Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời tỏ tình của ánh trăng

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/44671876
Tác giả: Scrittore18
Dịch bởi: @leethao_r

-

Ngay khi bước lên xe Nat đã gục xuống ghế. Em không muốn các fan thấy được cảnh này, em thực sự mệt mỏi sau một ngày dài và cổ họng em đang đau. Tuy vậy em thà có mặt ở cả hai sự kiện hôm nay còn hơn là phải nằm dài trên giường ở nhà, nhớ nhung mọi người và rồi ước rằng mình có thể có mặt ở đó.

Nat ngồi dựa vào cửa sổ, mí mắt nặng trĩu khiến em gần như ngủ thiếp đi nhưng P'Aof đã đến và lay em dậy.

"Nat, em cần phải uống thuốc trước khi bọn anh rời đi và rồi em lại quên béng đi mất."

Nat ngoan ngoãn nhận lấy chai nước và lọ thuốc có mùi khó chịu từ tay P'Aof mà không dám phàn nàn gì. Em biết mình cần phải uống thuốc để nhanh chóng khỏe lại dù bây giờ em đang muốn ngủ hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn ạ." Nat nói rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi còn P'Aof thì vỗ nhẹ vai em và rời đi.

Em có thể nghe thấy những người khác lần lượt lên xe và nói chuyện với nhau, đương nhiên em cũng biết P'Max ngồi xuống cạnh em khi nào. Anh không nói gì nhưng em cảm nhận được cánh tay anh đang vòng qua người em, sau đó em bị kéo vào ngực Phi của mình.

"Hôm nay em đã làm rất tốt, N'Nat."

Khóe miệng Nat cong lên, điều này như tiếp thêm năng lượng cho em, đặc biệt là khi P'Max bắt đầu vuốt nhẹ mái tóc em. Lời vừa rồi của anh có ý nghĩa rất lớn đối với em, em muốn nói cảm ơn nhưng dường như không còn sức để mở miệng nói nữa. Cuối cùng, em đành rúc sâu hơn vào ngực anh và hy vọng là anh sẽ hiểu.

-

Nat đã ngủ rồi.

Điều này không khiến Max ngạc nhiên, anh chỉ mỉm cười nhìn xuống, lắng nghe từng nhịp thở đều đều của em.

Anh rất tự hào về Nat vì em đã đặt rất nhiều năng lượng vào ngày hôm nay dù rằng em vẫn chưa khỏe hẳn. Anh đã cố không lo lắng khi thấy em xuất hiện và tỏ ra mình vẫn ổn nhưng cả hai không chỉ là bạn diễn mà còn là bạn bè trong nhiều năm, Nat không thể giấu anh mọi thứ như với những người khác.

Cả hai luôn nói rằng đó là vì họ thân thiết và hòa hợp với nhau nhưng trong sâu thẳm tự mỗi người đều hiểu nó còn hơn thế nữa. Và cả hai đang làm nó chậm lại, chủ yếu là do Nat vẫn còn đang học và công việc cũng quá nhiều.

Nhưng Max rất kiên nhẫn, anh có thể đợi Nat hoàn toàn sẵn sàng để hẹn hò và ở bên anh về mặt thể xác.

Vào những ngày như hôm nay thật khó khăn khi tất cả những gì anh muốn làm là đưa Nat về nhà và chăm sóc em như một người bạn trai thay vì chỉ là một người bạn. Nhưng anh muốn dành những điều tốt nhất cho Nat, anh tôn trọng em hết mức và sẽ không can thiệp vào việc học của em.

Cuối cùng Max cũng nhắm mắt lại, không tham gia vào cuộc trò chuyện với mọi người cho đến khi về đến DMD.

Anh cho rằng Nat sẽ muốn về nhà một mình và có một giấc ngủ sâu sau ngày dài mệt mỏi nhưng khi họ theo sau những người khác ra khỏi xe, em quay sang nhìn anh bằng đôi mắt vẫn còn ngái ngủ và hỏi.

