Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05. trân trọng


Khi rời khỏi nhà hàng, Jaemin nheo mắt mất một lúc để thích nghi với sự thay đổi ánh sáng.

Nhìn quanh quất phố xá hôm nay rất yên ả chẳng đông đúc. Mark nói đây là 'khu vực kiểu trung tâm thành phố' mà nó lại không thực sự nằm ở trung tâm thành phố. Chủ yếu là các cửa hàng, quán cà phê và nhà hàng được đông đảo sinh viên yêu thích, đó là lý do tại sao Mark nói rằng nơi đây sầm uất hơn nhiều vào ban dêm.

Nhưng giờ, chỉ mới một giờ rưỡi trưa, trông khu phố rất bình yên.

"Anh muốn đưa em đi đâu đó," Mark nói khi cả hai bước xuống vỉa hè, mắt Jaemin dán vào tất cả các cửa hàng khác nhau mà họ đi qua. "Mỗi lần nhìn thấy nơi này, anh đều nghĩ tới em."

Trái tim của Jaemin nảy lên từng nhịp trước lời thú nhận đáng yêu đó, rồi nghĩ lại những bộ phim, cửa hàng mà em đã đi qua, những món ăn mà em được thưởng thức, và trong từng khoảnh khắc em luôn mong nhớ đến Mark như thế nào.

"Ủa vậy em có cần trả tiền thuê nhà không, vì sống trong tâm trí anh đến bây giờ?" Jaemin trêu chọc, đung đưa cái nắm tay của hai đứa. Cảm giác thích thú cứ muốn dính chặt lên người anh mãi mà Jaemin có trong vài tuần đầu tiên của mối quan hệ đã quay trở lại, và em tự hỏi liệu Mark có phải sẽ luôn luôn đơn giản là khiến em cảm thấy mình như một cậu bé mới yêu, cả ngày đều ngọt ngào mà rơi vào lưới tình với anh như thế này.

Không phải em đang phàn nàn. Thật sự.

"Đúng, chính xác là vậy. Bắt đầu dền bù đi, người tình bé bỏng," Mark đồng ý, nhẹ nhàng đẩy vai Jaemin.

"Người tình bé bỏng," Jaemin thì thầm trong hơi thở, một nụ cười bất chợt sượt qua môi em.

Sau đó, Mark tấp vào một cửa hàng trang nhã, nơi đèn sáng trưng và tất cả các món đồ đều được bảo vệ bằng các khung kính.

Là một cửa hàng trang sức.

Jaemin muốn hỏi xem cả hai đang làm gì ở đây, nhưng em không có cơ hội trước khi Mark siết chặt tay và kéo em đến gian trưng bày trong cùng của cửa hàng. Một nhân viên chào đón họ một cách tử tế khi đi qua, và Jaemin mỉm cười đáp lại trong khi Mark tập trung hết vào việc chuẩn bị nói.

"Anh đã đến đây vài lần," anh bắt đầu, mắt quét qua các kệ khi tìm kiếm thứ gì đó. "Còn Yuta tới đây rất nhiều lần. Anh ấy rất thích đồ trang sức, em biết đó? Dây chuyền, vòng tay, nhẫn, và tất cả những thứ đó. Em nên gặp anh ấy, hai người sẽ rất hợp nhau. Đôi khi Hendery cũng đến đây, nhưng cậu ấy chỉ muốn lướt qua. Anh nghĩ dù sao thì cậu ta cũng sẽ sớm bỏ qua tất cả mà bị dụ dỗ đi xỏ khuyên nhanh thôi."

Jaemin chăm chú lắng nghe câu chuyện của Mark, luôn mong muốn tìm hiểu thêm về cách anh dành thời gian ở nơi đây, anh đã làm gì khi rảnh rỗi. Jaemin luôn yêu thích những câu chuyện nhỏ nhặt này, vì nó sẽ làm em có cảm giác như đang ở đây với Mark.

Em có thể hy vọng, phải không?

"Cái này," Mark khẽ thở dài, cuối cùng mắt anh cũng nhìn vào một chiếc vòng cổ. Jaemin nhìn qua vai Mark để xem đó là gì, và mắt em mở to một chút trước vẻ đẹp của nó.

Nó giống một mặt dây chuyền hơn, thực ra, nó là một loại bạc sáng bóng, lấp lánh. Mặt dây chuyền được uốn thành hình rồng, dài khoảng nửa ngón tay cái. Con rồng lấp lánh, một vài viên kim cương nạm vào mặt dây chuyền, với những sợi bạc bắt chước những đường nét uốn lượn trên cơ thể của con rồng.

