N-9
Tâm trí tôi vẫn còn đang trôi dạt tận phương nào cho đến khi Mina lấy tay chọt má giúp tôi bừng tỉnh. Tôi mạnh mẽ lắc đầu. Mina vẫn nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ người chị răng thỏ em vừa tỏ tình.
"Em và Sana đã đem chị ra cá cược phải không?"
Cơ mặt Mina lập tức thay đổi, ban đầu là sự chờ mong nhưng bây giờ lại là dáng vẻ bối rối pha chút khó chịu.
"Quá khó để tin rằng em thích chị sao?" - em lầm bầm.
Mắt tôi chỉ biết trợn tròn trước câu hỏi của em, "Tất nhiên!", tôi trả lời trong vô thức với tông giọng như không thể tin được.
Mina chỉ cúi gập người cười khúc khích. Ơ sao lại cười?
Những tiếng cười nhỏ dần trở nên lớn hơn. Tôi chỉ biết nhướng mày nhìn mấy hành động khó hiểu kia. Mina mà tôi biết là một người rất hiếm khi cười lớn thế này; cho nên hiện tại bộ dáng cười sảng khoái này của em khiến tôi ngạc nhiên không ít.
"Em giận chị à?" - tôi không kiềm lòng được liền hỏi.
Myoui ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái cách em ấy cố ngăn cơn cười bằng cách cắn lấy môi dưới của mình không thể thoát khỏi tầm mắt tôi.
Em ấy trông thật quyến rũ khi làm như thế—
Không không! Mình vừa nghĩ cái khỉ gió gì vậy! Nghe sai lắm đấy!
Tôi vội vã tránh đi ánh mắt em.
"Chỉ là chị trông đáng yêu lắm." - cuối cùng em cũng chịu lên tiếng nhưng mấy lời nói kia chẳng giúp ích được gì ngoài việc khiến tôi bối rối thêm. Em ấy nghiêm túc đó hả?
"Em nghiêm túc, Nayeon." - cứ như thể Myoui đọc được rành rọt tâm trí tôi vậy.
Mina tiến một bước lại gần tôi hơn khiến tôi có chút chột dạ. Việc em ấy đến gần như vậy hoàn toàn không phải là điều gì đó có lợi cho tôi trong tình thế này.
"Em phải làm gì để chị tin em đây?"
"Chỉ là mọi chuyện khó tin quá. Sao em lại thích chị cơ chứ?"
"Chính xác! Tại sao? Tại sao em lại đem lòng thích chị? Chị nói cho em biết đi, vì chính em cũng chẳng thể giải đáp câu hỏi này nữa."
"Sao cơ? Sao em lại không biết?"
Việc không biết lí do mình thích một người là chuyện bình thường sao? Câu trả lời này của em càng khiến tôi hoang mang hơn trong việc tin tưởng lời tỏ tình mà em vừa thốt lên.
"Em cũng không chắc nữa. Do chị đáng yêu chăng?"
Tôi khẽ đảo mắt. Bộ Mina là đứa nhóc 10 tuổi ư? Sao mà câu trả lời của em nghe chẳng có chiều sâu chút nào vậy chứ? Cũng không phải là mình muốn em ấy thật sự tỏ tình với mình hay gì...
"Chị xinh đẹp."
"Chị biết." - tôi gật gù đồng tình.
Myoui nở nụ cười trước câu trả lời với tông giọng chán chường của tôi.
"Mọi thứ về chị đều khiến em yêu thích cả. Ngay cả khi đa phần chị toàn làm mấy trò ngốc nghếch và hậu đậu thì em vẫn nghĩ chúng vô cùng đáng yêu."
"Em đang kể xấu chị đấy à?"
"Em đang nói cho chị biết em thích chị." - Mina nghiêm túc nói.
Mắt tôi dán chặt lên người em. Myoui trông quá đỗi chân thành khi em nói ra những lời ấy. Tôi phải thừa nhận rằng những câu từ kia gây ảnh hưởng rất lớn đến mình. Chúng khiến lòng tôi mềm nhũn.
"Chị mặc gì cũng đẹp cả."
"S-Sao?"
"Có lẽ chị không biết, em thật sự rất thích khi chị gọi em là Myoui."
Ánh mắt tôi vẫn chăm chú nhìn em. Từ những lời khó hiểu mà em nói khiến tôi bối rối cho đến lời tỏ tình mà em thỏ thẻ làm tôi thật sự thấy căng thẳng.
