Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5.

*Ookabuki's POV

*Đêm đó, sau cuộc viếng thăm của Shibuya.

Hôm qua, khi thức dậy, điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là gương mặt lo lắng của Kokabuki. Em ấy nói chúng tôi đang ở bệnh viện, cùng là bệnh viện mà "Shibuya và Black chết tiệt" đang ở. Tôi ngạc nhiên, dù rằng đã cố gắng để không biểu lộ cảm xúc ra ngòai, tránh gây phiền tóai. Tất nhiên tôi biết chúng tôi đang ở bệnh viện. Điều này không làm tôi ngạc nhiên mấy. Điều làm tôi ngạc nhiên là thực tế tôi và cậu ấy được đưa vào cùng bệnh viện, điều này mang lại niềm vui sướng cho tôi nhưng lại phiền hà cho em gái. Em ấy cứ liên tục càu nhàu về việc ghét bị đưa vào cùng tòa nhà, cùng tầng, chỉ cách ba phòng với "Shibuya đó".

Khi tâm trí tôi ghi nhận những gì em ấy nói về chuyện cậu đang ở chỉ cách đây có ba phòng, tôi cảm thấy mình đang bay lên trong hạnh phúc. Điều này tương tự như việc tôi có thể ở gần cậu ấy vậy. Từ khi cậu luôn được vây quanh bởi mấy đứa đàn em hay các Queen khác, tôi càng không thể tiếp cận cậu. Nếu tôi đến gần cậu, những người khác có thể nghĩ rằng tôi đang thách thức cậu, và việc ấy sẽ dẫn đến một trận chiến, và thậm chí còn thêm nhiều trận chiến khác nữa. Không phải tôi sợ Rappapa, tôi biết Rappapa mạnh như thế nào, nhưng lí do thật sự của tôi là... Tôi không muốn đánh nhau với cậu.

Đó cũng chính là lí do tôi không bao giờ thách thức Rappapa. Lần đầu tiên thấy Rappapa là vào tuần đầu tiên ở trường, khi tôi còn là một học sinh mới. "Nhóm mạnh nhất của trường", "Dọn dẹp sạch sẽ trường học", mọi người nói như thế. Và lúc bấy giờ, những Yankee ngu ngốc nào cố gắng thách thức Shitennou của Rappapa chỉ có nhận lấy thất bại, trong khi những kẻ yếu hơn hoặc thông minh hơn đã bỏ chạy rất xa rồi. Lúc bấy giờ, tôi còn chưa gặp Kokabuki. Khi nhìn thấy Rappapa, tôi đã liều lĩnh thách thức họ. Tôi đã nhìn thấy gương mặt cậu, khi cậu quay người lại. Cậu đã thay đổi rất nhiều, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra cậu ngay. Thời điểm ấy, tôi thật sự rất sốc, tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể gặp lại nhau. Những hồi ức ngay lập tức lướt ngang trong đầu tôi.

Lần gặp gỡ đầu tiên, cùng nhau đánh nhau, cùng chơi chung, dạy cho cậu cách tự vệ để cậu không còn bị bắt nạt nữa, chia sẻ những ước mơ và bí mật, trở thành bạn thân... và rồi đột nhiên cậu đi mất. Tôi đã chờ đợi cậu mỗi ngày, cũng giờ ấy, nơi công viên đó, gần chiếc cầu trượt, hàng tuần liền và cậu đã chẳng bao giờ đến. Sau vài tuần, tôi đành phải chấp nhận rằng cậu đã đi thật xa. Bạn tốt nhất của tôi. Và cũng là...tình yêu đầu của tôi. Phải, cậu chính là tình yêu đầu tiên của tôi. Tôi không hiểu vì sao những đứa trẻ khác nói rằng tôi là người tốt khi cứu cậu khỏi bị bắt nạt. Sự thật là, nếu có đứa trẻ khác bị bắt nạt, tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Nhưng vì đó là cậu...cho nên, tôi có thể làm gì khác đây? Từ trước đó, tôi đã luôn dõi theo cậu chơi ở công viên một mình. Và tôi không biết làm thế nào để có thể tiếp cận cậu. Vì vậy, tôi phải cảm ơn lũ bắt nạt cậu đã tạo cho tôi cơ hội được tiếp cận cậu.

