M-2 (4)
Hơn 2000 chữ lận 🥵
Mọi người enjoy 😘
_____________________
Một tuần trôi qua và chúng tôi vẫn né tránh đối phương như thế. Đúng hơn là tôi đã tìm đủ mọi cách để tránh mặt chị ấy.
Chúng tôi có chạm mặt một lần. Tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt của Nayeon lúc ấy. Buồn bã, thất vọng, tức giận và hơn hết là đau đớn.
Tôi cảm thấy thật xấu hổ. Làm sao tôi có thể đối xử với Nayeon như vậy trong khi trước đây, chính tôi là người đã rất căm ghét Jeongyeon vì khiến chị ấy tổn thương.
Có vẻ như mình cũng chẳng khác gì cô ta cả.
Và tệ hơn nữa là tôi vẫn tiếp tục chạy trốn.
Mình không xứng với chị ấy. Nayeon xứng đáng có được một người tốt hơn.
****
"Thật sự là Nayeon sẽ sang Nhật sau khi tốt nghiệp à?"
Tôi khựng lại khi nghe thấy giọng nói của ai đó vang lên từ bên ngoài buồng vệ sinh. Cũng đã hai tuần tôi né tránh Nayeon rồi. Và việc nghe được điều này từ một người nào đó thật sự khiến tôi chỉ muốn dẹp đi mấy cái màn drama ngu ngốc do chính mình tạo ra.
"Chắc là vậy? Nayeon vẫn thường bảo rất muốn đi học ở Nhật còn gì."
Chị ấy thật sự sẽ rời đi sao?
Chỉ cần nghĩ đến việc chị ấy đặt chân đến một chân trời mới trong khi tôi vẫn chưa kịp nói hai tiếng xin lỗi vì những gì mình đã gây nên cũng đủ khiến tôi sợ hãi vô cùng. Tôi cần phải đi gặp chị ấy.
Tôi bất ngờ mở cửa buồng vệ sinh khiến hai cô bạn kia giật mình.
"Nayeon đang ở đâu?"
"Chắc cậu ấy vẫn đang ở lớp."
Sau khi nhận được câu trả lời từ một bạn nữ, tôi tức tốc chạy về phía lớp học của Nayeon.
Tôi gọi tên Nayeon thật lớn khiến chị ấy không thể nào phớt lờ mình được nữa. Sức công phá trong giọng nói của tôi lớn đến nỗi mấy người bạn học khác của Nayeon liếc mắt nhìn tôi như sinh vật lạ. Ngay cả Jihyo cũng nhìn về phía tôi. Đương như trong ánh mắt ấy còn mang theo sự tức giận nữa. Nhưng tôi thật lòng không có thời gian để đáp lại mớ phản ứng của họ đâu.
Tôi mau chóng nắm lấy tay Nayeon kéo chị ra khỏi lớp học. Tôi chỉ chịu dừng lại khi tìm được một chỗ vắng vẻ và yên tĩnh để nói chuyện.
"Em đang làm cái quái gì vậy hả?"
Nayeon vùng vằng ra khỏi cái nắm tay của tôi.
"Đó là sự thật ư? Chị thật sự sẽ rời đi?"
Tôi ngay lập tức hỏi tới tấp mặc kệ ánh nhìn không mấy thiện cảm của Nayeon. Chị ấy chỉ đảo mắt.
"Em kéo tôi ra đây chỉ để hỏi chuyện này à?"
"Làm ơn trả lời em đi!"
Giọng tôi bây giờ nghe chẳng khác nào một lời van nài cả. Xin hãy nói không đi. Em xin chị đấy. Hãy nói không đi.
"Đ-Đúng vậy."
Tôi thở dài một hơi, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Tôi thật sự không muốn để Nayeon phải chứng kiến hình ảnh đổ gục của chính mình chút nào. Nhưng dù có cố thế nào đi chăng nữa thì cái cơ thể phản chủ này lại làm những điều trái ngược hoàn toàn. Nước mắt tôi thi nhau rơi lã chã trông chẳng khác gì một cái van nước bị mở hết cỡ. Giọng tôi vụn vỡ hoà lẫn với tiếng nức nở của chính mình.