"Chị rất hoàn hảo với em." - Myoui khoe ra gummy smile đặc trưng.
Báo động đỏ! Hiện tại hai má tôi đang có dấu hiệu nóng bừng lên khi em ấy cứ tiếp tục nói những lời như thế!
"I-Im đi Myoui!" - tôi lắp bắp mắng em.
"Sao vậy? Chị vẫn không tin em ư?" - Mina cau mày.
Không một lời nói nào thoát ra khỏi môi khi tôi đnag cố lùi về sau để tạo khoảng cách nhất định với em.
"Vậy một nụ hôn thì đủ chứng minh chứ?"
Tôi sững người, chỉ biết đưa ánh mắt nghiêm túc về phía em. Mina đúng là ngây thơ khi thả thính tôi kiểu đó mà! Tôi thật muốn dùng tay búng lên cái trán bướng bỉnh của em quá!
"Em nghĩ đó là giải pháp tốt nhất rồi."
Tôi tự vỗ lấy mặt mình khi em cứ tiếp tục nói ra mấy lời không biết xấu hổ mà chẳng màng xung quanh đang dần đổ dồn sự chú ý về phía chúng tôi.
"Dừng lại đi mà."
"Tại sao?" - em ấy lại tiến gần hơn về phía tôi.
Tôi mau chóng đặt ngón trỏ lên môi Myoui để ngăn em lại.
"Đừng nói nữa. Và đứng yên đấy."
Mina bối rối nhìn tôi. Tôi thật lòng không biết em ấy ngốc thật hay đang giả vờ nữa! Nhưng nó thật sự hiệu nghiệm rồi đấy. Bằng chứng là em ấy đã khiến tôi bất ngờ dù chỉ với hành động nhỏ nhất.
Có vẻ như Mina muốn nói điều gì đó nhưng tôi đã nhanh chóng cản em lại, "Shhh."
Tôi bỏ tay khỏi môi em rồi khoanh tay trước ngực, "Em sắp diễn tập rồi đấy nên mau đi đi."
"Huh? Nhưng Jihyo đã gọi em đâu?"
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi tôi. Em ấy hẳn sẽ không buông tha tôi rồi.
"Ít nhất chị cũng nên cho em một cơ hội chứ?" - Mina đột nhiên hỏi khiến tôi phải ngẩng đầu nhìn em.
Sao em ấy lại phải trông chân thành đến thế cơ chứ?!
"Chị sẽ nghĩ về chuyện này."
Mina không đáp nhưng tôi có thể thấy được tia buồn bã ánh lên trong đáy mắt em. Tôi đột nhiên muốn rút lại toàn bộ lời nói vừa rồi và gật đầu đồng ý với Mina.
Tôi chỉ biết cúi mặt, tránh đi ánh mắt em.
"Em biết chị thích người khác rồi phải không?" - tôi lí nhí.
"Em biết. Đó cũng là lí do em muốn tỏ tình với chị."
"Nhưng em có lên kế hoạch gì đâu, chỉ là do Sana đã tiết lộ đấy chứ."
"Uhh? Nhưng em không hề phủ nhận nên nó cũng như nhau cả. Em đã có thể nói dối nếu em muốn, Nayeon."
Em ấy nói phải nhưng mà...ughhhh
"Thế từ bây giờ em gọi chị là Im nhé?"
Hai chúng tôi vẫn đang trong cuộc trò chuyện cho đến khi Tzuyu ở đâu xuất hiện từ sau lưng Mina và gọi tên em ấy. Nhờ sự có mặt của Tzuyu khiến tôi nhẹ nhõm phần nào, thật lòng thì tôi đang không biết nên trả lời em ấy thế nào cho phải nữa.
"Sao vậy?" - Mina lạnh lùng hỏi.
"Tỏ tình xong rồi hả?" - Tzuyu liếc qua tôi rồi quay lại với Mina
Hai người họ biết nhau?
Oh khỉ thật! Sana với Mina là họ hàng thế nên Tzuyu hẳn cũng là họ hàng của em ấy rồi!
"Chị ấy không tin chị." - Mina trả lời Tzuyu nhưng mắt vẫn dán chặt lên tôi.
Tzuyu chau mày nhìn tôi, "Tại sao? Chị không biết Mina đã hoảng loạn tới mức nào khi chị biết tên chị ấy đâu."
"Huh?"
"Mina còn lén chụp hình chị lúc chị đang ngủ—ouch! Đau đó Mina!" - Tzuyu la oai oái khi Mina bỗng nhiên nhéo hông em.
