Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6.3

Mọi phản ứng gần như bùng nổ ngay lập tức.

"Nhìn anh đã gây ra chuyện gì đi!" Haechan hét lên đầy giận dữ. "Họ là đồng nghiệp của tôi suốt bấy lâu nay và giờ anh đã cắt đứt toàn bộ bằng một sự nghi ngờ đầy ngu ngốc!"

"Nhưng tôi thì sai chỗ nào?" Mark đáp trả cùng một sự giận dữ y hệt. "Chính cậu cũng đang làm những việc khả nghi. Đánh cắp bằng chứng từ tổ chức? Cùng những nhân vật đáng ngờ đó? Cậu nên thấy may vì tôi đã không áp giải họ đi ngay lập tức đấy."

"Anh thì có bằng chứng để làm việc đấy chắc? Và phần mềm đó chưa bao giờ thuộc về tổ chức của anh cả! Tôi đã lấy giúp anh những gì anh cần bằng phần mềm đó, và sau đó thì tôi cũng nên giữ lời hứa và trả lại cho họ. Một phần của thoả thuận là tôi phải trả lại nó về nơi nó vốn dĩ thuộc về!"

"Dù sao cậu vẫn không tiến hành theo đúng quy trình! Sẽ có cách để chúng tôi trả lại một cách đàng hoàng nhất cho cậu!''

Haechan nghiến răng ken két. "Anh và cái mớ quy tắc của anh. Đôi lúc phải tự biết điều chỉnh bản thân để mọi việc hoạt động hiệu quả đi chứ. Tôi đã giúp anh và tổ chức của anh giành được phần thắng, đúng chứ? Tại sao anh cứ phải khó khăn với việc nhắm mắt cho qua vài chuyện ngoài lề như này vậy? Mọi chuyện vẫn sẽ hoạt động trơn tru dù NCTA có cất nó vào kho dữ liệu hay là không mà."

"Cậu... nó..." Mark lấy lại nhịp thở, nhận ra bản thân mình đã giành phần thua trong cuộc chiến này, cho dù cậu mới là người hiểu biết đầy đủ quy định của tổ chức. "Dù sao thì chuyện này vẫn không hề đúng đắn đâu."

Haechan gần như muốn phát điên.

"Đúng với chả sai. Lúc nào cũng chỉ biết đúng với sai. Thế thì phiền anh trả lời cho tôi biết tại sao anh lại theo dõi tôi? Tôi đã nói rõ rằng đã được anh Taeyong cho phép để được tan sở sớm rồi, vậy thì tại sao?"

Mark nuốt nước miếng. Đây chính xác là câu hỏi mà cậu sợ hắn sẽ tra hỏi cậu, vì cậu không thể nào bịa ra một câu trả lời hợp lý cho trường hợp này.

Cậu đột nhiên lại nghe thấy tiếng Haechan cười khẩy đầy khinh bỉ. Nụ cười ấy không hề giống với bất cứ nụ cười khẩy nào của hắn mà Mark từng thấy trước đây – nó không hề nhỏ nhẹ thoáng qua, hay cố gắng đùa giỡn với tâm trí của cậu. Khoảnh khắc này khiến tâm trí Mark hoàn toàn vỡ vụn, không còn đủ phòng bị để có thể đưa ra những quyết định xác đáng nhất khi mọi cảm xúc đều đang cuồn cuộn như sóng trào - một điều mà trước đây cậu đã từng có đủ lý trí để kiểm soát dù trong bất cứ trường hợp nào.

Vì một lý do nào đó, khi đối diện với Haechan, mọi lý trí đều không cánh mà bay.

Cậu đứng vô thức nhìn Haechan tiến đến gần, đưa tay phủi vai áo cậu.

"Tôi hiểu rồi," Haechan nói nhỏ nhẹ với giọng điệu lạnh lùng. "Anh sẽ không bao giờ ngừng nghi ngờ tôi cả. Anh sẽ chẳng bao giờ có một chút niềm tin nào đặt vào tôi."

