N-11 (2)
Cánh cửa đột nhiên bật mở khi tay mẹ còn chưa kịp chạm vào nắm đấm cửa. Một thân ảnh nhỏ nhắn nhanh nhẹn chạy vào lòng bà.
"Mẹeee ơi."
Chaeyoungie vẫn mãi là một em bé của gia đình mà thôi. Và sự chú ý của tôi đồng thời được chuyển sang người đang nép mình sau cánh cửa khi nghe thấy giọng nói nhỏ xíu từ người ấy phát lên.
"Mẹ?"
"Mina, chị vào đây." - Chaeyoung nhanh chóng nắm tay Mina kéo em ấy vào nhà.
Em đang làm gì ở đây vậy Myoui?
Hai mắt tôi mở to, phải công nhận rằng hiện giờ tâm trí tôi chẳng khác mớ bòng bong là bao. Tôi lập tức xoay phắt người đi đến phòng khách, ngồi xuống sofa đợi ba người họ.
"Mina, đây là mẹ của tụi em."
Myoui cúi đầu chào mẹ rồi tiến đến ngồi xuống cạnh tôi. Hành động này làm tôi vô thức nuốt khan.
"Này, chị bị bệnh sao? Hôm nay em không thấy chị đến trường."
Mina thì thầm khe khẽ bên tai tôi. Cái hơi thở của em phả vào tai làm tôi phải né sang một bên vì nhột. Kết quả là tôi được nhận ngay ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú từ mẹ.
"Thế Mina đây là bạn của Chaeyoungie sao?" - mẹ cười với em.
"Không phải đâu mẹ." - Chaeyoung hét vọng ra từ nhà bếp khi đang đánh chén món đồ ăn vặt nào đó trong tủ lạnh.
"Thế Mina là thích con gái bác sao?"
"Mẹeeeeee." - tôi lên giọng khi nghe thấy câu hỏi đầy bất ngờ từ mẹ.
Tôi xoay sang Mina. Em ấy chắc đang sốc với câu hỏi đột ngột này lắm vì bằng chứng là hai tai và má của Myoui đang đỏ ửng hết cả lên rồi.
"Mẹ chỉ hỏi thôi mà thỏ con." - mẹ Im nhún vai.
Tôi định trả lời gì đó nhưng nghe thấy Mina đang ấp úng nói nên lại thôi.
"V-Vâng."
"Chính xác là đứa nhỏ nào của bác?"
Tôi chỉ biết giấu mặt vào lòng bàn tay để che đi sự xấu hổ trước lời tỏ tình mà Myoui sắp thốt ra.
"Là Nayeon ạ." - Mina trả lời ngay tắp lự.
Có Chúa mới biết tôi muốn chạy trốn vào phòng mình nhiều đến mức nào; đặc biệt là khi tôi nhìn thấy cái nhếch môi đầy đắc ý của Chaeyoung sau lưng mẹ.
Chaeyoung!!! Chị thề sẽ cho em một trận khi chỉ còn mỗi chúng ta đấy.
"Bác hiểu rồi. Nhưng bây giờ bác có việc phải đi mất rồi.
"Mẹ sẽ gặp con trong tuần này, con yêu." - mẹ quay sang nói với Chaeyoung và con bé gật đầu, đồng thời cũng tiễn mẹ ra cửa.
"Mẹ đi đường cẩn thận." - tôi nói với theo trước khi mẹ đóng cửa.
****
Mina khẽ nuốt khan khi bây giờ chỉ còn lại hai chúng tôi trong phòng khách. Tôi vội vã đứng dậy cách xa em một khoảng vừa đủ.
"Chị vẫn ổn. Chỉ là suy nghĩ về một vài việc nên chị mới không đi học hôm nay thôi."
"Chị đang né tránh em đấy ư, Nayeon?" - em đột ngột ngước mặt lên, mắt chạm mắt với tôi.
"Không có."
"Chị phớt lờ tin nhắn của em. Em đã làm sai gì sao?"
"Nghe chị nói này Mina. Chỉ là chị đang gặp chút rắc rối thôi. Chị xin lỗi."
"Mina...Em tưởng chị chỉ gọi em là Myoui thôi chứ?"
"Thôi được rồi! Chị xin lỗi. Do chị không có tâm trạng lắm." - tôi thở dài.
Người nhỏ tuổi hơn gật gù nhưng mắt vẫn không chịu rời khỏi tôi.
"Thứ sáu này chị rảnh chứ?"
"Sao vậy?"
"Hmm, Tzuyu lại mở tiệc nên em muốn mời chị đi."
