Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5.4

"Này, hôm nay tôi tan sớm chút nhé. Hẹn gặp anh ở nhà!"

Mark ngẩng đầu lên từ bàn làm việc. Bây giờ mới 3 giờ chiều, và Haechan đã đứng dậy từ bàn làm việc của hắn và xoay một vòng trước mặt cậu.

"Tôi xin phép anh Taeyong rồi," Haechan nói tiếp. "Nên là không cần phải tranh cãi thêm đâu!"

"Cậu định đi đâu?" Mark không kịp ngăn lại câu hỏi của mình. "Giờ mới đầu giờ chiều mà."

"Tọc mạch quá nhỉ?" Haechan cười toe toét.

"Haechan, tôi là người giám sát cậu. Nếu có chuyện gì bất trắc hoặc cậu cố tình bỏ trốn, chính tôi sẽ là người chịu toàn bộ trách nhiệm."

"Oh, giờ anh còn muốn giở quyền hạn ra nói chuyện đấy hả?" Haechan lầm bầm. "Tôi không nghĩ tôi có thể trốn thoát một khi đã sa vào lưới của các anh đâu. Tôi ghét phải nghĩ đến chuyện sẽ có gì xảy ra nếu tôi lại bị anh tóm được thêm lần nữa. Và, tôi cũng biết là ngoài anh ra, cấp trên cũng điều động một vài đặc vụ luôn đặt tôi vào tầm ngắm mọi lúc mọi nơi. Và ai biết được các anh có cấy chíp định vị vào người tôi không cơ chứ? Nên là đừng lo, tôi không lợi dụng cơ hội để làm mấy chuyện đó đâu."

Mặt Mark nhăn nhó. "Sao chúng ta lại có...? Thôi không có gì đâu." Cậu hắng giọng. "Lee Haechan, cậu nói tôi biết cậu định đi đâu?"

"Tự cao thật đấy, khiếp," Haechan thở dài. "Cũng không phải chuyện của anh nhưng mà... tôi đi hẹn hò đó." Hắn nói mấy chữ cuối cùng kèm một cáu nháy mắt, và Mark cảm thấy bụng mình nhộn nhạo không yên.

Mark đột nhiên nghiêng người về phía trước. "Cậu trốn làm để đi hẹn hò ư?" Mark hỏi đầy ngờ vực.

"Dùng từ cho đúng nhé: Tôi đã hoàn thành công việc của mình rồi. Hoàn thành sớm. Nên tôi hoàn toàn có thể đi."

"Có phải là với cậu IT đó không?" Mark buột miệng.

Giờ đến lượt Haechan cảm thấy ngạc nhiên. "Wow. Lại nữa... sao chuyện này lại liên quan đến anh nhỉ?"

"Tôi đã nói với cậu rằng tôi không muốn cậu dây dưa với đồng nghiệp của tôi." Mark nói. "Hơn nữa, hẹn hò với đồng nghiệp có thể gây ra xung đột lợi ích và đó là làm trái với quy định... đó là những gì tôi được truyền đạt lại."

"Hmm..." Môi Haechan chu ra đầy suy tính. "Đó là nếu chúng tôi có cấp bậc khác nhau. Tôi không chắc là một thực tập sinh thì có liên quan gì đến một cố vấn – là tôi. Trường hợp vi phạm có thể xảy ra nếu đó là... tôi hẹn hò với anh."

Mark ho sặc sụa. "Gì cơ?!" Cậu bật ra câu hỏi với âm lượng không hề nhỏ làm những người đồng nghiệp trong phòng đồng loạt quay ra nhìn. Haechan lập tức cảm thấy khó chịu bởi phản ứng của Mark. "Thư giãn đi trời? Chỉ là ví dụ thôi mà. Anh không cần phải tỏ ra đó là ý niệm kinh tởm nhất quả đất đâu. Chỉ là một ví dụ cực điển hình: một người giám sát và một người cố vấn. Tương tác giữa hai người này mà hoà làm một thì chắc chắn là vấn đề cực lớn đấy."

