N-8
Chaeyoung dậy sớm khiến tôi cũng thức giấc theo. Tệ nhất là đứa nhỏ này thức sớm như vậy chỉ để tìm cái khăn tay mà tôi đã mượn lần trước. Tôi chỉ biết gầm gừ rồi vục mặt vào gối. Hay lắm, giờ thì tôi chẳng thể ngủ lại được nữa!
Tôi thở dài, quyết định sẽ thôi cố gắng ru mình vào giấc ngủ mà thay vào đó là chạy bộ vài vòng vì dù sao cũng đã mất công dậy sớm như vầy rồi.
Đứa em gái yêu quý nhanh chân chạy đi ngay khi thấy bóng dáng tôi bước xuống cầu thang. Tôi thậm chí đã gọi tên con bé thật to nhưng Chaeyoung chỉ hét lại câu em xin lỗi rồi biến mất sau cánh cửa.
Hôm nay là thứ bảy nhưng Chaeyoung vẫn phải đến trường để tiếp tục dự án của em. Và tất nhiên, em không thể bỏ qua cơ hội đi xem crush tập luyện nữa rồi. Con bé hẳn sẽ ở đó đến tận chiều nhưng tôi chắc rằng khi hai chị em gặp lại nhau, tôi nhất định sẽ búng trán đứa nhóc đó một cái!
Điện thoại rung lên thu hút sự chú ý của tôi.
người lạ
Chào buổi sáng!
Chúc chị một ngày tốt lành
Tôi cười khi thấy tin nhắn của em.
gửi đến người lạ
Em cũng vậy.
người lạ
Em nghe nói có một vở kịch khác ấy,
không biết chị có định đến xem buổi tập không?
gửi đến người lạ
Có chứ.
Dù không muốn đi
nhưng Jihyo cứ kéo tôi theo 😔
người lạ
Em muốn cho chị xem cái này.
gửi đến người lạ
Em chịu lộ mặt rồi sao?
người lạ
Cũng có thể (:
Môi tôi khẽ cong lên khi đọc dòng tin nhắn của em. Đứa nhỏ này! Em hẳn phải là một người rất đặc biệt nên mới dễ dàng khiến tôi thành ra thế này đây!
Tôi đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ rằng...mình thật sự phải lòng em ấy rồi.
****
Tôi làm nóng người với mấy bài tập dãn cơ đơn giản trước khi chạy bộ. Kế hoạch của tôi thế này: chạy bộ qua mấy toà nhà và nơi ở của Tzuyu sẽ là đích đến của tôi, sau đó vòng về rồi tiếp tục thêm vài vòng nữa. Khi chạy được đến toà nhà cuối thì tôi bắt gặp Mina đang đứng ở một góc. Em ấy làm gì ở đây vậy nhỉ?
"Myoui!" - tôi gọi lớn. Mina phải mất vài giây để phản ứng lại tiếng gọi của tôi. Tôi quyết định bước đến lại gần Myoui hơn và khoảng cách giữa chúng tôi hiện tại chỉ còn vỏn vẹn vài bước chân.
"C-Chào chị."
Tôi trao em ánh nhìn kì lạ, "Em làm gì ở đây thế?"
Trời bây giờ còn sớm và tôi cũng khá chắc nhà em ấy không ở gần đây vì em đã từng liên tục than phiền với tôi rằng sao nhà tôi lại quá xa nhà em vào lần đầu tiên Mina đưa tôi về.
"Em vừa mới thăm đứa em họ."
"Em có em họ hả?"
"Vâng."
"Ohh, được rồi. Vậy lần này em đã sẵn sàng cho chị số em rồi chứ?"
"Thôi được, số em đây."
"Lần này em tốt bụng ghê."
Mina liền trầm mặc, đảo mắt mấy cái. Mình sẽ rút lại mấy lời vừa rồi!
"Em lúc nào mà chẳng tốt bụng."
"Psshh, cứ cho là vậy đi." - tôi nói rồi trả điện thoại lại cho em - "Cảm ơn em nhé."
