Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06. bình yên


Cả hai tiếp tục đi ngược lại hướng của nhà hàng ban nãy, và Jaemin tự hỏi cả hai sẽ đi đâu khi nhận thấy Mark dần dẫn em rời xa khu phố sầm uất, các cừa hàng hai bên ít dần.

Những tia nắng mặt trời vẫn còn nhẹ nhàng vuốt ve qua từng ngóc ngách, gần 3 giờ chiều và Jaemin cuối cùng cũng thấy được nơi Mark muốn dắt em đến.

Nó giống như một quảng trường nhỏ giữa thị trấn, có một cái bể nước hình vuông ở chính giữa cùng với đài phun nước bao xung quanh. Rải rác nơi đây có các cụm ghế và bàn chia ra đặt vòng quanh bể nước, Jaemin có thể nhìn thấy các học sinh đang ngồi học, một số đang hẹn hò, và thậm chí là một vài đứa trẻ nhỏ tung tăng nô đùa.

"Ở đây thật yên bình," Jaemin nhận xét, đi theo sau Mark lại phía băng ghế. Dù vẫn là nơi công cộng, nhưng nó không ồn ào như em nghĩ. Mọi người nói chuyện với nhau rất nhẹ nhàng kín đáo, có lẽ muốn giữ bầu không khí cổ kính và êm ả.

Jaemin thật sự cảm thấy vô cùng bình yên, đặc biệt là khi Mark nhẹ nhàng để đầu em dựa lên vai anh.

"Thỉnh thoảng anh đến đây để làm bài tập, khi thời tiết đẹp," Mark giải thích bằng một giọng nói mềm mại, nghịch ngợm chơi đùa với tay Jaemin. "Và anh luôn nghĩ về em mỗi khi anh ở đây. Cảm giác rằng có lẽ em sẽ thích nơi đây lắm."

Gọn gàng như vậy, và trong đầu em, Jaemin tự hỏi liệu bản thân mình có dễ nhìn thấu đến vậy không, hay liệu Mark đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu mọi điều về em như những lúc thế này. Chính những suy nghĩ như vậy khiến em nhớ rằng cả hai đã là bạn thân của nhau, dành thời gian bên nhau hầu như là cả cuộc đời cả hai, và thật sự không có gì ngạc nhiên khi Mark biết tất cả những điều nhỏ nhặt về em như vậy.

Mọi thứ giờ đây còn đáng yêu hơn gấp trăm lần khi em biết về cảm xúc và sự chân thành đằng sau tất cả những lời nói của Mark khi anh thừa nhận những điều này, và việc đó khiến em thật sự muốn hôn anh một cách ngớ ngẩn mỗi lần nghe được anh bày tỏ như thế.

Có lẽ em sẽ bất chấp mà hôn anh mất, nếu hai đứa không ở một nơi công cộng như này, và nếu đầu em không cảm thấy thoải mái như vậy gối trên vai Mark.

Jaemin luôn nhớ đôi vai rộng lớn và vững chãi này, luôn mong muốn thấy mình tựa đầu vào đó khi cảm thấy quá mệt mỏi, cần anh ở bên mà chở che, yêu chiều.

Em nhớ nhiều, nhớ mọi thứ về anh, và có cảm giác như mình đang sống lại tất cả những cảm giác khiến bản thân rạo rực với tình cảm cháy bỏng, không khoa trương của em dành cho bạn trai.

Và Jaemin chắc ăn 99,9% rằng Mark cũng đã cảm thấy như vậy, những nỗi bứt rứt khó chịu vì nhớ nhung đó, cho nên là em chẳng có gì để phàn nàn hơn nữa.

"Đúng thật là một nơi mà em luôn hướng về," Jaemin xác nhận, giọng cũng bất chợt hạ xuống quyện theo bầu không khí bình yên nơi đây. Mặt trời ấm áp trên người, và gió hơi lạnh, nhưng với cơ thể cả hai đang áp sát vào nhau, Jaemin cảm thấy mình có thể ở đây như thế này hàng giờ liền.

