Chap 2 🧇
Donghyuck nằm dài trên giường, đọc lại những dòng tin nhắn mà Jeno đã gửi cho cậu ngày hôm qua, càng đọc tâm trạng càng xuống dốc. Có lẽ sau những lần phải chịu đựng cái tính hờn dỗi của cậu thì Jeno không muốn đi chơi cùng với Donghyuck nữa. Hoặc có thể Jeno thấy kì quặc khi gặp Donghyuck quá nhiều. Hay là có ai đó xuất hiện khiến Jeno có hứng thú hơn cậu.
Suy nghĩ quá nhiều khiến dạ dày của Donghyuck quặn lại đau hơn. Tâm trí cậu cứ thơ thẩn theo những khả năng khác nhau có thể xảy ra. Dần dần mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Trước khi Donghyuck nghĩ nhiều hơn và có lẽ chuẩn bị đưa ra kết luận cuối cùng thì điện thoại cậu rung lên. Màn hình hiển thị hình ảnh của Mark.
"Alo?" Donghyuck thắc mắc rằng sao tự nhiên Mark lại gọi cho cậu vào 12h trưa vào ngày thứ 7 chứ. Thường thì cả ngày Donghyuck cũng chẳng làm gì mấy ngoài giặt quần áo và làm việc nhà.
"Này, Donghyuck, em muốn đi cà phê không?" Mark hỏi vài giây sau khi cậu bắt máy, thở hổn hển như hết hơi.
"Ừm..." Donghyuck nhìn quanh phòng kiểm tra lại xem mình còn việc gì chưa làm không trước khi quay lại chiếc điện thoại. "Được đó, chúng ta gặp nhau ở đâu thế?"
"Anh đang đứng trước cửa nhà em nè." Vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên khiến Donghyuck giật mình, ngắt luôn điện thoại rồi nhanh chóng chỉnh trang lại. Vài tiếng trước cậu vừa mới khóc xong, mong là trông không khó coi lắm.
Nhưng dù có khó coi đi chăng nữa thì Mark cũng sẽ chẳng nói gì đâu. Thay vào đó sẽ là ánh mắt đầy lo lắng , 1 bàn tay vững chắc đặt lên tay cậu và 1 nụ cười đủ ấm áp để làm cho trái tim cậu tan chảy. Và Mark cũng sẽ không hỏi trừ khi Donghyuck cảm thấy thoải mái để có thể kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra. Mark là 1 anh chàng tốt bụng và tuyệt vời.
Donghyuck lắc đầu rồi mặc vội chiếc hoodie, nhét chân vào cái quần jeans, nhặt điện thoại lên rồi lao ra khỏi phòng, chạy ào xuống cầu thang, may mà bố mẹ đang ngủ say.
"Sao em lâu vậy?" Donghyuck xỏ vội chân vào giày, vừa mở cửa ra thì... "Sao em lâu thế?"
"Em cần phải chuẩn bị." Donghyuck đáp, tay vuốt lọn tóc bị nhô lên. "Anh biết đấy, phải trông thật đẹp."
"Em mặc gì cũng đẹp mà." Mark mỉm cười nói với Donghyuck, nhưng anh nhận ra lời khen của mình nghe có vẻ nhiều ẩn ý liền vội vã đính chính lại. "Ý anh là! Em biết đấy, vì ờm..."
"Được rồi Mark." Donghyuck bật cười trước sự lúng túng của Mark, giơ tay lên cắt ngang lời anh.
Cả 2 cùng nhau đi dọc con đường, bầu không khí im lặng bao trùm suốt quãng đường. Mark có thể nhận ra được rằng Donghyuck hiện giờ không có tâm trạng nào để mà nói chuyện, rất dễ để nhận ra điều ấy khi mà Donghyuck nghiêng đầu về phía ngược lại với bình thường, và Donghyuck không cắt ngang lời Mark khi anh phàn nàn. Vài phút sau, Mark vỗ nhẹ lên vai Donghyuck, khiến người nhỏ hơn thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Anh chỉ vào tòa nhà kế bên bọn họ.
"Bọn mình đến nơi rồi đó." Nói xong Mark bước vào cửa. Tiếng chuông vang lên khi cả 2 bước vào. Hai người quét 1 vòng tìm chỗ để ngồi. "Em có thể ra đằng kia ngồi, để anh đi order đồ."