"Mà sao chị lại muốn có số em vậy? Em không thường xuyên sử dụng nó đâu trừ việc chơi game."
"Chị đã nói là chị muốn làm bạn với em mà."
"Chỉ có vậy?" - con bé khẽ chau mày.
"Đúng rồi. Sao thế? Em nghĩ là chị đang tán tỉnh em hả?" - tôi được đà chọc ghẹo em.
Mina chỉ né tránh tôi, "Thì do chị giống vậy thật còn gì."
"Chị thích một người rồi." - tôi lắc đầu, khẽ bảo. Mặc dù trong lòng tôi cũng không chắc rằng cảm giác tôi dành cho người lạ là thích hay chỉ là sự cuồng si nhất thời bởi lẽ em ấy quá đỗi ngọt ngào.
Mina trông có vẻ sốc với mấy lời nói vừa thoát khỏi môi tôi. Mắt em mở to còn miệng thì há hốc, "C-Chị thích ai đó rồi sao?"
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
"Là ai vậy?"
"Em ấy bằng tuổi em, chỉ là chị chưa biết tên người ta thôi à."
Myoui đột nhiên lảo đảo suýt té, người em phải dựa hẳn vào tường để lấy thăng bằng. Trông Mina mệt mỏi lắm. Mặt với tai em ấy thì cứ đỏ lựng hết cả lên.
"Em ổn chứ?" - tôi đưa tay ra đón lấy tay em.
Mina chợt giật mình ngay khoảnh khắc tôi chạm vào em. Bây giờ thì em ấy cư xử hơi bị kì lạ rồi đấy.
"Myoui? Liệu chị đã nói gì sai ư?"
Em chỉ lắc đầu, đứng thẳng người dậy rồi thoát khỏi cái nắm tay của tôi, "Em...Em nghĩ mình cần về nhà gấp."
"Hở?"
Mina chẳng buồn nói thêm lời nào nữa mà chỉ cắm mặt chạy đi mất. Tôi thở dài rồi lại quay về với kế hoạch chạy bộ của mình.
****
Khi đến nơi tập kịch, Chaeyoung đã chào tôi với nụ cười cùng một hộp chocolate trên tay.
"Gì đây? Quà xin lỗi chị à?" - tôi khúc khích hỏi.
"Bà chị làm như em sẽ tiêu tiền vào việc đó ấy." - con bé đáp khiến tôi chỉ biết đảo mắt - "À mà cái này là Tzuyu nhờ em đưa cho chị."
"Tzuyu?"
"Em cũng không biết nữa. Chắc là chị có fan hâm mộ đâu đây rồi unnie."
"Nếu Tzuyu là người nhờ em thì chắc chắn em ấy biết người đó rồi!"
"Nah, không đâu bà chị. Chỉ là có tờ giấy note trên hộp và trùng hợp thay, Tzuyu cũng là người đến đây sớm nhất nên cậu ấy nhận thôi."
Tôi nhìn chăm chăm món quà, sau đó gỡ tờ note ra khỏi vỏ hộp rồi đọc chúng.
Hãy thưởng thức nó nhé!
— từ người lạ
Tôi cười cười, thì ra đây là thứ mà em nói sẽ cho tôi xem đấy à?
"Chị biết ai gửi quà cho chị hả?"
"Ừ."
"Ai vậy?"
"Em không cần biết đâu nhóc con."
"Sao cũng được. Em cũng không quan tâm lắm."
Chaeyoung nhanh chóng bỏ tôi lại và đi tới chỗ Jihyo cùng khuôn mặt nhăn nhó. Tôi chỉ biết cười trừ.
Tôi đặt hộp quà xuống ghế để lấy điện thoại trong túi ra. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người đã tặng tôi món quà ngọt ngào này.
gửi đến người lạ
Eyy! Tôi nhận được quà rồi.
người lạ
Hi vọng chị thích chocolate...
gửi đến người lạ
Tôi thích mà.
Nhưng em ở đâu thế?
