chap 4.3
Khi Mark trở về bàn làm việc của mình, Haechan đang tựa vào cạnh bàn làm việc mới của hắn – ngay kế bên bàn của Mark. Hắn quả nhiên vẫn đang trò chuyện say mê với Sungchan. Cả hai người họ dường như đang rất đồng thuận quan điểm về một vấn đề nào đó, và Mark cố tình giậm mạnh từng bước chân khi đi ngang qua.
"Ô? Anh Mark về rồi này," Haechan đưa ánh nhìn xuyên qua vai Sungchan, để ý đến sự xuất hiện của người đồng nghiệp đang hằm hè cố tình tránh né ánh mắt với hắn.
"Chào", Mark đáp cụt lủn, giả vờ tập trung sắp xếp lại bàn làm việc.
Cậu nghe thấy Haechan giễu cợt. "Đừng để ý đến anh ta", hắn nói với Sungchan. "Mark Lee cứ kì quặc từ sáng đến giờ ấy."
Buồn cười lắm à? Mark khó chịu khi nghe thấy Sungchan đang cười khành khạch đáp lại câu nói của Haechan.
"Dù sao thì, chúng ta nói chuyện sau nha," Haechan nói. "Anh sẽ nhắn tin cho chú sau."
Cậu ta có số điện thoại của Haechan cơ á?! Đến mình còn chẳng có số hắn!
Bằng một cách nào đó, Mark còn nghe được nụ cười trên môi Sungchan. "Vâng ạ! Háo hức thật đấy! Em mong chúng ta có thể thảo luận nhiều hơn."
Hai người họ vẫy tay tạm biệt trước khi Haechan đi vòng qua bàn làm việc và ngã xuống ghế, đôi chân vắt vẻo lên bàn làm việc.
"Cậu ta muốn gì từ một tên xấu xa như cậu nhỉ?" Mark hỏi ngay khi Sungchan vừa khuất khỏi tầm mắt.
Haechan bĩu môi về hướng Mark. "Theo anh thì tôi không thể đi hẹn hò với một cậu thực tập sinh đáng yêu mà không có động cơ ích kỉ nào nhỉ?"
"Mục đích chính đó hả?", Mark hỏi, sự chán ghét dâng trào trong tông giọng. Vì lý do nào đó, cậu cảm thấy tâm trạng ngày hôm nay có thể bị phá huỷ chỉ bằng một câu trả lời.
"Ừm thì không phải vậy, nhưng mà..." Haechan đáp, ngả người xuống và hướng mắt chăm chăm lên trần nhà. "Sao anh đột nhiên quan tâm làm gì?"
"Chẳng sao cả." Mark đáp vội. "Tôi chỉ mong cậu đừng giở trò xấu xa với đồng nghiệp vô tội của tôi thôi."
"Awwww, Mark, anh quan tâm đến người khác thế," giọng Haechan kéo thật dài. "Tôi hứa tôi sẽ không làm thế đâu. Người duy nhất tôi muốn chơi đùa cùng chỉ có anh thôi."
"Tôi thật may mắn đó nhỉ..." Mark gầm gừ đầy yếu ớt.
"Hơn nữa thì, tôi cảm nhận được Sungchan thực sự mến mộ tôi vì một lý do nào đó. Tất nhiên là tôi sẽ không làm tổn thương một tâm hồn thanh khiết và có mắt nhìn người cực phẩm như thế rồi."
"Tốt cho cậu thôi," Mark đáp, cảm giác miệng mình đắng ngắt, cố giữ ánh mắt hướng xuống bàn làm việc. Khách quan mà nói, cuộc hội thoại này chẳng vui vẻ gì cho cam. Mark lấy ra một chồng giầy tờ từ ngăn kéo và thẳng tay ném về phía bàn của Haechan, khiến hắn giật mình la lớn.
"Cái quỷ gì đây?" Haechan hỏi.
"Thủ tục hành chính," Mark nói ngắn gọn. "Chúng ta phải báo cáo vụ án và chứng cứ đi kèm. Cậu không cho rằng công việc của mình chỉ toàn đố vui có thưởng đâu nhỉ?"
Haechan kinh ngạc nhìn chòng chọc vào Mark. "Thật? Sao tôi lại phải làm mấy thứ này? Anh đi mà làm!"
