Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9.2

BẮT LẤY HẮN", Mark hét thẳng vào bộ đàm. "Lee Haechan sắp tẩu thoát rồi!"

Mark Lee đạp mạnh vào chân ga, phóng vụt lên theo một chiếc xe tải đang lạng lách qua từng phương tiện trên con đường chật chội. Xung quanh cậu là đội yểm trợ của NCTA đang hú còi xe inh ỏi, cùng nhắm vào một đối tượng trước mắt.

Mark thở dài khi một cảm giác thân thuộc ùa về - sau từng ấy thời gian, lại là Lee Haechan đang lái một chiếc xe tải chở đầy những bức tranh mà hắn cùng một vài tên khác nhởn nhơ đánh cắp từ bảo tàng.

Tay Mark bám chặt lấy vô lăng rồi cua một khúc mượt mà ra khỏi quốc lộ chính, mắt vẫn dán vào chiếc xe tải đang ngông nghênh rời đi trước mắt.

"Cơ hội đây rồi!" Mark tri hô. "Hắn vừa rời đường lớn về phía đông. Chặn đầu hắn đi!"
Một câu trả lời phát ra từ bộ đàm. "Đặc vụ Lee, có vẻ như hơi khó-"

"Không có lựa chọn đâu!" Mark Lee hét lớn để đáp trả. "Phải làm thôi!"

Chân Mark dí mạnh vào bàn đạp để thức tỉnh bản thân. Cậu đã từng một lần bắt sống Lee Haechan, nên không có lý gì cậu có thể để hắn trốn thoát lần này. Những kí ức như vụt qua ngay trước mắt Mark, nhắc nhở cậu rằng tình thế lần này đã hoàn toàn thay đổi - đã có những tiến triển trong mối quan hệ của hai người họ trong khoảng thời gian gần đây.

Lee Haechan thật sự khác xa với những gì cậu đã từng nghĩ về hắn.

Nhưng thời gian không còn nhiều để Mark có thể hồi tưởng những kí ức giữa hai người. Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường dội lại khi những chiếc xe từ đội yểm trợ bất ngờ xuất hiện, chắn ngang trước chiếc xe tải chở lũ trộm cùng thành quả của bọn chúng. Mark ngay lập tức đạp chân phanh rồi rẽ cùng hướng với chiếc xe tải.

Chiếc xe tải bị dồn vào đường cùng.

Làm được rồi! Mark phấn khích khi với lấy khẩu súng cùng thời điểm khi những chiếc xe từ đồng đội cũng dừng lại và mở ra, hướng thẳng về phía xe tải.

"NCTA! Các người đã bị bao vây!" Mark hô lớn khi những đồng nghiệp khác theo sau cậu. "Ngay lập tức rời khỏi xe và giơ tay lên!"
Mọi thứ dường như chậm lại khi từng tên một chần chừ bò ra khỏi xe. Các đặc vụ liền vây bắt chúng ngay lập tức. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Từng chiếc còng tay trói chặt những tên ranh mãnh rồi chúng bị ném thẳng vào hàng ghế phía sau.

Khi những đặc vụ còn lại cẩn thận kiểm tra những bức tranh bị đánh cắp, Mark nhớ ra còn một tên tội phạm vẫn đang chờ bị giam giữ.

 
Mark tặc lưỡi. "Ra đi, tôi biết cậu đang ở trong."


Một chiếc giày sáng loáng được đưa ra trước tiên, rồi đến một cặp chân dài thẳng tưng nhảy ra khỏi xe. Haechan làm đúng những gì được ra lệnh, với hai tay giơ cao lên quá đầu. Mặc dù vừa trải qua một cuộc truy đuổi căng thẳng, nhưng bộ vest của hắn không có lấy một nếp nhăn. Thậm chí, một cơn gió còn khẽ thoảng qua khiến tóc hắn bay nhè nhẹ, tạo nên một cảnh tượng cực kì hút mắt người đối diện. Khi bắt được Mark trong tầm mắt, hắn liền nở một nụ cười quỷ quái.

