Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu có quá muộn để thay đổi?


"Đã bao lâu rồi nhỉ?"

2 năm, 4 tháng và 5 ngày

"Tôi thực sự không biết."

Donghyuck nở nụ cười thương hiệu mang tính đa cấp nhất trong tất cả những loại nụ cười mang tính thương hiệu. Nếu cậu biết Chúa chọn ngày này để biến cậu thành trò đùa thì cậu sẽ chuẩn bị kế hoạch trả đũa của mình bằng một bộ vest cùng với cái cà vạt đẹp nhất, (nhưng thực tế cậu lại không sở hữu một bộ nào cả), sau đó trang điểm mắt tự nhiên nhưng nổi bật nhất vẫn là phải đánh son tint bóng màu đỏ anh đào.

Nhưng đây lại là 1 ngày buồn tẻ khác trong cuộc sống thường ngày buồn tẻ của cậu (Dù thỉnh thoảng Chenle và Jeno luôn kéo tâm trạng cậu lên được một lúc) nên cậu đi ra ngoài ngay khi thức dậy mà không thèm tắm rửa hay thậm chí cố gắng che đi mái tóc bổ luống của mình bằng một chiếc mũ đủ để hiểu tại sao các sợi tóc lại chống lại cậu ngay cả khi đã thoa vô số sản phẩm để tạo kiểu sao cho hợp mắt.

Trời đang đóng băng và Donghyuck chỉ muốn 1 cốc sô cô la nóng cho mình, nhưng cậu đoán bản thân có thể đợi một lúc nữa, để có thể nhìn về hướng người đàn ông quen thuộc mà cậu đã chạm mặt khi băng qua đường, dường như người kia rất vui như thể anh ấy đã gặp một người mà anh quen biết trên một con phố đông đúc với dòng người đi bộ hối hả và tiếng còi xe inh ỏi. Donghyuck nhăn mặt trước nụ cười khúc khích từ người đàn ông. Sự quen thuộc khiến cậu đau đớn đến tận xương tủy.

"Anh nghĩ đã hai năm rồi, Hyuck. Anh .. Anh đã rất nhớ em." Đôi mắt của Donghyuck mở to. Cậu đang nhớ về sự quen thuộc gì thế này? Cậu chưa bao giờ mong đợi từ "Anh nhớ em" phát ra từ miệng Mark Lee. "Anh là ai, và anh đã làm gì với Mark Lee rồi?!" Cậu hét lên, lần này là một tràng cười vỡ òa trong lồng ngực của cả hai. Thật vui khi gặp ai đó sau một thời gian dài. Nhưng nếu ai đó là lý do khiến cậu phải hoãn lại 1 năm trung học phổ thông, thì đáng lẽ cậu chỉ nên liếc nhìn người ta và bước đi ngay lập tức. Cậu có thể làm điều đó bất cứ lúc nào, đó là cậu nghĩ vậy. Nhưng với người đàn ông này thì không. Không phải với Mark Lee. Không bao giờ khi người đó là Mark Lee.

Đó là những gì cậu từng nghĩ. Cậu chưa bao giờ có thể cưỡng lại Mark. Nhưng thời gian là một cách chữa lành tự nhiên. Nó khiến cậu trở nên kiên nhẫn và cứng đầu. Cơn đau nhói trong lồng ngực khiến cậu nở một nụ cười quá đỗi hồn nhiên đến mức khiến ai cũng phải gục ngã vì điều đó. Ngay cả Mark, người từng biết quá rõ về cậu, và anh cũng chỉ là một nạn nhân khác của gương mặt khả ái đó .

"Em muốn nói chuyện thêm nhưng chắc là em nên đi thôi. Em cần phải gặp một người." Sau ngần ấy năm thì việc nói dối vẫn là một vấn đề khó khắn với Donghyuck. Đáng lẽ cậu không nên nói thêm câu cuối cùng khi thấy Mark nhướng một bên lông mày của mình lên cao cho đến khi nếp nhăn của da xuất hiện trên.

"Thật không? Có vẻ như em vừa mới thức dậy thì phải?" Mark bật cười. Và Donghyuck đã bỏ lỡ điều đó.

Hầu như mỗi ngày cậu đều được nghe tiếng cười đó. Nó lởn vởn trong phòng cậu, trên tai cậu, trên đầu cậu. Nó chưa bao giờ biến mất, bóng ma của Mark Lee.

"Ừ, em sẽ đến nhà của Jeno." Donghyuck bổ sung.

"Ồ." Là điều duy nhất Mark có thể nói.

Họ tạm biệt nhau. Hành động cúi đầu lịch sự của Donghyuck khiến Mark vô thức giật mình. Mark biết trước kia họ đã có một số cuộc cãi vã chưa thực sự được giải quyết, nhưng đây không phải là điều anh mong đợi giữa anh và Donghyuck. Chính xác thì anh đã mong đợi điều gì? Anh cũng không biết. Có lẽ mọi thứ sẽ trở lại bình thường khi cả hai đều trưởng thành qua những lần họ không gặp nhau? Hoặc có thể anh đã có chút mong đợi bờ vai lạnh lùng kia sẽ lại gần anh hơn. Dù sao thì đó cũng là lỗi của anh. Anh đứng yên nhìn Donghyuck lặng lẽ đi khỏi tầm mắt của mình.

"Mình nên hỏi số của em ấy chứ." Anh thầm tiếc nuối.

