Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 🍑

"Rapper nổi tiếng, Mark Lee!"

Donghyuck đã làm rơi chiếc cốc cà phê trên tay ngay khi nghe đến cái tên ấy. Cả thế giới bỗng chốc như dừng lại. Mark? Là Mark ấy ư? Là tên khốn nạn đã bỏ rơi cậu vì sự nổi tiếng ư? Là tên khốn nạn đã bỏ rơi cậu khi cậu mang thai ư? Ừ thì, anh ta không biết vụ đó.

Nhưng đáng lẽ ra anh ta không nên rời đi.

"Donghyuck! Cậu ổn chứ??" cô gái hỏi và giữ cậu lại khi cậu chuẩn bị mất thăng bằng.

"Ừ-Ừm, tôi không sao. Chỉ là.. tôi hơi háo hức thôi, ý tôi là.. tôi sẽ làm việc với một ngôi sao lớn mà!" Donghyuck gượng cười với cô. "Khi nào tôi có thể bắt đầu đây?"

"Sáng mai, khoảng bảy giờ, anh ấy sẽ tới đón cậu" cô gái chỉ vào chàng trai ở bên cạnh mình. "Như tôi đã nói đó, tôi sẽ tìm bảo mẫu tốt nhất và cậu ấy sẽ đưa bảo mẫu đến nhà cậu"

"Đ-Được thôi. Hẹn cô vào ngày mai, chắc vậy?"

"Đúng vậy! Chúc cậu hoàn thành công việc ở đây thật tốt nha!" cô gái rời đi cùng với chàng trai đi ngay theo sau.

"Oa, cậu sẽ được làm việc cùng với Mark Lee! Tôi ước gì tôi cũng đủ may mắn để gặp anh ấy.." khách mà Donghyuck đang cho ủ đầu nói.

"Ôi trời! Tôi suýt quên mất bạn!" Donghyuck chuyển chủ đề.

Cậu nhanh chóng thu dọn chiếc cốc mình đánh rơi ban nãy và gội lại đầu cho khách rồi bắt đầu tạo kiểu tóc. Sau khi làm xong, người khách trả tiền và chúc cậu làm tốt công việc mới vào ngày mai.

Donghyuck chỉ thở dài và đóng cửa tiệm sớm ngày hôm nay. Cậu chỉ là quá lo lắng để làm việc tiếp thôi.

"Chuyện là.. em có một công việc mới.." Donghyuck bắt đầu nói khi ngồi cùng với Johnny trong phòng khách, thư giãn xem TV trong khi Minjun đang ngủ trong phòng.

"Công việc mới ư? Việc gì vậy?"

"Ờm.. em sẽ làm nhà tạo mẫu tóc và thợ trang điểm cho một người rất nổi tiếng.."

"Sao trông em buồn vậy? Vui lên đi! Anh cá là họ sẽ trả cho em rất nhiều tiền đó!" Johnny vỗ vai Donghyuck nói đầy háo hức.

"Người mà em sẽ làm việc cùng là Mark."

"Mark?"

"Mark Lee"

Một sự im lặng bao trùm

Sự im lặng là thứ duy nhất Donghyuck nhận được như một lời phản hồi. Cậu nhìn về phía bên cạnh để thấy phản ứng khó chịu và tức giận của Johnny. Hai người họ từng là bạn thân trước khi Mark rời đi. Johnny chính là người phát hiện ra Donghyuck mang thai và giúp đỡ cậu.

"Johnny, em biết là anh tức giận, nhưng hãy nghĩ về khoản tiền em sẽ nhận được đi. Hãy nghĩ về Minjun. Em sẽ làm việc này chỉ vì thằng bé thôi."

"Anh biết, anh biết.. anh chỉ hơi bị kích động chút thôi" Johnny thở dài, tự bình tĩnh bản thân lại. "Với lại em sẽ không nói với Mark về Minjun chứ?"

"Đương nhiên là không rồi! Anh ta không xứng đáng được biết.." Donghyuck lẩm bẩm và thở dài. "Người thuê em sẽ trả tiền cho bảo mẫu để trông coi Minjun, anh vẫn có thể ghé thăm thằng bé mỗi khi anh muốn. Em được mang thằng bé đi theo mọi nơi, nhưng em không thể để Mark biết về nó được"

"Em không nghĩ sẽ rất khó khăn cho Minjun sao?"