Đó không phải là lý do mà, Mark thực sự muốn nói với hắn.

Nhưng không hề có bất cứ một âm thanh nào được phát ra.

"Được rồi,'' Haechan tiếp lời. "Nhưng lần sau, cố gắng đừng chõ mũi vào những mối quan hệ thân cận của tôi nữa đi."

Sau những lời đó, Haechan bắt đầu rảo bước, với ý định để Mark một mình suy ngẫm lại những gì mà cậu đã làm trong con hẻm tối tăm này.

Nhưng Mark đã kịp chạy theo sau hắn, cực kì không xấu hổ mà nói. "Đợi đã! Tôi có thể sửa chữa giùm cậu mà!", cậu gần như hét lên.

"Bằng cách nào?" Haechan đáp lại. "Anh có phép thuật để lấy lại thân phận điệp viên bị bại lộ, và sự thật rằng tôi bị ép phải làm việc chung với anh chăng? Trừ khi tổ chức mấy người có máy tẩy não, bằng không thì tất cả đều vô dụng."

"T-tôi sẽ giải thích cho họ hiểu."

"Anh có khi còn không thể tìm thấy họ sau ngày hôm nay đâu. Đặc biệt là nếu không có sự trợ giúp của tôi."

"Nghe này, tôi chân thành xin lỗi, có được không?" Mark nói. "Tôi nghĩ là – ý tôi là, tôi đã thực sự sai rồi mà. Những hành động đó đều thật thiếu suy nghĩ. Có thể cho tôi cơ hội để sửa chữa không?"

Haechan cuối cùng cũng dừng bước chân của mình, mặc dù hắn chưa định quay hẳn đầu lại. Mark chỉ bắt kịp một góc xương hàm của hắn.

Khi hắn quay mặt lại, đôi môi mở rõ đầy ngạc nhiên.

"Này, tôi không hề nghĩ là có ngày..." Haechan nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Có chuyện gì vui đang diễn ra ở đây vậy?"

Mark và Haechan đồng loạt quay người lại, bắt gặp một cậu trai đang đứng phía sau. Một phần gương mặt cậu ta bị che đi bởi một chiếc kính râm, và bộ đồ trên người trông cực kì đắt tiền, đồng thời tay cậu ta cũng cầm một vài giấy tờ cùng một số túi giấy nhỏ.

Gương mặt Haechan nhợt đi thấy rõ. "Zhong Chenle? Cậu đang làm cái quái gì ngoài căn cứ của mình vậy?"

"Em... mang đồ ăn đến?" Chenle đáp lại gọn lỏn. "Em chán quá nên mới định ghé thăm mấy người một chuyến. Jisung cũng đang nợ tiền em nữa. Dù sao thì." Cậu trai gật đầu với Mark. "Em đoán là người anh em này ở đây nghĩa là có vài chuyện không hay đã xảy ra rồi nhỉ?"

Mark trừng mắt hoảng loạn nhìn nhân vật mới xuất hiện tên Zhong Chenle này. "Cậu biết tôi là ai??"

Haechan vỗ nhẹ lên tay Mark. "Đây là Zhong Chenle. Cậu ấy biết tất cả mọi thứ." Hắn đột nhiên hạ giọng. "Không một ai biết rõ cậu ta là thứ gì và đến từ gia tộc nào, nhưng chúng tôi luôn sang tai với nhau rằng Zhong Chenle có tai mắt ở mọi nơi. Thêm nữa, một khi anh có hiềm khích với cậu ấy, coi như số anh chỉ hưởng dương đến chừng đó thôi."

Mark nuốt nước miếng ừng ực. Mặc dù cậu biết Haechan là dạng người hay thích phóng đại mọi thứ, nhưng vầng hào quang mà Chenle đang toả ra thực sự chứng minh cho những điều mà hắn vừa nói với cậu.