"Nó khiến anh nghĩ về em," Mark nói sau một thời gian im lặng quan sát. Jaemin định hỏi tại sao, nhưng Mark giải thích mà không cần nhắc thêm. "Có một chòm sao trên bầu trời. Gọi là Draco—"

"Của Harry Potter?" Jaemin lầm bầm, cắt đứt Mark một cách hiệu quả và kiếm được một cái khịt mũi từ anh người yêu.

"Là một chòm sao, từ lâu rồi, trước cả sự sinh ra của Draco Malfoy, Nana," anh nói một cách trìu mến, và Jaemin hơi xấu hổ. Thì tất nhiên là chòm sao đó sẽ có trước nhân vật này rồi...

"Dù sao đi nữa, Draco trong tiếng Latin có nghĩa là 'con rồng.' Tên của con rồng là Ladon, và nó là con rồng canh giữ khu vườn của chị em nhà Hesperides (1)."

"Mark, đây không phải là lớp học lịch sử," Jaemin lầm bầm, mặc dù cực kỳ yêu thích tất cả những gì Mark đang nói. Em đã suy nghĩ về điều này, có vẻ như, con rồng, Ladon, khiến anh nhớ đến Jaemin là có lý do.

"Thì không phải, nhưng không phải em đang canh giữ khu vườn của anh sao?"

"Vườn của anh...?" Jaemin bối rối lặp lại.

"Trái tim của anh đó, đồ ngốc này," Mark thở dài, đẩy vai Jaemin một lần nữa một cách giận dỗi.

Jaemin chớp mắt.

Và rồi em cảm thấy hai má mình nóng bừng bừng lên như muốn bốc cháy.

"Trái tim của anh ..." Jaemin lầm bầm, nhìn giữa mặt dây chuyền và Mark. "Khu vườn của anh..."

"Vâng, bé ngốc. Trái tim của anh, khu vườn của anh. Bộ phận quý giá nhất của anh. Thứ mà anh sẽ chết nếu thiếu mất.", Mark nhấn mạnh, giọng điệu trêu chọc, nhưng ánh mắt thì chân thành.

"Anh sao có thể nói được như vậy," Jaemin rên rỉ, hoàn toàn xấu hổ với giọng nói ngu ngốc của mình. "Tất cả những thứ thuộc về chòm sao này đều khiến em rối lắm đó."

"Hay anh đổi cách nói khác ha? Em chính là ngôi sao của anh, Jaemin à,"

"Ôi Chúa ơi," Jaemin hoảng sợ, nhìn qua vai để xem có ai nghe được những gì Mark vừa nói không. Thông thường, cái mà em tự hào nhất đó là luôn khiến Mark trở nên cứng đơ, đỏ mặt và bối rối ở nơi công cộng, chứ không phải là điều ngược lại, không phải em bối rối, xấu hổ đứng ở đây với anh bạn trai sến súa này.

Nhưng Jaemin không thể không cảm động bởi tình cảm và lời nói chân thành của Mark, nhưng điều đó không có nghĩa là em biết cách đáp lại.

"Không nói nên lời, hả?" Mark nhếch mép, nhìn quanh Jaemin một lúc để vẫy một nhân viên bán hàng xuống. "Đoán thử xem anh đã tập mấy lời tán tỉnh này như thế nào."

Jaemin hồi hồn lại sau những gì Mark nói, tự hỏì là anh có ý gì khi nói 'tập luyện', bởi vì nhân viên bán hàng giờ đã đứng phía sau trước khi Jaemin có thể lên tiếng hỏi anh.

"Cái này, làm ơn," Mark nói một cách tử tế, chỉ về phía mặt dây chuyền hình rồng. "Tôi sẽ lấy nó."

Và rồi, tiếng chuông báo thức đang vang lên trong đầu Jaemin.

"Hyung—"

"Làm ơn đóng gói thật đẹp nhé", anh ta nói với người nhân viên đang đi ra phía sau cửa hàng. "Đây là một món quà khá đặc biệt."

Mark trông tự mãn khi nhìn lại Jaemin, nhưng nét mặt hơi ngơ ra khi nhìn thấy vẻ tội lỗi trên gương mặt Jaemin.

"Đừng thế mà," Mark thở dài, đưa tay lên vuốt ve má Jaemin. "Chỉ là một món quà bình thường, và anh cần em biết cảm giác của anh hàng ngày khi chúng ta không ở bên nhau. Hơn nữa, anh đã muốn mua cho em cái này kể từ khi anh nhìn thấy nó."

Jaemin hừ một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và ngắm cảnh bên ngoài.

