Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

N-11 (3)

Tôi bắt đầu thấy có chút choáng váng do ly rượu ban nãy nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức về mọi thứ xung quanh. Jeongyeon là người cất lời trước, phá tan bầu không khí im lặng tĩnh mịch giữa hai chúng tôi.

"Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể nói chuyện rồi."

"Em muốn nói chuyện gì?"

"Em biết chị đã nói dối vào lần chúng ta gặp nhau ở trận đấu của em. Chị đã nói dối rằng cô gái đi cùng đang hẹn hò với chị."

"Em ấy có tên, là Myoui Mina."

"Em cóc quan tâm!"

Jeongyeon rít qua kẽ răng. Em ấy bất ngờ ôm lấy hai má tôi để giữ tôi đối mặt với em.

"Cho em một cơ hội thôi, được không Nayeon? Em hứa lần này em sẽ trở nên tốt hơn."

Tôi vùng ra khỏi sự kiềm cặp của em, lui bước về sau.

"Lúc trước đúng là chị có nói dối em nhưng bây giờ thì không còn nữa, em ấy đang thật sự theo đuổi chị."

Jeongyeon một bước đem khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn đi. Tôi ước gì căn phòng này được thiết kế lớn hơn thì tôi đã chẳng bị dồn vào góc như thế này.

"Chẳng sao, quan trọng người chị thích là em chứ không phải con bé đó."

"Không đúng, chị đã không còn thích em từ lâu rồi."

"Thật?" - em ấy chau mày.

"Đúng—"

Tôi chẳng kịp hoàn thành câu nói khi Jeongyeon ấn môi em lên môi tôi. Tôi ngay lập tức đẩy em ấy ra, hét lớn.

"Cái quái gì vậy Jeongyeon?"

"Sao cơ? Đây chẳng phải là điều chúng ta sẽ làm khi ở trong căn phòng này ư? Với cả chúng ta đã hôn nhau biết bao nhiêu lần rồi."

"Đồ khốn!"

Tôi lầm bầm, cố gắng dùng khăn tay chùi môi mình mạnh nhất có thể. Jeongyeon chỉ biết im lặng theo dõi một loạt hành động của tôi. Đây cũng là lần đầu tiên Jeongyeon nghe tôi nặng lời với em như thế.

"Chị thật sự thay đổi rồi."

Giờ thì đến lượt tôi dán mắt lên em.

"Chị vẫn là chị, chỉ là cảm xúc chị dành cho em không còn nữa." - tôi đáp rồi tiến đến chuẩn bị mở cửa.

"7 phút chưa hết đâu!" - tiếng từ người bên ngoài căn phòng hét vọng vào.

"Chắc tôi quan tâm!" - tôi hét lại rồi tiếp tục đẩy cái cửa ra.

Cánh cửa đột ngột mở ra khi tôi đang cố đẩy nó. Kết quả là tôi đã chới với do mất thăng bằng nhưng may thay, đã có người kịp đỡ lấy cơ thể này.

"Tiệc kết thúc rồi mọi người ơi!" - Tzuyu thông báo. Dù mọi người đã ra sức nài nỉ nhưng Tzuyu cùng Sana chỉ đành biết từ chối.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn người đang đỡ tôi lúc này. Chân mày tôi vội chau lại.

"Myoui? Sao em đến trễ vậy chứ?"

Tôi càu nhàu rồi đánh liên tục lên tay em. Thay vì trả lời câu hỏi kia thì Myoui lại nâng cằm tôi lên.

"Chị có vệt son ở đây."

Em ấy lầm bầm rồi cứ liên tục chùi đi vết son còn vương trên khoé môi tôi. Một xúc cảm mềm mại truyền đến khiến tôi bất chợt rùng mình khi ngón cái của Myoui chạm lên khoé môi. Tôi vội lùi lại để tạo cho cả hai một chút khoảng cách. Mina lúc này mới liếc sang người con gái đang đứng im như tượng bên trong phòng tối kia.

"Cô hôn chị ấy?"

Jeongyeon chỉ nhìn Mina rồi cười cười.

"Ừ đấy."

"Cái đồ khốn này."

Myoui đang trên đà xông đến định quyết chiến với Jeongyeon thì tôi đã vội vã chạy đến ôm chầm lấy Mina từ phía sau.

"Đừng mà."

Tôi thì thầm, cái ôm từ phía sau lưng càng được tay tôi siết chặt hơn.

Mina cứng người. Hai nắm đấm tay của Myoui đã buông lỏng dần nhưng tôi vẫn cảm nhận được nhịp tim em đập nhanh lắm. Tôi chủ động tách khỏi cái ôm, xoay mặt em ấy đối mặt với mình rồi khẽ nở nụ cười.