"Đừng có cố nói thầm làm gì. Em vẫn còn đang đứng đây đấy." Chenle búng tay. "Thân phận mấy anh bị bại lộ có đúng hay không? Đó là lý do mà hai anh đang đứng đây đấu tố nhau chứ gì?"

"Biết rõ ghê nhỉ?" Haechan chua xót đáp lời.

"Anh nghĩ gì mà lôi theo một tên đặc vụ NCTA đến căn cứ của mấy người vậy?"

"Anh không có lôi kéo anh ta!" Haechan phản bác lại. "Tự thân anh ta mò đến rồi làm mọi thứ rối nùi hết cả lên thì có!"

"Đợi đã, nếu Chenle đã biết tường tận sự thật và vẫn giữ được mối quan hệ tốt với bọn họ, tại sao cậu không nhờ em ấy đến giải thích giùm cậu?" Mark buột miệng.

Chenle cười khẩy về phía Mark. "Tại sao lại là em? Phải có lý do em mới không hé nửa lời với mấy người đó. Bằng không họ sẽ coi khinh em vì đã về phe hai người, và tất nhiên là em cũng không muốn mất đi sự trợ giúp từ mấy người họ rồi!"

"Thôi mà," Haechan đột nhiên nài nỉ. "Anh tin là mấy người đó sẽ nghe em thôi."

Nhưng Chenle vẫn không hề lung lay. "Anh à, anh đã đem một tên đặc vụ của chính quyền vào tận hang ổ của bọn họ. Một tên đặc vụ cao cấp. Những người như anh ta tốt nhất là đừng bao giờ có bất cứ dính dáng gì với bọn họ."

Haechan liếc mắt về phía Mark. "Tin anh đi, anh là người hiểu rõ nhất mà."

Chenle lại tiếp tục thở dài. "Và bản thân anh thì cố giấu họ về phi vụ này. Em có cảm giác mấy người đó đã cho anh cơ hội để quay đầu. Em phải nói thẳng là anh đang cực kì bất lợi ấy."

"Thế em định giúp anh hay cứ thế mà phủi tay không quen không biết đây?" Haechan nóng lòng hỏi lại.

Chenle suy ngẫm mất một lúc rồi thở dài thườn thượt.

"Được rồi, em sẽ cố.", cậu trai đáp lại. "Nhưng em không hứa trước sẽ có kết quả như mong đợi. Anh chắc chắn đã sai rồi, Lee Haechan, nhưng em biết là anh cũng không hề cố tình để bị bắt và trở thành bộ dạng như bây giờ. E...Em tin là anh vẫn còn giữ lại một chút thật tâm."

"Cậu sẽ giúp chúng tôi sao?" Mark không thể ngừng lại sự phấn khích khi lôi được cậu trai về phe của hai người họ. Cậu có một chút giật mình khi nhìn thấy Haechan lao về phía trước và kéo Chenle vào một cái ôm chật cứng.

"Cảm ơn em, cảm ơn em, cảm ơn em!" Haechan ngắc ngứ. "Anh sẽ nhớ ơn em suốt đời!"

"Ugh, bỏ em ra đã!" Chenle gầm gừ. "Và anh sẽ không như thế đâu! Chỉ cần sang đến ngày mai thôi, anh chắc chắn sẽ quên hoàn toàn mọi thứ và sẽ lại tỏ ra như em đang mắc nợ anh vậy." Khi Haechan vẫn không hề có dấu hiệu động đậy, Chenle tiếp tục dùng tay đẩy hắn ra. "Nghiêm túc đó! Bỏ em ra! Thức ăn nguội hết rồi."

"Ồ đúng rồi!" Haechan từ từ rời khỏi người Chenle. "Anh có thể-"

"Không! Em chuẩn bị đi đây!" Chenle nói khi bắt đầu rảo bước. "Ồ, trong thời gian này, cả hai người bọn anh nên tránh xa khỏi nơi này cho mọi chuyện lắng xuống đã."

"Đợi đã, thêm một chuyện nữa!" Haechan nói với theo cậu ta.

"Gì nữa?" Chenle gầm gừ.