Mark Lee giống như biển cả. Rộng lớn và bao phủ khắp thế giới. Thế giới của Donghyuck. Cái biển cả đó tỏa sáng bất kể thời gian nào trong ngày. Nó lấp lánh ngay trước mắt bạn. Nhưng bên cạnh cái đẹp thì nó lại là thứ gì đó khiến cho bạn nản lòng. Nó mang lại cho bạn cảm giác ấn tượng về nơi bạn không thể chạm tới độ sâu của nó, cho dù bạn đã cố gắng lặn đến đâu. Kể cả cho dù bạn chèo thuyền bao lâu, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy đích đến của nó. Nhưng Donghyuck là người đã chạm tới vạch đích đấy. Ở trường học, trong cuộc sống, và Mark Lee. Cậu có thể bị đè bẹp bởi những con sóng bất ngờ ập đến, bị nhấn chìm bởi nước quá mặn và đục tới nỗi không thể nhìn thấy được, nhưng vào cuối ngày, cơ thể của cậu sẽ nổi lên trên như thể không có chuyện gì xấu vừa mới xảy ra trong vài phút trước. Nó là thiên đường trong địa ngục của cậu. Và cậu yêu nó rất nhiều.

Anh nhớ Jeno đã khóc cùng cậu vào ngày nó xảy ra. Ngày định mệnh của cuộc chiến mùa hè. Những tiếng la hét, những lời chửi bới, những câu nói vô nghĩa ném thẳng vào mặt nhau. Trước đây họ cũng cãi nhau. Nhưng không đến mức này. Jeno là người tách họ ra. Để ngăn chặn những việc tồi tệ hơn có thể sẽ xảy ra. Jeno là lý do tại sao Donghyuck có thể theo học đại học ngay cả khi cậu bị trễ một năm. Và ngay cả khi cả hai không ở cùng một chỗ, Jeno vẫn ở bên, vì Donghyuck. Thỉnh thoảng gọi điện, nhắn tin, thăm hỏi cậu. Nếu Donghyuck chỉ có thể yêu bằng trí óc của mình, cậu sẽ chọn Jeno trong nháy mắt. Nhưng đó không phải là cách nó hoạt động đúng không? Người đó phải là Mark. Và đến cuối cùng vẫn luôn là anh ấy.

"Tao đã gặp anh ấy." Donghyuck bẽn lẽn nói trước quầy. Jeno đang quản lí công việc của nhân viên thu ngân, nụ cười bằng mắt của y vốn để phục vụ khách hàng. Phải mất một phút sau y mới nhận ra Donghyuck đang nói về điều gì. Y nở một nụ cười nho nhỏ, vỗ vai cậu 1 cái và đưa một lát bánh sô cô la được lấy trên nhà.

Nó chắc chắn sẽ xảy ra, Donghyuck nghĩ. Mark vẫn luôn ở gần khu vực lân cận của cậu. Cậu biết vì cậu quan sát (đọc là: stalk). Cậu đã cố gắng rất nhiều để né tránh, đến mức cậu đã bỏ học một năm và theo học một trường khác trong khi Jeno thì ép buộc cậu phải trở lại trường học để hoàn thành việc học của mình. Cuối cùng, cậu mất một năm để chặn tất cả tài khoản mạng xã hội của Mark. Một việc khác, cậu đã thay đổi số điện thoại của mình mặc dù Mark đã bị cậu chặn số điện thoại một ngày sau khi họ đánh nhau. Nó chính là lý do tại sao đến giờ họ vẫn chưa hoà giải. Điện thoại của cậu rung lên từ trong túi và cậu biết rõ nó là của ai.

Jenjen tình yêu của t [9:45]

Tao sẽ gặp mày tại ký túc xá của mày sau ca làm, nên là nhớ có mặt lúc 5 giờ.

Tao biết mày đang bực bội nhưng hãy thư giãn một chút vì mày đang làm khách hàng của bọ tao sợ đấy!

Tao đã gọi điện cho Chenle để đón mày. Chờ nhé, được không?

Hyuckielicious [9:48]

Kay

Jenjen tình yêu của t [9:52]

Thực đấy à hyuck?

Tao hy vọng mày bị nghẹt thở.

Donghyuck cười khúc khích khi đặt điện thoại xuống. Cậu bắt gặp ánh mắt của Jeno và thè lưỡi theo cách trẻ con nhất. Jeno đảo mắt đáp lại và cả hai đều mỉm cười từ xa. Họ quá bận tâm vào những thứ trước mắt để có thể nhận ra những cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào họ từ cửa quán cà phê, miệng tạo thành một đường thẳng. Họ đã bỏ lỡ cách người đàn ông kia cúi đầu và nắm chặt lấy tay nắm cửa. Cách anh ta bước đi khỏi tầm mắt với cánh tay buông thõng xuống, rối rít xin lỗi khi một cậu bé tóc xanh lá cây va vào anh ta và rồi lại bần thần nhìn chằm chằm vào đám đông phía trước.

__________

helo helo, lại là 1 chú fic mới đây ạ
Mình xin per cũng khá lâu và ẻm bé fic này cũng được 1 thời gian rồi. Và mình đã nghĩ có lẽ hôm nay sẽ là thời điểm thích hợp để up em ý lên

Thể loại: Gương vỡ kiểu gì rồi cũng sẽ lành =))

Author: @kreamhyuck

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/16937049?view_full_work=true

Fic có thể sẽ hơi trừu tượng do tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của au nhưng mình cũng đã dịch sao cho hợp lí hết sức có thể. nếu có chỗ nào hơi cân cấn mọi người hãy đọc lại cả đoạn nhé hoặc có thể cmt cho mình mình sẽ giải đáp thêm ạ

Ngắn gọn z hui chúc cả nhà đọc fic zui zẻ
Per ở đây nhé ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com