Chap 13 🍦
Hướng dẫn viên: “Chúng ta sẽ đi dạo quanh khu vực cắm trại sau đó đi lên đồi và chúng ta sẽ có một số trò chơi ở đó.”
Mọi người than thở nhìn ông hướng dẫn viên già trông chẳng có vẻ gì là quan tâm đến chuyến đi này cả.
Hyuck: “Thật vô dụng mà. Chúng ta nên học những thứ gì đó hữu ích thay vì đi loanh quanh khụ trại rồi lại leo lên đồi, thật nhảm nhí mà.”
Mark: “Anh cũng không biết nữa Hyuck à, có lẽ nó sẽ vui chăng?”
Hyuck: “Trông em có giống một người sẽ vui khi leo đồi không?”
Mark: “Thôi nào em yêu, thả lỏng đi.”
Hyuck: “Nếu em ngất giữa đường thì tất cả là do anh.”
Mark: “Anh sẽ cõng em.”
Hyuck: “Được.” cậu cười toe toét rồi nắm tay anh đi về phía lửa trại nơi tập trung tất cả mọi người.
⏳
-Thứ tư-
Mark: “Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò truy tìm kho báu. Chúng ta sẽ chia 6 học sinh 1 đội. Khi tiếng còi vang lên, ta sẽ đi tìm những manh mối và đừng quên giữ kĩ chúng vì chúng ta sẽ có giải thưởng cho một lượng manh mối nhất định.”
Ten: “Các em có 1 tiếng để truy tìm kho báu và đội chiến thắng sẽ được chia đều giải thưởng trong kho báu ấy.”
Johnny: “Mọi người cầm lấy bản đồ và mang điện thoại theo người để gọi khi bị lạc hoặc các em có thể chia nhau ra tìm người bị lạc.”
Jaehyun: “Nhớ cẩn thận bẫy thú và những tảng đá lớn, đã từng có người dẫm phải và gãy chân rồi đó.”
Taeil: “Khi mà các em tìm được kho báu rồi, hãy giấu nó bên người và chạy về nơi tập trung là chỗ lửa trại này.”
Jeno: “Giờ thì hãy chọn bàn cùng đội và đi tìm kho báu đi. Chúc các em may mắn.”
Các giáo viên đang điểm danh qua các học sinh trong khi chúng đang chọn bạn cùng đội.
Jaemin: “Chenle và Jisung đâu?”
Mark: “Ừ nhỉ, tôi cũng không thấy chúng đâu.”
Một Chenle khóc nhè bước ra khỏi cabin cùng với Jisung đang giữ tay và ôm ngang eo cậu.
Jaemin: “Chenle em sao vậy?”
Chenle: “Không có gì đâu thầy Na.”
Jeno: “Thôi nào.. 2 đứa không cần tham gia hoạt động đâu, các em quay trở lại cabin đi.”
Chenle: “Không sao đâu thầy”
Jaemin: “Thôi nào 2 đứa.” Cậu choàng tay qua vai 2 đứa và nhẹ nhảng đẩy chúng để chúng di chuyển.
Jisung: “Không sao đâu Lele cứ đi với họ đi.”
Và các giáo viên đi tới nói chuyện với 2 đứa nhỏ.
Jaemin: “Em sao vậy?” tông giọng và ánh mắt của cậu ấy thật nhẹ nhàng ấm áp.
Chenle: “Bố em.. bị... tai ... nạn....giao thông.” Cậu khóc òa lên và vùi mặt vào cổ Jisung.
Jeno: “Em muốn thăm bố mình đúng không?”
Cậu bé nhìn thầy giáo đầy ngơ ngác.
Chenle: “Được ạ?”
Mark: “Tất nhiên là được rồi. Em có thấy nói với thầy hay bất kì giáo viên nào khác và bọn thầy sẽ cho em đi mà.”
Jisung: “Cậu được thăm gia đình kìa, đi đi.”
Chenle: “Nhưng mình không muốn bỏ cậu.”
Jisung: “Gia đình cậu quan trọng hơn mình nhiều.”
Chenle: “Mình quan tâm cậu nhiều như như gia đình mình vậy.”
Mark: “Jisung em có thể đi với em ấy. Nhớ học bài đầy đủ và khi có bài kiểm tra thì nhớ quay lại đó.”
Chenle: “Thầy yên tâm chúng em sẽ về sớm thôi.”
Jaemin: “Cả 2 đứa nhớ giữ gìn sức khỏe đó.”
Jisung: “Vâng ạ”
Jeno: “Giờ gọi cho phụ huynh của 2 em xem họ có cho phép không, cái này bọn thầy không thể quyết định được.”
Jisung: “À vâng.. chúng em gọi luôn ở đây được không ạ? Đề phòng họ không tin bọn em.”
Jaemin: “Được chứ.”
Hyuck: “Chúng làm em nhớ lại về chuyến dã ngoại năm ấy, nó thật điên rồ.”
Mark: “Anh biết mà.”
Jaemin: “Khoan đã, bây giờ 2 người chính thức ở bên nhau rồi à?”
Căn phòng bỗng chìm trong im lặng
‘Đúng vậy. Họ đã chính thức ở bên nhau đâu. Tại sao mình lại cư xử như hai người là người yêu của nhau vậy?’ những suy nghĩ tâm tư ấy vang lên trong đầu Hyuck.
Hyuck: “Tôi phải đi rồi.” nỗi lo của cậu trỗi dậy, cậu biết rằng mình không nên hi vọng nhiều đến vậy. Cậu ra khỏi cabin và bắt đầu khóc thì bỗng có 1 vòng tay mạnh mẽ ôm trọn lấy cậu.
Hyuck: “Để em được yên.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com