Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

M-1 (2)

Thời gian cứ thế trôi đi còn tôi vẫn chỉ biết ôm một mối tình đơn phương ngắm nhìn Nayeon từ xa.

Nhưng mọi chuyện dần đổi khác. Tôi bắt đầu được chiêm ngưỡng một bức tranh to lớn hơn. Mỗi lần nhìn thấy chị ấy, tôi sẽ luôn thấy cả cô nàng tóc ngắn kia bên cạnh chị. Tôi dần chú ý đến những cái nắm tay của họ, cái cách Nayeon mỉm cười với người bên cạnh, cái cách Nayeon nhìn người kia như thể em chính là cả thế giới của tôi, cái cách Nayeon hạnh phúc ra sao khi được sánh đôi với bạn gái của chị ấy. Nơi nào có Nayeon, nơi ấy sẽ có Jeongyeon.

Những cơn cảm nắng sẽ không mang lại cảm giác mãnh liệt đến thế.

Tôi bắt đầu thấy ghen tị. Tôi muốn là người ở bên cạnh Nayeon, nắm lấy tay chị ấy, là lí do khiến chị ấy mỉm cười, và là của Nayeon. Tôi gục mặt xuống bàn, cố gắng dằn xuống mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Không thể nào một sự mến mộ bình thường có thể khiến lồng ngực tôi đau nhói đến thế.

Một tiếng thở dài não nề. Tôi khẽ nhắm mắt, thật sự thì tôi đã sa vào lưới tình của chị ấy mất rồi.

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một giọng nói bất chợt vang lên.

"Chuyện với Nayeon của em thế nào rồi?"

"Sana-unnie."

Tôi xoay mặt lại, yếu ớt kêu tên chị. Sana lúc này thôi không còn chăm chú vào màn hình điện thoại nữa.

"Hmm?"

"Chị đã thích ai đó bao giờ chưa?"

"Tất nhiên là có."

"Thế...nếu em cảm thấy ghen tị thì cũng là điều bình thường mà phải không?"

"Ừ. Mà khoan đã, Em thích Nayeon thật ư? Chị tưởng đây chỉ là cơn cảm nắng thôi."

Tôi chỉ biết lảng tránh ánh mắt của Sana-unnie.

"Nhưng Mina này, chị ấy là hoa đã có chủ rồi."

"Em biết chứ..."

Chỉ là em không biết tình cảm của mình dành cho chị ấy sẽ ngày một lớn dần lên. Lớn đến mức em bắt đầu biết đau lòng rồi, Sana.

Sự thật về chuyện người tôi thích đã thuộc về cô gái khác như một tia chớp xẹt ngang qua trí óc tôi. Nayeon đã có người yêu và chị ấy thậm chí còn chẳng biết chút gì về sự tồn tại của tôi cả.

****

Hôm nay là sinh nhật của Nayeon.

Tôi biết việc này khá là ngốc nghếch nhưng tôi đã lén nhét một lá thư vào tủ của chị ấy. Sáng nay tôi thức rất sớm để đảm bảo rằng mình là người đầu tiên đến trường. Vì vậy mà hành động của tôi sẽ không bị ai phát hiện.

Tôi kiên nhẫn ngồi đợi Nayeon đến ở một băng ghế đá (nơi tôi có thể quan sát được hành lang). Vài phút sau thì các sinh viên bắt đầu ồ ạt vào trường, nhưng trong đám đông ấy tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra Nayeon.

Mấy ngón chân tôi bắt đầu nhịp liên hồi khi thấy Nayeon tiến đến chuẩn bị kéo cánh cửa tủ ra. Tôi quyết định sẽ đi đến bắt chuyện với chị ấy, kể cả chào nhẹ một cái cũng được.

Nhưng khi Nayeon vừa mở tủ ra thì có ai đó bước đến và phá tan kế hoạch của tôi.

"Chúc mừng sinh nhật babe!"

Cô nàng tóc ngắn tươi cười với bó hoa trên tay. Không may thay lá thư mà tôi gửi cho Nayeon vô tình trượt xuống đất và Jeongyeon đã đạp phải nó. Tôi biết, việc mình vô duyên vô cớ ghét một người không làm gì mình là điều quá đỗi tồi tệ. Thật ghét phải thừa nhận rằng tôi ghét Jeongyeon biết bao. Ghét nhất là ngay lúc này đây, cậu ta đang hôn người con gái mà tôi thầm thích.

Mình đúng là con nhỏ ích kỷ.

Sau khi dứt khỏi nụ hôn, Nayeon đóng cửa tủ lại rồi tay trong tay cùng Jeongyeon rời đi với nụ cười tựa ánh mặt trời.

Còn tôi ở đây, lặng lẽ nhặt lấy lá thư nằm trơ trọi trên nền đất.

Đến bao giờ chị mới gặp em đây?

****

Trong trí nhớ của tôi thì tôi đã chạm mặt Nayeon vô số lần.

Hầu hết trong số đó là do tôi đã dành phần lớn thời gian rảnh của mình để ngắm nhìn chị ấy. Do đó việc chạm mặt nhau mới xảy ra nhiều lần đến thế.

Nhưng tôi có cảm giác như Nayeon vẫn chẳng biết tôi là ai dù đây là lần thứ 10 (hoặc hơn thế nữa) chúng tôi va phải nhau. Nayeon sẽ luôn xin lỗi cùng một nụ cười trên môi rồi lại rời đi như một cơn gió.

Việc này khiến tâm trạng tôi chùng xuống. Nayeon không nhớ mặt tôi đã đành, tôi lại chẳng thể làm gì trước sự chung thuỷ của chị ấy dành cho bạn gái.

Jeongyeon đúng là con nhỏ—à không, là cô nàng may mắn.

Thế nên đó là lí do vì sao tôi rất tức giận khi nghe thấy cuộc cãi vã của họ ở phía sau khuôn viên trường. Lúc này đã gần đến kì nghỉ Giáng sinh và tôi đây thì không hề đi theo dõi Nayeon đâu. Chỉ là tôi đang tận hưởng khoảng thời gian riêng tư thì rắc rối cư nhiên kéo đến tìm tôi mà thôi.

Tôi đã chứng kiến cảnh Nayeon gạt đi nước mắt rồi bỏ lại Jeongyeon phía sau. Cậu ta có gọi với theo nhưng thay vì dừng lại, Nayeon đã chạy đi mất.

Nếu có thể giết người bằng ánh mắt thì hẳn là Jeongyeon đã nằm xuống từ bao giờ dưới cái lườm của tôi.

Làm sao mà cậu ta lại có đủ can đảm để làm Nayeon khóc vậy chứ? Thế quái nào mà cậu ta có thể phản bội Nayeon?

Và tất cả những gì Jeongyeon làm chỉ khiến tôi thêm căm phẫn cậu ta. Đúng là đồ đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com