Chap 3 🍦
"Không. Cút đi." Mark lắc đầu nói dù cho Jeno vẫn tiếp tục cố gắng tìm cách đi vào trong nhà của Mark, 1 chân chặn ở khung cửa, đầu thì chui vào.
"Mày là thằng khốn nạn, và tao không cho phép thằng khốn nạn như mày bước chân vào nhà tao đâu."
"Thôi nào, Mark!" Jeno kêu lên. Tay cậu ta giơ lên rồi ngay lập tức luồn vào trong để không cho anh lớn đóng sầm cửa vào mặt mình.
"Em đã xin lỗi rồi còn gì."
"Người mà mày phải xin lỗi chính là Donghyuck ý. Thằng bé đã đứng đợi mày ở dưới mưa tầm tã, em ấy khóc vì mày, và đã mong mỏi mày sẽ đền bù chút gì đó cho em ấy." Mark nói rồi thả cảnh cửa ra, vì anh biết nó vẫn sẽ lì lợm cho đến khi anh chịu từ bỏ mới thôi. Anh đi vào trong bếp, định làm nốt bữa trưa mà anh đang làm dở trước khi bị tên đó làm phiền.
"Thì em có xin lỗi rồi mà." Jeno gật đầu nói, cởi giày ra rồi đi theo sau Mark. "Em đã đến nhà cậu ấy để rủ cậu ấy đi chơi."
Mark lờ Jeno đi, tập trung vào chuyện quan trọng hơn. Sau buổi hẹ-đi chơi ở quán cà phê, Donghyuck vẫn luôn tránh mặt Mark, và dĩ nhiên là cả Jeno nữa. Anh không nhịn được mà thắc mắc có phải là dò chuyện xảy ra vài hôm trước hay không, hay do chuyện gì khác, vì Mark chắc chắn rằng mình đã thành công làm cho em ấy vui lên rồi. Khó hiểu thật. Donghyuck thật khó hiểu. Chẳng ai nói cho anh biết đang có chuyện gì xảy ra cả.
"Anh có đang nghe em nói không đấy?" Jeno cầm lấy cổ tay Mark, xoay người anh lại, bắt anh nhìn thẳng vào Mark. Nhưng sau đó Mark nhìn cậu, trong ánh mắt chứa đầy sự kinh tởm, khiến Jeno sụp đổ, cúi đầu 1 cách đầy tủi hổ, trong thâm tâm cảm thấy tội lỗi tràn đầy. "Nghe này, em biết...em cảm thấy có lỗi vì những gì em đã-"
"Và Jaemin." Mark thêm vào, khiến Jeno thêm phần căng thẳng.
"Ừ, và Jaemin." Cậu gật gật, đầu vẫn cúi gằm xuống đấy. Ánh mắt mà Mark dành cho cậu, nó quá nặng nề. Họ đã làm bạn của nhau từ khi cả 2 còn rất nhỏ, vậy nên thấy Mark thất vọng về mình 1 cách nặng nề đến vậy, cậu cảm nhận được anh có rất nhiều sự phẫn uất hướng đến cậu, nó khiến Jeno cảm thấy trong lòng nặng nề. Jeno chưa từng cảm nhận được điều này từ Mark.
Mark sẽ không bao giờ tức giận với Jeno, gần như là anh không thể. Dù cho Jeno được chọn vào đội bóng rổ thay vì Mark, hay khi Jeno bắt đầu bơ anh đi vì cậu có những người bạn mới, thâm chí cả khi Jeno chủ động tán tỉnh người mà Mark đã thầm thích từ khi còn nhỏ. Mark chưa bao giờ để lộ ra sự tức giận, hay nỗi buồn, hay sự phản bội. Thay vào đó anh chỉ đi đến bên Jeno, nói rằng làm thành viên của đội bóng sẽ vui lắm và nếu cảm thấy áp lực quá thì cậu luôn có Mark ở bên, nhắc nhở cậu rằng cậu không cần phải thay đổi bản thân chỉ để người khác thích mình, và cho Jeno những tip hẹn hò với Donghyuck.
Và tất nhiên Jeno cảm thấy thật tồi tệ, nhưng rõ ràng là chưa đủ tồi tệ.
"Nếu mày không thú tội với Donghyuck là mày đang lừa dối em ấy," Mark nói, tay ấn vào ngực Jeno 1 lực đủ mạnh để đẩy cậu ta ra xa, "Thì đích thân tao sẽ gặp em ấy-"
Đẩy tiếp cái nữa. "Và nói cho em ấy biết rằng, thằng bạn trai kinh tởm của em ấy đang cắm cho em 1 cái sừng-"
Anh hướng người về phía trước, 2 khuôn mặt cách nhau vài cm, tay anh nhanh chóng mở cửa. "Để cặp kè với đứa bạn thân suốt ngày tỏ vẻ đáng thương vô tội của em đấy."
