Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07. vui vẻ



Em rít ngược một hơi, chẳng biết vô tình hay không mà đỏ mặt ngay lập tức khi nhìn thấy hai chàng trai quen thuộc bước vào qua cánh cửa trước mặt.

"Ôi chao," Hendery mỉm cười nhìn hai người. Mark thì có vẻ đã sẵn sàng để giết người, trong khi Jaemin thì vô cùng xấu hổ. "Cậu trai trẻ đây rồi, một bí ẩn, một huyền thoại--"

"Hendery, cậu làm em ấy sợ kìa," Jungwoo cười bước ra từ phía sau người kia, kéo vai anh ta lại. "Chào Jaemin, rất vui được gặp em."

Jaemin như bị mất tiếng tạm thời, chẳng thốt lên được câu nào, vì vậy em gật đầu với Jungwoo và hy vọng anh ấy hiểu rằng hiện tại em chẳng thể thốt nên lời bởi còn đang bận lăng trì trí óc thêm năm lần nữa vì quá đắm chìm vào tình yêu với Mark mà chẳng để ý xung quanh.

"Sao hai người về sớm vậy?" Mark hỏi, tách khỏi Jaemin và sửa sang lại quần áo tóc tai rối bù của cả hai.

Jaemin đưa tay giúp anh lớn vuốt lại mái tóc.

"Tại sao không?" Hendery trêu chọc, không hề tỏ ra khó chịu khi bắt đầu đi vào trong phòng khách. Cậu ta dừng lại bên bếp khi nhìn thấy mặt bàn trống rỗng. "Bữa tối ăn gì đây, Mark?"

"Chà, tớ không biết bữa tối của cậu nên có gì, nhưng--"

"Không sao hết!" Jaemin ngay lập tức cắt lời, không mong đợi cuộc tranh cãi khó xử sẽ nảy sinh nếu Mark kết thúc câu nói của mình. "Em sẽ làm bữa tối. Cho tất cả chúng ta," em nói, nhấn mạnh vào câu sau để Mark biết mà không nên thắc mắc nhiều.

Và may mắn thay, anh không.

"Bé huyền thoại nấu á?" Hendery hỏi với một nụ cười, nhìn Jaemin từ trên xuống dưới. "Ôi thật thú vị. Anh rất vinh dự."

"Bớt dòm ngó đồ nhà Mark Lee, Dery," Jungwoo khịt mũi, kéo Hendery ra và đặt tay lên vai cậu bạn nhỏ tuổi. "Hãy để người ta có không gian riêng đi, rất lâu rồi mà."

Jaemin muốn nói điều gì đó, nhưng Hendery đi theo Jungwoo ngay khi anh rời khỏi, để lại em và Mark một mình.

"Cản anh lại, không anh giết thằng nhỏ đó mất," Mark càu nhàu khi hai người kia đã đi mất bóng, và điều đó khiến Jaemin cười toe toét đẩy nhẹ vai anh bồ.

Jaemin đem cả hai ra khỏi bức tường, phủi phủi người trước khi bước vào bếp cùng với Mark.

"Ổn mà," Jaemin bác bỏ, kiên nhẫn nhìn Mark mang mọi thứ hai cần ra khỏi tủ lạnh. "Chỉ là, ảnh nói hơi nhiều."

"Cậu ấy luôn đặt câu hỏi mỗi khi anh nhắc đến em, toàn về em," Mark tiếp tục càu nhàu, và Jaemin thấy được cái bĩu môi vô thức hiện lên khuôn mặt của người kia, cực kỳ, cực kỳ dễ thương. "Jaemin cái này, và Jaemin cái kia. Như thể nó chẳng biết bên ngoài kia hàng tá người cả trai lẫn gái xếp dài đến cuối phố để nói chuyện với nó."

Jaemin chỉ biết lắc đầu, thích thú với một Mark ghen tuông như thế này. Em bắt đầu chuẩn bị bữa tối của cả bọn, làm mọi thứ trong khi nghe Mark kể về việc Hendery cần tìm một người có thể thỏa mãn nhu cầu của cậu ta như thế nào trước khi thằng nhóc khiến Mark phát điên với những câu hỏi vô tận về Jaemin.