"Em có..." Haechan lấp lửng. "Em có gặp Renjun không?"

Chenle dừng lại trước khi đáp. "Sao mà em biết được? Anh là người cuối cùng gặp anh ấy mà."

Dù chỉ thoáng qua nhưng Mark nhận ra biểu cảm trên gương mặt Haechan trùng xuống.

"A, thôi được rồi, không sao." Haechan nói. "Em nên đi ngay thì hơn. Anh không còn thắc mắc gì nữa đâu."

"Được rồi, bảo trọng cái mạng của mình đó."

Và rồi cậu trai biến mất dạng sau một ngã rẽ.

Mark thở phào nhẹ nhõm khi thấy Chenle rời đi. "Quào, thằng bé đó có vẻ là người tốt ha."

Haechan vội lườm Mark. "Đừng có mà nói lung tung. Tôi còn chưa chấp nhận lời xin lỗi của anh đâu!"

"Phải rồi ha..."

Hai người họ lại bước đi trong im lặng, Haechan phía trước, Mark theo sau. Không khí bỗng trở nên kì quặc khó tả, và Mark không chắc mình có cách để phá vỡ khoảng cách giữa hai người. Cậu không quen với việc bị Haechan đối xử lạnh lùng. Kể cả Mark có một thói quen phải lần theo từng dấu vết của hắn và nghĩ rằng cậu ghét hắn đến tận xương tuỷ, Haechan vẫn thích bỡn cợt và chế giễu cậu. Nhưng giờ thì, có vẻ như Haechan thật sự thất vọng về cậu – và điều đó khiến Mark cảm thấy thật lạ lẫm.

"Tôi không cố tình khiến chuyện này xảy đến với cậu đâu mà..." Mark thử lặp lại. "Tôi thực sự rất xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa đâu."

Câu nói vừa rồi khiến bầu không khí còn trở nên ngượng ngùng hơn. Đến nỗi Haechan phải quay người lại và đáp trả bằng một ánh mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi.

"Thật?" Haechan nhìn chằm chằm.

"Bằng tất cả mọi sự chân thành mà tôi có được đó..." Mark lầm bầm.

Haechan để lộ ra một tiếng thở dài. "Đã một khoảng thời gian kể từ khi tôi thật sự được tự do rồi, giờ tôi phải làm việc cho một tổ chức chính phủ sau lưng bạn bè và tôi còn bị trói buộc với một con người đồng nghiệp tẻ nhạt và rắc rối nhất quả đất. Anh nghĩ cảm giác của tôi sẽ thế nào hả Mark Lee?"

"T..tôi không thể làm gì hơn được đâu..."

Haechan càng lộ thêm vẻ mệt mỏi trước câu trả lời vừa rồi. "Nhưng anh biết vấn đề là gì mà, phải không hả Mark? Mọi chuyện sẽ không có kết quả nếu anh không tin tưởng tôi. Và rõ ràng là anh không định-"

Một tiếng động lớn phát ra từ nơi họ vừa đi qua khiến cả hai đều mất tập trung.

"Hửm?" Haechan thắc mắc.

"Chenle quay lại à?" Mark hỏi.

Nhưng hoàn toàn không phải vậy. Cả hai người họ trông thấy một bóng hình bịt đen từ đầu tới cuối đang đứng giữa con hẻm. Mọi giác quan của Mark phát ra báo động khi người này đang che kín hết cả khuôn mặt.

Theo bản năng, Mark lần tìm súng của mình,

Chết tiệt, cậu nhận ra Jaemin vẫn đang giữ khẩu súng đó.

Vào khoảnh khắc đó, tay trái của tên nọ bắt đầu cử động. Mark trừng mắt thật lớn khi nhận ra tên đó đang cầm một khẩu súng được trang bị bộ phận giảm thanh trên họng súng.

"CHẠY NGAY ĐI!" Mark hét lớn, đẩy Haechan tránh xa khỏi tên đó.