Và hai đứa làm vậy.

Nhưng chỉ trong một giờ hơn thôi, nhưng đây là một khoảng thời gian vô cùng yên bình.

Vài lúc, Mark đưa ra những nhận xét lẩm bẩm về những người đi qua, và điều đó khiến Jaemin cười khẽ vào cổ anh. Em cảm thấy hơi ngượng vì việc đó, nhưng em nhanh chóng yên tâm bằng cách Mark đặt một tay qua vai em, nhẹ nhàng mà an ủi như điều này chẳng có gì phải xấu hổ cả.

Thời gian cứ trôi mãi, chẳng biết lúc nào nắng đã bắt đầu tắt dần, trời lạnh đi từng chút từng chút một, gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn. Chỉ một xíu thay đổi thôi, không nhiều, nhưng cũng đủ để Mark lay nhẹ vai em.

"Nào, hãy về nhà trước khi trời trở nên quá lạnh," anh nói, từ từ đứng dậy.

Mark chỉ đỉ được vài bước cho đến khi Jaemin nắm lấy cổ áo hoodie của anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu và mềm mại. Nó khiến Mark ngơ ra trong vài giây, nhưng anh nhanh chóng đáp lại đôi môi dịu dàng này.

"Nơi này thật đáng yêu. Chúng ta nên quay lại đây," Jaemin thì thầm khi hai đứa tách ra, môi em chạm nhẹ môi Mark.

Một cơn gió thoảng qua khiến Jaemin rùng mình.

"Chắc chắn rồi," Mark đảm bảo, mỉm cười nhẹ nhàng và nhấn một nụ hôn lên môi em lần nữa. "Nhưng bây giờ, tụi mình qua chỗ anh nhé?"

Thì, viễn cảnh được ở một mình cùng với Mark khiến Jaemin phấn khích hơn mức cần thiết. Cho nên là, em gật đầu và để anh nâng em dậy.

Cả hai đi bộ trở lại nơi Mark đã đậu xe, mất tầm hai mươi phút. Vào lúc này, trời đang trở nên lạnh hơn rất nhiều, và Jaemin thấy mình đang vô cùng cần gần gũi với sự ấm áp thay vì chỉ đơn giản là muốn một chút thôi. Em đã mắc sai lầm khi không mang theo áo hoodie, và ba lô của bản thân thì lại đang ở trên xe của Mark.

"Em đang lạnh lắm đấy." Mark lưu ý sau một lúc, tặc lưỡi trước cách Jaemin cứ rùng mình vài giây một lần.

"Một chút thôi," Jaemin lầm bầm, không thấy có ích gì khi nói dối bạn trai. Dù sao thì Mark có nói sai bao giờ.

"Em thật sự chẳng biết nói dối một chút nào," Mark thở dài, ngay lập tức cởi áo hoodie của mình ra.

"Hyung, anh sẽ lạnh đấy," Jaemin phản đối, lắc đầu ngay cả khi Mark đã đưa cho Jaemin chiếc áo hoodie. "Em có áo ở trên xe rồi, thật mà"

"Và cho đến khi lên xe, em có thể mặc áo của anh," Mark nhấn mạnh, thực tế là mặc cho Jaemin không có động thái nhận lấy áo, vẫn giữ nguyên tư thế mà đưa áo lại gần em thêm chút.

"Cảm ơn anh," Jaemin tỉ tê, vừa bĩu môi vừa nở nụ cười khiến đôi môi trông thật đáng yêu, ngoan ngoãi ôm chặt cái áo trở về đến xe.

Mark ngay lập tức bật máy sưởi khi hai đứa vào trong, và Jaemin vùi mình trong chiếc áo hoodie của Mark, nhìn người anh lớn tuổi đầy hối lỗi khi em chẳng muốn cởi áo trả lại anh.

Nhưng Mark không ngạc nhiên, chỉ nhìn em mà nở nụ cười nhỏ và bắt đầu lùi ra khỏi chỗ đậu xe ban đầu.