Jaemin vui mừng trước sự quan tâm của Hendery. Mấy người bạn của Mark cũng rất đáng yêu.

Mark bật nhạc từ điện thoại của mình, một list nhạc nhẹ nhàng khiến anh đi tung tăng quanh bếp.

Jaemin nhớ vô cùng cái chuyện nhìn thấy Mark tung tăng xung quanh khi hai đứa nấu ăn cùng nhau, cái cách mà anh vội vội vàng vàng rồi lỡ làm đổ thứ gì đó lên sàn nhà, tiếp theo là chửi bới bằng tiếng Anh rồi mới bắt đầu dọn dẹp. Hoặc như cách Mark đơ người trước nhiệm vụ mà Jaemin giao cho, bối rối nhìn bé người yêu, và sau đó Jaemin mỉm cười xinh đẹp với anh rồi kiên nhẫn giải thích từng bước những gì anh phải làm.

Nói chung, Jaemin vẫn luôn nhớ sự có mặt của Mark trong hầu như là mọi thói quen hằng ngày của bản thân, luôn nhìn thấy anh xuất hiện khắp mọi nơi, và luôn có anh bên cạnh giúp đỡ chở che mỗi khi em cần.

Jaemin đã làm bữa tối được một nửa, và đang tìm kiếm vài cái đĩa để đựng thức ăn, để ý thấy là mấy đứa nó được đặt ở tuốt phía trên ngăn cao nhất.

Jaemin luôn tự hào về chiều cao của mình, vì vậy em hơi khựng lại khi nhận ra mình không thể với tới được. Em tự hỏi ai lại đặt mấy thứ đồ thường sử dụng ở nơi cao như vậy, vì Mark thì có vẻ thấp hơn em một chút, và theo như em biết, Jungwoo là người duy nhất có thể lấy được mấy thứ đồ để cao như này.

Em định quay lại và hỏi Mark xem anh có thể yêu cầu Jungwoo lấy mấy cái đĩa hay không, nhưng trước khi em quay lại, một cánh tay từ phía sau chộp lấy bốn cái đĩa mà em đang muốn lấy.

Jaemin đã quay người lại khi đĩa được đặt xuống quầy kế bên, ngay lập tức đối mặt với nụ cười quyến rũ của Hendery.

Sau đó, em cũng nhận ra rằng Hendery cao hơn mình. Không nhiều, nhưng đủ để có thể chạm đến chỗ mấy cái đĩa. Jaemin đột nhiên hiểu tại sao tụi nó lại lại đặt ở trên cao như vậy.

"Cảm ơn anh," em cười đáp lại, dọn mấy cái đĩa đến gần bếp lò, hoàn thành mọi thứ.

"Không vấn đề gì. Anh có thể giúp được gì khác không? " Hendery hỏi, theo sau Jaemin cho đến khi em dừng lại, đứng kế bên, tựa hông vào quầy.

"Ồ... Ừm," Jaemin nhìn xung quanh, suy nghĩ về điều đó. Khi lướt qua những việc khác cần phải làm trong đầu, Mark trở vào bếp với vẻ mặt chua lè nhăn thành một cục, mắt nhìn thẳng vào người bạn 'thân'.

Jaemin biết rõ hơn là không nên làm điều gì ngu ngốc thêm để chọc tức tên này, ngay cả khi phản ứng tức giận của Mark có lẽ đáng giá hơn cả một triệu đô la. Em cũng chẳng dám nghĩ tới hậu quả nếu chọc ảnh điên, không, không phải hôm nay.

"Em nghĩ em và Mark hyung sẽ tự làm được mọi thứ còn lại," Jaemin đảm bảo một cách tuyệt vời, giữ nụ cười trên môi để Hendery không hiểu nhầm. Em biết rất rõ Hendery chỉ đơn giản là đang trêu chọc, ánh sáng lấp lánh trong mắt anh ấy cực kỳ giống với đôi mắt cú vọ của Lee Jeno nhìn em và Mark kể từ khi mùa hè kết thúc, sáng trưng như đèn pha vậy, và em cũng biết chính xác đó là Mark cũng cảm nhận được điều này.

