Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

M-1 (4)

Tôi khẽ đưa mắt nhìn sang Nayeon đang tựa đầu lên vai mình. Dạo này chị ấy im lặng một cách kì lạ khiến lòng tôi lo lắng vô cùng. Tôi không ngốc đến mức không nhận ra việc Nayeon đang có chút né tránh tôi. Giống như chúng tôi đang có một cuộc chiến tranh lạnh ngầm mà lí do thì chỉ có Nayeon mới biết.

Nayeon vẫn nói chuyện với tôi. Chị ấy cũng không hề phàn nàn về việc tôi nắm tay hay lấy những nụ hôn từ chị. Nhưng thật sự Nayeon đang gặp phải vấn đề gì đó.

Nayeon cư xử lạnh nhạt với tôi hơn; mặc dù chị ấy vẫn ở cạnh bên nhưng tôi có cảm giác rằng chị ấy không còn muốn bên tôi nữa. Nayeon vừa gần mà vừa xa như vậy đấy.

"Này, chị phải đi rồi. Lớp học sắp bắt đầu nên em cũng tranh thủ về lớp đi."

Nayeon nói rồi đứng dậy. Tôi chưa kịp nắm lấy tay chị ấy thì Nayeon đã đi mất rồi. Không lời tạm biệt, không một nụ hôn, không một lần mỉm cười; chị ấy cứ như vậy mà đi mất.

"Chị thấy không?"

Tôi xoay sang Sana.

"Uhhh. Quá rõ đi."

"Hãy nói với em là không phải chị ấy đang lơ em đi."

Sana ở đầu kia của chiếc ghế chỉ cười khúc khích.

"Nayeon chắc chắn đang né tránh em rồi."

"Vậy là em đã đúng! Người yêu của em hẳn là đang tức giận với em rồi!"

"Em có làm gì sai không?"

"Không có. Em nhớ là em không hề làm gì sai cả. Tuần trước tụi em vẫn ổn mà. À, từ khi em họ của chị ấy về Hàn chơi thì chị ấy bắt đầu có biểu hiện lạnh nhạt như thế."

Sana đóng quyển sổ lại rồi cũng đứng dậy.

"Em biết gì không, em nên về lớp để kịp môn học tiếp theo. Có thể Nayeon đang buồn phiền về chuyện gì đó và chị ấy chưa sẵn sàng chia sẻ với em. Đừng tưởng tượng nữa."

"Thế lỡ như Nayeon phát hiện ra chị ấy vẫn chưa quên được người yêu cũ thì sao?"

"Ughhh. Nói thật thì chị cũng không biết đâu. Em đúng là đồ ngốc đấy Mina! Tạm biệt."

Sana nói rồi mau chóng rời đi. Tôi thở dài rồi cũng chỉ biết làm theo lời chị họ mình. Trên đường về lớp học, tôi nhận được tin nhắn từ Nayeon.

Nayeon
Lát nữa chúng ta nói chuyện đi.
Chỉ hai chúng ta thôi.

Không hiểu vì sao sau khi đọc xong tin nhắn của chị người yêu lại khiến tôi lo lắng đến thế. Sao tôi có cảm giác như chị ấy sắp nói điều gì đó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi vậy nhỉ? Khỉ thật!

****

Đàu óc của tôi cả buổi chiều hôm đó không tài nào tập trung nổi. Tôi thậm chí không thể nhớ những lời mà các giảng viên đã nói vì tâm trí cứ mãi quẩn quanh về Nayeon.

Trái tim phản chủ của tôi cứ đập loạn xạ hết cả lên khi Nayeon ở cạnh bên, dịu đang nắm lấy tay tôi. Chị ấy lồng tay chúng tôi vào nhau, vừa đi vừa đung đi khi chúng tôi băng ngang sân trường.

"Em bị bệnh sao, trông em không ổn lắm?"

"K-không có."

Chúng tôi dừng lại trước xe của tôi. Lúc Nayeon buông tay để chuẩn bị mở cửa xe bước vào thì tôi đã nhanh chóng kéo chị ấy về phía mình.

"Chị giận em sao?"

"Không. Sao em lại nghĩ thế?"

"Chị lạnh nhạt với em, Nayeon. Em đã làm gì sai sao? Nói em nghe đi, em sẽ sửa mà. Chị đừng đối xử với em như thế."

"Chúng ta vẫn ổn."

Nayeon từ tốn gỡ tay tôi đang nắm lấy cánh tay chị. Giọng nói của chị ấy trống rỗng; như thể Nayeon chẳng hề thật tâm.

"Em yêu chị."

Nayeon chỉ ngẩn người nhìn tôi. Chị không hề nói lại ba từ mà tôi muốn nghe nhất. Tôi một bước tiến lại gần Nayeon, ôm lấy hai cái má phúng phính của chị ấy.

"Em yêu chị, Nayeon."

Tôi lặp lại thêm lần nữa. Nhưng lần này, lời thổ lộ của tôi tựa như một lời thì thầm.

"Chị biết."

Chị ấy vẫn không trả lời ba từ mà tôi muốn nghe. Tôi bắt đầu thấy từng cơn lo lắng cuộn trào nơi lồng ngực. Nayeon không trả lời tôi nữa.

Chị ấy thở dài, nắm lấy tay tôi vẫn đang yên vị trên má chị. Nayeon nhìn tôi thật lâu, thật lâu như vậy. Tôi cúi xuống đặt môi mình lên môi Nayeon, mặt chị ấy nghiêm túc đến mức tôi sợ rằng nếu tôi còn quấy rầy chị ấy thì sẽ chỉ khiến tình trạng hiện tại thêm tồi tệ.

Nayeon kéo tay tôi ra khỏi hai má của chị.

"Chúng ta hãy thật lòng với nhau đi Mina."

Mina. Chị ấy gọi mình bằng tên nữa rồi.

"Em có đang giấu chị điều gì không?"

Tôi nhìn Nayeon, cố gắng đọc suy nghĩ trong đầu chị. Cho đến khi có điều gì đó xẹt ngang qua tâm trí tôi.

Nayeon biết rồi...

"C-Có."

Tôi nuốt khan, rụt rè đáp.

"Được...Được rồi. Chị nghĩ hôm nay chị sẽ tự về nhà."

Nayeon mau chóng rút khỏi cái nắm tay dù tôi giữ tay chị rất chặt.

Tôi rất muốn gọi Nayeon, cũng rất muốn kéo chị ấy lại nhưng đôi chân này lại chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Cả cơ thể tôi như hoá đá, chỉ có thể dõi theo hình bóng Nayeon dần biến mất.

Tất cả những gì tôi làm là tự mắng chửi chính mình trong đầu, hai tay siết chặt đến mức móng tay tôi ghim sâu vào lòng bàn tay. Tôi thật sự đã phá hỏng mọi thứ rồi.

Nayeon từ từ biến mất khỏi tầm mắt tôi và tôi sợ rằng chị ấy sẽ chẳng quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com