"Tại sao? T-Tại sao k-kia c-chứ? Tại sao k-khi em chỉ v-vừa mới có đ-được cơ h-hội? Tại sao lại như vậy trong khi em đã đợi thật lâu để được ở bên chị? T-tại sao v-vậy Nayeon?"
"Em đã chọn phớt lờ tôi."
Câu trả lời của Nayeon càng khiến tôi cảm thấy mình đúng là kẻ tồi nhất thế giới. Nhưng tất cả đều là sự thật, tất cả đều tại tôi mà ra. Tôi đã chọn sống như một kẻ hèn nhát.
Đột nhiên tôi cảm nhận cơn đau truyền đến khắp cơ thể, từ vùng ngực cho đến hai bả vai rồi cánh tay. Nayeon đang đánh thùm thụp vào người tôi như một cách để chị trút ra nỗi thất vọng của mình.
Nayeon bắt đầu khóc và điều này khiến tôi phát hoảng. Hai cánh môi run rẩy khi Nayeon cố ngăn bản thân không vỡ oà. Tôi ngay lập tức kéo chị ấy vào một cái ôm thật chặt. Tôi thì thầm lời xin lỗi với tất cả sự chân thành khe khẽ bên tai Nayeon.
"Em xin lỗi. Em thật sự rất xin lỗi, Nayeon."
"Em ác lắm."
Nayeon cay đắng nói, chị lại cố đẩy tôi ra nhưng tôi đời nào cho phép việc đó xảy ra nữa cơ chứ. Chỉ mới vài hôm trước thôi, tôi còn cho rằng Nayeon sẽ tốt hơn nếu không có tôi bên cạnh. Còn bây giờ thì tôi đang đứng đây, ôm Nayeon và âm thầm tự vả chính mình. Dù điều này có biến tôi trở thành kẻ ích kỷ đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không buông chị ấy thêm lần nào nữa.
Nếu Nayeon vẫn còn muốn tôi thì chúng tôi vẫn có thể cùng nhau xây đắp hạnh phúc.
"Em biết, em xin lỗi vì đã khiến chị phải chịu tổn thương. Em xin lỗi vì đã bỏ chạy. Em xin lỗi vì đã không dũng cảm."
Tôi vùi mặt vào hõm cổ Nayeon, siết chặt cái ôm hơn.
"Vậy tại sao mấy hôm trước em không đến?"
"Em có đến. Nhưng em ngồi ở một góc khuất cách chị vài bàn và nhìn chị từ xa."
Khi tôi vừa kết thúc câu trả lời cũng là lúc Nayeon dồn toàn bộ sức lực để đẩy người tôi ra. Chị ấy dùng nhiều lực đến mức cả cơ thể loạng choạng, tôi phải nắm lấy tay Nayeon để tránh chị bị ngã.
"Em không biết hôm ấy chị đã lo cho em nhiều như thế nào đâu! Chị đã lo rằng liệu không biết có chuyện gì xảy ra với em rồi không vì không thấy em đến. Nhưng hoá ra thì em chỉ phớt lờ chị!"
"E-Em x-xin—"
"Im lặng!"
Tôi đang há miệng định nói gì đó nhưng ngón trỏ của Nayeon đã chặn lại ngay hai cánh môi tôi.
"Em yên lặng nghe chị nói cho hết."
Tôi như con mèo sợ sệt cúi đầu khi nghe Nayeon mắng. Nhưng chị đã dùng tay giữ lấy cằm tôi.
"Chị rất không vui khi Mina lừa dối chị. Chị đã rất thất vọng và đau đớn."
"Em khôn-"
"Chị bảo em yên lặng cơ mà!"