Một phát đạn bay ra, nhưng hai người họ gặp may khi đã di chuyển kịp thời khiến viên đạn bật lại khi va phải một mảnh sắt trên đường. Mark và Haechan chúi đầu về phía trước và mò theo ngã rẽ tiếp theo để thoát thân. Trong cái may có cái rủi, dù tránh được một viên đạn nhưng hai người họ vẫn đang kẹt lại trong một mê cung xây bằng gạch đầy chật hẹp với một tên xạ thủ đang cố gắng đuổi cùng giết tận.

Gần như đã mất mạng.

Không còn cách nào khác ngoài chạy thật nhanh.

"Cái đéo gì đang diễn ra vậy?" Mark la lớn trong lúc chạy thoát bằng mọi sức lực qua từng ngã rẽ không xác định. "Có phải mấy người bạn của cậu phái đến không?"

"Không phải vậy đâu!" Haechan đáp. "Mau quay lại đầu hẻm."

Thêm hai phát đạn được bắn ra, nhắm bắn kĩ càng hơn lần đầu. Hai người họ tránh từng viên đạn sau những ngã rẽ, nép vào những khoảng gạch lồi lõm, nấp đằng sau tất cả mọi vật cản tìm được trên đường thoát thân. Từng mảng gạch hoen ố lướt qua vụt qua khi đôi chân lướt trên con đường không mấy bằng phẳng, một người chạy trước rồi một người theo sau.

Haechan vừa chạy vừa phàn nàn. "Sao đây lại là lần thứ hai tôi chạy thoát khỏi một tên xạ thủ cùng với anh nhỉ?"

"Sao mà tôi biết được?" Mark đáp lời.

Mắt Mark đột nhiên lia tới một hàng rào sắt. Có vẻ như chạy bằng đường này sẽ đến được nơi mà họ đang cần đến.

Không suy nghĩ nhiều, Mark nắm lấy tay Haechan rồi kéo một mạch. "Bên này!" cậu hét.

Khi đang gần chạm tới hàng rào, cậu chợt nhận ra cậu chưa hỏi thử liệu Haechan có đủ khả năng leo qua nó hay không – đây là một kĩ năng cần thiết đối với cậu, nhưng có thể là một bài toán khó với người đồng nghiệp bên cạnh.

Cậu nhanh chóng liếc mắt về phía Haechan. "Cậu có thể-?"

Haechan nhìn trước nhìn sau rồi la lên. "Không còn đường lui nữa đâu!"

Mark gật đầu, nhanh chóng nắm lấy từng mắt cáo, đẩy người lên và nhẹ nhàng vượt qua. Haechan làm theo những gì hắn vừa thấy, với tay lên và dễ dàng đẩy người lên ở cú nhảy đầu tiên.

"Aaaaa", hắn khóc thét khi một tay còn lại bám vào mắt cáo trên rào sắt. Những động tác tiếp theo dù có hơi loạng choạng nhưng vẫn đủ để khiến Haechan leo lên từng bước.

Khoảnh khắc đó làm Mark nhận ra trọng tâm của hắn có vấn đề.

Tay hắn...

Mark cau mày khi Haechan chạm tới đỉnh rào. Theo bản năng, cậu tiến đến và đưa cả hai tay mình ra phía trước. Mặc dù lần này khoảng cách tiếp đất có thấp hơn, nhưng Haechan vẫn không hề nao núng mà ngã xuống vòng tay của Mark giống lần trước. Lần này Mark đã có thể đón lấy người vững vàng hơn.

Rồi, như một thói quen, Mark siết chặt lấy cơ thể người đang nằm trong vòng tay.

Mark mở miệng hỏi, "Tay cậu... nó có...?

Nhưng Haechan đã vội đẩy người ra và bắt đầu chạy. "Không có thì giờ đâu, chạy tiếp đi!"

Và rồi họ lại một trước một sau chạy thật nhanh về phía trước, cho đến khi quay lại con phố đông đúc người qua lại. Mark và Haechan giảm tốc độ di chuyển, cố gắng hoà mình vào dòng người trên phố, cho đến khi linh tính mách bảo rằng cả hai người đã bỏ xa tên xạ thủ kia mới bắt đầu lấy lại được nhịp thở.