Mark lo phần chọn đồ, Donghyuck không suy nghĩ gì nhiều liền gật đầu rồi chầm chậm bước ra chỗ mà Mark chỉ. Cậu ngồi xuống rồi trút 1 hơi thở dài. Từ lúc cậu bước chân ra khỏi nhà đến giờ cũng khá lâu rồi, ngày hôm qua thì...thôi chẳng nói làm gì, mong ngày hôm nay sẽ thật suôn sẻ. Thật sự thì Donghyuck tin rằng Mark sẽ khiến 1 ngày của cậu trở nên vui vẻ hơn và có lẽ cũng sẽ giúp cậu thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn mà bản thân cậu đang dành cho Jeno. Cậu cũng chẳng biết mình có còn tình cảm với Jeno như những ngày gặp gỡ ban đầu hay không.
Thật sự đúng là Donghyuck đã từng cảm thấy rất cao hứng mỗi khi cậu gặp Jeno, và cái cảm giác cồn cào trong người, cái cảm giác mà người ta bảo rằng nó xuất hiện khi bạn gặp người mình yêu, cậu vẫn có thể cảm nhận được, khiến cậu cảm thấy lo lắng mỗi lần họ gặp mặt nhau. Và khi cả 2 ngồi đối diện nhau, Donghyuck không thể nào kìm được nụ cười xuất hiện trên môi, dù chỉ đơn giản là nhìn thấy Jeno vui vẻ cũng đủ khiến cậu vui, nhưng đồng thời cảm xúc cậu cũng xoay chuyển khiến cậu cảm thấy...không ổn chút nào.
Thật là kì lạ, Donghyuck ghét cái cảm giác ấy. Cậu thậm chí không thể đi cùng với Jeno mà tâm trạng của cậu không đột ngột bị tụt dốc chỉ vì cậu suy nghĩ quá nhiều, hoặc ít nhất là bản thân Donghyuck cảm thấy mình suy nghĩ hơi quá về mối quan hệ giữa Jeno và Jaemin. Rõ ràng là 2 người họ đã trở thành bạn tốt của nhau, như việc họ đập vào mông nhau thay cho lời chào. Tuy vậy trong lòng Donghyuck vẫn dấy lên 1 nỗi sợ sẽ có 1 thứ gì hiện diện trong mối quan hệ đó, 1 thứ gì đó đậm sâu hơn rất nhiều so với 1 tình bạn thông thường.
Cậu đáng nhẽ không nên suy nghĩ theo hướng tiêu cực như vậy, nhất là khi nó lại còn liên quan đến người bạn thân của cậu (người mà cậu đã đặt trọn mọi niềm tin) và bạn trai cậu (người mà cậu thích bằng cả trái tim của mình).
"Xin lỗi nha, bên đó nhận đồ lâu quá." Mark thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Donghyuck, khiến cậu giật mình mà thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. "Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên em lại ủ rũ thế?"
"Không có gì đâu." Donghyuck mỉm cười, ánh mắt chuyển sang nhân viên phục vụ đang chạy quanh quầy, cố gắng lấy món để đem ra sớm nhất có thể. "Em chỉ nghĩ vu vơ sao bây giờ đã là mùa đông rồi thôi."
"Oh, em thích mùa đông hay mùa hè hơn?" Mark hắng giọng, chỉnh lại tư thế thẳng lưng nói, khiến Donghyuck khẽ nở nụ cười.
"Em thiên về mùa hè hơn, nhưng mà thú thật thì em ghét cả 2." Donghyuck đáp. Cùng lúc đó phục vụ mang đồ uống ra. 2 cốc cà phê cùng 2 đĩa bánh. Cậu cúi đầu cảm ơn rồi quay lại trả lời Mark. "Em thích mùa xuân hơn, vì đó là thời điểm mà vạn vật dần ấm lên. Mùa hè thì quá nóng. Mùa đông thì quá lạnh. Mùa thu thì se se lạnh."
"Hm, cũng đúng." Mark gật gù, tay chống cằm, mắt nhắm lại. Dáng vẻ của anh khiến nụ cười trên môi của Donghyuck càng lớn hơn. Mọi hành động vô tình của anh luôn trông thật đáng yêu, khiến Donghyuck luôn cảm thấy thoải mái mỗi khi ở gần anh.
"Sắp tới lại có cả 1 đống bài kiểm tra đó." Donghyuck than vãn.
Đang ăn bánh tiramisu thì Donghyuck tự nhiên nhớ đến bài kiểm tra, nhắc đến khiến Mark xỉu ngang.