"Mình về thôi em."

****

Mina vẫn còn nhăn nhó khi nghĩ đến sự kiện đã xảy ra ban nãy tại bữa tiệc thế nên tôi đành nhẹ nhàng chọt má em ấy để lôi kéo sự chú ý. Myoui quay đầu sang nhìn tôi, em bỗng dừng lại rồi thốt lên hai chữ 'Tại sao?'

"Myoui, quên chuyện đó đi. Nó không đáng để bận tâm đâu." - tôi cười nói, sẵn tiện đùa thêm - "Trông em bây giờ còn đáng sợ hơn bình thường đấy."

Mina chỉ nhướng mày, khẽ lầm bầm.

"Cô ta đã hôn chị đấy!"

"Em ấy là người yêu cũ của chị. Em biết là bọn chị đã từng hôn nhau rồi mà."

Ngay lập tức một ngón trỏ được đặt lên môi tôi. Cái tông giọng pha chút bực dọc của em khiến tôi không khỏi phì cười.

"Shhh! Chị không cần nhắc lại để xát muối vào vết thương này đâu."

Em chỉ rên rỉ rồi tiếp tục bước đi.

"Em sẽ để chị ngủ lại ở phòng em đêm nay."

Myoui đề xuất khi hai chúng tôi đang băng ngang phòng khách nhà Tzuyu.

"Sao cơ? Giờ này chị vẫn về nhà được mà Myoui."

"Không! Bây giờ đã trễ rồi và em thì không thể đưa chị về vì ban nãy em cũng uống vài ly. Em không an tâm khi chị cứ năn nỉ em để chị đi về đâu. Ở lại nhé, mai em đưa chị về."

"Vậy còn Chaeyoung và Jihyo?"

"Hai người họ đã say giấc nồng ở phòng dành cho khách rồi. Hiện tại chỉ còn phòng em, Sana và Tzuyu thôi. Nhưng em biết thể nào chị cũng sẽ chọn phòng của em mà thôi vì chỉ có mỗi em là sẵn lòng chia sẻ nó với chị."

"Pshh đúng hơn là bà chị sẽ xử tụi tui nếu chị ấy chọn khác thì có."

Tzuyu đi ngang qua không quên đâm chọt một câu. Hậu quả là em nhận lại ngay một cái lườm cháy da từ bà chị Myoui.

"Im đi em họ!"

Tôi chỉ biết thở dài rồi đành gật đầu đồng ý. Chưa gì mà tôi đã thấy buồn ngủ rồi đây.

****

Tôi im lặng bước theo sau Mina và đợi em ấy mở cửa phòng.

"Cứ xem như ở nhà nhé. Đừng lo, em không làm gì chị đâu."

"Chị mệt quá, Myoui. Thực cảm ơn em."

Tôi thì thầm khe khẽ bên tai em. Cả người tôi đổ phịch xuống giường, cảm nhận sự thoải mái và mềm mại của ga giường. Hai mắt tôi lim dim chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Thật sự thì tôi đã ngủ lúc nào không hay.

****

Những tia nắng mặt trời bắt đầu công cuộc đánh thức con sâu ngủ tỉnh dậy. Tôi dụi mắt, khẽ chớp chớp để làm quen với thứ ánh sáng chói rọi từ bên ngoài chiếu vào và cảnh vật xung quanh mình. Hiện giờ chỉ có mỗi mình tôi, hẳn là Myoui đã thức từ sớm rồi.

Tôi thức dậy, mau chóng vào phòng tắm để rửa mặt. Khoảng độ vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng chuyện trò rôm rả của Sana và Mina bên ngoài. Hai đứa nhỏ đang bàn luận về việc gì đó mà tôi chẳng nghe rõ.

Cánh cửa đột nhiên bật mở kèm theo tiếng nói vọng vào cực rõ nét từ Sana.

"Em sẽ phải cảm ơn chị sớm thôi Mina."

Mina bị Sana nói rồi đẩy vào phòng. Em chỉ biết cười ngượng ngùng khi gặp mặt tôi.

"Chuyện gì thế?"

"Sana khoá trái cửa mất tiêu rồi."

"Cái gì?"

Tôi hét lên rồi lao nhanh đến cánh cửa, cố gắng tác động đủ mọi loại lực để mong cách cửa mở ra nhưng vô ích.

"Cái loại cửa gì mà khoá ngoài vậy cơ chứ?"

"Ba mẹ Tzuyu phải làm thế vì có đôi lúc Tzuyu khá cứng đầu ấy Nayeon. Họ thiết kế cửa như vậy để con bé không thể bỏ trốn mỗi lần bướng bỉnh."

Mina giải thích khi đang ngồi xuống mép giường.