"Wow, không ngờ được là Lee Haechan là người phổ biến lại quy định cho tôi nha." Mark châm chọc, cố gắng đánh lạc hướng.

"Sao cũng được." Haechan hắng giọng. "Tôi đi đây không thì trễ giờ mất!"

"Đợi đã!"

Haechan gầm gừ cáu bẳn. "Gì nữa đây?"

Mark đưa điện thoại dúi vào tay Haechan. "Cho tôi số điện thoại của cậu đi."

"Gì cơ?" Haechan hỏi, mắt mở lớn. "Tự nhiên xin hả? Anh biết là anh chỉ cần hỏi bộ phận IT mọi thông tin cá nhân của tôi là được mà."

"Thì... cứ cho đi," Mark nói. "T-tôi... dù sao tôi cũng cần. Đề phòng thôi." Mark ngập ngừng. Nếu Haechan mà hỏi "đề phòng cái gì?" (một câu hỏi rất Haechan) thì sẽ rất khó để cậu giải thích – bản thân Mark cũng chẳng biết tại sao. Chỉ là cậu cần có nó thôi.

May mắn thay, có lẽ vì hắn thực sự đã rất trễ giờ, Haechan gần như gằn từng ngón tay vào màn hình rồi đưa lại điện thoại cho cậu.

"Đôi khi anh cũng kì lạ thật đấy..." Haechan không nhịn được thốt lên. "Được rồi, còn yêu cầu gì nữa không?" Hắn vẫy tay tạm biệt Mark. "Hẹn gặp anh sau ha!"

Haechan tạm biệt những người khác trong phòng trước khi bước ra khỏi cửa.

Mark ngồi thừ người trong vòng vài phút, ánh mắt dõi theo Haechan trước khi hắn hoàn toàn biến mất sau cánh cửa thang máy. Cậu quay lại lật giở từng trang tài liệu trước mặt.

Và rồi đứng dậy từ bàn làm việc của mình.

Cầm lấy áo khoác, cậu mạnh bạo vắt nó trên vai rồi chạy theo sau Haechan. Trên đường, Mark suýt va phải Johnny đang cùng lúc bước ra từ thang máy.

"Này anh bạn! Em đi đâu đấy?!" Johnny hỏi. "Em... trông phấn khích quá à nha."

"Uhhhh... Em, uh...." Não bộ Mark không thể tập trung vào câu hỏi, hoàn toàn bị xao lãng bởi việc Haechan đang dần bỏ xa cậu trong khi cậu đang cố tìm cách giải thích. "Em phải đi rồi." Cậu nhấn liên tục vào nút bấm thang máy.

Mắt Johnny mở lớn đầy kinh ngạc. "Em tan làm vào giờ này á? Em á?"

"L-là c-công việc mà." Mark lắp bắp.

Lần này, Johnny nheo mắt. "... Haechan đâu rồi í nhỉ?"

Mark lóng ngóng đưa ra câu trả lời. "C-chính xác rồi đó anh. Hắn tan làm quá sớm nên em nghi ngờ lắm. Giờ em phải đi theo dõi hắn đây."

Đôi mắt thích thú híp lại nhiều hơn. "Taeyong có biết không?"

"Ừm... có ạ." Mark đáp trả vội vã. Thú thực thì câu trả lời cũng đúng một phần - một cách cực kì thiếu thuyết phục. "Dù sao thì em phải đi đây." Thang máy phát ra tiếng kêu, và Mark gần như đẩy Johnny sang một bên để bước vào.

Mark gần như không thể đứng yên trong thang máy. Khoảnh khắc thang máy mở ra ở tầng một, cậu chạy vụt ra ngoài và bắt gặp hình bóng Haechan mập mờ đằng xa. Mark vội rảo bước theo hắn nhưng vẫn cố giữ một khoảng cách an toàn để không bị Haechan phát hiện.