Mark cười chế giễu trước khi đưa tay ngăn một đặc vụ có ý định bắt giữ Haechan.

"Được rồi, tôi có thể xử lý vụ này," Mark nói.

 
Mark tiến thẳng về phía Haechan. Khoảng cách giữa cậu và hắn gần đến bất thường, môi Mark như có như không lướt nhẹ qua vành tai hắn.

"Quả là một cuộc đuổi bắt thú vị," Mark thì thầm. "Cậu biết không cần phải quá phô trương mà."

Haechan cười khẽ. "Phải làm cho chân thật một chút chứ," hắn nói. "Đều là danh dự của tôi đó."

Mark khẽ nhướn mày. "Ồ... tôi hiểu rồi."

Mark nhanh tay lật người Haechan lại và đẩy hắn lên cánh cửa của một chiếc xe gần nhất, rồi bắt lấy hai cổ tay hắn.

"Ouch!" Haechan khóc lớn khi mặt bị ép sát vào cửa kính. "Sao anh mạnh bạo v-"

Haechan không thể hoàn thành hết câu nói của mình khi hắn cảm nhận hơi lạnh từ kim loại truyền đến. Hắn nhanh chóng quay đầu lại rồi la lớn. "Cái quái gì vậy Mark? Sao anh lại bắt tôi? Lũ kia bị tóm rồi mà!"

Mark không thể ngừng nụ cười trên khuôn mặt của mình khi lôi Haechan đứng dậy. Những cảm giác này chưa bao giờ thôi thỏa mãn được Mark. Mark đưa mặt sát gần một bên má hắn.

"Giúp cậu hoàn thành ước nguyện thôi," Mark thì thầm. "Tôi muốn làm cho chân thật một chút mà. Tôi không muốn làm hỏng danh dự của cậu đâu."

Mark nhanh chóng đẩy Haechan còn đang la lối om sòm vào ghế sau rồi đóng cửa thật mạnh. Cậu nhanh chóng kiểm tra lại các đầu việc với đồng nghiệp trước khi quay trở lại ghế lái.

Khi cậu quay đầu nhìn, Haechan đang tỏ ra cực kì giận dỗi, tóc bị vò đến rối tung và môi bĩu ra tỏ vẻ không hài lòng. Mark không thể ngừng nhìn chằm chằm vào hắn.

Chết tiệt, trông cũng khó cưỡng phết.

"Anh hơi quá rồi đó," Haechan phàn nàn.

"Sao?" Mark hỏi. "Nếu cậu không muốn bị lộ danh tính, thì tôi đương nhiên phải còng tay cậu lại thôi."

"... dù sao vẫn quá đáng."

Mark đảo mắt trước khi khởi động xe. "Sao cũng được, thưa công chúa nhỏ. Cậu khác gì? Cậu cũng bắt tôi đuổi theo cả một quãng đường dài đấy thôi."

Haechan đột nhiên cười. "Ôn lại một kỉ niệm một chút thôi mà."

"Đến giờ phải quay lại rồi," Mark nói. "Và... hôm nay là tốt lắm. Lũ đó lộng hành được một khoảng thời gian rồi và nếu cậu không lừa chúng thì NCTA khó mà bắt được."

"Mấy người may mắn vì tôi cũng không thích chúng thôi," Haechan nói. "Thái độ ngông nghênh của bọn chúng không thể nào chấp nhận nổi."

"Được rồi, làm tốt lắm." Mark nói với một ánh mắt long lanh thể hiện sự ngưỡng mộ.

Haechan cũng đáp lại ánh mắt của Mark.

"Anh cũng vậy, đặc vụ Lee Mark."

Khi Mark chuẩn bị lùi xe, cậu bị giật mình bởi một đôi chân dài đạp thẳng tới ngay bên cạnh. Trước khi cậu kịp nhận thức được tình huống, Lee Haechan đã kịp trèo lên ghế phụ.