"Và tin em đi, việc này không phải độc ác gì đâu vì chỉ cần Tzuyu nói hai chữ xin lỗi là ông bà Chou sẽ mở cửa cho con bé ngay lập tức. Nhưng đây lại là điều rất khó nhằn và Tzuyu cũng không có gan nhảy từ tầng ba xuống đâu."

Tôi chỉ biết đảo mắt.

"Chị không nói là em ấy nên nhảy xuống hay sao đó nhưng mà Sana nhốt chúng ta trong phòng này làm gì cơ chứ?"

"Để chúng ta có 7 phút trên thiên đường."

"Sao cơ?"

Mina chỉ lướt điện thoại rồi cười thật dịu dàng.

"Em có chụp mấy tấm ảnh lúc chị đang ngủ nè. Chị vẫn siêu đáng yêu dù đang ngủ với cái miệng há thiệt to."

"Sao em cứ ghẹo chị mãi thế?" - tôi rên rỉ khi bước lại gần chỗ Myoui.

"Em có đâu. Em giữ lại vì chị trông ngố tàu đấy chứ."

"Xoá đi mà." - tôi nói trong lúc cố giựt lấy cái điện thoại.

"Không đời nào."

Em cười khúc khích, quơ tay múa chân loạn xạ để tránh tôi. Myoui bỗng nhiên ngã ra giường kéo theo tôi ngã đè lên em ấy. Cuối cùng cũng lấy được điện thoại của em rồi nhé Myoui!

"Mật khẩu của em là gì vậy?"

"Chị có biết là chị đang đè lên em không đó?" - Myoui nuốt khan.

Lúc này tôi mới nhìn đến tình thế hiện tại của cả hai.

Uhhhhh chết tiệt. Mình ngã đè lên người ta thật này.

Tôi ngay lập tức định rời khỏi người Myoui nhưng hai vai tôi bị em nắm lại, Myoui xoay người một cách thật chuyên nghiệp và bây giờ thì tình thế đã đảo ngược hoàn toàn. Giờ đây Myoui đang ở trên tôi và cả cơ thể này thì bị khoá lại bởi tay em.

"Yah! Em đanh làm cái gì đó?"

Tôi hét lên còn em chỉ cười khúc khích.

"Hey! Mọi chuyện ổn chứ?" - tôi nghe thấy tiếng Sana từ bên ngoài vọng vào.

"Không có gì đâu! Em ngã thôi."

Myoui hướng mặt ra cửa, đáp lại bằng tông giọng lớn nhất từ trước đến giờ của em rồi quay lại với tôi.

"Sao? Em bị ngã hả Mina?"

Lần này câu trả lời của Mina nhỏ lắm. Nó gần như là một lời thì thầm. Như thể em chỉ muốn duy nhất một mình tôi nghe được lời đáp ấy.

"Đúng thế, em ngã vào lưới tình mất rồi."

Hai mắt tôi mở to trước câu trả lời của em; ờ thì một phần thôi; nhưng cái chính là Myoui đang rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi kia kìa. Môi em chạm lấy môi tôi được vài giây rồi rời ra. Nó chỉ là một cái chạm môi thôi và Myoui cũng đã dứt ngay lập tức để đứng dậy.

Người tôi cứng đờ. Hơi ấm của em vẫn còn quẩn quanh nơi đầu môi tôi. Tôi chỉ biết chăm chăm nhìn trần nhà với một trái tim đang loạn nhịp nơi ngực trái.

"Nayeon-ah."

Tôi khẽ lắc đầu, từ từ ngồi dậy. Hai mắt tôi hướng về con người đứng cách mình không xa kia, khẽ hỏi.

"Sao em lại làm vậy?"

"Em cần phải khởi động trò chơi thôi vì em không muốn mất chị. Em từng nói với chị rồi, em thắng ở mọi thứ vậy nên em cần phải làm gì đó."

Nói xong em liền gõ cửa ra hiệu cho Sana.

"Sana, tụi em xong rồi."

"Không thể tin được là chốc nữa em sẽ phải cảm ơn Sana thật." - Mina cắn môi.

Mắt tôi vẫn thủy chung dán chặt lên bóng hình em. Tôi nghe thấy tiếng 'cạch' cửa vang lên, báo hiệu rằng khoá đã được mở.

"Nayeon ơi." - Myoui gọi tôi thêm lần nữa.

Tôi không trả lời mà chỉ ra hiệu cho em tiếp tục.

"Nơi đây này." - em ấy chỉ vào môi mình - "Mới là hợp với chị nhất."

Em cười rồi vặn nắm cửa để mở nó ra.

Và tôi thì không hề biết rằng con tim mình lại có khả năng đập còn nhanh hơn ban nãy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com