"Em mà không nhắc là anh cũng suýt quên luôn đó." Mark chun mũi, bày ra bộ mặt ghét bỏ nhấp 1 ngụm cà phê rồi ngước lên nhìn Donghyuck. "Nếu có gì khó, anh luôn có thể giúp em. Em cũng biết đấy, anh không phải siêu phàm gì trong học hành, nhưng làm giáo viên thì bản thân anh tự thấy anh hơi bị đỉnh đó nha."
"Chẳng biết nữa." Donghyuck nheo mắt trêu Mark rồi xì xụp 1 ngụm cà phê, nhận lại là cái hừ rõ to khiến cậu càng buồn cười thêm. "Được rồi, em biết rồi, em tin anh mà. Khi nào cần thì em sẽ nhờ anh giúp."
"Cảm ơn em." Donghyuck đã nói đồng ý rồi thì cảm ơn cũng là hợp lý mà nhỉ?
Ở bên ngoài khung cửa sổ, vài bông tuyết lất phất rơi xuống từ trên bầu trời, phủ lên trên những chiếc lá, nhẹ nhàng xin được phép đậu lên, rồi lại nhẹ nhàng trượt xuống khi bị những chiếc lá từ chối, rồi đến khi chạm xuống nền đất lạnh lẽo, chúng buồn bã tan ra, hợp thành những vũng nước nho nhỏ.
Donghyuck mải mê ngắm nhìn những bông tuyết rơi, răng khẽ cắn nhẹ lên hàng môi dưới, tâm trạng trở nên sầu đi khi cậu nhớ về những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, lực của hàm răng đâm vào môi dưới càng trở nên mạnh hơn.
"Này!"
"Hở?" Donghyuck di chuyển ánh mắt từ đống tuyết trên nền đất sang Mark, người đang nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Đừng có suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua nữa" Anh ấy như thể đọc được suy nghĩ của Donghyuck. Tất nhiên điều đó là không thể, nhưng mà vẫn đáng nghi lắm. Donghyuck nghi Mark không phải là người bình thường, vì anh luôn có thể khiến tâm trạng cậu trở nên vui hơn chỉ bằng cách nói đôi ba từ.
"Okay okay." Donghyuck cầm chiếc dĩa lên, xắn miếng bánh thành từng mảnh rồi đâm nát, nghịch, nghiền chúng ra.
Một câu hỏi bỗng hiện lên trong đầu Donghyuck khiến cậu chẳng nghĩ ngợi nhiều liền bật ra khỏi miệng.
"Hôm qua bố mẹ anh ở đâu thế?"
"Bố mẹ anh á?" Mark đang đưa dĩa xiên miếng bánh lên mồm thì ngừng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Donghyuck. "Anh tưởng anh đã từng nói cho em biết rồi chứ? Anh không có bố mẹ."
Miệng của Donghyuck khẽ hé ra khi nhìn Mark vẫn điềm tĩnh ăn bánh nhấp cà phê. Câu xin lỗi trực chờ nơi đầu lưỡi, chỉ cần mở miệng ra liền có thể phát ra luôn. Nhưng trước khi kịp xin lỗi thì Mark đã nói tiếp.
"Không cần phải xin lỗi anh đâu." Mark dựa người ra sau ghế, nói, rồi ăn nốt đồ của mình. "Chúng ta nên về thôi trước khi tuyết phủ đầy đường."
Donghyuck gật đầu đồng ý, nuốt nốt miếng bánh, uống nốt ngụm cà phê, dù giờ nó đã nguội tanh và đặc lại. Rồi lật đật đứng bên cạnh Mark đi ra ngoài.
Đón chào bọn họ chính là cơn gió lạnh tạt thẳng vào mặt.
"Để anh đưa em v-" Mark quay sang định đưa Donghyuck về nhà, nhưng cậu ngay lập tức lắc đầu từ chối, nhẹ nhàng đưa tay ra ngăn cản.
"Trời đang trở lạnh rồi đó, anh mau về đi, nhanh lên." Donghyuck lùi bước về sau, mỉm cười với Mark. "Với cả nhà anh ngược hướng nhà em mà."
Mark vẫn đứng đó, gương mặt anh hiện rõ sự đấu tranh trong suy nghĩ nhưng rồi cũng từ bỏ và vẫy tay tạm biệt Donghyuck.
Họ quay về hướng nhà mình rồi bước đi. Trong thời tiết lạnh giá này, đôi tay ôm lấy thân mình vì lạnh, nhưng họ vẫn cảm nhận một chút hơi ấm len lỏi trong tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com