Dứt câu, anh đẩy nốt cái cuối cùng. Nhìn gương mặt của cậu ta biến đổi từ ngạc nhiên sang hoảng loạn khiến lòng dạ anh đôi phần thỏa mãn. Anh đóng sập cửa lại.
Mark muốn giúp Donghyuck, và nói rằng những kẻ như Jeno và Jaemin không xứng đáng với em, rằng em xứng đáng nhận được những điều tốt nhất, nhất là khi sau tất cả mọi chuyện, em vẫn tin tưởng Jeno (dù đó là điều ngu ngốc nhất em làm).
Mark chuẩn bị đi vào bên trong thì anh nghe được 1 tiếng nói nhỏ.
"Nếu anh nói cho Donghyuck, thì em sẽ nói cho tất cả mọi người biết về quá khứ anh đã làm gì em khi chúng ta còn nhỏ."
Mark cứng đờ tại chỗ, hơi thở trở nên đứt quãng, đôi mắt anh trợn lên. Jeno sẽ không, nó sẽ không, nó sẽ không, nó sẽ-
"Em nói là làm đấy, nếu anh dám nói cho Donghyuck." Giọng của Jeno cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, và Mark cảm thấy tim mình đang đập mạnh hơn. Anh nhanh chóng mở cửa rồi túm lấy cổ áo của Jeno, đưa sát vào mặt mình, giận giữ nhìn vào mặt cậu ta. Jeno, ánh mắt cậu ta có vẻ đang hài lòng vì hành động và phản ứng này của Mark.
"Thật sự ý, thì mày là cái thằng khốn nạn nhất mà tao từng gặp trên cõi đời này," Từng câu từng chữ Mark rặn ra đều mang 1 sự phẫn uất, giọng anh ngày càng lớn hơn. "Mày sẵn sàng hủy hoại cuộc đời của bạn thân mày, mày thà làm như vậy chứ không chịu giải quyết đống rắc rối của chính mày! Mày không chỉ phá hủy đi mối quan hệ giữa mày với Donghyuck, mà mày còn dây dưa với cả thằng Jaemin nữa. Mày nghĩ Donghyuck sẽ phản ứng như thế nào nếu em ấy phát hiện ra hả? Khi mà em ấy biết được rằng cái đứa bạn thân của em ấy, đứa mà em ấy tin tưởng nhất, cái đứa mà đã lớn lên cùng với em ấy, cùng với kẻ mà em ấy yêu còn hơn cả chính bản thân mình lại đang phản bội em ấy hả? Chúng mày giẫm đạp lên lòng tin của em ấy như thể nó chẳng có chút ý nghĩa gì, chúng mày không cảm thấy chút gì là có lỗi sao?"
"Lee Jeno, mày là 1 thằng bệnh hoạn. Tao kinh tởm mày."
Tiếng cánh cửa đóng *sầm* vang vọng khắp căn hộ trống vắng của Mark. Anh thở dài. Anh nghe Jeno đấm 1 cái lên cửa trước khi rời đi. Anh biết mình cần phải nói cho Donghyuck biết trước khi quá muộn, trước khi Donghyuck cũng mất niềm tin ở anh. Nhưng anh không thể, khi mà tên Jeno đó vừa mới dùng quá khứ của anh để đe dọa anh. Những hành động trẻ con anh đã làm với Jeno ở thời điểm anh còn thiếu sự chín chắn, trưởng thành. Những câu từ, những lời đồn đoán, những tranh chấp có liên quan đến bố mẹ Jeno, tất cả mọi thứ. Nếu Donghyuck biết tất cả, mọi hình tượng Mark đã mất công dựng lên đều sẽ sụp đổ hết, mọi nỗ lực để bình thường hóa, sửa chữa lỗi lầm, bước tiếp qua những kí ức tồi tệ kia.
Vậy mà nhìn xem, Jeno đang ở đây, sẵn sàng sát muối vào vết thương đang gần lành lại của anh.
⏳
Jeno trút ra những tiếng kêu đầy bực dọc, tay đập trán nhìn sang bên, nhìn những tòa nhà rồi nhìn vào điện thoại. Màn hình sáng lên, 1 cái tên hiện lên trên màn hình khiến trái tim Jeno đập mạnh khi thấy cái tên ấy. Cậu nhanh chóng nhấn nghe.
"Alo bé iu, sao thế?" Jeno giữ máy bên tai, chân cất bước, nóng lòng muốn chạy ngay về nhà.
"Em chán!" Người ở đầu dây bên kia mè nheo giận dỗi, và Jeno chỉ khẽ cười. "Sao bạn lại để bé ở 1 mình ở nhà bạn chứ? Bé phải tận 1 tiếng chỉ để tìm đồ ăn vặt nhà bạn để đâu đó."
"Chin nhỗi, chin nhỗi," Jeno đáp rồi chạy về nhà. "Anh sẽ đến chỗ bạn bé ngay thôi nhé Jaeminie, sẽ hơi lâu chút, chờ anh nhé?"
"Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com