Chapter 1.
*POV của ai đó.
Sau khi nghe tin cậu bị Maeda đánh bại, tôi cảm thấy bồn chồn lo sợ. Tôi biết bệnh viện mà cậu được đưa đến. Dù là vậy nhưng không hiểu sao, tôi không thể khiến bản thân đi thăm cậu được. Tôi không ngừng tự nhắc bản thân mình về quá khứ của chúng ta, những kí ức từ thời thơ ấu. Trước khi gia đình tôi chuyển đi khỏi Tokyo do công việc của cha.
*Flashback
Khi còn là một đứa trẻ, tôi khá là nhỏ con so với mấy đứa cùng tuổi. Và do thiếu kĩ năng xã hội, mấy đứa trẻ khác thường bắt nạt tôi. Tôi chẳng có bạn bè nào cả... Cho đến khi, cậu xuất hiện. Vào cái ngày định mệnh ấy, như thường lệ, những đứa trẻ khác đang bắt nạt tôi. Tôi đang chơi xích đu một mình thì bọn chúng đến, kéo tôi đến bãi cát rồi xô tôi thật mạnh. Sau khi tôi ngã, bọn chúng bắt đầu cười nhạo và ném cát vào tôi.
Và rồi cậu bỗng nhiên bước vào cuộc đời của tôi. "Oy, Tụi bay đang làm cái trò gì đó? Để cậu ấy yên!!!" Cậu chen về phía tôi, đứng chắn giữa tôi và những đứa trẻ khác. Cậu lườm bọn chúng rồi ném cho chúng cái quắc mắt đầy đe dọa. "Nếu tụi mày muốn đánh nhau, đánh với tao đây này! Đừng có làm tổn thương người không muốn đánh nhau."
Lời nói của cậu làm tôi bị sốc. Không phải là vì cuối cùng cũng có một ai đó đến giúp tôi, mà là vì trông cậu chẳng có chút gì cứng rắn cả. Về mọi mặt ấy. Nói cách khác, trông cậu khá là yếu đuối, cũng y như tôi. Vừa lúc đó, vài đứa con trai cố gắng tung nắm đấm về phía cậu. Nhưng cậu lách sang trái, tặng cho nó một quả đấm thật đẹp vào má, nhanh chóng hạ gục nó. Sau khi chứng kiến bạn mình bị hạ gục, lũ con trai còn lại đồng lọat lao vào đánh cậu. Cậu tránh được vài đứa, nhưng có vài đứa vẫn đánh trúng cậu. Sau khi thấy cậu trúng đòn và bị bao vây, tôi tự bắt mình đứng dậy, tiến lại kế bên cậu.
"Tớ chưa đánh nhau bao giờ," tôi nói với cậu, "nhưng mà hãy để tớ giúp cậu một tay."
Câu trả lời của cậu chỉ là một nụ cười mỉm và "Được thôi."
Chỉ sau vài cú đấm và đá, bọn chúng bỏ chạy. Ngày đó, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ con, vì vậy chúng tôi cũng không đủ can đảm như hiện tại. Mấy đứa trẻ đó cũng không ngọai lệ.
Chúng tôi đứng sát bên nhau, cố gắng ổn định lại nhịp thở, khi đó cậu đã trao cho tôi nụ cười dễ thương cả triệu watt. "Người mới như cậu vậy là tốt đấy. Cậu tên gì?"
—————————-
Từ đó, tình bạn của chúng tôi bắt đầu, cho dù nó cũng đã kết thúc khi tôi phải chuyển đi. Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng thể nào gặp lại cậu nữa. Khi cha mẹ tôi li dị, mẹ mang tôi quay trở lại Tokyo, tôi không thể kiềm chế bản thân mình hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Thử tưởng tượng tôi sẽ ngạc nhiên thế nào khi phát hiện chúng ta học chung trường. Mặc dù dường như cậu không nhớ đến tôi.
Kể từ khi tôi có niềm kiêu hãnh và tên tuổi để giữ, tôi cũng vờ như mình không quen biết cậu. Người khác sẽ nói gì nếu như thấy tôi cầu xin sự chú ý của cậu, để cậu nhớ ra tôi?
Nhưng mà, tôi luôn hi vọng rằng chúng ta sẽ lại có thể là bạn một lần nữa. Tôi luôn để mắt tới cậu. Dõi theo cậu từ xa. Dạy cho cái lũ muốn làm hại cậu hay chê bai cậu trong bất cứ trường hợp nào một bài học ra trò. Tất nhiên là mọi người đều không biết được nguyên nhân vì sao tôi nổi giận. Nổi danh là kẻ nóng tính nhất Rappapa thực sự đã giúp tôi che giấu bí mật của bản thân rất tốt.
Nhưng khi thấy cậu đi với cái người được gọi là "chị em" làm tôi thấy đau. Tôi muốn được ở vào vị trí của cô ta. Kế bên cậu. Được trông thấy cậu cười với tôi lần nữa, chứ không phải là nụ cười đầy sát khí cậu thường ném cho tôi mỗi khi chúng ta nhìn thấy nhau ở trường. Tôi muốn nghe giọng cười của cậu một lần nữa. Haiz. Người con gái chỉ ước có vậy thôi.
—————————-
Tôi vẫn chẳng thể nào tin được cái đứa học sinh chuyển trường đó lại có thể đánh bại được cậu. Cậu chính là người đã dạy tôi đánh nhau, dạy tôi cách tự bảo vệ bản thân mình. Ngay cả khi chúng ta xa nhau, tôi vẫn luôn tự luyện tập. Để có thể trở nên mạnh mẽ hơn cả cậu. Để có thể bảo vệ cậu như ngày trước cậu đã làm với tôi. Để trở thành một người mà kẻ khác phải khiếp sợ. Để không thua bất cứ ai nữa. Giờ thì tôi biết rõ rằng mình mạnh hơn cậu, vì tôi ở vị trí cao hơn cậu. Nhưng tôi biết, cậu mạnh hơn bất cứ ai trong bọn họ. Ngay cả ở trong trường đầy Yankee này, cậu vẫn là một trong những Yankee mạnh nhất.
Vì thế, tôi vẫn không thể tin được rằng Maeda lại có thể hạ cậu.
Trả thù...Tôi.Phải.Trả.Thù.Cho.Cậu.
Ngay cả khi cậu không nhớ tôi.
Ngay cả khi tôi được ra lệnh không được kiếm chuyện với cô ta.
Ngay cả khi việc đánh nhau với cô ta chỉ khiến tôi nhận thêm những lời trách mắng từ Sado-san.
Chết.Tiệt.Tôi.Mặc.Kệ!
Tôi phải trả thù cho cậu, bảo vệ danh dự và niềm tự hào của Rappapa.
-//-
Lời nhắn từ tác giả: Bạn có đóan ra đây là POV của ai không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com