"P'Max, anh có muốn đến nhà em và ở lại qua đêm không?"

"Được thôi." Max trả lời ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ.

Nụ cười của em khiến cả người anh như trở nên ấm áp hơn, và anh cũng cười lại toe toét với em cho đến khi Zee bước đến.

"Mày chuẩn bị đi chưa?"

Max quên mất việc anh, Zee và một số người khác đã nói với nhau là sẽ đi uống vài ly sau sự kiện hôm nay. Hiện tại tất cả những gì anh muốn làm là ở riêng với Nat.

"Tao sẽ ở lại với N'Nat tối nay nên bọn mày cứ đi đi."

Bạn anh như muốn nói gì đó nhưng rồi nó lại nhún vai.

"Được thôi. Hẹn gặp lại sau vài ngày nữa."

Zee ôm tạm biệt cả hai nhưng ôm Nat lâu hơn một chút để dặn dò em phải nghỉ ngơi cho thật tốt.

"Bé sẽ ngoan mà papa, bé hứa đó."

Max mỉm cười nhìn cả hai, anh đã từng ghen tị vì Nat quá thân thiết với Zee trong khi anh và em vẫn còn đang phải học cách giao tiếp với nhau. Nhưng bây giờ nghĩ lại anh thấy nó thật dễ thương, anh vui vì Nat có những người khác bên cạnh và họ sẽ luôn chăm sóc tốt cho em.

-

Cả hai lên xe và chìm vào sự im lặng thoải mái cho đến khi Nat lên tiếng.

"P'Max, chúng ta ra biển đi ạ."

"Ngay bây giờ sao?"

"Vâng, làm ơn đi mà P'Max? Em không còn mệt nữa. Chỉ vài phút thôi mà."

Max hơi do dự, nhân lúc dừng đèn đỏ anh quay qua quan sát em thật kỹ. Trông em vẫn còn mệt nhưng cặp mắt lại sáng ngời và tràn đầy cầu khẩn, và rồi anh biết là anh không thể nói lời từ chối với em. Chắc chắn Nat cũng biết điều đó vì nét mặt em đang dần chuyển sang vẻ đắc thắng.

"Cảm ơn Phi."

"Chỉ mười lăm phút thôi."

Nat bĩu môi nhưng Max làm như không thấy. Anh biết chắc cả hai sẽ ở bãi biển lâu hơn thế nhưng ít nhất anh cũng cần phải tỏ ra kiên định với lời nói của mình.

Mới hôm trước Yim đã phàn nàn với anh rằng Nat ngày càng được chiều hư và tất cả là lỗi của anh. Thật ra Yim chỉ nói đùa nhưng đó cũng không phải là lần đầu tiên có người nói với anh rằng anh đã nuông chiều Nat quá mức.

Nhưng mọi người làm sao mà biết được. Nếu họ cũng được Nat bám lấy, em nhìn họ chằm chằm bằng cặp mắt lấp đầy sự tin tưởng và ngưỡng mộ, và rồi em nhờ vả họ mọi thứ một cách ngọt ngào, lúc đó chắc chắn họ cũng sẽ nhượng bộ mà thôi. Mà thật ra thì Nat không đòi hỏi nhiều thứ đâu vì em quá độc lập, thường là do anh hiểu rõ về em và đoán được em muốn gì.

Sau vài phút cả hai đã đến bãi biển, Max ngay lập tức kéo Nat lại gần anh hơn để chắc rằng em không bị lạnh.

"Đây là vì sức khỏe của em."

Anh giải thích để ngừa trường hợp Nat muốn phàn nàn nhưng em chỉ ậm ừ rồi vòng tay qua ôm lấy anh để đáp lại. Có hơi khó khi đi bộ trong tư thế này xuống mép biển nhưng chẳng ai chịu buông tay.

