Chap 8 🍑
Taeyong: “Mark! Dậy đi!”
Mark: “Em không ngủ” anh kê đầu lên tay như thể đang ngủ.
Taeyong: “Em sao vậy?” anh bắt đầu tiến về phía ông chủ mình.
Mark: “Để em một mình đi”
Taeyong thở dài và rời đi, để hiệu trưởng ở lại một mình.
Mark: “Sao mình lại phải làm vậy chứ?” anh tự lẩm bẩm và lại thở dài, vùi đầu vào tay mình.
Jeno: “Mark...” cậu ấy đột nhiên bước vào, khiến Mark giật mình.
Mark: “Quên mất em có thẻ dự phòng”
Jeno: “Kể đi”
Mark: “Anh không thể”
Jeno: “Có thể chứ. Lại đây nào” cậu ngồi lên ghế và vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
Mark thở dài đứng dậy và ngồi cạnh bạn thân mình.
Mark: “Bọn anh đã ngủ với nhau...”
Jeno: “CÁI GÌ?!?” mắt cậu mở to.
Mark: “Cậu ấy nói cậu ấy vẫn yêu anh”
Jeno: “Điều đó là tốt mà?”
Mark: “Cậu ấy nói cậu ấy không muốn ở bên anh”
Jeno: “Và anh bỏ cuộc lần nữa”
Mark: “Ý em là sao?”
Jeno: “Anh ngu thật”
Mark: “Này anh hơn tuổi em đấy”
Jeno: “Em nhảy cóc 1 lớp vì em thông minh. Chúng ta quen biết nhau 20 năm rồi. Có khi là hơn ý”
Mark: “Chính xác là 22”
Jeno: “Và em hiểu anh còn hơn bản thân em. Mark... em biết rằng mình và Donghyuck chưa từng đi riêng bao giờ, nhưng em thấy cậu ấy xứng đáng được yêu. Và rõ ràng cậu ấy yêu và quan tâm anh... anh đã bỏ cuộc dễ dàng một lần rồi, đừng lặp lại nữa Mark”
Mark: “Anh sợ...”
Jeno: “Có gì phải sợ chứ? Anh là hiệu trưởng của ngôi trường tốt nhất thế giới... người yêu cũ không thể làm anh sợ được”
Mark: “Cậu ấy hoàn hảo nhưng rất mỏng manh... Anh sợ cậu ấy chạy trốn khỏi anh”
Jeno: “Cậu ấy nói cậu ấy yêu anh mà phải không??”
Mark hoang mang gật đầu.
Jeno: “Vậy đuổi theo cậu ấy đi. Đừng để quá khứ lặp lại. Hãy tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn với cậu ấy”
Mark im lặng gật đầu rồi nói.
Mark: “Em nói đúng”
Jeno: “Tất nhiên, em là Lee Jeno mà”
⏳
Hyuck: “Hiệu trưởng Lee, tôi có thể tan làm sớm được không? Tôi có cuộc hẹn với bác sĩ vào nửa tiếng nữa”
Mark: “Tất nhiên là được, nhưng chỉ khi em đồng ý đi hẹn hò với anh” anh khẽ nhếch môi trước biểu cảm của người trước mặt.
Hyuck cạn lời, không biết phải nói gì bây giờ... nhưng sau khi tiêu hóa được những gì người kia vừa nói, cậu mỉm cười.
Hyuck: “Star café, đúng 6h tối, đừng đến muộn”
Mark: “Sẽ không đâu. Tạm biệt Hyuck” anh cười và người nhỏ hơn rời văn phòng.
Mark thở dài tự cười giễu bản thân mình.
🐯
Lần này anh sẽ không để em đi nữa đâu Hyuck à. Sẽ không lặp lại lần nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com