Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

FIN. (2)

Momo thật sự trả lại không gian riêng cho chúng tôi ngay khi xe vừa đỗ trước căn hộ. Con bé bảo rằng mình có một buổi gặp mặt với bạn bè ở một nhà hàng sang chảnh nào đó thế nên đấy cũng là lí do Momo ăn mặc tươm tất như vậy. Chắc là con bé muốn gây ấn tượng với ai đó chăng?

Tôi đặt xấp tài liệu lên bàn, lặng lẽ thở dài trước sự thật nghiệt ngã là bản thân sẽ chẳng thể hoàn thành nổi lượng công việc này. Làm thế quái nào mà tôi có thể giải quyết hết trong vòng một tuần, đặc biệt là khi có sự xuất hiện của em người yêu bên cạnh cơ chứ?

Nhân lúc Myoui đương say giấc, tôi đã tranh thủ giải quyết bớt mớ công việc chất cao như núi này. Việc đọc tài liệu sẽ còn khó hơn khi ngay cả chính tôi cũng yêu thích ôm-ấp-Myoui hơn là đọc mớ chữ chỉ tổ khiến bản thân thêm đau đầu kia.

Trong vòng 2 năm qua, Mina thật sự đã thay đổi rất nhiều. Tuy một vài điểm nơi em vẫn luôn ở đây như việc Myoui luỵ tôi chẳng hạn nhưng nhìn chung, em ấy đã có sự thay đổi ngoạn mục. Em trưởng thành và độc lập hơn nên mỗi khi cãi nhau trông Myoui chẳng khác nào người lớn tuổi hơn cả. Mấy tháng đầu xa nhau, Mina đã liên tục gọi cho tôi để thỏ thẻ rằng em nhớ tôi nhiều đến nhường nào. Tuy có chút phiền nhưng đứa nhỏ này lại khiến tôi thấy đáng yêu và buồn cười hơn. Em ấy cũng bắt đầu dành thời gian cho bản thân nhiều hơn bằng cách tham gia thêm vài câu lạc bộ khác ngoài câu lạc bộ kịch và điều này làm tôi vô cùng hài lòng. Tôi đã rất mong Mina sẽ khám phá nhiều điều hơn, thoát khỏi lớp vỏ ngại ngùng và em đã làm được.

Đọc tài liệu, dò tìm lỗi ngữ pháp cùng lỗi chính tả đã hút không biết bao nhiêu sức lực của tôi. Tôi tháo kính, nhắm mắt tựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi. Tay không quên duỗi vài cái cho giãn gân cốt còn miệng thì ngáp vì mệt mỏi.

Tôi đã làm việc liền tù tì 2 tiếng đồng hồ và sự buồn chán đang dần xâm chiếm cơ thể mệt mỏi này. Tôi uể oải đứng dậy uống nước rồi quay trở lại phòng xem Mina thế nào.

"Myoui?" - tôi bước chân vào phòng thì thấy cái giường trống trơn.

Bỗng nhiên cửa phòng tắm bật mở mang theo một Myoui-thơm-tho bước ra. Em cười ngái ngủ với tôi.

"Em đã dùng đồ của chị đó."

"Không sao, dù gì đồ của chị cũng là của em."

Đây không hẳn là lần đầu tiên tôi thấy Mina ít vải như vậy nhưng tôi lại chẳng thể dứt mắt khỏi em dù chỉ một lần.

"Thích những gì chị đang thấy không chị yêu?"

"Thích chứ!" - tôi đáp mà không thèm chớp mắt.

"Ohh Im-thẳng-thắn, em thích!"

Tôi thu lại tầm mắt, trước khi rời khỏi phòng không quên nói với vào.

"Em mặc áo của chị đi. Đồ của em chị sẽ sắp xếp sau."

"Yah, chị đi đâu đó?"

"Ra ngoài? Chị còn cả tá việc phải làm cho xong." - tôi xoay người, chau mày khó hiểu nhìn em.

"Vậy còn khoảng thời gian yêu đương ôm ấp của tụi mình thì saoooo? Em họ chị sắp về rồi mà." - Mina phụng phịu, em bĩu môi bước về phía tôi sau khi đã cất cái khăn tắm đi.

"Em vẫn còn vài lời cần giải thích với chị đấy."

"Huh? Em tưởng tụi mình ổn rồi?"

"Tụi mình ổn nhưng không đồng nghĩa với việc chị hết bực bội với mấy chuyện đã xảy ra."

"Đó không phải lỗi tại em, chị biết mà. Chị thừa biết em yêu chị đến phát điên nên cái chuyện ngoại tình không thể xảy ra đâu."

Việc Myoui bày tỏ tình cảm một cách thẳng thừng như vậy lúc nào cũng khiến tôi một phen bối rối. Dù em ấy có thổ lộ bao nhiêu lần đi chăng nữa, cảm xúc trong tôi vẫn vẹn nguyên như ban đầu. Tôi vẫn sẽ luôn phản ứng như thế.

