Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

N-1

Em gái chào đón tôi với vẻ mặt không thể nào cau có hơn khi con bé vừa bước ra khỏi phòng.

"Em bị trễ giờ là tại chị đó unnie!" - con bé khoanh tay trước ngực, mặt hậm hực nhìn tôi.

Tôi chỉ vỗ vai nó, cười cười, "Bình tĩnh đi Chaeyoung ah. Chỉ là buổi tập dợt và em thậm chí còn không phải diễn viên trong vở kịch đó nữa. Em chỉ đến xem thôi mà."

"Nhưng em đã hứa với Jihyo unnie là em sẽ không đến trễ!"

"Em làm như thể em thích Jihyo hơn chị trong khi chị đây mới là chị gái em."

"Thì em thích chị ấy hơn chị thật mà." - Chaeyoung đáp rồi đưa lưng về phía tôi.

"Cái con bé này!" - Tôi cố níu lấy cánh tay Chaeyoung nhưng con bé nhanh chân chạy mất, chưa kể còn ngoái đầu lại lè lưỡi trêu tức tôi.

"Chị sẽ kể với Tzuyu về cái tính trẻ con của em!"

"Chị cứ kể đi!"

Thật ra thì đứa nhỏ nhà tôi đang có một sự thích không hề nhẹ với cô bạn cùng lớp Chou Tzuyu. Tzuyu thì cứ như cục đá ấy. Con bé đó khá lạnh lùng và có vẻ không mấy hoà đồng. Tzuyu cũng chính là lí do vì sao đứa nhỏ Chaeyoung lại càu nhàu tôi (vì Tzuyu cũng có tham gia vào vở kịch nữa chứ chẳng phải do Chaeyoung hứa hẹn gì với Jihyo như nó kể cả). Tôi không hiểu Chaeyoung thấy được điểm gì hay ho ở Tzuyu nữa. Thật lòng mà nói tôi cũng không biết hai đứa nhóc này đã trò chuyện với nhau lần nào chưa hoặc Tzuyu đã biết tên con bé chưa.

Tội nghiệp Chaeyoung bé bỏng.

****

Chaeyoung ngay lập tức chạy ào về phía Jihyo, gọi tên em ấy bằng tông giọng đầy hào hứng, "Jihyo unnie!".

Tôi chỉ khẽ lắc đầu rồi tiếp tục chậm rãi tiến về phía họ.

"Xin lỗi chị vì em đến trễ. Chị biết chị em là chúa lề mề rồi đó." - con bé khẽ lườm tôi.

Jihyo đứng giữa, ngăn cuộc đọ mắt của hai chị em lại, "Được rồi! Đừng cãi nhau nữa, cả hai người đấy!"

"Cậu đừng có chiều con bé quá. Cậu xem con bé như con nít ấy."

"Con bé vẫn là trẻ con Nayeon à." - Jihyo kéo Chaeyoung vào lòng vỗ về, còn con bé kia chỉ nhìn tôi cười đắc thắng.

"Rồi rồi. Mình ra ghế ngồi đợi buổi diễn tập của cậu đây." - tôi nói rồi bỏ hai con người đang ôm ấp nhau lại phía sau.

Đây không hẳn là buổi diễn tập bình thường, nơi mà mọi người sẽ thảo luận về các vai diễn để phân chia nhau hay tập dợt lời thoại, mà nó là buổi tổng duyệt cuối cùng cho vở diễn chính thức vào ngày mai. Ngày mai cũng chính là ngày mở đầu cho lễ hội của trường kéo dài trong một tuần. Nhà trường rất hi vọng sẽ có sinh viên từ nhiều trường khác đến tham dự nên đấy là lí do trường quyết định làm một sự kiện lớn thế này cho lễ hội. Có rất nhiều gian hàng được dựng lên, trưng bày đủ loại vật phẩm từ thức ăn cho đến quần áo hay thậm chí là vật gì đó mà bạn có thể treo lên tường. Tôi nghe nói rằng sẽ có cả cuộc thi đấu thể thao trong tuần này nữa cơ. Đây cũng là lần đầu tiên nhà trường làm một thứ gì đó quy mô lớn như vậy nên hẳn tất cả đều vô cùng bận rộn, trừ tôi ra. Vì lười nên tôi chẳng muốn tham gia vào sự kiện nào cả. Với cả đây cũng là năm cuối rồi, tôi muốn tận hưởng hơn là vùi đầu vào những thứ mang tính stress cực cao kia.

"Xin lỗi." - tôi ngẩng đầu lên nhìn người có giọng nói nhỏ xíu kia. Lúc đầu tôi còn tưởng là đứa nhóc nào đó cơ nhưng ai ngờ trước mặt lại là một người phụ nữ trưởng thành.

"Vâng."

"Nhưng cậu đang giẫm lên dây cặp tôi."

Tôi ngay lập tức liếc xuống chân mình, "Oh xin lỗi cậu. Tôi vô ý quá.", tôi xin lỗi rối rít.

Người kia không nói gì mà chỉ xách cặp lên rồi rời đi. Tôi chỉ biết nhìn cho đến khi bóng người đó khuất dần. Chắc hẳn là một thành viên trong vở kịch. Cô ấy mặc lên người bộ trang phục dành cho dân múa ballet và bộ quần áo thật sự hợp với cô ấy, nó giúp cô ấy tôn lên vóc dáng hoàn hảo của mình. Đẹp nhưng đáng sợ quá. Tôi nghĩ thầm.