"Xin lỗi—"
"Chị biết em không cố ý. Nhưng điều đó cũng không thể xoá mờ đi sự thật rằng em đã lừa dối chị. Chị biết, Mina làm như thế vì thích chị nhưng nó cũng không thể giúp em biện hộ cho hành động của mình được."
"Xin—"
Hai mắt tôi trợn trừng khi bị Nayeon cắt ngang lời nói bằng môi của chị ấy.
"Em đúng là không biết cách giữ im lặng mà. Có lẽ cách này sẽ hiệu quả."
Nayeon lại một lần nữa kéo gáy tôi xuống để hai đôi môi chạm nhau. Lần này thì nụ hôn của có phần mãnh liệt hơn. Chỉ đến khi bên tai truyền đến tiếng bước chân thì tôi mới nhận ra Nayeon đang thật sự hôn lên môi mình.
Để tránh dứt khỏi nụ hôn, tôi khéo léo đẩy nhẹ Nayeon vào một căn phòng trống nào đấy. Tôi vòng tay ôm lấy eo Nayeon, điều chỉnh tư thế phù hợp hơn để phục vụ cho chiếc hôn này. Nayeon chỉ khẽ đẩy nhẹ tôi ra khi chị cần không khí. Nhìn hình ảnh chị gái răng thỏ thở gấp đầy kiều diễm như vậy chỉ khiến tôi thêm ham muốn dày vò đôi môi kia nhiều hơn. Nghĩ là làm, tôi lại rướn người bắt lấy môi Nayeon.
Tay tôi tìm đến tay Nayeon, mười ngón tay đan chặt vào nhau khi nụ hôn được đẩy lên cao trào. Chị ấy rên khẽ khi chiếc lưỡi của tôi luồn lách sang phía bên kia để tìm kiếm người bạn của mình. Đây là lần đầu tiên tôi làm như thế và tất nhiên tôi không thể bỏ lỡ một khoảnh khắc nào trong việc khám phá khoang miệng của chị ấy. Chỉ khi nhận thấy cả hai thật sự cần không khí để hô hấp, tôi mới không đành lòng buông tha đôi môi của Nayeon.
Hai chúng tôi thở hổn hển và nhịp tim thì lớn đến mức đối phương có thể dễ dàng nghe thấy. Tôi dịu dàng tựa trán mình vào trán Nayeon, siết chặt cái nắm tay.
"Vậy chúng ta ổn chứ?"
Nayeon không trả lời mà thay vào đó tôi nhận được cái gật đầu đầy nũng nịu từ chị. Phải cảm ơn ánh sáng chiếu vào từ khung cửa sổ đã cho tôi thấy được nét phiếm hồng trên hai chiếc má bầu bĩnh của chị người yêu.
"Chị vẫn còn yêu em chứ?"
"Cảm giác của chị dành cho em hời hợt lắm sao?"
"Tất nhiên là không rồi. Em chỉ muốn chị nhắc lại thôi."
"Chị yêu em. Sẽ luôn yêu em."
"Em rất hạnh phúc, Nayeon."
"Nhưng chị vẫn phải đi Nhật, Myoui."
Tôi chỉ biết buồn bã gật đầu, dụi mặt lên bả vai chị ấy.
"Em hiểu mà."
"Em không định giữ chị lại sao?"
"Em yêu chị nhiều lắm."
Môi Nayeon khẽ giật trước lời tỏ tình đột ngột của tôi.
"Đó không phải câu trả lời đâu."
"Em biết nhưng mà em yêu chị. Em cũng muốn lắm chứ, nhưng đó là ước mơ của chị, Nayeon. Và em thì quyết định sẽ ủng hộ chị trên mọi phương diện."
"Em chắc chứ Myoui? Ý chị là...cục cưng của chị lúc nào cũng chiếm hữu cả, lâu lâu còn ảo tưởng nữa."
"Vậy chị muốn em đi theo chị sao?"
Chị ấy chỉ lắc đầu nguầy nguậy.
"Ý chị không phải thế! Chị chỉ lo lắng thôi mà."