Mark đi theo Haechan hoà vào dòng người vồn vã trên phố. Đây không phải là lần đầu tiên cậu theo dõi một người khác – nhưng vì vài lý do nào đó, vào giờ phút này, cậu không thể giấu nổi một sự lo lắng dần trào dâng.

Gì cơ? Mình sợ hắn bắt được mình hay gì? Không có đâu... Cậu cứ thế bước bộ sau hắn, giữ nhịp điệu và khoảng cách an toàn, cố gắng hoà vào dòng người xung quanh. Kể cả Haechan có quay đầu lại, hắn cũng sẽ không dễ dàng nhận ra Mark bởi dòng người tấp nập và cả sự thận trọng quá mức của cậu. Hơn nữa, Mark nhận ra bản thân mình đang kiên trì hơn bình thường, và cậu cũng muốn tự hỏi bản thân tại sao lại thành ra thế này.

"Tôi đi hẹn hò đó."

Những lời nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Mark. Mark cố gắng lắc lắc đầu để xua đuổi chúng.

Hình ảnh nụ cười Haechan dành cho Sungchan ngày hôm đó cứ thế hiện lên cực kì sinh động trong tâm trí Mark. Mark Lee cố gắng kiềm chế để ngăn bản thân mình không bật ra một tiếng chửi thề.

Ugh... Mấy ngày gần đây mình cứ bị sao thế nhỉ...?

Nhưng không hề có thời gian để tự vấn bản thân hơn được nữa, khi mà Haechan bắt đầu đổi hướng đi vào một con ngõ nhỏ cực kì khả nghi. Mark dần tăng tốc độ để có thể đi theo ngay sau hắn.

Con ngõ này cực kì vắng vẻ, bao bọc bởi những bức tường gạch đơn giản. Haechan vẫn đi đằng trước vài mét nên Mark vẫn an toàn đi theo sau hắn mà không bị bắt gặp. Di chuyển nhẹ nhàng và cố gắng không phát ra tiếng động dưới chân, Mark lần theo dấu vết của đối tượng, đột nhiên tỏ ra thận trọng hơn trước.

Mark không ngăn được suy nghĩ trong đầu mình. Vậy ra đây là nơi hắn hẹn hò ha? Đúng như kì vọng, không thể tin được một tên khả nghi như hắn... Đúng là không thể tự bắt hắn khai ra được mà.

Haechan cứ rẽ rồi lại rẽ liên tiếp trong con ngõ nhỏ hẹp như đang đi trong một trận đồ không rõ định vị. Nếu lạc vào mê cung này, chắc chắn những người khác sẽ dần mất đi cảm nhận về phương hướng, nhưng thâm tâm Mark lại đang sục sôi với ý chí cực kì kiên định.

Ngay khi cậu nghĩ Haechan sẽ dừng lại, hắn đột nhiên rẽ phải rồi biến mất hẳn. Mark cực kì bất ngờ và cứ thế chạy thẳng về phía trước, bắt đầu lùng sục khắp mọi nơi. Cậu hết rẽ phải rồi lại rẽ trái, nhưng không hề thấy dấu vết của tên tội phạm kia nữa.

"Cái quái gì thế này..." cậu tự lầm bầm với bản thân mình trong khi vẫn cố tìm bằng được hắn ta.

Đột nhiên, Mark cảm nhận được một vật gì đó cứng và lạnh toát dí vào phía sau đầu mình.

Nỗi sợ hãi xuyên thủng trái tim cậu. Cậu đột ngột căng thẳng – dù chưa nghe thêm được động tĩnh gì, nhưng rõ ràng có ai đó đã rình rập cậu.

"Đứng yên," một giọng nói ra lệnh vang lên.

Cực kì xui xẻo cho Mark,đó là một giọng nói hoàn toàn xa lạ. 

-----------

trans note: đầu năm chăm chỉ cả năm chăm chỉ. ngày đầu tiên trong năm mới của mọi người có vui không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com