Mark giật mình khi chiếc còng tay bị ném thẳng lên đùi mình, rồi nhìn thẳng vào tên đồng nghiệp với ánh mắt sững sờ.

"Sao cậu đã thoát ra khỏi cái còng tay rồi?" Mark há hốc miệng.

Haechan nhún vai. "Gì? Anh biết tôi làm được mà?"

Mark gầm gừ rồi đập người thật mạnh xuống ghế lái.

"Tôi phải nghĩ cách đối phó mạnh tay hơn với cậu mới được..."

vụ án #127381195 - đã hoàn thành.

//////

Lee Taeyong chồng tập tài liệu cuối cùng lên bàn. Anh đánh mắt nhìn sang Kim Doyoung ngồi bên cạnh, trước khi nhắc đến đặc vụ trẻ tuổi nhất trong đội đang ngồi trước mặt mình.

"Trong vòng một tháng, những vụ án do hai cậu đảm nhận đã đạt tỉ lệ thành công đến 93%," Taeyong nói. "Trong đó có ba vụ trọng án, bao gồm một lần vạch trần một sòng bạc bất hợp pháp, cản trở một vụ cướp nhà băng và một lần bắt giữ nhóm đối tượng chuyên đánh cắp những bức tranh có giá trị đã lộng hành trong nhiều năm..."

Taeyong đan tay vào nhau rồi đứng dậy.
"Hai cậu thật sự rất hợp nhau. Quả là một cặp bài trùng đáng mơ ước."

Mark quay phắt mặt đi trước câu nói đó còn Haechan cười khúc khích và ngả đầu ra sau.Cả hai người dường như không thể nhìn nổi vào mắt nhau được nữa.

Cả Taeyong và Doyoung đều ngạc nhiên trước phản ứng của hai người họ.

"Anh nói có gì không đúng à?" Taeyong lúng túng.

"Không thể nào," Doyoung nói. "Rõ ràng đây là cặp đặc vụ - cố vấn ăn ý nhất mà NCTA từng có. Khá ấn tượng đấy hai nhóc."

"Khoan đã, chúng tôi thì phải đánh cược cả tính mạng của mình còn NCTA thì giành hết công trạng mà đáng lẽ phải thuộc về chúng tôi ấy hả?" Haechan càu nhàu.

Mark quay đầu lại. "Anh ấy vừa khen cậu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, cậu còn muốn gì nữa?"

"Xin lỗi vì đã không mấy vui vẻ với một tổ chức chính phủ đang giam lỏng tôi nha," Haechan đáp trả.

"Lại là cái lý do này," Mark gầm gừ, khoanh hai tay vào nhau. "Tôi tưởng chúng ta đã thoả thuận chứ nhỉ? Cậu còn muốn nhắc lại chuyện đó bao nhiêu lần nữa đây? Chúng tôi biết cậu là tội phạm và cậu đã bị bắt vì những hành vi trái pháp luật của mình. Vậy cậu thấy không công bằng ở chỗ nào? Chưa tù mọt gông là may rồi đấy."

"Như nào cũng được. Ngừng bắt bẻ đi Mark." Haechan thở dài, đảo mắt liên tục.

Mark lườm hắn. "Cậu không thể nào ngoan ngoãn một ngày được à?"

"Nếu không có anh thì chắc được."

"Ý cậu là gì?"

Doyoung chen vào cuộc tranh luận của hai người họ bằng một cái vẫy tay và ngay lập tức thu hút được sự chú ý.

"Hai cậu... thật sự vẫn giữ tình trạng này suốt khoảng thời gian vừa rồi?" Doyoung hỏi với giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. "Hai cậu vẫn nói chuyện thế này với nhau hàng ngày? Kể cả đã làm việc với nhau hết chừng này vụ án?"

Những gì Doyoung nhận lại được là những cái chớp mắt ngây thơ.

Doyoung ngả đầu nhẹ về phía sau, hai tay đưa lên xoa nhẹ thái dương trong vô vọng. "Không thể tin nổi..."