Tôi nhẹ nhàng nâng tay chị lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Nayeon.
"Em tin tưởng chị. Em đã đợi chị từ lúc chị còn chưa biết em là ai, cho nên em có thể đợi chị vì em biết, cuối cùng thì chị vẫn sẽ ở đây thôi."
Nayeon khoe ra nụ cười cùng hai chiếc răng thỏ đặc trưng rồi kéo tôi vào một cái ôm. Tôi đã không nói với Nayeon rằng bản thân đang cảm thấy có bao nhiêu sợ hãi bủa vây. Nhật Bản thật sự là một nơi rất xa và việc không được gặp chị ấy mỗi ngày trông chẳng khác nào địa ngục cả. Sẽ thế nào nếu cái việc kinh khủng ấy kéo dài ra vài năm? Tôi thật lòng vẫn chưa biết phải xoay sở ra sao.
Nhưng tôi cũng muốn chữa lành chính mình nữa. Tôi không thể cứ mãi dựa dẫm vào Nayeon. Tôi cần phải trở nên thật mạnh mẽ để khi chị ấy quay lại, những chuyện thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Sự ngọt ngào của chúng tôi bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Tôi nắm chặt tay Nayeon, để chị nấp phía sau lưng mình khi cánh cửa chậm rãi mở ra.
"Tôi đã nghĩ mình nghe có âm thanh gì đó. Hai em làm gì ở đây? Đáng lí ra giờ này hai em phải có mặt ở lớp học rồi chứ?"
"Uhmmm."
Tôi ậm ừ trong cuống họng khi bị giáo viên bắt gặp. Tôi chậm rãi tiến lại gần chỗ khoảng trống giữa cánh cửa và vị giáo viên trong khi tay đang nắm thật chặt tay chị người yêu.
"Tụi em xin lỗi thầy Hiệu trưởng. Việc này sẽ không xảy ra nữa đâu ạ!"
Tôi nói một tràng thật nhanh rồi cùng chị yêu cắm đầu chạy thục mạng. Chúng tôi dừng lại giữa hành lang khi cả hai đã chạy được một đoạn khá xa và đủ an toàn. Nayeon bỗng nhiên nhìn tôi rồi bật cười khúc khích. Tôi chỉ biết khoanh tay, nheo mắt khó hiểu với chị yêu.
"May là chúng ta không bị bắt gặp đang hôn nhau nhỉ?"
Mấy cái từ không biết xấu hổ của chị ấy lại khiến tôi ngại ngùng. Tôi còn cảm nhận được có khói bốc ra từ hai tai mình khi nghe được mấy lời ấy nữa.
"Em đáng yêu quá. Myoui không biết chị đã nhớ em nhiều thế nào đâu."
Nayeon thỏ thẻ khi đang nựng hai má tôi. Còn tôi chỉ biết xoa xoa hai cái má bị chị ấy ngắt nhéo không ngừng.
"Ahhh Nayeon...."
Nayeon đang vui vẻ thì bỗng dưng chuyển sang thái độ nghiêm túc khiến tôi cũng khựng lại. Bây giờ thì chị ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng và tâm tư chị ấy thì khó đoán vô cùng.
"Nếu người đó không còn là chị nữa thì em hãy nói cho chị biết nhé Myoui. Chị sẽ để em đi. Chỉ là...em đừng lừa dối sau lưng chị."
"Sẽ luôn là chị, Nayeon. Và em cũng mong sẽ luôn là em."
Chị người yêu khẽ đỏ mắt trước câu trả lời của tôi. Đây là một trong số ít lần tôi có thể cười tự hào khi trêu được Nayeon.
"Chúng ta đâu thể biết trước được."
"Yah!"
Nayeon chỉ cười khúc khích. Tôi không nhịn được mà hôn thật kêu một cái lên má chị yêu rồi tung tăng cùng nhau quay về lớp.
Dù đã trễ giờ nhưng ai mà quan tâm chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com