Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 🍦

Donghyuck thức dậy ở một căn phòng lạ. Cậu chưa từng thấy căn phòng này lần nào. Cậu nhìn vào chăn và thấy mình đang trần như nhộng.

Mắt cậu mở to khi cảm nhận được cơn đau ở phần lưng và phần thân dưới. Cậu nhìn xung quanh căn phòng tìm quần áo mình, chúng ở khắp mọi nơi.

Một chiếc tất ở tay nắm cửa, chiếc còn lại ở cạnh cửa sổ, quần thì bên cạnh  giường, áo thì ở trên ghế... nhưng cậu không thấy quần lót mình đâu cả.

Hyuck: “Chết tiệt.. đâu rồi?” cậu thầm thì và cố tìm thêm lần nữa, nhưng tiếng cánh cửa mở ra khiến cậu dừng lại. Mắt cậu mở to khi thấy không phải cửa ra vào mà là cửa nhà tắm mở ra. Cậu chuẩn bị biết ai là người đã ngủ với cậu. Cậu cố xua tan chuyện này đi. Từ sau khi cậu bị cưỡng hiếp và cả vụ chia tay bạn trai cấp 3 thì cậu không dám chạm vào bản thân nữa, nó khơi gợi những kí ức kinh hoàng trong cậu.

Cánh cửa mở ra và.....

Hyuck: “Không...”

Mark bước ra khỏi nhà tắm, ở trần thân trên, tay anh đang lau khô tóc. Mắt anh mở to khi thấy người nhỏ hơn khóc lóc và run rẩy, anh nhanh chóng chạy đến ôm cậu vào lòng.

Mark: “Hyuck, bình tĩnh đi. Shh, đừng lo, em vẫn an toàn mà, đừng khóc.” Anh ôm chặt cậu, ngón tay anh vẽ những vòng tròn trên lưng cậu. Cậu cũng vòng tay qua eo anh, dần dần bình tĩnh lại.

Khi bình tĩnh lại rồi cậu nói

Hyuck: “Tại sao chứ?”

Mark không thể trả lời, vì chính anh cũng chẳng biết.

Hyuck: “Anh biết rõ chuyện gì đã xảy ra và cũng biết rõ tôi sẽ như thế nào mà. Tại sao chứ?” cậu bắt đầu khóc tiếp và Mark lại cố gắng dỗ cậu.

Mark: “Anh biết Hyuckie à. Anh biết chuyện gì đã xảy ra và anh biết em sẽ phản ứng như nào. Anh thật sự muốn giải thích cho em về việc anh đã làm và lí do của nó, nhưng anh cũng say và anh không thể nhớ rõ hết mọi chuyện đã xảy ra”

Hyuck: “Tại sao ngày ấy anh phải lừa dối tôi?” cậu thả anh ra và nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

Mark: “Hyuck...”

Hyuck: “Tôi tưởng anh yêu tôi. Anh biết tôi rất dễ bị rung động mà. Và những gì chúng ta đã có với nhau... tôi tưởng nó sẽ tồn tại mãi mãi. Tôi đã yêu anh rất nhiều”

Mark: “Là do cha của anh Hyuckie à. Ông ấy không muốn anh hẹn hò với một người con trai. Ông ấy nói rằng anh sẽ yêu một người con gái và sẽ có con với người ấy, chỉ là anh chưa tìm được người ấy thôi. Và anh thật sự không có lừa dối em. Một cái hôn lên má không là gì cả, em cũng làm thế suốt với các bạn cùng lớp mà. Đáng nhẽ em nên có chút niềm tin ở anh”

Hyuck: “Nhưng tại sao anh không đấu tranh vì tình yêu của chúng ta? Nếu anh thực sự yêu tôi nhiều như anh nói thì hãy thể hiện ra đi, nếu vậy bây giờ có lẽ chúng ta đã kết hôn rồi...” cậu cúi gằm mặt xuống.

Mark: “.....Nếu chúng ta bắt đầu lại thì sao?”

Cậu ngẩng mặt lên, bất ngờ nhìn anh.

Hyuck: “Mark...”

Mark: “Nghe anh nè Hyuck, anh chưa bao giờ muốn bỏ em cả, chưa từng có ý định chia tay với em. Sau khi anh phải bỏ đi, em là người duy nhất trong tâm trí của anh. Có lẽ ông trời đứng về phía ta, muốn chúng ta ở bên nhau, đó là lí do chúng ta ở đây, cùng nhau...”

Hyuck: “T- em không biết nữa...”

Mark: “Em vẫn còn yêu anh chứ?”

Mắt cậu lại mở to hơn và cậu định phủ nhận, nhưng cậu biết rõ rằng người đàn ông trước mặt cậu đây là người đầu tiên cậu yêu nhiều nhất và trái tìm cậu đập liên hồi chỉ vì người này.

Hyuck: “...em chỉ-”

Mark: “Em vẫn còn yêu anh chứ?” anh lặp lại và nhìn sâu vào mắt của đối phương.

Hyuck: “E-...em có”

Chỉ đợi có vậy, Mark liền dán chặt môi mình lên môi cậu, vẫn là cảm giác ấy, giống hệt thời cấp 3.

Mark: “Anh cũng yêu em”

Hyuck: “Nhưng em không muốn ở bên anh nữa...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com