Vài phút sau thì buổi tổng duyệt bắt đầu. Tôi vội vã đứng lên hò reo tên Jihyo và kết quả là bị nhận lại ánh mắt khó hiểu từ mọi người trong nhà hát. Jihyo trên sân khấu lườm tôi và nhép miệng 'im lặng đi' với ngón trỏ trên môi; ngay cả Chaeyoung cũng nhanh chóng kéo tôi ngồi xuống ghế.

"Hihi xin lỗi mọi người." - tôi cười chữa ngượng.

"Chị ồn ghê luôn đó unnie!" - Cheyoung mắng.

"Tại chị phấn khích thôi nhóc con!"

"Psshhh."

Tôi bỏ ngoài tai mấy lời cằn nhằn của đứa em mà chăm chú vào sân khấu trước mắt. Khi vở kịch bắt đầu, ánh sáng chiếu vào cô gái nhỏ đứng ở một góc sân khấu. Cô ấy quay lưng với chúng tôi với tư thế hai tay trên đầu tạo thành chữ O. Đó hẳn là cô nàng vũ công ballet ban nãy, tôi dễ dàng nhận ra người kia nhờ trang phục cô ấy mặc. Bộ cánh màu đen tuyệt đẹp. Khi tiếng nhạc nổi lên, cô nàng vũ công bắt đầu điệu nhảy. Cô ấy xoay vòng để tiến ra trung tâm sân khấu, cúi đầu một cách đầy thanh lịch chào khán giả rồi mới tiếp tục điệu nhảy. Từng chuyển động của cô ấy hút mắt biết bao. Dù tôi là đứa mù tịt về nhảy nhót nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy từng chuyển động mềm mại kia, lòng tôi lại thoả mãn đến lạ. Tôi cứ ngây ngốc mãi, tự hỏi không hiểu sao một người khi nhảy cũng có thể xinh đẹp đến thế?

Dù phần của cô ấy đã kết thúc nhưng nó vẫn quẩn quanh trong tâm trí tôi mãi. Mặc cho kịch đang tiếp tục, tất cả những gì tôi nhớ được là từng bước nhảy của cô nàng vũ công xinh đẹp. Thứ phép thuật thôi miên gì thế này? Mắt chúng tôi chạm nhau trước khi người kia rời khỏi sân khấu. Tôi dám chắc cô ấy đã nhìn về phía mình nhưng đã ngay lập tức quay đi, lui vào trong hậu trường.

"Chị thả hồn đi đâu rồi unnie?" - Chaeyoung nhắc.

Tôi chỉ lắc đầu, "Nghĩ vài chuyện thôi."

****

Ngay sau khi buổi diễn kết thúc, Chaeyoung cùng tôi đã tìm gặp Jihyo và chúc mừng em ấy. Em ấy chính là đạo diễn của vở kịch này.

"Cảm ơn hai người đã đến ủng hộ mình." - cậu ấy cười bảo.

"Mai hai người sẽ đến chứ?" - Jihyo hỏi.

"Mình không chắc nữa, có lẽ mình sẽ đến." - tôi trả lời nhưng mắt vẫn đang bận đảo xung quanh để tìm cô nàng vũ công.

"Cậu tìm ai vậy Nayeon?" - Jihyo bỗng nhiên hỏi.

"Cô nàng vũ công ballet, cô ấy tên gì vậy Ji?" - tôi hỏi nhưng chẳng nhận lại được câu trả lời nào cả. Thế nên tôi đành đưa mắt về phía bạn mình và thấy Jihyo đang nhướng mày thích thú.

"Sao?" - tôi hỏi lần nữa.

"Cậu thích người ta à?"

"Không, chỉ là thấy cô ấy thú vị thôi. Cô nàng nhảy đẹp quá." - tôi chối bay chối biến.

"Thế cậu không cần biết tên cậu ấy làm gì đâu."

Chaeyoung bỗng dưng bật cười lớn, "Có vẻ như unnie đã vượt qua chuyện tình với người cũ rồi kìa."

Tôi khẽ lườm con bé, "Em ra chơi với crush giùm chị đi được không? Ra làm gì đó để ít nhất hai đứa cũng có một cuộc nói chuyện hẳn hoi đi." - tôi nói rồi đẩy Chaeyoung đi.

Con bé này vẫn tiếp tục cười, "Báo cho chị yêu biết là em với cậu ấy đã làm bạn rồi nhé.", nói xong Chaeyoung liền bỏ ra chỗ Tzuyu chơi.

Tôi chỉ biết lắc đầu. Bỗng cô nàng vũ công đi ngang khiến mắt tôi nhanh chóng dán chặt lên người ta. Cô ấy đang dọn dẹp lại vật dụng cá nhân.

"Đừng có nhìn chăm chăm như thế Nayeon!" - Jihyo thì thầm.

"Nói cho mình biết tên cô ấy đi." - tôi hỏi khi mắt vẫn chăm chú quan sát bóng lưng người kia.

"Được rồi. Là Myoui Mina."

"Myoui." - tôi lặp lại.

Cô ấy bỗng dưng quay lại và hai mắt chúng tôi lại được dịp chạm nhau. Khuôn mặt cô ấy vô cùng sốc, tôi thấy mắt cô ấy mở to nhưng ngay lập tức gom vật dụng rồi biến mất khỏi căn phòng.

Myoui Mina...hay ho đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com