Tôi cứ nghĩ em sẽ lộ mặt :(
người lạ
Em xin lỗi.
Em có việc bận phải đi.
gửi đến người lạ
Aww, không sao đâu.
Lần sau cũng được mà.
Mọi sự tập trung của tôi đều dồn hết vào chiếc điện thoại trên tay cho đến khi có tông giọng cao vút của bạn nữ nào đó cất lên gọi tên của Mina.
"Minari!!!" - cô gái kia lớn giọng đến nỗi ai cũng phải ngoái nhìn.
Là Sana!
Hai người họ có quen biết nhau sao?
Sana bận rộn vòng tay quanh cổ Mina còn người kia thì đang tìm mọi cách để đẩy con gấu koala Minatozaki ra khỏi người mình.
Trông có vẻ thân thiết nhỉ?
Tôi vội quay phắt đi khi Sana bắt gặp ánh mắt tôi đang chiếu thẳng lên hai người bọn họ.
Chết tiệt...
Tôi căng thẳng nuốt xuống một ngụm khi Sana tiến lại gần với nụ cười đầy mê hoặc.
"Xin chào chị gái đáng yêu." - Sana ngỏ lời chào rồi nựng má tôi. Con bé sẽ luôn làm như vậy mỗi lần gặp tôi hả?
Vài tiếng cười gượng gạo thoát ra khỏi môi khi tôi cố lùi về sau tạo khoảng cách với em ấy.
"Sana, đừng có làm phiền chị ấy." - Mina đột nhiên lên tiếng.
"Tại sao cơ? Chị ấy vẫn độc thân mà." - con bé nói xong liền không quên nháy mắt với tôi một cái. Gì vậy má!!! Rõ ràng Minatozaki đúng là cái đồ chuyên đi thả thính!
"Có rồi đấy." - Mina gầm gừ rồi kéo Sana đi.
"Em họ thật là chiếm hữu quá đi~" - Sana cười khúc khích.
Em họ??? Hai người là họ hàng????
Mắt tôi đảo sang trái rồi lại đảo sang phải. Hai chị em nhà này cứ đứng đấu mắt với nhau mãi. Hai người đang nói về chuyện gì à?
Sana là người đầu tiên dứt khỏi cuộc đấu mắt, "Thôi được, chị sẽ im ngay."
Mina khẽ gật đầu.
"Nhưng trước khi rời đi, Nayeon biết đó, Mina thích chị đấy."
"Sana!!!" - Mina hét lên, định đuổi theo nhưng Minatozaki đã nhanh chân chuồn đi từ lúc nào.
Tôi sau khi nghe mấy lời Sana nói thì bối rối vô cùng. Sao tự nhiên Sana lại nói vậy với mình cơ chứ?
"Xin lỗi chị vì bà chị họ của em, bà ấy lúc nào cũng thế đấy."
"Sana chỉ là đang đùa thôi phải không?" - tôi chớp chớp mắt chờ đợi.
Mina nhướng mày nhìn tôi, "Về việc gì?"
"Thì...về chuyện em thích chị ấy?"
Mina chỉ khẽ lắc đầu, "Không. Quả thật là em thích chị."
Tôi sốc đến nỗi chỉ biết lấy tay bịt miệng mình.
"N—Nhưng..."
"Em biết nghe có chút hoang đường nhưng em thật sự thích chị dù chị có phần trẻ con."
Tôi khoanh tay trước ngực, phụng phịu lườm Myoui, "Chị không tin em đâu. Lúc nào em cũng biểu hiện như thể chị phiền em lắm vậy. Chị không nghĩ một người đem lòng thích người khác sẽ có hành động như thế."
Mina cười khúc khích, "Em nghĩ chị có chút hiểu lầm khi em nói mình không muốn làm bạn với chị."
"Là sao? Chị không hiểu ý em cho lắm."
Em tiến lại gần tôi hơn.
"Ý em là chúng ta không thể thành bạn được vì em còn muốn nhiều hơn thế nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com