Sau ba ngày không gặp nhau, mọi thứ dường như vẫn chưa đủ, anh vẫn rất lo cho Nat. Em thường tràn đầy năng lượng sau các sự kiện nhưng hôm nay em đã rất mệt mỏi khi họ bước vào xe, thậm chí còn xém vấp ngã.

Max nghĩ Nat sẽ tách ra khỏi anh khi cả hai xuống đến mép biển nhưng em chỉ cởi giày ra và kéo anh ngồi xuống bãi cát.

"Ngồi với em đi P'Max. Hãy nghỉ ngơi một chút."

Anh đồng ý, nhanh chóng ngồi xuống và bắt đầu nghịch tóc em. Đây là một trong những điều anh thích làm để thư giãn và anh cũng rất thích màu tóc mới của em.

Gió thổi vừa đủ cộng với âm thanh từng cơn sóng vỗ gần như khiến anh rơi vào trạng thái thiền định, đến mức suýt chút nữa đã không nghe thấy khi Nat lên tiếng.

"Anh có nghĩ là chúng ta đang đi đúng hướng không, chờ đợi cho đến khi em học xong?"

Max như bị đóng băng cho đến khi Nat dụi người vào tay anh, và anh cũng tự động quay qua vuốt tóc em.

"Còn em thì sao?"

"Em nghĩ vậy."

"Okay." Max không giấu nổi sự thất vọng nhưng anh vẫn kéo em lại gần hơn.

"Nhưng em không muốn chờ đợi nữa." Nat thì thầm.

Em úp mặt vào vai Phi của mình, mái tóc bồng bềnh của em khiến anh hơi nhột.

"Em muốn hẹn hò với anh ngay bây giờ."

Lời này của em khiến Max cảm thấy xúc động dù anh biết cả hai đã có cùng quan điểm về tình cảm dành cho nhau từ lâu.

"Ừ? Vậy thì tại sao em lại không làm?"

"Sắp tới em sẽ bận rộn với việc học hơn và thêm cả công việc nữa, thậm chí còn không có đủ thời gian để ngủ chứ đừng nói đến chuyện hẹn hò. Chúng ta đã từng nói về điều này rồi."

"Là em đã từng nói về điều này." Max sửa lại cho đúng. Anh đặt một nụ hôn lên trán Nat để xoa dịu em.

"Anh đã đồng ý vì anh không muốn khiến em cảm thấy căng thẳng, nhưng chủ yếu đây vẫn là quyết định của em. Anh nghĩ đó là những gì em muốn."

Nat quay lại đối mặt với anh, cặp mắt đen láy của em bỗng trở nên nghiêm túc dưới ánh trăng.

"Em muốn làm cho anh hạnh phúc như những gì anh đã làm cho em. Nhưng sẽ rất khó để em có thể thực hiện được điều đó cho đến khi em học xong và có nhiều thời gian hơn. Không phải lúc nào em cũng có thời gian để trở thành người mà anh mong muốn."

Nong Nat ngọt ngào của anh luôn quan tâm đến người khác trước cả bản thân mình.

"Anh không muốn hẹn hò với phiên bản tương lai của em. Anh muốn hẹn hò với em của hiện tại. Anh không mong em sẽ đặt anh lên hàng đầu trong khi em vẫn còn đang học, đặc biệt là trên cả sức khỏe của em." Max vuốt má em, giữ chặt ánh nhìn của em.

"Nhưng như vậy là không công bằng với anh, Phi."

Max rất muốn hôn em.

Nat không biết mỗi khi nghe thấy được sự quan tâm và thật lòng trong lời nói của em đã làm ảnh hưởng đến trái tim anh như thế nào đâu.Vì trước giờ anh đã quen với việc quan tâm đến người khác bởi anh là người lớn tuổi thứ hai trong DMD, đến mức Zee còn thường xuyên đề cập với anh về chuyện này.

"Dù bằng cách nào đi chăng nữa thì việc có được em là tất cả những gì anh muốn."