"Tiệc? Nữa ư? Đó là cách họ Chou phung phí tiền sao?"
"Không thể gọi là phung phí được khi Tzuyu tận hưởng điều đó."
"Ừ, cũng đúng."
"Thế chị sẽ đi cùng em chứ?"
Tôi chỉ nhún vai.
"Mina-unnie đừng lo, em sẽ mang bà chị này đến." - đứa em thân yêu của tôi từ đâu chui ra khẳng định chắc nịch rồi chạy biến lại chỗ cầu thang - "À mà hai chị đừng có khoá nhau trong cái nhà kho nữa nha!"
"Im đi Chae!"
Myoui cười nắc nẻ khiến tôi phải nhướng mày nhìn em.
"Em sẽ đợi chị ở đó."
"Chị không hề nói là chị sẽ đến."
Myoui bất ngờ tìm đến tay tôi rồi khẽ nắm lấy. Em nhìn tôi với ánh mắt quá đỗi chân thành.
"Em vẫn sẽ đợi."
Tôi chỉ biết rụt tay về. Nhưng ngạc nhiên thay, Myoui lại chạy đến trước mặt tôi để khoe ra gummy smile quen thuộc của em.
"Em phải đi rồi, hẹn mai gặp lại Nayeon nhé."
Người tôi cứng đờ, mắt thì chớp liên tục khi cảm nhận đôi môi mềm mại của em ấn nhẹ lên má mình.
Lúc tôi lấy lại được ý thức thì Myoui đã đứng ngay ngoài cửa rồi.
"Yah!"
Em vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt rồi khuất dạng sau cánh cửa.
****
Tôi đã hỏi Jihyo về bữa tiệc của Tzuyu vào thứ sáu tới. Cô bạn tỏ ra rất hào hứng và vui vẻ đồng ý, cũng không quên bồi thêm rằng đây sẽ là một dịp rất tuyệt để tôi có thể tạm quên đi 'cuộc chia tay với em gái lạ mặt'. Ừ, Jihyo đã thật sự đặt tên như thế đấy.
Cho nên hiện tại chúng tôi đang có mặt ngay tại dinh thự của họ Chou.
Bữa tiệc lần này ít người hơn so với lần đầu tiên tôi tham dự. Hầu hết những người ở đây tôi đều quen biết cả. Một số thì cùng năm với tôi, số khác thì là mối quan hệ bạn bè xã giao thông thường.
"Nayeon! Jeongyeon cũng ở đây." - Jihyo bắt đầu lắc lư người tôi.
Tôi khẽ liếc qua nơi Jihyo ra hiệu. Jeongyeon đang đứng nói chuyện với mấy người cùng chung đội thể thao với em ấy.
"Thì cứ kệ người ta đi." - tôi nắm lấy tay Jihyo để ngăn việc cô bạn tiếp tục lay mình.
"Mình nghĩ là không được đâu vì cô ta đang đi về hướng của tụi mình đấy!"
"Cái gì?"
Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị cắt ngang khi có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi.
"Chúng ta nói chuyện được chứ?" - Jeongyeon hỏi.
Tôi né tránh ánh nhìn của người kia. Tôi thật sự không muốn rơi vào cái bẫy đó thêm lần nào nữa.
"Không."
"Làm ơn?" - Jeongyeon dùng chất giọng nài nỉ.
Tôi siết chặt nắm đấm tay, ước rằng ai đó đến cắt ngang cuộc trò chuyện này để cứu lấy tôi với. Myoui, em làm ơn đến đây đi có được không? Em đã nói em sẽ ở đây chờ tôi kia mà. Nhưng nãy giờ tôi lại chẳng thấy bóng dáng em đâu cả.
Bỗng nhiên có ai đó quàng tay qua vai tôi.
"Xin chào chị gái đáng yêu."
Tôi đảo mắt khi nhận ra đây chẳng phải người mình cần lúc này nhưng tôi có nên thấy biết ơn vì sự xen ngang của em ấy không nhỉ? Sana chạy đến thật đúng lúc quá đi.
"Hai người biết nhau sao?" - hai mày Jeongyeon chau lại.
Sana ngẩng đầu lên nhìn Jeongyeon và tặng người kia một nụ cười sáng chói.
"Tất nhiên, chị ấy sắp thành người một nhà với mình mà."
Hai má tôi đỏ ửng sau câu nói của Sana. Tôi phải cố ngăn cơn xấu hổ bằng cách cắn liên tục môi dưới của mình.
"Cái gì cơ?"