"Hôm qua Jungwoo đi mua một ít đồ ăn rồi," Mark nói, đưa tay qua bàn điều khiển để nắm lấy tay Jaemin một lần nữa. Mark dường như không thể làm bất cứ điều gì nếu không nắm lấy tay em, thì em cũng thích mê muốn chết điều này. "Chúng ta có thể làm bữa tối."

"Gì, đây là một cách nói khác rằng Jaeminie ơi nấu cho anh ăn đi phải không?" Jaemin trêu chọc, mặc dù em nghĩ đây chắc là sự thật rồi. "Anh có thể nói thẳng ra mà. Chẳng lẽ em còn từ chối được sao. Khi nấu món gì em đều muốn cho anh thử đầu tiên," em cười, bắt gặp được ánh nhìn trong veo đang của anh trước khi anh quay lại nhìn thẳng phía trước.

"Quá tuyệt vời. Đó chính xác là những gì anh muốn. Anh đã vô cùng nhớ mấy món ăn mà em nấu."

Cả hai đang cùng suy nghĩ về các món ăn mà hai đứa có thể nấu với số thức ăn mà anh đã chuẩn bị sẵn ở bếp, và quyết định chỉ làm mấy món đơn giản. Và khi Jaemin nhớ lại, đây chẳng phải là những món đầu tiên mà em đã nấu cho Mark hay sao, và điều đó khiến em tự hỏi liệu anh bé to đầu này có phải đã ủ mưu từ trước hay không, hay đó hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Với tính cách anh bồ nhà mình thì thật chẳng biết trước được. Nó có thể là một trong hai. Dù sao thì Jaemin cũng không bận tâm. Điều duy nhất trong tâm trí em lúc này là cả hai được vào bếp cùng nhau một lần nữa, hồi tưởng lại những lần Mark đến nhà Jaemin sau giờ học và giúp Jaemin-đang-rất-căng-thẳng cùng nhau nướng bánh, hoặc nhớ lại khi anh đến làm bánh quy cùng em vào mỗi dịp Giáng sinh.

Nó cũng khiến em nghĩ đến thời điểm cả nhóm cùng đi chơi, và Jaemin chịu trách nhiệm nướng thịt. Cả em và Mark sẽ cùng mua đồ ăn ở siêu thị gần đó tầm một tiếng hoặc hơn, xong cả hai quay lại rồi bắt đầu cùng nhau nấu ăn.

Mấy đứa nhóc hư hỏng lúc dó sẽ gọi tụi em là 'Mommy' và 'Daddy', và có mấy lúc Jaemin không kịch liệt phủ nhận điều này nữa rồi bày đặt giả vờ ú ớ trong miệng. Tuy nhiên, ngẫm nghĩ lại, mấy đứa đó chắc đã nhìn ra được cái gì rồi mới bắt đầu trêu ghẹo cả hai như thế. Đầu têu chính là Jeno và Chenle.

Hai đứa đến căn hộ của Mark lúc gần 5 giờ chiều, điều này giúp cả hai có đủ thời gian để chuẩn bị bữa tối.

Jaemin chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy căn hộ của Mark, mọi thứ chỉ qua màn hình điện thoại những lúc facetime, hoặc qua những đoạn video và hình ảnh nhỏ mà Mark gửi cho em.

Nhìn từ bên ngoài, có vẻ hầu như toàn bộ tòa nhà này chỉ có mỗi sinh viên ở, và Jaemin sẽ không quá ngạc nhiên nếu thật sự là như vậy, bởi vị trí khá thuận tiện. Xung quanh chỗ nghỉ cũng có rất nhiều cây cối, khiến mọi thứ trông thật mát mẻ và dễ chịu.