"Oh im lặng đi Myoui." - tôi cắn môi cố ngăn một nụ cười rộng tới mang tai.

Mina nắm lấy tay tôi rồi chậm rãi kéo tôi về phía chiếc giường thân yêu.

"Ôm nhé?"

Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Myoui hết vuốt ve má rồi lại dịu dàng vén những lọn tóc loà xoà ra sau tai giúp tôi.

"Sao hôm nay Myoui lại ngọt ngào thế này?" - một tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi môi tôi.

"Em lúc nào cũng như vậy mà?"

Tôi chỉ cười híp cả mắt. Đúng thật, em ấy lúc nào mà chẳng ngọt ngào.

Myoui điều chỉnh lại tư thế khiến cơ thể của cả hai sát vào nhau hơn. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng tim em ấy đập thật loạn xạ nơi ngực trái nữa. Tôi vươn tay bắt đầu mân mê xương quai xanh của em khiến Mina có chút nhột.

"Cưới em nhé, Nayeon."

Mina đột nhiên cầu hôn khiến động tác trêu đùa của tôi khựng lại. Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt kiên định của em đang chăm chú quan sát mình.

"S-sao cơ?" - tôi cười gượng gạo, khẽ tách khỏi em

"Cưới em nhé?" - Myoui lặp lại một cách dõng dạc khiến con tim bé nhỏ của tôi lại được dịp đập liên hồi.

"Em chỉ mới 18 thôi."

"Em nghiêm túc đấy Nayeon. Nếu chị không đồng ý thì dẫu 20 năm nữa em cũng sẽ không dám hỏi lại đâu." - Mina siết chặt cái ôm ngang hông tôi.

"Em đang đe doạ chị đấy hử?"

"Có lẽ." - Mina bỗng dưng xoay người áp tôi dưới thân em - "Vậy câu trả lời của chị thế nào? 20 năm nữa?"

Tôi vội lắc đầu, nhắm tịt hai mắt khi Myoui kề sát mặt em ấy vào mặt tôi. Có cái gì đó thật ấm, thật mềm đặt lên trán tôi. Là Myoui đang hôn.

"Thấp hơn?"

"Thấp hơn."

"18 năm sao?" - Myoui cắn nhẹ lấy vành tai tôi khiến tôi vô thức thở gấp.

"Thấp hơn nữa."

"Vậy là 15?" - em cười khúc khích khi hôn xuống má tôi.

Chết tiệt, em ấy đúng là đang kiếm cớ trêu chọc mình đây mà!

"Khônggg."

Myoui chạm mũi với tôi, hai cánh mũi cọ cọ vào nhau. Khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ chỉ còn vài cm.

"Thấp hơn?"

"T-thấp hơn."

Myoui rải nụ hôn từ chóp mũi xuống đến cánh môi tôi. Hơi thở tôi có phần gấp gáp hơn trước cái chạm môi như chuồn chuồn lướt nước ấy.

"10?" - em cười khúc khích.

Tôi khẽ rên rỉ khi bàn tay em lần mò vào bên trong áo mình, dịu dàng xoa nhẹ hông tôi.

"T-Thấp hơn."

Đây chẳng còn là chuyện về lời cầu hôn kia nữa. Tôi chỉ muốn em chuyên tâm chăm sóc môi mình, cái nơi mà em đã né tránh suốt 5 phút đồng hồ kia.

Tôi câu lấy cổ Myoui, kéo em xuống để mặt em sát với mình hơn. Em thật sự rất biết cách thổi bùng lên ngọn lửa trong tôi đấy!

"7 nhé." - Mina thông báo rồi cúi xuống chiếm lấy môi tôi.

Hai đôi môi như đã tìm thấy giai điệu của riêng mình. Chúng tôi tựa như đang tập lại một điệu nhảy đã quen thuộc từ lâu, từng động tác thân quen đến nỗi cả hai dễ dàng bắt nhịp kể cả sau ngần ấy tháng trời.

Mina cắn môi dưới khiến tôi khẽ rên lên, em nhân cơ hội ấy mà tiến sâu vào khoang miệng tôi. Hai tay tôi nắm lấy tóc em khi nụ hôn được đẩy sâu hơn. Tay em không an phận mà tìm đến lưng tôi vuốt ve và bằng một cách nào đó, em đã thành công trong việc cởi khoá bra của tôi. Tôi khẽ đẩy tay Myoui khiến mọi động tác của em ngưng trệ. Em âu yếm nhìn tôi với đôi mắt chứa vô vàn cảm xúc mãnh liệt.

Tôi ôm lấy má em, cười sủng nịnh.

"Myoui hãy thật dịu dàng nhé?"

Em khẽ cười rồi gật đầu.

"Em sẽ."

Myoui đáp, tay nhanh chóng loại bỏ cái áo vướng víu ra khỏi người tôi. Tôi cũng nâng hông, vô cùng phối hợp với em ấy. Buồn cười ở chỗ mới ban nãy Momo còn trêu chúng tôi về việc này trên xe mà bây giờ cả hai cũng đã làm thật rồi.