Max véo nhẹ vào má Nat để làm dịu bầu không khí rồi nói tiếp.

"Và giờ thì chúng ta gần như đã hẹn hò rồi, chỉ là không có nụ hôn chúc ngủ ngon mà thôi."

"Oi, ai nói là chúng ta gần như hẹn hò?" Nat lùi khỏi người anh với tiếng cười khúc khích ngại ngùng.

"Anh."

Nat không đáp lại mà chỉ cúi đầu xuống, Max lại nói thêm.

"Nếu em muốn thử ngay bây giờ thì chúng ta có thể. Nếu nó không ổn thì chúng ta sẽ đợi và thử lại sau."

Tim Max dần đập nhanh hơn trong lúc chờ đợi câu trả lời từ em. Mọi người luôn nói anh là người rất bình tĩnh, và anh chắc rằng bây giờ anh trông rất bình tĩnh, nhưng cũng lại có cảm giác như đang lảo đảo ở mép vực.

Kể từ khi Nat gia nhập vào DMD thì em đã có quyền khiến anh thành như vậy. Chỉ với một lời nói hoặc một cử chỉ em cũng có thể khiến anh phải nhượng bộ hoặc khiến anh muốn kéo em ra khỏi những người khác và hôn lấy em. Cả hai việc đều nguy hiểm.

"Được ạ."

Max đã hy vọng câu trả lời đó, nhưng anh cũng không đoán trước được là sẽ như vậy.

"Thật sao? Anh có thể hẹn hò với em?"

"Đừng bắt em phải nói lại lần nữa mà." Cuối cùng Nat cũng ngẩng đầu lên.

"Được, được, anh sẽ không bắt em nói lại nữa đâu." Max vừa cười toe toét vừa nhéo nhẹ vào cằm em.

Trong thâm tâm, anh đã thật sự muốn nhảy tưng tưng hoặc chạy dọc bờ biển để ăn mừng nhưng cuối cùng anh chỉ kéo Nat lại gần lần nữa và hôn lên tóc em, mỉm cười một lúc lâu.

-

Lúc này Max vẫn đang cười, và Nat thì xấu hổ vì điều đó nhưng em cũng nghĩ là nó thật dễ thương.

Họ đã quay về nhà của Nat, Max nhất quyết ở lại qua đêm để chắc chắn rằng Nat sẽ chăm sóc tốt cho bản thân em. Nat biết đó chỉ là một cái cớ nhưng em không bận tâm. Em cũng muốn được gần gũi với Phi của mình vào đêm nay.

Trước hết thì em cảm thấy không được khỏe, đi làm cả một ngày dài đã ảnh hưởng đến cơ thể đang hồi phục của em và sự hiện diện của P'Max đã khiến em cảm thấy tốt hơn.

Thứ hai, em không muốn gì hơn ngoài việc được thân mật với Phi của mình kể từ khi cả hai đồng ý bắt đầu hẹn hò ở bãi biển.

Lúc đó tuy cảm thấy xấu hổ nhưng trong thâm tâm em rất muốn được hôn anh, bạn trai của em.

Mặc dù Nat không thực sự chắc rằng liệu cuộc trò chuyện vừa rồi có khiến cả hai trở thành bạn trai của nhau hay không nhưng em đã bắt đầu gọi P'Max là bạn trai của mình trong đầu rồi đây.

"Đây là liều thuốc vào sáng mai của em. Anh biết ngày mai khi thức dậy em sẽ không muốn lấy nó để uống nên anh sẽ đặt sẵn ở đây." Max đặt những viên thuốc xuống tủ cạnh giường cùng với một cốc nước.

"Cảm ơn Phi."