"Sao? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà?" Haechan buột miệng.

Mark cũng đáp lại đầy lạnh lùng. "Hai người ở cùng một đội không có nghĩa là họ sẽ hợp nhau đâu anh trai," cậu nói. "Đặc biệt là khi bị ép buộc."

"Có những thứ không thể hoà hợp với nhau dù khoảng cách có gần đến mấy," Haechan nói.

"Đúng vậy, như hai cực đối nhau của nam châm vậy." Mark vội bổ sung.

"Chính xác," Haechan ra vẻ đồng tình.

Đặc vụ Mark Lee và cố vấn tội phạm Lee Haechan lại tiếp tục nhìn thẳng vào đội trưởng và đội phó của tổ đội 127, trong khi Taeyong và Doyoung trao đổi những ánh mắt ngờ vực.

"Sao hai cậu lại... nổi đoá vì những chuyện không đâu vậy?" Doyoung hoài nghi.

Taeyong vỗ nhẹ lên vai Doyoung. "Cứ để hai đứa nó vậy đi. Ít nhất hai đứa nó thỉnh thoảng cũng tìm được một điểm chung mà." anh thở dài. "Hơn nữa thì... dù hai đứa có vẻ không hoà hợp với nhau trong cuộc sống hàng ngày, nhưng mà kết quả làm việc thì ngược lại đấy."

"Cũng đúng," Doyoung đáp. "Vậy thì... cứ thế mà phát huy nha?"

Taeyong gật đấu tán thành. "Hai đứa quay lại làm việc được rồi. Nhưng, anh báo trước, vì kết quả làm việc khá khả quan, nên sắp tới hai đứa sẽ được giao thêm nhiều vụ trọng án hơn đó."

"Quả là một tin tốt lành," Haechan mỉa mai khi đứng dậy rời đi. "Tôi có cơ hội được đánh cược tính mạng của mình cho một tổ chức tuyệt vời và được phản bội cả những đồng nghiệp cũ nữa. Sao mà hay quá!"

Mark thúc vào khuỷu tay hắn khi cả hai ra đến cửa. "Sao cậu thích tiêu cực hoá mọi thứ
vậy?"

"Ồ, anh chắc hẳn là một mặt trời nhỏ toả nắng ấm cho muôn loài rồi." Haechan đáp trả.

"Tôi không chở cậu về nhà nữa đâu."

"Ôi, sợ quá. Anh nghĩ tôi không tự về nhà được chắc?"

"Tôi không quan tâm, miễn là tôi không cần nghe thấy cái miệng lải nhải của cậu."

"Làm quen dần đi, Mark Lee. Vì tôi sẽ còn ám anh thêm một năm nữa đấy."

Mark và Haechan cứ thế chí choé nhau đến tận cuối hành lang. Taeyong và Doyoung chỉ biết nhìn theo trong bất lực.

"Không thể tin nổi hai đứa nó lại là đồng nghiệp," Taeyong thở dài, đút hai tay vào túi quần khi tiếng vọng từ Mark và Haechan xa dần.

"Lại còn là một đôi ăn ý. Một cặp đôi ăn ý nhất đã từng xuất hiện ở đây," Doyoung vừa lắc đầu vừa nói. "Em còn tưởng hai đứa nó phải giết nhau từ lâu rồi."

"Anh không biết nữa..." Taeyong nói đầy chậm rãi, hai mắt nheo lại, tay khẽ đặt lên cằm. "Nhưng... có gì đó không đúng... với hai đứa này cho lắm..."

Doyoung chớp mắt. "Ý anh là gì?"

Mắt Taeyong khẽ giật khi nhìn thấy bóng dáng của Mark và Haechan khuất sau một ngã rẽ, rời hẳn khỏi tầm mắt anh.

Trước lúc đó, những gì thu được trong mắt Taeyong là hình ảnh hai bờ vai một cao một thấp dính chặt vào nhau trong những tiếng cãi vã không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com