"Oh Chúa ơi! Em còn tệ hơn cả Sana nữa! Đi giùm chị cái đi." - Mina cố đẩy đứa em họ đi trong vô vọng. Tzuyu chỉ cười, chính xác hơn là một cái nhếch môi 😏 trước khi đi mất.
"Em có hai chị em họ điên quá. Thật xin lỗi chị." - Mina thở dài khi thành công đuổi được Tzuyu đi.
Tôi cứ liên tục chớp mắt nhìn em. Bản thân tôi vẫn chưa thể tiêu hoá hết mớ dữ liệu khủng này.
Jihyo bắt đầu gọi tên các thành viên tham gia vở kịch lên sân khấu chuẩn bị cho buổi diễn tập.
"Có vẻ như tụi em sắp bắt đầu diễn tập rồi."
Tôi gật gật đầu.
"Em đợi tin nhắn từ chị. Đừng quên đấy nhé." - Mina nói rồi nhanh chân chạy về phía Jihyo.
Chết tiệt! Tôi đâu có nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ thành ra thế này đâu kia chứ.
****
Tôi ngã người lên giường với tâm trạng bối rối cùng cực.
Thật lòng thì tôi đã chẳng có đủ can đảm để xem hết buổi tập. Sự hèn nhát đã khiến tôi quyết định chạy về nhà. Nơi đó sẽ khiến tôi nghẹt thở nếu còn ngồi lại thêm phút giây nào nữa.
Tôi cầm điện thoại trên tay soạn một tin nhắn rồi gửi đi.
gửi đến người lạ
Xin chào...
Tôi đặt điện thoại lên bàn rồi nằm lăn qua lăn lại trên giường, hai tay vò rối mái tóc.
Mình không biết nên làm gì nữa!
Myoui đúng là giỏi khiến mình phát điên mà! Tôi chẳng biết nên nhắn gì cho em đây.
Tôi ngồi dậy vớ lấy điện thoại rồi bắt đầu công cuộc soạn tin nhắn đầy căng thẳng cho Mina.
gửi đến Myoui
Xin chào, là chị, Nayeon đây.
Nghe vội vã với cả rập khuôn quá.
gửi đến Myoui
Này, lưu số chị đi, em biết chị là ai rồi đấy.
Cái này thì lại kiêu ngạo với tự cao quá.
gửi đến Myoui
Hey! Là chị, Nayeon nè.
Ughhh, nghe cứ giả tạo làm sao ấy!
Khỉ gì vậy trời!
gửi đến Myoui
.
*đã gửi*
Tôi nhảy xuống khỏi giường ngay khi vừa vô ý gửi một dấu chấm cho em.
Mình đúng là đồ ngốc!
Tôi đã xoá hết một loạt tin nhắn đã soạn phía trên chỉ để gửi cho em đúng một dấu chấm 🙂
Ghaah!
Đến cuối cùng thì tôi cũng chẳng thể làm được gì. Tin nhắn thì cũng đã gửi đi rồi. Chắc Myoui vẫn sẽ nhận ra tôi thôi nhỉ? Dù nó đơn giản chỉ là một dấu chấm!
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên khiến tôi có chút giật mình. Tôi cầm điện thoại lên thì ơn trời, là em gái người lạ.
người lạ
Chào chị!
Hôm nay thế nào?
gửi đến người lạ
Mệt mỏi
Bối rối lắm.
người lạ
Sao vậy? Có ai làm chị bận lòng ư?
gửi đến người lạ
Uh...
Có người nào đó cứ phá rối tâm trí tôi.
người lạ
Là ai vậy?
Tôi đang hăng say trả lời tin nhắn thì màn hình lại nhảy thông báo lần nữa. Tôi cuống quýt đến mức suýt đánh rơi cả điện thoại trên tay khi thấy tên Mina hiện lên. Tôi lại bắt đầu căng thẳng nữa rồi!
Myoui
Chào buổi tối, Nayeon.
Tôi không biết mình đã nhìn chằm chằm tin nhắn kia bao lâu, đến nỗi quên cả hồi đáp lại em gái người lạ. Bây giờ tất cả sự chú ý của tôi chỉ có Mina mà thôi.
Myoui
Chị vẫn còn nợ em đấy.
Ngày mai đi chơi với em nhé.
Chắc chắn có một thế lực nào đó đang điều khiển tôi rồi vì chẳng hiểu sao tôi đã cười tủm tỉm khi thấy dòng tin cuối từ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com