Giờ thì chín năm đã trôi qua, tôi đóan cậu có thể nói rằng lịch sử một lần nữa lặp lại. Tôi không tài nào tìm ra cách để tiếp cận cậu...một lần nữa. Trước ngày hôm nay, tôi lo sợ rằng cậu đã quên mất tôi. Cậu đã thay đổi rất nhiều trong suốt bảy năm qua. Cậu dễ thương hơn, mạnh mẽ hơn...mạnh hơn rất nhiều, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc trong suốt mấy năm ấy,khả năng kiềm chế của cậu ngày càng trở nên tệ hơn. Tôi nhìn thấy cậu, đi vòng quanh đấm hoặc đá bất cứ ai cản đường.

Shibuya, Queen nóng tính của Rappapa.

Khi tôi nghe danh hiệu của cậu, tôi đã tự hỏi vì sao cậu lại được gọi như thế. Kể từ khi, hm, từ khi còn là đứa trẻ, cậu không thích như thế. Vốn dĩ, ngòi nổ của cậu luôn ngắn hơn người khác, nhưng bây giờ thì còn ngắn hơn nữa. Cậu đã thay đổi... rất nhiều... Tôi nghĩ chắc chắn cậu cũng đã quên tôi rồi.

Đó là lí do cơ bản vì sao tôi hành xử như thể tôi không biết cậu, ngòai việc biết rằng cậu chính là một trong các Queen của Rappapa. Tôi nghĩ cậu không muốn tôi bước vào cuộc đời cậu lần nữa. Chưa kể đến chuyện cậu là senpai của tôi và còn là Shitennou của Rappapa. Chắc chắn cậu sẽ không muốn bị trông thấy đang đi với tôi.

Tuy nhiên, tôi rất hạnh phúc khi cậu đến thăm hôm nay. Lúc thấy cậu phía sau cánh cửa kia, tôi đã chóang váng khi thấy cậu gần như thế. Gần hơn nhiều so với tôi đã thấy trong hai năm qua. Và khi tôi phát hiện ra cậu cũng thật sự nhớ tôi, cảm giác như mình được bay bổng trong hạnh phúc vậy. Trong một thóang, dường như chín năm xa cách đó chưa từng tồn tại. Chúng ta lại trêu chọc nhau như đã từng làm trước đây. Khỏanh khắc ấy, trông cậu chẳng thay đổi gì cả. Và sau đó... cậu bắt đầu thay đổi, hay nói đúng hơn, cậu trở lại thành Shibuya. Tôi không biết mình đã sai ở đâu hay đã nói sai chuyện gì, tất cả những gì tôi biết chỉ là cậu lại một lần nữa, trượt xa khỏi tôi.

"Haiz... Mình nhớ cậu...," Tôi không ngăn được bản thân mình nói ra điều đó, bởi vì đó là sự thật. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng của tấm trải giường và giọng Kokabuki gọi tôi.

"Aneki? Chị chưa ngủ sao?"

"Chị làm em thức giấc à?" Em ấy phẩy tay, ra hiệu cho 'không'. " Chị chỉ suy nghĩ một chút. Chị sẽ ngủ ngay thôi."

"Có phải là về Shibuya không? Cuối cùng cô ta muốn gì?" Em ấy gầm lên.

"Chị, hi vọng thế." Nhưng thay vì trả lời như vậy, tôi lại nói, "Chị không biết. Có lẽ cô ấy chỉ muốn nói chuyện về cách chúng ta đã đánh bại Black."

"Tch... Rappapa và niềm kiêu hãnh của bọn họ."

Tôi chỉ khúc khích cười. Rõ ràng em ấy cảm thấy phiền phức. "Tại sao em lại không thích họ? Chắc chắn, họ rất tự mãn, nhưng miễn là chúng ta không khiêu khích thì họ cũng sẽ không làm phiền đến chúng ta."

"Không phải lí do đã rất rõ ràng sao?" Em ấy lầm bầm. "Bọn họ hạ gục chúng ta chưa tới một phút."