"Anh biết đấy, hầu hết mọi người gọi bạn trai của họ những cái tên dễ thương hơn," Jaemin nói sau một lúc, hy vọng sẽ giảm bớt căng thẳng. Có vẻ hiệu quả khi vai của Mark thư giãn trở lại. "Giống như Mặt trời, hoặc Mặt trăng. Đôi khi gọi là cún con và bé thỏ."

Mark cười toe toét, và ậm ừ, nhưng cuối cùng thì nhún vai.

"Anh thì không dễ thương, và em cũng không phải là Mặt trời hay Mặt trăng. Em là 'dragon star' của anh."

Jaemin phải công nhận điều này vô cùng đặc biệt, và quyết định rằng em chẳng thể tranh cãi khi trái tim em đã và đang đập thình thịch trong lồng ngực vì cái tên Mark dành cho em.


Dragon star.


Jaemin không thể nói thêm một lời nào trước khi nhân viên bán hàng đã quay lại, trên tay cô ấy là một chiếc hộp màu hồng nhạt được quấn bằng dải ruy băng bạc.

Được đóng gói khá xinh xắn.

Jaemin không đứng cạnh Mark khi anh đi thanh toán, bằng lòng với việc không biết giá của nó như thế nào.

Hiện tại, khi cả hai tiếp tục dạo quanh khu phố này, Jaemin kín đáo mà liếc nhìn từng cửa hàng một, háo hức muốn mua cho Mark thứ gì đó để tỏ lòng biết ơn. Em biết rõ điều này là không cần thiết và Mark có cũng chẳng muốn em nhận và mang tâm lí phải tặng lại, nhưng sau toàn bộ những gì mà Mark đã nói về cảm xúc của bản thân, ừa là mấy lời sến súa đó đó, em cần Mark biết rằng em đã trân trọng nó như thế nào và cũng muốn dành cho anh một thứ gì cũng thật ý nghĩa như vậy.

Ngay khi em chẳng ngại ngần mà kéo Mark thẳng vào một tiệm đồ cổ lưu niệm.

Thật là ngẫu nhiên, một cửa hàng đồ cổ giữa sự nhộn nhịp của phố xá thành thị, nhưng em đã rất vui vì nó ở đây. Jaemin giữ bàn tay cả hai đan vào nhau khi em chầm chậm đi qua các kệ hàng, bị hấp dẫn bởi cả món đồ nhỏ nhất mà em nhìn thấy.

Nhưng em ở đây là có lý do, và chắc chắn không vào đây chỉ để dạo và ngắm nhìn.

Em để Mark đi tự do xung quanh, sau khi người lớn hơn cho em biết rằng anh không đến cửa hàng này thường xuyên, trừ khi đó là với Johnny. Anh này thích những thứ cổ điển và cũ, nhưng cả hai dã không thể đi chơi gần đây, vì vậy đã lâu rồi Mark không có cơ hội ngắm nhìn tất cả những món đồ trang sức này.

Jaemin nhẹ nhàng thả anh tự do đi dạo, cuối cùng cũng chia ra vì điều đó cho em cơ hội hoàn hảo để tìm kiếm thứ gì đó đặc biệt dành cho Mark.

Mất một khoảng thời gian khá lâu, nhưng khi ánh mắt của em nhìn vào một chiếc nhẫn bằng thép không gỉ trông rất sang trọng, và thiết kế trông giống như một con rồng nhỏ được khắc vào ngay trung tâm chiếc nhẫn.

Mọi thứ không thể hoàn hảo hơn được nữa.

Jaemin nhanh chóng thử nó trên ngón tay cái của mình, biết rằng tay em và Mark có size nhẫn như nhau. Thật may mắn, chiếc nhẫn ôm chặt vừa vặn với ngón tay em.

Jaemin chắc chắn rằng Mark sẽ không nhìn rồi em nhanh chóng đến quầy thanh toán, hơi thất vọng khi họ nói rằng tiệm không có hộp quà để gói lại. Nhưng nghĩ lại thì thấy điều này có vẻ lý tưởng, vì em có thể giấu chiếc nhẫn trong túi của mình cho đến khi đưa nó cho Mark.

"Mình đi nhé?" Mark hỏi khi Jaemin giả vờ đang nhìn vào một bộ ấm trà. "Anh còn một nơi nữa muốn chỉ cho em trước khi mình về nhà."

Jaemin gật đầu mỉm cười, bước tới chỗ Mark trong khi ném một nụ cười về phía nhân viên đã giúp em hoàn thành mục tiêu của mình. Hai đứa đan các ngón tay vào nhau một lần nữa khi rời đi, và lần này Mark đã xác định được nơi mà cả hai đang đi đến. 


(1) Thần thoại Hy Lạp, mn search 'Hesperides' là ra nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com