Cả hai đã nói lời chúc ngủ ngon với ba mẹ và anh chị của em. Lúc này họ đang mặc đồ ngủ, cùng nhau tẩy trang, đánh răng xong thì Nat bò lên giường. Em có thể cảm nhận được P'Max đang nhìn em, sau đó anh cũng lên giường, nằm xuống gối và đối mặt với em. Trông anh thật dịu dàng, mái tóc mềm mại và đôi mắt vẫn ấm áp như mọi khi. Tim em như bị hẫng một nhịp.

"Em... em có thể hôn chúc anh ngủ ngon được không?"

"Được chứ, đến đây nào."

Max kéo em lại gần, Nat bật cười nhưng rồi tiếng cười bị nuốt chửng bởi đôi môi của anh.

Một nụ hôn nồng nhiệt và gấp gáp, Nat cũng đáp lại anh đầy cảm xúc. Cả hai đã chờ đợi điều này từ lâu - một nụ hôn không theo kịch bản, cũng không phải là nụ hôn thân thiện phớt qua.

Chẳng mấy chốc một nụ hôn đã biến thành nhiều nụ hôn. Nat nằm ngửa ra, vòng tay quanh cổ Phi của em và tự hỏi làm thế nào để có thể cảm nhận được tốt hơn. Em thở hổn hển khi lưỡi cả hai quấn lấy nhau, cảm nhận được bụng dưới dần nóng lên và cuối cùng em phải đẩy anh ra để thở.

"Em vẫn ổn chứ?"

Nat gật đầu, tay vẫn giữ chặt trên cánh tay anh để giữ cho anh không rời khỏi em quá xa.

"Em không thể thở được."

Khuôn mặt Max giãn ra, anh cười nói:

"Em đã quên những gì được học ở lớp diễn xuất rồi sao? Em phải thở bằng mũi chứ."

"Nó không giống nhau mà."

Nat đánh vào tay Phi của em mấy cái, trông anh quá mãn nguyện.

"Ồ? Có phải là do hôn thật với anh thì tốt hơn đúng không?"

Đột nhiên Nat cảm thấy xấu hổ, em quay lại vùi mặt vào gối.

"Có lẽ là vậy. Chúng ta nên ngủ thôi ạ."

"Em không phủ nhận, em không phủ nhận."

"Không còn nụ hôn nào cho anh nữa đâu."

Cánh tay dài lớn quấn lấy người Nat và một nụ hôn nhẹ rơi xuống trên má em.

"Thật lòng thì em không nghĩ vậy đâu nhỉ?"

Nat không trả lời, Max tiếp tục rải thêm nhiều nụ hôn khác khắp mặt và tóc em. Em cố gắng thoát ra nhưng anh đã giữ chặt em lại.

"Hãy thừa nhận là em muốn hôn anh đi."

"Không đâu."

"Nói đi nào." Giọng Max trầm xuống, và sự quyết tâm của Nat gần như tan vỡ khi môi anh lướt qua khóe miệng em.

Chỉ là gần như.

"Không đâu."

"Em bướng lắm đó. Được rồi nhóc con, anh sẽ để em ngủ." Max thở dài nhưng vẫn không đổi tư thế.

Nat không biết liệu đây có phải là một chiến thắng hay không, nhưng em không thể để Phi của em trở nên quá tự phụ được. Anh ấy cần phải đưa em đi hẹn hò trước rồi sau đó em sẽ thừa nhận là em thích hôn anh ấy.

Có lẽ vậy.

-END-

Huhuhu tìm được quả ảnh xinh quá chời, cũng hợp với truyện nên định lấy làm bìa nhưng đăng lên bị bể ảnh 🥲🥲🥲





𝑺𝒖𝒏𝒔𝒆𝒕 𝒊𝒔 𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍 𝒎𝒚 𝒇𝒂𝒗𝒐𝒓𝒊𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒓,
𝒂𝒏𝒅 𝒚𝒐𝒖 𝒊𝒔 𝒎𝒚 𝒇𝒂𝒗𝒐𝒓𝒊𝒕𝒆 𝒗𝒊𝒆𝒘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com