Mark lại chạm lên tay Haechan. Không hề hé nửa lời, cậu kéo hắn vào một bên đường, đứng nghỉ một lúc, giả vờ rằng cậu thật sự đang cần ổn định lại tinh thần.

"Mark?" Haechan gọi tên cậu. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Chúng ta nên... chúng ta nên đi tiếp và tiếp cận một nơi nào đó thật sự an toàn và nói chuyện sau vẫn hơn..."

Có vẻ như Mark vẫn đang cần ổn định lại hơi thở của mình. "Vết thương của cậu," Mark nói, gật đầu khi đưa mắt nhìn cánh tay đang băng bó của Haechan. "Lại bị hở rồi đúng không?"

Haechan ngập ngừng. "Đ-đúng, nhưng vẫn ổn..."

"Sao cậu không nói với tôi là cậu không làm được?" Mark hỏi đột ngột.

"Mark, chúng ta nên đi thôi-"

"Cậu đang bị thương!" Giọng Mark chất chứa đầy phẫn nộ,

Haechan chớp mắt ngạc nhiên. "Tôi... tôi không có... anh đã ra quyết định và chúng ta không thể quay lại nên..."

Mark cáu kỉnh. "Cậu nên nói gì đó mới phải chứ! Cậu có thể... tình huống lúc đó có thể sẽ tồi tệ hơn nếu... nếu..."

Một cơn thịnh nộ bộc phát choán lấy hết tâm trí cậu. Với từng cơn sóng nối đuôi nhau trong tâm trí, Mark vươn tay đến và đón lấy một Haechan đang cực kì bàng hoàng vào vòng tay của cậu, kéo hai người họ vào một cái ôm thật chặt, ngay bên phải của một con phố đông đúc. Mặc dù nhịp thở của cậu đã trở lại thật đều, nhưng vẫn quá to và đầy xao nhãng, như thể cậu cuối cùng cũng trút được một gánh nặng nào đó.

"Mark..." Haechan một lần nữa gọi tên hắn. "Tôi ổn mà. Tôi thật sự ổn. Chúng ta nên đi thôi."

"Phải...phải rồi..." Mark nói. Nhưng cậu vẫn không động đậy.

Cậu nghe thấy Haechan bật ra một tiếng cười, "Thật luôn đấy, có gì nhập vào anh vậy? Tôi ổn. K-không giống lần đó đâu, được chưa nào? Đồng nghiệp của anh vẫn đang đứng ở đây. Vẫn đang trò chuyện với anh. Và tôi sẽ sẵn sàng biến anh thành trò cười bất cứ lúc nào đấy. Mọi thứ vẫn ổn, tôi hứa mà."

Mark lùi lại vài bước, nhưng tay cậu vẫn nắm lấy cánh tay Haechan không rời. Bằng cách này, hai người họ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của nhau - những đôi mắt vẫn còn lấp lánh đầy sức sống, cho dù cửa tử vừa cận kề.

Thành thật mà nói, Mark không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy – nhưng Mark tin có thể là vì quá khứ đã từng mất đi một người bạn đồng hành ám ảnh cậu suốt một khoảng thời gian dài.

... có phải vậy không nhỉ?  Mark không ngừng suy nghĩ về việc đó.

"Được rồi, anh đặc vụ," Haechan một lần nữa cất giọng. "Chúng ta thật sự nên đi thôi. Vết thương này của tôi không tự đóng lại đâu, và nhà anh có vẻ là lựa chọn an toàn nhất trong thời điểm hiện tại."

"Được thôi," Mark đồng thuận.

Mark cảm nhận được một chút bối rối thoáng qua.

Và dù cậu không thể giải thích được hiện tượng này, nhưng vì một lý do nào đó, tim cậu nhói lên một cách mất kiểm soát. 

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com