Ah, đúng là như vậy. Trong suốt năm còn là học sinh mới của chúng tôi, trước khi trở thành "Chị em nhà Kabuki", Kokabuki đã thách đấu với Rappapa hai lần. Lần đầu tiên, Black đã hạ gục em ấy, và lần thứ hai chính là cậu. Cậu đã thực sự làm em ấy gãy vài cái xương sườn. Vào thời điểm đó, em ấy thậm chí còn chưa có mối quan hệ nào với tôi. Nhưng giờ đây, tôi tự hỏi tại sao cậu lại muốn đánh em ấy, suy cho cùng thì em ấy là em của tôi mà. Ngọn lửa trong mắt cậu khi hai người đấu mắt với nhau làm tôi thật sự lo ngại cho sự an tòan của Kokabuki. Trông cậu như đã sẵn sàng để bẻ gãy thêm vài cái xương sườn nữa của em ấy. Tôi tự hỏi tại sao.

"À, phải, chị cũng khá ngạc nhiên khi họ thực sự có thể làm như vậy. Vì rằng, em khá mạnh." Tôi không thể làm gì khác ngòai mỉm cười. Shibuya CỦA TÔI thật sự rất mạnh, cho dù chủ tướng của Rappapa và Maeda mạnh hơn cả cậu ấy. Khoan đã - Shibuya CỦA TÔI?

Giọng Kokabuki cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. "Và chúng ta ở đây là vì Gekikara. Gakuran cũng ở đây, em nghe nói vậy. Gekikara đập đầu cậu ấy vào thành hồ bơi."

Chân mày của tôi hơi co giật phản ứng lại. Chết tiệt, Gekikara đúng là điên mà. Tôi không biết làm thế nào mà mấy người trong Rappapa lại có thể làm bạn với cô ấy.

"Đã có chuyện gì xảy ra lúc nãy à, Aneki? Shibuya trông thực sự tức giận khi cô ta bước ra khỏi đây."

"Chị không có ý kiến." Tôi nhún vai. "Em biết cô ấy như thế... thật sự... em có thể giúp chị đến thăm phòng cô ấy ngày mai không? Chị có vài chuyện chưa giải quyết xong với cô ấy." Sau mọi chuyện, đó chỉ là một phần sự thật.

Em ấy cau mày nhìn tôi. "Bác sĩ nói chị chưa thể đi lại được. Sao chị không giải quyết với cô ta sau? Dù sao chúng ta cũng sẽ gặp lại cô ta ở trường mà."

Tôi biết em ấy sẽ từ chối. "Không được, phải là ngày mai," tôi nói bằng giọng ra lệnh. Tôi không thích ra lệnh cho em ấy, thật sự, nhưng em ấy phải giúp tôi. "Trước khi các bác sĩ cho em xuất viện. Sau đó thì sẽ là quá muộn." Bên cạnh đó, với cách mọi chuyện xảy ra như lúc này, có thể nó lại là cơ hội duy nhất của tôi. Tôi đóan trong vài tháng tới, tôi phải chuẩn bị cho cuộc chiến với Rappapa. Sau những gì đã xảy ra, họ xem tôi là bạn của Maeda. Bằng chứng là Gekikara đã tấn công chị em tôi. Vì vậy, tiếp cận cậu ở trường là điều không thể.

"Tại sao?" Em ấy quay lại, đối mặt với tôi. "Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người?"

"Giờ không phải lúc cho chuyện này." Đó là sự thật, tôi vẫn chưa chuẩn bị để chia sẻ những kí ức với em ấy. Vẫn chưa, khi tôi chưa biết thật sự cậu ấy cần gì ở tôi, ở chúng tôi. "Và, Kokabuki à, xin hãy giữ bí mật giúp chị. Chị không muốn bất cứ ai biết về chuyện này."

"... Như ý chị."

"Ah..., chị xin lỗi, Kokabuki. Lúc này chị chẳng thể nói gì với em được. Chị biết em không thích bất cứ ai trong băng Rappapa. Chị biết em sẽ không chấp nhận những việc làm của chị khi em biết chuyện gì đã xảy ra giữa bọn chị. Đó là lí do vì sao chị không thể nói với em."


--//--


Tomochin, Happy 24th Birthday!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com