĩ, rốt cục đi con đường đúng đắn. Nhưng mà chúng ta cũng nhìn ra được, con bé không vui"
"Sau đó con đi tìm nó, con bé không nói, nhưng mà làm mẹ, không thấy như vậy. Ngày ngày nó ở bên kia đợi, gọi nó cũng không trở lại. Khi đi gặp con bé, chúng ta rất lâu cũng chưa từng thấy nó vui vẻ như vậy, một đoán cũng biết, nhất định là con trở lại"
"Chúng ta dĩ nhiên không muốn con bé cùng một cô gái chung một chỗ, nhưng mà có cái gì quan trọng hơn so với con gái ta vui vẻ đây?"
"Ji Yeon a, ta cùng ba con bé đã sớm đồng ý các con ở cùng một chỗ, chỉ cần con đừng để cho Minnie khóc như vậy nữa"
Nước mắt Ji Yeon rốt cục vẫn không nhịn được, quỳ gối trước mặt mẹ Hyo.

"Trước kia là con khốn kiếp, luôn là băn khoăn rất nhiều, không thấy rõ tim của mình, sau này con có thể bảo đảm, cũng sẽ không để cho chị ấy rơi nước mắt nữa"
"Mấy ngày trước con bé nói cho chúng ta biết muốn dẫn con về nhà, còn dặn dò chúng ta đừng hù dọa con. Chúng ta không để cho nó nói cho con biết, muốn nhìn thái độ của con một chút, kết quả chính nó liền đau lòng. Đứa con gái này còn chưa gả đi ra ngoài đây, cùi chỏ cũng đã hoàn toàn theo hướng con"

Mẹ Hyo Min kéo Ji Yeon tới đây, vuốt ve sau lưng của Ji Yeon:

"Ta biết con cũng khổ, đi đường này quá khó khăn, phải dựa vào hai đứa cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Bên ngoài nhiều mệt mỏi, đều phải nhớ còn có ta cùng ba nó ủng hộ các con"
Lúc Hyo Min trở lại, hai người đã nói xong, hốc mắt Ji Yeon còn hồng hồng, giống như cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng Hyo Min.
Ba Hyo Min từ kia trêu chọc nói:

"Mới vừa ta còn hỏi Minnie, con bé luôn khen con gọt khoai tây rất tốt, ta thế nào cũng không nhìn ra a"
Hyo Min vỗ ba mình một cái, Ji Yeon ở phía sau đỏ lỗ tai.
Buổi tối, khi hai người nằm ở trên giường, Ji Yeon nhìn Hyo Min, liền lại muốn khóc. Hyo Min cười:

"Ji Yeon của chúng ta thế nào lại biến thành cái túi khóc"
Ji Yeon rất an phận, nói gì cũng không tức giận, ánh mắt lấp lánh nhìn Hyo Min, nhìn đến khiến cho Hyo Min có chút bất đắc dĩ bật cười.
Ji Yeon không nhịn được đi hôn Hyo Min, Hyo Min không tránh.
Đây là lần thứ hai của hai người, Ji Yeon giống như quỳ lạy một dạng hôn thân thể Hyo Min, tỉ mỉ lại nghiêm túc, cho đến Hyo Min không nhịn được đi cắn nó, mới tiến vào.
"Muốn xóa hết tất cả ký ức tồi tệ của chị"

Ji Yeon vừa vuốt ve gương mặt Hyo Min vừa nghĩ.

"Chị của em thật là ôn nhu xinh đẹp thiên hạ đệ nhất, ai khiến chị rơi nước mắt, nhất định là tên ngốc ngu nhất toàn thế giới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com