"Ừm.. em đã nói với thằng bé về việc này. Tất nhiên em không đề cập đến ba lớn của nó, nhưng thằng bé có vẻ mừng cho em lắm, thật đó. Em đã hứa với nó rằng bọn em sẽ gọi cho nhau, nên mong là nó sẽ ổn."

"Em sẽ cần nhiều may mắn lắm đó", Johnny thầm cười.

"Vâng, vì em sẽ phải gặp anh ta vào ngày mai mà.."


"Chào buổi sáng! Tôi đến để nhận trông trẻ" một người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười với cậu nói.

"Ồ, chào buổi sáng! Tên bé là Minjun. Thằng bé bắt đầu học ở trường lúc tám giờ, vậy nên hãy chắc chắn rằng thằng bé đến đúng giờ, được chứ? Nó không quá bám người, nên bác sẽ dễ dàng trông coi nó thôi. Bé khá là vui vẻ hoạt bát, vậy nên chúc hai bác cháu vui vẻ nha.." Donghyuck ngượng ngùng nói, cậu vẫn có chút lo lắng khi để con mình cho người lạ trông.

"Ồ cháu đừng lo, bác sẽ đảm bảo cậu bé ổn mọi lúc, cháu không cần quá lo lắng đâu"

Cách mà bà ấy nói nghe đầy chân thành và ấm áp, điều ấy đã ngay lập tức lấy được lòng tin của Donghyuck. Cậu nghe nói rằng những người phụ nữ lớn tuổi thường rất dịu dàng với trẻ nhỏ.

"Cảm ơn nhiều và chúc may mắn nha!" Donghyuck nói rồi lên xe mà người đàn ông hôm qua đang đợi sẵn cậu ở bên trong và họ bắt đầu rời đi.

Trên đường đến nơi mà cậu sẽ phải gặp Mark, Donghyuck cứ vặn vẹo một cách không thoải mái cho lắm. Cậu lo lắng về việc gặp Mark, nhưng cũng có chút lo lắng về người đang ngồi trên xe

Nhưng hiển nhiên là không quá lâu.

"Tôi cảm thấy có chút không thoải mái khi cứ im lặng như thế này, nên tôi nghĩ rằng chúng ta nên tìm hiểu đôi chút về nhau, dù sao từ giờ tôi cũng sẽ là tài xế của cậu. Xin chào, tôi là Jeno" chàng trai nói một cách vui vẻ và điều ấy khiến Donghyuck mỉm cười. Ít ra cậu không phải là người duy nhất không thoải mái ở đây.

"Chào, tôi là Donghyuck" cậu cười thầm nói, và nhận lại một nụ cười từ Jeno.

"Cậu trông có vẻ trẻ, vậy mà cậu đã khá có tiếng trong giới làm nghề rồi. Tôi nghe nói kĩ năng của cậu đỉnh lắm!"

"Ừm, tôi 23. Tôi đã làm việc khá chăm chỉ để đạt được điều ấy và nhìn xem tôi đang ở đâu nè!" Donghyuck cười nhẹ, mặc dù cậu không hào hứng lắm.

"Mình cũng 23! Tin mình đi, cậu sẽ hòa nhập sớm thôi. Nhưng mình đoán cậu phải đi rồi, chúng ta đã đến nơi rồi." Jeno chỉ vào tòa nhà phía trước họ.

Donghyuck chỉ vừa mới nhìn quanh đã thấy cô gái ngày hôm qua tiến đến xe của họ. Cậu liền tạm biệt Jeno rồi xuống xe chào cô gái. Cậu phát hiện ra cô ấy tên là Hayeon và cô ấy có vẻ vui vẻ và ngọt ngào, khá giống cậu nhóc nhà cậu.

"Trông cậu có vẻ khá lo lắng nhỉ?" Hayeon chọc Donghyuck một chút, cười khúc khích khi họ đứng trước cửa phòng thay đồ.

Cánh cửa có tên 'Mark' ở trên đó

"Ôi đâu có đâu!" Donghyuck đảo mắt và hít một hơi thật sâu khi họ bước vào.

"Mark, hãy gặp thợ làm tóc và trang điểm mới của cậu, Lee Donghyuck."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com