Mark ôn tồn giải thích cho em mọi thứ, nơi này cách trường anh bao xa, đi qua ngóc nào hẻm nào sẽ tới nhanh hơn, cùng nhau đi ngang qua những tán cây và mấy chiếc ghế dài nhỏ, thậm chí là con đường toàn đá cuội được đặt vài bình hoa lớn. Khi cả hai đi ngang qua bàn của lễ tân về phía thang máy, Mark lịch sự chào hỏi tên của cô ấy, như cách cô ấy vẫy tay chào lại anh một cách nhiệt tình, dù chiếc điện thoại vẫn vô cùng chuyên nghiệp được đặt giữa hõm cổ của cô.

"Nếu anh may mắn, có thể Hendery và Jungwoo vẫn chưa về nhà," Mark đùa, nhưng một phần nào đó Jaemin cho rằng Mark thật sự muốn như vậy chứ chẳng hề đùa gì ở đây.

Em thừa nhận, thời gian cả hai được ở một mình sẽ thật tuyệt vời, nhưng em cũng muốn gặp những người bạn cùng phòng của Mark. Sau khi nhìn thấy họ hiện diện trên facetime và cùng nhau cười đùa bởi mấy cái joke của hai người đó, Jaemin thực sự muốn được làm quen với mấy người bạn vô cùng hài hước này của anh người yêu.

"Anh nghĩ hôm nay anh may mắn thật," Mark thì thầm khi bước vào, đưa tai nghe ngóng xem có bất cứ tiếng nói chuyện nào không. Khi anh chẳng nghe được gì, một nụ cười toe toét nở trên khuôn mặt anh, và anh kéo Jaemin vào ngay sau đó.

Mark Lee mất kiên nhẫn khi cởi ba lô Jaemin ra khỏi vai cho em, và đẩy em dựa lưng vào bức tường gần nhất.

"Em có thể đợi một chút mà, phải không cưng?" Mark hỏi, nhưng thậm chí không cho Jaemin thời gian trả lời trước khi anh bắt đầu hôn em một cách thô bạo.

"Mhm," Jaemin thút thít, gật đầu khi đã quen với cảm giác choáng ngợp của lưỡi Mark đang di chuyển quanh miệng mình. "Em có thể mà."

Jaemin có thể nhận thấy được nụ cười nhỏ của Mark trên môi mình, nhưng cảm giác nhanh chóng biến mất khi nhận ra được bàn tay mạnh mẽ của anh đang giữ lấy cổ mình nhấn môi cả hai hòa quyện vào nhau sâu sâu nữa, như là bao nỗi nhớ nhung hàng tháng trời góp lại cùng nhau vỡ òa vào giây phút này.

"Anh nhớ em," anh chàng lẩm bẩm lần thứ n hôm nay, kéo theo những nụ hôn nhẹ nhàng và chậm rãi trên má Jaemin rồi rơi xuống quai hàm. "Vị của em, mùi hương em và những xúc cảm khi hai ta chạm nhau."

Jaemin nghẹn ngào mà rên rỉ trong cổ họng, thật sự vô cùng xấu hổ. Em chưa từng như vậy, nhưng có lẽ vì đã quá lâu rồi cái cảm giác đụng chạm da thịt này.

Tay Jaemin tìm cách bấu chặt vào vai anh, những đầu ngón tay chạm vào làn da nơi đó, cảm giác bỏng rát, sự xung động nơi đó đánh thẳng vào trái tim em, cảm giác mà anh mang lại cho em là quá nhiều, xúc cảm khi Mark chen một chân vào giữa đùi em hay như khi tay anh siết eo em thật chặt.

Jaemin mất dưỡng khí mà đứng chẳng nổi, thở hổn hển vào miệng người kia cũng như khi em cố gắng ghi nhớ từng thớ thịt từng kẻ hở khuôn miệng Mark vào trong trí óc. Một chút nữa thôi, mọi ngóc ngách trong miệng anh hiện rõ trước mắt, để rồi khi cánh cửa bên cạnh hai đứa mở ra đột ngột khiến nhịp tim Jaemin như đứng chững lại giữa giây phút mãnh liệt này. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com