N-6
"Mình đã nói với cậu rồi mà Jihyo. Ở trong thư viện mệt muốn chết." - tôi bĩu môi khi Jihyo đang cố kéo tôi đến nơi mà bản thân ghét nhất.
"Thế cậu muốn mình để cậu lại một mình với Jeongyeon?"
"Ughh, mình làm gì có lựa chọn nào khác!" - tôi rên rỉ khiến cậu ấy cười khoái chí.
Jihyo ra dấu bảo tôi im lặng khi cả hai đến nơi. Lần cuối tôi đặt chân đến thư viện là vào ngày đầu tiên của năm học hai năm về trước, khi đó tôi đã bị thủ thư đá đít khỏi cái nơi đáng ghét này vì tội gây ồn ào và đó cũng là lí do tôi không bao giờ muốn quay lại đây nữa. Nhưng Jihyo — cô bạn đáng yêu của tôi, hiện tại đang cần đọc vài quyển sách để hoàn thành bài nghiên cứu và tôi thì chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc xách mông theo cậu ấy.
Tôi buồn chán đảo mắt khắp thư viện. Thật không thể tin nổi ngôi trường này lại có nhiều mọt sách đến thế! Đôi mắt của loài thỏ đột nhiên dừng lại trên một gương mặt khá quen thuộc. Tôi buông tay Jihyo rồi lon ton chạy lại phía người quen.
"Chị không biết em là con người mê sách đó nha." - tôi đứng trước mặt em ấy lên tiếng bắt chuyện. Người kia chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn tôi.
"Chị có biết gì về em đâu." - người đó đáp rồi tiếp tục quay lại với quyển sách trên tay.
"Đúng thật." - tôi cười khúc khích - "Vậy sao chúng ta không sửa lại nó? Bắt đầu bằng việc giới thiệu tên chẳng hạn." - tôi chìa tay về phía em ấy - "Chị là Nayeon, Im Nayeon."
Con bé chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái, "Em biết."
Tôi nheo mắt nhìn em, "Sao em không làm theo chị chứ Myoui?"
"Myoui?"
"Chị đã quyết định từ giờ trở đi sẽ gọi em là Myoui." - tôi phấn khích nói.
Mina chỉ đơn giản lật sang trang tiếp theo và đáp, "Không!"
Tôi bĩu môi rồi tựa đầu xuống bàn, "Đừng bỏ chị lại một mình đó. Giờ chị đánh một giấc đây."
"Đây không phải là nơi để chị ngủ đâu."
"Psshhh, sao cũng được." - tôi nói rồi dần khép mắt lại.
****
Tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu, chỉ khi có người đánh nhẹ vào tay mới khiến tôi hoàn toàn tỉnh giấc.
"Em cần phải về nhà." - Mina nói trong khi đang thu dọn vật dụng cá nhân.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài trời. Trời tối mất rồi.
"Mấy giờ rồi?"
"6 rưỡi."
"Sao em không gọi chị dậy sớm hơn?"
"Chị có dặn em đâu. Chị chỉ bảo không để chị lại một mình còn gì." - em thản nhiên đáp.
"Aishhhh." - tôi bắt đầu vò đầu bứt tóc.
"Chị sao vậy?"
"Chị đã hứa với Chaeyoung rằng sẽ đưa con bé đi xem phim." - tôi rên rỉ.
Bỗng dưng đôi tai thỏ của tôi nghe thấy có tiếng cười khúc khích khe khẽ vang lên. Tôi ngay lập tức ngẩng mặt lên đối mặt với em, "Em mới cười đó hả?"
"Làm gì có." - con bé ho khan, cầm cặp lên rồi bắt đầu rời đi - "Chị không định về à?"
Tôi im lặng đi theo sau em.
"Ơ mà Jihyo đâu rồi ấy nhỉ?" - đang đi thì tôi bỗng dưng nhớ ra nãy giờ không thấy họ Park đâu cả.
"Chị ấy về trước rồi."
Sao họ Park lại bỏ mình lại trong khi chính cậu ấy là người kéo mình tới đây chứ? Ughh Jihyo!
"Chị ngủ say quá nên em đã bảo Jihyo về trước và em sẽ đánh thức chị sau." - Mina thêm vào.
"Hôm nay Mina tốt bụng quá ta. Em ăn nhầm phải thứ gì à?" - máu cà chớn của tôi lại nổi lên.
"Em lúc nào mà chả thế." - Mina chỉ biết đảo mắt.
"Không có đâu nha, lần trước gặp nhau em xấu xa lắm í."
Em ấy bỗng dưng khựng lại rồi nghiêm túc nhìn vào mắt tôi.
"Chị không thể nhanh chóng đánh giá một người chỉ qua những tiếp xúc đơn giản được." - em nói - "Lần đó là do em đang bị làm phiền thôi."
"Bị làm phiền? Ai cơ?"
"Chị dùng em làm lá chắn để từ chối người yêu cũ còn gì."
"Nhưng chị có ép em đâu."
"Chị làm gì cho em sự lựa chọn nào khác ngoài việc diễn cùng chị đây."
"Thôi được rồi, chị xin lỗi. Chị sẽ không làm thế nưaz. Em vui rồi chứ?"
"Chắc là một chút." - Mina nhún vai.
"Em đùa chị đó hả?" - tôi nâng tông giọng lên cao vút như không thể tin được.
Tôi nhanh chóng thấy nụ cười của em. Tôi thở phì phò rồi chỉ vào Mina, "Em cười kìa!"
Con bé nhướng mày đáp, "Tất nhiên là em cười rồi. Chứ chị nghĩ em thế nào? Robot chắc?"
"Chỉ là đây là lần đầu tiên chị thấy em cười thôi. À không, chị từng thấy em cười trong rạp hát rồi. Nhưng em lúc nào cũng mang bộ mặt nghiêm túc hết nên chị bị ngạc nhiên ấy mà."
"À, mà vậy có nghĩa là chị với em thành bạn rồi phải không?"
"Vẫn là không." - Mina trả lời ngay.
"Ahhh...Em thực khó chiều. Sao em khó gần quá đi."
"Vào đi."
Chúng tôi mải mê nói chuyện đến nỗi đã dừng chân trước xe Mina lúc nào không hay. Chỉ đến khi em ấy dừng lại, mở cửa xe kêu tôi vào thì tôi mới nhận ra.
"Vào xe đi. Em đưa chị về."
"Chị chỉ vào khi Mina chịu làm bạn với chị." - tôi dỗi hờn nói.
Mina thở dài, "Thôi được rồi, em đành để chị lại đây vậy.", em nói rồi đóng cửa xe lại.
Tôi chỉ biết cười hì hì nắm lấy tay em, "Chị đùa mà. Chúng ta xuất phát thôi!"
"Nhớ là em đang ghi nợ chị đấy." - Mina nhắc nhở khi mở cửa xe giúp tôi lần nữa.
"Yeah yeah. Lần sau nhớ bảo chị để chị trả nợ cho em." - tôi đáp khi đã yên vị trong xe của em.
Mina gật đầu, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi ngại ngùng đẩy người ra sau, chay mày với em.
"Để em cho chị biết điều này, em không chấp nhận tiền là vật chị dùng để trả nợ cho em đâu."
Mina nói rồi đứng thẳng dậy, đóng cửa xe rồi vòng sang ghế lái. Em bỏ lại tôi đang ngẩn người, bối rối chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com