Hoặc có lẽ, Mark dường như chẳng cảm nhận được bất cứ điều gì trước sự ghen tuông đang bùng cháy trong tròng mắt của mình, vì vậy Jaemin nhanh chóng đuổi Hendery đi trước khi Mark kịp nhận ra và mở miệng nói điều gì đó đáng xấu hổ, ngu ngốc, hoặc có thể là cả hai luôn.

"Anh ta làm gì ở đây?" Mark càu nhàu khi người kia đã rời đi, còn Jaemin thì đảo mắt. "Biết lựa thời gian thật, ngay lúc anh không có ở đây."

"Khi nào anh mới thôi nói xấu ảnh vậy?" Jaemin vừa nói vừa tặc lưỡi, đụng người nhẹ vào hông Mark khi anh tìm cách lấy thìa. "Anh ấy là bạn thân cũng như là bạn cùng phòng của anh, tém lại dùm em đi."

"Nhưng thằng bạn cùng phòng này, nó luôn nhìn chăm chăm vào bạn trai của anh!" Mark phản đối, hùng hổ xúc cơm ra bốn đĩa.

"Là người bạn trai vô cùng xinh đẹp của anh," Jaemin sửa lại, tắt bếp và ngâm bát đĩa bẩn vào bồn rửa. "Anh mong đợi gì chứ, câu chuyện anh chàng học bá và em ghệ nóng bỏng của anh ta đến đây để hút hồn mọi người mà, phải không?"

Mark trừng mắt nhìn em, nhưng thật sự anh báo này trừng người ta cứ y như mèo con thôi. Nghĩ như thế khiến em càng cười toe toét một cách đáng ghét hơn, vỗ nhẹ vào má anh người yêu và bước ra khỏi bếp với hai chiếc đĩa trên tay.

"Ăn thôi nào, trước khi công sức vất vả của em nguội hết đi mất," nói mà chẳng thèm quay đầu lại, trông vô cùng tự mãn với cách Mark chỉ biết nghe theo lời em nói vì sự thật là anh cũng bỏ công sức ít nhiều cho bữa ăn này đó, thôi kệ đi, người ta nói love is blind mà.

Bữa tối lại đơn giản hơn rất nhiều bắt đầu bằng việc giới thiệu Jaemin với bạn bè của Mark một cách chính thức và nghiêm túc hơn, dẫn đến việc cả bốn người dễ dàng trò chuyện và đùa cợt nhau khi cả đám nhận ra rằng tất cả mấy đứa đều hòa hợp lạ lùng.

Chắc chắn rồi, hòa hợp như cái cách Hendery rót cho em một cốc nước trước khi Mark có thể, hay Jungwoo cười khục khặc mỗi khi thấy Mark nhìn chằm chằm vào Hendery quá lâu, nhưng Jaemin cho rằng bầu không khí vô cùng nhẹ nhàng và vui vẻ, hoàn toàn là một khoảng thời gian tuyệt vời.

Jungwoo và Hendery rất vui lòng đề nghị dọn bàn và rửa bát, và Jaemin có cảm giác rằng nó có liên quan đến việc hai anh chàng muốn cho em và Mark thêm chút thời gian riêng tư với nhau.

Jaemin đánh giá cao điều đó, với lấy túi đồ của mình khi em để Mark kéo mình về phòng của anh, và nhanh chóng đóng sập cánh cửa sau lưng, ngăn cách mọi thứ với bên ngoài.



#Đôi lời: nói thật lúc trans tui chém rất nhiều, để văn bớt cụt í, thông cảm giúp tui nếu nó không chính xác 100% nhé 

Với biết gì khum, chuẩn bị tinh thần cho chap sau i nha, nóng hỏng mắt luôn ấyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com