Câu hỏi của Jeongyeon chẳng nhận lại được lời hồi đáp nào nữa vì lúc này Sana không còn ở đấy cùng chúng tôi nữa. Cô nàng đã hoà mình vào một trò chơi nào đó mà mọi người tổ chức đằng kia rồi.
"Chị nữa, Nayeon. Tham gia đi nào, sẽ vui lắm đấy." - Sana quay lại nhanh nhảu kéo tay tôi vào đám đông.
****
Khi chúng tôi đặt chân đến phòng khách, có vô số tiếng hò hét phấn khích dội thẳng vào tai tôi lẫn Sana. Mấy người đó là đang hô hào tên người tham gia cuộc chơi đây mà.
"Chuyện gì đây?"
Tôi lướt mắt nhìn quanh. Họ đang thi nhau uống rượu rồi hò reo ép người khác cùng uống với mình.
"Một trò chơi quen thuộc, 7 phút trên thiên đường. Mấy người này mới thêm vụ uống rượu trước khi vào phòng tối ấy mà."
"P-phòng tối á?" - tôi lắp bắp. Tôi ghét căn phòng đó lắm! Và tửu lượng của tôi thì vô cùng tệ hại. Trò chơi này đúng là KHÔNG dành cho tôi mà.
"Đúng thế. Ta chơi thôi." - Sana gật đầu rồi kéo tay tôi lại phía cái bàn nơi mọi người đang xoay chai rỗng.
"Hey hey, bạn tôi, Nayeon với Jeongyeon cũng tham gia luôn nhé."
"Nếu thế thì tôi sẽ chọn bạn tóc ngắn kia vào phòng trước!" - một chàng trai tóc đỏ hào hứng reo to.
"Gì? Không không."
Nhưng anh chàng kia vẫn bỏ ngoài tai lời từ chối của Jeongyeon mà bắt đầu xoay cái chai.
"Uhooo. Thú vị ghê ta. Cậu được bắt cặp với người yêu cũ kìa." - anh ta bồi thêm.
Tôi không biết tại sao cậu chàng lại biết được mối quan hệ giữa tôi và Jeong nhưng điều đó cũng chẳng thành vấn đề. Mà chuyện cần quan tâm ở đây là tôi sắp bị khoá vào chung một phòng với người tôi đang né tránh!
"Được thôi." - Jeongyeon lầm bầm.
"Cái gì? Nãy em mới nói không cơ mà!" - tôi khẽ đánh vào tay em.
"Nếu với chị thì câu trả lời của em sẽ là có."
Đám đông lại được dịp hò reo huýt sáo trước câu nói vừa rồi của Jeongyeon. Em nhanh nhẹn lấy hai ly rượu và đặt vào tay tôi một ly. Jeongyeon nâng ly 'cheers' với tôi rồi uống hết chỉ với một ngụm.
"Lên thôi lên thôi! Đừng nhát vậy chứ Nayeon!" - một người nào đó trong đám đông hét lên.
Và tôi thật sự ghét cái cách mà họ biết tên tôi trong khi bản thân tôi thì chẳng có một chút thông tin nào của họ cả. Tôi nhìn chăm chăm ly rượu rồi ngước mắt lên Jeongyeon, em dùng khẩu hình miệng để trấn an tôi, 'không sao đâu'.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt để nuốt thứ chất lỏng cay xè kia xuống cổ họng. Khỉ thật! Loại này mạnh quá!
"Woohoo! Giờ thì vào phòng tối đê!"
Có ai đó đã kéo chúng tôi về phía căn phòng.
"Chị chết chắc với Mina rồi đó Sana." - tôi nghe loáng thoáng giọng Tzuyu bên tai.
"Ssshh, sẽ ổn thôi. Tin chị đi." - Sana đáp.
Người nào đó mau chóng đẩy chúng tôi vào căn phòng bé tí không có nổi một cái bóng đèn . Chúng tôi chỉ có thể bấu víu vào ánh sáng le lói từ màn đêm bên ngoài cửa sổ căn phòng. Và tôi đã thầm cảm ơn Chúa vì thứ ánh sáng heo hắt kia. Tôi thật sự rất ghét những nơi tối tăm và điều cuối cùng mà tôi sẽ làm nếu có chuyện gì xảy ra đó chính là ôm lấy Jeongyeon.
"Tận hưởng cho trọn vẹn 7 phút nhé. Hi vọng lúc bước ra khỏi phòng thì hai người lại trở thành người yêu!" - gã trai lạ mặt cười khúc khích rồi đóng cửa phòng, bỏ lại hai người chúng tôi trong không gian tối đen chật hẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com