"Tất nhiên tôi cũng có giấy tờ phải hoàn thành," Mark chỉ vào đống giấy tờ cực chói mắt trên bàn làm việc của mình. "Giờ thì làm việc đi, hoặc là cậu phải bỏ lỡ buổi hẹn hò lãng mạn của cậu đấy."
Haechan đập đầu xuống ghế, gầm lên một tiếng thật dài.
//////
Kim đồng hồ lê thê kéo đến gần 7 giờ tối khi Mark cuối cùng cũng hoàn thành đống báo cáo. Soi xét tình tiết và tầm quan trọng của vụ án, khoảng thời gian cho công việc này cũng khá hợp lý. Văn phòng đã vãn dần. Kể cả Haechan - người đã kịp nộp lại báo cáo của hắn vài tiếng trước – cũng đã biến mất dạng. Cũng không có gì đáng lo - đằng nào hai người họ cũng sẽ về chung.
"Mark, cứ về nhà đi rồi mai hoàn thành cũng được mà!" Haechan than vãn. "Giờ muộn lắm rồi đó!"
"Sắp xong rồi, tốt nhất là làm xong trong hôm nay thì hơn," Mark vặn lại. "Cứ bình tĩnh đã nào."
"Sao anh phải chăm chỉ thế làm gì?" Haechan gầm gừ. Đó là điều cuối cùng hắn nói trước khi hắn rời đi mất dang. Mark đứng lên từ bàn làm việc, đem đống giấy tờ đặt ra vị trí quy định. Thói quen của cậu là phải hoàn thành hết báo cáo sau khi vụ án đã kết thúc. Điều này không chỉ giúp tổ chức hoạt động hiệu quả hơn, mà còn giúp cho cậu tập trung nhiều hơn vào vụ án vừa kết thúc, không chừng có thể khám phá ra những tình tiết mới mà trước đó cậu chưa để ý. Dù sao thì, thói quen ép mình phải làm việc hết năng suất này, dù cực kì nhàm chán và mệt mỏi, nhưng cũng giúp cậu thăng tiến cực nhanh trong tổ đội. Việc này cũng giúp cậu xao nhãng khỏi những mối bận tâm khác - cụ thể là một con người khác trong tình huống hiện tại.
Khi Mark đi ngang qua phòng lưu trữ bằng chứng vụ án, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng động phát ra.
Hmm? Còn ai trong này hả?
Mark cẩn thận bước thật nhẹ nhàng (như một thói quen) khi lùi dần về sau. Di chuyển thật cẩn trọng, Mark nghe ra tiếng động từ một trong số những phòng lưu trữ. Ánh sáng lập loè là minh chứng cho việc có ai đó vẫn đang còn ở đây.
Tại sao có đặc vụ nào còn ở lại trong mấy phòng lưu trữ bằng chứng cũ rích vào giờ này nhỉ?
Không nghĩ ngợi nhiều, Mark từ từ tiến tới và đưa tay mở cửa.
Cậu dừng lại khi thấy một bóng người đứng khom lưng, đào bới qua vài hộp lưu trữ tài liệu trên chiếc bàn đặt giữa phòng. Giấy tờ và nhiều tập tài liệu rải rác xung quanh, mặc dù chúng cũng có vẻ được xếp ở một trình tự nhất định.
Mark thở hắt đánh tiếng về sự có mặt của mình.
Thân hình người nọ lập tức hoá đá, thẳng lưng quay mặt đối diện với cậu.
"Ồ... xin chào," người nọ đáp lại yếu ớt. Đôi mắt gian xảo mở to nhìn về phía cậu, chớp chớp lấy lòng.
Mark khoanh hai tay hăm doạ, bóng của từng giá đựng tài liệu trải dài trên khuôn mặt chứa đầy bất mãn. Dáng đứng của cậu tăng thêm phần áp chế dưới ánh đèn mờ.
"Lee Haechan," Mark lên tiếng. "Cậu đang làm cái quái gì trong này vậy hả?"
----------------------------------
translator notes: chap cuối cùng của chương 4 ngắn hơn xíu vì mình đã cố gắng hoàn thiện nhiều hơn vào ngày kỉ niệm của 127 ở 2 chap trước rồi nè. chap này dịch đến đoạn đặc vụ Mark cố ép bản thân chăm chỉ mình giật mình ghê :v tín hiệu vũ trụ tuần tới quay trở lại học nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chăm chỉ dịch fic ạ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com