Myoui cúi người rải những nụ hôn lên cổ tôi. Em rải những nụ hôn đầy ướt át một lúc lâu cho đến khi tôi cảm giác Myoui bắt đầu mút mát nó. Tôi khẽ nghiêng đầu sang một bên với hai mắt nhắm nghiền để Myoui dễ dàng hành động. Em khoá chặt tay tôi trên đầu, những nụ hôn ngày một dịp đi xuống sâu hơn.

Tiếng rên không tự chủ vuột khỏi môi khi cái lưỡi tinh quái của Myoui chạm đến đầu ngực. Đầu tiên em cắn nó thật nhẹ rồi lại ngậm tất cả vào miệng. Tôi oằn mình muốn thoát khỏi cái khoá tay để ôm em nhưng không thể. Em áp sát người vào da thịt trần trụi của tôi, bắt đầu công cuộc chăm sóc cho bên ngực còn lại. Chút lý trí còn sót lại của tôi cũng tan theo mây khói khi Myoui tiếp tục công việc của mình.

Không khí càng nóng hơn khi cuối cùng Myoui cũng chịu buông tay tôi, trườn từ ngực lên để trao cho đôi môi này một nụ hôn. Tay em cũng dần đi sâu xuống dưới, lần mò đến nút khoá quần shorts của tôi.

"Nayeon. Oh cái quái—"

Myoui ngay lập tức rút lưỡi ra khỏi khoang miệng tôi, tay nhanh chóng dùng chăn che đi cơ thể đang trần trụi một nửa của tôi khi có ai đó vừa mới xồng xộc chạy vào.

"Momo! Nhớ học cách gõ cửa!" - tôi hét lên khi đang cố giấu mình dưới lớp chăn. Tôi có cảm giác bản thân sắp bị nướng chín thật rồi.

"Oops, xin lỗi mà. Em quên mất là chị không có ở một mình. Cứ tiếp tục nha, em trả lại không gian riêng cho hai người ngay đây." - tôi nghe thấy tiếng cửa đóng lại.

Hơi thở của tôi vẫn còn nặng nề vì cái không gian đầy xấu hổ hiện tại. Cái sự bối rối khi bị chính đứa em họ bắt gặp đang làm chuyện xấu cùng người yêu vẫn còn quẩn quanh cơ thể tôi.

"Lần sau chúng ta nên khoá cửa." - Myoui cười khúc khích.

"Lỗi của em đó." - tôi bĩu môi.

"Em biết rồi, xin lỗi mà." - Myoui nói rồi rút ngắn khoảng cách giữa hai đôi môi.

"Vậy là chị đồng ý đúng không? 7 năm nữa?" - Mina đột nhiên hỏi giữa nụ hôn.

"Ừ nhưng nó ổn chứ? Em muốn điều gì?"

"Chị." - Myoui khoe ra gummy smile đặc trưng của em.

Tôi vội lấy tay để che đi khuôn mặt đỏ lựng như quả cà chua chín của mình.

"Đừng trêu chị nữa Myoui."

"Em có trêu chị đâu."

"Vậy chúng ta sẽ làm gì trong suốt 7 năm tới đây?"

"Bên cạnh nhau."

"Ôi chúa ơi, dừng đi mà."

Tôi giấu mặt mình dưới lớp chăn dày nhưng không thể ngăn nổi bản thân nở nụ cười thật đậm. Tiếng cười trong trẻo của Mina vang vọng khắp căn phòng, và tôi thấy tim mình như được xoa dịu bởi thứ âm thanh đẹp đẽ ấy.

"Về sống chung với em đi. Ít nhất chúng ta có thể tập luyện làm một cặp vợ-vợ thật tốt trong 7 năm ấy."

"Nhưng chị vẫn sẽ ở Nhật, còn tuần sau thì em phải về Hàn rồi."

"Em sẽ tiếp tục chương trình học của mình ở đây. Hai năm yêu xa đã là quá đủ cho chúng mình rồi."

Mắt tôi mở to trước lời tuyên bố của em.

"Nayeon, sẽ không còn khoảng cách nữa. Vậy 7 năm bắt đầu từ bây giờ nhé."

Tôi siết chặt tay mình với tay em, hai vầng trán tựa vào nhau thật bình yên.

Ai mà biết được chúng tôi sinh ra là dành cho nhau kia chứ? Thật tuyệt vời làm sao khi tình yêu chậm rãi được rót vào lòng một người và trước khi kịp nhận ra điều ấy thì bạn đã yêu mất rồi.

"Chị yêu em."

"Có chúa mới biết em cũng yêu chị nhiều đến nhường nào."

Một nụ cười mãn nguyện nở rộ trên môi. Tôi cũng chẳng thể ngờ rằng mình sẽ yêu em đậm sâu đến thế.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com